A17 B17

Tác giả: Phong Quá Vô Ngân
Edit: Đằng Tử

Gì thế này? Đáng yêu quá đi mất! Những bông bìm bìm đủ màu sắc quấn quanh một hàng rào trắng, đua nhau bung nở giữa tinh mơ! Đâu chỉ có vậy, cái làm người ta trầm trồ nhất chính là những nhánh dây leo đang trổ hoa cuốn trên khung bóng rổ trong khoảnh sân, chúng mới đẹp làm sao!

Khu vườn đẹp như mơ! Thiết kế rất có cá tính! Chủ nhân ngôi nhà này nhất định biết tận hưởng cuộc sống lắm đây!

“Đẹp lắm phải không?” Có âm thanh vang lên cạnh tôi.

“Đúng thế!” Tôi quá mê mải, hoàn toàn quên khuấy việc mình hiện giờ đang vịn lên tường rào nhà người khác.

Loading...

“Cậu sống ở đâu thế?” Âm thanh tiếp tục hỏi.

“Đối diện đó, tôi ở số B17. Thật là đẹp, chủ căn A17 nhất định là người rất giàu ý tưởng!”

“Cảm ơn, nếu không ngại cứ vào nhà chúng tôi thăm thú một chút đi, cậu dựa rào như vậy cực lắm đó!” Một âm thanh khác chen vào, được phụ hoạ thêm một tràng cười sang sảng.

Tôi mới giật mình tỉnh trí lại. Cạnh bên tôi có người! Hơn nữa còn là chủ nhân ngôi nhà A17 này đây.

“Cháu xin lỗi, cháu… cháu tuyệt đối không phải người xấu đâu, cháu sống ở B17 đối diện đây, cháu họ Lệ, Lệ Vũ…” Tôi hơi xấu hổ, gãi đầu không biết nên nói thế nào cho phải.

“Không có gì đâu.”

“Bọn tôi không để ý đâu.”

Lúc này tôi mới nhìn kỹ hai người trước mặt mình, đều là hai ông bác tuổi đã qua ngũ tuần.

“Tôi biết hôm nay có hàng xóm mới sắp dọn tới, không ngờ lại là một cậu nhóc đáng yêu thế này! Tôi họ Nghiêm, Nghiêm Ngôn!”

“Chào bác Nghiêm!” Tôi lễ phép thưa một tiếng, lại khiến họ rộ lên cười.

“Tiểu Ngôn, lần đầu tiên có người gọi em là bác kìa!” Người đang nói vẻ mặt rạng rỡ, sức sống lan toả bốn phía khiến người khác hoàn toàn quên đi tuổi tác của ông. Ông nháy mắt với tôi, vẻ lém lỉnh, “Đừng có gọi Tiểu Ngôn nhà tôi già thế chứ. Gọi A Ngôn thôi, tôi là Hạ Chấn Dực, cậu cứ gọi A Dực là được.”

Tôi mỉm cười. Ông bác trẻ con này thật đáng yêu quá sức. A Dực? A Ngôn? Gọi thế quả là khó cho tôi, nhưng đấy là yêu cầu của ông ấy, có khó cũng phải gọi thôi.

A Ngôn cười, dịu dàng lắc đầu, “Đừng để ý tới ảnh, tính ảnh như con nít vậy đấy, bác ngần này tuổi đầu mà còn kêu là Tiểu Ngôn, Tiểu Vũ nhỏ như thế thì biết gọi sao đây?”

A Dực dùng sức quàng vai A Ngôn, “Thì kêu là Tiểu Tiểu Vũ đi!”

A Ngôn cười. Dưới mái đầu bạc trắng, khuôn mặt ông hài hoà, cười đến sáng bừng lên, thời trẻ ông nhất định là một mỹ nam xuất sắc đây.

A Dực ôm A Ngôn, giờ tôi mới để ý thấy họ đang mặc đồ tình nhân! Cùng một kiểu áo sơ mi ca rô và quần kem nhạt.

“Ồ, Tiểu Tiểu Vũ đã nhìn ra chúng ta là người yêu rồi kìa!” A Dực cười rộ lên, cố ý khoa trường dòm xuống đồng hồ đeo tay, “Phản ứng của cậu ta là bảy phút mười bảy giây, anh còn ôm em nhắc nhở cậu ấy nữa đấy, loại siêu cấp trì độn đây mà!”

“Ha ha!” Tôi cùng cười với họ. A Dực này thật giống trẻ con, A Ngôn bảo chẳng sai tí nào.

“Thời gian đã không còn sớm, Tiểu Vũ đi sắp xếp đồ đạc đi, tối sang nhà bác dùng cơm hén, coi như giúp cháu mừng tân gia.” A Ngôn vỗ vai tôi, “Nếu có cần gì cứ việc sang đây nhé.”

Thái độ của họ làm tôi hoàn toàn chẳng còn cảm giác xa lạ, tôi không nghĩ ngợi gì gật đầu ngay.

Đúng là một đôi mặn nồng! Lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn thắm thiết thế kia. Không biết mối tình thời trai trẻ động lòng người tới chừng nào. Tôi mang theo sự chào mừng bước vào ngôi nhà mới của mình.

Đồ đạc đã chuyển tới từ mấy hôm trước, tôi sửa sang lại mỏi dừ cả lưng. Cứ ngỡ đồ đạc mình mang đến chẳng bao nhiêu, kết quả lại loay hoay đến ba giờ chiều mới làm xong.

Đói bụng ghê! Cứ lo thu xếp đồ đạc, quên phắt cả bữa trưa. Thiệt là bất cẩn! Tôi vào bếp, chuẩn bị đun nước nấu mì ăn thì chuông cửa reo lên.

“Tiểu Tiểu Vũ ơi, Tiểu Ngôn sai bác mang một ít bánh ngọt qua cho cháu nè!” Đứng trước cửa đích thị là A Dực.

“Mấy bác khách khí quá! Thế này thiệt là ngại!” Tôi đang đói ngấu, nhưng mà nhận quà như thế có phải da mặt hơi dày quá chăng?

“Cầm lấy đi, bánh ngọt của Tiểu Ngôn là nhứt hạng đó nha, cháu không ăn đảm bảo sẽ hối hận.”

“Cảm ơn các bác nhiều lắm.” Tôi nhận lấy bánh ngọt trong tay A Dực, “Buổi tối cháu đem món sở trường của cháu qua cho các bác làm quà đáp lễ nha.” Tôi bắt chước ông nháy mắt.

“Một lời đã định rồi đấy!”

“Một lời đã định!”

Đóng cửa lại, tôi càng thêm hiếu kỳ về họ. Một người tràn đầy sức sống như A Dực, một người điềm đạm chu đáo như A Ngôn, hạnh phúc của họ cũng khiến người khác thấy ấm áp lây. Có thể làm hàng xóm với họ thì thật là quá tốt.

A Dực quả thật chẳng hề khoa trương, bánh ngọt A Ngôn làm đúng là ngon nhứt hạng, nhưng chè trái cây của tôi cũng tuyệt cú mèo đấy nha. Khi tôi mang quà xuất hiện tại A17, A Ngôn xuýt xoa khen mãi, còn luôn miệng muốn bái tôi làm thầy.

“Hồi sáng cháu nhìn chăm chú khung bóng rổ thế kia, có phải thấy lạ lắm không?”

“Dạ phải.” A Ngôn rửa chén, tôi đứng bên cạnh phụ ông.

“Khắp sân đều là hoa lá cành, chỗ đâu mà chơi bóng? Thế mà lại dựng cả một cái khung bóng rổ. Phải chăng đó vốn là sân bóng sửa lại thành vườn hoa?”

“Muốn nghe kể chuyện không, Tiểu Vũ?” A Ngôn quay sang, nhìn tôi khẽ cười hiền hậu. Năm tháng quả thật hậu đãi ông, trên mặt ông có dấu vết thời gian, nhưng chẳng biết chừng phong sương cũng là một sự chín muồi độc đáo, tôi thậm chí còn cảm thấy rõ nét A Ngôn tuổi về chiều thật quyến rũ gợi cảm.

“Tất nhiên ạ.” Tôi ngừng việc đang làm dở tay, nhìn ông.

Như thể đang đắm mình giữa hồi ức, toàn bộ biểu cảm trên mặt A Ngôn đều có chút mông lung, “Cái sân ấy là món quà lễ tình nhân hai mươi năm trước bác và Chấn Dực tặng cho nhau.”

“Quà à?”

“Phải,” A Dực gật đầu, “Chấn Dực là người rất thích chơi bóng rổ, khi tụi bác quyết định sống ở đây, bác đã chấm ngay căn nhà này, có thể làm một sân bóng rổ nhỏ cho bác ấy, thế là bác đã đặt trước một bộ khung bóng rổ rất nhiều ngày, định bụng trước hôm lễ tình nhân sẽ xong đâu vào đấy, cho bác ấy một bất ngờ lớn.”

“Kết quả thì sao?”

“Kết quả bác hẹn bác ấy ra ngoài chơi suốt đêm trước lễ tình nhân, bác ấy sốt sắng đồng ý ngay. Sốt sắng tới độ bác cũng hơi khó hiểu.”

Tôi cười, “Chắc hẳn bác ấy cũng có kế hoạch gì rồi.”

“Đúng vậy.” A Ngôn cũng bật cười, “Chờ đến khi hai người tụi bác về tới nhà, tự dưng lại thấy có hai đám người đang cãi nhau chí choé không ngừng.”

“Hai đám người?”

“Phải. Hoá ra Chấn Dực cũng muốn cho bác một bất ngờ, đêm trước lễ tình nhân bác ấy cũng nhờ người ta sửa cái sân sau nhà lại thành một vườn hoa.”

“Ha ha… Thế sau cùng các bác giải quyết thế nào?” Nhìn vẻ hạnh phúc ngời ngời trên mặt A Ngôn, dường như tôi có thể mường tượng ra khi ấy ông hạnh phúc thế nào.

“Sau cùng thế nào à? Sau cùng khung bóng rổ vẫn dựng ở đấy, hoa cũng trồng ở đấy, đây là bằng chứng cho tình yêu của tụi bác mà.” A Ngôn nhìn tôi cười hiền hoà, “Bác rất hạnh phúc.”

“Chứ còn gì nữa, cháu nhìn là thấy ngay.”

“Nè nè, mấy người rửa chén bát thôi mà lâu vậy sao?” A Dực ló đầu vào cửa, “Đang nói xấu gì tôi phải hôn nè?”

“Ai thèm nói xấu anh.” A Ngôn lườm A Dực.

“Không nói thì may cho em đó, nếu không coi chừng anh trả thù, đem hết chuyện hay ho của em kể cho Tiểu Tiểu Vũ nghe.”

“Chà, em thì có chuyện gì hay đâu?” Vẻ mặt A Ngôn đầy đắc ý, “Là anh có chuyện hay mới đúng!”

“Sao lại không có?” A Dực bị thái độ của A Ngôn chọc tức, “Tiểu Tiểu Vũ, cháu có nghe tới chuyện bánh bao trứng gà bao giờ chưa?”

“Bánh bao trứng gà?” Tôi ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Cháu chưa nghe bao giờ cả.”

“Ha ha ha ha, chết chưa, Tiểu Ngôn? Em mà không năn nỉ anh là anh kể cho biết.” Vẻ mặt A Dực tràn trề đắc ý.

“Này… Anh!” Nét mặt A Ngôn đầy bất lực, “Tiểu Vũ, chúng ta đừng để ý tới ảnh nữa.”

A Dực cũng chẳng tức giận, lén ghé vào cạnh tai tôi nói khẽ: “Lần sau bác kể cho mà nghe, lựa lúc nào Tiểu Ngôn không có ở đây đi, cười đau ruột luôn đấy.”

“Dạ được.” Tôi gật đầu, nháy mắt với A Dực.

Thấy cảnh ấy, A Ngôn đành mỉm cười hiền lành mà bất lực, “Hai tên cóc ké một già một trẻ này, thiệt bó tay với mấy người mà!”

“Ha ha!” Tôi cười, A Dực cũng cười.

Tôi trở về B17 là đã gần mười giờ, ở bên nhà đối diện, A Dực và A Ngôn vẫn còn xúm lại trên ban công ngắm sao trời, họ bảo tối nay sẽ có sao băng, hai ông bác này đúng là vẫn còn lãng mạn chán! Thấy tôi, họ vẫy tay chào.

“Tiểu Tiểu Vũ, cháu không chờ sao băng thật sao?” A Dực hướng về phía tôi kêu to.

“Không xem đâu, cháu mệt lắm rồi, muốn nghỉ sớm một chút.” Tôi trả lời.

“Vậy tụi bác sẽ xem, rồi ước nguyện giùm cháu. Cháu muốn ước điều gì không?”

Cầu ước với sao băng ư? Đúng là một người đáng yêu mà!

“Không cần đâu, cháu rất ổn. Chúc các bác mãi mãi hạnh phúc!”

“Cảm ơn cháu.” A Dực hôn lên mặt A Ngôn. “Tụi bác sẽ mãi mãi hạnh phúc!”

“Ngủ ngon nhé!” Tôi vào ban công, buông rèm xuống. Ước nguyện của tôi chẳng sao băng nào có thể thay tôi thực hiện được.

Quen biết hai ông bác đáng yêu ở A17 rồi, cuộc sống của tôi dường như cũng vì thế mà nhiều sắc màu hơn.

Cách số 17 không bao xa là một sân bóng rổ nhỏ. Biết tôi cũng biết chơi bóng, A Dực hăm hở cùng tôi đấu một trận. Ông bác trẻ con này tinh lực đúng thật dồi dào đáng nể, thần kinh vận động và thể lực của ông ấy đến thanh niên mới hơn hai mươi như tôi cũng thấy không bì lại…

“Không xong rồi, cháu phải nghỉ xíu đã.” Khó khăn lắm mới kéo được điểm số chẳng giãn cách quá xa, tôi đã chẳng còn tí hơi sức nào. Quăng trái bóng lại cho ông, tôi đi về phía ngoài sân.

“Nè, Tiểu Tiểu Vũ, ra chơi thêm một lát nữa đi, đừng ỉu xìu thế chứ. Làm thêm vài hiệp nữa đi! Bác nhường cháu một tay là được rồi mà!” Bỏ mặc A Dực kêu réo sau lưng, tôi chỉ xua tay quầy quậy. Chơi nữa ư? Cả đường đi tôi cũng sắp lết không nổi, còn muốn chơi? Xin bác tha cho cháu với!

“Không… Không… Không được. Cháu chơi hết nổi rồi.” Tôi đặt mông ngồi dưới bóng cây bên cạnh, A Ngôn đưa cho tôi nước uống và khăn lau.

“Mệt đứt hơi hén! Chơi bóng chung với tên điên này vất vả lắm! Xem ảnh khoái chí kìa.”

“A Dực khoẻ thật đó! Cháu mong đến tuổi đó cũng có thể lực như bác ấy thì tuyệt quá.” Uống ngụm nước, tôi cuối cùng cũng lại sức.

“Ảnh hả? Là quái vật thì có.” A Ngôn cười, vẫy tay về phía A Dực đang đưa bóng, “Qua đây ngồi nghỉ chút đi.”

“Chơi thêm tí nữa thôi.” A Dực cò kè mặc cả.

“Mười phút thôi đấy!” A Ngôn chỉ tay vào đồng hồ.

Suy nghĩ một chút, A Dực gật đầu, lấy tay ra dấu chiến thắng với A Ngôn.

“Tiểu Vũ trông nho nhã vậy mà chơi bóng giỏi ghê ta.” A Ngôn lấy một viên kẹo cho vào miệng.

“Cháu có người bạn chơi chuyên nghiệp mà.” Tôi cười trả lời. Thấy A Dực vừa làm một quả ba điểm tuyệt đẹp, tôi không nhịn được bèn vỗ tay tán thưởng.

“Tiểu Vũ làm nghề gì vậy?”

“Phiên dịch ạ.” Tôi mỉm cười.

A Ngôn gật đầu, “Cháu thích đọc sách lắm hả?”

“Dạ phải.” Tôi cười. “Là vì cháu thích sách lắm ạ, thể loại nào, văn phong nào cũng thích, nên mới làm nghề này, hợp với cháu lắm bác.”

“À…” A Ngôn chẳng nói gì thêm, tôi cũng mải mê nhìn A Dực chơi một mình.

Một cú xoay người đi bóng vào rổ đẹp mắt! Tâm trí của tôi hơi ngẩn ngơ.

“Tiểu Ngôn, em bị sao vậy?” A Dực đột nhiên bỏ bóng xuống, lao thẳng về chỗ này.

Tôi giật mình, quay lại nhìn, A Ngôn sao thế này?

A Ngôn tựa lưng vào thân cây, sắc mặt trắng bệch, tôi phát hoảng.

Tôi đặt tay lên trán A Ngôn. Lạnh quá!

“A Ngôn, bác làm sao vậy? Có mệt lắm không?”

A Dực lao tới như tên bắn, ôm A Ngôn vào lòng, “Sao mặt tái mét thế này? Em có sao không? Sao trán lại lạnh thế này?”

“Em không sao hết.” A Ngôn cố nặn ra một nụ cười, ông áp đầu vào lòng A Dực, thều thào nói, “Tụt huyết áp ấy mà. Đâu phải anh không biết, bệnh cũ thôi. Coi anh quýnh chưa kìa, để Tiểu Vũ thấy cháu nó cười cho đấy.”

“Là cháu không tốt, ngồi gần như vậy mà chẳng chú ý bác có gì bất thường, thiệt là sơ ý quá!” Tôi áy náy xin lỗi, vừa rồi tôi cứ lo ngẩn ra, nếu không đã để ý thấy sắc mặt A Ngôn ngồi bên cạnh khó coi thế nào rồi.

“Bác không sao, Tiểu Vũ đừng lo lắng quá.” A Ngôn vỗ vào tay tôi an ủi.

“Ăn một viên kẹo đi, nào, nhanh nào.” A Dực ôm A Ngôn ngồi xuống, hai tay cẩn thận vòng quanh ông ôm vào lòng, lấy trong túi ra một viên kẹo, cấp tốc bóc vỏ, đút vào miệng A Ngôn, rồi mới thở một hơi đánh thượt, “Đừng lo nói chuyện hoài, nền đất hơi lạnh nè, em ngồi trên đùi anh nghỉ đi, ngoan nào!”

A Ngôn tựa vào lòng A Dực, nhắm mắt lại.

“Các bác hạnh phúc ghê.” Tôi khẽ nói, “A Dực dịu dàng với A Ngôn quá.”

“Thì đương nhiên rồi.” A Dực cười, nhẹ nhàng lấy cằm cọ cọ vào trán A Ngôn, lắm lúc lại cúi đầu lén hôn một cái, “Phải khó khăn lắm bác mới cướp được bác ấy chứ bộ.”

“Cướp ư?” Tôi ngạc nhiên.

“Đúng thế đấy!” A Dực nháy mắt với tôi, “Vất vả lắm bác mới cướp được ở đám cưới của bác ấy đấy.”

“Ồ!” Tôi vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng lại thấy A Ngôn đỏ mặt lừ A Dực. A Dực lè lưỡi nhìn tôi, “Không kể được rồi, Tiểu Ngôn mắc cỡ kìa.”

“Lần sau chúng ta nói tiếp vậy.”

“Được.”

Ánh mặt trời đổ xuống giữa những nhành cây, dịu dàng tắm tưới lên người họ, tôi phảng phất thấy trên đỉnh đầu của họ những vầng sáng lóng lánh.

Khi sắc mặt A Ngôn xấu đi, người ngồi ngay cạnh ông như tôi lại không phát hiện được, thế mà ở tít ngoài sân bóng A Dực đã lao tới ngay từ lúc đầu tiên, có thể thấy được sự gắn kết giữa họ có bao sâu sắc, như thể mỗi thời mỗi khắc ánh mắt đều chưa từng dời khỏi đối phương. Họ là một đôi hạnh phúc nhất trần đời.

“A Dực, để cháu cõng A Ngôn cho, bác nghỉ ngơi một chút đi.”

Ông bác bướng bỉnh này suốt dọc đường về nhà cứ nằng nặc phải tự mình cõng A Ngôn đang ngủ say, tôi có niềm tin tuyệt đối vào thể lực của ông, nhưng để một người trẻ như tôi xách đồ đạc còn ông thì cõng người bệnh, tôi vẫn cảm thấy mặt mày nóng ran từng chập.

“Đừng có mơ, bác và Tiểu Ngôn đã hứa với nhau rồi, chừng nào bác còn bế được bác ấy, bác vẫn sẽ bế, khi không còn bế được nữa thì sẽ cõng, đến ngày nào đó cả cõng bác cũng chẳng cõng được, tụi bác sẽ nắm tay nhau đi từ từ. Cháu đó, đừng hòng chạm tới Tiểu Ngôn của bác nha.” A Dực nhìn tôi lém lỉnh nháy mắt, “Cảm giác bác ấy nằm trên lưng bác làm bác thấy rất an tâm. Chuyện hay như thế bác không chia sẻ với người khác đâu.”

“Các bác thắm thiết thật đấy.”

“Phải vậy chứ sao. Tụi bác thắm thiết chẳng thua gì bọn trẻ các cháu đâu nhé.” A Dực cười đầy vẻ đắc ý, “Cháu cũng phải chú ý rèn luyện thân thể nhiều một chút nha, coi thể lực của cháu đợi đến tuổi bác sợ đi đường cũng không nổi đó.”

“Cháu chỉ dịch dọc thôi, lâu lâu có thể động đậy được là tốt lắm rồi.” Tôi cúi đầu cười.

“Ha ha, cháu giống y Tiểu Ngôn vậy, đều thích an tĩnh.” A Dực cõng A Ngôn lên dốc, “Chẳng trách bác ấy thích cháu đến thế.”

“Các bác tuổi già không có con, có cảm thấy quạnh quẽ không?” Tôi đột nhiên hỏi một câu chính tôi cũng thấy giật mình.

“Ha ha ha ha!” A Dực cười sang sảng, chẳng mảy may để ý nói, “Sao lại quạnh quẽ ?”

“Chỉ cần cháu muốn, bất kì đứa trẻ nào cũng có thể trở thành con mình cả!” A Dực nghiêm nghị nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, “Vả lại, có Tiểu Ngôn ở bên bác rồi, bác ấy chưa từng để bác cảm thấy quạnh quẽ.”

“Thiệt sao?”

“Đương nhiên.” A Dực nháy mắt, “Được rồi, Tiểu Tiểu Vũ, chúng ta về đến nhà rồi. Có vấn đề gì nghĩ không ra cứ việc đến tìm bọn bác, chúng ta cũng là từ lứa trẻ như cháu sống đến già mà.”

“Cháu mở cửa cho ạ.” Tôi đẩy cửa hộ A Dực, rồi mỉm cười với ông, “Cảm ơn các bác, nếu có gì nghĩ không ra cháu sẽ đến tìm các bác, bất quá, các bác chẳng già tí nào đâu.”

“Ha ha ha ha, Tiểu Tiểu Vũ, cháu đáng yêu ghê.” A Dực phác một động tác chào theo lối hải quân với tôi.

Chơi một trận bóng rổ ra mồ hôi cả người, lại nói được những vấn đề vẫn giấu sâu trong lòng, tôi cảm thấy thần kinh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ngâm mình trong bồn tắm khoan khoái tới nỗi tôi gần như sắp ngủ quên.

Đúng lúc ấy chiếc điện thoại lại không biết điều reo lên.

“Khỉ thật, ai lại lựa giờ này mà gọi tới vậy?” Vắt khăn tắm lên, tôi đi chân không tới bàn điện thoại, tôi dọn tới chưa bao lâu, trừ anh hai ra chẳng còn ai biết số tôi.

“A lô, xin hỏi cần tìm ai ạ?”

“Thầy Lệ đó ư? Tôi là Giản Minh đây.”

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là tức tốc ngắt phăng âm thanh ấy.

Giản Minh? Sao lại là anh ta? Chẳng phải anh ta đang ở Mĩ sao? Sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi? Chẳng lẽ anh hai bán đứng tôi?

Tôi nhanh chóng gọi cho anh hai, chẳng ai bắt máy. Một tiếng, hai tiếng, mãi đến khi có âm báo bận.

Trong điện thoại phát ra những tiếng tít tít dồn dập, hệt như tiếng tim đập.

Tôi có quá nhiều vấn đề, nhưng không ai có thể cho tôi đáp án. Anh có vì tôi cúp ngang cú điện thoại của anh mà buồn bã khó chịu không ? Đây đúng là thói quen xấu, tôi luôn lấy chuyện hỉ nộ của anh làm nguyên tắc cho bản thân.

Lòng tôi bộn bề rối rắm. Cú điện thoại này cho tôi biết cuộc sống bình lặng của tôi sẽ chẳng thể bình lặng tiếp nữa. Hay chí ít, nội tâm tôi sẽ không thể bình lặng như trước. Anh mà lại gọi tới tìm tôi cơ đó! Đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

….

Hai ông bác ở A17 lại mời tôi tới nhà họ, lần này là A Ngôn muốn học hỏi món chè trái cây của tôi, tôi đương nhiên chẳng thể từ chối.

“Tiểu Vũ, cháu có tâm sự sao?” A Ngôn dịu dàng nhìn tôi.

“Dạ đâu có.” Nụ cười của ông là nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy, ở trước mặt ông, nói dối cũng giống như một thứ tội lỗi vậy, tôi cúi đầu, tiếp tục gọt táo.

“Được rồi, cháu chẳng có tâm sự thì chẳng có tâm sự. Cháu có thể thôi gọt táo được rồi.” Ông cầm lấy dao gọt trái cây của tôi.

“Sao vậy ạ?” Tôi ngẩng lên nhìn ông, vẻ khó hiểu.

“Tâm thần không yên, cho dù cháu không gọt đứt tay thì quả táo cũng có bao nhiêu thịt cho cháu gọt đâu chứ?”

Lời nhắc nhở của ông khiến tôi nhìn xuống mớ vỏ táo mình đang gọt, miếng dày miếng mỏng lung tung hết.

“A Ngôn, cháu…” Tôi thở dài, không biết nên nói gì.

“Muốn nghe bác kể chuyện không?” A Ngôn cầm quả táo, tay vừa tiếp tục gọt, miệng vừa hỏi.

“Về bác và A Dực?”

“Phải.” Ông gật đầu, “Cháu có muốn nghe không?”

“Đương nhiên muốn chứ ạ.”

A Ngôn cười, “Trước tiên cháu đoán thử xem, bác và A Dực, cháu đoán ai theo đuổi ai trước?”

“Đương nhiên là A Dực theo đuổi bác trước, chẳng phải bác ấy nói đã vất vả cướp bác khỏi hôn lễ sao?” Và chuyện cướp chú rể này đúng là lãng mạn cực. Huống chi A Ngôn hiền hoà hướng nội, A Dực lại nhiệt tình hướng ngoại.

“Hà hà, đoán trật rồi nhé, là bác đeo đuổi bác ấy.” A Ngôn cười, hơi có chút vẻ tinh nghịch trẻ con.

“A Ngôn chủ động?” Tôi thật sự hơi khó tin.

“Đâu chỉ đơn giản là chủ động, bác gần như đánh cuộc hết mọi thứ.”

“Hở?” Khả năng này không được cao cho lắm.

“Thế nào? Cháu không tin?”

“Hơi khó tin…”

“Hà hà, lúc quen biết Chấn Dực bác mới có mười bảy tuổi, bác ấy là đàn anh học trên bác một khoá. Bác bị tiếng sét ái tình ngay, bất quá, lúc còn trẻ Chấn Dực bay bướm kinh khủng. Thay bạn gái như thay áo.”

“A Dực? Đúng là nhìn không ra nha.” Là cái người dịu dàng ôm A Ngôn, đút ông ăn kẹo ư? Thời trẻ lại rất bay bướm ư?

“Đâu chỉ bay bướm, mà còn rất tuyệt tình nữa.” A Ngôn đặt quả táo đã gọt xong vào một cái khay nhỏ, tiếp tục nói, “Bác nhớ khi bác thổ lộ với bác ấy, bác ấy vì ôm lòng hiếu kì mới quen bác.”

“Hiếu kì?”

“Phải, bác ấy nói chưa từng có con trai tỏ tình với bác ấy, nên muốn thử cảm giác cùng con trai làm chuyện đó, nếu hay hay thì quen thử, nếu không thì miễn.”

“A!”

“Miệng cháu há to thế làm gì?” A Ngôn cắt một miếng táo đút vào miệng tôi, tôi nuốt nhanh xuống, “Sau đó sao ạ?”

“Sau đó, tụi bác làm chuyện đó. Tụi bác rất hợp. Thân thể vô cùng phù hợp.” A Ngôn mặt ưng ửng hồng, ông cắn một miếng táo, “Bác dốc hết sức phối hợp với bác ấy, quyến rũ bác ấy, kết quả tụi bác đều vô cùng khoái hoạt.”

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó tụi bác đều luôn ở bên nhau. Vừa ra trường, bác liền làm thư ký của bác ấy.”

“Sau đó các bác quen  nhau luôn à?”

“Đương nhiên là không phải. Công tử làng chơi làm thế nào thu phục dễ thế.” A Ngôn nháy mắt với tôi, “Chấn Dực khi đó vẫn còn rất bay bướm, bác nhớ bác ấy có nói với bác, nam nữ gì chỉ cần vui vẻ thì chơi, hết vui thì gameover!”

“Bác nghe xong nhất định đau lòng lắm!”

“Đương nhiên.” A Ngôn hít một hơi, “Những lời ấy bây giờ nhớ lại bác còn thấy lòng đau đến nỗi mắt cũng cay xè, huống hồ gì lúc đó.”

“Vậy tại sao bác không bỏ cuộc, còn có thể kiên trì tiếp?”

“Bởi vì bác biết, bác ấy chỉ có ở bên bác mới là hạnh phúc nhất, bác ấy giống như một đứa trẻ không hề biết đến tình yêu, mọi thứ với bác ấy đều chỉ là trò chơi. Nhưng tình yêu lại không phải trò chơi. Hạnh phúc khi yêu và được yêu so với bất cứ trò chơi nào đều đáng quý hơn, và cũng hạnh phúc hơn. Yêu bác ấy là phải làm cho bác ấy biết được hạnh phúc chân chính. Bác có lòng tin mình sẽ làm cho bác ấy trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời!”

“Đúng là bác có lòng tin thật!”

“Là yêu quá sâu, không cách nào bỏ được.”

“Rồi sau đó?”

“Bác rót nước cho cháu nhé, chúng ta từ từ nói tiếp.” A Ngôn đứng dậy, rót cho tôi một tách trà trái cây, “Sau đó bác và bác ấy chơi một trò, bác rất thông minh, bác lặng lẽ chen vào cuộc sống của bác ấy, làm cho trong công việc cũng như trong cuộc sống của bác ấy không thể tách rời khỏi bác. Bởi vì quá yêu, trong mắt bác chỉ có thể thấy mỗi mình bác ấy, bác ấy chỉ cần nhíu mày là bác biết bắc ấy ghét nắng chói quá, bác sẽ đưa bác ấy kính mát. Bác ấy chỉ cần kéo cà vạt là bác biết bác ấy khát nước, bác sẽ đưa bác ấy trà trái cây bác ấy thích uống. Những ví dụ kiểu đó nhiều vô số kể, dù gì thì từ cái áo khoác đến áo lót bác ấy mặc trên người đều do bác chọn. Bác chỉ cần rời bác ấy năm phút đồng hồ là bác ấy sẽ bứt rứt ngay.”

“Ha ha, A Ngôn à, bác thông minh quá đi.” Thật chẳng ngờ ông bác hiền lành này lại có tâm cơ đáng yêu thế kia.

“Vậy sau đó, làm thế nào bác lại đi kết hôn? Cũng là kế hoạch của bác sao?”

“Vụ hôn lễ đó cũng có nửa phần là thế.” A Ngôn để chiếc tách trong tay xuống, xoay ngón tay nhẹ quanh quai tách, “Thời điểm đó bác ấy rất phong lưu, không biết đã phụ tình bao nhiêu phụ nữ, có người thật lòng thật dạ yêu bác ấy, nhưng bác ấy chẳng bao giờ cho phép người ta hạn chế tự do của mình, rồi một ngày kia, có một người phụ nữ tìm tới công ty, mang theo con dao muốn cùng chết với bác ấy.”

“Rồi sao nữa?”

“Bác cứu bác ấy. Bác thay chú ấy lãnh nhát dao đó. Thế nhưng bác ấy lại cho bác một tờ chi phiếu giá trị kếch xù.”

“Thiệt quá đáng!” Tôi nhịn không được mắng thành tiếng.

“Quá đáng quá đi chứ! Lúc đó bác thật sự hơi nản lòng rồi, nên bác rời khỏi bác ấy, tìm một người phụ nữ kết hôn.”

“Rồi thì A Dực phát hiện ra bác ấy không thể không có bác?”

“Ai mà biết?” Có lẽ nhắc tới chuyện xưa, trong lòng A Ngôn ít nhiều gì cũng có chút không vui, không khỏi bộc lộ qua giọng nói, “Dù sao bác ấy cũng đã đuổi tới, xin bác đừng kết hôn với Thiên Thuận. Thiên Thuận chính là tên của cô gái suýt gả cho bác.”

“Bác đồng ý?”

“Sao dễ thế được, làm lòng bác tổn thương ghê gớm như vậy, chỉ một câu đừng kết hôn là bác ừ ngay à? Bé cái lầm.”

“Ha ha.” Ông bác này thật đáng yêu, tôi nhịn không được bèn cười.

“Bác nhất quyết không chịu đồng ý, còn cố ý nói xóc bác ấy, kích bác ấy, bác ấy rốt cuộc chịu hết xiết, tụi bác ở trong phòng xưng tội trong giáo đường làm tình!”

“Để mặc cô dâu chờ ở ngoài?”

“Còn cả khách khứa nữa.”

“Chà, các bác cũng điên cuồng thiệt đó.”

“Đúng là điên cuồng thiệt, tụi bác chẳng ai buồn đè nén cảm xúc, tiếng động lớn đến nỗi đủ cho toàn thể mọi người biết tụi bác đang làm gì!” A Ngôn đỏ mặt cười, “Chờ khi tụi bác sửa sang quần áo lại bước ra, cả giáo đường đã im phăng phắc, mọi người đều dùng ánh mắt như trông thấy quái vật nhìn tụi bác.”

“Ha ha ha ha.” Tôi có thể mường tượng ra tình cảnh lúc bấy giờ, nhất định là kì quái hết chỗ nói, “Rồi sao nữa ạ?”

“Rồi bác sợ chết khiếp, đó là lần đầu tiên bác thấy sợ, bác sợ Chấn Dực sẽ chạy trốn bỏ lại một mình bác, hay là bác ấy vẫn như trước đây, đùa giỡn với bác. Mà lúc đó bác đã đặt cược hết mọi thứ để ở bên bác ấy. Bác thật sự sợ hãi, nhưng bác ấy không để bác phải thất vọng, bác ấy kéo tay bác đến trước mặt cha sứ cầu hôn.”

“Woah, da mặt A Dực không phải dày bình thường đâu nha!”

“Quả đúng là đại diện cho loại người không có thần kinh mà.”

“Ha ha ha.” Chúng tôi đều chẳng kìm được cười ầm lên.

“Khoảnh khắc bác ấy cầu hôn bác, bác đã tha thứ hết mọi chuyện bác ấy đã làm trước đây. Tụi bác còn cuồng nhiệt hôn trước mặt mọi người nữa!”

“Cuồng nhiệt thật, thế cô dâu đáng thương thì thế nào? Cô ấy chết ngất luôn à?”

“Thiên Thuận là một cô gái tốt vô cùng, cổ biết mọi chuyện giữa bác và Chấn Dực, lúc tụi bác hôn nhau, mọi người vẫn đang ngồi bất động, cổ là người đầu tiên vỗ tay, còn đem bó hoa cô dâu của mình trao cho bác.”

“Thật là một cô gái đáng yêu, nếu cháu sinh sớm vài năm nhất định sẽ cướp về làm bà xã.”

“Nhóc con, cháu còn trẻ quá, cháu đã hết cơ hội rồi, Thiên Thuận đã là một bà cụ rồi, cháu cổ e là còn lớn hơn cháu mấy tuổi đó.”

“Đúng là một quá khứ hiếm thấy nha!” Tôi không khỏi sinh cảm thán.

“Cháu có biết bác muốn nói với cháu điều gì không?” A Ngôn mỉm cười nhìn tôi, trong mắt ông tràn ngập âu yếm, “Bác muốn nói với cháu, yêu một người không phải là o ép bản thân mình để thành toàn cái gì, mà là cho người đó hạnh phúc chân chính.”

“Hạnh phúc chân chính? Thế nào là hạnh phúc chân chính?”

“Tự vấn lòng sẽ biết.”

“Nè, hai cái người này, nấu có nồi chè mà lâu quá trời vẫn chưa xong, bữa tối có cần ăn nữa không đấy? Tôi đói sôi cả bụng rồi nè!” A Dực xoa bụng, nhăn mặt nhăn mày nói.

“Thế thì tự mình nấu đi!” Tôi và A Ngôn đồng thanh nói.

“Chắc chắn lại nói xấu tôi rồi nè.” A Dực chạy đến trước mặt A Ngôn, ôm ông cứng ngắc, hôn một cái thật kêu, “Anh vĩnh viễn chỉ yêu mình em thôi, không được nhắc lại chuyện trước đây anh đối với em không tốt nữa nha, có biết không đó?”

“Anh nghe lén tụi em nói chuyện hả?” A Ngôn nghiêng đầu cười như không cười nhìn A Dực.

“Anh nghe lén hồi nào? Hồi nào đâu? Mau nấu cơm đi, mau đi!” A Dực khoát tay, trăm năm mới thấy ông đỏ mặt, bỏ ra khỏi bếp như đang chạy trốn.

Tôi và A Ngôn lại dòm nhau, lại cười vang một tràng nữa.

“Đúng là một người đáng yêu mà!”

“Ảnh nha, mãi mãi chẳng bao giờ lớn nổi.”

Thế giới của họ đã hoàn toàn không thể tách rời khỏi nhau.

Ăn tối xong, tôi rất thức thời từ chối ngay lời mời « Ngồi chơi thêm một lát » của A Ngôn, rời khỏi nhà A17 thật sớm. A Dực lén giơ ngón cái lên, khen tôi hiểu chuyện.

Và gọi giật lại trước khi tôi rời đi, “Nè, Tiểu Tiểu Vũ, chiến thắng chỉ dành cho người dũng cảm thôi đó!”

Trung thành với suy nghĩ thật trong lòng mình. Hạnh phúc chân chính. Chiến thắng chỉ dành cho người dũng cảm. Những câu nói đó cứ quẩn quanh bên tai tôi mãi.

Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu gọi vào dãy số định mệnh của mình. Khi tiếng « bíp » nối máy vang lên trong tai, tôi biết kể từ giây phút ấy tương lai của mình đã đổi khác, bởi vì nội tâm tôi đã không còn u mê. Tôi cũng không muốn trốn tránh nữa.

FIN

Loading...

Comment của bạn

avatar