Anh bắt sai người

3707

Tác giả: Sửu Quỷ
Edit: Khả Dương
Nguồn: VNS

Văn án

Ta nói ngươi bắt sai người ngươi còn không tín. . . . . .

cp: Quý Sâm x Louis ( quân nhân ngại ngùng công x sáng sủa ngạo kiều thụ )
Sủng công văn ~
Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Quý Sâm, Louis

Chương 1: Công quân thực hung mãnh

Ngày đó bán hàng vô cùng buồn tẻ, cả nửa ngày buổi sáng không bán được một túi khoai tây chiên nào.

Louis thở dài, xoa xoa mu bàn tay bị sưng đỏ do bị mỡ bắn vào khi rán khoai tây chiên, nghĩ nghĩ, lại thở dài.

Tuy rằng y có cái tên giống như ba vị vua của ba triều đại nước Pháp, nhưng cũng là một kẻ mười phần vô sản, không xe, không phòng, không bạn gái, có bằng đại học thì làm được cái gì? Đến cả khoai tây chiên còn chả bán được, TMD thế này thì làm sao mà sống được…..

Louis lại thở dài, cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một ông già thất bại, thu thập đồ đạc và thực phẩm trên bàn, đóng máy móc lại, chuẩn bị về nhà, nhìn xem có công ty nào tuyển người hay không. Khi đi ra ngoài cửa, tuy rằng hôm nay không bán được gì, nhưng thời tiết ngày hôm nay thật dễ chịu, không khí mát mẻ, Louis nhắm mắt lại, khi vừa mới chuẩn bị thưởng thức một chút, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Có chuyện gì a? Chẳng lẽ có mây che khuất ánh sáng mặt trời sao? Louis nghi hoặc mở mắt, động tác như cảnh quay chậm trên ti vi, hình ảnh kế tiếp làm cho cả phần đời của hắn từ lúc đó về sau, không thể nào quên nổi.

Có một người mặc đồ đen, trên mặt mang theo mũ bảo hiểm, không thấy được rõ khuôn mặt, dáng người cao gầy, mặc áo chống đạn, giống như đặc công trong phim điện ảnh, đang đi về phía y.

Louis hoảng sợ muốn lui về sau vài bước, nhưng động tác của người nọ so với động tác của y nhanh hơn, lập tức hạ gục y xuống mặt đất, túm lấy gáy y, cái gáy của Louis cô cùng đau, trong nháy mắt liền hoa mày chóng mặt, chỉ cảm giác có một người, đang đè lên lưng y, chế trụ cổ tay y, quát lớn, “Không được nhúc nhích!”

Louis cả người mơ màng, nghĩ thầm, y đang gặp chuyện gì vậy? Y không có làm việc gì trái với luật pháp, trái với lương tâm hay là có lỗi với người khác a!

Louis cố gắng mở miệng, “Anh làm cái gì?!” Sau đó cố gắng vặn vẹo cơ thểm điên cuồng giãy dụa.

Sức lực của người nọ vô cùng lớn, tiếp theo còn có vài người tiến lên trợ giúp hắn, rất nhanh Louis đã bị giữ lại, bị một nhóm người lạ hoắc mặc loại trang phục y chỉ thấy trên ti vi, nhưng lúc này, y chẳng còn thấy cái gì nữa, trước mắt trở nên tối đen, Louis bị thô lỗ túm lên, đầu óc lại choáng váng, há miệng thở dốc, nhưng mấy người đeo mặt nạ này hành động vô cùng nhanh, khiến cho lời nói của y trở nên mơ hồ không rõ. Y run run nói, “Có…… Có ai không……. Bắt nhầm người…..”

Có người còng tay Louis lại, chụp một cái túi đen lên đầu y, sau đó đẩy y lên xe, Louis cảm thấy mình đang ngồi trong thùng xe phía sau, cố gắng nói, “Các anh bắt sai người.”

Một người từ phía sau ngăn chặn hành động của y, hai tay dùng sức chế trụ y, làm cho y ngồi yên ở ghế ngồi, sau đó lạnh lùng nói với y, “Chúng tôi nghi ngờ anh có buôn lậu súng ống đạn dược, lừa đảo thông tin, mời anh phối hợp với chúng tôi để điều tra phá án.”

Louis lập tức nóng nảy, há miệng rống, “Buôn lậu súng ống đạn dược? Có mà buôn lậu khoai tây thì có? Tôi không có! Cước phí điện thoại di động của tôi một tháng còn không quáu mười đồng, làm gì có ai gọi điện cho tôi a! Tôi vô tội, buông tôi ra!” Vừa nói vừa vặn vẹo người, thắt lưng đau như bị gẫy, vất vả lắm mới đứng dậy được, lại bị người nọ túm vào cánh tay, cường ngạnh ép y ngồi lại.

Người nọ lạnh lùng nói, “Nếu anh có ý đồ trốn đi, chúng tôi không ngại thực hiện áp chế bằng vũ lực.”

Louis hít sâu một hơi, trong này vô cùng ngột ngạt, cơ hồ khiến y không thể thở được. Y lẳng lặng cảm thụ cảm giác hít thở không thông, khó chịu, vô cùng khó chịu. Người nọ đột nhiên bỏ túi vải trùm đầu của y xuống, Louis chỉ cảm thấy mắt mình sắp hỏng, mãi mới mở ra được. Miễn cưỡng mở to mắt, hiện tại trầm tĩnh lại, cảm thấy khuôn mặt mình sắp biến dạng.

Y nhìn bốn phía, liền thấy cái người ban nãy đem y bắt lại, hắn mặc quân phục, y chỉ biết há miệng cầu xin, “Các người thật sự bắt sai người rồi, tôi thật sự vô tội……”

Nói xong, sợ hãi quá mà nước mắt rất nhanh đã chảy ra. Y thấy người ngồi bên cạnh mình có súng, đời này trừ bỏ ở trên ti vi, y chưa từng nhìn thấy súng thật a, nháy mắt sợ hãi đến nói không nên lời, “Tôi phải về nhà……”

Người nọ cũng bị nước mắt của Louis dọa sợ một chút, hung hăng nói, “Khóc cái gì mà khóc, tới tòa án sẽ có chỗ cho cậu nói chuyện.”

“Tôi oan uổng a…..” Louis lại bắt đầu giãy dụa, cơ hồ muốn đứng lên, “Mấy người bị thần kinh! Tôi chỉ là một người dân bình thường, các người dựa vào cái gì mà ắt tôi!!”

Louis cũng không biết tại sao mình lại sợ hãi như vậy, thật giống như là bị bắt rồi sẽ không được ra ngoài nữa.

Nam nhân thấy Louis lại bắt đầu giãy dụa, động tác mau, chuẩn, độc, đem Louis đè trên mặt đất giông như vừa nãy, cả người ngồi trên lưng y, đem hai tay của Louis vắt chéo sau lưng, chế ngự hoàn toàn cơ thể y. Louis cảm thấy cả người đều đau, nước mắt ngay lập tức liền ồ ồ tuôn ra ngoài.

Nam nhân tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, “Hừ” một tiếng, nhưng trên mặt vẫn không có tí biểu tình nào thay đổi, tiếp tục nói, “Nếu cậu còn cố tình chống đối, chúng tôi có quyền dùng biện pháp cưỡng chế.”

“Biện pháp cưỡng chế……” Louis lặp lại lời nói của nam nhân như tên ngốc, nản hẳn, áp mặt xuống sàn, không thèm nói gì nữa.

Nam nhân cảm giác y có chút trầm mặc, vì thế từ trên người y đứng dậy, không quản y nữa, mặc kệ Louis nằm trên mặt đất như xác chết. Louis cố gắng đứng lên, nhưng ngón tay lại run run không có chút sức lực.

Không biết chạy bao lâu, xe ngừng lại, nam nhân lại trùm túi đen lên đầu Louis, kéo y xuống xe. Không nhìn thấy đường phía trước, cho nên bước đi không được nhanh, nhưng nam nhân không quan tâm đẩy y về phía trước, mấy lần khiến Louis suýt ngã xuống, không khỏi giãy dụa thoát ra.

“Cậu muốn làm gì?” Thanh âm của nam nhân không mang theo chút biến đổi, nhưng trong hơi thở lại tràn ngập suy hiếp.

“Chậm………. Chậm một chút……….”

Nam nhân thả chậm bước chân, Louis phải đi chừng một phút đồng hồ, sau đó liền dừng lại, túi trùm trên đầu được tháo xuống, Louis nhìn xung quanh, phát hiện đây là một chỗ vô cùng xa lạ, đại khái có thể là pháp viện hoặc một chỗ nào đó tương tự như thế, thật không ngờ cuộc đời y việc đáng xấu hổ nhất từng làm đó là ngày còn học tiểu học có khi dễ một bạn gái nhỏ, tuy rằng sau đó liền bị người ta khi dễ lại, thế nhưng lại có một ngày phải vào nơi đây.

Ước chừng khoảng hai tháng trước, y cùng với một người nữa thuê một cửa hàng bán khoai tây chiên, mặc dù vị trí không được đẹp lắm, người mua cũng không nhiều, có ngày còn lỗ vốn, thế nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện thế này.

Louis mê man nhìn xung quanh bốn phía, kết quả liền thấy được ông chủ nhà cho y thuê cửa hàng, cũng đang bị còng tay. Lập tức hiểu ra cái gì đó, giãy dụa nói, “Tôi không liên quan gì đến ông ta! Ông ấy là chủ nhà của tôi mà, tôi chẳng biết gì cả, các anh bắt sai người rồi…….”

Ông chủ ngồi kia cũng gật đầu nói, “Không phải cậu ấy.”

Trong lòng Louis nóng như lửa đốt, đang muốn nói thêm, người ban nãy vừa bắt y đến lập tức ngăn hành động của y lại, nói với ông chủ kia, “Ông nhìn kỹ lại xem, ra vào cửa hàng kia chỉ có mình người này, có đúng là anh ta không?”

Louis rống lên, “Đã bảo không phải anh còn muốn gì nữa?”

“Không phải cậu ấy.” Ông chủ lắc đầu, nói, “Cửa hàng kia phía sau còn có một cánh cửa, hẳn là các anh đã bỏ qua chỗ đó rồi.

Nam nhân túm Louis ra chỗ khác, hỏi những người khác, “Nên xử lí cậu ta như thế nào bây giờ?”

Một ai đó chỉ vào Louis nói, “Tạm thời để cậu ta ở đây một đêm đã, Tiểu Quý, cậu chăm sóc cậu ấy.”

Nam nhân gật gật đầu, thô lỗ túm áo Louis, đưa y vào một phòng quan sát, nói, “Cậu ở trong này chờ đi.” Nói rồi xoay người bước đi. Louis lảo đảo đứng dậy, trong lòng sợ hãi, rống to, “Tôi phải về nhà!”

“Ừ!” Nam nhân gật đầu có lệ, cũng không quay người lại, chẳng biết là đi nơi nào.

Louis sợ hãi, ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt cay cay muốn khóc, ôm chủ kia đã nói không phải y rồi tại sao còn giam giữ y, chẳng lẽ……..

Louis còn đang suy nghĩ mông lung, liền thấy nam nhân mang một cái cặp lồng, với hai chai nước khoáng lại đây.

Louis: “………..”

Nam nhân hỏi, “Cậu tên gì?”

Louis lười nói chuyện với hắn.

Nam nhân đành phải tự giới thiệu về bản thân, “Tôi là Quý Sâm, hôm nay đúng là không phải. Nhưng mà đây là công việc của chúng tôi, mong cậu tha thứ.”

Louis lập tức bắt đầu kể tội, “Anh nha, bất ngờ làm tôi ngã xuống đau gần chết!! Tay thì đau muốn gẫy rời ra!! Tôi bảo anh bắt sai người rồi sao còn không tin!! Con mẹ nó!!”

Quý Sâm gật gật đầu, nói, “Lúc mang người vào mọi người nói bọn tôi bắt sai người rồi. Bọn tôi ngay từ đầu không tin cậu.”

Louis tức giận nhìn cái cặp lồng, hỏi, “Mang đến cho tôi ăn hả?”

“Ừm.” Quý Sâm gật gật đầu.

“Thế còn không giúp tôi tháo còng tay?”

“…….”

Quý Sâm nhanh nhẹn lưu loát, tính tình ôn hòa, giọng nói trầm ấm, “Thật xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi.”

“Hừ!” Louis cầm chai nước khoáng, lại phát hiện vặn kiểu gì cái nắp chai cùng không xoay chuyển, cảm giác tay mình chẳng khác nào khối đậu hủ, kinh ngạc nói, “Toi rồi, anh làm hỏng tay tôi rồi, sau này làm sao mà làm khoai tây chiên được, tôi tàn phế……”

“Không thể nào?” Quý Sâm vặn cái nắp chai ra rồi lại đóng lại, “Cậu làm lại cho tôi xem nào.”

Louis liếc nhìn qua nam nhân kia, liền thấy trái tim mình co rụt lại, vội vã co rút tay lại, nói, “Không có việc gì, không có việc gì, anh giúp tôi mở nắp chai ra là được. Chắc là bị tê tay mà thôi.

Quý Sâm có chút kỳ quái, mở nắp chai đưa cho y, nói, “Thật xin lỗi.”

“…….” Cái tên này nha, sao vừa rồi không ôn nhu thế này, cái gì mà ‘tôi sẽ dùng vũ lực áp chế’, hiện tại nhắc lại thì chỉ nói được có một câu…. Phi!

Louis thở dài, uống mấy miếng nước, sau đó vùi đầu ăn cơm.

Quý Sâm nhìn mắt Louis, cảm thấy y không còn tức giận nữa, an tâm hơn.

Louis vừa ăn vừa nói, “Tôi tên là Louis, chính là 3 đời hoàng đế của nước Pháp đấy.”

“Cái gì ba đời?”

“Chính là nước Pháp ngày xưa đó ==”

“Ừm?”

“……..Chính là Lộ, trong đường đi, còn lại là Dịch, Lộ Dịch.”

“Ừ.”

“……….”

Kết quả không bắt giam y lại, buổi chiều bốn giờ được thả về nhà. Quý Sâm đưa y trở về, dọc đường đi, tuy rằng chỉ ngồi với nhau một chút thời gian trên xe, nhưng bầu không khí giữa hai người có vẻ đã tốt lên nhiều. Louis thở dài, “Không ngờ một lương dân như tôi cũng có ngày bị bắt.”

Quý Sâm ngại ngùng nói, “Thực xin lỗi.”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Louis làm bộ rộng lượng, “Tôi chỉ là bị dọa sợ thôi.”

Quý Sâm nói, “Cậu đã khóc……..”

Louis giận dữ, “Ai khóc! Nhất định không phải tôi.”

Quý Sâm cười nói, “Đúng, khẳng định không phải cậu, tôi nhớ nhầm.”

Louis bị nụ cười của Quý Sâm làm cho choáng váng, mặt cũng đỏ lên, một lát sau mới phục hồi lại nói, “Anh ở đây bắt người đúng không?”

“Ừ.”

“Anh làm tôi sợ đến mức sắp chết, phải mời tôi đi ăn cơm.”

Quý Sâm sửng sốt một chút , không nghĩ tới người vừa rồi còn giương cung bạt kiếm với mình, bây giờ tự nhiên bảo hắn mời người ta đi ăn cơm, lập tức nói, “Được, cậu để lại số điện thoại cho tôi, tôi sẽ tìm cậu.”

Louis ngập ngừng đọc số điện thoại, còn nói thêm, “Nhà tôi ở tiểu khu XX, anh có thể tới đó tìm tôi.”

“Ừ.” Quý Sâm gật đầu, có vẻ vô cùng nhu thuận. Louis nghĩ, nếu vừa rồi y không bị Quý Sâm hạ gục bằng một đòn hiểm ác như vậy, khẳng định sẽ cho rằng Quý Sâm là một con cừu non, không nhịn được thở dài.

☆ Chương 2: Công quân thực ngượng ngùng

Louis là một kẻ đồng tính luyến ái, nhưng chưa từng thích qua người nào, nhưng mà không có hứng thú với phái nữ, đại khái chính là một kẻ đồng tính luyến ái. Từ ngày gặp Quý Sâm, y lại càng chắc chắn mình chính là như vậy. Làm gì có ai bình thường mà lại thấy người cùng giới cười với mình sau đó đỏ mặt tim đập nhanh hay không? Louis không muốn suy nghĩ nhiều, y cũng lười tính toán kết giao, lại càng không muốn dễ dàng sa chân vào lưới tình, nhưng mà y cảm thấy được bộ dáng của Quý Sâm cũng rất tốt, tính tình cũng được, chỉ nghĩ sẽ làm bạn bè tốt chứ không tiến tới quá xa.

Ngày đó cho Quý Sâm số điện thoại chẳng qua chỉ là do nhất thời xúc động, hai ngày qua Quý Sâm cũng không nói gì, ít nhiều cũng cảm thấy hết hi vọng, kết quả sáu giờ sáng đúng, tự nhiên có cảm giác ở dưới lầu có người hô to, “Louis ~~”

Mở cửa sổ ra liền thấy, Louis sợ tới mức suýt nữa thì bổ nhào xuống. Quý Sâm mặc y phục hàng ngày đang đứng ở dưới, cười vui vẻ với y.

Louis tùy tiện mặc một bộ quần áo, chạy như điên xuống dưới lầu, hỏi, “Sao anh lại ở đây?”

“Mời cậu đi ăn cơm nha!” Quý Sâm cười, “Thật tốt quá, tôi còn sợ đến nhà cậu rồi lại không có ai ở nhà.”

“Anh đợi một chút, tôi đi thay quần áo.” Louis nhìn đôi dép lê trên chân mình nói, “Lên nhà tôi đợi tôi một chút đi, lát nữa đi cũng được.”

“Ừ.” Quý Sâm gật đầu, theo đi lên.

Louis rót cho Quý Sâm một cốc nước, sau đó chạy vào nhà tắm thay quần áo, mặc một bộ đồ thoải mái một chút, trong lòng suy nghĩ, ‘lát nữa ăn cơm xong, mình mời anh ta đi công viên trò chơi’, càng nghĩ càng vui vẻ, đột nhiên sửng sốt một chút, thầm mắng chính mình, ‘hắn là thẳng nam, đừng có khiến hắn có ý tưởng lệch lạc.”

Quý Sâm thấy lâu liền gọi vào, “Louis, cậu đang làm gì vậy?”

“Xong rồi, xong rồi.” Louis đi ra, sau đó khóa cửa, đi với Quý Sâm vào một khách sạn gần đó, thoải mái gọi đồ ăn không cần khách khí.

Quý Sâm cười ngượng ngùng nói, “Không ngờ sức ăn của cậu tốt như vậy.”

Louis nói, “Tôi còn sợ anh ăn không đủ no chứ.” Dáng người của Quý Sâm rất cao, có khi phải đến 1m9, có lẽ sức ăn sẽ không hề nhỏ.

Quý Sâm càng ngượng ngùng hơn, gật gật đầu không nói chuyện.

Louis nói không to, nhưng lại liến thoắng không ngừng, lúc này, lại có người nguyện ý ngồi nghe y lảm nhảm, lại càng nói nhiều, không có vẻ gì là muốn dừng lại. Một lát sau, Quý Sâm cũng trầm tĩnh lại, Louis nghi hoặc hỏi, “Ngày bắt tôi anh có vẻ rất hung dữ a, không ngờ lúc này lại là một người hay ngại ngùng như vậy?”

Quý Sâm sửng sốt một chút, hỏi lại, “Tôi hung dữ sao?”

“Hừ.” Louis khoa tay múa chân, “Tôi đứng yên như vầy này, anh lừ lừ đến gần này, bất ngờ vật tôi ra mặt đất, lúc ấy tôi có cảm giác xương cổ mình vỡ nát bét rồi, anh cứ như là con báo vậy, mau, chuẩn, ngoan độc! Trời ạ, lúc về đến nhà tôi thấy mấy đốt sống lưng của tôi đều bị rời ra lủng củng.”

“Cậu………” Quý Sâm nghĩ nghĩ, nói, “Thực xin lỗi.”

“Bỏ đi, bỏ đi.” Louis lắc đầu, “Tôi quên hết rồi, tất tần tật đều quên.”

“Cám ơn.” Quý Sâm nói, “Đúng rồi, ngày mai còn phải tới đó một chuyến, lấy, lấy khẩu cung.”

“Ah.” Louis thấy biểu tình của Quý Sâm thẹn thùng như vậy, hoàn toàn không biết sao anh ta lại thành ra như vậy.

Rõ ràng ngày đó bắt y còn hung ác, lãnh đạm lắm cơ mà?

Louis lấy cớ báo đáp bữa cơm của Quý Sâm, lôi kéo hắn đến công viên trò chơi bên cạnh vui đùa nửa ngày, giữa mùa hè cho nên nghịch nước là vui nhất. Đùa nghịch ướt hết người rồi, lúc lên cầu trượt, nhìn thấy nước chảy cũng không mạnh lắm nên Louis càng hào hứng, nhưng khi đã ngồi yên vị rồi, nhìn được độ cao của sườn dốc, y sợ đến mức cả người phát run, hô, “Tôi hối hận rồi! Tôi phải xuống!!” Quý Sâm dở khóc dở cười nhìn người bên cạnh, lúc đi qua một cái hang, không còn chút ánh sáng nào, đột nhiên có cái gì đó túm vào gáy của Louis, tiếp sau đó y cảm nhận được môi mình bị đụng phải, cả người đều trở nên cứng đờ, vừa rồi còn gào khóc, đột nhiên lại yên lặng.

Xúc cảm kia chỉ nháy mắt mà trôi qua, Louis lại cảm thấy trái tim mình như sắp vọt ra, cho dù dòng nước chảy càng ngày càng xiết, xe trượt tiến vào sườn núi thứ hai, y đều không còn tâm tư gì mà thưởng thức sợ hãi nữa.

Ôi mẹ ơi, vừa rồi có phải là Quý Sâm hôn mình không?

Khi xe trượt dừng lại, Quý Sâm liền cúi đầu đi nhanh về phía trước, căn bản không đợi Louis, y ở phía sau hô to, “Ấy, từ từ, chờ tôi với!”

Quý Sâm lại càng đi nhanh hơn, tác phong của hắn được rèn luyện trong quân đội, thể lực lại tốt, đi bộ còn nhanh hơn Louis chạy. Louis vất vả mới đuổi kịp hắn, kéo tay đối phương đến một chỗ vắng người, “Quý Sâm, anh có ý gì?”

“…………” Quý Sâm không nhìn y.

Louis thử đưa ra một giả thiết, “Có phải….. Anh cho tôi thành ‘người khác’ phải không?” Y nghe nói, trong quân đội có rất nhiều người là đồng tính luyến ái, không biết có phải hắn đã xem mình như bạn trai.

Quý Sâm lập tức lắp bắp nói, “Tôi chỉ là hồ đồ…”

Louis cắn chặt răng nói, “Nói rõ ràng đi, tôi vốn là đồng tính luyến ái, nhưng không có bạn trai, nếu anh cảm thấy chúng ta thích hợp, có lẽ chúng ta nên kết giao thử xem.”

“Cậu, cậu, cậu……..” Quý Sâm nói, “Cậu sao lại tùy ý như vậy……..”

Louis giận, “Không phải anh hôn tôi trước sao?”

“………..”

Louis hỏi lại, “Anh là thẳng?”

“Thẳng là cái gì?”

“= =’’ anh không phải là đồng tính luyến ái a?”

Quý Sâm cố gắng xóa bỏ do dự trong lời nói, chém đinh chặt sắt tuyên bố, “Không phải.”

“Ờ……” Louis có chút thất vọng, cảm thấy mình tự mình đa tình, vì thế quay đầu nói, “Thôi quên đi, dù sao tôi cũng biết……” Không thuận lợi, chẳng còn gì để mà nói.

Quý Sâm đưa y về nhà, sau đó nói với y, “thật xin lỗi.”

Louis thở dài nói, “Không sao. Mấy cái chuyện linh tinh này, tôi không để ý làm gì đâu.”

Quý Sâm trầm mặc một chút nói, “Trong quân đội không ít người như vậy.”

Ông muốn đạp chết người, chủ động hôn người ta trước sau đó đi an ủi, đây là tình huống quái quỷ gì?

Louis không có biện pháp phun mấy lời trong lòng ra, cho nên chỉ thở dài, sau đó đi lên lầu, mở cửa sổ ra nhìn lén xuống dưới, chỉ thấy Quý Sâm vẫn đứng đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hắn – vì sao lại muốn hôn y a???

☆ Chương 3: Công quân thật trì độn

Louis bắt xe đến pháp viện để khai khẩu cung. Đi cạnh y là ông chú hôm đầu tiên thấy qua, lúc này cười tủm tỉm đi bên cạnh y. Đợi cho công việc xong xuôi, đột nhiên nói với y, “Nhóc con, thấy Tiểu Quý được không?”

Tiểu Quý là Quý Sâm?

Louis uể oải lắc đầu.

“Ô?” Ông chú hỏi lại, “Ngày hôm qua thì sao? Ngày hôm qua cũng không thấy ưu điểm gì sao?”

“……..” Louis gật đầu, “Hôm qua anh ấy cùng cháu đi ăn cơm a.”

“Ah.” Ông chú cười cười, “Tiểu Quý, thằng nhóc này vốn hết cách rồi, cậu phải chủ động một chút a!”

“Cái gì?” Louis không hiểu rõ, “Anh ta nói anh ta không phải……”

Ông chú lại nói, “Tôi cảm thấy cậu là một người thông minh. Tôi đã nhìn thấy Tiểu Quý từ nhỏ lớn lên, tâm tư của nó ra sao tôi hiểu rất rõ, chẳng qua nhất thời không chấp nhận được việc tính hướng của mình đột nhiên thay đổi, cậu kiên trì một chút, khẳng định có thể thành công.”

Louis nói, “Tâm tư của anh ta làm sao? Sao mà chú hiểu được?” Sau đó lại nhớ lại, ôi mẹ ơi, thật đáng hận. Ngày hôm qua rõ ràng là Quý Sâm chủ độn hôn Louis, bây giờ lại lật lại, y chủ động theo đuổi hắn, sao lại phát sinh tình huống như vậy cơ chứ.

Ông chú cười cười, nói, “Ngày trước, ngày nào Tiểu Quý cũng đến chỗ cậu mua khoai tây chiên, cậu không nhận ra sao?”

Louis sửng sốt, hoàn toàn không có chút ấn tượng.

“Nhóc đó không bao giờ ăn đồ ăn vặt nhiều dầu mỡ, sau đó lạ ăn khoai tây chiên, bị đau dạ dày, phải nằm viện mất mấy ngày.”

“Thế…….”

“Sau lại tưởng cậu dính vào chuyện kia, cái mặt nó tụt dài như vậy này….”

“= =”

“Nó đã sớm có ý tứ với cậu rồi, không cảm giác được à?”

Louis thở dài, “Cảm ơn đại thúc, cháu hiểu rồi, chú nên ngủ sớm một chút đi!”

Ông chú sửng sốt một chút, mắng, “Nhóc con, cậu mới đi ngủ sớm ấy!”

Cửa hàng khoai tây chiên đóng cửa, thay vào đó là một quán nhỏ bán cháo, không có gì đáng để lưu ý, nhưng vào mỗi buổi sáng, đều có một người đến cửa hàng bán cháo này, gọi một chén cháo, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày nào cũng vậy.

Louis thấy người trước mặt đeo khẩu trang, đội mũ, còn đeo kính râm, nghĩ thầm, tưởng tôi không nhận ra sao, tôi mà nhận ra được thì đừng có trách.

Thở dài, Louis gọi một chén cháo, ngồi trước mặt người nọ, nói, “Ngài thấy cháo ở đây thế nào.” Nói xong ngồi an vị tại chỗ chờ người đối diện tháo khẩu trang đầu hàng.

Người nọ do dự nửa ngày, không muốn tháo khẩu trang xuống, còn muốn chuẩn bị rời đi.

Louis thở dài, túm tay người nọ, kéo khẩu trang của hắn xuống, nhìn thấy, quả nhiên là Quý Sâm.

Biểu tình của Quý Sâm vô cùng sợ sệt, xoay tay giữ lấy cổ tay Louis chuẩn bị chạy trốn. Bình thường Louis vốn không luyện tập thể thao, nhanh chóng bị Quý Sâm chế trụ, y đỏ mặt lên, đột nhiên nói, “Quý Sâm, anh còn muốn cải trang thành cái gì nữa! Nói thích tôi khó khăn lắm hả?”

Bàn tay của hắn hơi run lên, phản bác nói, “Tôi không thích cậu……..”

“Không thích tôi mà ngày ngày ở đây ăn cháo à?” Louis giật tay ra, “Ông đây không thèm bán nữa! Đi làm ở công ty, không cho anh đến tìm tôi nữa!”

“Cậu……..” Mặt Quý Sâm đỏ bừng, không biết nói cái gì.

Louis nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới nói, “Muốn ăn cháo nữa không?”

“Ừ.” Ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừ cái gì mà ừ.” Louis hung hăng nhìn hắn, chính mình cũng hơi đỏ mặt, “Nếu ở cùng một chỗ với tôi, ngày nào cũng nấu cháo cho anh ăn.”

“……..Được!”

Louis phức tạp nhìn hắn, “Anh thích tôi không?”

“……..Tôi không biết.”

“Muốn ăn khoai tây chiên tôi làm không?”

“Hả….”

“Muốn ăn cơm tôi nấu không?”

“Ừ.”

Louis cười khẳng định, “Vậy tức là thích tôi rồi.”

Quý Sâm kích động nhìn xung quanh, một lúc lâu sau, mới gật gật đầu.

Louis cười, thu dọn bát đũa trên bàn, giao cho Quý Sâm, “Giúp tôi dọn dẹp.”

“Tôi…..Lát nữa phải đi làm….”

Louis lộ ra biểu tình vô cùng uể oải, có điều rất nhanh liền khôi phục, cười nói, “Vậy đi mau đi, buổi tối về nhà cùng nhau ăn cơm.”

“Buổi tối có nhiệm vụ.”

Louis thẹn quá thành giận, “Rốt cuộc là anh muốn gì?”

Quý Sâm thở dài, một lát sau đến gần bên người Louis, nhẹ nhàng lay lay tay y.

Louis cảm thấy máu đang chảy ngược lên cuống họng, ai đó vỗ lưng một cái sẽ phun máu ra, xúc động, đi đến bên cạnh người Quý Sâm nói, “Em không quan tâm anh có việc hay không có việc, buổi tối hôm nay phải cùng em lăn lộn trên giường.”

“……….” Quý Sâm sững sờ tại chỗ, nhìn thấy Louis vui vẻ chạy xa, cầm di động, xin phép đội trưởng, “Vâng, buổi tối hôm nay tôi muốn nghỉ……. A? Có việc? Có chút chuyện quan trọng……..”

END