Anh chàng thu hút muỗi [Đoản Văn]

1210

Tác giả: Chung Hiểu Sinh
Chuyển ngữ: Muối.

1.

Tui thích Trương Tụ, cơ mà tui vừa chọc ổng phát giận. Hôm qua ổng ném sách ném vở vào người tui, còn lạnh lùng mở cửa nói tui cút đi. Tui biết ổng đang giận lắm, nếu không ổng đã dùng quyển “Cơ học đất” hay “Cơ học chất lưu” để ném tui rồi, chứ tuyệt đối không phải quyển “Cơ học kết cấu” dày ngang ngửa “Vi phân và tích phân” kia đâu!

Tui không chịu đi. Tui không muốn đi. Bởi tui thích ổng mà.

Giờ Trương Tụ chẳng thèm để ý tới tui nữa, ổng coi tui như không khí, cởi trần đi tới đi lui trong phòng, chẳng thèm liếc mắt nhìn tui tới một cái.

Trương Tụ thích ăn đồ ngọt, nhóm máu B, nghe nói những người nhóm máu B thích ăn đồ ngọt rất hút muỗi, Trương Tụ cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay ổng bị muỗi đốt mười mấy nốt liền. Cũng bởi vậy mà tâm tình càng thêm xám xịt, ổng lấy chai nước hoa ra xịt lên người một lượt, lại cầm chai nước hoa xịt quanh bốn góc phòng.

Thật sự mà nói tui không thích vị ngọt của mùi nước hoa sương ban mai một téo nào. “Nè, tui sắp bị ông xịt rớt xuống giường luôn rùi!” Tui cười nói. Trương Tụ vẫn chẳng thèm để ý tới tui, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Một lát sau, ổng đi tới bàn máy tính ngồi xuống, lấy trong ngăn kéo ra một cuộn giấy vệ sinh, bắt đầu xem phim. Ổng xem phim tình yêu hành động kịch tính của Nhật, cái ông này không kiên nhẫn cho lắm, chẳng xem đoạn người kia dụ dỗ dắt díu nhau về nhà mà trực tiếp tua tới đoạn hành động giật gân.

Tui không thích xem thể loại này, hôm qua tui đã nói với ổng rồi, cơ mà ổng không để ý tới tui. Sau đấy còn đột nhiên nổi giận, ném quyển “Cơ học kết cấu” kia vào người tui, chắc hai chuyện này cũng có liên quan với nhau.

Tui không dám nói gì nữa. Nếu hôm nay tui lại tiếp tục quấy rầy ổng thăng hoa, nói không chừng ổng sẽ lôi quyển “Luyện ngữ pháp Tiếng Anh” ra để đập tui mất. Ổng xem máy tính, tui ngắm ổng từ phía sau. Nhiệt độ trong phòng ngủ vốn đã cao, ổng lại mặc mỗi cái quần cộc, mà giờ cái quần kia bị kéo xuống tận xương hông, cặp đùi trơn bóng như ẩn như hiện. Tui sắp bị ổng ép tới điên rồi! Giờ tui chỉ muốn lột cái quần của ổng xuống, đâm anh bạn nóng rực của tui vào trong người ổng, nghe ổng rên rỉ như cái người ở trong máy tính kia!

Nhưng tui không làm được.

Tui xuống giường, bởi tui thấy một con muỗi cái đang bay vo ve vo ve trên đỉnh đầu ổng, vẻ như đang tìm cơ hội thích hợp để hạ miệng. Tui từ từ đi tới, đuổi nó đi. Sau đó tui lại đi tới đi lui trong phòng đuổi muỗi giúp Trương Tụ. Thành thật mà nói, làm như vậy cũng vì tui không ngồi yên được, nhìn động tác Trương Tụ thế kia, tui nóng tới độ sắp phun máu ra rồi!!!!

Trương Tụ luồn tay vào quần trong, bắt đầu “chơi máy bay”. Tui chợt thấy cả người như nhũn ra, rất muốn nhào tới cắn một cái vào cái XX kiều diễm ướt át kia, cơ mà tui nhịn được!

Tiểu Trương Tụ bắt đầu đứng lên, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra khỏi cổ họng, da tay ổng bắt đầu đỏ lên, ánh mắt có vẻ mơ màng, động tác dưới tay cũng dần nhanh hơn. Tui bắt đầu nghĩ tới cảnh mình đâm vào người ổng, không biết ổng có lớn tiếng kêu ‘nữa đi’ hay không, không biết người ổng có run lên vì sung sướng, bắt chước em gái trong máy tính mà rên rỉ hay không.

Tui sắp điên lên rồi, sao lại đi tưởng tượng mấy cái chuyện hoang đường như này cơ chứ!!!

“A….” Trương Tụ gầm nhẹ một tiếng, cái eo cong lên, chất lỏng màu trắng bắn ra, ổng không kịp lấy giấy lau, chất lỏng kia bắn lên bàn, có vài giọt bắn vào quyển “Cơ học kết cấu” hôm qua ổng cầm để ném tui, ổng nhanh chóng xé giấy ra lau khô, có vẻ chột dạ mà vứt sách sang một bên.

Sau đấy ổng quay đầu lại, thấy tui lù lù phía sau lưng. Ổng giật mình hoảng hốt, nhìn tui phất tay: “Mệ, đừng dán vào người tao như thế, ra chỗ khác đi!”

Mặt ổng vẫn còn chưa hết đỏ, mắt thấm hơi nước, bộ dạng rất mê người. Tui nhịn không được dán tới gần một chút: “Trương Tụ….”

Ổng càng mất kiên nhẫn, khoát khoát tay: “Đi đi! Đừng làm phiền tao, đừng ép tao oánh mày!”

Tui đau đớn, tui thương tâm, đành phải lặng lẽ đi ra, ngồi xuống cái ghế sau lưng ổng.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, tui và Trương Tụ giật nảy mình, Trương Tụ vội xé giấy vệ sinh nhanh chóng lau chỗ chất lỏng bắn ra ngoài và trên cơ thể, vội vàng kéo quần lên.

“Trương Tụ, có nhà không?” Người bên ngoài sốt ruột gọi.

“Có, chờ một chút.” Trương Tụ nhảy xuống ghế chạy ra mở cửa, lầm bầm than: “Sao không mang chìa khóa đi.”

Người đi vào là Nhị Mập, bạn cùng phòng Trương Tụ. Vừa vào phòng ổng liền cau mũi cười xấu xa, ánh mắt không nhịn được nhìn lướt qua người Trương Tụ, cười đen tối: “Tao có mang chìa khóa, chẳng qua sợ phá hỏng chuyện vui của mày nên mới gõ cửa! Không biết thức thời gì cả!”

Mặt Trương Tụ đỏ lên, trừng mắt nhìn ổng kia: “Bớt nói nhảm đi!”

Tui không thích Nhị Mập, ổng cũng không thích tui, hôm qua lúc Trương Tụ cầm quyển “Cơ học kết cấu” ném tui, ổng ta cũng cầm quyển “Nguyên lý cơ bản của kết cấu bê tông” đứng bên cạnh giỡn cợt. Tui cho phép Trương Tụ đánh tui là bởi tui thích ổng, chứ tui là tui không thể chấp nhận hành vi làm tổn thương thân thể tui của Nhị Mập!!!

Nhị Mập vừa vào phòng liền nhìn thấy tui, chỉ vào người tui hô lớn: “Êu! Con muỗi to vãi! Có phải cái con hôm qua không!!”

Trương Tụ liếc mắt nhìn tui: “Chắc là thế.”

Nhị Mập sải một bước dài xông lên, tiện tay cầm quyển “Cơ học vật đàn hồi” đập về phía tui, tui vỗ vỗ cánh muốn bay, nhưng không còn kịp nữa rồi. Con bà nó, cái tên Nhị Mập này tròn như quả bóng, sao thân thủ lại nhanh nhẹn thế không biết! Ổng ta cầm sách, xông lên, đập sách, động tác lưu loát dứt khoát như vậy!

Trước lúc lâm chung, tui nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Trương Tụ: “Đầu to như thế chắc là muỗi đực, không cắn người nên tao cũng lười đập, mày đập đi!”

2.

Còn đọc cái gì nữa? Muỗi cũng đã bị đánh chết rồi, đương nhiên là toàn văn hoàn rồi!!