(Đoản văn) Ba phút trước khi chết

Ba phút trước khi chết

(Plz, tell me smt I don’t know)

Nguyên tác: Tử vong tiền tam khắc – 死亡前三刻

Tác giả: Mê âm – 迷音

Biên tập: Cô Nương Lẳng.

Loading...

Danmei, hiện đại, 1 vs 1.

đệp giai gian xảo tự kỷ đáng yêu seme vs lạnh lùng bình phàm uke

Warn: Duy nhất những ai không chịu được boyslove (nam vs nam) hãy tránh ra, tránh ra.

3 phút trước phút quyết định.

Mình không muốn sống.

Mình cần đi tìm chết.

Lý do mình phải chết rất đơn giản: Người yêu của mình ý mà… anh ấy chẳng thèm quan tâm gì tới mình hết!

Điều này là cực kỳ quan trọng đấy! Quan trọng đến nỗi nếu không có sự chú ý của anh thì mình sống không nổi đâu.

Anh không phải quốc sắc thiên hương ~_~”!!! Chuẩn xác mà nói anh cách tiêu chuẩn này còn hơi xa xa. Cơ mà anh chính là người chiếm đoạt ánh nhìn của mình, ở nơi nào có anh là lập tức tất cả xung quanh đều hóa cỏ rác… bất kể sự thật anh chỉ là một kẻ thường thường bậc trung.

*

Mỗi lần soi gương mình đều rất ai oán!

Dung nhan của mình a… Tuyệt!

Dáng người của mình a… Chuẩn!

Sức hấp dẫn của mình a… Mười vạn người chỉ duy nhất lọt lưới một người không nhìn tới… Chính là anh đó…. Anh luôn coi thường lực hấp dẫn mê hoặc của mình!

Nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh là ở một bữa tiệc mừng 3 năm khai trương của gay bar nổi tiếng. Anh có lẽ cũng là khách quen nên cũng được mời, ngồi xa xa nâng ly “Tuyết Thanh Thụ” nhấm nháp. Anh thoạt nhìn tựa thứ đồ uống đó, nhàn nhạt chan chát chẳng có hương vị rõ ràng.

Mình thì khác, mình là bạn thân của chủ bar, đây là nơi “thánh địa quậy phá” của mình mỗi tối. Hơn nữa mình rất đẹp trai, khách quen ở đây chẳng thiếu những vị đã cùng mình diễn một màn kịch theo phong cách lãng mạn Châu âu điển hình của mỹ thiếu niên vs mỹ thanh niên – mị lực cứ gọi là tung tóe tứ phía.

Lúc ấy mình đang cùng mọi người uống rượu, cười đùa… vô tình phát hiện cái gã uống “Tuyết Thanh Thụ” ngồi xa kia đang gật gù buồn ngủ. Mình cũng chẳng nhớ lúc ấy đầu óc nghĩ cái gì, chỉ nhớ tự mình đã chạy đến trước mặt rồi kéo anh lên sàn nhảy.

Mới đầu là anh còn vụng về, về sau thấy không hợp liền đẩy tay từ chối, mình cảm thấy thật phấn khích bèn nói “kiểu gì cũng không buông!!!”. Thế là hai đứa ôm nhau uốn éo trên sàn… ừ, thì … chỉ có mình ôm chặt anh thôi… Xung quanh không khí ồn ào hưng phấn, nhạc dồn dập cùng với đèn neon nhấp nhóa… Mà biểu tình ngượng ngập thiếu tự nhiên của anh đáng yêu muốn chết luôn ý… Thế nên nhất thời xúc động không kiềm chế được mình hôn anh….! Một nụ hôn này tuy có thể miễn cưỡng xếp loại vào “cách thức hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn”, nhưng mà trong không khí tất cả mọi người đều đang “xung” như thế này thì cái hôn đó cũng tính thường thôi…!

Vậy mà anh không giống mọi người, dám hung tợn tát mình một cái ‘bốp’…. Khiến mình lập tức ngây đơ, đã thế anh lại còn nhấc chân đạp “vũ khí đặc trưng giới tính”… của mình?!… (sặc -.- á khẩu!!!.!!!.)

Mình đau….

Anh bỏ chạy mất!

Mình đã ngồi bệt trên sàn, nghiến răng nghiến lợi thề với trời: Nhất định phải dạy tên tiểu tử thúi này một bài nhớ đời nhớ kiếp!

*

Mình thăm dò được nơi ở của anh. Dọn tới gần, vậy mà anh vẫn ăn bánh bơ, không thèm biết tới mình

>.< Mình Giận……….. Mình đường đường đẹp trai nghiêng thùng nghiêng bể mà lại có kẻ dám không liếc… thật là đãi ngộ hết sức bi thảm a… Sỉ nhục a! Mình nói thẳng mình muốn trở thành tình nhân của anh vì mình yêu anh mất rồi! … nhìn kiểu gì cũng biết là mình đang nói dối đi, người tốt – người đẹp trai tựa hoa xuân như mình vì lẽ gì lại hạ mình xuống đi yêu cục đất vừa xấu người vừa xấu nết như anh… hẳn lời tỉnh tò của mình sẽ khiến anh xúc động tới ngất xỉu đi cũng nên. Thế nhưng… không… Cục đất lại dám nói hoa xuân… chướng mắt…….. Mẹ ôi… “chướng mắt” mới đau con chứ. Cái lý do này… … rất tổn thương tới tự tôn của mình… đương trường mình tức tới hộc máu. Anh còn nói, còn nói… cái gì mà: e rằng mình nhìn đẹp trai lại phong tình ưa khoe mẽ, sống phóng túng nên có thể dính… AIDS!!! (sặc, phun hết cốc trà đang uống dở lên keyboard =)) )

Mình, mình, mình…. mình… mình…. Thật sự nghĩ bóp chết cái tên … vô lại kia…. Nhưng rồi anh quay sang mình mỉm cười, cười đến là ngọt ngào!!! Gương mặt bình thường ấy vì nụ cười kia thoắt trở nên đẹp tới mê hồn! Mình thích nụ cười … à… mình thích anh cười. * Mình đem đầy đủ hồ sơ kiểm tra sức khỏe thường niên cùng với giấy khai sinh cộng với cmtnd đến trước mặt anh, sau đó kéo anh … lên giường!!! ….

Các bạn nhắm mắt, chuyện riêng nhà mình… *ngại a*…. *kéo rèm*.

Anh kỳ thật cũng không có kháng cự, ngần ngại một lúc, vụng về một lúc liền thuận theo mình. Mình thích thân thể này nha, vừa trắng lại vừa mềm mại, đường cong cũng đẹp nữa – nét nào ra nét ấy (ực!!! có cần phải tả kỹ thế không cưng *lau mũi, lau nước miếng*), bất kể là anh cười hay anh thở dốc đều khiến mình mê, cho nên cũng có thể nói câu thật sự yêu thích anh của mình cũng không phải là nói giỡn nữa!!! ấy, rồi mình còn thực lo lắng cơ, thực run run chờ câu trả lời của anh. Băn khoăn nửa ngày rốt cuộc anh gật đầu nói có thể 🙂

Nhưng… còn bảo mình đi … rèn luyện lại kỹ năng… kỹ năng make love của mình kém không phải ở mức độ bình thường! Mình lại đương trường hộc máu. Anh cười tươi tắn, đến là xán lạn.

2 phút trước phút quyết định.

Mình yêu anh mất rồi, yêu thật sự, thật sự ấy! Mình từ chối hết thảy đám vẫn oanh oanh yến yến vây quanh bên người để toàn tâm toàn ý với anh. Thế mà… Anh luôn bận rộn vội vã với công việc… bận a bận a bận a bận… Không nhìn, không hỏi, không quan tâm… đến mình.

Mình … bị bỏ xó… hix.

Mình này, đường đường thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh, ấm áp đáng yêu bây giờ buồn tủi chẳng khác oán phụ khuê phòng lăn lộn trong xó.

Còn anh mải mê ôm laptop lạnh băng băng mãi không buông tay.

Mình quỳ trên đất giả khóc đến khan giọng hỏi anh: “Em quan trọng hay công việc quan trọng”

Kết quả nhận được câu trả lời: Công việc quan trọng.

Anh thật đúng là người không có lương tâm, không có nhân tính.

Mình lăn ra đất, nước mắt rơi thành sông.

Phòng làm việc tối om chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu ra từ đèn bàn, chiếu lên dáng thê thảm của mình, tựa như chiếc lá khô bị gió tây bắc vù vù thổi bay, điêu linh và cô quạnh a…. Mình thê thê ai ai lẩm bẩm ngâm nga bài “cung oán ngâm khúc” bi thiết kinh điển… ôi, mệnh khổ a mệnh khổ a!!! Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen a… …

Anh quay đầu, cười ngọt ngào! Nói với mình câu mệnh lệnh ngắn gọn, rõ ràng!

ĐI RA!!!

Mình giận rồi~~~~ Thật sự nổi giận? Quát người ta đi hả??? được ! Tôi đi ! Anh đừng có mà hối hận đó !!!

Hung hăng quát trả: Rồi, tôi đi.

Hành lý xách theo, mình đi !!!!!

Bực bội a~~~ Cực cực bực bội lết về nhà cũ !

Càng nghĩ càng tấm tức ấm ức… Nghĩ mà xem, mình tuyệt thế nam nhân, mỹ thiếu niên phong tư trác tuyệt vì sao lại cần tha thiết với cục đất chứ ! Vì sao nhất sống nhất chết vì tên xấu xa, khô khan, lạnh lùng, vô nhân tính đó ?!

Mình oan ức, mình oan ức mà… Hừ… Bực điên~~~ Hừ… đợi đấy… Bản thiếu gia đây thiếu gì tình mới ! Bản thiếu gia đây phong lưu không hạ lưu nhá, từng chính miệng hùng hồn nói : « Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu ! » nhá… Thiếu gia đây có chết cũng không thèm chết dưới bụi cỏ dại xấu mù xấu mịt nhà anh !!! Hừ !!! Thiếu gia lập tức đi tìm một nam nhân hào hoa có đủ mà tiếp tục phong lưu nhá !!! Hãy đợi đấy >.<

*

Nhưng mà, tình mới hững hờ, tình cũ vấn vương a !

Mình ôm tình mới đi uống rượu !!! Uống tới nửa ngày mới phát hiện ra thứ mình uống chính là loại vô hương vô vị « Tuyết Thanh Thụ ». Chính là Coctai bạc hà hòa vang trắng chát, tuyệt không ngon !… Chỉ là loại rượu anh thích… cho nên mình uống… cho dù không thích mình vẫn uống !

Mình ôm tình mới khóc rống ! Mình nói mình vẫn yêu tình cũ cơ, mình vẫn là quên không được anh yêu của mình cơ ! oa oa oa….

Tình mới cũng hiểu rõ, lau giúp mình nước mắt sau đó … đá thẳng mình ra đường, đứng.

Tình mới lại khoác tay một tình mới khác, phất tay, nói mình không đủ tiêu chuẩn, nói mình thừa hơi rỗi việc ! bảo mình có thời gian khóc lóc chi bằng đi tìm cái kẻ mình quên không nổi kia đi !

Mình Run Run đứng trên đường hứng gió lạnh đương thổi ào ào ! Thổi thổi khiến mình hắt xì ! Mũi cay cay, mắt ướt nhoèn, mặt ướt nhẹp. Mình thừa nhận, mình nhớ bụi cỏ dại ấy… nhớ nhớ lắm.

Dù sao cũng từng mất mặt, mất thêm lần nữa cũng chẳng bõ bèn vào đâu. Ngại chi không quay lại. Kết quả mới chỉ nghiêng đầu thật sự thấy anh đang đứng ở dưới đèn đường đối diện…

Anh đang cười… !

Anh cười ! Cười đến là ngọt ngào !

Mồ hôi lạnh của mình ào ào tuôn… Không xong rồi….

Gió tiếp tục thổi thổi… Thổi tung vạt áo chemise trắng phong phanh của anh bay bay… Thổi những sợi tóc đen lòa xòa chưa kịp chải gọn của anh bay bay… Thổi tung ánh mắt chứa đầy dao găm sắc bén của anh bay bay… bay bay lại phía mình, lần lượt gim trúng người mình…

Đau a… đau a… đau a…

*

Từ đó về sau anh càng ác nghiệt với mình hơn.

Cùng anh tranh cãi luôn luôn thua.

Cùng anh uýnh nhau cũng luôn bị tét … bốp bốp không nương tay.

Dự định cùng anh làm hòa… on bed cũng bị nói kỹ thuật lâu ngày không tiến bộ, nhịn đi….

Mình nháo loạn đòi chia tay – anh lạnh lùng nói: Tùy em!!!

Mình làm ồn đòi đi hẹn hò – anh bảo: Trẻ con, thôi đi!!!

Đổi bài…

Mình thâm tình nắm tay nói em yêu anh – anh bĩu môi: ấm đầu hả?

Mình đòi anh phải nói yêu đến thành cuồng – anh nhún vai, tiếp tục bình thản quay lại làm việc, đối với mình hờ hững!

Mình hỏi anh n lần rằng có yêu em không? – anh nói không rảnh suy nghĩ chuyện nhạt nhẽo này!

Mình nũng nịu… mình cứng rắn… mình lôi n+1 chiêu thức…. anh vẫn thản nhiên… Vẫn không hiểu được anh có yêu thương mình hay không! Nếu anh dám nói một câu: Không yêu… thì… mình… mình, mình… mình… hức hức… thì đã….

Hu hu

Nói chung là hết cách… Potay….

1 phút trước giây quyết định.

Mình yêu anh.

Mình thương anh đến tuyệt vọng…. ! Anh nếu mà không nói một câu ‘Anh yêu em’ thực sự mình không sống nổi nữa.

Mình thực không thật muốn chết, nhưng mà, hiện giờ hết cách rồi… đường cùng rồi….

Mình ngồi sõng chân trên cửa sổ, đợi anh về.

Anh về. Mở cửa bước vào.

Mình không đợi anh hỏi liền ào ào nói … ‘di ngôn’

Anh yêu ! Em thật sự yêu anh, yêu nhiều nhiều! Anh không thương em cũng được, chỉ cần anh mãi nhớ em! Em giờ sẽ chết đi để anh mãi nhớ em… vĩnh viễn phải nhớ em…!

Vĩnh biệt~~~~ Anh yêu… của em…!

Mình quay lại tặng anh một nụ hôn gió rồi xoay người nhảy xuống, trong thoáng giây quay mặt đi mình thấy mặt anh xanh mét…

Bùm.

Oạch một tiếng…

Đại khái là tiếng thân hình mình ngã xuống đất đi.

Giây cuối cùng…. vĩnh biệt nhân gian.

Trước mắt một màn sao vàng bay tung tóe, lấp lóe. Sau đó một bầu trời xanh xa thẳm… Trời thật xanh, thật cao… mây thật trắng… thật bồng bềnh… quạ thật đen… bay thành đàn ngang trời… Quả đúng là một ngày nắng đẹp thích hợp để đi dạo!

Anh yêu của em, yêu thương của em… đáng tiếc là em đã chết, bằng không hôm nay nhất định phải kéo anh ra phố đi cine, ăn kfc rồi lượn chợ đêm đèn đuốc sáng lóa dưới trăng rằm tiêu phí trọn một ngày lãng mạn a!

Đột nhiên nhận ra, mình chết rồi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy anh nữa… Này, này , này… vấn đề này thực nghiêm trọng a!

Tính sai rồi!!!!

Mình hối hận rồi, hối hận vì lẽ ngu ngốc gì lại vù vù ra nhảy lầu chứ! Giờ sinh tử đôi bờ cách xa… *nghẹn ngào*… muốn nhìn thấy anh phải chờ kiếp sau a…! ôiiiiii….!

Một phút sau khi…

Kiếp sau của mình đến cũng thật mau mắn!

Mặt mình và mặt anh cách nhau còn chưa đến một thước.

Nụ cười của anh vẫn thực ngọt ngào như… kiếp trước, nhìn mình nửa ngày không nói lời nào.

Mình cảm kích Bồ Tát, cảm kích Phật Tổ, cảm kích Jesu, cảm kích Alah… đã khiến cho kiếp sau của mình đến nhanh thật nhanh nha…

Anh mở miệng nói chuyện…

Anh nói: Em phát thần kinh à mà đòi nhảy lầu?!?

Anh nói: Em nghĩ nhảy như thế mà chết chắc cũng chỉ có đồ ngu ngốc nhà em xứng đáng chết được…

Anh nói: đây là tầng một ngốc ạ, em thấy thằng đần nào nhảy từ cửa sổ tầng một xuống đất mà chết chưa?!?

Anh nói: Em không nhanh bò lại đây lập tức anh đi tìm người khác mặc kệ em sống chết!

Vì thế giây sau mình liền trèo vào cửa sổ, chạy tới.

Anh tiếp tục cười tủm tỉm, tiếp tục cười mủm mỉm!!!

Mình sợ run tới từng lóng xương, người đóng thành băng.

Anh vươn tay lôi mình vào lòng, lại hung tợn dùng tay to tét tét …

Mình không dám trốn… hu hu…

Anh bắt đầu mắng: “Em, đồ heo ngốc, đồ ngớ ngẩn… tmd… rảnh quá hóa điên đòi đi tìm chết hả”

Lần đầu tiên anh thất thố nói tục, mình sợ hãi rụt rè, cúi đầu gật gật: Vâng, em thừa nhận em là heo ngốc, em ngớ ngẩn… em … tmd… rảnh quá hóa điên mới đi tìm chết…

Anh càng tức, trỏ tòa nhà cao ốc 80 tầng đối diện nói với mình: Lần sau nhảy lầu lên đó mà nhảy, cam đoan chết không toàn thây!

Mình tiếp tục gật muốn sái cổ, nói: Vâng, nhất định lần sau em nhớ lên đó nhảy, quyết không toàn thi.

Anh trừng mắt lườm… Mình trừng mắt liếc…

Anh túm cổ áo mình… mình ngoan ngoãn mặc anh túm…

Anh ôm chặt mình, hôn lên môi nói: Anh yêu em!!!

Anh vẫn tiếp tục ôm chặt, một tay túm lấy cổ áo mình nói: Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…..!!!!!!

…….*……

Mình không có chết.

Mình còn muốn sống.

Người mình yêu dù ít quan tâm đến mình nhưng mà anh ấy yêu mình!

Mình ôm lấy anh, nói: Em cũng yêu anh, chỉ yêu anh!

Anh dụi đầu vào vai mình, điệu bộ cực đáng yêu, hại lòng mình mật ngọt ngập tràn, rợp trời hoa nở.

Nhìn ngoài cửa sổ một trời sáng rỡ, ấm áp… Thời tiết tốt… Mình cười hắc hắc….

Quả nhiên một lần thử chết… đáng giá a…

[ hoàn ]