(Đoản văn) Đế vương hồ Dương Trừng

1558

Đế vương hồ Dương Trừng
Tác giả: Superpanda
Thể loại: chuyện về hai con cua, ABO.
Biên tập: Nana

Văn Án

Một đoản văn mà mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người (◡‿◡✿)

Giới thiệu trước:

Hồ Dương Trừng là một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu 3 km về phía đông bắc, trong tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Mỗi năm có khoảng 2.500 tấn cua được thu hoạch tại hồ Dương Trường. Mức giá cao nhất mà loại cua lông hồ Dương Trừng được bán là 680-700 nhân dân tệ/ 1 kg (2,2 ~ 2,3 triệu đồng). Cua hồ Dương Trừng nổi tiếng bởi bề ngoài toàn thân phủ đầy lông, vỏ màu xanh biếc.

cua (3)

Loading...

Thượng

Tôi từng là một con cua đực chỉ có hơn hai lạng…

Đám đồng bọn nói cho tôi biết, loại cua đực chưa đến ba lạng như tôi là sự sỉ nhục của hồ Dương Trừng, 200 đồng 8 con, rõ là lãng phí tài nguyên của hồ Dương Trừng, là loại sẽ bị mọi người xem thường. Cua hơi bình thường một chút thì tầm ba lạng rưỡi, 300 đồng 8 con.

Thú thật, lòng tôi cũng khó chịu lắm chứ. Nếu rồi cũng bị ăn, tôi mong được chết sao cho oanh liệt, ngay khoảnh khắc bị vớt lên sẽ được hưởng thụ một tiếng thán phục: “Ối giời ơi! Tuyệt quá! Phát triển tốt thật! Con này có giá nhất nhì trong số cua năm nay nè!”

Trong khu vực hồ Dương Trừng, cua được thèm muốn nhất chính là cua đực nặng khoảng tám lạng, thịt đầy ắp tươi ngon, tuyến sinh dục phát triển, gạch cua vừa nhiều vừa ngậy, trưởng thành, khỏe mạnh, nhất định ngon ơi là ngon, tất cả cua đều tôn thờ anh ấy. Cũng hết cách thôi, nghề nghiệp của chúng tôi là càng lớn càng có nhiều thứ để ăn, thế nên với tư cách là kẻ nổi bật nhất, cua đực tám lạng hiển nhiên sẽ nhận được càng nhiều tiếng thán phục. Theo lời đồn, một con tám lạng có thể bán với giá 1000 đồng, bằng 40 con như tôi.

Tôi cũng… một mực lẳng lặng để ý anh ấy. Nhưng tôi biết, tôi không có tư cách tiếp cận anh ấy, ngay cả tư cách làm đàn em cũng không đủ.

—— Một buổi tối nọ, tất cả lũ cua chúng tôi đều cảm thấy không khỏe, cái càng mọi khi có thể vung vẫy một cách dễ dàng dường như nặng ngàn cân.

“Chúng ta bị sao vậy?” Một con cua hỏi.

“Hình như có dịch bệnh…” Một vài con cua khác ỉu xìu đáp lời.

Hôm sau là ngày 8 tháng 8 âm lịch, hồ Dương Trừng mở hồ bắt cua. Hôm nay là ngày tế bái Ba Vương, nhằm cầu xin bình an thuận lợi, ngư dân nuôi cua sẽ tiến hành lễ cúng Ba Vương truyền thống trước khi đánh bắt. Ngư dân nữ dâng cống phẩm, thầy tế mời rượu kính cua, đọc lời cầu khấn. Có tiếng nhạc cụ làm bạn, còn có múa lân và đua thuyền rồng, loài người ai nấy cũng vô cùng vui sướng.

*Ba Vương là người đầu tiên ăn cua trong truyền thuyết.

Hầy… tôi ở trong nước bò tới bò lui, thầm nghĩ: rồi mình cũng bị ăn. Đáng giận nhất là, trước khi chết còn phải nghe một câu tiếc nuối “sao nhỏ thế…”

Đang suy nghĩ vẩn vơ, trước mắt tôi xuất hiện bóng hình của một người cầm lao móc trong tay —— là một gã đàn ông vạm vỡ da ngăm đen, nhưng tay mắt lanh lẹ, động tác cực kỳ linh hoạt. Lao móc “xoẹt” một tiếng chui vào khe hở giữa các chân cua của tôi, tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa chi đã bị vớt lên, “oành” một tiếng bị ném vào trong thuyền.

Có người khom lưng xuống nhìn kỹ tôi: “Sao nhỏ thế…”

Lòng tôi nhục nhã vô cùng. Biết ngay là thế mà, bọn họ muốn ăn tôi đã đành, còn chê tôi nhỏ nữa.

Nhưng mà ngay sau đó, ngư dân nuôi cua bỗng hưng phấn kêu lên: “Nhất định là một con Omega siêu cấp!”

… Hả?!

Một đám người xông tới, vài cặp mắt nhìn tôi chòng chọc: “Đúng rồi anh em ơi… cua đực Omega trăm năm khó gặp là đây…”

Từ cuộc đối thoại của bọn họ, tôi mới biết có một loại virus gọi là “virus ABO” đang lan rộng khắp nơi, mấy hôm trước cũng truyền nhiễm vào hồ Dương Trừng, cho nên năm nay đánh bắt không giống những năm trước. Sau khi bị lây nhiễm, cua đực và cua cái đều tự tổng hợp chất tạo ra ba loại thuộc tính —— Alpha, Beta và Omega. Trong số cua đực, Beta chiếm nhiều nhất; Alpha cao lớn cường tráng nhất, là lãnh đạo trời sinh; Omega nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối nhất, có năng lực kết hợp và sinh con đẻ cái rất mạnh với Alpha. Hiện nay ngư dân nuôi cua cho rằng, cua đực trong khoảng ba lạng rưỡi đến bốn lạng rưỡi và cua cái từ hai lượng rưỡi đến ba lượng rưỡi đều là Beta, có thể trực tiếp dùng hòm giữ nhiệt đưa vào xe đem bán cho con người ăn. Về phần Alpha và Omega, nhất là Omega số lượng cực kỳ ít ỏi, nhất định phải giữ lại nhằm sinh sản đời con, nếu không sang năm có lẽ hồ Dương Trừng sẽ không có cua lớn chất lượng tốt nhất để ăn.

Lúc bấy giờ, một ngư dân nuôi cua khác lên tiếng: “Cua Omega như con này… thật sự quá khó tìm, có thể nào giao cho tôi không? Tôi sẽ thả nó vào vùng nước thích hợp để giao phối với con Alpha tám lạng kia, chỉ cần con Omega này động dục tiết ra pheromone, cua Alpha nhất định không khống chế được dục vọng, sẽ quấn chặt lấy nó, vậy là có thể sinh được rất nhiều cua tốt.”

*Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài. Pheromone có thể là chất báo động, chất giúp cho côn trùng biết và nhận ra nhau, chất hấp dẫn sinh dục, v.v…

“Nhưng mà…” Gã ngư dân bắt tôi lên đây nói, “Vất vả lắm tôi mới bắt được một con cua đực Omega đấy.”

Ngư dân nuôi cua muốn mang tôi đi cho gã rất nhiều tiền, đoạn khom người xuống nói với tôi: “Khi động dục nhớ vẫy càng với Alpha tám lạng, làm cho pheromone tỏa ra càng nồng càng tốt.”

Phản ứng đầu tiên của tôi là: mình mình mình… mình cũng đáng giá nhiều tiền quá chứ!!!

Phản ứng thứ hai là: phải dụ dỗ con cua kia sao…? Khi cua giao phối, con này sẽ ôm chặt con còn lại, thông qua cái ôm chứng tỏ năng lực của mình, làm cho đối phương tự nguyện đồng ý giao phối và ngưng giãy giụa. Vừa nghĩ đến việc bị ôm và bị chân sinh sản thọc vào, tôi lại thấy ngượng ngùng. Trong quá khứ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỗng dưng biến dị và tiếp cận với “đế vương” đứng đầu hồ Dương Trừng.

✿♪♫✿♪♫✿♪♫

Trung

Người bắt cua đưa tôi đến một vùng nước cạn, sau đó lấy ra một cái chai nhỏ màu hồng nhạt, đặt bên cạnh tôi cho tôi ngửi một chút. Mùi của nó quá nồng, tôi mới hít một hơi đã cảm thấy chân mình bị hun đến bủn rủn. Thế nhưng lạ lùng là, cùng lúc đó, tôi lại cảm thấy trong cơ thể rỗng tuếch, có chỗ nào ngứa ngáy cần được gãi.

“Đi đi!” Người bắt cua “vù” một tiếng ném tôi xuống nước, “Đi giao phối đi!”

“… Á!” Tám chân của tôi đạp tán loạn trên không trung, nhưng chẳng có tác dụng gì, tức khắc chìm xuống hồ nước trong suốt.

Vừa mới rơi xuống nước, tôi đã cảm thấy bầu không khí xung quanh không ổn lắm. Ngẩng đầu ngước nhìn, có chừng hai mươi con cua Alpha hơn năm lạng đang nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Với cua đực mà nói, cua nặng hơn năm lạng đều là cua Alpha, ba lạng trở xuống đều là cua Omega, ba lạng rưỡi đến bốn lạng rưỡi là Beta, còn trong khoảng bốn lạng rưỡi đến năm lạng vừa có thể là Alpha hoặc Beta, ba lạng đến ba lạng rưỡi cũng tương tự.

Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, đám cua Alpha kia đã bơi về phía tôi! Vừa bơi vừa đánh lộn, đánh hết sức quyết liệt, trong nước rơi vãi biết bao chân cua, nhưng bọn họ không thèm để ý, vẫn ra sức bơi về phía tôi.

Tôi bị cảnh tượng này dọa sững người, trong lòng thầm kêu ai cứu tôi với.

—— Bỗng nhiên, phía sau bọn họ xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ, cũng chính là thứ mà ngư dân nuôi cua gọi là “cảm giác áp bức của Alpha siêu cấp”. Trong khoảng thời gian ngắn, phần lớn cua Alpha đều hoảng hồn không dám cử động, chỉ có năm con cua lông to tướng không sợ chết vẫn ngoan cố tới gần mộng đẹp của tôi. Thế nhưng bọn họ chỉ kịp nhích một tấc về phía tôi, cái càng đã bị cua Alpha ở đằng sau bơi tới “rắc” một tiếng kẹp đứt thành hai nửa! Tôi kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ một phát là có thể kẹp gãy càng của cua năm lạng, vậy thứ kia sắc bén đến nhường nào?!

“Cút.”

Tôi nhận ra âm thanh này, chính là “đế vương” hồ Dương Trừng mà tôi nhòm lén mỗi ngày.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy anh ấy. Tôi chưa từng quan sát anh ấy tỉ mỉ ở cự ly gần như thế. Tôi biết anh ấy cao to, nhưng không ngờ lại cao to đến thế. Tuyến sinh dục của anh ấy rất phát triển, gạch cua nhiều đến mức làm cho vỏ cua căng phồng, quả thật là hình dáng mà tôi ao ước trở thành nhất, hoàn hảo đến độ không tìm ra được nửa khuyết điểm.

*Gạch cua chính là nơi chứa các tế bào sinh dục của loài cua. Đối với cua đực thì đó là hệ thống các tế bào sinh tinh còn ở cua cái thì đó là buồng trứng của nó.

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy anh ấy, cả người tôi càng thêm khô nóng, thậm chí không thể động đậy nổi.

“……” Anh ấy nhìn tôi, mang cua xốp mềm phập phồng dữ dội, cho thấy hiện giờ anh ấy đang thở hổn hển.

Tôi thấy hơi sợ hãi, nhưng dường như chờ mong nhiều hơn.

“Em đấy.” Cua Alpha tám lạng nói, “Sao có thể tùy tiện phát tình ở nơi này chứ? Không biết pheromone của mình có mùi giấm sao? Đã thế còn thoang thoảng mùi gừng, kết hợp với mùi thịt cua của em, căn bản không có sinh vật nào chống cự nổi.”

“Tôi tôi tôi…” Tôi hoảng loạn giải thích, “Là ngư dân nuôi cua cho tôi ngửi thứ gì đó, sau đó ném tôi xuống, đâu phải do tôi quyết định.”

“Thì ra là thế ——” Cua Alpha tám lạng nói, “May là ngư dân nuôi cua vừa vớt lên rất nhiều cua Alpha, nếu không tôi chưa chắc cứu em kịp. Bây giờ chịu nhiều áp lực, ngay cả Alpha mà bọn họ cũng bắt. Những người có thể ăn được cua Alpha, có ai lại cam tâm chỉ ăn cua Beta đâu chứ, hiển nhiên sẽ đòi hỏi cua lớn hơn.”

“Ừm, may là thế…” Tôi khựng lại, lát sau mới mở miệng hỏi một cách khó khăn, “Vậy, rốt cuộc tôi phải làm gì đây? Bây giờ cả người tôi khó chịu quá…”

Đối phương im lặng một thoáng, hỏi: “Em có muốn giao phối với con cua nào không?”

“……” Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.

Anh ấy bỗng nhiên trở nên nóng nảy: “Không có đúng không? Vậy tôi có thể giúp em vượt qua kỳ động dục. Quyết định nhanh chút đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi.”

Nhưng mà chẳng đợi tôi quyết định, anh ấy đã vươn càng kéo tôi qua, sau đó dùng chân ôm siết lấy tôi: “Nếu đồng ý thì… lột vỏ đi.”

“……” Tôi biết mình không có tiền đồ, ngoan ngoãn lột vỏ, nhấc bộ phận tam giác lên, lộ ra thịt cua mềm mại.

Cái ôm của anh ấy càng chặt hơn. Theo tư thế quan hệ tình dục truyền thống, anh ấy cắm chân sinh sản vào trong cái miệng nhỏ của tôi.

“A!” Tôi bật ra một tiếng kêu to, “Lớn quá… lớn quá đi… hức…” Cua tám lạng, mỗi bộ phận cơ thể đều khủng hơn tôi, bao gồm chân sinh sản, thoạt nhìn chẳng hề xứng đôi.

“Ngoan…” Anh ấy hỏi, “Có đau không?”

“Bây giờ thì ổn… hưm… a… đổi sang dễ chịu rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Anh ấy cử động ở bên trong cơ thể của tôi, ý thức của tôi bắt đầu rời rạc, theo nhịp độ lung la lung lay của đối phương, tôi không ngừng trèo lên đỉnh cao mới.

Hai chúng tôi lăn qua lộn lại chừng mấy ngày, cuối cùng khi tinh thần của chúng tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại, anh ấy hỏi tôi: “Anh có thể đánh dấu em vĩnh viễn không?”

“Thế là sao?”

“Tức là từ nay về sau, em chỉ có thể giao phối với một mình anh thôi.”

“… Nhưng mà, trước đó chúng mình có biết nhau đâu.”

“Anh đã biết em từ lâu rồi.” Lông trên mang của anh ấy làm tôi ngưa ngứa, “Mỗi ngày đều liều mạng ăn cá tôm còn ăn tảo nữa, muốn làm cho bản thân lớn một chút, tiếc là vẫn chỉ hơn hai lạng rưỡi.”

“Này!”

“Dù vậy, anh vẫn muốn làm Alpha của em.”

“……” Câu nói kia làm cho tim tôi nhảy bình bịch.

Tôi cảm thấy mình còn chưa suy nghĩ kỹ càng, anh ấy đã cúi đầu cười một tiếng: “Khoang sinh sản của em mở rồi.” Sau đó, tôi cảm nhận được cái thứ ghim trong cơ thể mình lại biến lớn, hình như chân sinh sản của anh ấy lòi ra một cái nút kết.

Sau một lát, anh ấy bắn lần cuối cùng vào nơi sâu nhất trong người tôi.

“Được rồi…” Anh ấy vẫn ôm tôi, “Em còn chưa mọc vỏ lại, anh sẽ bảo vệ em. Khi nào vỏ em cứng rồi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em như cũ. Mặc dù anh nghĩ là, lần nào cũng phải lột vỏ phiền quá, không mọc thì tốt hơn.”

“……” Lần nào… nghĩ tới từ này, mặt tôi đỏ gay.

Có một con cua khác bơi ngang qua, thấy tôi đỏ ửng mà không phải sắc xanh thường thấy, quan tâm hỏi: “Anh bạn sao thế, bị hấp rồi hả?!”

✿♪♫✿♪♫✿♪♫

Hạ

Từ đó trở đi, hai chúng tôi thường “bíp” đến khí thế ngất trời. Vỏ mới của tôi còn chưa mọc ra đã phải lột vỏ tiếp, chân sinh sản của anh ấy từ đầu chí cuối đều ở trong cơ thể tôi.

Không lâu sau, tôi mang thai cua nhỏ, hai chúng tôi đều vui mừng khôn xiết.

“Sinh thật nhiều cua nhỏ vào,” Anh ấy nói với tôi, “Bao hết hồ Dương Trừng đi!”

“Ừ!” Tôi ý chí sục sôi nói, “Bao hết luôn!”

Anh ấy tìm cho tôi rất nhiều cá nhỏ tôm nhỏ, chất lượng của con nào cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Anh ấy nói: “Omega mang thai cần phải bổ sung Omega 3.” Omega 3 chính là dầu cá dưới biển sâu, bên trong chứa đầy chất dinh dưỡng, một vài loài cá nước ngọt cũng có, chỉ là hàm lượng không cao như vậy thôi.

Tôi rất nỗ lực ăn, muốn sinh ra bé cua khỏe nhất.

Trong khoảng thời gian này, cua trong hồ ngày càng ít. Sang tháng mười, loài người bắt đầu ăn gạch cua, nhu cầu dành cho cua đực Alpha ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có vô số cua đực Alpha nước mắt giàn giụa tạm biệt chúng tôi. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều Omega bị bắt đi, bởi vì có người thích Omega đang mang thai, vừa có gạch cua vừa có gạch cua xanh, bọn họ nói, gạch cua xanh và gạch cua kết hợp quả là mỹ vị.

“Chúng mình…” Tôi lo lắng nói với cua tám lạng, “Có phải chúng mình rồi cũng sẽ bị người ta bắt đi không?”

“Không đâu.” Anh ấy hôn tôi một cái, “Ngư dân nuôi cua nói, hai chúng ta sẽ an toàn, bởi vì bọn họ còn phải trông cậy vào chúng ta sinh thật nhiều cua tốt mà.”

Nghe vậy, tôi yên tâm ôm lấy anh ấy, ngước mắt nhìn anh ấy.

Giờ đây tôi không hề muốn mình đáng giá chút nào. Trong quá khứ, loại cua hai lạng rưỡi như tôi chỉ biết kéo hộp quà của mấy con cua lông lớn, bởi vì hộp quà nhỏ nhất là 200 đồng 8 cái, cua đực bỏ vào bên trong cũng phải nặng ba lạng. Nếu như bỏ tôi vào hộp quà, mấy con cua khác phải lớn hơn một chút, ba lạng hai hoặc là ba lượng ba, coi như tặng không rồi. Bây giờ biến thành Omega, tôi có thể bán được giá, nhưng mà tôi không muốn bị người mua.

Một ngày nọ, hồ Dương Trừng đón một vị đại gia. Đại gia chỉ đích danh nói, muốn ăn Omega đang mang thai chất lượng tốt nhất, đồng thời sẵn lòng chi thật nhiều tiền. Ngư dân nuôi cua cầm mấy con Omega đến cho lão nhìn, nhưng lão chẳng vừa ý con nào.

“Không còn con nào tốt hơn, nhỏ hơn sao?” Đại gia cau mày hỏi.

“Cái này…” Ở trên bờ, vài ngư dân nuôi cua bốn mắt nhìn nhau, “Không còn nữa.”

“Không được, mấy người tìm lại đi, ta muốn khoảng hai lạng rưỡi.” Đại gia nói.

Đương nhiên, khi đoạn đối thoại này diễn ra, hai chúng tôi không hề hay biết.

Vào ban đêm, có một ngư dân nuôi cua đi ra, chẳng tốn bao nhiêu sức đã tìm được tôi —— Trước đó, bọn họ từng gắn thiết bị định vị lên người tôi.

Hắn lấy công cụ ra, muốn vớt tôi lên.

Có lẽ phát hiện bầu không khí không ổn, cua tám lạng ôm chặt lấy tôi, giữa hai cơ thể chẳng có một khe hở, thế nên cũng bị vớt lên chung với tôi.

“……” Ngư dân nuôi cua tách hai chúng tôi ra, thở dài, chỉ vào đầu tôi, nói, “Tao cũng không muốn bắt mày đi cho người ta ăn, nhưng bây giờ tao thật sự thật sự rất cần tiền.”

“…!!!” Cua tám lạng nghe vậy, toàn thân đều biến đổi. Anh ấy liều mạng đẩy tôi về phía hồ nước, sau đó tự mình ngang ngược bò lên, đối mặt với ngư dân, dùng càng chỉ vào chính mình, liên tục ra hiệu cho đối phương.

Cua tám lạng hiểu rất rõ, chính anh ấy cũng vô cùng đáng giá…

Hai chúng tôi không chạy thoát được đâu, anh ấy đang làm một vụ trao đổi.

Thấy cảnh tượng này, tôi vội vàng bò lên kéo anh ấy, bảo anh ấy mau trở về, đồng thời rống lên với anh ấy: “Anh… anh điên rồi sao, anh đang làm gì đó!”

Cua tám lạng lại cố chấp không chịu đi. Anh ấy nói: “Anh hiển nhiên là muốn bảo vệ em và các con. Cua hai lạng rưỡi, hứa với anh, sau này em nhất định phải sống cho thật tốt.”

Bên kia, ngư dân nuôi cua nghi ngờ hỏi cua tám lạng, “… Ý gì đây? Mày muốn bị ăn thay nó?” Hắn không nghe hiểu cuộc đối thoại của hai chúng tôi, chỉ đơn thuần suy đoán dựa trên động tác của cua tám lạng.

Cua tám lạng giật giật mắt.

Ngư dân nuôi cua hơi đắn đo: “Nhưng mà… đại gia muốn ăn gạch cua xanh và gạch cua kết hợp… hầy, thôi để tao đi hỏi lão.”

Nói xong, hắn mang hai chúng tôi đến phòng của đại gia để gặp lão, giải thích mọi việc cho lão nghe, nói với lão rằng cua tám lạng là con lớn nhất trong khắp hồ Dương Trừng.

“Thú vị đấy.” Đại gia đưa tay gõ vỏ của cua tám lạng, “Được thôi, tao nghe lời mày, ăn mày vậy. Bình thường tao sẽ không làm khó ai, chẳng qua cất công tới đây một chuyến, dù sao cũng phải nếm thứ gì đặc biệt chứ.”

Ngư dân nuôi cua có hơi áy náy, cười gượng gạo: “Thế… thế thì, tối nay ngài đưa nó đi đi, đừng để cho những ngư dân khác biết.”

“Dĩ nhiên rồi.”

—— Cứ thế, tôi bị ngư dân nuôi cua thả lại vào trong hồ.

Còn Alpha của tôi, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Từ đó trở đi, tôi càng thêm nỗ lực ăn cá tôm và tảo, chờ mấy tháng sau con của mình ra đời. Do trứng cua biến thành ấu trùng phải trải qua năm lần lột da, mất trên dưới 35 ngày mới có thể biến thành cua miêu, cua miêu lột da thêm lần nữa mới biến thành ấu cua. Tôi muốn tăng lượng dinh dưỡng của mình, ăn thêm nhiều Omega 3, đảm bảo có thật nhiều trứng cua nở ra được, đồng thời đảm bảo ấu trùng nào cũng mạnh khỏe, có thể thành công biến thành cua, hơn nữa còn là cua chất lượng tốt nhất. Đợi khi chúng nó trưởng thành, tôi sẽ nói cho chúng nó biết, lúc ấy bố của chúng nó cao cỡ nào lớn cỡ nào hoành tráng cỡ nào.

Con cua tôi đây bận đến xoay mòng mòng, chẳng còn bao nhiêu thời gian để buồn khổ. Chỉ là mỗi lần hơi rảnh rỗi một chút, tôi lại nhớ đến anh ấy.

Thật sự nhớ anh ấy lắm.

Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, thế nhưng người quen thuộc nhất đã mất rồi.

Ngày thứ hai mươi sau khi anh ấy rời đi, tôi lại mơ mơ màng màng thấy anh ấy. Gần đây tôi thường xuyên có ảo giác này, sau khi tỉnh giấc, lòng lại lạnh tột cùng.

“Anh về rồi ư…” Tôi nói với anh ấy.

“Phải, anh về rồi.” Cua tám lạng trông có vẻ rất uể oải, toàn thân không còn giống như trước đây.

“Trông anh mệt mỏi quá.” Tôi nói.

“Đúng…” Ngay cả mở miệng, anh ấy cũng có vẻ rất tốn sức, “Anh mất hai mươi ngày mới về được tới đây. Sau khi bị quăng vào nồi hấp, anh đẩy nắp nồi chui ra, rồi lại giấu mình thật cẩn thận, bọn họ không thể tìm được anh… sau đó anh núp sau kệ giày, nhân lúc vợ gã mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Nhà gã ở Thượng Hải, đến đêm anh mới hành động, ban ngày đều ẩn nấp, bởi vì anh sợ bị người ta phát hiện. Cuối cùng, anh cũng tìm được trạm xe khách, lại canh trước khi xe khởi hành xông ra ngoài, chui vào giỏ của một hành khách, theo tới trạm hồ Dương Trừng. Hôm nay là ngày chạy trốn thứ hai mươi, rốt cuộc anh lại được nhảy vào hồ Dương Trừng… nhờ dọc đường đổ mưa vài lần, anh có thể tìm được chỗ lõm ngập nước, nếu không anh nhất định đã chết trên đường rồi… còn nữa, may rằng anh là con cua lớn nhất khỏe nhất, có thể đẩy nắp nồi, còn có thể lặn lội đường xa, đúng thế, may rằng, anh là con cua lớn nhất khỏe nhất.”

Tôi giật mình một cái, chẳng còn buồn ngủ nữa. Tôi dùng càng kẹp mình một phát, anh ấy vẫn còn ở đây, tôi lại dùng càng kẹp mình phát nữa, anh ấy vẫn còn đứng đó.

“Anh anh anh…” Quá đỗi vui mừng khi mất mà tìm lại được làm cho đầu óc tôi mê muội, tôi thật sự không tài nào tin nổi, ngay cả giọng nói cũng lạc điệu, “Anh anh anh… anh từ Thượng Hải chạy về hồ Dương Trừng?!”

“… Phải.”

“… !!!” Tôi nhào tới muốn ôm anh ấy.

Ai mà ngờ được, anh ấy lại tránh né lùi ra sau.

“Anh sao thế?” Tôi hỏi.

“Anh…” Anh ấy nói, “Anh không chắc em có còn thích anh nữa không.”

“… ?”

Nói xong câu đó, anh ấy lẳng lặng chìa càng phải ra. Tôi nhìn thấy chiếc càng vừa lớn vừa oai phong ngày nào đã không còn nữa, chỉ còn lại một rãnh nứt xấu xí.

Anh ấy nói tiếp: “Ở trạm xe Thượng Hải… anh chui ra khỏi giỏ của hành khách, bị một người đạp trúng, anh giơ càng lên chắn, càng… mất rồi.”

“……” Tôi cảm thấy lòng đau như cắt. Càng của anh ấy sắc bén như thế, có thể dễ dàng kẹp gãy càng của một con cua năm lạng, là thứ mà anh ấy tự hào nhất. Anh ấy dùng thứ mà mình tự hào nhất để chống đỡ thương tổn, kết quả lại vỡ thành từng mảnh.

Nhưng may là nhờ vậy, thân thể của anh ấy trượt ra.

“Còn nữa…” Anh ấy nói thêm, “Bị hấp một lát, lại chạy đường xa và thiếu nước lâu như vậy, cơ thể anh cũng không còn khỏe nữa, hai mắt chẳng nhìn thấy rõ.”

“……”

“Lúc tìm em dùng hơi quá mức, hình như bây giờ càng thấy không rõ…”

“……”

“Vì vậy, em…” Anh ấy hỏi, “Em có còn bằng lòng để anh làm Alpha của em không?”

“……”

“Nếu em không bằng lòng, chúng ta có thể nghĩ cách xóa bỏ dấu hiệu.”

“Anh đó…” Tim tôi đau quá, giống như bị thứ gì ngắt rồi bóp vặn, vò đến nát bấy.

Tôi bơi qua, nhìn đế vương hồ Dương Trừng oai hùng năm xưa nhưng hôm nay lại thê thảm không chịu nổi, nhìn vào đôi mắt đang cố gắng tìm kiếm tiêu điểm của anh ấy, nói bằng giọng khẽ run, “Tám lạng, trong lòng em, anh mãi mãi là hoàn hảo nhất.”

✿♪♫✿♪♫✿♪♫

Loading...

Comment của bạn

avatar