Hạng gia đại thiếu

5739

Tác giả:Sơ Lãng
Nguồn:tieuhoangthu.com
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu công x trong sinh tạc mao mỹ mạo thụ, 1×1, HE.
Nhân vật chính: Hạng Viễn
Edit: Mimi
Beta: Chi

Văn Án

Cái chết của Hàng đại thiếu gia thật sự rất oan uổng.

Nên ở kiếp này cậu cố gắng dùng sức lực của chính bản thân mình lực tự cường, gắng sức đứng vững trên chính đôi chân mình, hòng sớm ngày thoát khỏi vận mệnh bị người ta nuôi nhốt.

Đáng tiếc, bất kể cậu có vùng vẫy thế nào, cũng vẫn không thể nhảy ra khỏi cái bát của người kia…

Hạng thiếu gia tức đến sùi bọt mép: Cưỡng đoạt con giai nhà lành chính là thế này đây, tại sao không có một ai xử lý? Tại sao, tại sao hả?

Người nào đó vươn tay xoa đầu vuốt lông cho Hạng đại thiếu: Ngoan, mâu thuẫn trong gia đình, chúng ta đóng cửa giải quyết là được rồi ^^

Review

Nói sao nhỉ, Hạng gia đại thiếu là bộ trọng sinh khá đặc biệt, không có bàn tay vàng, không có khả năng tiên đoán hơn người vì đã biết trước tương lai, tình cảm thì cũng không có theo đuổi hay mập mờ gì, chẳng qua kể về 1 cặp vợ chồng già :))). Đùa thôi, tuy là đại thúc công, nhưng bạn Hạng Viễn thì chuẩn mỹ thụ mỹ thanh niên rồi.

Truyện có phần mở đầu và kết thúc cực kì hấp dẫn, nhưng phần giữa lại khá nhạt nhòa, thậm chí lúc tui đọc phần giữa đã từng có ý muốn drop vì đọc bình đạm quá. Nhưng mà đến đoạn cao trào tui mới hay, chẳng qua chỉ là bình yên trước cơn bão thôi.

Hạng Viễn trọng sinh, đời trước cậu là một công tử bột chẳng làm được gì ra hồn, chỉ biết ăn chơi trác táng. Lần này cậu quyết định làm lại cuộc đời. Nghe đến đây thì chỉ thấy cốt truyện quen thuộc, có gì đặc biệt đâu? Nhưng quan trọng là, người ta trọng sinh, có trí nhớ đời trước, thậm chí là đột ngột hack skill trở nên thành công rực rỡ. Còn Hạng Viễn thì không. Vì ăn chơi trác táng, cậu chẳng làm gì ra hồn vào kiếp trước, nên những sự kiện quan trọng cậu chẳng biết được gì, lần đầu tiên trong một bộ trọng sinh, tui thấy thụ vấp ngã, thất bại nhiều lần, nhưng cũng thấy cậu càng cố gắng vươn lên, rồi để cuối cùng nhận ra thứ cậu quan tâm nhất, không thể thiếu nhất là gì. Thỉnh thoảng thấy thụ hơi vô dụng, nhưng giả sử là tui trong trường hợp của cậu ấy, biết người biết ta như vậy, mới là khôn ngoan nhất. Vả lại, Hạng Viễn đã cố gắng rất nhiều, thay đổi rất nhiều. Vì người yêu đã khiến cậu tổn thương sâu sắc, nên dù trong truyện có những đoạn ngọt ngào hạnh phúc bên người yêu đến đâu, thì thật ra cậu vẫn vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn và sợ hãi mất đi. Vậy, người yêu cậu, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất kia, sẽ làm thế nào để níu kéo cảm giác tin tưởng của Hạng Viễn?

Lại nói về đại thúc công đi – Tam gia, chà, cũng như bao anh công khác, Tam gia rất cưng chiều Hạng Viễn, sủng cậu đến quên lối về. Nhưng mà sự cưng chiều đó, thật sự là tốt sao? Tam gia mưu mô như vậy, sao lại để người mình yêu trở thành một công tử bột người người khinh thường như vậy? Để rồi, khi mà cậu vô dụng, chỉ biết dựa vào hắn, chẳng làm được gì nếu thiếu hắn, hắn lại để cậu đi, ruồng rẫy cậu như vứt bỏ một món đồ cũ!

Nhưng, thật sự như vậy sao? Tam gia thật sự là một tra công ti tiện đáng phỉ nhổ như vậy sao?

Ờ tất nhiên là nếu như vậy tui đã cho bộ này vào blacklist mọe rồi. Nhưng tin tui đi, bộ này thật sự ngọt sủng, thỉnh thoảng ngọt đến ngán ấy. Nhưng mà đáng đọc, nếu các thým kiên trì được qua chừng mấy chương bình đạm ở giữa, đến được đoạn cao trào, các thým sẽ thấy xứng đáng vì đã leo lên cái “tàu cao tốc” này ấy!

Nhưng mà phiên ngoại, cái phiên ngoại cuối cùng ấy, làm tui khóc hết nước mắt. Các thým sẽ thấy, có được người bạn đời như Tam gia, mới là bàn tay vàng lấp lánh của Hạng Viễn.

Cho bộ này 4,5/5, nửa điểm kia trừ vào đoạn bình đạm nhé :))), hay trừ vào việc Hạng Viễn đôi lúc vô dụng đến bực mình? Nhưng mà phải công nhận tác giả cao tay, viết Hạng Viễn vô dụng, nhưng mà đọc đi rồi các thým thấy, nếu các thým trong trường hợp của em ấy, các thým cũng chọn cách “vô dụng” như vậy! Thật sự luôn, lần đầu đọc bộ trọng sinh mà người được trọng sinh lại chẳng có nhiều lợi thế như vậy. Thậm chí trong truyện còn một trường hợp trọng sinh khác thương tâm hơn, bởi vì trọng sinh, quay lại báo thù, nhưng lại dẫn đến vạn kiếp bất phục. Chung quy tính ra, trọng sinh lại, chưa chắc đã là kẻ thắng nhân sinh, oan oan tương báo, chưa chắc kẻ biết trước tương lai mới là kẻ có lợi thế! Tùy vào lựa chọn mỗi người thôi.

Chốt một câu cho các đồng đạo an tâm, thụ không vô dụng như vậy đâu, công cũng không tra như vậy đâu, là một bộ đáng thử đấy nhé!

Mục Lục

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8

Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22

Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29

Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40 | Chương 41 | Chương 42 | Chương 43

Chương 44 | Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50

Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 | Chương 56 | Chương 57

Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 | Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64

Chương 65 | Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71

Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76 | Chương 77 | Chương 78

Chương 79 | Chương 80

HOÀN