Hi nháo giang hồ hệ liệt – Tô Du Bính

1699

Hỉ nháo giang hồ hệ liệt được chia thành từng phần như sau: Hủ mộc sung đống lương, Bại nhứ tàng kim ngọc, Phồn hoa ánh tình không.

Sau đó là Hỉ nháo dị vực với Hữu châu hà tu độc, Hữu cầm hà tu kiếm. Về cá nhân thì mình thích nhất là Hủ mộc sung đống lương và Bại nhứ tàng kim ngọc. Phồn hoa ánh tình không đọc cũng được mà không đọc cũng được, còn Hữu châu và Hữu cầm thật ra cũng khá dễ thương.

Truyện của Tô Du Bính đa phần đều 1×1, không ngược, không đau khổ, không dằn vặt gì lắm, chủ yếu là hài. Thường là một người động tâm trước, sau khi động tâm thì rất quyết liệt với tình cảm của mình, khiến người còn lại cuối cùng xiêu lòng.

Nói chung đã là nhân vật chính đều tuyệt sắc hơn người. Thoại rất hài hước, đặc sắc, có nhiều điển cố, thành ngữ.

Bộ 1 : Hủ mộc sung đống lương

Edit: Tử Linh

Truyện hài, nhẹ nhàng, ấm áp. Cả truyện là quá trình tiêu diệt Lam Diễm Minh do con trai của cố võ lâm minh chủ dẫn đầu. Chẳng qua ẻm hữu danh vô thực, không có võ công siêu thế thoát tục như mọi người vẫn tưởng. Nhưng không sao, có Ám Tôn công phu hạng nhất theo hầu, ẻm còn sợ ai? Trên quãng đường đi, trình độ hủ nam ngày càng tăng tiến, phổ độ chúng sinh khiến ai ai cũng được mở mang tầm mắt, hiểu được rằng thì ra quanh chúng ta có những mối tình sâu kín kinh thiên động địa mà cảm động đến vậy. :))

Truyện hay. Em thụ thuộc dạng thâm tàng bất lộ, rất thông minh. Quá trình cưa đổ trái tim anh công của ẻm cũng thú vị lắm XD

Bộ 2 : Bại nhứ tàng kim ngọc

Edit: Tiểu Lạc

Beta: Tiểu Thụy

Đọc truyện : Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc tại đây

Mình đọc truyện này đúng lúc nước sôi lửa bỏng. Tối hôm trước đang đọc, hôm sau mở ra thấy cái nhà bị report luôn. Sau đó mình đọc và cop về bằng cách tìm từng chương trên GG và đọc bằng cache (nhưng mà giờ thì không được nữa rồi).

Thật ra lúc Aki bẩu mình tìm đọc truyện này, mình còn tưởng nó là về couple Hoa Hoài Tú với Phiền Tế Cảnh 😛 Lúc đọc Hủ mộc sung đống lương thì thích cp này hơn. Mò vào mới biết nhớ nhầm sang Phồn hoa ánh tình không, này là về Minh Tôn với Tuyết Y Hầu. Ây~

Truyện không được hài như Hủ mộc, đoạn đầu đọc thì cũng có hài hước nhưng về sau thì tình cảm đậm hơn nên không hài nữa. Cũng không biết bạn Hầu gia từ lúc nào thì đổ bạn Minh Tôn. Hành động thì ngày một ôn nhu với ẻm, đã thế còn suốt ngày bắn tín hiệu, chỉ là bạn kia không chịu nhận T^T Minh Tôn phải nói là cứ như có lưỡi không xương, mồm dẻo quẹo, đoạn đầu hài cũng từ mồm bạn ý ra hết. Đoạn cuối hơi ngược chỉ vì cái thân phận Minh Tôn của bạn ý. Cũng có ý với Hầu gia nhưng lại vì Ma giáo, vì thân phận Minh Tôn mà không chịu thừa nhận. Nhưng mà hai bạn cứ dây dây dưa dưa, dù thất vọng khi biết Minh Tôn lừa mình nhưng Hầu gia vẫn quyết định đặt cược thêm một lần nữa. Cuối cùng, vì cái sự hiểu lầm năm xưa được giải tỏa 1 cách hơi bị lãng xẹt mà cái sự ngược của hai bạn chấm dứt bằng màn ban hôn của đức vua. :)) Sau đó thì đến đoạn giằng co ai trên ai dưới. Kết quả là bạn Minh Tôn bị hạ gục bằng 1 câu của bạn Tuyết. :v

Truyện này mình không biết tóm tắt kiểu gì, nói nói 1 hồi cứ thấy lung tung lộn xộn sao sao ý. =”= Đại khái thì là tại vì mình không có nhiều ấn tượng với truyện này bằng hai truyện còn lại trong hệ liệt. Có tí ngược nhưng mà không đau lắm, gờn gợn gọi là thôi nên coi như hài, nhẹ nhàng ấm áp, cộng với edit được nên đọc cũng coi là cảnh đẹp ý vui. 🙂

Bộ 3 : Phồn hoa ánh tình không

Edit: Fantasia Sango

Beta: nao-chan

Có thể coi là nhẹ nhàng, không hài. Đại khái là Phiền Tế Cảnh thực tế là thâm tàng bất lộ. Võ nghệ cao cường, thông minh, nhìn thấu mọi sự mà tâm tư cũng sâu kín chứ không có ngốc ngốc như mọi người vẫn tưởng. Sau vụ diệt Lam Diễm Minh, Phiền Tế Cảnh trở về thì sư phụ đã bị sát hại. Bạn ý là người duy nhất không bị nghi ngờ nên đứng ra làm người điều tra. Tra một hồi không ra hung thủ mà chỉ ra được thái độ của mọi người đối với sư phụ mình đều không phải là kính yêu hay quý trọng. Bạn Hoa Hoài Tú cũng đến đây chơi, ở lại giúp điều tra. Đến cuối mới hóa ra người giết sư phụ chính là Phiền Tế Cảnh, để báo thù cho cha mẹ. Cố ý nói để cho Hoa Hoài Tú nghe thấy để bạn ý thất vọng và ra đi. Nhưng bạn Tú đi rồi, chức trưởng môn cũng lấy về tay mà vẫn thấy trống rỗng. Nghe tin bạn Tú giữa đường bị truy sát thì tức tốc chạy theo, tiện thể làm lành luôn :3 Truyện ngắn, có hơn 50 chương. Khúc cuối hơi nhanh. Mình muốn nữa cơ!!! Bạn Tú bị dụ nhanh quớ đi~ T^T

Bộ 4 : Hữu cầm hà tu kiếm

Edit: Tử Linh, Thánh Thiện

Truyện này thì có mà ngược dai dẳng hơn mấy truyện trên. Ờ thì cũng không tính là ngược lắm nhưng đại khái là truy mãi chạy mãi. Cái này mình không tóm tắt theo mạch truyện đâu vì nó hơi lằng nhằng. Đại khái là bạn thụ là tướng quân của 1 hoàng tử. Bạn công là 1 hoàng tử khác. Hai bạn hoàng tử đấu nhau tranh ngai vị, đương nhiên bạn công thắng. Bạn ý bắt bạn thụ về muốn biến bạn ý làm nam sủng. Hồi đấy tính tình bạn ý cũng ác liệt lắm, đại khái là không biết cách yêu bạn thụ nên là cũng có đánh đập gì đó. Mấy cái chi tiết này được kể lại khá là vụn vặt nên mình cũng không rõ là hai bạn yêu nhau từ trước hay là sau khi bạn công lên ngôi vua bắt bạn thụ về rồi mới yêu, tại có một cảnh là lúc bạn thụ gặp lại bạn công (khi mà bạn công toàn thắng) thì bạn công có dùng roi quất bạn thụ 1 cái trước mặt nhiều người, ánh mắt lạnh băng (cái chỗ này tự dưng nghĩ đến Liễm Diễm cầm hoan, công cũng dùng roi quất thụ, cơ mờ lúc đó ảnh mất trí nhớ, bị người lừa, được 1-2 cái thấy không đúng, sau ra chăm sóc tỉ mỉ lắm). Nhưng mà cũng có đoạn bạn thụ cố thu thập tàn binh bại tướng để chiến đấu với bạn công, muốn gỡ lại cho tên hoàng tử chủ bạn ý (chắc là vì thế nên bạn công mới đánh bạn thụ?). Túm lại là quá khứ có ngược. Sau trốn ra được, quay lại ám sát bạn công nhưng đến phút cuối không nỡ. Rồi bạn thụ chạy sang nước láng giềng, làm tổng quản cho 1 bạn hoàng tử nước láng giềng =”= Này là do tình cờ cứu được bạn kia. Bạn hoàng tử láng giềng này cũng thích bạn thụ, do hồi mới gặp bạn thụ say rượu, nói mớ tên bạn công, phát âm gần giống tên bạn kia, hình như còn chồm lên hôn 1 cái (T^T) nên bạn kia tưởng bạn thụ thích thầm bạn ý (?) quan sát lâu sinh tình (?) túm lại là có ý nhưng bạn thụ đều lảng tránh.

Sau 2 năm thì biết được tung tích bạn thụ, bạn công theo đoàn sứ giả chạy sang, lằng nhằng 1 hồi bẫy nọ bẫy kia, cuối cùng cũng kéo được bạn thụ về. Nhưng mà hai bạn vẫn còn khúc mắc. Bạn thụ tôn thờ chủ nghĩa 1 vợ 1 chồng, nhưng bạn công thì không muốn đoạn tử tuyệt tôn, vẫn nghĩ muốn để lại đứa con. Sau bạn công thông suốt, cầu hôn bạn thụ. Ây ây, đoạn cuối rõ nhanh, người ta muốn nữa T^T

Điểm không thích là bạn thụ nghiện rượu. =_=

Bộ 5 : Hữu châu hà tu độc

Gió lớn thổi qua, sườn núi tanh nồng mùi máu.

Chúng đệ tử ma giáo đang vội vội vàng vàng thanh lý chiến trường.

Trên sườn núi, ẩn ẩn hiện hiện hai bóng người sóng đôi mà đứng.

“Minh tôn.” Tuy rằng cao hơn thanh niên bên cạnh đến nửa cái đầu, nhưng đà chủ phân đà Tụ Thành cũng không có can đảm ngẩng đầu trước mặt hắn, chí dám cúi gằm nhìn chính ngón chân mình, nhỏ giọng nói, “Đoan Mộc trưởng lão đã đột ngột mất tích ở đây.”

Tuy Đoan Mộc Hồi Xuân nhập giáo chưa lâu, nhưng không ít sự vụ trong giáo lại do hắn toàn quyền xử lý, đủ để thấy được địa vị ra sao. Hiện tại hắn mất tích trên địa bàn của mình, dù cả Minh tôn lẫn Ám tôn đều không nói gì, bản thân mình cũng khó mà tránh khỏi tội. Nghĩ đến đây, trên trán phân đà chủ liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tựu lại sau khi đọc xong mấy truyện trên là vẫn thích Hủ mộc nhất, nhẹ nhàng, hài hước, ngọt ngào, không ngược!