Kim phong ngọc lộ

9275

Tên gốc: 金风玉露
Tác giả: WingYing
Editor: Den Shì
Thể loại: Cổ đại, ABO, mỹ mạo nói lắp Vương gia Alpha × ngọt ngào ngoan ngoãn thế gia thiếu gia Omega, HE
Độ dài: 22 chương
Nhân vật chính: Lý Vân Tễ, Từ Bảo Chương
Nguồn raw: Kho tàng Đam mỹ – Fanfic

Giới thiệu:

Cố sự về một vị Vương gia nói lắp muốn “trâu già gặm cỏ non” mà không dám ra tay.

Lời editor:

Món quà Tết dành tặng cho các độc giả nhà Hoại Băng ❤

Bộ này tác giả nói viết như phần ngoại truyện của bộ Tam hỉ (4P nhất thụ đa công), nhưng tui thấy nó có thể tách ra làm một câu chuyện riêng luôn, mọi người không đọc bộ kia cũng không sao, chỗ nào cần tui sẽ chú thích thêm.

Tui chọn làm bộ này, thứ nhất là muốn tìm cổ trang đổi gió, thứ hai là vì nó ngắn vừa phải, và thứ ba là nó đủ ngọt ngào cho những ngày đầu xuân. À chuyện có thịt, nhưng không nhiều đâu nên khỏi lo sợ ngán, gì chứ Tết nhất ăn thịt kho hột vịt đủ rồi ha =))

Đây là bộ đầu tiên tui đọc hết một mạch sau chuỗi ngày dài ngán đọc đam. Hy vọng mọi người cũng sẽ thích câu chuyện này như tui ^^.

Review

Thẩm Vu Uyên là một đại nhân vật. Lí lịch trích ngang của y như sau:

“Thẩm Vu Uyên là vương hầu khác họ, là gia chủ Thẩm gia – một trong những thế gia đức cao vọng trọng ở Đại Chu, mười lăm tuổi ra trận, mười sáu thành danh, hai mươi tuổi được phong vương hầu khác họ, hai mươi tư tháo giáp về triều. Hai mươi sáu làm quan nhất phẩm, Thuận Đế đăng cơ liền phong hắn làm thái phó. Nếu bàn về quyền khuynh triều dã*, Tiêu thị chỉ là con hề nhảy nhót.”

Thẩm Vu Uyên cái gì cũng tốt. Tài giỏi, tuấn tú, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền; chỉ hiềm nỗi, con người vô song toàn mỹ đó lại bị liệt nửa người dưới, khiến nhân dân quần chúng tiếc hận không thôi.

Trong mấy bộ truyện thế này, thông thường, bao giờ đại nhân vật “có vấn đề”, cũng được một tiểu nhân vật cứu, sau đó XXOO, sau đó thổ lộ tâm ý, sau đó sống cuộc sống tính phúc viên mãn, hạnh phúc mãi mãi về sau. “Kim Phong Ngọc Lộ” cũng như vậy.

Lâm Nha không phải là một đại nhân vật, nhưng lại có khả năng cứu được nửa thân dưới của đại nhân vật Thẩm Vu Uyên.

Lâm Nha là cô nhi, được người tốt bụng thu nhận, trưởng thành ở trên núi. Sau lại lén trốn đi, còn mang theo đan dược quý giá do sư phụ chế tạo, muốn tìm đối tượng thử thuốc. Y không biết lễ nghĩa liêm sỉ, thích cái gì thì làm cái đó, vì thế khi nhìn trúng thái phó Thẩm Vu Uyên, cũng không chút nào sợ sệt, lên kế hoạch trà trộn vào phủ đệ nhà họ Thẩm, sau còn lén chụp thuốc mê, bắt trói thái phó vứt một góc, cười hi hi ha ha nhét thuốc cho hắn. :v

Lâm Nha là người cực kì tùy hứng, suy nghĩ đơn giản. Y không cảm thấy mình bắt cóc Thẩm Vu Uyển, nhét thuốc vào miệng hắn có gì sai. Nếu như thuốc của sư phụ không có tác dụng, chỉ có thể trách Thẩm Vu Uyên số xui, còn nếu như thuốc có tác dụng, “Thẩm Vu Uyên phải cung phụng y như phụ mẫu tái sinh.”

Tuy nhiên, Lâm Nha tính đủ mọi tình huống, lại không tính tới tình huống này: Đan dược có tác dụng, nhưng việc đầu tiên Thẩm Vu Uyên làm, không phải là cảm tạ y, mà là đè y ra tương tương nhưỡng nhưỡng.

Hai người tương tương nhưỡng nhưỡng xong, nhưng chuyện vẫn chưa xong. Cơ thể Lâm Nha rất đặc thù, sau khi bị Thẩm Vu Uyên tương tương nhưỡng nhưỡng, y liền mang thai bảo bảo. :v

Sau đó, là hành trình bôi đen thanh danh Thẩm Vu Uyên của Lâm Nha và quá trình truy thê “vất vả nghìn trùng” của Thẩm Vu Uyên.

“Kim Phong Ngọc Lộ” không dài, chỉ có 16 chương, nội dung cũng không có gì mới mẻ, rất đơn giản dễ đoán. Mình đọc “Kim Phong Ngọc Lộ” vì dạo này đang rất thích truyện của Mộc Hề Nương, thế nhưng thú thật là với bộ truyện này, mình hơi thất vọng một tẹo. Các tác phẩm linh dị thần quái của Mộc Hề Nương rất hay, rất ấn tượng, nhưng cuộc tình bình dị như “Kim Phong Ngọc Lộ” lại hết sức bình thường, không có gì nổi bật.

Lâm Nha trong này chính xác là một đứa trẻ cực kì tùy hứng, khi giận sẽ nháo lên khiến Thẩm Vu Uyên đau đầu không thôi, hơn nữa lại là người ruột để ngoài da, có gì là viết hết cả lên mặt. Thẩm Vu Uyên đối với Lâm Nha, có lúc như người yêu, có lúc lại như phụ thân. Vì sao nói có lúc như phụ thân? Không chỉ vì tích cách người lớn – trẻ con chênh lệch giữa Lâm Nha và hắn, mà còn bởi vì tuổi tác.

_

“Nghe vậy, Lâm Nha cười ‘ha hả’: “Khương Chiêu nói cha hắn và ngươi là đồng môn, tuổi xấp xỉ nhau. Khương Chiêu còn lớn hơn ta hai tuổi, Thẩm thái phó, năm nay ngài bao nhiêu tuổi?”

Thẩm Vu Uyên bình tĩnh: “Ta chưa từng giấu diếm.”

Lâm Nha ngồi trong ngực hắn đung đưa hai chân, kể lể: “Ngươi không biết xấu hổ sao? Trâu già gặm cỏ non, ngươi có thể làm cha ta, còn không biết xấu hổ ngủ với ta? Ta đúng là quá thiệt thòi… Ngươi nói xem, ta phải hiếu thuận với ngươi như là lão hán trong nhà, hay là đối xử như phu quân?”

Thẩm Vu Uyên vỗ cái mông căng tròn của Lâm Nha: “Không được phun lời ô uế.”

Lâm Nha lầm bầm: “Có bản lĩnh thì lên giường giáo huấn, thật sự xem mình là lão hán sao.”

_

Tuy nhiên, dù có thuộc thể loại đại thúc công mà mình ưa thích, “Kim Phong Ngọc Lộ” không để lại cho mình nhiều ấn tượng lắm. Có lẽ vì dung lượng hơi ngắn, Mộc Hề Nương không đào sâu được nội tâm hai bên nhân vật, nên mình không cảm nhận rõ ràng được tình cảm đậm sâu của Thẩm Vu Uyên và Lâm Nha. Tính tình tưng tửng của Lâm Nha có lúc mình thấy đáng yêu, có lúc lại thấy “hơi quá”. Nhưng biết sao được, chính Thẩm Vu Uyên lại thích tính cách hồn nhiên hiếu động này của Lâm Nha. :v Truyện không có sóng to gió lớn gì, biến cố lớn nhất, chắc chỉ có vụ Thẩm Vu Uyên bất thình lình đè Lâm Nha ra tương tương nhưỡng nhưỡng mà thôi.

Tóm lại, nếu như bạn có thời gian, thích ngọt sủng và đại thúc công, thì có thể thử nhảy hố nhé. Truyện không hợp với mình, nhưng biết đâu lại hợp khẩu vị của bạn thì sao. ^^

Mục Lục

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương 04 | Chương 05

Chương 06 | Chương 07 | Chương 08 | Chương 09 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22

Hoàn