Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng

2204

Tác giả: U Hoàng Tử Lam
Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, điền văn, sủng, mỹ thực.
Tình trạng sáng tác: hoàn 83 chương chính + 1 ngoại truyện
Editor – beta: đêmcôđơn
Nhân vật chính: Yến Thần Dật, Tư Bác (Tào Tôn Tuấn)

Giới thiệu:

Yến Thần Dật là dân chúng bình thường, chuyện xuyên việt này đối với hắn thật sự là rất không thể tưởng tượng.

Không thể chấp nhận cũng phải đối mặt với hiện thực, hắn nếu như muốn tiếp tục tức giận thì chỉ có thể ăn cơm no rồi lại nói. Kết quả chính là bước đầu tiên mạnh mẽ đứng lên chưa được thì lại ngoài ý muốn nhặt về một nam nhân.

Thật vất vả cứu nam nhân về thì phát hiện nam nhân này thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn dật lại là tên ngốc! Bất quá tên ngốc cũng là tên ngốc ngoan biết nghe lời. Sau này Yến Thần Dật phát hiện vốn là tên nam nhân ngốc nuôi không những không có ngốc mà còn rất khôn khéo.

Đây đây đây…… có chút không thích hợp.

Loading...

Nửa đêm nóng tỉnh lại phát hiện trong ổ chăn của mình có cái bao lớn, vừa xốc lên nhìn thấy thì sửng sốt……

“Huynh làm gì thế?”

“Tìm sữa uống.”

“… … Ngọa tào*!” (*Ngọa tào: đồ rác rưởi, mẹ kiếp.)

Review

Thụ gặp tai nạn xuyên vào con thứ của 1 nhà, vừa tỉnh lại đã biết mình xuyên, chấp nhận sự thật khá nhanh mà đi nghe bà nội phán ở riêng. Thụ không được sủng nên bị phân cho ngôi nhà với mảnh đất cằn ở rất xa. Thụ cứ thế mà bắt đầu cuộc sống trồng rau làm ruộng. Đoạn đầu đúng là quá qua loa luôn.

Thụ không có bàn tay vàng mấy, sống qua ngày cũng coi như tạm, được gia đình nhà bên chiếu cố rất nhiều. Một lần thụ nhặt được công bị thương trôi sông quần áo mắc vào võng đánh cá, thụ đem về chăm sóc. Công bị đập đầu vào đá trở nên ngốc nghếch. Thụ cứ thế mà chăm công. Công ngoan, thích bám thụ, cũng dần dần học được giúp đỡ thụ, từ từ rồi cũng thông minh lên. Phải cái công kén ăn nên thụ cũng luyện ra được tay nghề khá tốt. Sau, thụ lên trấn làm tiên sinh quản lý sổ sách aka kế toán cho 1 tửu lâu. Thụ không những giúp nghĩ ra nhiều phương pháp chế biến mới mà còn thay đổi cách chế biến của đầu bếp vốn nhạt nhẽo món nào cũng như nhau. Tửu lâu dần phát đạt, ông chủ cũng già rồi nên hồi sau chuyển nhượng cửa hàng cho thụ.

Trong thời gian này, thủ hạ của công tìm đến. Công vốn là vương gia kiêm tướng quân, do trong quân có gian tế nên công bị thương ngã xuống vực. Công cũng dần nhớ ra rồi nhưng không chịu nhận, muốn làm chàng ngốc ở bên cạnh thụ thôi. Thụ cũng biết nhưng giả vờ như chưa phát hiện. Thủ hạ của công cũng coi như công vẫn bị mất trí nhớ. Sau này, mấy thủ hạ cùng giúp thụ quản lý tửu lâu, người làm chưởng quầy, người làm tiểu nhị…

Đoạn cuối, anh của công aka vua tìm đến, muốn công quay về nhưng công không chịu mà thụ thì cũng chả khách khí. Bạn vua này cũng biệt nữu lắm nhưng cũng sợ thằng em nên chả làm được gì. Sau rồi vua có đưa thụ đến biệt viện ở kinh vì kẻ hại công đã bắt đầu phát hiện hành tung của công. Vua mang thụ tránh đi để công thu thập bọn kia. Vài tháng sau công về. Done. HE :v

Kiểu văn chủng điền nên tả cuộc sống ruộng vườn nhiều chứ âm mưu đấu đá gì chả có. Công đi, giải quyết, về, chấm hết. Không có quá trình =)) Thế nên đoạn cuối cảm giác cụt cụt. Hơn nữa đến cuối còn có đoạn nói như kiểu gia đình hàng xóm tốt với thụ vì có nguyên nhân sâu xa gì đấy chứ không đâu chẳng ai tốt đến thế nhưng lại chẳng giải thích cái nguyên nhân sâu xa đấy gì cả. Mình thà tin có người tốt thế thật. 😐

Tình cảm công thụ vừa phải, không chậm không nhanh. Mới đầu thụ coi công như người thân mà chăm sóc. Công thì dính thụ, thích ôm thụ, hôn thụ. Sau rồi tình cảm dần dần nảy nở. Công nhớ lại rồi, trang ngốc nhưng đậu hũ vẫn ăn đều, thậm chí càng ngày càng tăng :v Thụ biết mà cứ thuận theo. Nhưng đến tít cuối hai người mới đi đến bước cuối. Đoạn giữa bù lại có H của thị vệ của công :v Hai bạn này sau này thụ càng ngày càng dụ, bề ngoài tưởng tinh tẫn nhân vong nhưng bên trong hoá ra thụ câu dẫn suốt làm công nghẹn đến mặt mày phờ phạc =))

MỤC LỤC

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10

Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20

Chương 21 ~ Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25

Chương 26 ~ Chương 27 ~ Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30

Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33 ~ Chương 34 ~ Chương 35

Chương 36 ~ Chương 37 ~ Chương 38 ~ Chương 39 ~ Chương 40

Chương 41 ~ Chương 42 ~ Chương 43 ~ Chương 44 ~ Chương 45

Chương 46 ~ Chương 47 ~ Chương 48 ~ Chương 49 ~ Chương 50

Chương 51 ~ Chương 52 ~ Chương 53 ~ Chương 54 ~ Chương 55

Chương 56 ~ Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60

Chương 61 ~ Chương 62 ~ Chương 63 ~ Chương 64 ~ Chương 65

Chương 66 ~ Chương 67 ~ Chương 68 ~ Chương 69 ~ Chương 70

Chương 71 ~ Chương 72 ~ Chương 73 ~ Chương 74 ~ Chương 75

Chương 76 ~ Chương 77 ~ Chương 78 ~ Chương 79 ~ Chương 80

Chương 81 ~ Chương 82 ~ Chương 83

Chương 84: Ngoại truyện

_ HẾT _