2013 – Chương 77

    Thuộc truyện: 2013

    Chương 77: Pn4

    Lúc trước:

    Cây dã hương đầu Hạ tốt tươi mơn mởn, trên con đường râm bóng cây xanh mát, Quyết Minh nhàn nhã đeo cặp sách bước ra khỏi trường học, đưa mắt ngó quanh một vòng.

    Trương Dân vẫn chưa tới đón, Quyết Minh bèn đến tiệm tạp hóa mua một chai nước có ga, vừa ngồi uống nước vừa chơi đùa trêu chọc một con mèo vàng. Mãi đến khi điện thoại di động reo vang.

    Giọng Trương Dân vang lên: “Ba còn bận chút việc, hôm nay không tới đón con được rồi.”

    Loading...

    Quyết Minh đáp: “Ờm, vậy con ngồi taxi về nhà.”

    Trương Dân hỏi: “Cũng được… Con đã ăn cơm chưa?”

    Quyết Minh: “Tất nhiên là chưa rồi.”

    Quyết Minh nghe thấy giọng nói của Trương Dân có vẻ ngần ngừ, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm của một người phụ nữ: “Là con trai của anh hả?”

    Quyết Minh nheo mắt đầy ngờ hoặc, lửa giận hừng hực bốc lên.

    “Con không nhớ đường về nhà, ba tới đón con đi.” – Quyết Minh nói.

    Trương Dân: “…”

    Trương Dân đượm ý cười đáp lời: “Con bắt taxi, đi theo đường vòng quanh thành phố ở khu mới phát triển đến đây, có một quán cà phê Thượng Đảo.”

    Quyết Minh vung túi sách đeo sau lưng, bước ra ngoài đón xe.

    Trong quán cà phê đang phát một khúc nhạc dương cầm trầm bổng, ánh nắng trời rực rỡ khúc xạ qua lớp cửa kính màu trà, chiếu xuống mặt bàn trải khăn sọc caro, Trương Dân nhả một ngụm khói, cười bảo: “Thật ra con người tôi, chẳng có chí hướng gì cao cả…”

    Sau làn khói trắng lượn lờ, người phụ nữ ngồi phía đối diện vẫn ráng nhẫn nhịn tật xấu hút thuốc của Trương Dân, bình thản cười đáp: “Có sao đâu, hiện giờ kinh doanh buôn bán cũng không dễ như mấy năm trước nữa…”

    “Con tôi đến rồi.” – Trương Dân cao giọng gọi: “Trương Quyết Minh!”

    Quyết Minh mặt không biểu tình đi tới, Trương Dân dụi tắt điếu thuốc, để Quyết Minh ngồi bên cạnh mình, giới thiệu: “Đây là cô Tôn.”

    “Chào cháu, Trương Quyết Minh.” – Người phụ nữ mỉm cười – “Cô là Tôn Tình.”

    Quyết Minh quan sát cô ta, sau đáp: “Ờm.”

    Trương Dân hỏi: “Con thi giữa kỳ thế nào? Có điểm chưa?”

    “Chiều nay được nghỉ.” – Quyết Minh ngước mắt nhìn Trương Dân, đáp: “Con đứng hạng 173.”

    Trương Dân tiếp: “Ừm, vậy khi nào họp phụ huynh?”

    Quyết Minh: “Cuối tuần.”

    Tôn Tình cười chen lời: “Khóa của cháu có bao nhiêu học sinh?”

    Quyết Minh: “174 đứa.”

    Tôn Tình: “…”

    Trương Dân bật cười ha hả, nói rằng: “Hồi nhỏ tôi cũng học hành không ra gì, cuối cùng đành phải đi lính thôi.” – Vừa nói vừa xoa đầu Quyết Minh – “Trẻ con mà, sống thoải mái vui vẻ là được.”

    Tôn Tình chầm chậm gật đầu, ánh mắt toát ra vẻ đồng tình cảm thông, một chốc sau, điện thoại của cô đổ chuông.

    “Tôi phải về trước đây.” – Tôn Tình lễ phép cười chào.

    Trương Dân ra tiếng: “Tôi đưa cô về nhé.”

    Tôn Tình cười từ chối: “Thôi không sao, anh dẫn Quyết Minh đi chơi đi, tôi bắt xe về nhanh mà.” – Cô ta cầm giỏ xách đứng dậy, Trương Dân vội nói: “Để tôi tính tiền cho.”

    Trương Dân đến quầy tính tiền, Tôn Tình nhìn Quyết Minh, cười bảo: “Cháu cố gắng lên, học tập thật tốt, đừng phụ lòng kỳ vọng của ba cháu.”

    Quyết Minh đáp lại cô ta bằng ánh mắt chẳng mấy tin tưởng, sau đó Trương Dân tiễn Tôn Tình ra ngoài, Quyết Minh ngồi một mình trước bàn, sắc mặt giống hệt một chú mèo hoang xù lông thù hận loài người.

    Lát sau Trương Dân nhẹ nhàng quay về ngồi ở chỗ cũ, anh gục người xuống bàn, nhích tới bên Quyết Minh, bộ dạng như mới trút được một của nợ, thở phào một hơi nhẹ nhõm, vươn ngón tay nới lỏng cravat, anh nói: “Rốt cuộc cũng đi rồi.”

    Quyết Minh lúc này mới hỏi: “Ai vậy?”

    Trương Dân cười đáp: “Chẳng liên quan gì với con đâu, sau này con sẽ không gặp lại cô ta nữa.”

    Quyết Minh: “Là ai vậy hả, sao chẳng liên quan gì con?”

    Trương Dân nói: “Nhóc cưng đừng hỏi nữa, tới đây cùng xem nào, con muốn ăn cái gì? Ăn ở đây luôn nha? Hay là đi ăn con ếch nhảy nhót?”

    Quyết Minh không đáp lời, Trương Dân cầm menu lật tới lật lui, rồi đưa mắt ngó Quyết Minh qua quyển menu, hỏi: “Sao vậy? Giận à?”

    Quyết Minh đứng dậy bỏ đi, Trương Dân vội túm áo khoác gọi với theo: “Kìa, nhóc con này… Đợi đã!”

    Nhóc bước ra khỏi quán cà phê, anh đuổi theo phía sau, chụp lấy tay nhóc giữa đường giữa xá, người chung quanh cũng dòm ngó cha con nhà họ với ánh mắt quái lạ. Trương Dân đặt tay lên vai Quyết Minh, cúi xuống nói nhỏ vào tai nhóc: “Đừng giận dỗi ở đây mà, lát nữa ba giải thích cho con ha, mình lên xe trước đã.”

    Quyết Minh còn rất biết nghe lời, Trương Dân ngồi vào ghế lái, túm nhóc ngồi xuống bên cạnh mình và thắt đai an toàn thật chắc chắn, anh xoay vô lăng, vừa lái xe vừa cười, vui vẻ hát hò.

    “Ba giải thích đi chứ!” – Quyết Minh giục.

    Trương Dân cười: “Đâu có gì, chỉ là xem mắt thôi biết không?”

    Quyết Minh: “?”

    Trương Dân tiếp: “Là bác cả ở dưới quê, muốn tìm vợ cho ba. Cái cô mới nãy được bác cả giới thiệu tới gặp ba đó, hầy, dù sao nói ra cũng… sợ con mất hứng, nên ba vẫn không nói với con…”

    Quyết Minh đáp một tiếng: “Ờ.”

    Trương Dân lái xe khỏi thành phố, chạy trên xa lộ, Quyết Minh lại nói: “Con không thích nhà mình có thêm người.”

    Trương Dân trầm ngâm một chốc, đoạn bảo: “Nhóc cưng, ba cũng hết cách mà, ở dưới quê người bằng tuổi ba đã kết hôn sinh con cả rồi, người lớn nhiệt tình quan tâm, ba đâu nỡ từ chối.”

    Quyết Minh nói: “Vậy ba định lấy cô ta hả?”

    Trương Dân nghiêng đầu nhìn Quyết Minh, hỏi: “Con thấy sao?”

    Viền mắt Quyết Minh bỗng ửng đỏ, không hé lời nào, Trương Dân phanh thắng xe, xếp hàng chờ trước trạm thu phí, anh đưa tay nhéo nhéo mặt nhóc, cười rằng: “Tất nhiên là không, con thấy đó, cô ta chẳng thích ba chút xíu nào. Ba gọi con đến là muốn để cô ta chứng kiến tận mắt, ba còn mang theo một cục nợ đời đó thôi…”

    Quyết Minh hỏi: “Ba ơi, con làm liên lụy ba sao?”

    Trương Dân không trả lời nhóc, lái xe qua trạm thu phí, sau cùng mới dừng ở chỗ được phép đậu xe ven đường.

    “Con nghe này.” – Trương Dân nói – “Nhóc cưng, ba không hề có ý đấy.”

    Quyết Minh nức nở bật khóc, không đáp lời anh mà chỉ lo khóc lóc thút thít, Trương Dân thấy vậy cũng rối bời đầu óc, đặt tay trên vô lăng, dỗ dành: “Nhóc cưng, con… đừng khóc mà, nghe ba nói này.”

    Trương Dân thở dài, nghiêng người kéo Quyết Minh ôm vào lòng, nhẹ giọng bảo: “Chính vì ba không muốn kết hôn, nên mới gọi con tới mà. Chuyện thế này rất khó xử lý, bác cả nhất quyết bắt ba đi gặp mặt một lần, nếu ba mở miệng từ chối thì bác ấy sẽ tức giận. Người lớn tuổi rồi, dễ lên huyết áp lắm, bởi vậy ba phải nghĩ cách để lại… ấn tượng xấu với cô ta.”

    “Ba thật sự không muốn kết hôn đâu.” – Trương Dân nhấn mạnh – “Nhóc cưng, con mà khóc hoài như thế thì ba nổi giận luôn đấy nhé. Vốn đã có nhiều áp lực rồi, mà con còn… giận dỗi ba nữa, cứ như moi hết tấm lòng thành ra mà đút cho cún ăn ấy…”

    Quyết Minh: “…”

    Quyết Minh phì cười, lặp lại: “Lòng thành cho cún ăn.”

    Trương Dân triệt để chịu thua, ngã người ra ghế lái, mặt mày ủ ê.

    “Buồn cười lắm à?” – Trương Dân hỏi không đầu không đuôi – “Buồn cười đến mức nào?”

    Trên má Quyết Minh hẵng còn ướt nước mắt, dường như cảm thấy những lời anh nói rất thú vị. Khi nhóc ngẩng đầu nhìn Trương Dân, khuôn mặt tuấn tú của anh chợt đỏ bừng, anh nhìn nhóc chăm chú, lặng yên thật lâu.

    Hai người đối mặt nhìn nhau, Trương Dân khẽ tiến đến gần, bờ môi mấp máy, tựa như muốn nói điều gì.

    Trương Dân thốt: “Nhóc cưng.”

    Quyết Minh: “?”

    Đôi mắt đẹp của anh trở nên sâu thẳm, khi nghiêng đầu thì chóp mùi kề sát mặt Quyết Minh, đôi bên đều cảm nhận được hơi thở của nhau.

    Quyết Minh kinh ngạc nhìn Trương Dân.

    Sự im lặng kéo dài như cả một thế kỷ, rồi lại ngắn ngủi như một giây vỏn vẹn.

    Trương Dân vươn ngón tay vuốt nước mắt của Quyết Minh, rút khăn giấy lau qua quýt cho nhóc. Nét mặt thoáng vẻ sầu muộn, anh thở dài, khởi động ô tô.

    “Đi đâu vậy?” – Quyết Minh hỏi.

    “Dẫn con đi chơi.” – Trương Dân đáp – “Không phải tháng trước đã nói rồi sao, chờ con thi xong sẽ đến chỗ bác Vương và Tiểu San câu cá.”

    Quyết Minh tiếp: “Nhưng mà ba cũng nói, phải thi trên hạng 150 mới được đi, mà con thi hạng nhất từ dưới đếm lên…”

    Trương Dân nói: “Con còn biết mình hạng nhất từ dưới đếm lên cơ à?”

    Quyết Minh nghe thế bật cười, Trương Dân lại bảo: “Thiệt bó tay với con, đi nào đi nào.”

    Trương Dân lái xe khoảng hai tiếng đồng hồ, chở Quyết Minh đến vùng ngoại thành, nơi đây là khu vực nằm giữa hai thành phố, có xây dựng một mô hình Nông trại vui vẻ(hình thức giải trí nghỉ dưỡng kết hợp làm vườn của người có điều kiện). Gia đình Vương Bác đã tới đó từ sớm, họ cùng ra chào hỏi Quyết Minh, còn có vài cậu lính nghĩa vụ trẻ tuổi, được nghỉ phép mới đi theo Vương Bác ra ngoại ô dạo chơi.

    Quyết Minh cũng chào hỏi đáp lời, rồi thì mọi người tự đi tìm thú vui riêng. Vợ của Vương Bác đang chuẩn bị món nướng cho bữa tối, Vương Bác dắt con gái đi chèo xuồng phao, anh ta hỏi: “Quyết Minh có muốn chèo xuồng không?”

    Quyết Minh đáp: “Cháu đi với ba.”

    Trương Dân nói: “Thôi con với em chơi đi, ba câu cá.”

    Thế là Quyết Minh nắm tay San San, dắt bé tới ngồi lên xuồng phao.

    Vương Bác quay đầu nhìn Quyết Minh ở phía xa, đi tới đưa cho Trương Dân điếu thuốc lá, cười hỏi: “Sao hôm nay ỉu xìu thế hả chú Tiểu Trương?”

    Trương Dân chưa vội trả lời, đón lấy điếu thuốc rồi đáp: “Tâm tình không được vui, muốn yên lặng một mình.”

    Vương Bác đổi chủ đề: “Thế Quyết Minh thi cử kiểu gì?”

    Trương Dân thở dài: “Chẳng ăn thua, nhóc con học không hiểu, lúc nào cũng đội sổ. Em đang định để nhóc lưu ban một năm cho rồi.”

    Vương Bác an ủi: “Không sao đâu, chỗ chí cốt với anh mà chú còn sợ con trai mình không có việc làm à?”

    Trương Dân nói: “Không phải thế, anh nghĩ Quyết Minh cứ tiếp tục như vậy, thì sau này biết tính sao đây? Khoan bàn tới chuyện có một chỗ đặt chân trong xã hội… Những việc cơ bản như kiếm bạn gái, kết hôn lập gia đình, tìm việc đi làm cũng khó khăn rồi, nhóc con vốn dĩ không thể tự chăm sóc cho mình.”

    Vương Bác vỗ vai Trương Dân, cười rằng: “Anh vẫn nói với San San là, nếu sau này không muốn lấy chồng thì anh đây sẽ nuôi con bé cả đời, vậy có gì mà đau đầu nào?”

    Trương Dân cũng bật cười.

    Quyết Minh và một nhóm lính trẻ cùng ngồi xuồng phao, chèo từ bờ hồ cạnh nông trại ra đến con sông, rồi từ ngoài thung lũng ngồi xe điện quay về, mọi người đều chơi đùa thoả thích vui sướng. Sau đó, Quyết Minh để nguyên cái đầu ướt rượt nước, chạy vào rừng tìm Trương Dân.

    Giữa rừng có một con suối nhỏ, tứ bề tĩnh lặng, Trương Dân đang đội một chiếc mũ của dân câu cá, đứng dưới bóng cây râm mát thả câu. Quyết Minh bất chợt ào tới ôm lưng Trương Dân từ phía sau.

    Trương Dân giật mình run tay, làm con cá mắc câu bơi thoát đi.

    “Chơi đủ rồi à?” – Trương Dân quay đầu hỏi.

    Quyết Minh dạ một tiếng, mới hỏi: “Được mấy con rồi ba?”

    Nói đoạn bèn đưa mắt ngó vào thùng đựng cá của Trương Dân, ấy mà bên trong trống trơn, chẳng có lấy một mống.

    Trương Dân mất tự nhiên đẩy cánh tay Quyết Minh đang vòng quanh cổ anh ra, nói: “Đừng làm nũng hoài thế, con lên lớp 8 rồi đấy.”

    Quyết Minh trưng ra vẻ mặt không tán đồng, Trương Dân lại vờ ném câu, thế là nhóc nằm sấp đọc sách ở một bên.

    Trương Dân ngoảnh đầu nhìn sang, thấy Quyết Minh còn lôi cả sách chính trị ra, phía trong có rất nhiều ghi chú chép tay, Quyết Minh mới đọc được vài chữ đã lăn ra ngủ khì giữa bãi cỏ bên người Trương Dân.

    Một làn gió ùa tới, thổi lật tung các trang sách đầy ghi chú, Trương Dân nhìn những còn chữ xiêu vẹo ấy mà không khỏi thầm buồn rầu.

    Lúc hoàng hôn xuống:

    “Lại đây, nắm cái này đi.” – Trương Dân khẽ giọng gọi – “Quyết Minh, dậy đi con.”

    Trương Dân cõng Quyết Minh, để nhóc xách cái thùng trống không đó, hai cha con rời khỏi khu rừng trở về chỗ tiệc nướng. Quyết Minh vẫn cứ mơ mơ màng màng ăn đồ nướng, tối nay Trương Dân ngồi nhậu với đám lính trẻ, uống gần chục chai bia, đến chín giờ mới leo lên lầu đi ngủ.

    Khu nông trại cách xa thành phố, buổi đêm se se lạnh, Trương Dân có chút men say, ngã người nằm vật xuống giường, ra tiếng gọi: “Nhóc cưng…”

    Quyết Minh bèn đi tới tháo giày cho anh, Trương vẫn đóng thùng sơ mi quần tây, cuộn mình nằm trên giường, sắc mặt là ngà say, trong miệng toàn mùi bia.

    Quyết Minh hỏi: “Ba có muốn uống trà không?”

    Trương Dân vùi đầu trong gối, lắc lắc vài cái, Quyết Minh cất lời: “Mệt không ba?”

    Trương Dân ừm một tiếng, bảo rằng: “Ngủ đi con.”

    Quyết Minh trèo lên giường, giúp Trương Dân cởi áo, kéo thắt lưng, Trương Dân ngạc nhiên quan sát nhóc, nói: “Hồi ba nhặt được con ở trong núi, con chỉ cao có nhiêu đây thôi.”

    Anh nói vung tay ước lượng bên cạnh giường, lại lầu bầu: “Nháy mắt đã cao lớn thế này rồi.”

    Quyết Minh mặt không biểu tình ngó Trương Dân: “Ba muốn nói gì đây?”

    Trương Dân tiếp: “Mà sao con vẫn giống lúc trước, cái gì cũng chẳng hiểu được. Tại ba dạy con không tốt hả?”

    Quyết Minh không đáp lời, Trương Dân vẫn lẩm bà lẩm bẩm một thôi một hồi, bị Quyết Minh cởi hết còn sót lại mỗi chiếc quần lót tứ giác màu đen, vật bên trong đã chống lều cao. Quyết Minh cũng tự cởi đồ, rúc vào người anh, gối lên cánh tay anh, duỗi người nằm thẳng.

    Trương Dân lặng lẽ ngắm trần nhà, không cách nào ngủ được.

    Giữa bóng đêm, có Quyết Minh than phiền: “Ồn ào quá, kêu vù vù hoài à.”

    Trương Dân thấp giọng: “Vì bật quạt điện đó con, nếu không sẽ nóng lắm.”

    Quyết Minh khó chịu nhích tới nhích lui, da thịt đàn ông trưởng thành của Trương Dân nóng hôi hổi, vóc người cao to, vài lần muốn ôm lấy Quyết Minh vào lòng, nhưng rồi không dám.

    Chiếc quạt điện kêu vù vù, vù vù, vù vù… Và đột nhiên ngưng bặt.

    Đêm tối trở về thinh lặng.

    Trương Dân giơ giật nhẹ dây đèn, “cạch” một tiếng, rồi không có động tĩnh gì nữa, thì ra đã cúp điện.

    Quyết Minh hẵng còn thở đều đều, say sưa vỗ giấc, Trương Dân không dám động đậy, cứ dán mắt lên trần nhà.

    Tới nửa đêm, Quyết Minh tỉnh ngủ.

    Hai người ướt đầm mồ hôi, khí trời dần dần oi bức, Quyết hào hển thở ra làn hơi nóng, Trương Dân vén chăn lên, nghiêng đầu nhìn nhóc.

    Quyết Minh: “Nóng… Nóng quá đi, ưm…”

    Trương Dân: “Cúp điện rồi, để ba quạt cho con nhé.”

    Trương Dân vừa mở chăn ra thì Quyết Minh bị lạnh, nhóc không còn chăn đắp, theo bản năng xoay người chui vào lòng Trương Dân, toàn thân anh mướt mồ hôi, hệt như mới được vớt từ dưới nước lên, dáng người cường kiện mà cân đối, cơ ngực ướt át trơn mịn.

    Quyết Minh vươn tay ôm vòng quanh hông Trương Dân, giờ đã tỉnh hẳn, nhóc gọi: “Ba ơi.”

    Hơi thở của Trương Dân bắt đầu dồn dập, bàn tay Quyết Minh lướt trên ngực anh, chuyển xuống lần mò cơ bụng, vòng chân gác ngang hông anh, Trương Dân mất tự nhiên co chân lên, ngăn Quyết Minh cọ đến túp lều dựng đứng phía dưới.

    “Sao vậy con?” – Trương Dân nhỏ giọng hỏi.

    “Ba sẽ không kết hôn chứ?” – Quyết Minh cũng khẽ lời.

    Trương Dân nói: “Không đâu, con sợ ba kết hôn à?”

    Quyết Minh thốt: “Dạ, con yêu ba.”

    Trương Dân đáp: “Ba cũng yêu con.”

    Quyết Minh giải thích: “Là loại tình yêu đó.”

    Trương Dân: “Loại tình yêu nào?”

    Quyết Minh: “Ừm, loại tình yêu này và loại tình yêu đó, cả hai luôn.”

    Trái tim Trương Dân nảy lên dữ dội, anh nghiêng người sang ôm Quyết Minh, nhóc quyến luyến dụi lên mặt anh, Trương Dân cúi đầu thì thầm vào tai nhóc: “Ba cũng yêu con.”

    Quyết Minh nói: “Muốn hôn.”

    Hai người lặng im thật lâu, Trương Dân rịn mồ hôi khắp mình, đoạn anh cúi đầu, hôn lên môi Quyết Minh.

    Quyết Minh ôm cổ Trương Dân, vụng về đáp lại nụ hôn ấy. Anh hôn rất lâu, đến hổn hển mông lung, sau đó thấp giọng rằng: “Nhóc cưng, ba cũng yêu con, là loại tình yêu đó.”

    === =======

    Hiện tại:

    Ở căn cứ nơi vùng biển Quốc tế :

    Trương Dân ném ba lô lên giường tầng trên, cười bảo: “Rốt cuộc về đến nhà rồi.”

    Quyết Minh gãi đầu một cái, Trương Dân bước tới tháo khăn quàng cho nhóc, cởi áo lông. Căn phòng này không lớn lắm, chỉ khoảng chừng mười mét vuông, song cũng đủ cho hai người chung sống.

    Quyết Minh rảo một vòng, xem xét chung quanh, Trương Dân cất dọn đồ đạc xong xuôi, ra tiếng hỏi: “Con muốn làm gì trước nào? Ra ngoài mua đồ ha?”

    Quyết Minh ngẫm nghĩ một chốc, nói: “Không đi mua đồ.”

    Trương Dân lại hỏi: “Hay là ăn cơm trước?”

    Quyết Minh lắc đầu, chỉ ngó Trương Dân, anh tiếp tục hỏi: “Thế con muốn làm gì?”

    Quyết Minh im ỉm không đáp, Trương Dân vừa vỡ lẽ, cười rằng: “Ba biết con muốn làm gì rồi.”

    Trương Dân tiến tới ôm Quyết Minh dậy, nói: “Con xuống trước đi, để ba trải giường chiếu đã.”

    Quyết Minh đứng một bên xem Trương Dân trải giường, khi anh đứng dậy thì nhóc vội nhắc: “Ba coi chừng!”

    Trương Dân đập đầu vào khung giường trên, vang cái “bốp”, Quyết Minh bật cười ha hả, Trương Dân đau đến xuýt xoa hít hà, anh xoay người vồ Quyết Minh đè xuống giường.

    “Con muốn thân thiết với ba, đúng không?” – Trương Dân không ngừng đặt những nụ hôn xuống cổ Quyết Minh, nhóc cũng hôn lên cần cổ đượm mùi mồ hôi của anh, khẽ ừm đáp lời.

    “Vậy đi tắm trước.” – Trương Dân nói – “Tắm chung nha.”

    “Không tắm đâu.” – Quyết Minh không đồng ý – “Thân thiết trước à.”

    Trương Dân mỉm cười, bảo: “Nhưng không có dầu bôi trơn.”

    Quyết Minh: “Cái đó chắc xài được.” – Vừa nói vừa chỉ vào cái rổ đựng vật tư được lĩnh từ quân đội lúc trước, trong đó có hũ kem chống tia tử ngoại dành bộ đội dùng trên đất liền.

    Trương Dân nói: “Để ba xem có những chất phụ gia nào… Không có thành phần rượu, ừm, chắc là dùng được…”

    Quyết Minh đề nghị: “Hôm nay vào hết nha ba.”

    Trương Dân cười: “Nhóc cưng thiệt dũng cảm.”

    Trương Dân tự cởi quần áo, rồi giúp Quyết Minh cởi sạch, trong quá trình ấy vẫn đụng chạm vật phía dưới khiến anh khó lòng nhẫn nhịn thêm nữa, thế là bèn ôm Quyết đặt xuống ghế sa lon, đi lấy gối đầu đệm sau lưng nhóc.

    “Nào.” – Trương Dân cười nói – “Mở chân ra đi… Con xấu hổ thế làm gì?”

    Quyết Minh ngó quanh một vòng rồi hỏi: “Có camera không ba?”

    Trương Dân đáp: “Tuyệt đối không, trong đầu con rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy, tới đây, xoa cho ba ít kem đi.”

    Trương Dân gác đùi bên cạnh sô pha, vật cương cứng quay về hướng Quyết Minh, nhóc vươn tay thoa kem lên khúc thịt, thong thả xoa nắn nó. Còn Trương Dân thì dùng hai đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chen vào cửa nhỏ của Quyết Minh, nhóc bật ra một tiếng rên rỉ, rồi xoay lòng bàn tay bịt dưới quy đầu Trương Dân, khẽ bóp lại, cứ nắm khúc thịt ấy đẩy vuốt lên xuống.

    Trương Dân thở hắt ra, liếm môi thỏa mãn mỉm cười.

    “Con đừng nghịch, nếu không sẽ bắn mất.” – Trương Dân ngăn.

    Quyết Minh tiếp tục vuốt vài cái, dương v*t của Trương Dân cương đến đựng đứng, run run từng đợt.

    “Ba, vào đi.” – Quyết Minh thúc giục.

    Khuôn mặt Trương Dân bỗng thoáng ửng đỏ, anh cúi đầu nắm thằng nhỏ dài 18 cm của mình, cọ xát giữa khe mông Quyết Minh, từ chỗ quy đầu truyền tới khoái cảm khó tả thành lời.

    Sau nhiều lần cà quy đầu ngoài lỗ nhỏ của Quyết Minh, anh bắt đầu chậm rãi thẳng tiến, vừa nói: “Vào được rồi nha.”

    “A…” – Quyết Minh cũng bảo – “Lần này… ba vào hết đi, chầm chậm thôi.”

    Trương Dân dò chừng: “Nhóc cưng chịu nổi không?”

    Quyết Minh ưm một tiếng, dặn rằng: “Lát nữa… Ba cứ mặc kệ những gì con nói.”

    Trương Dân hỏi: “Sao tự dưng con lại muốn ba vào hết?”

    Quyết Minh mím môi không đáp lời, Trương Dân nặn kem ra tay, lần mò từ cổ Quyết Minh xuống dưới, thoa kem khắp người nhóc, lướt qua ngực, sờ xuống đùi, thuận thế bắt lấy ‘cậu bạn nhỏ’, chậm rãi xoa nắn giúp Quyết Minh, còn ‘chàng khổng lồ’ của mình cứ dần dà xâm nhập từng tấc một.

    “Ah… A ah…” – Quyết Minh rên rỉ khó chịu, Trương Dân chống một tay trên sô pha, chồm lên người Quyết Minh và bắt đầu hôn nhóc.

    “Ah! Ba! Chậm một chút!” – Quyết Minh thở dốc không ngớt.

    Trương Dân thầm thì bảo: “Đã chậm lắm rồi, đụng tới chưa con?”

    Quyết Minh run giọng đáp: “Đụng… Đụng tới rồi, sâu quá…”

    dương v*t của Trương Dân còn một đoạn chưa vào hết, vừa chạm tới tuyến tiền liệt của Quyết Minh liền dừng lại, sau thong thả rút ra.

    “A không!” – Quyết Minh thốt – “Đừng rời bỏ con, ba ơi…”

    Quyết Minh toan vươn tay định ôm thắt lưng tráng kiện và vòng mông săn chắc của Trương Dân, song lại bị Trương Dân cầm lấy áp lên lưng tựa của sô pha, mười ngón quấn quýt đan xen, Trương Dân chăm chú hôn Quyết Minh, anh nói: “Đợi chút, chờ con làm quen đã.”

    Quyết Minh vẫn nức nở không thôi, Trương Dân rút ra hơn phân nửa rồi từ từ nhấp vào, sau khi nhóc thích ứng mới dồn lực đưa đẩy, Quyết Minh rên rẩm hỏi: “Vào hết chưa ba?”

    Trương Dân mỉm cười: “Chưa đâu, con muốn vào hết à? Vậy tới ngồi trên người ba đi.”

    Trương Dân cẩn thận ôm Quyết Minh, anh tựa xuống ghế trước, rồi mới để nhóc ngồi lên. Quyết Minh cắn răng ưỡn thẳng lưng ngồi xuống dưới, chỉ cảm thấy khúc thịt to lớn ấy nhồi vào một nửa đã quá mức chịu đựng, nếu tiếp tục nhấn vào sẽ không thấy thoải mái.

    “Thôi… Đừng tiếp tục.” – Quyết Minh đổi ý.

    Trương Dân dỗ: “Hay là để ba làm cho, con nằm đi, duỗi thẳng lưng nào.”

    Trương Dân chỉ mới dùng sức một chút, Quyết Minh đã kêu to: “A! Không được đâu! Ah!!!”

    Trương Dân khẽ rút ra, và đẩy vào sâu thêm 1cm nữa, Quyết Minh hoảng loạn hô lên: “Không mà! Ba! Lớn quá đi!!!”

    “Ừm…” – Trương Dân vừa hôn Quyết Minh vừa đáp – “Ba yêu con.”

    Quyết Minh: “Ư… Không được! Con chết mất!!”

    Trương Dân tiếp tục kéo ra, thuận thế đưa vào sâu hơn, Quyết Minh không gượng nổi mà cao giọng xin tha, song Trương Dân vẫn rút, đâm, rút, đâm, mỗi lần vào càng sâu càng triệt để hơn, khúc thịt to lớn nhồi đầy trực tràng của Quyết Minh, chà thẳng lên tuyến tiền liệt. Mỗi một cú nhấp đều khiến Quyết Minh la hét van vỉ, tưởng như muốn giãy dụa trốn tránh, mà rồi vẫn mâu thuẫn ôm chặt vai Trương Dân, bấu mạnh lên lưng anh.

    Thời điểm Trương Dân đút vào toàn bộ chợt dấy lên niềm khoái lạc khôn tả, anh đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên môi Quyết Minh, thầm thì những lời ba yêu con đầy âu yếm, liên tiếp thúc mạnh làm Quyết Minh bật khóc, hai mắt ầng ậc nước, nhóc hét to: “Ba ơi… Ah… Ưm, nếu vào sâu nữa… con không xong…”

    Trương Dân nuốt nước miếng, ngọn lửa dục trong lòng bùng cháy mãnh liệt như muốn xé toạc cơ thể mình, anh cắm vào thật sâu tới cuối, nhìn biểu cảm đan xen giữa khổ sở và sung sướng của Quyết Minh, anh thở dốc bảo: “Con có chịu nổi không?”

    Quyết Minh rưng rức khóc, bắt lấy cánh tay cường tráng của Trương Dân, anh nói: “Nào, con nhổm người lên.”

    Trương Dân ôm Quyết Minh để nhóc nghiêng người sang, mặt quay xuống đệm sô pha, vẫn giữ nguyên tư thế cắm trong cơ thể nhau, anh kéo nhóc xoay người úp lại, hai chân Quyết Minh như mềm nhũn, quỳ phục trên ghế, đôi mắt thất thần, lệ tuôn như mưa, đang định kêu ngừng thì Trương Dân đã ôm eo nhóc, anh quỳ một gối lên sô pha bắt đầu thúc tới.

    “Ah ah! Ba! Chậm chút đi!!” – Quyết Minh quá sức chịu đựng hét to.

    Trương Dân hỏi: “gậy th*t của ba có lớn không? Lần này đã tiến vào toàn bộ rồi đấy.”

    Quyết Minh: “Huu… hu…”

    Trương Dân tăng tốc đâm rút nhanh trong vài giây, Quyết Minh bị gậy th*t heo 18cm kia nhồi đầy tận cùng, mỗi lần rút ra, nhấp vào chỗ sâu nhất đều khiến nhóc có loại cảm giác như bị đâm chết đi, Quyết Minh nói: “Ba ơi, con muốn nghỉ một lát… Chờ chút đã…”

    Quyết Minh nhích người lên trước để gậy th*t của Trương Dân trượt ra, thế nhưng bị Trương Dân ôm hông kéo về, thoắt cái đã áp chặt vào mông nhóc, nguyên gốc dương v*t khổng lồ ngập lút trong cơ thể. Quyết Minh khó chịu ngẩng đầu phập phồng thở gấp, Trương Dân ôm eo Quyết Minh để nhóc ngồi dậy, anh hỏi: “Chẳng phải mới nãy nhóc cưng dặn ba thỏa sức mạnh bạo làm con sao?”

    Quyết Minh hào hển thở, nước mắt tuôn tràn, Trương Dân rốt cuộc cũng chịu ngừng kiểu va chạm vừa thô bạo mà dịu dàng đó, anh đưa một tay vuốt ve bờ ngực Quyết Minh, tay kia lần mò xuống bên dưới, hai ngón giữa kẹp lấy dương v*t nhóc rồi vẫy nhẹ.

    Trên quy đầu Quyết Minh kéo ra một sợi dịch nhờn trong suốt, theo sự lay động của ngón tay Trương Dân mà vung vẩy tới lui, đợt đâm rút vừa rồi khiến nhóc chảy ra không ít dâm dịch.

    Trương Dân nói: “Ba dùng tay vuốt giúp con nhé, đâm tới khi con bắn luôn có được không? Nhóc cưng thích bị đâm tới bắn không?”

    Quyết Minh thở dốc đáp: “Con muốn nằm… Mệt quá.”

    Trương Dân ôm thắt lưng Quyết Minh, cùng nhau nằm xuống sô pha, bắt đầu đưa đẩy từ phía sau, động tác tay cũng không ngơi nghỉ. Một tay anh ôm giữ Quyết Minh trước người, dưới háng cấp tốc đâm rút bồm bộp, tay còn lại phối hợp nhịp đẩy, khi nhanh khi chậm xoa bóp cho Quyết Minh. Hai mắt Quyết Minh thất thần mất tiêu cự, bị thúc đến bật khóc xin tha.

    “Ba… Chậm một chút… Khó chịu lắm, con chết mất…”

    Toàn thân Quyết Minh bị tình dục nhồi căng tràn, khi sắp lên tới cao trào thì co rút từng cơn, Trương Dân hồng hộc thở: “Nhóc cưng, gọi ba đi.”

    “Con sắp bị ba làm đến chết rồi… Ba… Hức…” – Quyết Minh tựa đầu lên vai Trương Dân, nhóc muốn kéo tay anh ra, nhưng Trương Dân thêm dồn sức, giữa kẽ ngón tay mang theo dâm dịch của Quyết Minh tăng tốc nắn vuốt, Quyết Minh bấu chặt cánh tay săn chắc của Trương Dân, cả tiếng thở dồn dập, bắn ra một tia dịch trắng.

    Trương Dân ôm siết Quyết Minh, hôn nhóc cuồng nhiệt như thú hoang, khẽ cắn nhóc, anh đâm tận nơi sâu nhất, một luồng dịch thể nóng bỏng trút đầy trực tràng nhóc.

    Quyết Minh bật hô: “Con… A!!!”

    Trương Dân bắn xong hẵng còn hôn nhóc liên miên, dương v*t nửa mềm lại nhấp vào mấy cái rồi mới trượt ra ngoài.

    Quyết Minh nằm sấp trên ghế, lỗ nhỏ bên dưới đỏ hồng sưng nhẹ, lát sau không ngăn được mà chảy ra dòng dịch thể dính nhớp.

    Trương Dân cầm khăn giấy lau khô giúp Quyết Minh, xong xuôi mới ôm nhóc thủ thỉ: “Ba quả thực là yêu con muốn chết đi được…”

    “Ưm.” – Khuôn mặt Quyết Minh còn đượm hồng chưa lui ngọn lửa tình, nhóc rúc vào người Trương Dân cọ cựa tới lui, anh bèn bế bổng Quyết Minh ôm đi tắm.

    Thuộc truyện: 2013