2013 – Chương 80

    Thuộc truyện: 2013 – Chương 80

    Chương 80: Pn7

    Mùa Đông năm 1997,

    Trời đổ tuyết trắng xóa. Mông Kiến Quốc giận dữ gầm lên: “Đằng kia là ai! Thuộc đại đội nào!”

    “Thầy huấn luyện tới rồi!”

    “Tiêu đời, thầy huấn luyện kìa anh em!”

    Loading...

    Nhóm binh lính rối ren hốt hoảng, co giò phóng vọt về khu ký túc xá, liền sau đó là tiếng còi chói tai rạch ngang khoảng trời đêm u ảm. Mông Kiến Quốc miệng ngậm chiếc còi, phi thân nhảy xuống từ lầu hai tòa nhà hành chính, hành động mạnh mẽ hệt sư tử giữa đêm Đông, đầu tiên là đạp vào lan can lấy đà nhảy bật lên, thuận thế nghiêng người lộn mèo, chạy liên tiếp ba bước xẹt qua cửa phòng học, đám lính đặc chủng đã trốn mất tăm mất tích.

    Trịnh Phi Hổ giơ hai tay lên cao, thành thành thật thật lùi ra sau một bước, dựa lưng vào tường.

    Vẻ mặt của anh nghiêm túc mà lạnh lùng, trên cổ áo đồng phục quàng một chiếc khăn màu trắng, nhãn hiệu còn chưa kịp cắt xuống. Anh đứng nghiêm tại bức tường cuối phòng học, một giờ trước cả tiểu đội rủ nhau lén lút nhảy rào, chạy khỏi chỗ đóng quân đi gặp bạn gái, vừa bị Mông Kiến Quốc phát hiện thì tức tốc lủi sạch trơn, Trịnh Phi Hổ là người chạy sau cùng nên bị Mông Kiến Quốc tóm được.

    “Khăn quàng đẹp đấy.” – Mông Kiến Quốc cất tiếng hỏi – “Nom ấm áp nhỉ, lấy đâu ra thế? Của bạn gái tặng à?”

    Trịnh Phi Hổ đáp: “Dạ, thưa thầy huấn luyện.”

    Mông Kiến Quốc tiếp: “Chạy mười vòng thao trường.”

    Trịnh Phi Hổ xoay người chạy bộ về hướng thao trường, bầu trời tuyết bay lất phất, Mông Kiến Quốc ngồi hút thuốc trên ghế đá cạnh thao trường. Sau khi chạy xong mười vòng, Trịnh Phi Hổ thở hộc ra từng hơi sương trắng, bước tới đứng trước mặt Mông Kiến Quốc.

    “Ai dẫn các cậu ra ngoài?” – Mông Kiến Quốc hỏi.

    Trịnh Phi Hổ nói: “Thưa thầy, tự tôi trốn ra ngoài.”

    Mông Kiến Quốc tiếp: “Chạy thêm mười vòng.”

    Trịnh Phi Hổ xoay người chạy ra thao trường. Hết mười vòng, Mông Kiến Quốc lặp lại: “Ai dẫn các cậu rời khỏi chỗ đóng quân?”

    Trịnh Phi Hổ đáp: “Thưa thầy huấn luyện! Chính bản thân tôi tự trốn đi!”

    Mông Kiến Quốc bèn bảo: “Đi vào phòng huấn luyện, lấy bao cát cột vào chân, chạy thêm hai chục vòng nữa.”

    Trịnh Phi Hổ vâng lời làm theo, chạy lên thao trường, trên đầu gối và bắp chân còn buộc thêm bao cát chứa chì, cứ vậy chạy hai chục vòng. Mông Kiến Quốc mặt không đổi sắc quan sát anh, Trịnh Phi Hổ trước sau không nói một lời.

    “Tiếp tục chạy ba chục vòng.” – Mông Kiến Quốc nói.

    Trịnh Phi Hổ lại mang theo 20 kg phụ trọng chạy đi. Tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm, Mông Kiến Quốc đứng giữa gió tuyết nghe điện thoại, đầu bên kia là tiếng mẹ tức giận quở trách, Mông Kiến Quốc nhỏ giọng xoa dịu: “Dạ, dạ, con biết rồi, xin lỗi mẹ.”

    Trịnh Phi Hổ khi chạy qua khúc cua thì quay đầu liếc nhìn, Mông Kiến Quốc vẫn giữ máy đứng dậy, tiến tới vung chân đạp anh ta ngã dúi trong tuyết. Mông Kiến Quốc đi đến dưới tán cây, hỏi: “Mẹ, Mông Phong đâu rồi?”

    Trịnh Phi Hổ nằm bẹp dưới đất thở hồng hộc, Mông Kiến Quốc vươn một bàn tay, năm ngón tay lần lượt gập lại – năm – bốn – ba – hai –

    Khi đếm tới ‘hai’, Trịnh Phi Hổ lảo đảo gượng đứng dậy, tiếp tục chạy trên đường băng.

    “Ba ơi!” – Thanh âm trẻ con truyền tới từ trong điện thoại.

    Mông Kiến Quốc chú mục vào bóng người đang chạy bộ trong gió tuyết, hạ giọng trầm thấp mà nghiêm khắc: “Bớt xem TV đi, dành nhiều thời gian mà học tập.”

    Mông Kiến Quốc dặn dò đôi câu ngắn gọn. Trịnh Phi Hổ rốt cuộc kiệt sức, anh chạy hết ba chục vòng cuối cùng, ngã người nằm phịch xuống tuyết, hai mắt ngước nhìn những đóa hoa tuyết mềm mại bay múa giữa bầu trời đêm, hơi thở dồn dập không ngớt.

    Xa xa nơi thành thị, tiếng chuông ngân vang từng hồi. Mười hai giờ đúng, năm 1998 vừa đến.

    Trịnh Phi Hổ gắng sức đứng dậy, bước lại dưới tán cây, mà Mông Kiến Quốc chẳng biết đã rời đi tự lúc nào.

    ======

    Mùa Đông năm 2004,

    Tiếng súng đinh tai nhức óc nổ rát từ phương xa, cuộc đấu súng chân thực lột tả trước mắt. Vùng sa mạc nổi lên trận tuyết dày, trên vách núi đương ầm ầm súng vang. Kẻ địch kéo ra một vệt máu dài rơi xuống vực sâu.

    Thanh âm xa dần, Mông Kiến Quốc đỡ cánh tay Trịnh Phi Hổ, ôm anh ta vào một hang núi.

    Khắp mũi miệng Trịnh Phi Hổ tràn đầy máu tươi, phổi bị trúng đạn, vết máu trải dài gần năm chục bước chân.

    “Thầy huấn luyện… Thầy…” – Trịnh Phi Hổ thốt – “Tôi không về được rồi…”

    Mông Kiến Quốc ngắt lời: “Có thể về được.”

    Trịnh Phi Hổ tiếp: “Thầy huấn luyện… Bạn gái tôi tên là… Dao Mẫn, cô ấy đồng ý lấy tôi rồi, mà bây giờ… bây giờ không được nữa, thầy ơi, hãy giúp tôi chuyển cái này cho cô ấy…”

    Mông Kiến Quốc không nhìn vật nắm chặt trong tay Trịnh Phi Hổ lấy một cái, ông quát: “Có thể về được! Khi tôi đưa các cậu ra ngoài đã cam đoan với Tổ chức rằng, phải đem về toàn bộ không sót một người nào!”

    Trịnh Phi Hổ ho ra một ngụm máu, thể lực của anh ta đã gần như cạn kiệt rồi. Lúc tiểu đội đến đây thi hành nhiệm vụ thì bị phe phái phía Đông dồn hỏa lực tập kích, anh phải ẩn núp giữa sa mạc hoang vắng này tròn ba tháng trời, hệt như bóng ma lẩn quất trong hoang mạc, du kích bắn chết hơn trăm tên phần tử vũ trang.

    Sau cùng bị chúng phát hiện chỗ ẩn núp, mà Mông Kiến Quốc rốt cuộc chạy đến đúng thời khắc ấy.

    “Cứ đợi ở đây, đừng lên tiếng.” – Mông Kiến Quốc dặn dò, đoạn cầm súng lên, lấy một chuỗi lựu đạn vắt ngang cánh tay, như hóa thành Chúa tể sơn lâm đầy thịnh nộ, xông ra khỏi hang núi. Tiếng kêu gào, quát mắng, ngôn ngữ xa lạ dồn dập truyền đến, một giây trước còn xa tít chân trời, giây tiếp theo đã ập đến bên tai. Trịnh Phi Hổ dần mất đi ý thức, đôi môi rướm máu tươi khẽ run, thều thào câu gì đó.

    Lát sau, đột ngột nổ ầm một tiếng long trời lở đất, tiếng súng cũng ngưng bặt. Mông Kiến Quốc đẫm máu toàn thân, tiến vào ôm Trịnh Phi Hổ đi.

    Hai người loạng choạng bước từng bước một, giữa sa mạc ngổn ngang xác chết, thung lũng đọng tuyết nay đã bị nháu nhuộm thành màu tím đen rợn người.

    “Gọi đội cứu viện.” – Mông Kiến Quốc dừng chân giữa đồng hoang, trầm giọng báo cáo – “Đã phát hiện Trịnh Phi Hổ.” Liền đó thuận tay bóp cò, tiếng súng nổ, cách đấy ba mươi mét có một tên địch té lăn xuống sườn núi.

    Khắp các đỉnh núi chung quanh đứng đầy người, máy bay trực thăng thả thang dây xuống, Mông Kiến Quốc trèo lên trực thăng bay đi trước ánh nhìn chòng chọc của hàng trăm phần tử vũ trang, song không một kẻ nào dám tiến lên ngăn cản.

    Tại thành phố Urumchi(là thủ phủ khu tự trị Tân Cương), còi xe cứu thương réo ầm ĩ. Nhân viên y tế rầm rập chạy ra, treo bình chuyền nước, đẩy Trịnh Phi Hổ vào phòng giải phẫu.

    “Ráng lên.” – Mông Kiến Quốc rảo chân chạy nhanh theo băng ca, khẽ giọng – “Phi Hổ, đã về đến nhà rồi.”

    Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm, chặn Mông Kiến Quốc ở ngoài hành lang.

    Có tiếng bước chân truyền đến, một sĩ quan đang tiến về phía Mông Kiến Quốc. Mông Kiến Quốc khom mình cúi chào, tay sĩ quan cũng chào đáp lại.

    “Cậu ta vậy mà còn sống, không hổ là binh lính do anh dẫn dắt.” – Sĩ quan nói – “Cực khổ cho anh rồi, Thiếu tá Mông.”

    Mông Kiến Quốc gật đầu, hai người đứng trên hành lang nhìn bông tuyết nặng nề rơi ngoài cửa sổ, ông nói: “Cảm ơn Tổ chức, đã không buông bỏ cậu ấy.”

    Chiếc đồng hồ treo đầu hành lang kêu ‘cách’ một tiếng, kim giờ, kim phút, kim giây trùng lên nhau, năm 2005 đã tới.

    “Chúc mừng năm mới.” – Tay sĩ quan nói.

    “Chúc mừng năm mới, Thượng tá.” – Mông Kiến Quốc lễ độ đáp, dõi theo bóng sĩ quan nọ rời khỏi hành lang.

    ======

    Mùa Đông năm 2007,

    Trịnh Phi Hổ gọi: “Mông Phong!”

    Trong căn tin đang diễn ra tiết mục âm nhạc mừng năm mới, Mông Phong giậm chân đứng nghiêm. Trịnh Phi Hổ không đổi sắc mặt quan sát hắn, lạnh giọng: “Về nhà ăn lễ Giáng Sinh à? Đến muộn sao không báo trước?”

    Mông Phong đáp: “Thưa thầy huấn luyện… Tôi trả phép… chỉ trễ có năm phút thôi.”

    Trịnh Phi Hổ: “Năm phút cũng là muộn.”

    Mông Phong nín thở lấm lét nhìn Trịnh Phi Hổ.

    Trịnh Phi Hổ tiếp: “Khăn quàng đẹp đấy, của bạn gái cậu tặng à?”

    Mông Phong chẳng dám trả lời. Trịnh Phi Hổ thuận tay giúp hắn chỉnh sửa lại khăn quàng, xong thì tống cho hắn một đạp. Mông Phong theo phản xạ giật lùi về sau, rồi lại không có gan phản kháng, chỉ biết nhắm tịt hai mắt, bị Trịnh Phi Hổ đá bay ngang ra ngoài, nằm đo đất.

    “Chạy mười vòng thao trường.” – Trịnh Phi Hổ thản nhiên nói – “Sao cậu chẳng thừa hưởng chút khí phách nào từ cha mình vậy?”

    Mông Phong lộn một vòng đứng lên, đi vào thao trường chạy phạt, Trịnh Phi Hổ ngồi hút thuốc giữa đêm tuyết. Mông Phong chạy xong thì bước đến, Trịnh Phi Hổ chỉa ngón tay phía đằng xa, bảo: “Lấy bao cát ra buộc vào, chạy thêm hai chục vòng nữa.”

    Mông Phong lẩm bẩm rủa thầm: “Ông thầy biến thái này… Chắc chắn từng bị ba tôi ngược đãi nhiều quá, nên thừa dịp trả thù chứ gì…”

    Mông Phong khom lưng cột bao cát trước phòng huấn luyện, Trịnh Phi Hổ thì đứng nghe điện thoại dưới tán cây.

    Thanh âm của Lý Dao Mẫn vang lên từ đầu bên kia: “Trịnh Kỳ, tới gọi ba đi con.”

    Trịnh Phi Hổ phủi tàn thuốc, hỏi: “Trịnh Kỳ hả con?”

    “Ba ơi…” – Chất giọng non nớt của Trịnh Kỳ cất lên – “Chừng nào ba mới về?”

    Trịnh Phi Hổ thấp giọng trò chuyện, mắt vẫn quan sát bóng dáng Mông Phong chạy bộ dưới trận tuyết lớn, đoạn đứng dậy rời đi.

    Tiếng chuông mừng năm mới 2008 ngân vang, Mông Phong lúc này sắp mệt lả, chạy đến vòng thứ mười lăm mới biết Trịnh Phi Hổ đã đi, bởi thế năm vòng còn lại đổi thành đi chậm. Đi xong thì về phòng huấn luyện trả bao cát, chợt phát hiện trên chiếc ghế mà Trịnh Phi Hổ vừa ngồi có đặt một gói thuốc chưa khui.

    Mông Phong cất gói thuốc kia vào, cao giọng hô to với Trịnh Phi Hổ đang đứng ở lầu hai đằng xa: “Thầy huấn luyện! Chúc mừng năm mới!!”

    Trịnh Phi Hổ chẳng buồn liếc hắn một cái, vẫn đang gọi điện thoại, lắng nghe cậu bé Trịnh Kỳ bi bô tập nói, xoay lưng vào ký túc xá.

    ======

    Mùa Đông năm 2012, tại Căn cứ ở vùng biển Quốc tế Thái Bình Dương.

    Nhóm lính cần vụ bận rộn tới lui, có người lớn tiếng thúc giục: “Bản thảo đâu?! Sao còn chưa chuẩn bị xong bản thảo nữa hả?!”

    “Khu số Bảy không muốn bật đài phát thanh!” – Người khác nói – “Gần đến lúc thì tự dưng đổi ý!”

    “Mẹ kiếp, đám người điên kia chỉ biết làm hỏng chuyện…”

    “Trước mắt cứ bảo Bộ Thông tin cầm bản thảo lên.”

    “Bộ Thông tin cũng không nhận được tín hiệu!”

    Mông Kiến Quốc băng qua hành lang bước tới, hỏi: “Phi Hổ đâu? Kêu cậu ta đi lấy.”

    Trịnh Phi Hổ men theo cầu thang thoát hiểm lao thẳng xuống tầng Mười sáu, gõ cửa phòng Bộ Thông tin, chép xong bản thảo thì sải chân chạy vội lên tầng Mười một. Mông Kiến Quốc vận bộ vest chỉn chu, đang đứng chờ trước cửa thang máy.

    Trịnh Phi Hổ nói: “Thầy huấn luyện, tôi chép tạm một bản.”

    Mông Kiến Quốc: “Vậy dùng bản này đi.”

    Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ bước vào thang máy. Mông Kiến Quốc đứng trong thang máy lật xem bản thảo viết tay nọ, hỏi: “Chữ này là gì? Cậu viết ngoáy quá đi mất.”

    Trịnh Phi Hổ và Mông Kiến Quốc chụm đầu xem xét tờ bản thảo, Trịnh Phi Hổ đáp: “Đây là…”

    Mông Kiến Quốc bật cười, bảo: “Chữ của mình mà còn không nhận ra nữa à?”

    Trịnh Phi Hổ toát mồ hôi đầy đầu: “Là chữ ‘nạn’.”

    Mông Kiến Quốc rút cây viết máy từ túi áo, Trịnh Phi Hổ thở nhẹ một hơi, nghiêng người sang, Mông Kiến Quốc kê tờ giấy lên vai anh ta, đồ lại chữ, viết rõ hơn một chút.

    Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào Trung tâm truyền thông ở tầng Mười. Mông Kiến Quốc ngồi trước bàn làm việc, Trịnh Phi Hổ lấy micro đặt xuống, làm tư thế ‘nghỉ’, đứng sau lưng ông.

    Bên ngoài phòng phát thanh, khắp hành lang, sau những bức tường trong suốt, nơi nơi đều chật ních người. Có nhân viên công tác, và cả quân nhân. Lý Dao Mẫn ôm Trịnh Kỳ, đứng sau bức tường trong suốt dõi theo Mông Kiến Quốc đang ngồi trong phòng phát thanh.

    Tất cả mọi người đều cảm thấy kích động và hồi hộp khôn tả.

    Mông Kiến Quốc bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, không khỏi hít một hơi thật sâu, ông không xem đồng hồ mà hỏi: “Phi Hổ, còn bao lâu nữa?”

    Trịnh Phi Hổ ngước mắt nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, đáp: “Còn tám giây.”

    Mông Kiến Quốc đưa tay ra hiệu, nhân viên bên ngoài phòng phát thanh bật đồng hồ đếm ngược. Giọng Trịnh Phi Hổ nhẹ run, bắt đầu đếm: “Năm, bốn, ba, hai, một.”

    Năm 2013 đã đến, cả thế giới rơi vào tĩnh lặng dài lâu, mãi đến khi thanh âm mang tính lịch sử ấy cất lên.

    [Nơi đây là chi bộ Trung Quốc thuộc tổ chức cứu trợ liên minh Quốc tế, hiện tại là 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2013]

    [Tôi xin thay mặt cho quân đội và Chính phủ Trung Quốc, kêu gọi tất cả đồng bào còn sống sót…]

    Thuộc truyện: 2013 – Chương 80