555! Vì sao tôi lại là thụ – Chương 6

    Thuộc truyện: 555! Vì sao tôi lại là thụ

    Nhìn thân ảnh càng ngày càng gần , tôi thật sự khóc không ra nước mắt, ông trời a, hình như tôi đâu có làm lỗi gì với ông, tại sao ông lại muốn diệt tôi chứ?

    Quả nhiên, móng vuốt vươn về phía tôi, túm chặt lấy, kéo đi ….. sau đó, tôi ngã vào một…… Ách……Chỗ mềm mại…… Ách, hoặc là có thể dùng từ nhuyễn ngọc ôn hương để hình dung bộ ngực ấy. Sau đó, tôi há mồm hít một hơi, tiếp theo, nín thở…… Quả nhiên, tôi bị ôm lấy . Ai, tôi chỉ có thể âm thầm thở dài……

    “A, đã lâu không thấy .” Tôi muốn xỉu khi nghe thấy Tân vẫn vững vàng chào hỏi.

    Sau đó trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh:“Hừ hừ! Chị mày mới xuất ngoại một thời gian, mày cư nhiên dám trộm em ấy đi!”

    Tiếng cười trầm thấp vang lên:“Em nói chị nè Thần Tuyết , hình như chị nhầm lẫn gì phải không?”

    Loading...

    Cánh tay của tôi bị một bàn tay to lớn ấm áp cầm lấy, thân thể lại bị kéo sang hướng khác. Nằm trong lòng của Tân. Hắn vuốt tóc tôi, cánh tay cố ý để bên hông tôi. Hành động này hiển nhiên càng làm cho đối phương bất mãn.

    “Mộ · Dung · Tân! Mày nói cái gì?!”

    Oa oa oa oa, sư tử hà đông nổi giận rồi . Đáng sợ quá~~~ ai, tuy rằng Ngô Kị tôi một đại nam nhân cao gần 1 mét 9, mà đi sợ một nữ nhân có chút mất mặt, nhưng ……. Người tôi sợ là chị ấy – Mộ Dung Thần Thuyết, chị hai của Tân đó a!

    Tân hít vào một hơi:“Em nói chị nhé Thần Tuyết, thị lực của chị không kém, chắc phải nhìn ra Kị có bao nhiêu sợ chị đúng không??”

    “Cái gì? Làm sao một đứa bé đáng yêu như thế lại sợ chị mày hả?” Thần Tuyết đi tới nhéo nhéo mặt của tôi.

    6555, tôi sợ chị gần chết! Mỗi lần gặp chị sao lần nào chị cũng nhéo tôi vậy? Tốt xấu gì tôi cũng lớn rồi nha! 5555555, tuy rằng chị cũng không lùn hơn tôi bao nhiêu …… Tôi ngẩng đầu nhìn chị, đột nhiên phát hiện:“Tuyết tỷ…… Chị…… Lại cao ?!”

    Chị ngẩn người, ngượng ngùng gãi gãi tóc:“Đúng vậy, không cẩn thận lại cao một chút, chỉ có một chút thôi nga!”

    “Chị hai, chị cao nữa thì không gả được nữa đâu. Chị cũng cao 187 rồu đúng không?” Khẩu khí Tân tràn ngập cảm giác vô lực,“Nếu chị cứ cao như vậy, về sau mỗi lần hợp lớp, em và Kị cũng không thể giả làm bạn trai của chị được nữa đâu!”

    “Thiết! Chị mày đã tìm được một gã hàng thật giá thật.” Nói xong lại nhéo nhéo mặt tôi,“Chị nói nè Tiểu Kị Kị, sao em sợ chị dữ vậy? Chị thương em thế mà!”

    Kính nhờ a, Tuyết tỷ tỷ, chị vẫn hay ăn hiếp tôi còn hỏi à? Đường nhiên, lời này tôi tuyệt đối không có can đảm để nói ra. Đành phải đánh thái cực với chị:“Tuyết tỷ, ai bảo lúc nãy chị vào nhìn em bằng ánh mặt hung dữ như vậy chứ?” Còn dùng chân đá cửa…… Không biết trên cửa có dấu chân hay không .

    “Ai? Ai?” Chị lại gãi gãi đầu, xem ra đây là thói quen của chị, ngẫu nhiên Tân cũng sẽ làm thế “Chị nóng lòng quá…… Tiểu Kị Kị a, em cũng biết chị thích em bao nhiêu mà. Ai biết vừa về nước thì nghe thấy lời Tiểu Du nói, hai em đã ở chung. Chị thật sự rất tức giận. Vội vàng chạy tới chỗ hai đứa ở nhưng không có ai, gọi điện cho Tiểu Du nó cũng không bắt máy, chị còn nghĩ em bị tên hỗn đản này bắt cóc rồi chứ. Sau đó nghĩ đến công việc của em nên chạy đến đây.”

    Ai…… Tôi bắt đầu đau đầu …… Theo cá tính Thần Tuyết hay xúc động như vậy, mấy cô y tá chắc chắn bị sợ không nhẹ .

    “Em nói, chị hai a, vừa rồi chị nói tìm được một bạn trai hàng thật giá thật, chắc ở nước ngoài lừa được chứ gì? Vậy anh ta ở đâu a là?” Tân đánh gãy lời của chị.

    “Nga, mày nói Roy hả ……………… A! Chị để hắn ở nhà ga rồi!”

    Xấu hổ…… Tân và tôi không nói gì nhìn chằm chằm Thần Tuyết.

    “Ách, ách, chị đi tìm hắn……” Còn chưa nói xong, chị như một trận gió bay mang theo ồn ào náo nhiệt bay mất, để lại tĩnh lặng trong không gian .

    Sau một lúc yên tĩnh, Tân nhẹ cười , tiếng cười trầm thấp dễ nghe bật ra từ cổ họng, thông qua không khí vỗ về chơi đùa màng nhĩ của tôi, , tôi dựa vào vai hắn, hửi hửi…… Trời ạ!

    “Tân! Anh · mau · đi · tắm · cho · em !” Tôi như con mèo bị đạp phải đuôi nhảy dựng lên.

    Lúc trước không chú ý, nhưng bây giờ, mùi khử trùng hòa lẫn với với nước hoa, OMG! Quả thực là muốn ngược đãi khứu giác của tôi! Tôi thật sự chỉ muốn cho cái mùi ấy biến mất ngay lập tức!

    “Nhưng mà……” Hắn khó xử, chỉ chỉ miệng vết thương “Không phải em nói không được đụng vào sao?”

    …………………… Tôi quên …… Vừa mới qua một ngày, xác thực không thể đụng vào nó được…… Vạn nhất vết thương lại bị rách, khi lành cũng không dễ nhìn đâu.

    Như vậy…… Hắc hắc hắc hắc……“Tân ~~~~~” Tôi phát ra âm thanh để cả tôi cũng nổi da gà.

    “Để làm chi?” Hắn theo bản năng nắm chặt chăn, cơ thể cố gắng lùi về đằng sau .

    “Nếu không……”

    Tôi còn chưa nói xong, cửa lại mở ra. Thở dài, đây là lần thứ mấy của ngày hôm nay a? Tôi dùng ánh mắt ai oán nhìn nười đi vào. Nga , là Quý Du và Tiểu Thu.. Ai nha nha, mặt Tiểu Thu vừa rồi con trắng xanh bây giờ lại hồng nhuận đáng yêu, thật muốn nhéo một cái .

    Ha ha ha ha, nhìn mà không làm thật sự quá có lỗi với mình , tôi kích động đứng lên, vừa định ra tay, liền thấy Quý Du kéo Tiểu Thu ra đằng sau y, giống như gà mái bảo vệ gà con . Thiết, không vui tí nào.

    Nhớ năm đó , không phải Tiểu Thu đáng yêu muốn ‘giở trò’ với tôi sao? Hừ hừ, tôi không lấy lại món nợ thì làm sao mà ăn nói đây ?

    “Tiểu Thu……” Ha ha, khẩu khí của tôi muốn chua xót bao nhiêu thì có bây nhiêu chua xót “Em , em , em cư nhiên……” Thêm ngón tay run run để tăm thêm hiệu quả.

    “A, học trưởng…… em, em, em không phải……” Thành thật Tiểu Thu lập tức hoảng hốt.

    Hắc hắc!“Anh, anh thật thương tâm…… Không nghĩ tới, em cư nhiên…… Cư nhiên cùng thằng nhóc nhỏ như vậy ……”

    “A! Học trưởng! Không phải, không phải như thế! Anh , anh đừng chán ghét em mà! Em không phải không thích nữ nhân …… em cũng biết không đúng …… em, em……” Nói xong lời cuối cùng giọng nói còn run run thật chọc người yêu thương.

    Quý Du bắt đầu trừng tôi. Ha ha, không trừng thì không sao, trừng tôi hả tôi quậy tiếp cho coi.

    “Thu………… Em …… Tốt xấu cũng là đàn ông a……”

    “Em…… em…… em biết xã hội này không chấp nhận tôi…… em……” Tiểu Thu ngăn cản ánh mắt Quý Du đang trừng tôi. Ha ha, dù sao mấy năm đại học cũng là tôi che chở cho cậu ấy, cậu ấy không hướng về tôi mới là lạ .

    Tôi phất tay đánh gãy lời cậu:“Tiểu Thu, anh chỉ muốn nói với em một câu……”

    “Học trưởng, chỉ cần anh nói em sẽ nghe!”

    A! Những lời này thiệt tuyệt diệu, tôi chờ chỉ có nhiêu đó! “Anh biết Tiểu Thu rất thành thật, nhưng, đừng để bị ăn sạch sẽ nha!”

    “A?!” Cậu mở tròn mắt, hoàn toàn không tiếp nhận được nội dung vừa nghe .

    “Phải làm công nha hôn!” Tôi xấu xa cười cười .

    Tiếp theo, Tiểu Thu xấu hổ hóa đá bị Quý Du đỏ mặt túm ra khỏi phòng bệnh, lúc đi còn đóng cửa thật mạnh, phỏng chừng hôm nay chắc không vào đây nữa đâu.Ai, cánh cửa yêu dấu, em lại bị ngược đãi rồi, nhưng…… Ha ha ha ha ha ha ha ha, thật là vui!

    “Em a…… Cẩn thận bị Tiểu Du chỉnh chết em !” Tân sủng nịch vỗ đầu tôi.

    “Sẽ không. Tiểu Thu là nhược điểm của nó mà! Mà em là người Tiểu Thu sùng bái nhất!” Bởi vì vừa đùa giỡn được người ta, tâm tình tôi rất tốt “Đúng rồi, Tân, anh cần đi tắm mà đúng không , em giúp anh nhé?”

    “Không có ý đồ gì phải không?” Hắn vẫn cầm lấy chăn, phòng bị nhìn tôi.

    “Không có mà. Tân a, anh phải thương cho cái mũi của em chứ.”

    “Thì ra em ghét mùi cơ thể của anh như vậy a……” Hắn tỏ vẻ như mình bị tổn thương.

    “Em thích cái gì anh hiểu rõ mà……” Tôi tiến lên trước mặt hắn, quả nhiên, thấy hai má hắn hơi hơi hồng lên “Tân, anh đỏ mặt kìa! Như thế nào, em đẹp lắm sao?”

    “Đẹp! Cực kỳ mê người!”

    ………… Lúc này đến phiên mặt tôi nóng lên , đáng ghét…… Tôi biết tôi rất tuấn tú nhưng cũng đừng nói ra như vậy chứ!

    Tắm rửa xong, trên người Tân quả nhiên chỉ còn mùi xà phòng, tôi nằm trên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập, từng nhịp , từng nhịp……

    Ngón tay hắn vuốt ve mái toc đôi, cảm giác rất thoải mái. Chúng tôi đã lâu chưa từng thanh thản như vậy. Gần đây chúng tôi rất hạnh phúc, cho nên tôi cơ hồ đã quên đi bên ngoài vẫn còn rất nhiều điều đang chờ đợi mình …… Bất quá, không sao cả, binh đến tướng chặn, thủy đến thổ dấu, tôi cuối cùng cũng sẽ có cách.

    Nghĩ như vậy , tay không tự giác nắm chặt vạt áo hắn.

    “Làm sao vậy?” Hắn trấn an vuốt vuốt lưng tôi

    “Tân…… em muốn anh, kỳ hạn là cả cuộc đời. Cho nên, dù như thế nào em cũng sẽ đoạt lấy anh. Nếu anh là công chúa bị nhốt trên tháp cao kia, thì em chính là vương tử anh dũng! Em tuyệt đối sẽ đến cứu anh!”

    Hắn điểm nhẹ mũi tôi:” Em là công chúa mới đúng chứ?” Hắn bật cười.

    “Nhưng , tình trạng bây giờ, cảnh ngộ của anh mới giống, công chúa của em ạ” Nói xong tôi nắm lấy tay hắn. Đột nhiên trong đầu bỗng xuất hiện một câu nói “Nắm tay anh cho đến bạc đầu”…… Đáng giận, mắt lại đau rồi.

    Sau đó tôi nằm lên thân thể quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn :“Anh biết em suy nghĩ gì ….. Kị à ……. Chúng ta phải cùng nhau sống đến già cho đến khi chết đi……”

    Phụt — ha ha ha, muốn chết, lời nói cảm động như vậy mà anh cũng nói được ! Nhưng , tôi rất vui …… Như vậy lần này tôi chủ động, cho anh một nụ hôn xem như phần thưởng! Chụt !

    Thuộc truyện: 555! Vì sao tôi lại là thụ