555! Vì sao tôi lại là thụ – Chương 9

    Thuộc truyện: 555! Vì sao tôi lại là thụ

    Mở mắt, tuyệt đối không phải sáng sớm; Nhắm mắt lại, tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác. Ngủ tỉnh tỉnh ngủ. Dạ dày đã sắp chịu không nổi, nhưng cơ thể tôi lại không muốn đi tìm gì đó có thể lấp vào . Trừ bỏ khát nước rồi uống nước cùng với sinh lý bất đắc dĩ mới đi ra ngoài, tôi căn bản là không nghĩ rời khỏi giường……

    “Xoát!” Bức màn bị hung hăng kéo ra , ánh sáng chói mắt bắn vào, thẳng tắp chiếu vào đồng từ.

    “Ngô………… Thu?” Phản ứng đầu tiên của tôi.

    “Anh mau đứng lên !”

    Nga, dù sao tôi cũng chỉ ở ké thôi. Hừ, nếu không phải tôi dọn ra ngoài, làm gì có người dám la hét như vậy? Huống chi lúc trước nó còn hại tôi bị Tân giáo huấn …… Tân…… A…… Sao lại nghĩ đến hắn …… Thực tiện…… Mình thật tiện mà ……

    Loading...

    “Làm cái gì a? La quài, bạn nhỏ, bạn phải biết kính yêu người lớn tuổi chứ ? Đầu tôi đang rất đau……” Lâu rồi không mở miệng , âm thanh trở nên khàn đục, ngay cả tôi cũng không tin được, đây là tiếng của tôi sao?

    “Anh a…… Ai…… lại như vậy, kính nhờ anh đừng tuy hứng như vậy……” Hắn trừng lớn mắt, nghe ra thật sự có cảm giác đang lo lắng. Ha ha, lo lắng cho tôi sao? Không có khả năng ……

    “Anh…… Uy, sao anh ngủ nữa a……” Hắn nắm cổ áo tôi , nâng tôi dậy .

    Tôi không khí lực a, còn có, huyết áp của tôi khẳng định rất thấp, cầu cậu đừng có thô lỗ như vậy được không…… Chóng mặt quá……

    “Em về rồi…… A! Quý Du, sao anh lại lay học trưởng như vậy!” Tiếng nói quen thuộc từ cửa truyền đến, động tác lay tôi cũng dừng lại.

    “A…… Thu, sao hôm nay em về sớm vậy……”

    “Quý Du! Để tôi thấy anh làm như vậy với học trưởng nữa thì …… anh, anh …… mời anh dọn ra ngoài!” Ai…… Không hổ là Tiểu Thu luôn luôn dịu dàng, ngảy cả đuổi người cũng lễ phép như vậy…… Bất quá……

    “Tiểu Thu……” Tôi cúi đầu gọi nó.

    “Chuyện gì? Học trưởng? Anh muốn ăn gì hở ?” Nó chạy qua bên cạnh tôi “Vậy lát nữa anh ăn chút gì được không? Ân, lâu rồi anh chưa ăn gì hết, uống cháo cũng được mà ha? Ân…… hay em cho thêm chút thịt vào? Chờ học trưởng thích ứng được rồi, em làm thịt kho tàu anh thích cho học trưởng ha?”

    Thịt kho tàu a…… Có người nó không chỉ làm cho tôi một món này …… Như thế nào lại…… tôi tự gọ đầu mình, nhìn thì có vẻ rất mạnh, nhưng, có thể biết, đã lâu tôi chưa ăn gì cả, nhìn thì thấy mạnh vậy thôi .

    Nhưng mà, Tiểu Thu lại bị dọa một chập, bởi vì sắc mặt nó không tốt chút nào. “Học trưởng! Đừng tra tấn mình như vậy! Anh như vậy…… sao không biết quý trọng mình vậy hả?! Anh nhìn đi, anh gầy nhìn chẳng ra thứ gì. Còn anh ta thì sao? Anh ta có quan tâm đến anh à? Anh ta để ý sao?”

    “Thu…… Em đừng châm ngòi quan hệ của bọn họ…… Biểu ca không biết . Còn có……” Quý Du ở bên cạnh sợ bị đuổi đi mà không dám mở miệng nhịn không được biện hộ thay hắn,“Lúc biểu ca đau lòng vì anh ta em lại không biết……”

    “Đúng vậy! Tôi đương nhiên không biết! Nhưng tôi chỉ biết một chuyện !” Đây là lần thứ hai Tiểu Thu nổi bão “Nếu anh ta không yêu nữa, thì không chút lưu tình đá người ta đi! Người như vậy không đáng được học trưởng quan tâm……”

    “……” Quý du cắn cắn môi dưới,“Thu, em …… Học trưởng học trưởng …… tôi nhẫn đến bây giờ rồi ! Anh ta quan trọng vậy sao? Em phải làm rõ ràng cho tôi! Người em yêu là tôi ! Không phải ảnh !”

    “Anh nói gì vậy! Tôi đang nói chuyện với anh !” Bả vai Tiểu Thu run nhè nhẹ.

    Bất quá, Quý Du đang giận không phát hiện được:“Tôi thấy rõ ràng là em đang quấy rối! Học trưởng học trưởng , em đang hối hận lúc trước không chạy đến được bên người hắn chứ gì ? Cho nên bây giờ có cơ hội tốt em đương nhiên không bỏ qua!”

    “Anh……” Tiểu Thu gắt gao nắm chặt tay.

    Ai…… Tiểu công ngu ngốc…… Chỉ biết ghen mù quáng. Tôi kéo Thu ngồi vào lòng mình. Đương nhiên , thành động này tuyệt đối là khiêu khích. Nhưng nó cũng chính là mục đích của tôi.“Tiểu tử, cậu cho là ăn được thịt thì cam đoan vạn vô nhất thất à? Vậy tôi lắm, tôi cảm kích cậu vì đã nói rõ lòng của em ấy cho tôi biết. Tôi có tự tin, lấy mị lực của tôi, trong ba tháng em ấy sẽ quyên sự tồn tại của cậu, huống chị cậu lại nhận định là em ấy yêu tôi. Ha ha, nói không chừng tôi cũng vậy á……”

    “Cái gì……” Quý Du đứng ở tại chỗ, chớp mắt, không tiêu hóa nổi lời tôi nói.

    Tôi mới không để ý tới ngu ngốc tiểu công . Trong quan niệm của tôi, tiểu thụ mềm mại nhu nhược thì phải được phủng trong lòng bàn tay yêu thương. .“Tiểu thu, anh đã là người từng trả , cho nên, em nguyện ý lo lắng cho anh không?“ Tôi nhẹ nhàng cầm tay nó, tràn đầy thâm tình nhìn nó.

    “Em……“ Ánh mắt Thu mê mang, đôi mắt trong veo như nước, làm người ta thấy chỉ muốn ôm vào trong ngực.

    “Tôi không đồng ý!” Không cho nó cơ hội, Quý Du đứng một bên dùng sức kéo nó vào ngực y “Thu, thu, là anh không tốt. Em tha thứ cho anh được không? Anh sẽ giải thích cho em! Cho nên , em tha thứ cho anh được không? Còn biểu ca của anh nữa, mặc kệ ảnh, anh không giúp ảnh nữa. Thu a, em đừng giận nha? Anh vất vả lắm mới nắm được tim em…… Em biết anh yêu em bao nhiêu mà!”

    Đại khái nghe tiểu quỷ này nói xong, Tiểu thu mặt đỏ bừng bừng, nhưng cũng cười rất hạnh phúc.

    “Vậy không phải tốt hơn sao? Nếu yêu người ta , còn thích ồn ào gây chuyện làm gì? Có chuyện phải hảo hảo nói mới được.” Đúng vậy…… phải hảo hảo nói a .

    Lúc này, từ cửa truyền đến tiếng ồn ào. Tiểu Thu vội chạy ra mở cửa.

    “Ai? Chị là……”

    “Tiểu Kị Kị! Chị là Thần Tuyết nè! Chị đem tên hỗn đãn này tới tạ tội với em.” Thanh âm to luôn luôn là ưu điểm của chị Tuyết. Chị đi thẳng vào, đi theo sau là La và…… Mộ Dung Tân.

    “Tiểu Kị Kị……” Nhìn chị ngồi bên mép giường của “A! Trời ạ!” Sau đó, quả nhiên phát ra tiếng rống giận.

    “Chị Tuyết……” Tôi cười khổ nhìn chị, giống như làm chuyện gì sai trái, cúi đầu. Nhưng , nếu nói cách khác , tôi thật sự mệt mỏi, không có sức nâng đầu .

    “Kị……” Là tiếng của Tân, âm điệu run run. Làm gì thế?

    “Thằng khốn ! Cút khỏi nơi này cho tao !” Chị Tuyết rít gào ,“Tao vốn để mày nói nói xin lỗi . Nhưng là…… Nhưng là…… Trời ạ…… Mày …… Cút nhanh! Sao tao lại có một thằng em như mày a!”

    “Kị…… Kị…… Em …… Sao lại gầy như vậy……” Hắn đi đến bên giường muốn chạm vào tôi .

    “Đừng nhìn tôi…… Đừng đụng vào tôi……” Tôi nhích người vào trong giường. Tay hắn dừng giữa không trung.

    “Thực xin lỗi! Tiểu kị! Thực xin lỗi!” Tiếng Tuyết tỷ nghẹn ngào ,“Em nói đi, em muốn xử thằng này như thế nào? Chỉ cần em nói, giết nó chị cũng chịu.”

    “Tuyết tỷ……” Cười khổ. Tôi biết Thần Tuyết rất thương tôi.

    “Chị hai…… Chị có thể để em nói chuyện với em ấy được ? Sau đó, chị muốn làm gì em em cũng chịu, được không?” Cánh tay dừng trên không trung rốt cuộc cũng bao trùm lên cánh tay lạnh băng của tôi, cảm giác ấm áp liền truyền đến, chạy thẳng đến tuyến lệ của tôi.

    “Được…… Nhưng, mày nhớ , tao nói rồi tao sẽ đoạt lại em ấy. Mày chuẩn bị đi!” Chị trừng mắt nhìn hắn.

    “Em sẽ không để chị có cơ hội đó!” Hắn nắm chặt tay tôi nhìn lại.

    Sau khi bọn họ đều rời khỏi đây, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Ai cũng không mở miệng. Tân chỉ nhìn chăm chú vào tôi, một lần một lần vuốt tóc tôi. Sau đó tay hắn sờ sờ mặt tôi, đã nhiều ngày tôi chưa cạo râu, nơi đó đã sớm như đám cỏ dại trùng sinh. Nhìn hắn một bên sờ một bên cau mày, anh không muốn thì đừng làm động tác ái muội như vậy, tôi không muốn lại vọng tưởng anh đến để trấn an tôi……

    “Kị……”

    Để làm chi? “Đừng gọi tôi thân mật như vậy.” Tôi nghiêng đầu, lấy khí lực của tôi bây giờ muốn tránh đi làm không có khả năng .

    “Ai…… em…… Tính tình của sao vẫn cứ như vậy thế …… Còn có, em giận anh cũng được hận anh cũng tốt, sao cũng được , nhưng không thể ngược đãi mình như vậy a!” Một tay hắn dới xuống đùi, tay khác vòng qua lưng tôi, nhẹ nhàng nhấc tôi ôm lên đùi mình.

    Uy! Uy! Tôi muốn la lên, nhưng chỉ cảm thầy đầu choáng vàng, căn bản không thể lên tiếng được, tay vịnh lên vai hắn, không thở dốc. Tay hắn đặt trên lưng tôi , lại thêm sức. A…… Đau quá a……

    “Em ……Anh không biết phải nói gì nữa …… Kị…… em là đồ ngốc! Chúng ta chỉ đấu võ mồn mà thôi! Em…… Em…… Cư nhiên muốn buông tha anh như vậy sao?! Em làm như vậy, bảo anh làm sao không cho rằng trong lòng em căn bản không có anh?”

    A? Cái gì?

    “Nếu, không phải thấy cái dạng này của em, nếu chị hai không kéo anh đến , anh còn đang oán hận em đó! Em biết không ?! Vì sao không nói rõ ràng?!”

    Tôi muốn chém anh! Tôi nói rõ làm rồi đó . Anh không nghe tôi biết làm sao?! Đại hỗn đản!

    “Kị! Em đừng trừng anh, có gì em cứ nói a……” Hắn đại khái thực nóng nảy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

    “…… Không khí lực……” Quên đi, tôi không thể chống đỡ nữa, anh để tôi dựa vào anh đi……

    “Em …… Anh…… Ai…… Ăn xong em …… Anh đi làm thứ gì dễ tiêu hóa cho em! Em nhất định phải ăn! Biết không!”

    Nhìn hắn đi vào phòng bếp, một bộ dáng như chủ nhân. Bóng dáng quen thuộc…… Vì cái gì a…… Tại sao có thể như vậy? Một loại cảm giác an tâm kỳ lạ tràn lan trong thân thể .

    Đợi cho hắn bưng thức ăn ra kêu lên tôi mới phát hiện, không biết khi nào lệ đã rơi đầy mặt……. Như thế nào khả năng a…… Tại sao có thể như vậy……

    “Kị! Kị!” Hắn cuống quít đặt bát xuống, chạy tới lau nước mắt cho tôi, động tác rối ren không có quy tắc, xem trong mắt tôi chỉ có buồn cười.

    “Em …… Em , sao lại vừa khóc vừa cười vậy! Em đừng em anh sợ , Kị?!” Hắn lai đi gương mặt đầy nước của tôi, không chút chần chờ.

    Tôi quyết định .“Tân…… em …… Đáp ứng anh.” Cho dù mất đi đôi tay này, cho dù tương lai tôi không thể sáng vai cùng anh, tôi cũng không quan tâm ……

    “A? Em đáp ứng anh ? Cái gì? Gả cho anh sao ? Tốt, nhưng anh còn chưa chuẩn bị nhẫn mà……”

    -__-| | | Mộ Dung Tân! Nếu tôi mà có sức, tôi không chém anh tôi không phải họ Ngô! TMD , tôi nói chuyện đứng đắn với anh, anh dẫn tôi đi xa luôn !

    Hắn cầm tay tôi, biểu tình trang trọng:“Kị, tôi biết ngươi nói lạp. Bất quá, anh cũng đã nghĩ qua, là anh cố chấp. Anh cũng hiểu em, anh không miễn cưỡng em, tự em quyết định đi. Thật sự! Anh không muốn mất em. Kị , cả đời này anh sẽ trói chặt em! Còn có, chuyện vừa rồi anh nói là thật, em gả cho anh nhé? Anh nghe La nói quốc gia của bọn họ có thể kết hôn đồng tính, cho nên…… Cho nên……”

    Gả cho anh?………… Hắc hắc…… tôi đã biết……“Ra ngoại quốc sao? Kia, chúng ta hưởng tuần trăng mật ở đó luôn được không?”

    “A? Em đồng ý?”

    “Kết hôn phải không? Được.” Hắc hắc…… Tân a, chờ xem nhé!

    Đến chạng vạng , một thời khắc, một đống người cũng trở lại. Thấy tôi bị Tân ôm nồi trên ban công phơi nắng…… Ách, là tịch dương, biết đã không có việc gì . Không khí liền dịu xuống rất nhiều .

    “Hay người vì sao lại cãi nhau a?” Quý Du vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tôi.

    “Không có gì, là anh cố chấp .”

    “Không có gì, tôi hơi tùy hứng .”

    Chúng tôi trăm miệng một lời, nói xong, không hề hẹn mà cùng nhìn đối phương.

    Quý Du vô lực nâng cằm:“Chịu không nổi các người a……”

    “Ha ha ha ha……” Tôi cười ngu “Xin lỗi nha , tiểu Thu. Khiến em thêm phiền phức .”

    “Không có gì!” Thu cười đến sáng lạn,“Học trưởng hạnh phục thì tốt rồi.”

    “Cám ơn.” Tôi thật tình cảm ơn nó.

    Lúc này, Thần Tuyết nhận một cuộc điện thoại:“Uy? Cái gì?! Mẹ đến đây ?!”

    “!” Trời ạ! Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với và ấy mà!!

    Loading...

    Thuộc truyện: 555! Vì sao tôi lại là thụ

    Comment của bạn

    avatar