Home Đam Mỹ [ABO]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường ABO) – Chương 8

    [ABO]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường ABO) – Chương 8

    Thuộc truyện: [ABO]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường ABO)

    Edit: Mimi – Beta: Chi

    *****

    Sau khi biết hôm nay Lâu Chỉ không có việc gì ở công ty, Dư Lệ liền hỏi hắn có muốn đến trường với mình không. Lâu Chỉ không từ chối, nhắn tin cho tài xế rồi theo anh bạn cùng phòng ra trạm xe bus.

    “Chắc cậu có xe riêng đưa đón đúng không?” Dư Lệ tò mò hỏi: “Sao còn chen chúc trên xe bus với tôi làm gì?”

    Lâu Chỉ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mỗi lần khuỷu tay vô ý đụng phải cánh tay anh, hắn lại giả vờ để yên đó vài giây rồi mới rời đi.

    “Phương tiện đi lại thôi mà.” Lâu Chỉ trả lời: “Tôi thích đi cùng với cậu hơn.”

    Vành tai Dư Lệ chợt nóng lên, anh tròn mắt nhìn Lâu Chỉ: “Cậu đừng nói lung tung.”

    Mặt Dư Lệ khá nhỏ, nên khi mở to mắt, trông anh rất đáng yêu. Một cơn gió chợt thổi qua, mái tóc không được buộc gọn của anh bay tán loạn, đuôi tóc quét vào mắt khiến anh hơi khó chịu. Lâu Chỉ nhanh tay vén tóc giúp anh. Thấy gương mặt đang chậm rãi tới gần của người kia, Dư Lệ bỗng như ngừng thở. Anh biết Lâu Chỉ rất ưa nhìn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh quan sát hắn ở cự li gần như vậy.

    Sáng sớm, rất nhiều người đã lên xe để kịp giờ làm, nên lúc này, chỗ hai người bọn họ đang đứng cũng không đông lắm. Như nhận ra Dư Lệ hơi căng thẳng, Lâu Chỉ nhẹ nhàng gạt lọn tóc anh xuôi xuống rồi nói: “Đừng dùng tay dụi mắt, nhiều vi khuẩn lắm.”

    Dư Lệ hơi nghiêng đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút của người kia.

    “Ừm… ừ, tôi biết rồi.” Dựa lưng vào tấm biển ở trạm xe, thoáng thấy nơi này ngày càng đông, anh nói nhỏ: “Lâu Chỉ, cậu đừng đứng gần như vậy.”

    Lâu Chỉ thu tay lại, tiện đà đút luôn vào túi quần. Hắn dịch ra một chút, ôn hòa cười với Dư Lệ: “Được.”

    Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người kéo dài mãi đến khi tiếng chuông vào học tiết chuyên ngành của Dư Lệ vang lên. Hôm nay Lâu Chỉ vẫn vào lớp anh học ké. Dù sao cũng gộp giảng đường nên thầy giáo không hề để ý chuyện thừa ra một ít sinh viên.

    Từ nãy đến giờ, Dư Lệ không dám nhìn Lâu Chỉ, mà những lời thầy giảng anh cũng chẳng để lọt tai. Càng nghĩ tới những cử chỉ thân mật của người kia trong mấy ngày nay, anh càng cảm thấy lạ. Cuối cùng, Dư Lệ vẫn quyết định coi tất cả những hành vi của Lâu Chỉ là sự kích động sau khi tìm được người mà mình tìm kiếm đã lâu.

    Tối qua Lâu Chỉ không tài nào ngủ được, mãi đến gần sáng, hắn mới chợp mắt được một lát. Lúc này, hắn đang nghiêng đầu gục xuống mặt bàn, vừa nhìn Dư Lệ chăm chú nghe giảng, vừa cảm nhận mí mắt đang dần nặng trĩu.

    Đến khi Dư Lệ bình tĩnh lại, quay sang nhìn thử thì Lâu Chỉ đã nhắm mắt ngủ thiếp đi rồi. Anh vươn tay, cẩn thận chạm nhẹ vào hàng mi cong dài của đối phương, nhưng còn chưa kịp thu tay về thì đã bị người kia bắt được.

    Lâu Chỉ kéo tay Dư Lệ đè xuống mặt bàn, mắt cũng không mở, chỉ nói: “Quấy rầy giấc ngủ của tôi nhé. Cái tay này phải bị giam đến khi tôi tỉnh lại.”

    Dư Lệ không khỏi u mê. Anh muốn rút tay về nhưng Lâu Chỉ giữ rất chặt, anh định mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy âm thanh vô cùng uể oải của đối phương.

    “Đàn anh, tối qua tôi làm việc đến tận khuya, để yên cho tôi ngủ một lát nhé?”

    Dư Lệ: Cậu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, kéo tay tôi làm gì?!

    Trong lòng nghĩ thế, nhưng khi nhìn thấy quầng mắt xanh đen của người kia, anh lại thở dài, chuyển mắt nhìn lên bài giảng của giáo viên một cách đầy bất đắc dĩ. Thôi, anh cũng không viết chữ bằng tay trái, cậu ta muốn nắm thì cứ nắm đi.

    Lúc Lâu Chỉ mở mắt ra một lần nữa, đã đến giờ tan học. Hắn vừa ngồi thẳng dậy, Dư Lệ lập tức rút tay về. Chỗ bị đè hằn lên một vệt hồng hồng, vì da anh trắng nên nhìn vô cùng bắt mắt. Đối với hành động mang theo chút vội vàng của đối phương, Lâu Chỉ không có phản ứng gì. Hắn biết Dư Lệ mất tự nhiên khi mình đột nhiên tới gần vào sáng nay nên không ép anh đón nhận tình cảm của mình. Trái lại, hắn chọn cách để anh chậm rãi thích nghi.

    Nhìn vào đôi mắt tối đen của người bên cạnh, Dư Lệ không hề biết hắn đang nghĩ gì. Sau khi dọn sách vở xong, anh chọc vào cánh tay hắn, nói: “Lâu Chỉ, tôi phải đi chiêu mộ thành viên mới.”

    Lâu Chỉ lấy lại tinh thần, đứng lên vươn tay đỡ sách vở trong tay Dư Lệ: “Tôi cũng đi.”

    Dư Lệ đồng ý, lấy điện thoại điện thoại ra xem sắp xếp của ban: “Còn hơn hai mươi phút, hai cô bạn kia đã đi trước rồi, chúng ta cứ tới thẳng đó luôn thôi.”

    “Ừm.”

    Vì các hội nhóm tiến hành chiêu mộ thành viên mới nên sinh viên năm nhất có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm thấy, một đám người ngồi túm tụm với nhau trên sân thể dục. Còn chưa vào sân, Dư Lệ đã thấy rất nhiều bạn trẻ mặc trang phục rằn ri.

    Tất cả sự chú ý của Lâu Chỉ đều dồn lên người Dư Lệ. Khi thấy anh nhìn những người khác bằng ánh mắt đầy hưng phấn, hắn lập tức không vui. Vươn tay kéo áo anh một cái, chờ anh dừng bước quay lại nhìn mình, hắn mới chầm chậm buông tay, nói: “Không có gì.”

    Dư Lệ cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng đối phương đã nói không có vấn đề gì nên anh liền đi tìm những thành viên cùng ban khác.

    “Trưởng ban, mới vài ngày không gặp cậu đã có “bạn” rồi?” Trác Thạc nháy mắt trêu chọc.

    Dư Lệ tròn mắt, cười nói: “Cậu ấy là bạn tôi.”

    Lâu Chỉ ở phía sau nghe bọn họ nói chuyện, lại thấy Dư Lệ nhoẻn miệng cười với một Alpha khác thì lập tức tiến lên một bước, kéo anh sát lại bên cạnh mình.

    “Sao vậy?” Dư Lệ bị kéo bất ngờ, mất thăng bằng nên hơi lảo đảo.

    Lâu Chỉ đỡ lấy thắt lưng anh, để anh đứng vững lại rồi nhanh chóng thu tay, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cậu đừng mải nói chuyện với Alpha khác mà chẳng để ý đến tôi.”

    Dư Lệ bị câu nói ấy làm cho nghẹn lời, anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bất đắc dĩ, nói: “Cậu đừng có quậy.”

    Các Phó ban nhìn sự tương tác giữa hai người, trong lòng đột nhiên nảy sinh vài suy đoán. Bọn họ tụ lại với nhau, nhỏ giọng trò chuyện.

    “Về nhà sẽ nói với cậu, bọn tôi phải tiến hành hoạt động chiêu mộ thành viên mới bây giờ.” Dư Lệ vỗ cánh tay Lâu Chỉ, bảo hắn đừng như vậy.

    Lâu Chỉ không đáp, chỉ chăm chú nhìn anh. Lúc này Dư Lệ không có thời gian để bận tâm đến hắn, Trưởng ban của những ban khác đều đã đến, anh và vài Phó ban của mình phải tới chào hỏi một câu.

    Chứng kiến Dư Lệ cứ thế rời khỏi vị trí bên cạnh mình, ánh mắt Lâu Chỉ tối sầm. Không khí xung quanh như đông đặc lại, hắn đứng yên tại chỗ, dõi mắt nhìn Dư Lệ vui vẻ trò chuyện với mọi người. Ngay khi pheromone trong người hắn mất khống chế, tràn ra mạnh mẽ, Dư Lệ đột nhiên quay đầu lại vẫy tay: “Sao cậu còn đứng đó? Đến đây đi.”

    Cảm xúc trong lòng Lâu Chỉ lúc này thật giống như mặt biển đang cuộn sóng, nháy mắt sẽ nhấn chìm tất cả tàu thuyền xuống tận đáy sâu, bỗng chốc lại trở bên bình yên phẳng lặng. Vẻ mặt hắn cũng tốt lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Nhìn Dư Lệ đang đi đến chỗ mình, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, Lâu Chỉ lại càng vui vẻ.

    “Đứng ngốc ở đây làm gì? Gọi cậu mấy lần rồi đấy.” Dư Lệ dừng lại trước mặt Lâu Chỉ, nghiêng đầu, lên tiếng hỏi.

    Lâu Chỉ lắc đầu, xòe tay ra trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi: “Đàn anh, cho tôi một viên kẹo được không?”

    Dư Lệ tròn mắt nhìn người đối diện, dù không hiểu đối phương bị làm sao, anh vẫn thò tay vào túi áo lấy kẹo ra. Đặt viên kẹo vào lòng bàn tay Lâu Chỉ, anh còn chưa kịp rút tay về, hắn đã nắm chặt tay anh.

    “Sao vậy? Ban nãy tôi không nói chuyện với cậu nên cậu buồn à?” Thấy vẻ mặt đối phương không bình thường, anh kiên nhẫn hỏi.

    Lâu Chỉ kéo Dư Lệ vào lòng, hít mùi pheromone hòa cùng hương sữa tắm trên người anh. Dùng đôi môi mơn trớn những sợi tóc mềm mại của anh, hắn nói: “Tôi không sao.”

    Cái ôm kết thúc nhanh chóng, Dư Lệ thấy Lâu Chỉ không muốn nói nên cũng không gượng ép. Khi bàn tay đang bị đối phương nắm chặt được thả ra, anh liền dùng nó vỗ nhẹ lên đầu hắn: “Buổi trưa làm đồ ngon cho cậu ăn nhé, đừng buồn nữa được không?”

    “Được.”

    Người trong ban chia thành từng cặp để đi tuyên truyền, Dư Lệ có trợ thủ nên không đi cùng bọn họ nữa. Trách nhiệm của anh là chiêu mộ sinh viên mới ở lớp số 7. Khi anh vừa tới gần, bọn họ đã đồng loạt hoan hô.

    Lâu Chỉ nhận ra những ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khác thường bắn ra từ đám người này, đương nhiên càng chán ghét những Alpha lộ rõ sự hưng phấn trên gương mặt. Nhưng hắn không lên tiếng cắt lời Dư Lệ, chỉ nhớ kỹ mặt mấy Alpha kia, cuối cùng thu lại tầm mắt.

    Giọng Dư Lệ không lớn, nhưng mọi người trong lớp số 7 đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Lúc anh giới thiệu ban của mình xong, hỏi có ai thắc mắc gì không, một đám Alpha liền tranh nhau lên tiếng.

    “Trưởng ban, anh có bạn trai chưa?”

    “Trưởng ban, tôi có thể theo đuổi anh không?”

    “Trưởng ban, nếu tôi vào ban, anh có thể cho tôi thông tin liên lạc của anh không?”

    Dư Lệ đột nhiên ngửi thấy rất nhiều mùi pheromone khác nhau. Anh nhíu mày, nép sát vào Lâu Chỉ theo bản năng. Đương nhiên Lâu Chỉ cũng phát hiện đám Alpha này đang phát tán pheromone, hắn che trước người Dư Lệ, tự tỏa pheromone mùi bạc hà để ngăn những mùi hương khác tới gần.

    Bấy giờ sắc mặt Dư Lệ mới tốt hơn một chút. Anh kéo tay Lâu Chỉ, nói: “Tôi không sao.”

    Huấn luyện viên cũng phát hiện sự khác thường của Dư Lệ. Thấy Alpha lớp mình dám ngang nhiên phát tán pheromone kích thích Omega, hắn lớn tiếng quát: “Điều khiển pheromone là chương trình học bắt buộc đầu tiên của một Alpha, các cậu vứt chữ nghĩa cho chó ăn hết rồi à? Trưởng ban là Omega, các cậu đang muốn làm trò gì đây?”

    Ngay lập tức, đám người kia như hiểu được sai lầm của mình, đồng loạt cúi đầu nhận lỗi.

    Thấy huấn luyện viên lên tiếng bảo vệ mình, Dư Lệ cười với hắn, sau đó nắm tay Lâu Chỉ nói với những sinh viên mới đang có mặt ở đây: “Các đàn em, ngại quá, tôi đã có bạn trai rồi.”

    Anh quay đầu nháy mắt với Lâu Chỉ, ý bảo đối phương đừng có vạch trần mình, sau đó tiếp tục nói với các sinh viên lớp số 7: “Ban chúng tôi vô cùng hoan nghênh các bạn.”

    Nói chuyện với bọn họ thêm một lát, lại phát hết đống thư chiêu mộ trong tay, anh mới chính thức Full hoạt động chiêu mộ lần này. Mà bàn tay anh vẫn luôn bị Lâu Chỉ nắm, đến lúc rời khỏi sân thể dục vẫn chưa được buông ra.

    “Cậu vừa nói, tôi là bạn trai của cậu.” Kéo anh tới dưới một tàng cây, Lâu Chỉ mới buông anh ra.

    Dư Lệ cười: “Đó chẳng phải là kế sách tạm thời sao? Nếu không đám sinh viên mới kia sẽ quấn lấy tôi.”

    Lâu Chỉ lau mồ hôi đang chảy dài trên thái dương anh, chỉ “ừm” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

    Thấy hắn không để ý, Dư Lệ cũng chẳng rối rắm làm gì, hỏi: “Về nhà không? Buổi chiều tôi không có tiết.”

    “Chiều nay tôi phải đến công ty một chuyến.” Lâu Chỉ đáp.

    “Làm việc cho tốt, cậu bé.” Dư Lệ cười tủm tỉm, vỗ vai hắn.

    Lâu Chỉ đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía anh rồi hơi hạ thấp người, ngồi xổm xuống.

    “Cậu làm gì đấy?” Dư Lệ không hiểu.

    Quay đầu nhìn thoáng qua chân anh, người nọ đáp: “Đột nhiên bị pheromone của vài Alpha kích thích, bây giờ chắc cậu đang rất khó chịu đúng không?” Nhận ra Dư Lệ không thoải mái nên ngay khi xong việc, hắn đã lập tức kéo anh đi.

    Không ngờ Lâu Chỉ lại nhận ra sự khác thường của mình, Dư Lệ bỗng cảm thấy thật ấm áp. Đúng là anh hơi khó chịu, hai chân như muốn nhũn ra, đầu cũng trở nên váng vất. Đứng dưới ánh nắng mặt trời lâu như vậy, nếu không có Lâu Chỉ ở bên, có lẽ anh còn khó chịu hơn.

    “Lên đi, tôi cõng cậu về.” Lâu Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt hết sức dịu dàng.

    Dư Lệ không từ chối, dứt khoát ghé vào lưng hắn, cong khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu, Lâu Chỉ.”

    Thuộc truyện: [ABO]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường ABO)