Ác chi hoa – Chương 13

    Thuộc truyện: Ác chi hoa

    *Hạ*

    “Lê… Lê nhi…”

    Phía xa xa, tiếng gọi nhẹ nhàng, dịu dàng kia tựa hồ lộ ra ngữ điệu ưu thương khiến cho Vân Lê hốt hoảng mở to mắt.

    “Nương…” Tầm nhìn trắng xóa, một gương mặt xinh đẹp, dưới hàng mày Nga Mi cong cong là một đôi mắt long lanh như sao trời lưu chuyển.

    “Lê nhi.” Nương nở nụ cười, trong nét cười tràn ngập hạnh phúc và từ ái.

    Vân Lê cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng không hiểu sao lại đau lòng, vì sao lại nằm mơ thấy nương? 6 năm trước, mẹ của y cũng đã qua đời vì bệnh.

    Đó cũng là một lần duy nhất Vân Lê rời đi Kỷ gia nhờ sự giúp đỡ của thiếu gia Kỷ Phủ Tường, vội trở về Vân phủ ở Chiết Bắc chịu tang.

    Vân Lê là con của thiếp thất đồng thời cũng là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, vốn chỉ có chờ các ca ca kính hương xong, mới có thể đến phiên y, nhưng Kỷ Phủ Tường lấy thân phận thiếu gia dòng chính, dẫn y cùng dập đầu, dâng hương, mời rượu trước tiên.

    “Mẹ của em cũng tức là mẹ ruột của ta.” Kỷ Phủ Tường không chút ngại ngần nói những lời này, làm cho cả Vân phủ đều kinh ngạc hai mặt nhìn nhau.

    Một khắc đó Vân Lê thật sự cảm động, thiếu gia không đơn thuần coi y là thị tẩm, từ trước cho tới bây giờ đều không có…

    “Lê nhi…” Nương đang khóc, trên khuôn mặt người chảy hai hàng lệ nóng trong suốt.

    “Nương! Đừng khóc!” Vân Lê nóng nảy, vươn tay ra muốn thay mẫu thân lau đi nước mắt trên mặt, nhưng hai tay của y không làm được cái gì, cái gì cũng… !

    “… A!” Vân Lê khó chịu mà kêu lên.

    “Vân Lê, em tỉnh?”

    Đột nhiên, có một bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay Vân Lê đang huy động giữa không trung, trái tim đau đớn như đang treo lơ lửng của Vân Lê cũng không kìm được mà ổn định lại .

    “Ân… ?” Vân Lê chậm rãi mở to mắt, thấy rõ là Kỷ Phủ Tường, hai mắt y đỏ lên, sắc mặt trắng bệch trông vô cùng tiều tụy nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vui sướng.

    “Thiếu, thiếu gia… Em… Ô.” Vân Lê mới mở miệng liền cảm thấy cổ họng khô rát đau đớn.

    “Tạm thời đừng nói gì cả, cũng đừng cử động, đại phu khuyên em cần phải tĩnh dưỡng.” Kỷ Phủ Tường vội vàng khuyên giải an ủi, dịch chăn kín hơn một chút, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của Vân Lê, có vẻ như đã hạ nhiệt rồi.

    “Bây giờ là canh mấy rồi?” Vân Lê hắng giọng, nhìn ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ, nghi hoặc hỏi.

    “Canh Ngọ nhất khắc.” Kỷ Phủ Tường sai quản gia bưng thau nước ấm tới, tự tay vò khăn rồi lau hai bên trán Vân Lê.

    “Em… Hôn mê một ngày?” Vân Lê mơ hồ biết mình ngất xỉu trong khi đang tắm, lúc đó đã gần chạng vạng. Nói như vậy, y hôn mê suốt một đêm và thêm một buổi sáng?

    “Chính xác là hai ngày, Vân thiếu gia.” quản gia đứng bên cạnh nói chen vào, Kỷ Phủ Tường lập tức hung hăng trừng mắt nhìn lão.

    “Hai ngày!” Vân Lê vô cùng kinh ngạc, cũng cảm thấy tâm hoảng khí loạn, “Em rốt cuộc bị sao… ?”

    “Đại phu nói, em không có gì phải lo lắng, chỉ là phổi bị lạnh, nhiễm khí độc nên mới đột nhiên ngã bệnh thôi.” Kỷ Phủ Tường vỗ nhẹ lồng ngực của y, ôn nhu giải thích.

    “Như vậy…” Vân Lê thoáng thả lỏng một chút, nhưng thật sự trong ngực vẫn có cảm giác bị đè nén, y phải hít sâu mới có thể hô hấp không khí trong lành.

    “Mau, bưng trà đến.” Kỷ Phủ Tường lại nói, tiếp nhận trà hoa cúc nấu với đường phèn, đút từng muỗng từng muỗng cho Vân Lê.

    “Cám ơn…” Vân Lê liếm liếm đôi môi ướt ái, nói.

    “Đừng khách khí với ta.” Kỷ Phủ Tường cưng chiều nhìn y, “Em chăm sóc tốt thân thể mới là việc quan trọng hơn.”

    Lúc này, hạ nhân bên ngoài tiến vào thông báo Vạn đại phu ở ngự dược phường đến xem bệnh cho Vân thiếu gia.

    “Gọi hắn vào đi, Vân Lê cũng vừa tỉnh.”

    Vạn đại phu và một người hầu xách theo hòm thuốc cùng đi vào, đầu tiên hành lễ với Kỷ Phủ Tường, sau đó đến Vân Lê, tiếp sau mới ngồi xuống cẩm đôn(*), cẩn thận nhìn sắc mặt Vân Lê rồi bắt đầu chẩn mạch.

    Trong giây lát, chỉ nghe thấy tiếng cành cây đung đưa như đang diễn tấu ngoài cửa sổ. Trong phòng im ắng, tất cả mọi người đều đứng khoanh tay, nín thở.

    “Vân thiếu gia, ngực có nóng không? Có bị đau nhức không?” Rốt cuộc đại phu cũng mở miệng.

    “Um, đôi khi, nhưng không biết cơ thể có bị nóng sốt không, chỉ thường xuyên bị ho khan, có hơi mệt chút.” Vân Lê nhỏ giọng đáp, đại phu lại bảo y há miệng, quan sát màu sắc của lưỡi.

    “Tố chất cơ thể thiếu gia rất yếu, kỵ khí huyết tân dịch, không thể vận động quá mức nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Trước tiên, ta sẽ kê mấy đơn thuốc an thần bổ khí cho ngài uống trong vài ngày. Chờ tinh thần ngài ổn hơn mới tiến thêm một bước chữa trị, không thể nóng vội.” Đại phu hòa nhã nói.

    “Ta biết rồi, làm phiền đại phu.” Vân Lê gật đầu tạ ơn.

    Vạn đại phu đứng dậy, rửa sạch tay trong bồn nước rồi nhìn thoáng qua Kỷ Phủ Tường, Kỷ Phủ Tường hiểu ý vuốt cằm, nói muốn tiễn đại phu nên cũng theo ra ngoài.

    “Thế nào? Không cần châm cứu sao? Khám vài lần như vậy là ổn rồi ư? Thực ra Vân Lê bị bệnh gì vậy?” Trên hành lang dài bên ngoài phòng, Kỷ Phủ Tường lo lắng chất vấn đại phu. Vừa nãy hắn có nhìn thấy đại phu cầm bao kim châm cứu, nhưng cuối cùng lại không dùng tới.

    “Kỷ thiếu gia…” Nhìn Kỷ Phủ Tường lòng nóng như lửa đốt, Vạn đại phu sắc mặt ngưng trọng thở dài, cuối cùng nhẹ nhàng từ tốn nói: “Vân thiếu gia mắc bệnh ho lao, thể chất suy yếu, khí huyết không đủ, lượng lớn lao trùng xâm lấn. Nguồn bệnh ở phổi, tích tụ lâu nên ảnh hưởng đến tỳ thận. Bệnh này củaVân thiếu gia chỉ sợ đã bị trong một đoạn thời gian, hiện tại quan trọng là chú ý điều dưỡng, có châm cứu nhiều hơn cũng không có tác dụng.”

    “Ông đang nói cái gì?” Kỷ Phủ Tường giống như gặp sét đánh giữa trời quang, vẻ mặt kinh ngạc đờ ra. Rõ ràng hôm qua Vạn đại phu nói rằng do thùng nước quá nóng, hơn nữa thể chất Vân Lê suy yếu nên mới ngất xỉu mà thôi.

    “Trước đó, lão phu đã cảm thấy mạch của Vân thiếu gia mỏng manh, thân thể gầy yếu, có triệu chứng dương hư phế nhiệt (*), nhưng không thể chẩn đoán chính xác.” Đôi mày bạc trắng của Vạn đại phu nhíu chặt, vô cùng hổ thẹn mà nói: “Lão phu vô dụng. Hồi nãy hỏi xong mới biết Vân thiếu gia y chẳng những dương hư mà còn âm hư (*) đó là nguyên do mà cốt chưng triều nhiệt (*), khó thở, ho ra máu… Hiển nhiên toàn bộ tâm phế đều bị tổn hại, chỉ có thể dựa vào việc điều dưỡng để chữa bệnh, khó có thể diệt trừ mầm bệnh…”

    Đương nhiên Kỷ Phủ Tường biết ho lao không phải là căn bệnh dễ chữa, bất luận Vạn đại phu liên tiếp nói thêm gì đó đều không lọt vào tai Kỷ Phủ Tường, hắn xúc động nắm lấy hai tay Vạn đại phu, thỉnh cầu ông chẩn bệnh lại giúp Vân Lê, thậm chí còn quỳ xuống làm cho đại phu cho dù thế nào cũng phải trị liệu tốt cho Vân Lê.

    Một Kỷ Phủ Tường luôn luôn nho nhã lễ độ lại chưa bao giờ điên cuồng như vậy, quản gia và người hầu đều sợ hãi, bọn họ liều mình khuyên can, giữ chặt Kỷ Phủ Tường rơi lệ đầy mặt lại rồi tiễn đưa đại phu.

    “Ho lao… ?”

    Một trận ồn ào như vậy, Vân Lê cũng từ người trong cuộc biết được căn bệnh mình mắc phải là gì. Sắc mặt tái nhợt, cả người phát run dựa vào đầu giường, cực kỳ sợ hãi. Mẹ của y cũng vì bị bệnh ho lao mà qua đời, từ lúc phát bệnh đến lúc qua đời kéo dài khoảng ba tháng.

    Vân Lê cắn chặt môi của mình, Kỷ Phủ Tường sắp kết hôn, nhưng y chưa có sự chuẩn bị kĩ lưỡng mà cứ như vậy rời khỏi thiếu gia sao? Y còn muốn nhìn thấy thiếu gia kết hôn, sinh con, thấy được con của thiếu gia lớn lên trong hạnh phúc…

    Lòng Vân Lê đau xót, nơi cổ họng lại nóng lên, y khó chịu hướng phía mép giường phun ra một ngụm máu lớn.

    Gió thu bắt đầu thổi, lá khô ngoài cửa sổ rơi đầy sân, vô số phiến lá chao đảo trong gió, bay loạn xung quanh tựa như suy nghĩ của Vân Lê trong giờ phút này, phiêu diêu bất định (kiểu như suy nghĩ miên man ấy >///<). “Đêm hôm qua thiếu gia lại cãi nhau với lão gia, còn làm vỡ cả ấm trà tử sa được ngự ban, tranh cãi rất kịch liệt nên không ai dám đứng ra khuyên bảo.” Sáng sớm, quản gia vội vàng đem thuốc đến cho Vân Lê đã trộm nói việc này cho y. Vân Lê tạ ơn quản gia, từ mùa xuân y sinh bệnh tới nay cũng rất ít khi ra ngoài Kỳ Lân điện, thế nhưng y biết lão gia vẫn luôn gây áp lực với thiếu gia, đang bị ép hôn nhưng thiếu gia thề sống chết không đáp ứng. “Ta chỉ lấy một người duy nhất là Vân Lê, những người khác toàn bộ đều không cần!” Nghe được những lời quản gia thuật lại, Vân Lê lệ nóng doanh tròng, dưới đáy lòng chua xót nỉ non, “Thiếu gia, ngài tội gì phải…” Quản gia đi rồi, cuối cùng Vân Lê cũng không ức chế được tâm tình kích động, từ trên giường đứng dậy. Hai chân y gầy còm như que củi, xỏ vào đôi giày vải trông như đang kéo hai chiếc thuyền nhỏ. Đưa tay vịn vào vách tường, Vân Lê chậm rãi di chuyển đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ô vuông khắc hoa ra có thể trông thấy mái hiên của Phượng Tiên cung. Phượng Tiên cung là nơi ở của Kỷ lão gia và phu nhân, nếu sau này thiếu gia lập gia đình cũng có thể dọn qua ở, còn Kỳ Lân điện sẽ lưu lại cho con của thiếu gia. Tụ tán khổ thông thông (*) , chuyện cũ đã là dĩ vãng, có thể nói thời đại đổi thay, cảnh không còn thì người cũng mất, nhưng Vân Lê biết “Tình” trong lòng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, bởi vì đây chính là đạo lí của tình yêu đích thực. Vân Lê dựa vào bệ cửa sổ, ôm lấy cánh tay gầy nhỏ của chính mình, phía trên mạch máu nhạt màu chi chít những lỗ kim, Kỷ Phủ Tường đặc biệt mời một thầy thuốc người Tây ở Thượng Hải đến khám bệnh cho y. Bác sĩ Philson còn là một mục sư, là người theo quân đội Anh đầu tiên đến đại lục truyền đạo, ông sử dụng vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình nói đây là viêm phổi, vi khuẩn bệnh đã xâm nhập gần đến vị trí phổi, thận nên rất khó chữa khỏi, hơn nữa phải chú ý tình trạng bệnh đột ngột biến chứng, chất độc trong máu người bệnh có thể gây sốc thậm chí dẫn đến tử vong. Cho dù Kỷ Phủ Tường ở một bên phiên dịch, Vân Lê vẫn nghe không hiểu. Cái gì là vi khuẩn? Phổi là cái gì? Thế nhưng đại khái dựa trên kết luận thống nhất của Trung y và Tây y chính là gan đã bị hao tổn, chỉ có thể dựa vào thuốc điều dưỡng dần dần. Từ đó về sau, Kỷ Phủ Tường liền trăm phương nghìn kế vơ vét các loại dược liệu quý báu, vung tiền như rác để mua, chỉ cần nghe nói nó có ích cho việc trị liệu bệnh ho lao, thuốc bổ, bất luận khoảng cách xa bao nhiêu hắn đều có biện pháp thu vào tay. “Thượng đế phù hộ các con.” Bác sĩ Philson thành kính làm động tác vẽ chữ thập trước ngực, ông chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào si tình giống Kỷ Phủ Tường. Cũng bởi vì Kỷ Phủ Tường liều lĩnh đầu tư, bác sĩ Philson đem tới không ít các loại thuốc Tây mới lạ được phát minh ở nước Anh, nghe nói tiêu diệt vi khuẩn rất hữu hiệu, cứ cách ba ngày sẽ tiêm một mũi cho Vân Lê. Quả thật thuốc này dùng được, trung y từng nói Vân Lê sống không qua nổi mùa xuân, nhưng y chẳng những vượt qua mùa xuân còn bình an vô sự vượt qua mùa hè. Hiện giờ cuối mùa thu đã tới, gần vào đông cũng không xa nữa. —— là kỳ tích sao? Vân Lê nhịn không được nghĩ như vậy, mọi người đều nói đây là kỳ tích nhưng Vân Lê biết mình chẳng qua là hồi quang phản chiếu, kéo dài hơi tàn thôi. Chẳng sợ còn sống lâu một ngày, Vân Lê cố chấp mà kiên trì , chẳng sợ còn có một ngày, y đều muốn kiên trì hơn nữa, y thầm muốn mỗi một phút mỗi một giây đều được ở cạnh thiếu gia, chia sẻ những ưu sầu với hắn, như thế cũng đủ rồi. “Vân Lê, em sao lại đi lên? Mau nằm xuống nghỉ ngơi.” Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm Kỷ Phủ Tường. “Thiếu gia?” Vân Lê vui sướng quay đầu, mái tóc dài chảy xuôi xuống như vẩy mực, gương mặt gầy, cằm tiêm nhọn nhưng vẫn không làm tổn hao vẻ diễm lệ trời sinh của y một chút nào, nhất là cặp nhãn châu như ánh sao sáng lấp lánh giữa đêm khuya, trong lúc nhìn ngắm lại cành hiển lộ tất cả vẻ mềm mại đầy phong tình. “Đừng nhúc nhích, ta ôm em.” Kỷ Phủ Tường bước nhanh đi qua, ôm Vân Lê lên. “Không phải ngài nói hôm nay lão gia phải tiếp khách, vì sao lại quay về nhanh thế?” Vân Lê thuận theo tựa vào lồng ngực Kỷ Phủ Tường, hỏi. Sáng sớm, Kỷ lão gia đã phái người lại đây thông báo, có một vài vị khách quý đến từ Bắc Kinh, Kỷ Phủ Tường nhanh chóng đi chiêu đãi một chút. “Không có người khách nào quan trọng cả, có cha rồi, không cần ta đâu.” Kỷ Phủ Tường khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, đặt Vân Lê lên giường, đắp kín chăn xong lại nhìn thấy một chén thuốc đặt trên chiếc bàn trà nhỏ. “Thuốc đã nguội rồi, ta đi đun lại cho nóng rồi em hãy uống.” Kỷ Phủ Tường không trách cứ Vân Lê, ngược lại ôn nhu vén sợi tóc trên trán Vân Lê, cưng chiều say đắm nói. “Thực xin lỗi, thiếu gia, nhất định lần sau em sẽ uống thuốc đúng giờ.” Vân Lê cảm thấy rất áy náy, bởi vì nghe được tin tức lão gia và thiếu gia lại cãi nhau, nhất thời y cảm thấy trong ngực cực độ không khoẻ, uống thuốc không vô được. “Um, em ngoan nhất.” Kỷ Phủ Tường xúc động vuốt ve trán Vân Lê như an ủi, nói, “Vừa rồi lúc ta ôm em phát hiện ngươi nặng thêm một chút.” “Ha hả, lúc này ăn uống khá hơn nhiều.” Vân Lê mỉm cười đáp lại. “Đây là chuyện tốt, xem ra trị liệu kết hợp cả Trung Quốc lẫn Phương Tây là phương pháp rất tốt, mấy ngày nay khí sắc của em nhìn cũng hồng hào hẳn lên.” Kỷ Phủ Tường vui vẻ cười, tiếp theo bưng chén thuốc lên, “Em chờ, ta đi rồi sẽ trở lại.” “Dạ, thiếu gia.” Vân Lê gật đầu nói. Để tiện cho việc sắc thuốc, Kỷ Phủ Tường sai người dựng một gian dược thiện ở ngoài Kỳ Lân điện, diện tích không lớn nhưng táo thai, đầy đủ toàn bộ dụng cụ, như vậy Vân Lê có thể uống chén thuốc tốt vừa mới sắc được, hoặc là những thực phẩm được chế biến thành món ăn. Mỗi loại thức ăn đều nóng hầm hập mới ra lò, cũng sẽ không phải lo lắng dạ dày Vân Lê không tiêu hóa được mà bị nôn mửa, Kỷ Phủ Tường vì chiếu cố tốt Vân Lê mà hao hết cả tâm tư. Vân Lê cũng cố gắng để sống sót, bởi vì đối với y được thời thời khắc khắc bên cạnh thiếu gia mới chính là phương thuốc hữu hiệu nhất trên thế gian này. Kỷ Phủ Tường bưng chén thuốc đi ra ngoài, nhưng hình như hắn gặp phải ai đó, Vân Lê nghe Kỷ Phủ Tường rất không khách khí mà nói: “Cô tới đây làm gì?” Thực hiếm thấy thiếu gia lại dùng loại ngữ khí này nói chuyện với người ta, Vân Lê kinh ngạc di động thân thể, thời điểm nhìn ra phía ngoài cửa thì một thanh âm của cô gái truyền vào. “Ngài đừng tức giận, ta chỉ muốn tới thăm Vân ca ca, nghe nói thân thể y vẫn không được tốt.” Khẩu âm Bắc Kinh mảnh mai, thuần khiết, vừa nghe liền biết ngay là thiên kim nhà giàu có. “Chuyện đó không liên quan đến cô.” Kỷ Phủ Tường vẫn như cũ đẩy người xa ngàn dặm, lạnh lùng nói: “Cô đi nhanh đi, Vân Lê cần nghỉ ngơi.” “Thiếu gia, em tỉnh rồi.” Vân Lê hướng ngoài phòng nói, đánh gãy cuộc đối thoại của bọn họ, lặng im một lát sau, Kỷ Phủ Tường có chút không tình nguyện dẫn hai người phụ nữ xa lạ đi vào. Nói là phụ nữ nhưng tuổi còn rất trẻ. Người đi phía trước tuổi khoảng mười tám mười chín, búi tóc lệch một bên, hang mày dài mảnh, diện mạo vô cùng xinh đẹp diễm lệ, trên người mặc một chiếc sườn xám nền đen hoa đỏ sậm, bộ dáng mềm mại thướt tha tràn ngập khí chất giống hoa mai. Người đi phía sau có lẽ là thị nữ, ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, cúi đầu một cách cung kính, mái tóc búi thành hai búi tròn hai bên, trong tay cầm một cái hộp sơn màu đỏ, quần áo gọn gang nghiêm chỉnh, giầy thêu không dính một hạt bụi. Hình ảnh hai chủ tớ khiến người ta nhớ tới mấy kẻ ở trong cung, đây cũng không phải lần đầu tiên Kỷ gia tiếp đãi hoàng thân quốc thích. “Người là …” Vân Lê nhìn cầm đầu cô gái, hỏi. “Muội đến từ Đoan vương phủ.” Cô gái nhìn Vân Lê từ trên xuống dưới rồi thanh thúy lưu loát nói: “Ca ca cứ gọi muội Cầm Lan là được.” “Y không phải anh của cô.” Kỷ Phủ Tường không lưu tình chút nào mà nói: “Đừng có gọi kiểu thân thiết như vậy.” “Thiếu gia, đừng như thế.” Vân Lê bất đắc dĩ liếc mắt nhìn thiếu gia, nói đến Đoan vương phủ thì Vân Lê biết ngay nàng là ai, Đoan vương phủ ở hoàng thành Huyền Vũ môn bên cạnh bờ hồ Thái Bình, bên trong phủ có một vị a ca và một vị cách cách lớn lên ở trong cung ngay từ bé. Nói vậy, vị thiên kim tiểu thư này chính là hòn ngọc quý trên tay Đoan vương gia —— cách cách Cầm Lan, cũng là thê tử tương lai của Kỷ Phủ Tường, mà khách nhân phải tiếp trong ngày hôm nay lại chính là Thụy vương gia và cách cách Cầm Lan. Khó trách thiếu gia lại nhanh chóng quay về đây. “Cầm Lan cách cách, vinh hạnh được người để mắt, nguyện ý gọi thần một tiếng ca ca, nhưng thần sinh ra đã là phận dân thường, thật sự không đảm đương nổi.” Vân Lê hướng nàng cúi đầu, hành lễ nói. “Nhưng mà …” Cầm Lan liếc qua Kỷ Phủ Tường một cái, thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, đành phải nói: “Thôi, các người đối với ta xa lạ như thế này là bởi vì thân phận cách cách của ta.” “Không thể có chuyện đó.” Bất kể như thế nào, cấp bậc lễ nghĩa vẫn cần phải có, Vân Lê hiểu được nhất cử nhất động của y đều đại biểu cho thiếu gia nên không dám có chút chậm trễ. “Lê, em không cần khách sáo với cô ta.” Kỷ Phủ Tường lại nói, đi đến bên giường, không e dè cầm tay Vân Lê đang để lộ ra ở ngoài chăn. Đúng vậy, nàng quấy rầy em nghỉ ngơi còn không tự hiểu.” “Thiếu gia…” Vân Lê có chút sốt ruột, làm sao thiếu gia lại đối xử với vị hôn thê như vậy. “Ta đây đi vậy, a mã và ngạch nương còn đang chờ ta ở Cổ Mai hiên.” Cầm Lan có chút ai oán ghé mắt nhìn Kỷ Phủ Tường, nhưng thấy bộ dáng Vân Lê ốm yếu cũng không tiện nói thêm cái gì bèn phân phó thị nữ để lại điểm tâm, nói rằng sau đó nàng còn có thể lại đến thăm Vân Lê. “Đừng đến đây nữa, nơi này không chào đón ngươi.” Thái độ Kỷ Phủ Tường chưa bao giờ lãnh khốc và kiên quyết như lúc này, mà ngay cả khi Vân Lê khuyên bảo cũng nghe không vô. Cầm Lan và nha hoàn đi rồi, Kỷ Phủ Tường mới cau mày nói: “Ta trước kia đã nói qua, miễn là thứ gì liên quan đến chuyện chia ly, ta đều không thích, cho dù nàng là cách cách cũng giống nhau.” “Thiếu gia, ngài không thể…” Cứng đầu như vậy a, một ngày nào đó… Em là cũng sẽ rời đi ngài thôi. Đối với chuyện này, Vân Lê chỉ có thể thở dài nặng nề, yêu càng sâu thì lòng càng đau, y chỉ hy vọng thiếu gia có thể thay y sống sót, hơn nữa còn có một tương lai đầy tươi sáng. Mà việc này chỉ có vị cách cách Cầm Lan kia mới có thể thực hiện được.

    Thuộc truyện: Ác chi hoa