Ác chi hoa – Chương 5

    1177

    Thuộc truyện: Ác chi hoa

    Kỷ Hiếu Sâm băng qua hoa viên rực rỡ muôn hoa tỏa mùi thơm làm dễ chịu lòng người, còn chưa bước tới đại sảnh Cổ Mai Hiên, hắn đã nghe thấy các trưởng bối than dài thở ngắn, một bộ dáng vạn phần thất vọng.

    Từ sau khi Kỷ phu nhân qua đời, Kỷ Hiếu Sâm an vị làm đại gia chủ đã xây dựng được một kỷ gia gọn gàng ngăn nắp khiến tất cả mọi người đều thực vừa lòng. Nhưng vẫn còn một sự kiện vô cùng trọng yếu mà hắn vẫn chưa thực hiện, đó là từ các phân gia chọn ra một vị tiểu thư tài mạo song toàn, dịu dàng hiền thục để kết hôn.

    Hiện Kỷ Phủ Tường ở Anh quốc không rõ tung tích, Kỷ Hiếu Sâm cũng đã hai mươi mốt tuổi, vốn nên kết hôn vào năm trước nhưng Kỷ Hiếu Sâm luôn viện đủ loại cớ để trì hoãn, đối với các thiên kim tiểu thư ở phân gia cũng không hề tỏ ra hứng thú.

    Kỷ Hiếu Sâm không kết hôn, kia Kỷ Hiếu Hòa cũng vô pháp kết hôn, bởi vì dựa theo gia quy của Kỷ phủ, con cả nếu chưa thành thân thì đệ đệ hay muội muội cũng không được phép thành thân trước. Đối với từ đường Kỷ gia đã mấy đời độc đinh mà nói thì hậu đại của Kỷ Hiếu Sâm phi thường quan trọng.

    Hắn phải kéo dài hương khói, cấp cho bao nhiêu thế hệ tổ tông một cái giao đãi. Thậm chí còn hơn việc hắn luôn vì Kỷ gia mà cố gắng, sinh hạ con nối dòng vẫn quan trọng hơn, cũng có nghĩa hắn cần phải kết hôn, cho dù đó là một người chỉ biết chơi bời lêu lổng thì các trưởng bối cũng sẽ trút một hơi nhẹ nhõm.

    Kỷ Hiếu Sâm căm thù việc này đến tận xương tủy mà các trưởng bối còn tưởng rằng hắn luyến tiếc hoa hoa thảo bên ngoài. Hơn nữa còn gióng trống khua chiêng mà tuyên bố, chỉ cần hắn nguyện ý thành thân thì muốn mấy phòng thiếp thất cũng không quan hệ, nhưng Kỷ Hiếu Sâm vẫn thờ ơ làm cho bọn họ càng ngày càng lo lắng, không thể đợi thêm được nữa.

    “Hiếu Sâm”

    Sáu vị lão nhân râu trắng bạc ở độ tuổi hoa giáp (*), vẻ mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh trên hai hàng ghế ở đại đường. Cầm đầu là lão nhân đang hút một ống thuốc lào đồng cổ, lão chậm rãi phun ra một ngụm khói rôi nói: “Cô nương ở Vinh gia con có hài lòng không? Nàng cầm kì thư họa mọi thứ đều tinh thông, dung mạo tựa Hằng Nga kiều xảo (*) động lòng người. Một mình người ta đến Thượng Hải tìm con, mà con như thế nào cũng không chịu gặp?”

    (*) hoa giáp: khoảng 60 tuổi.

    (*) kiều xảo: yêu kiều, khéo léo.

    “Trong khoảng thời gian này ta bề bộn nhiều việc. Nhị thúc công (*), phụ thân của tiểu thư Vinh gia là Vinh thân vương Nhạc Thái, Vinh vương phủ có quan hệ rất thân với người Anh, ta không hi vọng sinh ý Kỷ gia bị người ngoại quốc nhúng tay vào” Kỷ Hiếu Sâm đứng ở trung tâm đại đường, nhìn thẳng vào các lão nhân.

    (*) công: ông (dùng để tôn xưng người đàn ông lớn tuổi)

    “Vậy còn tam tiểu thư Tiêu gia thì sao? Con lại ngại nàng còn nhỏ tuổi, chưa hiểu rành sự đời. Hiếu Sâm, ta cũng không muốn thúc giục con, nhưng tội bất hiếu có ba điều thì không con nối dõi là nặng nhất. Lúc lão thái gia còn tại thế, thương yêu nhất là con và Kỷ Hiếu Hòa, khi nào thành thân, khi nào sinh nhi tử nối dõi cho kỷ gia. Mấy thúc thúc công chúng ta cũng già rồi, con không nghĩ trước khi chúng ta xuống mồ còn chưa được nhìn thấy tiểu Thiếu chủ Kỷ gia ra đời đi?”

    Nhị thúc công cũng chính là em ruột của lão thái gia – Kỷ Hồng Đình thở dài nói, ống thuốc đồng cổ “thùng thùng” gõ gõ cạnh bàn trà, hai mí già nua cụp xuống nhưng ánh mắt lại bắn ra tinh quang bốn phía như những lưỡi đao lao về phía Kỷ Hiếu Sâm.

    “Ta biết, nhị thúc công, chính là sinh ý Kỷ gia hiện tại mới đi vào quỹ đạo, các nhà máy dệt, in, nhuộm cũng chỉ vừa thành lập ở thượng Hải, thật sự không thích hợp phải vội vàng kết hôn”

    “Sinh ý thì trước cứ giao cho Kỷ Hiếu Hòa là được rồi, y không phải ở Thượng Hải chơi đùa hỗn tạp đến phong sinh thủy khởi đấy sao? Còn có……………” Kỷ Hồng Đình híp đôi con ngươi, chậm rãi nói: “Chưa nói đến sinh ý, gần nhất ta có nghe một sự kiện, thật không thể tưởng tượng, con như thế nào lại dưỡng thị tẩm ở “Cấm Viên” , không phải là thị đồng được dạy dỗ ở Lệ Hoa đường sao?”

    “Làm sao sẽ có? không thể nào” Kỷ Hiếu Sâm quả quyết phủ nhận, tâm bỗng trầm xuống, là hạ nhân nào dám để lộ tiếng gió?

    “Ta nghĩ con thông minh như vậy cũng sẽ không làm ra loại chuyện trái với gia quy, thị tẩm thôi, không thích có thể đổi. Thị đồng ở Lệ hoa đường phải để con và Kỷ Hiếu Hòa xài chung cũng quả thật đã làm khó dễ hai con rồi. Bất quá, quốc có quốc pháp gia có gia quy, con đừng đem những thứ có xuất thân không sạch sẽ hoặc kẻ không rõ lai lịch mang vào Kỷ gia”

    “Nhị thúc công, là do người đa tâm thôi, cũng không biết là do hạ nhân nào thích bàn tán chuyện thị phi để rơi vào trong tai người, làm người lo lắng, thật sự là có lỗi. Thân thể của Hoa Linh không tốt, ta mới cho phép hắn tĩnh dưỡng ở “Cấm Viên” , Hiếu Hòa hiện đang chăm sóc hắn ở đó”

    Nghe được thị tẩm thể nhược nhiều bệnh, không thể tạo nên uy hiếp, sắc mặt tối tăm u ám của Kỷ Hồng Đình mới tốt hơn một chút, hòa nhã nói: “Chuyện thị tẩm dừng lại ở đây, chuyện thành thân con tự sắp xếp cho tốt, phải luôn nhớ kĩ trong lòng. Mùa Xuân sang năm, chúng ta muốn được uống rược mừng của con”

    “Được, ta đã biết………..” Kỷ Hiếu Sâm cúi đầu đáp, không thể cùng nhị thúc công khắc khẩu, bởi vì hắn biết các lão nhân đã rất nhượng bộ rồi, nếu hắn không tuân theo, Kỷ Đình Hồng sẽ lập tức tổ chức hội nghị gia tộc ở từ đường, dùng sức mạnh cứng rắn bức ép hắn đi vào khuôn khổ.

    Sinh ra ở Kỷ gia, lớn lên ở Kỷ gia, Kỷ Hiếu Sâm rất rõ ràng hết thảy mọi gia quy,các đại đương gia qua bao đời cũng không thể ngự trị được nó. Hơn nữa, hiện tại hắn không thể xung đột với các thúc thúc bá bá cùng một lúc, Đồng Âm vẫn còn ở “Cấm Viên”

    Họ hàng gần loạn luân là chuyện tuyệt đối không cho phép phát sinh ở Kỷ gia, sự tồn tại của Đồng Âm là một bí mật rất ít người biết được. Từ lúc Khang tổng quản, Kỷ phu nhân qua đời, chuyện Kỷ Phủ Tường cùng vũ nữ Nhật Bản sinh con riêng cũng chỉ có hai huynh đệ bọn họ, Đồng Âm, cùng Lâm thẩm biết mà thôi.

    Vào đêm đầu ba năm trước, Kỷ Hiếu Sâm không ôm ấp thị tẩm Hoa Linh mà Kỷ phủ đưa đến cho hắn mà lại lựa chọn Đồng Âm, bất đắc dĩ phải để Đồng Âm ngụy trang thành thân phận của Hoa Linh, tuyên bố với bên ngoài rằng Hoa Linh sức yếu nhiều bệnh, cần phải tĩnh dưỡng mới ở tại “Cấm Viên”

    Đồng Âm vốn là một người không tồn tại, hơn nữa bị trông coi nghiêm mật, cùng Kỷ Hiếu Hòa nhất trí nghĩ cách giấu giếm, thầy thuốc và hạ nhân ở Kỷ phủ đều tin tưởng mà không mảy may nghi ngờ.

    Vì bồi thường Hoa Linh tuổi còn nhỏ mà đã bị đưa đi, Kỷ Hiếu Sâm đã cho Hoa Linh một khoản tiền rất lớn đủ để mua được mười rạp hát, hơn ngàn mẫu ruộng tốt.

    Nhưng mà trên đời này, tường vốn không thể chặn nổi gió, hắn một tay che trời an bài tất cả nhưng quả nhiên vẫn rơi vào tai Nhị thúc công, cho dù bây giờ hắn có thề thốt phủ nhận, nhưng chỉ cần để cho sư phụ ở Lệ Hoa đường đến “Cấm Viên” xác nhận một cái sẽ biết ngay Đồng Âm là giả mạo.

    Hơn nữa, ba năm trước đây, hơn mười vạn đại dương được ghi trong sổ sách Kỷ phủ rốt cuộc lạc đến địa phương nào, nếu điều tra có thể sẽ bị lần ra manh mối. Nếu Đồng Âm không phải Hoa Linh, thân phận con riêng của cậu rất nhanh sẽ có người phát hiện.

    Đến lúc đó, Đồng Âm nhất định sẽ bị trói buộc chặt chẽ, giam giữ ở ngoài sân tại từ đường Kỷ gia, dựa theo gia quy mà áp dụng tư hình (*) quật roi đến chết.

    (*) tư hình: hình phạt riêng.

    Cho dù Kỷ Hiếu Sâm là đương gia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh Đồng Âm bị tra tấn đến huyết nhục hoành phi (*), đứng trước gia quy nghiêm khắc hắn không hề có chút phân lượng nào.

    (*) hoành phi: bay tứ tung.

    “Vài năm này con đã vì sinh ý Kỷ gia mà một mực bôn ba bận rộn ở bên ngoài, mấy lão nhân chúng ta ngay cả Tất niên đêm ba mươi cũng không thấy được mặt con, hôm nay con cũng đừng đến “Cấm Viên” nữa, theo chúng ta đi dạo trong vườn cùng tâm sự đôi chút đi”

    Nhị thúc công lại “thùng thùng khấu khấu” cạnh bàn trà, tàn thuốc cùng đốm lửa rơi xuống sàn nhà bằng gạch men xanh, lão không chút để ý đứng lên. Nha hoàn hầu hạ hai bên liền tiến lên đỡ lấy lão.

    “Vâng, Nhị thúc công” Kỷ Hiếu Sâm vuốt cằm đáp.

    Mặc kệ trong lòng phiền chán bao nhiêu, hắn vẫn ổn trọng mà kính cẩn nghe theo, biểu tình không có một chút thay đổi.

    “Tiếng Anh gồm có hai mươi sáu chữ cái, có nguồn gốc từ tiếng Latinh, hôm nay ta dạy em năm chữ trước, chờ em nhớ kĩ toàn bộ chữ cái chúng ta sẽ học tiếp đối thoại tiếng Anh đơn giản”

    Sau khi ăn xong bữa sáng, Kỷ Hiếu Hòa kêu Lâm thẩm bày giấy Tuyên Thành lên bàn tròn, bút lông, nghiên mực để dạy tiếng Anh cho Đồng Âm.

    Dùng bút lông nhỏ để viết chữ cái tiếng Anh thì hơi quái dị một chút, bất quá Đồng Âm vẫn thấy tốt ngoài dự đoán, cái ký hiệu hình tam giác kì lạ này lại có thêm một gạch ngang ở giữa, đây chính là chữ viết của người ngoại quốc sao? Nếu nói là chữ thì lại thấy giống hoa văn lồi lõm khắc trên cửa sổ hơn, Đồng Âm vẫn là thích chữ Hán nhiều hơn một chút.

    Chữ Hán đầu tiên mà cậu viết được chính là Đồng Âm, sau đó là tên của Kỷ Hiếu Sâm và Kỷ Hiếu Hòa, tuy rằng không muốn cùng các ca ca phát sinh quan hệ quá mức thân mật nhưng ở thời điểm viết ra hai cái tên này, đáy lòng cậu vẫn trào ra nồng đậm lo lắng.

    Không dám hi vọng xa vời mình có thể đứng ngang hàng với các ca ca, Đồng Âm vẫn thường cảm thấy tịch mịch cùng hư không thật sâu, đáy lòng luôn hi vọng các ca ca có thể chân chính yêu thương mình nhưng thực tế thì tât cả đều bắt nguồn từ nỗi oán hận.

    Vì cái gì cậu biết được điểm này ư? Cũng giống như dĩ vãng, liều mình thuyết phục bản thân không cần suy nghĩ nguyên nhân sâu xa, như vậy không pphari rất tốt sao? Đồng Âm không ngừng thống khổ ……….

    “Làm sao vậy? tiểu Âm?”

    Kỷ Hiếu Hòa ngạc nhiên dừng bút, Đồng Âm đang ngồi bên cạnh bàn tròn, hai gò má chảy dài từng giọt nước mắt như những hạt sương trong suốt, môi mỏng khẽ nhếch dường như không khống chê được cảm xúc của mình.

    “Em thật dễ khóc nhè, chả khác nào tiểu hài tử cả” Kỷ Hiếu Hòa cười khổ, buông bút đến bên người Đồng Âm, kéo cậu vào trong ngực rồi nhẹ nhàng xoa tóc cậu, một bên dỗ dành: “Lại có chuuyeejn gì không vui nào? Được rồi, không học tiếng nước ngoài nữa, ta ôm em vào trong nghỉ ngơi”

    Kỷ Hiếu Hòa loan hạ thắt lưng, ôn nhu ôm lấy Đồng Âm, nâng niu tựa như bảo vật quý giá, vững vàng hướng phòng ngủ đi vào, “Lại khóc nữa thì cái mũi nhỏ sẽ hồng hồng giống thỏ con ngốc nghếch nga ~” (chém >_<) “Thực xin lỗi……………” Đồng Âm thùy hạ mi mắt, lông mi vẫn còn đọng vài giọt lệ làm người ta thấy vừa đáng yêu lại đáng thương. “Đứa ngốc, ta không có trách cứ em a” Kỷ Hiếu Hòa thở dài, cẩn thận đem Đồng Âm đặt trên giường, kéo hai vạt áo ngủ bằng gấm cài lại thật kín cho cậu. “Nhị ca………….” “Cái gì?” “Đại nương bà ấy…………….có thật là bị bệnh mà qua đời không?” Đồng Âm hỏi yếu ớt, hai mắt phiếm hồng nhìn Kỷ Hiếu Hòa. “Đúng vậy, mẫu thân có bệnh hen suyễn rrast khó chữa khỏi, em như thế nào đột nhiên nhớ tới bà?” Kỷ Hiếu Hòa vén tóc trên trán cậu, mềm nhẹ hỏi. “Không…………..” Đồng Âm liễm hạ tầm mắt, không biết nên trr lời như thế nào. đại nương nghĩ muốn đầu độc cậu, kì thật cậu vẫn có thể nhận hấy được, còn biết rằng chỉ cần đại nương cao hứng thì mình chết cũng không quan hệ. Dù sao cậu cũng chưa được ai yêu thương bao giơf, bị cha mẹ vứt bỏ, bị đại nương oán hận, nói gì cũng là người bị vứt bỏ, chính là cậu chỉ có dấu hiệu trúng độc vào ngày đầu tiên nhưng đại nương lại chết một tháng sau đó. Đồng Âm từ Lâm thẩm mà biết rằng, ngày đó người bưng cháo từ trù phòng lên cho bà là Kỷ Hiếu Sâm. “Nhị ca, ca hận em sao?” Đồng Âm ngẩng đầu, thì thào hỏi han. “Ta như thế nào sẽ hận em? Em là đệ đệ của ta nha. Tiểu Âm, đừng suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngủ đi.” Đôi mắt màu trà của Kỷ Hiếu Hòa lưu đọng, ánh lên thân thiết quan tâm cùng nhu tình là mê người như vậy, Đồng Âm cỡ nào hi vọng đây mới là cảm tình chân thật của Kỷ Hiếu Hòa a. Ở dưới sự an ủi của Kỷ Hiếu Hòa, Đồng Âm nhắm hai mắt lại, bất quá cũng khôgn có ngủ mà trong lòng loạn thành một đoàn. Ước chừng một khắc sau, Kỷ Hiếu Hòa đứng lên nhẹ bước đi ra ngoài, Đồng Âm miễn cưỡng chống đỡ hai mắt. Khôgn biết Nhị ca đi nơi nào, Đồng Âm thầm nghĩ. Theo cánh cửa sổ đối diện cách giường tám bước nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy tuyết trắng ở đìng viện, bên cạnh là mộ chtòi nghỉ mát hình bát giác, một gốc cây hoa Trà đang lặng lẽ nở rộ, Trong mùa Đông cơ hồ tất cả các cây đều héo rũ, nhưng hoa Trà đỏ thẫm vẫn phá lệ khiến kẻ khác cảm giác ấm áp mà dạt dào sự sống. Đa nhớ rõ Kỷ Hiếu Hòa từng nói, hoa Trà ở nước ngoài có thông điệp là ____________ tình yêu lí tưởng. Nhưng là cậu ở kiếp này cũng khôgn có được tình yêu như vậy, không, ngay cả yêu là gì cậu cũng không biết, chung quanh cậu không hề có ái tình, mà bản thân lại giống như con cẩu vẩy đuôi mừng rỡ với chủ nhân là các ca ca, cũng căn bản không chiếm được yêu. Đồng Âm cảm thấy sắp không chịu đựng nổi nữa, mộ mặtt cậu khát vọng các ca ca luôn yêu mình như vậy nhưng mặt khác lại không ngừng bị lương tâm khiển trách, phỉ nhổ chính mình. Đồng Âm cảm thấy “Cấm Viên” như một chiếc lồng sắt chật chọi khiến cậu nghẹt thở, cậu không rõ sống trong cái lồng chim hoa lệ này cậu còn có thể kéo dài được hơi àn bao lâu? Đình viện vọng đình viện, trầm tĩnh suy nghĩ. Màn đêm buông xuống, ở cổng chính “Cấm Viên” Kỷ Hiếu Hòa chỉ trích Kỷ Hiếu Sâm, “ngươi như thế nào trễ vậy mới về? Đồng Âm phát sốt, thầy thuốc vừa tới cho tiểu Âm uống thuốc mới ngủ được” “Nhị thúc công muốn cùng ta ăn cơm mới cho ta trở về, ta có biện pháp gì?” vẻ mặt Kỷ Hiếu Sâm cũng bất mãn, trừng mắt đệ đệ “Đồng Âm thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?” “Bị phong hàn, thầy thuốc nói là di chứng từ lần phong hàn đợt trước, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, nhưng ta không nghĩ như vậy, đại ca, ta có chuyện cần thương lượng với ngươi” Kỷ Hiếu Hòa nghiêm túc nói. “Ta cũng có chuyện trọng yếu muốn bàn” Kỷ Hiếu Sâm vung tay, thần sắ ngưng trọng nhìn mái hiên tối đen như mực, nói: “Ta nghĩ…………..mang Đồng Âm đi Thượng Hải” “Mang tiểu Âm đi Thượng hải thế nào?” Hai huynh đệ cơ hồ đồng thanh mà nói ra những lời này, đều như đối phương đồng dạng kinh ngạc, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn nhìn nhau chăm chú. “Ta nguyên bản nghĩ là, “Cấm Viên” là một địa phương an toàn đối với Đồng Âm, nhưng hiện tại xem ra chúng đã đã giam giữ em ấy quá chặt, tiểu Âm trong mười một năm chưa hề đến bất kì địa phương nào khác” Kỷ Hiếu Hòa nói. “Ta hiểu được ý của ngươi, Đồng Âm cũng không phải đứa nhỏ, em ấy có suy nghĩ của chính mình. Về phần nhị thúc công bên kia, muốn bức hôn ta cũng thực nhanh chóng, ta lo lắng thừa dịp chúng ta khôgn ở đây lão ta sẽ làm ra sự tình bất lợi đối với Đồng Âm.” Kỷ Hiếu Sâm nhăn chặt mày rậm, lo âu nói: “Lão ta giống ông nội, đều khing thường thị tẩm, nếu phát hiện ra thân phận Đồng Âm nhất định sẽ làm huyên náo một trận long trời lở đất” thật ra Kỷ Hiếu Sâm cũng khôgn sợ hãi Kỷ Hồng Đình cậy già lên mặt, thứ hắn kiêng kị chính là gia quy, đee rđaa một mình ở “Cấm Viên” rất nguy hiểm, nếu cậu mà xảy ra chuyệ gì hắn nhất định sẽ làm Kỷ gia chôn cùng! “Ta đã biết, ta trước đi mua vé xe lửa sau đó sẽ thông tri người hầu ở Thượng Hải lái xe ra đón, còn Lâm thẩm thì làm sao đây?” “Cấp nàng một khoản tiền, cho bà ta về nông thôn sinh sống, nếu bà ta dám ‘thuyết tam đạo tứ’ về thân phận Đồng Âm thì không cần khách khí với bà ta” khá lạnh lẽo như đóng băng mà nói. “Hiểu rồi, việc này ta sẽ làm, đúng rồi, đại ca” Trước lúc định cất bước rời đi, Kỷ Hiếu Hòa hỏi: “Kỷ gia đã khôgn còn Đồng Âm, ngươi có còn trở veef không?” Kỷ Hiếu Sâm nhìn “Cấm Viên” cổ kính, giống như lồng chim tinh xảo, cũng không có trả lời. “Ta thì sẽ không” Kỷ Hiếu Hòa nở một nụ cười bướng bỉnh, đi ra ngoài. Khi nào thì bắt đầu, dục vọng chiếm giữ Đồng Âm đã khiến bọn họ nảy sinh đối kháng? “Hoa đẹp nhất vào mùa Đông, là hoa Trà” Kỷ Hiếu Sâm đột nhiên nghĩ một câu như vậy, đi dươsi ánh sáng mỏng manh dọc theo Tử Lộ đến thẳng bên cạnh chòi nghỉ mát, nhìn thật lâu vào mấy khóm hoa Trà đỏ thẫm. Đồng Âm chưa bao giờ rời quá xa “Cấm Viên” cũng không dám vọng tưởng xuất thân hèn mọn này có thể thoát khỏi Kỷ gia, chính là Kỷ Hiếu Sâm cùng Kỷ Hiếu Hòa lại đưa cậu đến Thượng Hải, một thành thị phồn hoa to lớn với nền công nghiệp văn minh hiện đại. cậu lần đầu tiên ngồi xe lửa, lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy đến ở sân ga và trong toa tàu, cũng lần đầu tiên được ngồi vào chiếc xe Ford (*) riêng biệt, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cùng mới mẻ. Trong đầu cậu có rất nhiều hình ảnh, rất nhiều dấu chấm hỏi, tựa như nhìn thấy những bức tranh phương Tây phong phú không ngừng chuyển động, mỗi một người, mỗi một kiện đồ vật đều là tân kỳ. Kỷ Hiếu Sâm ngồi ở vị trí phó lái, nói vài câu gì đó với tài xế. Kỷ Hiếu Hòa cùng Đồng Âm ngồi ở băng ghế sau, trên ghế ngồi còn trải thêm một tấm thảm lông dê màu trắng khiến cậu thấy thoải mái lại ấm áp . Đồng Âm ngắm từng cỗ xe ngựa qua lại bên ngoài cửa sổ thủy tinh, người bán hàng rong, cửa hàng, còn có đủ loại âm thanh to nhỏ, tiếng phát ra từ máy quay đĩa, âm nhạc dặt dìu lại đầy ý thơ, bức tranh sinh hoạt nhộn nhịp bận rộn. Nhìn thấy Đồng Âm mở to đôi mắt tròn xoe trong suốt, bộ dáng kinh dị cùng tò mò lại có chút khiếp đảm, Kỷ Hiếu Hòa thân mật nắm vai cậu, nói nhỏ bên tai: “Nha, kia là bánh ngọt kiểu Tây Âu mà ta đã nói với em, rất ngọt nga, đợi về đến nhà, ta sẽ sai hạ nhân đi mua. Em chưa từng gặp nhiều người như vậy đúng không? Đừng sợ, không có việc gì cả” Đồng Âm quay đầu nhìn Kỷ Hiếu Hòa, cảm thấy được bộ dạng mình đang vô cùng kinh ngạc, làm các ca ca mất mặt như vậy, cậu liền áy náy cúi đầu. “Đừng lộ ra biểu tình dụ người phạm tội như vậy, ta sẽ muốn ôm em nga” Kỷ Hiếu Hòa nỉ non, ngón tay duyên dáng đùa giỡn vành tai đỏ ửng của Đồng Âm, lại trượt xuống cái cổ nhỏ nhắn. Đồng Âm mặc một bộ trường sam gấm hoa không cổ đậm màu, hoa văn in hình những cành sen quấn vào nhau, hình ảnh hoa sen giao triền uyển chuyển lưu sướng như vầng trăng rực rỡ lại giống như vòng sáng phụ trợ cho khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu, khiến cho ngũ quan cậu càng thêm thanh tú tinh xảo, như thế nào sẽ có một thiếu niên xinh đẹp như vậy? Kỷ Hiếu Hòa xúc động hôn lên hai má Đồng Âm. “Nhị ca!” Đồng Âm mặt đỏ tai hồng, kích độgn nhìn phía trước. Tài xế họ Lưu bốn mươi tuổi cũng không quay đầu lại mà chuyên chú lái xe, ông là tâm phúc của huynh đệ Kỷ gia, cho dù nhìn thấy cái gì cũng khóa kín miệng lại chứ không lộ ra bên ngoài nửa câu. Kỷ Hiếu Sâm nhìn kính chiếu hậu trong xe, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đồng Âm cùng đôi chân thon dài và vẻ mặt đang cười xấu xa của Kỷ Hiếu Hòa, nói: “Đừng náo loạn, Hiếu Hòa” Kỷ Hiếu Hòa nhún vai, không đùa với Đồng Âm nữa mà thân thiết ôm vai cậu, giải tên từng con đường, khu phố, bảng hiệu cửa hàng cùng đường ray tàu hỏa vừa mới chạy nhanh bên cạnh bọn họ. Trải qua một hồi ầm ĩ, khẩn trương trong lòng Đồng Âm cũng tan thành mây khói, cậu lẳng lặng nghe Nhị ca giảng giải, nhìn chăm chú vào những thứ mà cậu chưa từng nhìn qua. Trìng độ phồn hoa của “Paris Phương Đông” khiến đáy lòng Đồng Âm nhấc lên gợn sóng thật lớn, đồng dạng, khi nhìn đến lũ tre mồ côi quần áo tả tơi rách rưới, trong lòng cũng dâng tràn một xúc cảm không nhỏ. “Đô, đô đô!” Chiếc xe Ford có rèm che phát ra tiếng còi, cuyên qua từng cửa hàng san sát nối tiếp nhau, dọc theo không biết bao nhiêu ngõ nhỏ, ngõ tắt chật hẹp, tăng tốc. nửa giờ sau, đi vào một khu tô giới (*) Nơi này là dành cho người nước ngoài, quân phiệt cùng phú thương nổi tiếng thế giới, ở trung tâm khu kiến trúc có hoa viên cỡ lớn cùng hồ phun nước, khách sạn, rạp hát cũng nhiều không kém, ven đường không hề nhìn thấy bóng dáng tên khất cái nào. Xe rèm che tiếp tục chạy về phía trước, lại qua hơn mười phút, trước mắt Đồng Âm xuất hiện một tòa biệt thự Tây Dương vĩ đại. cổng sắt lớn màu đen, bờ tường xung quanh bằng đá tảng màu vàng đem nơi ở cùng ngã tư đường ngăn cách. Phía trên cổng lớn còn có những cột đèn cùng những hoa văn được chạm trổ để trang trí, hạ nhân trông cửa vội vàng chạy tới đẩy ra hai cánh cổng đang khép kín. chiếc xe Ford có rèm che trong chớp mắt ngừng lại rồi chạy vào trong. Hai bên sườn núi rộng lớn vây bọc đủ loại Tùng thụ, sừng sững phía trước chủ ốc là một tòa suối phun và bồn hoa. Đồng Âm kinh ngạc nhìn dinh thự trước mắt, đây là một ngôi nhà ba tầng kiểu nước ngoài, nóc nhà màu đỏ, mặt tường đá hoàng sắc. Chỉnh thể toàn bộ kiến trúc mang phong cách Italia thời kì Phục Hưng kiêm pha chút kiểu cách của nước Anh, cửa chính cổ điển, hơn nữa sân chính cũng vô cùng tinh xảo tuyệt đẹp, phía trên mái hiên thạch cao có khắc nhiều loại hoa cỏ hình thù phức tạp. một vị quản gia đã lớn tuổi cùng toàn bộ người hầu xếp hàng chỉnh tề trước sân chính nghênh đón chủ nhân trở về. Xe màu đen có rèm che tiến qua cánh cổng hình vòm, vào sân rồi dừng lại, hai nữ hầu trẻ tiến lên mở cửa xe, Kỷ Hiếu Sâm bước xuống trước, vững bước tiến đến tòa nhà, nâng tay Đồng Âm, đối đãi cậu giống hệt với một vị thục nữ mà dìu cậu xuống xe. “Cẩn thận dưới chân” “Nga” Ngồi trên ô tô gần hai giờ đồng hồ nên hai chân Đồng Âm hơn run rẩy dẫm lên nền xi măng, đồng thời cũng bị chgóa váng ngay lúc đó, bất quá Kỷ Hiếu Sâm ôm lấy cậu rát nhanh, Kỷ Hiếu Hòa cũng xuống xe. “Hoan nghênh ngài trở về, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia” Vị quản gia tóc trắng xóa, mặc bộ âu phục đối hai người cung kính cúi đầu nói. Nữ hầu cùng người làm vườn cũng cúi thật thấp, trăm miệng một lời hoan nghênh, cả tòa dinh thự có hơn ba mươi chín người hầu. “Ân, vị này tên là Đồng Âm, cùng bọn ta đến đây, các ngươi về sau gọi cậu ấy là tam thiếu gia, ai dám đối cậu ấy có một điểm mạo phạm thì hãy tự mà thu xếp đồ đạc cút khỏi nơi này” Kỷ Hiếu Sâm lạnh lẽo vô tình nói, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nói năng bất nhã nhưng một khi có kẻ làm trái liền ấn theo quy củ mà xử phạt!” “Vâng, thiếu gia, chúng tôi đã hiểu” Ba mươi mấy người hầu cùng lên tiếng đáp lại, ngẩng đầu nhìn tam tam thiếu gia Đồng Âm xong, liền nháy mắt giật mình ngây dại trừng lớn mắt. một tiểu mĩ nhân giống y như búp bê sứ trắng nõn nhẵn nhụi được Kỷ Hiếu Sâm dắt tay. dưới hàng lông mi vừa cong vừa dày là ánh mắt thủy nhuận xinh đẹp, cậu rụt rè nhút nhát mà nhìn bọn họ lại gây nên mĩ cảm sạch sẽ lại trong veo như thủy tinh, giống như một thục nữ Giang Nam cổ điển bước ra từ trong tranh, bọn họ chưa bao giờ gặp qua thiếu niên trong sáng và nhẹ nhàng như thế. Khó trách có chuyện đại thiếu gia cảnh báo trước như vậy, một thiếu niên xinh đẹp, mọi người còn có thể vì hầu hạ cậu mà tranh giành nhau đến sức đầu mẻ trán đi. “Tiểu Âm, vị này là Du quản gia, em có cần cái gì cứ việc nói với ông ấy, ta trước mang em đi xem phòng ở” Kỷ Hiếu Hòa nói bên tai Đồng Âm, để giúp cậu không òn khẩn trương nữa y hữu lực cầm tay phải của cậu dẫn vào bên trong, Kỷ Hiếu Sâm liền buông lỏng tay ra, đứng bất đọng tại chỗ. Đồng Âm tựa như chim non lần đầu bay khỏi tổ, bất an quay đầu nhìn Kỷ Hiếu Sâm. “Đừng lo lắng” Kỷ Hiếu Hòa nhẹ kéo một tay Đồng Âm, “Đại ca có công việc phải làm, em nhất địng sẽ thích nơi này, đây chính là nhà của chúng ta nga ~” “Nhà…………….?” Đồng Âm nhìn đại sảnh phía trước được trải thảm hoa lệ cực giống trong cung điện nguy nga, nơi này là nhà của cậu sao? Không phải là địa phương giam lỏng khác mà chân chính là nhà? Bởi vì một câu nói của Kỷ Hiếu Hòa, trong nháy mắt Đồng Âm liền có cảm giác yêu thương nơi đây. Tiết tháng ba đầu mùa xuân, tuyết chỉ còn đọng những lớp mỏng, những bồn hoa đất màu nâu rực lên sắc xanh của lá, trong không khí cũng tràn đầy hơi thở mùa xuân. Đồng Âm đã ở Thượng hải hai mươi ngày, đã hoàn toàn thích ứng với môi trường mới cũng thập phần hòa hợp với nhóm người hầu. Cạu là một chủ nhân thông tuệ, hiểu ý người, điềm đạm nho nhã lại đáng yêu, tất cả hạ nhân đều yêu quý cậu mà thân thiết gọi một tiếng “tiểu thiếu gia” Kỷ Hiếu Hòa mỗi sáng đều ở cùng Đồng Âm, dạy cậu cách sử dụng chính xác dao nĩa của Tây Dương, thắt cà-vạt, cùng với các bước khiêu vũ giao lưu chậm rãi, huấn luyện cậu trở thành một thân sĩ nho nhã lễ độ. Kỷ Hiếu Sâm lại không ngừng bị mắc kẹt trong sự vụ bận rộn, mỗi ngày đều xuất môn lúc sáu giờ, sau mười giờ mới về nhà nhưng hắn vẫn không quên mua lễ vật tặng Đồng Âm, có bánh ngọt dâu tây, chocolate, sách tranh ảnh… vân vân … Trong đó nhiều nhất chính là quần áo, chỉ là âu phục tơ tằm màu đen được xếp trong họp quà, bao tay cùng mũ phớt đã có đến hai mươi mấy bộ. Kỷ Hiếu Sâm thích cho Đồng Âm ăn mặc thật xinh đẹp đến phiêu phiêu lượng lượng, sau đó vào đêm khuya sẽ tự tay cởi xuống. Phòng ngủ ở tầng ba laf cấm địa của nhóm người hầu, vừa đến thời điểm sáu giờ tối sẽ không được phép đi lên, cho nên mối quan hệ mờ ám của ba huynh đệ chưa bao giờ bị ai phát hiện. Du quản gia là một trong những lão quản gia ở Kỷ phủ, chỉ có ông biết rõ thân phận thị tẩm của Đồng Âm nhưng không hề khinh thị mà ngược lại càng tôn trọng, nơi nơi chiếu cố cậu. Vừa bước vào đầu tháng tư, làn sóng biểu tình bãi công càn quét khắp cả nước rốt cuộc cũng thối lui, Kỷ Hiếu Sâm cũng có thể yên tâm về nhà sớm. Đồng Âm thật cao hứng, vì vậy ngôi nhà cũng mất đi cảm giác đáng sợ âm u, cậu càng ngày càng ỷ lại các ca ca giống như một bông hoa Sơn Trà đang liều mình vươn tay muốn bắt trụ lấy hạnh phúc dần dần bị héo tàn.

    Thuộc truyện: Ác chi hoa