Home Đam Mỹ Ác Ma Bên Em – Chương 40

    Ác Ma Bên Em – Chương 40

    Thuộc truyện: Ác Ma Bên Em

    Ở Đình Tôn, vì ngày đầu đi làm, những cô cậu đậu cuộc phỏng vấn đều rất thấp thỏm, hồi hộp nên đã đến rất sớm.

    Mới hơn sáu giờ rưỡi, bên ngoài phòng của trưởng phòng Thiệu đã có khá nhiều người đứng đó, thì thầm xì xầm.

    Mọi người đã chờ đợi hơn một tiếng rưỡi đồng hồ cho đến khi anh từ trong bước ra.

    Bộ dạng của anh đúng như lời đồn. Một ông trưởng phòng tuy còn trẻ tuổi nhưng vô cùng khó chịu. Anh bận một bộ vest lịch thiệp, mái tóc được chải chuốt, vuốt gel các kiểu.

    Gương mặt bằng lặng không gợn chút cảm xúc nào, đôi mắt dài và sếch, đuôi mắt phải còn điểm thêm một nốt ruồi rất chướng mắt. Chỉ duy nhất điểm đó thì còn lại, anh đều rất ổn.

    Mọi người thấy anh bước ra khỏi phòng đều bắt đầu khép nép, đôi mày hơi nhíu nhíu vào nhau, chăm chú quan sát từng động tác của anh.

    Thiệu Lam đi đến gần đám đông, lướt mắt nhìn khắp một lượt rồi mới cất tiếng, ” Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc đầu, công việc sẽ còn khó khăn đấy. Đặc biệt là…làm việc dưới tay của tôi.”

    Anh bình thản doạ một câu ra trò khiến cho đám nhân viên thực tập đều muốn phát hoảng, chạy khỏi ngay công ty.

    Bọn họ gật gật đầu, răm rắp nghe theo từng lời anh nói, không dám hé môi một câu nào.

    Đến khi Thiệu Lam thuyết giảng xong một lượt, bọn người kia cũng bắt đầu vào làm thử việc thì từ xa, Phi Phi đi tới. Cô vừa đi vừa suy nghĩ gì đó mà cái mặt hơi méo xẹo, cứ nhìn đông rồi lại nhìn tây một cách khó hiểu.

    Thiệu Lam thấy cô liền gọi lại, ” Làm sao thế?”

    Nghe giọng anh dội đến, Phi Phi giật bắn mình, vội cười xoà, “À tôi đến báo cho anh một tin.” Cô dừng lại trước mặt anh, sau đó thở hắt ra, ” Hôm nay cái người tên A Lý xin nghỉ ngày hôm nay.”

    Chưa kịp để cho Thiệu Lam được phát hoả thì Phi Phi đã vội xua tay, ghé sát tai nói, ” Khoan hẳn nóng giận, chính chủ tịch đã gọi điện xin phép cho cậu ta đó. Thế nhé, xong việc rồi.”

    Nói xong, cô ngoảnh mặt, tay ôm xấp hồ sơ đi một nước vào thang máy. Còn Thiệu Lam lại chưng hửng tại chỗ.

    Con người nào mà khiến cho Đình Huy phải đích thân xin phép thế nhỉ?

    ***

    Hàn Di sau khi đánh một giấc thật ngon lành trên xe hơi của Đình Huy thì bây giờ cậu đã tỉnh dậy. Đôi mắt chầm chậm mở ra, thân thể vừa nhúc nhích một cái đã khiến cậu muốn hét toáng lên.

    Đau chết lão tử!!

    Hàn Di cau mày, tay đưa ra đằng sau, xoa nhẹ thắt lưng tội nghiệp của mình. Sau đó, cậu chống tay dùng lực ngồi dậy, giương mắt nhìn khắp căn phòng mình đang nằm.

    Căn phòng này tương đối rộng rãi, khá giống với nơi cậu từng ở lúc trước. Mọi thứ trong đây hầu như chỉ có duy nhất hai màu, một trắng một đen, pha trộn với nhau rất hài hoà.

    Chiếc giường đôi rộng thênh thang, chỉ mỗi Hàn Di nằm trên đó, tấm chăn dày phủ lên cả người cậu. Dụi dụi mắt hai cái, liếc sang cái bàn nhỏ bên cạnh, vừa vặn thấy được cái máy chụp ảnh của mình, Hàn Di mới phát hiện ra, mình đang nằm trong phòng của Đình Huy.

    Bên dưới bếp, Đình Huy đang đeo tạp dề, thân lom khom chăm chú làm đồ ăn. Bên cạnh là có dì Tuệ, dì ấy đang tận tình giúp đỡ anh trong mọi thứ.

    Nấu ăn là việc anh chưa bao giờ làm, bếp núc là nơi anh chỉ đặt chân vào khi dùng bữa cùng gia đình mà thôi. Vậy mà hôm nay, khi thấy anh mang Hàn Di về nhà, thản nhiên đưa lên phòng ngủ của mình, Vu Huyên đã vô cùng kinh ngạc.

    Bà chưa nguôi sự kinh ngạc đó thì anh lại làm thêm một trận nữa. Vu Huyên lúc nãy âm thầm bước lên lầu, đứng trước phòng Đình Huy, bà vừa vặn thấy anh đang chăm sóc cho cậu nhóc nằm trên giường.

    Ánh mắt mà anh nhìn cậu cũng cực kỳ ôn nhu.

    Vu Huyên nhìn một lúc rồi lại cười mỉm, xoay người đi xuống lầu.

    Chưa bao giờ bà thấy con trai mình có những biểu hiện, hành động, cử chỉ như thế đối với một người nào. Ngay cả với Diệp Ân, Đình Huy cũng cư xử có chừng mực cho phép mà thôi.

    Đình Huy đứng trước bếp, nấu một nồi canh súp thật bổ dưỡng cho Hàn Di, còn có rất nhiều món mà cậu thích ăn nữa. Nấu ăn xong xuôi, anh mới dọn ra một mâm, đem lên phòng.

    Đình Quân lúc này từ phòng ngủ bước ra, tay gãi gãi tóc, ngửa cổ ngáp một cái thật dài. Mở to mắt, hắn thấy anh trai mình đang đem một mâm đồ ăn thật ngon miệng đi lên lầu, vẻ mặt còn hạnh phúc rõ rệt.

    Hắn chau mày, chạy nhanh xuống chỗ mẹ mình, hỏi nhỏ, ” Anh mang đồ ăn đi đâu thế mẹ? Vẻ mặt còn hạnh phúc rõ ra.”

    Vu Huyên ngồi ở ghế sopha, bà chỉ nhẹ nâng mi mắt nhìn Đình Quân một cái rồi nói, ” Chăm sóc người ta.”

    Chăm sóc người ta? Mẹ a, mẹ đang nói gì thế?

    Đình Quân thấy bà úp mở mà hắn chán ghét, xoay người đi vào bếp lục lọi đồ ăn vặt.

    Đình Huy mang đồ ăn lên phòng, đặt trên bàn ngay ngắn rồi xoay người lại, trên giường đã không còn ai. Lúc này, trong phòng tắm lại dội ra tiếng nước chảy rào rào từng đợt.

    Nhìn về hướng đó, anh hơi mỉm cười. Ngồi xuống ghế tựa, anh thoải mái ngã người ra sau, tay quệt một ít mồ hôi trên trán. Hoá ra nấu ăn cũng mệt thật đấy chứ…

    Từ ngày Hàn Di trở về Pháp, chẳng hiểu vì sao Đình Huy bắt đầu có thói quen hút thuốc. Mỗi khi suy nghĩ việc gì đó căng thẳng hay đơn giản là nhớ cậu, anh cũng đều lôi ra một điếu, châm lửa rồi ngậm trên môi.

    Hôm nay anh cũng vì thói quen mà lấy một điếu ra hút. Ngọn lửa đỏ vừa mới được châm lên chưa bao lâu thì bị dập tắt không thương tiếc.

    Đình Huy bừng tỉnh, ngước mắt nhìn người con trai đang bận chiếc áo thun rộng thùng thình đứng trước mặt, tay nhanh chóng giựt phăng cái điếu thuốc trên môi anh, di di vào gạt tạt, tắt ngỏm.

    ” Anh từ bao giờ lại hút thuốc thế?” Hàn Di chau chau mày nhìn anh, tay còn vờ giơ lên doạ đánh.

    Nhìn cậu định đánh mình, anh vươn tay ra giữ chặt lại, kéo cậu xuống ngồi trên người mình. Vòng tay ra trước ôm lấy Hàn Di, anh hơi gục đầu lên lưng cậu, ” A…là từ lúc em bỏ đi.”

    Nghe anh nói với cái giọng mũi, Hàn Di bỗng dưng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cái gì mà từ khi mình đi, anh lại bắt đầu hút thuốc chứ? Lẽ nào ba năm qua, anh sống bê tha như vậy à?

    Không thể tin được cái con người khuôn khổ này cũng có lúc như vậy đấy!

    Cậu suy suy nghĩ nghĩ, sau đó thì nhếch mép cười, xoay lại nhìn anh, ” Từ giờ anh nên chấn chỉnh lại đi. Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ. Chết sớm đấy.”

    Đình Huy ngước mặt nhìn cậu, mỉm cười, ” Em đang lo cho tôi?”

    “…Tôi chỉ đang khuyên anh thôi!” Hàn Di nhăn mặt, vội vùng vẫy thoát khỏi người anh. Cậu đi đến bàn, ngồi xuống điềm nhiên dùng bữa. Cái bao tử kia đang réo cậu đến mệt mỏi rồi.

    Nhìn điệu bộ giả vờ của cậu, Đình Huy cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng biết nói gì hơn nữa.

    Nếu em là đang giận thật, tôi nhất định sẽ hoá giải hiểu lầm này.

    Còn nếu em đang diễn, tôi cũng không ngại phối hợp cùng đâu, Tiểu Hàn…

    Sau bữa ăn mà Đình Huy cực lực nấu cho, Hàn Di đã mau chóng ôm cái gối ôm trên giường, thiêm thiếp ngủ tiếp.

    Ngày hôm nay, cậu thật sự đã rất mệt đó!

    ***

    Sáng hôm sau, Hàn Di nằm trên giường của anh, cái mùi cam thảo thoang thoảng kia lại xộc đến mũi. Cậu chau mày, định trở mình tìm lấy mùi hương đó, vừa mở mắt thì bắt gặp Đình Huy đang đứng bên cạnh nhìn mình.

    Trên tóc anh còn vươn lại mấy giọt nước, hoá ra anh vừa tắm…

    Cậu tỉnh ngủ, ngồi dậy, nhìn anh đang lau khô tóc. Đã lâu rồi hai người mới có thể gần nhau như vậy, cảm giác như sẽ không thể xa nhau được nữa.

    Tung chăn khỏi người, Hàn Di nhảy phốc xuống giường, vẻ mặt có chút hờ hững lướt qua người anh.

    Đình Huy dừng lại động tác, hơi nhướng mi nhìn cậu. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch đang lê dép vào phòng tắm.

    Cả sáng sớm em cũng chẳng buồn nhìn tôi nữa à? Anh chau mày nhìn cậu đầy bất mãn.

    Vào đến bên trong, Hàn Di mới chậm rãi phun ra một câu đầy sự ra lệnh, “Này, anh chuẩn bị đồ đi làm giúp tôi đi.”

    Lau khô tóc, Đình Huy ngẩng mặt, gương mặt kia muốn cười mà lại như mếu. Anh chẳng hiểu nổi vì sao mình lại có thể đi yêu một tên không chịu lớn thế này nữa?

    Xoay người lấy ra bộ đồ vừa giặt hôm qua cho Hàn Di, đặt ngay ngắn trên giường, sau đó thì đi đến cửa phòng tắm, gõ hai tiếng, ” Anh để đồ trên giường, em ra thì mặc đi nhé. Xong xuống dưới dùng bữa sáng.”

    Hàn Di đang vô cùng tận hưởng vòi nước mát lạnh từ phía trên đổ xuống, nghe anh dặn dò, cậu nghiêng đầu, đáp vọng ra, ” Được!”

    Sau khi tắm xong, Hàn Di bận đồ mà anh để sẵn cho mình, chỉnh trang lại đầu tóc rồi cậu chạy tót xuống dưới nhà. Ngay lúc này, Hàn Di mới phát hiện mình đã quá vô tư.

    Trước mặt là một bàn ăn với khá nhiều người, hai phụ nữ và hai người đàn ông đang chăm chú nhìn mình. Thật ra chỉ có ba người là dán sát vào người cậu, còn Đình Huy lại bình thản như không có gì xảy ra.

    Ho khan một tiếng, Hàn Di ngượng ngùng đi đến gần Đình Huy, níu tay áo anh. Lúc này, anh mới ngẩng mặt, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh rồi giới thiệu, ngón tay chỉ về phía Vu Huyên, ” Đây là mẹ anh, người bên cạnh là dì Tuệ.”

    Đoạn, anh nhìn Đình Quân, cười, ” Còn đây là em trai anh.”

    Nghe anh giới thiệu từng người, Hàn Di ngoan ngoãn gật đầu chào từng người một, vừa chào cậu vừa nhìn mỗi người cười một cái thật tươi. Theo như người ta bảo, nụ cười mới khi gặp mặt rất là quan trọng nha!

    Vu Huyên bây giờ mới lên tiếng, ” Chào con, Tiểu Hàn.”

    Nghe bà gọi tên mình một cách thân mật, Hàn Di mở to mắt kinh ngạc. Hoá ra bác ấy còn biết cả tên mình nữa. Chưa kịp định thần gì, Đình Quân bên cạnh cười ranh ma, ” Chào….chị dâu!”

    Phụt…

    Hàn Di nhăn mặt khi vừa nghe đến hai chữ chị dâu, sắc mặt thoáng đỏ, tay cầm đũa còn run run. Đình Quân nói xong liền bụm miệng lại, nén cười. Đình Huy nhìn cậu đỏ mặt mà cũng không cách nào không cười, đoạn anh liếc em trai trời đánh của mình một cái.

    ” Được rồi, mọi người còn đi làm nữa đấy. Mau mau ăn sáng đi nào!” Dì Tuệ ôn tồn lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia.

    Bữa sáng được giải quyết nhanh chóng, sau đó cả ba con người kia đều lần lượt rồi khỏi nhà, đi đến công ty. Hàn Di ngồi một xe với Đình Huy, còn Đình Quân hắn tự lái chiếc xe của mình.

    Cả ba đến nơi vào thời điểm khác nhau, Đình Quân thật ra còn phải chạy sang chỗ Vương Khánh để đón cậu nữa.

    Hàn Di đứng trước cửa công ty, tâm tình có hơi hồi hộp. Lúc nãy ở bãi gửi xe, cậu đã chẳng muốn xuống khỏi đó. Tay bấu chặt đai thắt an toàn, nghiêng đầu nhìn Đình Huy.

    ” Hôm qua là ngày đầu đi làm, anh đã làm tôi nghỉ phép một ngày. Liệu người trưởng phòng anh bảo khó tính có đem tôi ra làm thịt không?” Cậu nhăn mặt nhìn anh như trách cứ.

    Đình Huy ngược lại bình thản, cười tươi, ” Em đang sợ đấy à? Đừng lo, cứ vào đi.” Nói rồi, anh bước xuống, vòng qua kia, mở cửa kéo tay cậu đi xuống.

    Ngay lúc này, đứng trước phòng của Thiệu Lam, Hàn Di nuốt nước bọt vài ngụm rồi mới can đảm mở cửa đi vào.

    Mọi người bên trong hình như đang họp, Thiệu Lam đang trong bộ dạng nghiêm túc trình bày một số công việc. Thấy cửa mở, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hàn Di khiến cậu giật thót mình.

    Liếc mắt sang phía Thiệu Lam, cậu thấy anh ta vừa nhìn mình bằng con mắt sắc lạnh không tí cảm xúc trìu mến nào. Cười khổ, Hàn Di từng bước đi đến đó, “…Xin chào trưởng phòng Thiệu.”

    Cậu cúi thấp đầu chào anh, sau đó ngẩng mặt nhìn. Thiệu Lam hình như đang suy nghĩ gì đó, tay cầm cuốn tập dày như siết lại, đoạn, anh gật đầu, bình thản nói, ” Được rồi, vào chỗ đi.”

    Đoàng!

    Mọi người ở phía dưới đều không thể tin vào mắt mình, ngoài những nhân viên thực tập như Hàn Di thì có vài anh chị đã đi trước, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy hành động của Thiệu Lam.

    Rốt cuộc trưởng phòng Thiệu đã hiền lành từ bao giờ thế? Ác quỷ cũng có ngày hoá thành thiên thần ư?

    Hàn Di nghe anh nói, lòng vui như ngày hội, cậu gật đầu hai cái tỏ ý cảm ơn đã tha mạng cho tôi, sau đó quay phắt người ngồi vào chỗ.

    Qua nửa tiếng, cuộc họp chấm dứt. Ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, Hàn Di cũng không ngoại lệ. Cậu ngược lại rất được lòng mấy anh chị đi trước, họ thích cậu nên đã tận tình dẫn cậu theo, hướng dẫn từng chút.

    Căn phòng nháy mắt đã không còn một bóng người, Thiệu Lam ngồi trên ghế, tay tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại đêm qua, đang ngủ ngon thì có một cú điện thoại chết tiệt phá giấc.

    Tối hôm qua…

    Thiệu Lam nằm trên giường, tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Anh cau mày, cầm máy thô bạo, nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia trầm tĩnh giây lát rồi lên tiếng, “Thiệu Lam.”

    Nhận ra giọng người này, anh mới bớt giận, ” Sao đây? Tôi đang ngủ đấy.”

    ” Đó là chuyện của cậu. Còn đây là chuyện của tôi. Cậu nghe cho rõ nhé. Ngày mai Hàn Di đi làm lại đừng có phát hoả như những người khác đấy.”

    Vẫn còn say ngủ, Thiệu Lam cau mày, “…Cái gì mà Hàn Di, là ai vậy?”

    ” Người tên A Lý thật ra là Hàn Di. Cậu không cần thắc mắc quá nhiều, chỉ cần nhớ ngày mai Hàn Di đi làm, đừng lấy chức vị của mình ra mà ăn hiếp em ấy.”

    Thiệu Lam lúc này ngồi dậy, buồn cười, ” Sao tôi không được động nào? Hôm nay cậu nhóc đó cũng được chủ tịch xin phép còn gì. Thích nhở?”

    Đình Huy nằm im lặng bên cạnh Hàn Di, một tay giữ điện thoại, một tay lại đang dịu dàng vuốt ve mái tóc kia, ” Người của tôi, dĩ nhiên cậu không có quyền động vào rồi, một sợi tóc cũng không. Vậy nhé, ngủ tiếp đi.”

    Nói xong, anh ngang nhiên cúp máy.

    Thiệu Lam bên đây cả người như muốn phát hoả. Rõ ràng bảo anh là không được dựa vào chức vị, ăn hiếp cấp dưới. Vậy mà nhìn xem, ai đang dùng chức vị đe doạ anh đây?

    Nhớ lại, Thiệu Lam lại tiếp tục thở dài, nhìn ra cửa sổ, đôi mày chau lại. Bây giờ trong đầu mới chợt thắc mắc một điều.

    Tên nhóc kia đối với Đình Huy là mối quan hệ gì nhỉ?

    Thuộc truyện: Ác Ma Bên Em