Ai bẻ cong người ấy chịu trách nhiệm – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Ai bẻ cong người ấy chịu trách nhiệm

    Chương 6: KY chết tiệt lúc livestream là siêu cấp có tiền

    ((*) KY trong trường hợp này không phải là cái chúng ta luôn nghĩ =)))) Tui tra baidu thì nó ra KY làđể chỉ những người chuyên phá hoại bầu không khí, không thèm đểý tới những người khác)

    Nội dung livestream của Lư Ninh có chút đáng chú ý, cậu đang làm một loại thôi miên tai, tên viết tắt khoa học là AS-MR, tên dịch tiếng Trung là “Tính tự phát phản ứng kinh lạc của tri giác”. Nói rõ chút chính là đem thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu nào đó truyền đạt cho người khác nghe, làm cho bọn họ trong đầu sản sinh cảm giác thoải mái, do đó xúc tiền giấc ngủ.

    Nó còn có cái tên làm cho người ta dễ sinh ra hiểu lầm, gọi là lên đỉnh trong đầu.

    Lư Ninh ban đầu lựa chọn làm việc này hoàn toàn là tình cờ, làm quan hệ xã hội thường xuyên cả ngày cả đêm làm thêm giờ, thời gian lâu dài, đồng hồ sinh học của Lư Ninh bị phá hư, ngày đêm đảo lộn, giấc ngủ cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Sau đó trong quá có một quan hệ xã hội đề cử cậu có thể nghe một chút AS-MR, Lư Ninh mới dần dần tham gia thu âm cái này.

    Đương nhiên, đây chỉ là ban đầu.

    Sau đó cậu làm một chút mục tiêu hoàn toàn lệch quỹ đạo, lúc nửa đêm không ngủ được, cậu thích ở trên livestream kể truyện ma……

    Nhưng vô tình trồng liễu liễu thành rừng, truyện ma đêm khuya hoàn toàn thuộc về sở thích xấu cá nhân lại hấp dẫn một nhóm lớn fan. Rồi lại sau đó, Lư Ninh dứt khoát ngay cả AS-MR đều rất ít thu, chỉ kể chuyện ma.

    Cái này thường dẫn tới hiện tượng fan hai bên “Tranh sủng”.

    Lư Ninh buông con chuột ra, dùng sức xuống tay — mặc dù cậu hiểu người này khả năng chỉ là muốn tỏ vẻ một chút “Rất quen” đã lâu không gặp cảm thấy nhớ…… Nhưng là! KY chết tiệt này! Cho rằng mình rất có khiếu hài hước sao, ai quen thuộc với hắn a, hơn nữa cậu sau khi thật sự chết một năm lại sống lại, “chào hỏi” như vậy đối với Lư Ninh mà nói không khác gì vạn tiễn xuyên tim.

    Kéo đen hắn!

    Nhưng bình thường mà nói, chủ livestream không thể tùy tiện kéo đen fan, như vậy ảnh hưởng không tốt.

    Lư Ninh trong lòng rất đấu tranh, cậu mở “Fan đẳng cấp” KY chết tiệt kia ra, đằng sau ID một thẻ màu vàng dài ngoằng thiếu chút nữa chọc mù mắt cậu. Lư Ninh yên lặng đóng giao diện lại, mở ra khung đối thoại của “Muốn ngủ trước cố sự”.

    “Nhờ phúc của ngài, không chết.”

    — Fan đẳng cấp ba ba kim chủ cao như vậy cậu như thế nào không có ấn tượng gì?

    Đối diện ngay sau đó gõ tới mấy chữ: “Mở livestream.”

    Lư Ninh nhẫn lại tính khí giải thích: “Thiết bị không có ở bên cạnh, tối nay không thể quay.”

    Đối diện trầm mặc một hồi, trong máy vi tính Lư Ninh đột nhiên truyền đến một trận âm báo vang lên đinh đang, cậu vội vàng mở giao diện phát thưởng ra, nền màu xám tro giống như bãi đậu xe xếp tới một hàng dài dằng dặc Rolls-Royce, Ferrari…… Phía sau mỗi chiếc xe đều treo một bọt khí: “Mở livestream”, từng chuỗi “Mở livestream” nối thành một mảnh, giống như nguyền rủa vậy!

    Lư Ninh dở khóc dở cười — đây chính là nguyên nhân cậu khuất phục, vị đại lão này một lời không được liền phát thưởng, còn có thể dưới tình huống cậu không mở livestream trực tiếp nhét tiền vào tài khoản của cậu, đây là đặc quyền của VIP cao cấp mới có, hơn nữa Lư Ninh hiện tại đang cần tiền, trả tiền chính là cha! Huống chi còn cho nhiều như vậy…… Một chiếc Ferrari ba trăm tám, đại lão này bắt đầu đã cho một đoàn xe, đặt trên người ai cũng phải quỳ xuống gọi cha……

    Khung đối thoại lại chớp mấy cái, đối diện vẫn là ba chữ: “Mở livestream.”

    “Aigu.”

    Đối diện với tiền rơi đầy mặt, Lư Ninh khuất phục, cậu báo số phòng qua, không bao lâu, ID “Muốn ngủ trước cố sự” này liền vào, trong phòng livestream chỉ hai người bọn họ.

    Lư Ninh nhìn thấy trên màn hình bắt đầu rào rào một màn đạn, “Muốn ngủ trước cố sự” vẫn cứ thúc giục cậu mở miệng nói chuyện, rất có một loại tư thế fan “Thâm niên”. Lư Ninh trước kia chính là livetream âm thanh, cho tới bây giờ chưa từng lộ mặt qua, nhưng fan thâm niên không hẳn nhận không ra.

    Lư Ninh kỳ thực có chút khẩn trương, cậu hướng về phía loa máy tính thanh thanh cổ họng, nói: “Xin chào.”

    Kỳ thực từ góc độ chuyên nghiệp mà nhìn, âm thanh của Ninh Kinh Hồng dễ nghe hơn âm thanh của Lư Ninh rất nhiều, thời gian cậu thay giọng kết thúc sớm, trong lúc này cũng không có thay đổi giọng nói, tổng thể nghe tới rất thoải mái.

    Quả nhiên “Muốn ngủ trước cố sự” sau khi Lư Ninh mở miệng liền trầm mặc, Lư Ninh cũng đoán không được hắn nghe ra dị thường hay không. Bất quá nghe ra dị thường cũng hợp tình hợp lý, cậu và Ninh Kinh Hồng dù sao cũng là hai người, huống chi vị này nhìn qua còn là fan thâm niên……

    “Cậu chính là Dư Ôn?” “Dư Ôn” là nick name Lư Ninh dùng để livestream.

    “Đúng a, tôi chính là Dư Ôn. Bất quá anh cũng có thể coi như tôi là Dư Ôn 2.0”

    Đối phương trầm mặc một hồi, không biết có phải đang nghĩ “Dư Ôn 2.0” là cái quỷ gì hay không. Trên màn hình lại xuất hiện một màn chữ: “Cậu trước kia không phải thanh âm này.”

    Lư Ninh giống như cười giỡn nói: “2.0 và 1.0 đương nhiên không thể hoàn toàn giống nhau a.”

    Đối phương trở nên rất nóng nảy: “Ít nói nhảm! Dư Ôn ở đâu!”

    Lư Ninh bị hai dấu chấm than nảy của hắn làm cho dở khóc dở cười —với tư cách Lư Ninh mà nói cậu rất cảm tạ vị đại lão nhớ người cũ này, vì cậu bất bình giùm, nhưng là làm “Dư Ôn 2.0” hiện tại, cậu hi vọng đại lão này có thể nhân nhượng, khép miệng nghe truyện là được rồi.

    “Tôi có truyện, anh muốn nghe truyện, cần gì phải để ý người kể truyện là ai.”

    Lư Ninh nói xong câu đó cũng không tính toán tiếp tục reply hắn, từ bên cạnh rút ra một tờ giấy, sau đó bắt đầu viết đại khái câu truyện, trong thời gian livestream lại lục tục đi vào mấy người, thời gian “Nói chuyện riêng” của hai bọn họ triệt để kết thúc.

    Lư Ninh đơn giản mà chào hỏi người mới vào, tiếp tục chuẩn bị nội dung câu chuyện. Kỳ thực cậu không muốn lôi kéo fan cũ của “Lư Ninh”, cậu muốn chỉ là cái tài khoản này, còn có cái tên “Dư Ôn” này. Lư Ninh vẫn như cũ giữ lại kỹ xảo là AS-MR và tài năng kể truyện ma, thay đổi chỉ có thanh âm mà thôi, cho nên cậu không quá sợ mất fan.

    Tóm lại cho dù fan cũ đều rời đi, còn sẽ có fan mới gia nhập.

    Thế giới này vốn chính là như vậy, người đối với người khác hữu dụng sẽ được bọn họ thừa nhận, người đối với những người này vô dụng, liền sẽ bị quên lãng, cái gọi là tình yêu của fan, là dễ thay đổi nhất.

    Tài hoa và nổi tiếng đại khái cậu một cái cũng không thiếu, thanh âm thay đổi thì sao.

    Lư Ninh nhìn quen nhân tình thế sự, hiểu được đạo lý lòng người dễ thay đổi, cho nên chưa bao giờ yêu cầu xa vời ai đối với cậu lưu lại tình cảm, nhưng chỉ cần cậu có yếu tố đặc biệt có thể hút fan, cho dù có người chán ghét rời đi, vẫn sẽ có người mới gia nhập.

    Cho nên cậu không quá để ý đại lão “Muốn ngủ trước cố sự” này có thể bởi vì thanh âm của cậu thay đổi mà quay lưng hay không, thái độ của cậu đối với fan luôn luôn là người đến không cự tuyệt kẻ đi không giữ lại, đương nhiên nếu như hắn có thể trước khi rời đi dùng tiền dơ bẩn hung hăng đập vào đầu cậu, liền sẽ càng thêm hoàn mỹ.

    Lư Ninh không nghĩ nhiều thêm, lúc livestream còn có người khác đấy, cậu phải chiếu cố chu đáo, cậu giống như bình thường, trong thanh âm mang theo tiếu ý: “Chào mọi người, đã lâu không gặp, hôm nay thiết bị không có ở bên cạnh, sắc trời cũng muộn rồi, chúng ta trước tiên kể truyện ma đi. Các bạn muốn ngủ, hiện tại chạy vẫn còn kịp đó.”

    Tin tức “Dư Ôn” lại quay lại có thể bị truyền ra ngoài, trong lúc livestream người càng tới càng nhiều, nhưng thanh âm Ninh Kinh Hồng và Lư Ninh quả thật khác biệt rất lớn, các fan chạy tới nghe cậu livestream phản ứng đầu tiên đều là — đây không phải là chính chủ.

    Trên màn đạn rất nhiều người hỏi thăm Lư Ninh một năm này ở đâu, tại sao thanh âm lại thay đổi, cậu đến cùng có phải Dư Ôn hay không.

    Lư Ninh đột nhiên nhanh trí, hướng về phía micro nói: “Truyện hôm nay trên là, Áo khoác da người. Về phần tiếng của tôi sao lại biến thành như vậy, cùng với trải qua một năm này, tôi sẽ ở trong câu truyện kế tiếp kể với mọi người……”

    Có người bắn một màn đạn: Trải qua cái gì? Nhân vật chính tên là gì? Không tên là Dư Ôn ta liền không tin!

    Lư Ninh cười cười: “Được a, nhân vật chính kia liền gọi là Dư Ôn.”

    — Cậu đột nhiên may mắn mình là một chủ PO (*) kể truyện ma, có một số việc có thể bịa liền bịa, tóm lại không ai tin.

    ((*) từ PO là viết tắt của từ POST, chủ PO = lâu chủ = chủ thớt)

    Lư Ninh kể truyện vẫn là phong cách trước kia, không nhanh không chậm, rủ rỉ nói, hơn nữa phi thường gần với cuộc sống, có tính chân thật rất cao, màn đạn lúc livestream rất nhanh từ hiếu kỳ với trải qua của cậu chuyển đến trên nội dung câu truyện. Từ “Dư Ôn rốt cuộc đi đâu vậy” biến thành “A a a a a a a! Thật đáng sợ!!” hoặc là “Rõ ràng có nhiều người như vậy! Tại sao không nói lời nào! Mọi người đều ra chém gió a!!”……

    Một đoạn truyện kể xong, cơ hồ đã không có ai tiếp tục xoắn xuýt cậu đến cùng có phải Dư Ôn hay không, bởi vì bất luận cậu rốt cuộc là ai, truyện của cậu vẫn như cũ hấp dẫn người.

    Khá kỳ quái chính là, “Dư Ôn 2.0” này từ phong cách nói chuyện đến tiết tấu kể chuyện, đều giống như Dư Ôn một năm trước không có bất kỳ khác biệt nào, thói quen nói chuyện của một người có thể sẽ bị bắt chước, nhưng không thể nào bị phục chế tới loại trình độ này.

    Phần lớn người đã tiếp nhận Dư Ôn hiện tại chính là Dư Ôn trước kia, nhưng bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy Dư Ôn mặc áo khoác da người, chỉ là cậu vì dựa theo câu chuyện mới mà sử dụng biến đổi thanh khí đặc biệt.

    Bất quá Lư Ninh ban đầu cũng không muốn để cho fan tin cậu chính là “Dư Ôn” mất tích một năm, chỉ cần bọn họ lựa chọn vào livestream này, bị hấp dẫn mà lưu lại, mục đích của Lưu Ninh đã đạt được rồi.

    Còn nguyên nhân bọn họ lưu lại là cảm thấy “Dư Ôn 2.0” kể chuyện dễ nghe, hay là đơn thuần muốn nhìn cậu xấu mặt…… Lư Ninh cũng không sao cả.

    Cậu nhìn trên màn hình mấy phát thưởng mang ký hiệu “Chocolate” bắn ra nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi — đây cơ hồ coi như là lệ cũ của “Dư Ôn”, lúc cậu ngừng lại thì tặng quà, là ý tứ tiếp tục để cho cậu kể chuyện.

    Lư Ninh cũng không phải vì thế cảm thấy đắc ý, mà là vì một điểm này thấy trước được tương lai, cho dù thanh âm cậu thay đổi, chỉ cần cậu vẫn có thể kể chuyện, vẫn có fan chấp nhận. Chỉ cần thời gian đầy đủ, cậu sẽ làm cho mọi người đều quên đi tồn tại của “Dư Ôn”, bất kể là fan, hay là chính bản thân mình.

    “Cảm ơn mọi người, nhưng gần đây phải bận nhiều việc, kể tiếp một đoạn phải out rồi, mọi người cũng phải ngủ sớm chút.”

    Truyện ma của Lư Ninh căn bản đều xuất phát từ tự mình não động, hoặc là tin vịt, mỗi truyện cậu kể đều là độc lập hoàn chỉnh, dài có ngắn có. Lư Ninh có đôi khi cảm giác mình giống như người thuyết thư (*), kể đến một nửa, ngắt ở chính giữa, chờ các khán giả phát thưởng cho cậu.

    ((*) thuyết thư là nói hát các thể loại dân gian, bao gồm bình thư, bình thoại…)

    Gian trá.

    “Muốn ngủ trước cố sự” trầm mặc hồi lâu đột nhiên ném ra một loạt “Ferrari”, Lư Ninh ngẩn người, nhìn chằm chằm ID kia nhất thời không biết phản ứng thế nào — tên này vừa nãy không phải vẫn một bộ “Fan trinh tiết mãnh liệt” sao, nhanh như vậy đã trở giáo?

    “Khi nào thì thu AS-MR?”

    — Lúc cậu kể chuyện ma yêu cầu thu dỗ ngủ, thằng cha này…… Có tiền thì có tiền, còn rõ là kiểu KY cực đại a.

    “…… Chuyện Áo khoác da người trước tiên kể tới đây, chúc mọi người mơ đẹp.”

    Lư Ninh nói xong câu đó liền rút khỏi phòng, vẫn là phong cách kia, lúc rời đi không chút lưu tình, về phần mấy chuỗi Ferrari trên màn hình…… Coi như không thấy đi.

    Cậu niết tâm trán thở một hơi thật sâu, hi vọng lúc cậu lại tiếp tục đăng nhập tài khoản livestream, vị đại lão “Muốn ngủ trước cố sự” này đã nghĩ thông.

    — Nhanh chóng anti-fan đi tên KY chết tiệt này!

    ———-

    Chương 7: Cuốn nhật ký của Ninh Kinh Hồng

    Sau khi Lư Ninh kết thúc livestream không bao lâu, liền có điện thoại gọi tới, là đồ ăn ngoài cậu đặt đã tới.

    Lư Ninh đi mở cửa, lúc cầm đồ ăn ngoài qua phòng rửa tay, đột nhiên nhận thấy có cái gì đó không đúng — trong phòng rửa tay vẫn có tiếng nước chảy rào rào, Trần Huy còn đang tắm?

    Nhưng cậu kể truyện ma không sai biệt lắm đã kể 1 tiếng, tắm lâu như vậy sao? Hay là hắn ở bên trong làm chuyện nam nhân đều hiểu?

    Nghĩ tới đây Lư Ninh đột nhiên bình tĩnh không được, nơi này mặc dù không phải nhà của cậu, nhưng sau này cậu phải làm Ninh Kinh Hồng ở căn nhà này, cậu còn có khiết phích, không hy vọng sau này đi toilet hoặc là tắm đều có bóng ma.

    Lư Ninh đặt đồ ăn ngoài lên bàn trong phòng khách, do dự gõ gõ cửa phòng rửa tay: “Trần Huy, ăn cơm. Anh sẽ không ngất ở bên trong đi?”

    Trong phòng rửa tay truyền đến tiếng xột xột xoạt xoạt, hồi lâu sau Trần Huy mới nói: “Anh…… Anh không sao, ra ngoài giờ đây.”

    Thanh âm hắn nghe rất yếu ớt, Lư Ninh sợ nhảy một cái, Trần Huy lúc trước biểu hiện tới rất khỏe mạnh, chả nhẽ hắn trên thực tế có bệnh gì nghiêm trọng, hiện tại phát tác?

    “Có muốn em đỡ anh ra ngoài hay không?”

    Lư Ninh vừa dứt lời, cửa phòng rửa tay phát ra một tiếng “Két” nhỏ, Trần Huy ngay sau đó từ bên trong ngã ra. Lư Ninh phản xạ có điều kiện đưa tay đón hắn, nhưng cậu đã quên thể trạng mình hiện tại đã hoàn toàn không so được với trước kia, Trần Huy cao hơn Ninh Kinh Hồng rất nhiều, ngã xuống trực tiếp ép Lư Ninh ngã ở trên tường.

    “Trần Huy! Anh……!”

    Lư Ninh nhất thời không kịp phản ứng, lấy lại tinh thần, bị hắn ép tới tức giận trong lòng — cậu vốn không thích bị ép cùng người khác sinh ra tiếp xúc thân thể, một đồng tính bán nude thân thể nóng hầm hập mà đối diện ngã về phía cậu, bất động lại đẩy không ra, thật lòng nín thở.

    Trong lòng cậu không nhẫn nại, ngữ khí liền mang theo ra chút: “Đứng dậy!”

    Trần Huy hồi lâu không có động tĩnh, đè ép cậu thở suyễn mãi, Lư Ninh nghe thanh âm không đúng, vội vàng đẩy mặt hắn ra, chỉ thấy Trần Huy chặt chẽ nhắm mắt lại, cả người đều co quắp phát run.

    Cực kỳ giống động kinh phát tác.

    Lư Ninh lo lắng mình bị cắn, dùng sức hướng trên người Trần Huy đẩy một cái, hắn lần này cư nhiên thẳng tắp mà lăn xuống đất. Lư Ninh thấy hai mắt hắn chặt chẽ nhắm lại, còn đang rùng mình, cũng có chút hoảng thần. Cậu từ trên mặt đất bò dậy, tìm một vòng cuối cùng từ trong hộp đựng đồ ăn ngoài tìm được một đôi đũa, đẩy miệng Trần Huy ra nhét vào cho hắn.

    “Ây, anh kiên trì một chút, em lập tức gọi 120.”

    Trần Huy hình như vẫn có thể nghe được thanh âm Lư Ninh, vừa nghe cậu nói muốn gọi điện thoại cấp cứu, thế nhưng run rẩy mở mắt ra: “Không cần…… Không cần gọi điện thoại…… Anh không sao……”

    Hắn vừa nói chiếc đũa cũng từ trong miệng rơi xuống.

    Lư Ninh nhíu mày, đưa tay ở trên trán Trần Huy thử một chút, nhiệt độ lại có chút bỏng tay, Lư Ninh cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy thân thể hắn co quắp co giật không giống bởi vì động kinh phát tác.

    Nhưng Trần Huy tiếp đó đã không có tinh lực để ý tới Lư Ninh nữa, hắn ôm mình rụt ở góc tường không ngừng phát run, Lư Ninh dừng một chút, một cái kéo cánh tay hắn, trên cánh tay Trần Huy nổi đầy da gà, không giống với phản ứng quá lạnh kích thích, mà giống như……

    Giống như lông gà bỏng qua nước, rụng xuống, từng hạt nổi da gà xếp ở trong đó, thân thể hắn đang thừa nhận một loại hưng phấn bản thân khó có thể khống chế, là loại hưng phấn này làm cho Trần Huy phát run.

    Phản ứng giới đoạn (*)……

    ((*) tên tiếng anh là abstinence action, đây là phản ứng hưng phấn sinh ra bởi ma túy, rượu, thuốc lá, nói chung là các chất kích thích hoặc là tình dục)

    Lư Ninh nhịn không được vung một cậu nói tục, cậu thấy Trần Huy lúc này đã mở mắt ra, hai mắt khẩn trương mà loạn chuyển trái phải, nhìn thấy ánh sáng đỉnh đầu sợ hãi mà rời tầm mắt.

    Lư Ninh cầm hai tay hắn lên, lôi Trần Huy kéo vào trong phòng khách. Thân thể Ninh Kinh Hồng mới vừa trưởng thành, không có men lì, nhưng coi như khỏe mạnh, Lư Ninh cắn răng kéo Trần Huy tới bên cạnh lò sưởi tìm không được sợi dây, đành phải dùng drap giường vặn thành một sợi thừng, sau đó cột hắn vào trên lò sưởi.

    Trong quá trình Trần Huy không có giãy dụa, chỉ là mạnh mẽ rùng mình một cái, Lư Ninh sau khi chói chặt Trần Huy, tới phòng rửa tay cần quần áo phủ trên người hắn, sau đó ngồi vào một bên thở gấp.

    Lư Ninh nhìn hiểu phản ứng của Trần Huy đây là ma túy phát tác, mặc dù triệu chứng khá nhỏ, nhưng đúng là phản ứng giới đoạn.

    Không trách được Liên Hồng Nhất muốn Ninh Kinh Hồng cách xa hắn một chút, Trần Huy kiếm không được bao nhiêu tiền, vậy mà là quân tử ma túy.

    Sơ kỳ giới đoạn sẽ như thế nào Lư Ninh cũng không quá rõ, vì tránh Trần Huy sẽ sinh ra hành động tự hại hoặc tự ngược, cậu cột toàn bộ hắn vào trên tấm sưởi, sau đó dùng vải bông nhét vào miệng hắn, tránh cắn tới đầu lưỡi.

    Trần Huy lúc trước không cho cậu gọi điện thoại gọi xe cứu thương, chắc hẳn chính mình cũng suy tính tới chuyện lợi hại, hắn nếu như là nghề nghiệp ẩn tính là là ca sĩ, hoặc tương lai sẽ trở thành ca sĩ, như vậy cậu một ngày nào đó sẽ đi tới trước mặt công chúng, chuyện này sẽ bị phóng đại vô hạn, trở thành vết nhơ khó tránh nhất trong cuộc đời hắn.

    Lư Ninh nhìn Trần Huy trên mặt đất co lại thành một đoàn, ngoại trừ phát run không có cử động khác, liền đứng dậy đi rửa tay.

    Cơn nghiện này của Trần Huy vừa phát tác, Lư Ninh đã thông suốt rất nhiều chuyện, Liên Hồng Nhất bảo cậu cách Trần Huy xa một chút thật đúng không phải là chỉ nói mà không làm, Ninh Kinh Hồng loại tiểu tử vừa trưởng thành này, tam quan không hoàn thiện, ngược lại lớn hơn gan báo, học cái xấu dễ hơn học cái tốt. Lư Ninh hiện tại phi thương lo lắng, trong máu mình có phải đã chảy đầy thành phần đáng sợ nào đó.

    Phỏng đoán này thật sự có thể dọa chết người, Lư Ninh chán ghét tới ăn cơm cũng không trôi, cậu nhìn Trần Huy một cái, thấy đối phương tạm thời còn rất an tĩnh, liền quyết định tới phòng Ninh Kinh Hồng lục thử xem, nếu như người sự dính vào ma túy, nhất định có thể tìm được một chút dấu vết.

    Lư Ninh vốn đối với đồ đạc của Ninh Kinh Hồng còn có chút không tiện, dù sao cậu cũng không phải nguyên chủ, tu dưỡng của cậu làm cho cậu không thể không cố kỵ chút nào mà lục lọi phòng người lạ. Nhưng hiện tại Lư Ninh đã cái gì cũng để ý không được, cậu lúc ở quán bar làm việc gặp mấy lần “công tử ma túy”, mặc dù sau đó đều bị Liên Hồng Nhất báo cảnh sát mang đi, bộ dáng chật vật của bọn họ lại làm cho Lư Ninh khắc sâu ấn tượng.

    Đời này tuyệt đối không thể dính vào thứ kia!

    Kể từ sau khi biến thành Ninh Kinh Hồng, Lư Ninh đã cảm thấy nhân sinh của mình tràn đầy ngoài ý muốn — tiền nợ ngoài ý muốn, “xã hội” ngoài ý muốn, ngoài ý muốn có thể dính vào ma túy…… Thời gian ngắn ngủi một ngày, Lư Ninh đã đem thứ hơn 20 năm qua không dám nếm thử trải qua một lần, không biết kế tiếp còn có thể cho cậu “Kinh hỉ” như thế nào, năng lực thừa nhận trong lòng cậu có hạn, không biết có thể gánh vác được hay không.

    Lư Ninh lục tung tìm hồi lâu, cũng không thể tìm được mấy thứ ống chích, “tiểu mạch phấn”, hay vật tương tự, cái này làm cho Lư Ninh tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hôm nào vẫn phải tới bệnh viện nghiêm chỉnh kiểm tra chút, loại tai họa ngầm này có thể sớm chút bóp chết trong trứng nước liền bóp chết sớm.

    Cậu lăn qua lăn lại hồi lâu trong bụng trống rỗng, tâm tình hơi buông lỏng chút, cũng cảm giác được đói. Lư Ninh chuẩn định ăn hết đò ăn ngoài, trước tiên lấp đầy bụng làm tiếp ý định khác.

    “Lạch cạch.”

    Có gì đó từ trong đống quần áo rơi ra, Lư Ninh nhặt nó lên, phát hiện là một quyển nhật ký bìa da cứng.

    Chỗ trong phòng này có thể giấu đồ không nhiều lắm, Lư Ninh vì tìm mấy “Vật nguy hiểm” không biết có tồn tại hay không kia đã đem tất cả chỗ có thể lật từ đáy lên, lại không phát hiện quyển nhật ký này.

    Giấu tới sâu như vậy, nhất định là vật gì quan trọng đi?

    Chẳng lẽ bên trong kẹp tiền mặt?

    Lư Ninh nhặt cuốn nhật ký lên, tùy ý lật ra mấy cái, không có bất kỳ vật gì rơi ra, cậu có chút thất vọng — Ninh Kinh Hồng hình như bên ngoài thoạt nhìn nghèo khó, đối với tình hình tài sản của hắn ôm hi vọng, là cậu quá ngây thơ.

    Bất quá trong cuốn nhật ký này ghi chép chút nội dung, nhưng dẫn tới hứng thú của Lư Ninh — Ninh Kinh Hồng hóa ra có thói quen viết nhật ký, cái này đối với tình cảnh làm người tuyệt vọng trước mắt có thể được gọi là cầu vồng sau cơn mưa, muốn hiểu quá khứ vì chi tiết cuộc sống của một người, từ nhật ký ra tay trực tiếp nhất.

    Lư Ninh cầm lấy cuốn nhật ký đi ra phòng ngủ, lách qua Trần Huy rụt ở trên mặt đất trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn cơm.

    Lư Ninh đem nhật ký của Ninh Kinh Hồng coi là cơm ngoài sách báo (*), sườn kho và thịt muối là món cậu thích nhất, về phần Trần Huy thích ăn cái gì? Mắc mớ gì tới hắn, mà tình huống trước mắt thoạt nhìn, đối phương hẳn cũng không có tinh lực ăn cơm đi.

    ((*) coi là cơm ngoài sách báo: ý vật này quan trọng ngoài cái gìđó)

    Chữ viết của Ninh Kinh Hồng rất cẩn thận, đẹp thậm chí mang theo chút anh khí, mở nhật ký ra giống như nhìn bảng chữ mẫu vậy, cái này ngoài dự đoán của Lư Ninh, lại hợp tình lý. Người thích viết một vài thứ, luôn sẽ có nét chữ đẹp, Lư Ninh ở phương diện này so ra kém Ninh Kinh Hồng, chữ cậu đẹp thì đẹp, nhưng là viết ngoáy, lần cuối viết cẩn thận như vậy đã là năm năm trước.

    Cuốn nhật ký này là bắt đầu từ mồng 5 tháng trước, trang đầu viết: Bác sĩ nói, bệnh của mẹ không thể tiếp tục được nữa, lại gom không đủ phí giải phẫu, bệnh tình sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Mẹ thích đẹp như vậy, bà ấy nhất định sẽ không đồng ý giải phẫu, mình muốn thửu một lần tìm kiếm trợ giúp chỗ chị Liên.

    Lư Ninh xem xong trang đầu nhật ký, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, cậu cảm giác mình hình như lại đoán sai rồi. Giữa những hàng chữ trong nhật ký đều để lộ ra vô trợ, nhưng Ninh Kinh Hồng người này…… Cũng tuyệt đối không phải là gối thêu hoa (*).

    ((*) gối thêu hoa: chỉ người chỉ có ngoại hình không có học thức)

    Ít nhất từ trên nói năng của hắn, Lư Ninh cảm thấy người này không giống côn đồ……

    Trong nhật ký cách vài trang, trang thứ hai đã là 15 giữa tháng, Ninh Kinh Hồng viết, tiền đã gửi về quê, sau này phải hảo hảo báo đáp chị Liên. Nhưng hắn vẫn thiếu tiền, bác sĩ nói loại bệnh này không thể nào chỉ dùng một lần là khỏi tận gốc, một vài danh từ chuyên ngành cậu nghe cũng không hiểu, chỉ biết là bên kia vẫn cần tiền.

    Một trang nhật ký này viết rất dài, Lư Ninh cau mày lật qua, không khí tờ thứ hai trở nên phi thường đè nén: A Huy hôm nay tới thăm mình, mình rất vui, nhưng gần đến kỳ trả nợ rồi, anh ấy bên này gấp hơn, mình thật sự không có tiền…… Mình nên làm gì bây giờ, cho dù đáp ứng điều kiện của nàng, nàng cũng không thể thoáng cái lấy ra nhiều tiền như vậy, mình cũng không thể tiếp tục vay tiền trong quán. (chỗ này mình sẽđể là nàng vì bạn Hồng chưa nói rõ tên người là ai)

    Có đôi khi cảm giác sống mệt mỏi quá, người sau khi lớn lên có phải đều sẽ trở nên mệt mỏi như vậy hay không?

    Muốn về quê, muốn ăn thịt kho tàu mẹ làm, mình đã rất lâu không ăn thịt rồi.

    Lư Ninh cố nén khó chịu lật qua mấy trang nhật ký, phần sau đứt quãng đều liên quan tới “Nàng”, ghi chép vài câu chỉ có vài chữ, đại khái là ghi nợ.

    Ninh Kinh Hồng từ đầu tới cuối đều không nói tên người kia, Lư Ninh dù sau cũng là người lõi đời của quán bar Ánh trăng, có thể nhạy cảm mà cảm nhận được, Ninh Kinh Hồng có thể đã được phú bà có tiền bao dưỡng. Lư Ninh rất tức giận, cũng có thể cảm giác được tuyệt vọng của Ninh Kinh Hồng, cậu thậm chí chán ghét dùng từ “nàng” để gọi đối phương.

    Cùng lúc đó, Lư Ninh cũng từ trong nhật ký vẻn vẹn trong vài câu nhắc tới Trần Huy nhận ra được tình cảm kiềm chế lại rung rinh.

    Cậu nhẹ nhàng khép nhật ký lại, thở ra một hơi, tầm mắt không tự chủ được rơi vào trên người Trần Huy.

    — Cậu lại đoán sai, không phải là Trần Huy quấn Ninh Kinh Hồng, mà là Ninh Kinh Hồng đơn phương thầm mến Trần Huy.

    —————————

    Chương 8: Tình yêu vô vọng

    Lư Ninh không biết bất chấp yêu một người là cảm giác gì, yêu tới loại trình độ như Ninh Kinh Hồng…… Lư Ninh chỉ có thể đánh giá hắn một câu, NGỐC.

    “A Huy rất tốt, bạn gái của anh ấy cũng rất tốt. Lần trước sinh nhật anh ấy, mình mua cho anh ấy một đôi giày đá bóng. Đôi giày đó anh ấy thích lâu lắm rồi, nhưng vẫn không có tiền. Lúc ăn cơm tối anh ấy đặc biệt gọi điện thoại tới nói với mình, “chị dâu kêu chú cùng đi ăn cơm”, mình rất buồn, giận dỗi không tặng anh ấy, hết giận lại muốn tặng đã không kịp nữa. Năm nay tặng cho anh ấy đi, bất quá là kiểu dáng năm ngoái, không biết anh ấy còn thích hay không.”

    Ninh Kinh Hồng có thể viết ra lời như vậy, phần tình yêu này đã vượt ngoài cực hạn hiểu lý giải của Lư Ninh, cậu vốn đã không biết yêu người khác, sau khi cha mẹ chế cậu lại càng không có yêu ai…… Cậu yêu chỉ có tiền! Lư Ninh không cách nào hiểu được tình cảm của Ninh Kinh Hồng, càng không cách nào hiểu được yêu một người xa lạ không huyết thống quan hệ yêu tới mức vì hắn trả nợ.

    Tình yêu đều là gạt người! Tình mới là vĩnh hằng!

    Bất quá cậu cũng hiểu được sụp đổ của Ninh Kinh Hồng, chữa bệnh và vay nặng lãi, bất luận cái này cũng đều là động không đáy, quăng nhiều tiền vào hơn nữa cũng lấp không đủ. Ninh Kinh Hồng mới 18 tuổi, phải gánh vác áp lực lớn như vậy, lại phải đè ép tình cảm của mình, thời gian dài đương nhiên sẽ chịu không nổi.

    Không tự sát nói rõ cậu rất kiên cường.

    Ninh Kinh Hồng cũng khẳng định biết chuyện Trần Huy hít ma túy, có lẽ vay tiền trong quán là phải có gì đều nói hết, bằng không Liên Hồng nhất cũng sẽ không dùng báo cảnh sát uy hiếp hắn.

    Càng nhìn rõ tình cảnh của Ninh Kinh Hồng, Lư Ninh càng nghĩ không rõ, nếu như là đối với mình lẫn người trong lòng làm tới loại trình độ này coi như thôi, gia hỏa này lại thích một đồng tính có bạn gái, vì một đoạn tình yêu đơn phương không có hi vọng bỏ ra nhiều như vậy, thật sự có đáng giá không?

    Cơm trong hộp có chút lạnh, Lư Ninh đậy nó lại, nhét vào lò vi ba.

    Cậu ăn chậm, cuộc sống thường niên không quy luật, dạ dày có bệnh, ăn tới nửa đi hâm nóng là chuyện thường xảy ra. Bất quá Ninh Kinh Hồng rất khỏe mạnh, thân thể người trẻ tuổi chính là tư sản, Lư Ninh cảm thấy từ hiện tại bắt đầu bảo dưỡng, sau này cậu sống đại khái sẽ dễ dàng hơn chút.

    Bên kia cơn nghiện của Trần Huy đi lên, bắt đầu giãy dụa, Lư Ninh trói tới rất chắc, hắn giãy không ra, tấm sưởi bị kéo “bang bang” vang lên hai tiếng. Sau khi vang lên Trần Huy lại không khí lực, liền rụt lại ở trên tấm sưởi vẫn luôn sốt rét, trọng miệng nức nức nở nở mà kêu to, nhưng không biết đang kêu cái gì.

    Lư Ninh từ trong lò vi sóng lấy hộp cơm ra, ngồi ở trên ghế salon ăn hai miêng, cảm giác được tầm mắt Trần Huy nhìn về phía bên này, mới nhìn hắn một cái.

    “Ưm —!”

    Lư Ninh thở dài, đi tới tháo tấm vải bịt miệng hắn ra, Trần Huy đứt quãng run run cầu khẩn cậu: “Kinh Hồng, em thả anh ra, anh chịu không được.”

    Lư Ninh không để ý đến hắn, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Lòng dạ cậu đại khái là làm làm bằng sắt đá, cậu tựa vào trên ghế salon một bên nhét cơm vào trong miệng một bên nhìn hắn bị giày vò, trong lòng một chút cảm giác cũng không có, thậm chí cảm thấy đáng đời.

    “Kinh Hồng…… Kinh Hồng!”

    Lư Ninh nuốt cơm xuống: “Anh muốn làm cái gì?”

    “Em giáu anh đi tìm anh Trang…… Hắn biết chỗ nào có thể kiếm được đồ, van cầu em Kinh Hồng! Anh thật sự chịu không nổi rồi!”

    Trần Huy một bên run run nói xong, hắn hình như muốn đụng lên tấm sưởi, nhưng bị Lư Ninh trói quá chặt, căn bản đụng không tới.

    Lư Ninh ăn xong miếng cơm cuối cùng, nuốt hết cơm, mới vươn tay ra chặn môi Trần Huy: “Suỵt, nhỏ giọng chút, bị hàng xóm nghe thấy, người ta sẽ báo cảnh sát.”

    Trần Huy cả người thần trí cũng không làm sao rõ ràng, một bên lắc đầu một bên nhắc đi nhắc lại: “Báo cảnh sát…… Không…… Không thể báo cảnh sát…… Không thể……”

    “Yến tâm, em không báo cảnh sát, anh an tĩnh chút.”

    Không thể không nói, bộ dáng này của Trần Huy rất thảm, nước mắt nước mũi chảy không ngừng, đem khuôn mặt anh tuấn quét tới loạn thất bát tao. Lư Ninh nhìn không được, dùng khăn giấy lau khô sạch sẽ cho hắn, sau đó người lại cắn môi ô ô mà khóc.

    Bộ dáng này nếu để cho bản thân Ninh Kinh Hồng nhìn thấy, có thể thật sự đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ tiếc Lư Ninh không phải Ninh Kinh Hồng, cậu đối với người hít ma túy sinh ra không được nửa lòng đồng tình.

    Nhưng “anh Trang” trong miệng hắn là ai, không phải trùm buôn thuốc phiện, cũng có thể là người liên quan tới ma túy.

    Lư Ninh trong lòng luẩn quẩn loanh quanh, ngoài miệng lại nói: “Anh ở chỗ này của em không thoải mái…… Bằng không em thông báo chị dâu đón anh về?”

    Trần Huy vẫn duy trì một tia thần trí, nghe thấy cậu nói liều mạng lắc đầu: “Không cần, không cần để cho Mộc Mộc biết……”

    Lư Ninh không biết nên vì Ninh Kinh Hồng cảm thấy thương tâm hay là cao hứng, Trần Huy này ngược lại rất đàn ông, đối với bạn gái mình cực kỳ tốt, hắn thật sự không biết Ninh Kinh Hồng đối với hắn không có ý tứ?

    “Vậy anh liền nhịn chút, qua khoảng thời gian này lại nói.”

    Lư Ninh mở ra một hộp cơm khác đặt trên bàn, gắp một đũa đút tới khóe miệng Trần Huy: “Trước tiên ăn chút đi.”

    Trần Huy cũng đang cố gắng đấu tranh với ma túy, Lư Ninh nhìn ra được hắn muốn từ bỏ, cũng không có mặc kệ, nhưng thứ đồ này một khi dính vào…… cũng không phải nói cai là có thể cai.

    Trần Huy mê mang mà trợn tròn mắt, cũng không biết hắn rốt cuộc có thể nhìn rõ ràng vị trí của Lư Ninh hay không, nghe được ăn cơm cũng biết há miệng, Lư Ninh nhét cơm vào miệng hắn, Trần Huy khó khăn nuốt vài miếng, lại bắt đầu khóc: “Kinh Hồng, anh thật sự không nhịn được, em nhanh đi tìm anh Trang.”

    Lư Ninh gắp lên một miếng thịt kho tàu hung hăng nhét vào trong miệng Trần Huy, đã có chút nhịn không được: “Em bây giờ đi đầu tìm anh Trang, trời muộn như vậy. Huống chi, em đi tìm, người ta cũng không biết em a.”

    Cậu không thể tùy tiện cho rằng Trần Huy là đáng đời, hắn cũng có thể là bị người hại, hoặc là do thân không thuận theo mình, nhưng bộ dáng không tiền đồ này thật sự làm cho Lư Ninh thật sự không sinh ra đồng tình — muốn cai nghiện ít nhất cũng bày ra quyết tâm muốn cai đi.

    Trần Huy đại khái muốn túm thứ gì đó, không biết làm sao Lư Ninh không quan tâm, đối với “Độc trùng” cũng không có chút đồng tình nào, hắn chỉ có thể đem hay tay mình quấn chung một chỗ, ôm tấm sưởi không ngừng run rẩy. Hắn lao lực mà nhai kỹ miếng thịt trong miệng, chỉ cần nhìn bộ dạng hắn nuốt xuống, là có thể biết cái gì gọi là “Nhạt như nước ốc”.

    “Sao thế? Khó ăn a?”

    Trần Huy run run lắc đầu: “Lạnh…… Quá lạnh, nếm không ra mùi vị……”

    Lư Ninh sờ sờ bên ngoài hộp cơm, còn có hơi hơi nhiệt độ, bản thân cậu dạ dày không tốt quen ăn cơm nóng, Trần Huy chê lạnh, có lẽ là một loại phản ứng giới đoạn đi. Nghe nói người lên cơn nghiện có thể sinh ra bất kỳ ảo giác nào, sợ lạnh, sợ ánh sáng…… Đương nhiên cũng sẽ đối với thức ăn mất đi hứng thú.

    Xác thực mà nói, bọn họ sẽ đối với ngoại trừ thứ kia mất đi hứng thú đối với tất cả mọi thứ.

    “Anh không ăn…… Anh không ăn! Kinh Hồng! Em nhanh đi tìm anh Trang! Vay tiền! Vay tiền hắn! Hắn sẽ cho chúng ta mượn!”

    Lư Ninh trong lòng giống như bị người tưới một gáo cây trẩu (*), hỏa tinh trong lòng “vụt” một cái đốt lên, Ninh Kinh Hồng này, rốt cuộc là như thế nào đem mình với độc trùng này vạch tới “chúng ta”?

    ((*) một loại cây lấy tinh dầu)

    Cậu mặt không biểu tình đổi thành thìa, đem cơm thấm ướt nước canh mạnh mẽ nhét vào trong miệng Trần Huy: “A Huy, anh từ từ nhai, ăn kỹ chút là có thể nếm ra mùi vị…… Nếu không thì thế này, anh ăn cơm xong, em gọi điện thoại cho anh Trang, nếu hắn có thể vay tạm, em liền tới vay hắn tiền.”

    Trần Huy cố gắng nhai thứ Lư Ninh đút vào trong miệng hắn, nhai một chút liền khóc lên, hắn đột nhiên kịch liệt giãy dụa, Lư Ninh muốn đè lại hắn, Trần Huy chợt nghiêng thân thể về phía trước, đầu đụng vào trong ngực Lư Ninh: “Kinh Hồng…… Anh không bỏ được, anh không bỏ được! Mau tìm anh Trang! Tìm anh Trang a!”

    Lư Ninh không phòng bị, cả hộp cơm trong tay trực tiếp ụp trên mặt đất, người cậu cũng ngã xuống một bên, dầu mỡ lòng bàn tay làm cho Lư Ninh cảm thấy buồn nôn một trận. Bất quá cậu phản ứng rất nhanh, Trần Huy vừa ngã xuống lập tức nghiêng sang một bên, ngược lại không có bị hắn quấn lên.

    Lư Ninh tới phòng rửa tay rửa sạch sẽ dầu mỡ trên tay, lúc trở lại Trần Huy lăn qua lăn lại tới càng kịch liệt, khắp người dính cơm, tấm sưởi cơ hồ bị hắn giật xuống. Lư Ninh cũng chưa thật sự đối mặt với kẻ nghiện, không biết bọn nghiện là một hồi nối tiếp một hồi càng mạnh hơn, giống như phụ nữ có thai lúc đau bụng sinh con vậy, phát tác một hồi dừng một hồi.

    Lư Ninh càng nghĩ càng bực mình, động tác buộc dây thừng càng dùng sức chút, Trần Huy khó chịu kêu một tiếng, Lư Ninh cúi đầu nhìn hắn, ngữ khí rất ôn nhu: “Xin lỗi, xiết đau rồi hả? Vì tốt cho anh, phải trói chặt chút, anh hiện tại sẽ làm ra chuyện gì, bản thân cũng khống chế không được.”

    Trần Huy co rúc thân thể ho khan hai tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên phát ra rên rỉ: “Em nói rất đúng…… Kinh Hồng, trói anh chặt chút…… Anh cảm thế thoải mái hơn rất nhiều.”

    Lư Ninh buộc thắt nút sợi dây, càng phát giác sự tình phiền toái — hắn chẳng lẽ đã phải dựa vào đau đớn để đè nén cơn nghiện? Vốn tưởng rằng Trần Huy chỉ là nghiện nhẹ, bộ dáng này làm sao cảm thấy hắn là kẻ nghiện độ nặng.

    Áo của Trần Huy đặt ở phòng rửa tay, Lư Ninh thuận tay lấy điện thoại trong túi áo hắn ra, bắt đầu lật danh bạ.

    Trần Huy hãm sâu trong ảo giác băng lãnh, đối với bên ngoài mất đi phần lớn cảm giác, ai động vào cái gì của hắn cũng một chút không rõ, Lư Ninh ngồi trên sofa lật, lật hồi lâu không lật tới “anh Trang” gì đó, không thể làm gì khác hơn là đem màn hình cho hắn nhìn: “A Huy a, ai là anh Trang?”

    Trần Huy nghe được tên “anh Trang” vẫn còn có phản ứng, hắn muốn cướp điện thoại, Lư Ninh nhẹ nhàng giơ tay lên, hắn liền chộp vào khoảng không. Cậu dời điện thoại ra xa một đoạn, thái độ vẫn như cũ rất ôn nhu: “Chỉ cho em xem là được rồi, anh như vậy không cách nào liên hệ với anh Trang.”

    Thật không biết đám ngốc trẻ tuổi vô tri này rốt cuộc nghĩ như thế nào, kẻ xâm lược giới thiệu thuốc phiện là vì tan rã lực chiến đấu của một quốc gia, bản thân bọn hắn đi hút những thứ này là vì cái gì? Tan rã lực chiến đấu của chính mình?

    Trần Huy rõ ràng cao hơn Ninh Kinh Hồng rất nhiều, nhưng hiện tại ngay cả khí lực đoạt lại điện thoại cũng không có.

    Trần Huy mất rất nhiều sức lực mới xác nhận được số điện thoại của “anh Trang”, Lư Ninh gọi điện thoại qua, an ủi Trần Huy: “Anh đừng sốt ruột, em đang liên hệ với hắn.”

    Cậu nói xong câu đó liền xoay người đi tới bên cửa sổ, mặt không biểu tình nhìn màn đen nồng đậm ngoài cửa sổ — không bằng trời sáng liền báo cảnh sát đi, cũng đỡ Liên Hồng Nhất cả ngày đem cái này uy hiếp cậu.

    Qua thật lâu bên kia mới có người nhận, Lư Ninh không nói chuyện, đối phương trước tiên “Alo?” một tiếng.

    “Trần Huy? Tao không phải đã nói với mày, không có chuyện gì đừng liên hệ với tao sao? Đừng gọi tới số này nữa!”

    Tâm tình “anh Trang” dường như không tốt lắm, tức giận nói xong câu này liền đơn phương kết thúc trò chuyện.

    ———————-

    Chương 9: Bạn nhất định là sợ tối không ngủ được đi

    “Anh Trang” tên thật là Trang Việt — Ớ, cũng không nhất định, bọn họ hỗn giới giải trí, ai cũng không nói rõ thật giả.

    Nhưng cái tên “Trang Việt” này tuyệt đối là nổi tiếng hơn “anh Trang”, hơn nữa mấy năm gần đây, cơ hồ có thể được xưng là nhà nhà đều biết.

    Tiểu thịt tươi giới giải trí ba năm trước bắt đầu thanh danh lên cao, vừa debut đã dựa vào ngoại hình xinh đẹp của mình và kỹ thuật diễn xuất chúng đỏ thấu đại giang nam bắc, ba năm, scandal không ngừng, các loại thông báo cũng không ngừng, là khách quen của quán bar Ánh trăng, cũng là một trong những khách VIP cao cấp dưới tên Lư Ninh.

    Cho nên hắn vừa mở miệng đã bị nhận ra.

    Trang Việt chỉ có 23 tuổi…… Năm nay hẳn là 24, nhỏ hơn Lư Ninh một chút, trong quá trình chung đụng với hắn, Lư Ninh chưa từng phát hiện Trang Việt có khuynh hướng móc nối với ma túy.

    Tính tình hắn không tốt ngược lại là thật.

    Đây cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới Trang Việt trở thành khác quen của “Ánh trăng”.

    Trong giới giải trí tính khí lớn không chỉ một mình hắn, dù sao tội nhân cũng không chỉ có hắn. Người như Trang Việt ở trong giới giải trí rất hiếm thấy, tính tình hắn thật sự rất quá đáng, bất luận đối với fan hay người hợp tác, luôn là một lời không hợp liền phát tính khí, hình tượng công chúng của hắn bảo vệ rất phiền toái, hắn vừa xảy ra chuyện, team quan hệ xã hội của mình bên kia liền sẽ bận đế sứt đầu mẻ trán.

    Lư Ninh làm ngoại viện bị mời đến giải quyết phiền phức cho hắn, văn án trong “Ánh trăng” quan hệ xã hội cũng đã làm cho hắn, nhưng người này hoàn toàn không biết hấp thụ giáo huấn, vẫn tiếp tục như cũ.

    …… Bất quá cái này đối với bọn họ mà nói không sao cả, hắn càng gây họa “Ánh trăng” càng kiếm tiền.

    Lúc Lư Ninh hợp tác với hắn đặc biệt xem qua show thực tế của Trang Việt, hắn đại khái cũng biết khuyết điểm của mình, rất tham gia các show thực tế, mấy lần gần đây cũng biểu hiện tạm được, vẫn cực có khả năng là hậu kỳ cắt nối biên tập đặc biệt ưu đãi hắn.

    Loại người này vì cái gì sẽ buôn ma túy chứ? Tiền kiếm được còn chưa đủ nhiều? Hay là bí quá hóa liều.

    Bất quá trên đời này chuyện cậu không cách nào lý giải quá nhiều, Lư Ninh không có ý định tra cứu, cậu nhớ kỹ số điện thoại của Trang Việt, hồi còn sống ở “Ánh trăng” số điện thoại dùng để liên hệ cậu vẫn nhớ, cũng giống với số điện thoại Ninh Kinh Hồng gọi.

    Lúc Lư Ninh vừa tra danh sách khác viếng tang lễ không nhìn thấy tên Trang Việt, lại biết được người này có thể liên quan tới ma túy, hắn ở trong mắt Lư Ninh hiềm nghi là hung thủ cực dương nhanh chóng tăng cao. Nói Lư Ninh đói với buôn ma túy mang thành kiến cũng được, nói tính chủ quan của cậu quá mạnh cũng được, tóm lại bọn họ ở Lư Ninh nhìn tới đều là liều mạng, làm ra cử động khác người gì cũng không kỳ quái.

    Cơn nghiện của Trần Huy dường như đã qua, hắn rốt cục ngừng giãy dụa, rụt ở góc tường ở trong một đống cơm thừa mê man ngủ, Lư Ninh cau mày nhìn hắn một lát, nhận mệnh mà quét dọn vệ sinh, tháo drap giường ra, sau đó dùng drap giường quấn Trần Huy lại kéo hắn tới trên ghế salon.

    Cậu cũng muốn gọi điện thoại cho “Mộc Mộc”, gọi cô ta đem vị bạn trai trong thùng rác nhặt được này kéo về, bất quá làm như vậy có chút làm hỏng kế hoạch, làm cho Trần Huy nhanh chóng nghi ngờ cũng không tốt.

    Tối nay chỉ có thể như thế, chịu đựng một đêm, hết thảy đợi ngày mai lại nói.

    Hết thảy sau khi thu thập thỏa đáng, thời gian đã quá 10h, Lư Ninh lại lần nữa đăng nhập trang livestream. Cậu hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, tạm thời cũng ngủ không được, muốn thừa dịp lúc này liên hệ với biên tập trang livestream chút, không biết cậu một năm này không xuất hiện, bọn họ có phải đã sớm quên cậu hay không

    Cậu tối nay không có ý định lại mở livestream, tin tức “Dư Ôn” quay lại cần một thời gian lên men, để cho càng nhiều người biết, hơn nữa đều nói chúc ngủ ngon với các fan rồi, lại lộ diện không tốt lắm.

    Biên tập trang livestream hẳn là 9h tối tan việc, nhưng vị cú đêm phụ trách cậu, Lư Ninh chỉ chọc một cái, ảnh đại diện đối phương liền sáng.

    “Đù má!! Cậu một năm này đi đâu! Khắp nơi tìm không được tin tức của cậu, gọi điện thoại cũng gọi không thông, tôi còn tưởng rằng cậu chết rồi!”

    Lư Ninh nghĩ thầm, cậu quả thật đã chết, sau đó từ từ gõ chữ: “Tôi một năm rồi quá bận, đổi số, cũng không rảnh online, liền quên mất bên này.”

    Nick của biên tập của cậu là Yến Như Quy, bản thân là một phì trạch (*).

    ((*) chỉ mấy bạn trạch mập mập)

    Yến Như Quy đối với quay lại của Lư Ninh tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, sau đó nói với cậu một chút chuyện hợp đồng, hắn bên này không kéo dài hợp đồng cũng không giải ước, nhưng cũng một năm không mở qua livestream, trang web ngừng tiền lương căn bản tài khoản này của cậu, lại bị Yến Như Quy giấu diếm, cũng không cho xóa số.

    “Vậy cậu còn làm hay không, còn làm tôi ngày mai đi làm liền tiếp tục hợp đồng cho cậu.

    Lư Ninh cười cười, “Đương nhiên, đã làm phiền cậu.”

    Cậu nói chuyện với người quen luôn là hào hoa phong nhã, Yến Như Quy cũng rất thích hợp tác với Lư Ninh.

    “Đúng rồi, tôi quên nói với cậu, những ngày rồi cậu rời đi……”

    “Tích tích —! Tích —!”

    Thanh âm nhắc thông báo của Lư Ninh đột nhiên dồn dập mà vang lên, cùng lúc đó, khung đối thoại của Yến Như Quy cũng phát tới hoàn chỉnh một cái: “Có một tên điên vẫn luôn tìm cậu.”

    Lư Ninh nhìn icon góc dưới bên phải điên cuồng chớp động, liền biết tên điên trong miệng Yến Như Quy là ai. Cậu hít sâu một hơi, hỏi: “Hắn hiện tại lại phát thông báo tới, xảy ra chuyện gì? Tôi ẩn thân hắn còn có thể tìm được tôi?”

    “Web đổi ver rồi chứ sao.”

    “Đổi ver?”

    Yến Như Quy trầm mặc thật lâu, mới ấp úng nói: “Có tiền có thể ma sui quỷ khiến.”

    “……”

    “Bất quá cậu yên tâm! Tất cả tài liệu cá nhân của lâu chủ đều là tuyệt đối bảo mật! Có nhiều tiền cũng sẽ không để lộ ra!”

    Lư Ninh lăng lăng nhìn chằm chằm hàng chữ này, đột nhiên cười phun ra, cậu tắt khung đối thoại của Yến Như Quy, tự nhủ: “Lão đại này thật đúng là không phải có tiền bình thường, chả lẽ là ba ba Mã Vân?”

    Lư Ninh không có việc gì có thể làm, liền sinh ra nhàn tâm đùa giỡn fan, cậu quyết định lần này phải nói kỹ với hắn, bất kể đối phương là fan lão triền (*) hay là KY chết tiệt, cậu cũng muốn lấy ra toàn bộ kiên nhẫn — làm quan hệ xã hội cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu kiên nhẫn.

    ((*) cũng kiểu như fan trung thành nhưng hay bám lấy)

    “Xin chào, trễ như này vẫn chưa ngủ a.”

    “Muốn ngủ trước cố sự” không trả lời vấn đề của Lư Ninh, nhưng thông báo của cậu vừa phát qua, đối phương lập tức rep lại: “Tối nay vẫn livestream sao?”

    “Tối nay không live nữa, mấy hôm nay bận nhiều việc, dụng cụ của mình không mua đủ, login chỉ là tìm biên tập có chút việc.”

    “Muốn ngủ trước cố sự” lại gửi tới một cái: “Vậy bạn mở gian nhỏ, mình đi tìm bạn, bạn lần đầu tiên livestream AS-MR cũng không cần thiết bị.”

    Lư Ninh dở khóc dở cười mà nhìn khung đối thoại, cậu cảm thấy người này từ trước tới giờ trình độ quen thuộc đã vượt ngoài phạm vi tiếp nhận của cậu, bọn họ dù sao cũng là người xa lạ, đối phương là nam là nữ, là bao nhiêu tuổi cậu cũng không biết, mở gian nhỏ nói chuyện rất không ý tứ.

    Hơn nữa, cậu thật sự không nghĩ ra lúc nào thì có một fan như vậy.

    “Bạn hiện tại tin mình là Dư Ôn rồi sao?”

    Người đối diện không nói tin hay là không tin, chỉ giục cậu mở livestream.

    “Đã trễ thế này, bạn nên đi ngủ sớm chút.”

    Muốn ngủ trước cố sự trầm mặc một hồi, gõ tới một hàng chữ: “Bạn không mở livestream mình ngủ không được.”

    Lư Ninh liếc nhìn ngoài cửa sổ, một mảnh đen như mực, thỉnh thoảng còn sẽ có sấm, cậu hỏi: “Bạn ở nhà một mình sao?”

    “Ừ.”

    Làm nửa ngày, là một em gái nhỏ sợ tối không dám ngủ một mình? Mặc dù không biết cô nàng bên kia có sấm chớp hay không, có thể dọa tới không ngủ được, hẳn cũng không phải thời tiết tốt. Nhưng em gái nhỏ nhiều tiền như vậy tại sao không dứt khoát tìm đối tượng, than thở với một chủ live như cậu làm gì? Có bạn trai, mất ngủ còn là vấn đề sao?

    Lư Ninh nghĩ nửa ngày, đành phải nói: “Vậy tôi mở một phòng, chỉ có lần này, lần sau không được viện lẽ này nữa.”

    Cậu đối với con gái luôn luôn rất ôn nhu, mà cô bé này sợ tối tới ngủ không được, thậm chí cùng đường đến tìm một người xa lạ trên mạng, cậu dù sao cũng không tốt ngồi yên không để ý.

    Em gái nhỏ đối diện thật lâu không nói chuyện, Lư Ninh sau khi mở phòng gửi link qua, cô nàng cũng không tiến vào, Lư Ninh đợi một lát, “Muốn ngủ trước cố sự” mới vào livestream.

    Đối phương vừa vào đã tặng một cái du thuyền, nói: “Mình vừa mới đi tìm tai nghe!”

    Lư Ninh một bên lật điện thoại một bên gõ chữ: “Mình không có thiết bị, bạn đành ráng nghe nhé.”

    Yêu cầu của AS-MR đối với thiết bị tương đối cao, không phải nói chất lượng thiết bị, mà là…… Ít nhất phải có một micro. Nhưng Lư Ninh hiện tại không có gì cả, trên căn bản làm không ra hiệu quả.

    …… Bất quá đơn thuần sợ tối không dám ngủ, đối với hiệu quả yêu cầu hẳn không quá cao đi.

    “Hiện tại, xin mời từ từ nằm thẳng, buông lỏng thân thể, đặt điện thoại của bạn xuống…… tập trung lực chú ý tới trên câu truyện mình kể.”

    Lư Ninh một bên nói một bên lướt màn hình điện thoại, sau khi lướt tới một chỗ dừng lại, sau đó dùng ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp đọc: “Rất lâu trước đây, dưới đáy biển có một tòa cung điện to lớn, nơi đó ở một đám……”

    Cậu đọc tới đây trên giao diện livestream đột nhiên nhảy lên một cái: “Nàng tiên cá?!?!?!?!?!”

    Lư Ninh nhìn chằm chằm chuỗi “?!” không rõ ý tứ kia cơ hồ cười phun, bất quá cậu vẫn là cố gắng giữ vững ngữ khí nghiêm túc vô tội: “Muốn nhanh ngủ chút cũng đừng có mở mắt ra nhìn điện thoại, được không? Bản thân câu truyện là không có ảnh hưởng, bạn chỉ cần thanh tĩnh lại, để cho mình ngủ là được rồi.”

    “Em gái nhỏ” đạt được phục vụ đặc biệt của Lư Ninh lại lần nữa trầm mặc, Lư Ninh liền cầm điện thoại lên tiếp tục đọc truyện: “Nơi đó ở một đám mỹ nhân ngư, thống trị tòa cung điện này chính là lão mẫu thân của Hải vương……”

    Lư Ninh đối với kỹ xảo phát thanh vẫn nhớ rất rõ ràng, mặc dù đổi thân thể, đổi thanh âm, cậu vẫn là biết như thế nào mới có thể làm cho dây thanh của mình phát ra thanh tuyến nhu hòa nhất, làm cho những người nghe sinh ra cảm giác thoải mái.

    Cậu lúc làm việc rất nghiêm túc, một câu truyện đọc xong, giao diện livestream đã không xuất hiện đối thoại mới nữa, không biết đối phương có phải đã ngủ hay không. Lư Ninh cố ý dừng lại, 10ph trôi qua, đối phương cũng không có lại phát thông báo mới, thông báo cuối cùng nhắn lại trên giao diện là — bạn vẫn vậy…… rất thú vị.

    Lư Ninh nhìn chằm chằm bọn khí tin nhắn để lại bị mười mấy cỗ Ferrari vây quanh, không biết làm thế nào, mạc danh sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, giống như đối diện màn hình máy tính thật sự là một người bạn cũ biết cậu đã lâu.

    Cậu một lần nữa sống lại tới nay, vẫn là lần đầu tiên có loại thực cảm mình vẫn ở nhân gian — ít nhất là Dư Ôn trong trí nhớ người này, là Lư Ninh, mà không phải Ninh Kinh Hồng hiện tại, bất kể người kia là fan trung thành hay KY chết tiệt, cuối cùng vẫn còn có người nhớ tới cậu.

    Lư Ninh nhịn không được câu lên khóe môi, nhẹ nhàng nói xong kết thúc quen thuộc của cậu: “Livestream hôm nay tới đây, cảm ơn mọi người kiên nhẫn theo dõi, ngủ ngon.”

    ———————–

    Chương 10: Kẻ thi bạo ôn nhu

    (thi bạo: từ dùng để chỉ mấy người hay ngược đãi, bạo hành người khác)

    Hôm sau thời tiết bắt đầu quang đãng, ánh mặt trời lãnh liệt chói mắt, xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trên mắt, Lư Ninh liền bị đánh thức.

    Cậu một cái từ trên giường ngồi dậy, sau khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, mới từ từ tỉnh táo lại, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm khét của khói dầu, không phải đặc biệt dễ ngửi, nhưng rất ấm áp.

    Lư Ninh muốn đi xem Trần Huy thế nào, cậu mặc quần áo xong vừa đẩy cửa, lại phát hiện đối phương đã đứng ngoài cửa, trong tay bưng một cái khay. Lư Ninh khiêu mi nhìn về phía hắn, người sau đại khái cũng hiểu cậu có ý gì — là hỏi hắn chuyện nghiện ma túy.

    Trần Huy xấu hổ cười cười: “Kinh Hồng…… Em tỉnh rồi, anh đã làm cơm.”

    Lư Ninh lúc này mới chú ý tới, trên khay hắn cầm trong tay đặt một quả trứng rán, rán tới có chút quá, phía ngoài một tầng da lòng trắng trứng có chỗ cháy. Lư Ninh không nhận lấy cái mâm, từ phòng ngủ đi ra ngoài, mang theo nụ cười nói: “Anh dậy sớm như vậy. Em đi rửa mặt trước, chờ một lát ở phòng ăn ăn đi.”

    Trần Huy sửng sốt một chút, hắn cảm thấy đâu đó có chút kỳ quái, Ninh Kinh Hồng không nên có loại khí tràng này, loại thái độ ra lệnh một cách tự nhiên này. Tối hôm qua hắn ý thức không rõ lắm, nhưng nhớ mang máng vài chuyện Ninh Kinh Hồng làm, biểu hiện hoàn toàn khác với lúc hắn bình thường lên cơn nghiện.

    Bình thường Ninh Kinh Hồng chỉ biết khóc theo.

    Trong đầu hắn dần dần sinh ra nghi ngờ, biểu tình theo đó trở nên do dự, Lư Ninh lập tức ý thức được ngữ khí mình có cái gì không đúng, cười bổ sung, “Anh không giỏi làm mấy thứ này, sau này em làm là được rồi.”

    Điểm nghi ngờ nhô ra trong lòng Trần Huy lập tức tan thành mây khói: “Anh thức dậy cảm thấy trong bụng trống rỗng, em lại chưa dậy, liền thử tự mình làm chút.”

    Lư Ninh gật đầu một cái, mở cửa phòng ngủ tới phòng rửa tay.

    Cậu hôm qua đã phát hiện chỗ kỳ quái về nhà mà Ninh Kinh Hồng thuê, nơi này mỗi gian phòng đều rất hẹp, trong phòng ngủ chỉ có thể đặt một cái giường một tủ quần áo đơn giản, phòng khách cũng chỉ có một cái ghế salon, nhưng thiết bị phòng bếp lại rất đầy đủ, chảo rán chảo xào lò vi ba cái gì cũng có, cho nên Lư Ninh đoán Ninh Kinh Hồng ở phương diên nấu nướng rất am hiểu. Về phần Trần Huy tại sao không giỏi…… Chỉ nhìn hắn làm trứng chần nước sôi đã biết.

    Loại dường như rất quen này kỳ thực cũng không có kỹ xảo gì, muốn đánh tan nghi ngờ của Trần Huy chỉ có thể dùng điểm này.

    Lư Ninh nhìn gương trước mặt, dòng nước từ từ từ trên tay cậu xối xuống, tiếng nước chảy rào rào cũng không lấn át được thanh âm đinh đinh đang đang bên ngoài.

    Trần Huy dường như đang cố gắng lại nấu chút gì, bất quá đây đại khái là cực hạn của hắn, người không biết nấu cơm vào bếp chỉ có thể tạo ra tai nạn.

    Tới hiện tại, Lư Ninh rốt cục có thể hiểu cảm giác của Ninh Kinh Hồng, chiếu cố của Trần Huy đối với hắn từ bên ngoài xem ra quả thực tỉ mỉ chu đáo, người này cũng rất biết làm thể nào để cho người thích.

    Kỳ thực từ góc độ bạn bè mà nói, Trần Huy rất không tệ, trời mưa đặc biệt tới đón người, sáng sớm tỉnh lại biết cố gắng nấu cơm, từ trong chút chuyện nhỏ này, Lư Ninh có thể nhìn thấy một chút hình thức sống chung thường ngày của bọn họ.

    Nếu như lúc hắn làm những chuyện này không ôm mục đích kỳ quái gì, Lư Ninh cũng sẽ nhận thức người bạn như hắn.

    Không biết Ninh Kinh Hồng là trời sinh thích nam nhân hay là bị thế công ôn nhu của Trần Huy đả động, Lư Ninh hoàn toàn có thể não bổ tới — một người xa xứ, tới thành thị phiêu bạt, xung quanh không có người quen biết, tính cách hắn còn quái gở như vậy, dưới tình huống này chỉ cần cho hắn một chút ấm áp, hắn liền sẽ gắt gao nắm lấy, Trần Huy vừa vặn chính là “một chút”.

    Người ngoài cuộc như Lư Ninh cũng muốn bị cảm động.

    Bất quá cũng bởi vì cậu là người ngoài cuộc, cậu mới nhìn càng thêm rõ ràng — khốn kiếp chung quy là khốn khiếp.

    Trong khái niệm của Lư Ninh, Trần Huy coi như là “Kẻ thi bạo ôn nhu”.

    Ví dụ, có sâu hút máu sẽ cậy mạnh mà ghé vào trên người kí chủ (*), liều mạng hút máu, nó sẽ làm cho kí chủ sinh ra đau đớn, sinh ra ý nghĩ muốn thoát khỏi nó, nhưng có sâu hút máu sẽ đồng thời hút máu trong thân thể kí chủ rót vào chất gây nghiện, bất tri bất giác mà hút khô bọn họ.

    ((*) kí chủ: sinh vật mà vật ký sinh sống trên đó)

    Ngoài hai loại sâu hút máu này, có thể còn sẽ có một loại sâu hút máu cao minh hơn, nó rót vào kí chủ thuốc huyễn ảo, ký chủ mê luyến ảo giác nó tạo ra, cho dù nhận ra được chỗ hại của bọn chúng, vẫn là nhịn không được dưỡng nó, cam tâm tình nguyện hiến mình làm lương thực của nó.

    Trần Huy chính là loại thứ 3, sâu hút máu cao minh nhất, kẻ thi bạo ôn nhu.

    “Kinh Hồng, thu thập xong ra ăn cơm.”

    Lư Ninh theo bản năng nhìn thoáng qua trong gương, đáp, “Tới đây.”

    Trên bàn ngoại trừ trứng chiên còn bày hai chén cháo, màu sắc không tệ, không giống Trần Huy làm.

    Đêm qua vừa tới, Lư Ninh cảm thấy chỗ này vắng vẻ, không nghĩ tới đồ ăn ngoài có thể đưa đến, còn có chỗ có thể mua đồ ăn sáng?

    Trần Huy không đợi cậu hỏi đã chủ động nói: “Cháo là anh mua chỗ dì dưới lầu, em bình thường không cần cứ phải ăn cơm, không muốn nấu liền mua dưới lầu, rất thuận tiện.”

    Lư Ninh gật đầu đáp lời: “Em sau khi ăn xong phải đi làm, anh đi đâu?”

    Quán bar Ánh trăng thời gian mở cửa không phải quá sớm, đến trước 10h là được, những thời gian khác coi như là tăng ca. Liên Hồng Nhất mặc dù là bà chủ nhìn vào tiền bạc, nhưng cô sẽ không ở trên tiền lương khấu trừ, phẩm chấtđáng quý này, đây cũng là nguyên nhân tại sao Lư Ninh nguyên ý đi theo cô ta làm việc.

    Nếu như có thể nói khấu liền khấu, nắm bao nhiêu tiền lương và sự thật tới tay, liền hoàn toàn khác.

    Động tác ăn cơm của Trần huy khẽ dừng một chút, Lư Ninh phát hiện dị thường của hắn, nhưng không tính toán mở miệng trước. Trần Huy nhịn đến bây giờ, còn không có thấy “Ninh Kinh Hồng” biểu hiện “thành ý” của mình, chắc hẳn nhịn không được.

    “Kinh Hồng……”

    Lư Ninh cũng không ngẩng đầu lên mà “Hử” một tiếng.

    Tay cầm cháo của Trần Huy có chút gượng gạo, do dự hồi lâu vẫn là nói: “Anh ăn xong cũng tới cửa hàng tiện lợi làm việc, bất quá đại khái sẽ tới trễ mấy tiếng, tiền lương cũng phải bị khấu trừ sạch sẽ.”

    “Các anh thảm như vậy, trừ tiền lương ác như vậy a?”

    Trần Huy liếm môi dưới, đặt đũa xuống, Lư Ninh lúc này không tiện giả ngu, cũng theo đó dừng lại động tác ăn cơm, Trần Huy cười khổ nói: “Anh ở chỗ đó chính là công việc tạm thời, ông chủ trên đời này đều giống nhau, dĩ nhiên muốn làm hết sức trả tiền ít. Anh không giống em…… Có thể gặp được bà chủ hào phóng như Liên Hồng Nhất……”

    Lư Ninh kiên nhẫn nghe hắn dài dòng xong, phối hợp mà lộ ra thần sắc lo lắng: “Vậy làm sao bây giờ a, luôn bị trừ tiền lương, ngay cả phí sinh hoạt cũng không bảo đảm được, bằng không anh đổi chỗ làm thử chút, đổi vài chỗ luôn sẽ gặp được chủ tốt.”

    Trần Huy rõ ràng ngẩn người — bình thường hắn chỉ cần nói mình thiếu tiền, Ninh Kinh Hồng đều sẽ chủ động cầm tiền giải vây cho hắn, hôm nay sao đột nhiên không bị lừa.

    “Không cần anh cân nhắc đổi chủ, người ta liền sẽ muốn trước tiên đổi anh. Động một chút là phát tác cơn nghiện như anh, một khi phát tác liền muốn nghỉ làm…… Người hiện tại đều là nhìn vào tiền mà, ông chủ cũng không phải là làm từ thiện, bởi vì nguyên nhân này, đã đổi mười mấy công việc……”

    — Ông chủ không phải làm từ thiện, chả nhẽ Ninh Kinh Hồng cậu ta chính là làm từ thiện?

    Chân mày Lư Ninh nhíu hai cái khó chịu: “Vậy anh nhất định phải cai nghiện hẳn mới được, A Huy, anh yên tâm, em sẽ vĩnh viễn ủng hộ anh. Anh cũng không cần nóng lòng, chúng ta từ từ đến, chờ sau khi thân thể anh tốt rồi, dựa vào anh nhất định có thể tìm được công việc tốt. Đúng rồi, còn có ca hát của anh cũng phải làm lại, anh không phải muốn làm minh tinh sao?”

    Trần Huy đã không kiên nhẫn, hắn vội vàng mà cắt đứt lời Lư Ninh: “Anh biết! Anh đương nhiên biết, anh không có từ bỏ ca hát, nhưng anh cũng không thể không ăn không uống cả ngày buồn bực ở trong phòng sáng tác bài hát đi! Anh muốn đi ra ngoài làm việc, muốn kiếm tiền, sao có thời gian sáng tác bài hát chứ?! Hơn nữa……”

    “Hơn nữa?”

    “Mấy hôm trước phát hiện, Mộc Mộc mang thai, anh đã không có thời gian nữa……”

    Lư Ninh nghẹn một hơi ở trong cổ họng không phun ra được, Trần Huy đã nhanh chóng xoay qua, đứng ở bên chân Lư Ninh, ngửa đầu nhìn mắt cậu: “Kinh Hồng, anh có thể chờ, nhưng mấy cái thu lãi suất cao kia đã không thể chờ, đứa nhỏ cũng chờ không được. Anh ít nhất…… Anh ít nhất phải có tiền để cho lúc Mộc Mộc sinh có thể tới bệnh viện, anh thật sự…… không có cách!”

    — nhanh như vậy đã nhịn không được? Muốn tiền…… Thiệt thòi cậu không biết xấu hổ há mồm, Ninh Kinh Hồng cũng thiếu tiền!

    Lư Ninh rất muốn rút tay về, không biết làm sao Trần Huy cầm rất chặt, cậu dùng sức thế nào cũng không rút nổi.

    Lư Ninh trong lòng rất xem thường bộ dáng diễn xuất này của hắn, đứa nhỏ mình làm ra nuôi không nổi, lại đòi tiền Ninh Kinh Hồng, hắn muốn một nhà già trẻ đều để cho Ninh Kinh Hồng nuôi có phải hay không a? Hắn chả nhẽ không biết Ninh Kinh Hồng ở quên còn có mẹ bị bệnh cần tiền gấp?

    Lư Ninh nhắm mắt lại, nhịn xuống lửa giận, cúi đầu lo lắng mà nhìn hắn: “Này…… Sinh con đúng là cần tiền. Vậy em nghĩ cách một chút, vô luận như thế nào đều sẽ chuẩn bị một khoản tiền, để cho anh trước tiên vượt qua đoạn thời gian này.”

    Trên mặt Trần Huy cuối cùng lộ ra nụ cười: “Kinh Hồng……”

    “Bất quá, anh phải nói với em, anh rốt cuộc tại sao dính vào những thứ đó?”

    Lư Ninh cũng không phải muốn Trần Huy triệt để buông tay mặc kệ, chỉ cần hắn đừng đánh chủ ý vào tiền của mình, có thể cứu cậu vẫn là có ý định cứu. Trước kia Ninh Kinh Hồng không cam lòng hắn chịu khổ, cai không được, cậu cam lòng a, cùng lắm thì mỗi lần cơn nghiện của hắn phát tác thí trói lại, tóm lại khó chịu cũng không phải bản thân hắn.

    Lư Ninh không biết loại bản tính sâu hút máu này của Trần huy rốt cuộc có xấu hay không, cậu nể mặt hắn là người mà Ninh Kinh Hồng thích, cố gắng giúp hắn một lần.

    Trần Huy có thế đối với chuyện mình dính vào ma túy thật sự cảm thấy rất thống khổ, hắn ngồi vào bên cạnh Lư Ninh, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Anh có một lần cùng anh Trang tới quán bar…… bọn họ hay tới, một đống người cùng hút cần. Anh Trang giới thiệu cho anh biết đều là người rất có địa vị trong giới, đều là tinh nhị đại (*), phú nhị đại, anh không đi theo bọn họ hút thì rất không nể mặt, lúc ấy anh vừa lúc phải ra mắt ca khúc mới……

    ((*) tinh nhịđại: những gia đình có bố mẹ là minh tinh, xong tới con cũng là minh tinh => con là tinh nhịđại)

    Hút cần…… Lời tiểu hắc này nói tới rất trôi chảy. Bất quá, chẳng lẽ Trang Việt không phải buôn ma túy, chỉ là kết một đám hồ bằng cẩu hữu?

    Lư Ninh vỗ vỗ đầu hắn: “Người ta có tiền hút, anh không có tiền thì đừng hút, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ sáng tác bài hát, một ngày nào đó anh sẽ nổi tiếng a.”

    Trần Huy vội vàng gật đầu đảm bảo: “Anh sau này không đi cùng hắn nữa, anh hiện tại cũng đang cố gắng cai nghiện.”

    Lư Ninh đột nhiên hỏi: “Anh Trang cũng hút?”

    Trần Huy không biết cậu tại sao nhắc tới anh Trang, nhất thời quên mất trả lời, Lư Ninh cười một cái với hắn: “Em tùy tiện hỏi chút.”

    “Cái này anh không biết, anh chưa gặp qua…… Hơn nữa anh Trang tính tình vẫn luôn rất lớn, chuyện hắn không thích người khác không thể tùy tiện miễn cưỡng hắn. Nhưng anh không giống vậy, anh là người mới a, anh không thể không cho người ta mặt mũi.”

    Lư Ninh nhíu mày — cái cớ này ngược lại rất tốt, nếu như lần sau có người muốn hắn vì mặt mũi giết người, hắn cũng muốn đi giết?

    Trần Huy thấy Lư Ninh hồi lâu không lên tiếng, nhịn không được hỏi: “Kinh Hồng, em định…… em định đi đâu vay tiền?”

    Lư Ninh ngửa đầu cầm chén uống hết cháo, từ trong túi áo jacket móc ra ví tiền, sau đó lấy ra thẻ căn cước bên trong đưa cho Trần Huy: “A Huy, anh giúp em mua một tấm vé xe về quê. Trong quán em không mượn được tiền, bà chủ của bọn em tốt hơn nữa, cũng không thể để cho em cứ vay tiền mãi. Em đột nhiên nhớ tới ở quê có một chú, rất có tiền, em lần này trở về xem một chút.”

    “Cái này……”

    Trần Huy do dự nhận lấy: “Trước kia không có nghe em đề cập tới a…… Ây, Kinh Hồng, em muốn đi đâu?”

    Lư Ninh cười cười: “Em tới quán, xin phép về quê, anh không phải sốt ruột cần tiền sao? Anh mua vé giúp em, em đi xin nghỉ, chia nhau hành động nhanh chút.”

    Lư Ninh đẩy hắn đi ra ngoài — cậu thật sự không muốn ở cùng đồ bỏ đi Trần Huy này thêm phút nào nữa, cậu sợ mình nhịn không được đánh người. Về phần để cho hắn mua vé…… Là bởi vì cậu không biết quê Ninh Kinh Hồng ở đâu a. Thật làm cho người ta nhức đầu, cũng không biết tên ngốc này bao lâu không gửi tiền về, mẹ hắn ngàn vạn đừng bởi vì thiếu tiền mà từ bỏ, tới lúc đó có tiền cũng không cứu lại được.

    Thuộc truyện: Ai bẻ cong người ấy chịu trách nhiệm