Ái hậu dư sinh – Chương 39-40

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh

    Văn Thanh đưa Tần Qua đưa tới trường học thì vội chạy về Lâm gia. Lâm Hi Liệt đã rửa mặt mang quần áo xong, vẫn là bộ dáng lạnh lùng không ai bì nổi, giống như việc bị thương không ảnh hưởng gì tới hắn. Đối với chuyện phát sinh hôm qua lí do giải thích tựa hồ cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, ngay cả tham thảo ý kiến tất yếu cũng miễn. Thời gian Văn Thanh đi theo bên Lâm Nhất Huy cũng không dài, bản thân giỏi về sát ngôn quan sắc, cũng coi như quen biết nhiều người, vị trước mắt này là một trong những người anh quen biết. Nói đến thành thục ổn trọng, tâm tư kín đáo, can đảm cẩn trọng, có lẽ chỉ sau Lâm Nhất Huy và lão quản gia già. Cái Lâm Hi Liệt thiếu chính là kinh nghiệm lăn lộn trong thế giới ngầm. Ít nhất, anh chưa thấy qua người thứ hai, mới trưởng thành đã nắm trong tay một số tiền lớn, ngồi trên vị trí cổ đông lớn nhất của công ty giải trí hàng đầu, hơn nữa còn là trong tình huống không có cha mẹ bên cạnh dạy dỗ. Tình cảnh như thế chỉ có thể giải thích là “trẻ nghèo” sớm trưởng thành.

    Ở trong mắt Văn Thanh, việc Lâm Hi Liệt tiếp nhận Hồng bang chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ xem hắn có thể làm anh em trong bang tin phục hay không, và Lâm Nhất Huy có nguyện ý về hưu hay không. Vốn hai vấn đề này cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng hiện tại lại tự nhiên nhảy ra một người tên Tần Qua thì lập tức khó giải quyết. Hành động của hai người tối qua, hiển nhiên là đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài trước khi Lâm Hi Liệt tiếp nhận Hồng bang, hắn sẽ không có ngày trở mình. Tô Diêu tuy rằng không can thiệp vào sự vụ trong bang, nhưng vẫn có quan hệ quen thuộc với vài quận, dù sao cũng là địa bàn của cha bà trước kia. Nếu bà muốn lan truyền chuyện này ra ngoài cũng không khó. Tô Diêu khi chưa biết gì , thì cũng chỉ nổ súng với Lâm Hi Liệt như hôm qua, nhưng nếu là chơi ngầm, chuyện này chỉ sợ sẽ không xong.
    Trong đầu Văn Thanh vòng vo trăm ngàn cái ý niệm, liếc kính hậu nhìn Lâm Hi Liệt, hắn mặc âu phục đen, tay phải kẹp thuốc lá nhìn ra ngoài cửa sổ. Tư thái cùng vẻ mặt kia, thật sự là lãnh đạo trời sinh.
    Tiết trời đã làcuối đông đầu xuân, bên ngoài đã không còn ảm đạm như mùa đông nữa, tuy rằng ánh mặt trời vẫn chẳng ấm lên mấy. Nhưng hai bên đường, hàng liễu đã nhú ra những mầm xanh nhỏ xíu, màu xanh tươi mát động lòng người làm cho Lâm Hi Liệt nhịn không được cũng nhớ tới khuôn mặt dịu dàng kia .
    “Mùa xuân đến rồi.”
    “Đúng vậy.”
    ***
    “Cái gì? Muốn em chơi Piano?” Tần Qua lặp lại một lần.
    “Đúng vậy.” Chủ nhiệm lớp chậm rãi nhấp ngụm trà, “Việc này, vốn là thầy chỉ định cho Cố Mộng múa đơn bài “Hôn lễ trong mộng” thôi, nhưng lại nhớ tới lúc em độc tấu Piano trong tiệc tối khai giảng đón học sinh mới rất tuyệt, thầy đã tự chủ trương giúp em hợp tác với bạn ấy một chút, em đàn, bạn ấy múa, thật là ông trời tác hợp a! Nhất định có thể đoạt được giải tiết mục được yêu thích nhất!” Chủ nhiệm lớp đã một đống tuổi còn kích động đến hoa chân múa tay.
    “… Vâng ạ.” Nghe ý của chủ nhiệm lớp như là đã quyết định rồi, Tần Qua cũng không thể nói thêm cái gì. Cậu kỳ thật cũng không quá nguyện ý tham gia loại hoạt động này, thứ nhất là bản thân cậu kĩ thuật thấp không muốn khoe ra, thứ hai là luyện tập mất rất nhiều thời gian. Thời gian của cậu chia làm hai phần, một phần là để học tập, một phần để yêu đương với Lâm Hi Liệt, học tập không thể giảm bớt, tất nhiên sẽ cắt bớt thời gian hai người ở chung. Ngay cả như vậy, làm một học sinh gương mẫu cậu cũng rất nhanh thu hồi kinh ngạc, không lộ ra chút gì không thoải mái.”Vậy việc luyện tập… ?”
    “Luyện tập à, cách ngày kỷ niệm thành lập trường còn tới hơn hai mươi ngày, các em bây giờ có thể bắt đầu rồi. Trong trường có phòng học nhảy, bên trong cũng có một cái Piano, các em luyện tập vào giờ nghỉ trưa được không? Có ảnh hưởng đến học tập không?”
    “Buổi tối tự học nhiều hơn một chút là được rồi.”
    “Ừ…” Chủ nhiệm lớp sờ cằm, “Việc này thầy đã nói với Cố Mộng rồi, hai em bàn bạc với nhau một chút đi! Đây là chìa khóa.”
    “Vâng.” Tần Qua tiếp nhận cái chìa khóa liền ra ngoài.
    Cố Mộng? Cậu đã nghe ba nói qua một chút, lúc trước cũng đã gặp qua ở tiệc tối Palm Springs. Cố Mộng là thiên kim tiểu thư trong gia đình làm giàu bằng chính trị, trước tiên là ngồi vững trong lĩnh vực chính trị, sau đó thì lợi dụng vị trí này nhận thầu một số hợp đồng của chính phủ, nhưng vài năm gần đây lại luôn tranh đấu gay gắt với Triệu gia, đấu hai ba năm song phương có thắng có thua. Cậu với Triệu gia cũng có liên quan… gần … Là con trai bí thư thị ủy, bốn người bọn họ ở cùng một ký túc xá, hiện tại muốn cô hợp tác với con cháu của người đã giúp kẻ thù nhà mình, cũng không biết Cố Mộng có chịu không. Dù sao tiểu thư nhà giàu sẽ hay có chút bệnh công chúa. Tuy nhiên, chủ nhiệm mà không đề cập tới, cậu cũng còn chưa để ý đến cô nàng này. Cậu mới đến lớp thực nghiệm được vài ngày, đầy đầu lại là Lâm Hi Liệt, làm gì con thời gian quan tâm đến người khác.
    “Tần Qua.”
    “Hả?”
    Tần Qua hồi thần lại mới phát hiện người mình đang nghĩ trong đầu đã ở ngay trước mắt.
    Cố Mộng ăn mặc rất đáng yêu, tóc cột đuôigà, mặc áo T-shirt trắng, còn treo hai quả bóng nhỏ, chân đi một đôi giày tuyết màu nâu nhạt. Con gái mười sáu tuổi, chính là thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất.
    Tần Qua vội chào: “Xin chào.”
    “Cậu mới từ chỗ chủ nhiệm lớp về phải không?” Thanh âm Cố Mộng tựa như chuông bạc, trong trẻo lại không thiếu ngọt ngào, “Khi nào thì chúng ta bắt đầu luyện tập đây?”
    “Bốn rưỡi chiều được không? Lúc ấy vừa kết thúc tiết thứ ba. Đúng rồi, mình có chìa khóa.”
    “Ok, vậy bốn rưỡi bắt đầu, luyện đến sáu giờ rưỡi đi ăn cơm chiều rồi bảy giờ đến lớp tự học buổi tối luôn ha?”
    “Được.”
    “Tốt lắm, quyết định vậy đi!” Cố Mộng nói rồi cười một chút, vẫy vẫy tay tiếp tục đi.
    Khoẳng khắc khi Cố Mộng đi ngang qua, trên người truyền đến hương vị tươi mát của con gái làm cho đáy lòng Tần Qua hơi hơi rung động. ‘Cô bé này, cũng không tệ lắm.’
    Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, mỉm cười liền xoay người đi .
    Tần Qua ngồi xuống, mở sách đọc vài chữ lại nhịn không được nghĩ tới người kia. Người nọ hiện tại đang làm gì nhỉ ? Từ khi hai người tách ra, tuy rằng mỗi ngày đều ăn cơm trưa với nhau, nhưng Lâm Hi Liệt rốt cuộc có đến trường hay không cậu thật sự không biết. Trên sân trường cũng không thấy bóng dáng người nọ. Chẳng lẽ sau khi tiếp quản Long Đằng thì không được nhàn rỗi như trước kia nữa ? Hiện tại tay người nọ bị thương, có phải có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút hay không? Tần Qua chống cằm, trong đầu hiện ra hình ảnh người nọ cầm remote chán chết mà ấn ấn, khóe miệng nhịn không được cong lên, tay ngứa ngáy mà gửi tin nhắn cho người nọ: “Tay bị thương có đỡ hơn chút nào không?”
    Rất nhanh đã nhận được hồi âm: “Không nhanh như vậy. Giữa trưa gặp ở chỗ cũ.”
    Tần Qua đem từng chữ trong tin nhắn đọc đi đọc lại mấy lần mới cất di động vào túi.
    Giữa lúc đang ăn cơm trưa, Tần Qua liền đem chuyện hợp diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường nói cho Lâm Hi Liệt. Nam nhân dường như có chút kinh ngạc mà nhăn mày: “Vậy em phải về nhà ở sao?” Nhà hắn cũng không có Piano.
    “À không, em với bạn ấy luyện tập buổi chiều, buổi tối vẫn ở nhà anh, không có gì thay đổi.”
    Nam nhân gật gật đầu, lại hỏi: “Cô ta có đẹp không?”
    Tần Qua đập hắn một chút: “Hỏi cái này làm gì!”
    “Sợ em bị bắt cóc.”
    “Sao có thể.” Người là của cậu, sao có thể bị bắt cóc…
    “Em không biết đó thôi, phụ nữ bây giờ rất ghê gớm, có rất nhiều cách quyến rũ em. Có khi giả ngây thơ, có khi hóa gợi cảm. Giả bộ thành thục gợi cảm thì con đỡ chứ nếu giả trang thanh thuần ngây thơ đàn ông bình thường sẽ nhìn không ra, đặc biệt là loại thiếu niên chưa hiểu đời như em.” (nghe như mẹ dặn con =)))
    “Cái giọng điệu gì vậy không biết…” Tần Qua bất mãn mà oán thầm. Cái gì mà thiếu niên chưa hiểu đời, còn không phải đã bị con sói xấu xa này ăn rồi sao…
    Lâm Hi Liệt bỗng nhiên lại nhăn mày: “Vậy em sẽ chơi Piano à…”
    “Ừm.” Nói chuyện hợp diễn này cho nam nhân còn có một nguyên do nho nhỏ, cậu hy vọng nam nhân biết cậu cũng giỏi vài thứ khác, không phải chỉ biết đọc sách ngu ngốc. Cậu không muốn nam nhân cảm thấy mình rất nhàm chán.
    Lâm Hi Liệt nhăn mày suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: “Em có muốn thu âm nhạc nền cho phim điện ảnh hay phát hành album Piano gì không?”
    “Không cần đâu.” Tần Qua vội vàng xua tay, “Mấy cái đó rất khó, còn phải có chút tên tuôi mới được, không phải tùy tiện chơi Piano là có thể làm.” Thầy của cậu mới có tư cách đó, tuổi cậu còn nhỏ như vậy, không cần quá hoành tráng.
    Lâm Hi Liệt lại đột nhiên bình thường trở lại: “Cũng tốt.”

    “Sao?”
    “Anh cũng không hy vọng em nổi tiếng.”
    “… ?”
    “Khi đó sẽ có rất nhiều người mơ ước em, anh không muốn.”
    “…”
    Tần Qua đỏ mặt đập nam nhân một cái, lại bị nam nhân bắt được, nắm tay khẽ hôn một cái.
    “Em chỉ là của anh thôi.”

    Chương 40

    Gần đây nam nhân nói lời đường mật càng ngày càng dễ dàng, Tần Qua cũng nhịn không được hoài nghi có phải nam nhân đã xem Quỳnh Dao toàn tập, hay là sách tư vấn tình yêu gì đó hay không. Nhưng quả thật mỗi câu mỗi chữ đều phù hợp phong cách của nam nhân, đơn giản thô bạo, rồi lại dịu dàng thắm thiết.

    Thấy Tần Qua đỏ mặt không nói lời nào chỉ lo cúi đầu chọt đồ ăn, Lâm Hi Liệt lại bồi thêm một câu: “Chuyện hợp diễn lần này coi như xong, không có lần sau, có nghe không?”

    “Vậy… Vậy độc tấu thì sao?”

    “Cũng không được.”

    “…”

    “Anh đã nói, em nổi tiếng, anh sẽ không thích.”

    Trước kia nam nhân cũng luôn chuyên quyền độc đoán, khi đó Tần Qua còn có chút bất mãn nho nhỏ. Hiện tại cậu đã biết nguyên nhân nam nhân lộng quyền, tuy rằng vẫn còn oán thầm nho nhỏ, nhưng cũng lại không thể ức chế mà cảm thấy ngọt ngào, làm cho cả người cậu đều mềm nhũn tê dại. Bị người yêu bá đạo độc chiếm, thì ra lại là cảm thụ kỳ diệu như thế, khó trách thiệt nhiều nam nhân đều cam tâm tình nguyện bị vợ quan tâm , mỗi ngày nghe vợ ân cần dạy bảo không được uống rượu không được uống rượu.

    Tần Qua dùng loại âm thanh thấp đến không thể nghe thấy mà trả lời “Ư…”, âm cuối đã bị nam nhân nuốt vào bụng.

    ***

    Kết thúc tiết học, Tần Qua đúng giờ xuất hiện ở phòng tập nhảy. Piano trong phòng nhảy cũng không phải rất cao cấp, so với cái ở nhà cậu còn kém hơn, ngay cả nhãn hiệu cũng là tên chưa thấy qua bao giờ. Trung học mà, chỉ như vậy hôi. Nhân lực vật lực tài lực đều vùi đầu vào học tập rồi, còn ai quan tâm tới mấy cái hoạt động văn thể này đâu. Cũng may là nhìn không hư hỏng gì, cả cây đàn là một màu đen bóng, phím đàn đen trắng đan nhau, ở dưới ánh đèn có loại sáng bóng cổ điển lịch sự lại tao nhã.

    Tần Qua lấy khăn tay ra phủi đi bụi bặm trên ghế, cũng chà lau trên Piano một chút, mở ra nắp đậy, thử vài âm rồi mây bay nước chảy mà đàn lên.

    “Hôn lễ trong mơ” (1) cũng không phải là khúc nhạc khó, gần như có thể xếp vào loại nhạc khúc phổ biến hoặc kĩ thuật thông thường, hoàn toàn không thể so sánh với “Bản giao hưởng thứ nhất của Tchaikovsky” (2) mà cậu hay luyện lúc học Piano. Bất quá thời gian gần đây quấn với Lâm Hi Liệt nhiều lắm, nguyên bản mỗi tuần có mấy giờ luyện đàn cố định đều chẳng biết tại sao mà biến mất, kỹ thuật có chút hạ xuống.

    Lúc ấn xuống một nốt cuối cùng, cửa bỗng nhiên vang lên một trận vỗ tay “Bốp bốp”. Tần Qua kinh ngạc vội đứng lên, phát hiện thì ra là Cố Mộng.

    Cố Mộng mang trang phục tập ballet (3) màu đen, giày trắng, tóc được búi cao thành một vòng tròn trên đầu, khí chất liền trở nên cao nhã.

    “Cậu không cần luyện đã có thể biểu diễn, thực thoải mái mà.” Cố Mộng mỉm cười.

    Tần Qua lắc đầu: “Làm sao mà được, vừa nãy đã đàn sai vài chỗ rồi.” Đều là kết quả do bỏ bê luyện tập đây mà.

    “Cậu nói chuyện thật chẳng giống với bọn họ chút nào.” Cố Mộng tự nhiên hưng trí mà kề sát vào nhìn Tần Qua.

    “… ? Không giống với ai?” Tần Qua bị nhìn ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.

    “Bọn Đàm Tấn đó.”

    “…”

    “Bọn họ tùy tiện lại miệng lưỡi trơn tru, cậu thì thận trọng lại lễ phép, thật sự là ăn gạo như nhau lại dưỡng ra trăm loại người khác nhau.”

    “… Tính cách mình từ nhỏ đã như vậy rồi.”

    “Ừm… Mình thì thích loại như cậu vậy.”

    “… ?” Thích loại như tôi? Là ý gì?

    Đang lúc Tần Qua còn do dự, Cố Mộng đã cười đi qua. Cô đem quần áo đã thay ra đặt ở trên ghế, đóng cửa lại, tự mình đứng ở giữa sàn nhảy bắt đầu khởi động. Ngọn đèn mờ nhạt rơi xuống tấm kính thật lớn cùng bóng người uyển chuyển, Tần Qua đứng ngốc trong chốc lát mới ngồi xuống lung tung mà ấn phím đàn.

    Trong quá khứ cũng không phải chưa có ai tỏ tình với Tần Qua, thư tình cậu nhận được nhiều đến nỗi có thể dùng bàn cân để tính. Chỉ là khi đó cậu còn chưa biết đến tình yêu, cảm thấy chẳng hiểu tại sao, hơn nữa cha suốt ngày cứ niệm bên tai “Đừng yêu sớm, đừng yêu sớm”, Tần Qua cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến chuyện “Bị người thích” kia. Mà hiện tại bị Lâm Hi Liệt kéo vào thế giới tình yêu, hiểu được yêu và được yêu, một khi có người ám chỉ việc này với mình, hơn nữa còn là người quen, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, giống như… phản bội Lâm Hi Liệt.

    Tần Qua lấy cớ hôm nay không mang nhạc phổ, đàn xong một lần lập tức cắp đít chạy. Mới vừa đi không xa, thì đụng phải bọn Đàm Tấn ăn cơm chiều trở về.

    Đàm Tấn đi lên chụp vai cậu: “Này, gần đây cậu thật diễm phúc ha.”

    Tần Qua cảm thấy hỗn loạn: “Diễm phúc gì?”

    “Còn giả ngốc gì nữa? Ở chung một phòng với hoa khôi trường học còn không phải diễm phúc thì là cái gì?”

    “Hoa khôi trường học? Cậu nói… Cố Mộng?”

    “Đúng vậy a!”

    Cố Mộng lúc nào thì bị chết danh hoa khôi trường học? Vậy thì “Vua cỏ” trường học là ai? Có phải là Lâm Hi Liệt không? … Mà sao bọn họ lại biết chuyện cậu hợp diễn với Cố Mộng?

    “Vua cỏ”: hoa thì phải đi với cỏ thôi =)), ở đây kiểu như Nam vương á, mà có ai có từ nào thích hợp hok

    “Sao các cậu biết?”

    “Đừng xem thường mạng lưới tình báo của thái tử đảng.” Đàm Tấn “Khụ khụ” hai tiếng, lại vòng qua cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm “Nhanh nhúng chàm cô ấy đi, hành động ngay lập tức, chúng tôi bên này sẽ cổ vũ cho cậu thành công !”

    “Cậu nói cái gì vậy?”

    “Cái gì? Cậu nghe không hiểu à? Ngày hôm qua không phải mới xem AV sao?”

    “… Các cậu cũng quá đê tiện đi!”

    Đàm Tấn lé mắt: “Chỉ là nói giỡn thôi được không… Thật là… Bất quá Cố Mộng thực sự là hàng ngon , hoa khôi trường học nè, vóc người lại đẹp, mông cong ngực lớn, cho tôi cơ hội tôi chắc chắn sẽ làm liền.”

    Mông cong ngực lớn? Cậu sao lại không thấy… Tuy rằng hôm nay mang trang phục luyện tập ballet đúng là rất có khí chất, nhưng cậu vẫn cảm thấy Lâm Hi Liệt ở trần mới là đẹp nhất…╮(╯▽╰)╭

    Tần Qua bất đắc dĩ đỡ trán: “Cậu ngoại trừ tán gái thì còn có thể làm gì khác sao?”

    Đàm Tấn đúng lý hợp tình mà la: “Có! Còn có thể đánh bài!”

    Tần Qua lắc lắc tay, ý bảo không thể nói chuyện với hắn nữa, liền xoay người đi luôn. Đàm Tấn còn ở sau lưng gọi: “Này! Đừng có lãng phí cơ hội nha!”

    Bị Đàm Tấn xoay một trận như thế, Tần Qua cảm thấy tội nghiệt của mình lại nặng thêm một chút. Bị người thích coi như xong, bị người quen biết thích còn chưa tính, vấn đề là người đó lại là hoa khôi trường học, Tần Qua mà dám làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cô sẽ bị người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu rất muốn tìm ai đó để nói ra tâm sự trong lòng, nhưng một người để chọn cũng không có. Lâm Hi Liệt bạo quân, đương nhiên không được, Đàm Tấn bà tám, triệu lần không… không … Người thân, cha mẹ đương nhiên càng không thể.

    Tần Qua buồn bực mà ngồi ở quán ăn vặt cửa tùy tiện gọi một tô mì, cúi đầu húp nước sùm sụp, ăn mà chẳng có cảm giác ngon miệng gì.

    Thế giới hai người của cậu với Lâm Hi Liệt đang tốt đẹp, sao tự dưng lại nhảy ra một người tên Cố Mộng này. Cậu không giống Lâm Hi Liệt, ai cũng có thể quăng ra sau não, cậu không đành lòng tổn thương bất kìngười nào.

    Tần Qua ban đầu còn sợ Lâm Hi Liệt sẽ đột ngột đến kiểm tra gì đó, nhưng hắn một lần cũng không tới. Không biết là có việc bận hay hoàn toàn tin tưởng cậu. Bất quá Lâm Hi Liệt gần đây quả thật bề bộn nhiều việc, có khi buổi tối cũng có điện thoại. Quy định của Lâm Hi Liệt là buổi tối sau chín giờ không phải chuyện gì gấp thì không được gọi cho hắn, chính tai cậu nghe thấy Lâm Hi Liệt dạy bảo một người, từ đó về sau điện thoại của nam nhân sau chín giờ rưỡi chưa từng vang qua. Xem ra gần đây nam nhân quả thật bận rộn. Chắc là đang xử lý chuyện tập kích mấy ngày hôm trước? Lâm Hi Liệt không nói, cậu cũng không tiện hỏi.

    Gần đây Cố Mộng biểu hiện càng rõ ràng hơn. Lúc trước cậu còn tồn tại hy vọng “Cô ấy chỉ là vui đùa một chút thôi”, thì bây giờ gần như có thể xác định là cậu lầm rồi. Ngày hôm sau Cố Mộng chạy tới hỏi cậu thích ăn cái gì, cậu hàm hồ mà nói gì cũng được, buổi tối sau khi luyện tập xong đã có người đưa tới hộp cơm nóng hôi hổi, các loại đồ ăn phong phú xếp thành một đống lớn, Tần Qua thật sự thịnh tình không thể từ chối. Ai ngờ cơm hộp này ăn một lần còn có lần thứ hai lần thứ ba, Tần Qua vô luận làm sao cũng không cự tuyệt được. Thế là buổi trưa ăn cơm của Lâm Hi Liệt, buổi tối ăn cơm của Cố Mộng, cảm giác bắt cá hai tay gần như sắp bức điên cậu. Cậu lại không dám nói với ai.

    Lúc tập luyện nghỉ ngơi rất nhiều, Cố Mộng còn thích cùng cậu nói chuyện phiếm, có khi yêu cầu cậu đàn một đoạn nhạc khó, rồi mới vỗ tay lộ ra biểu tình “Oa, cậu thật lợi hại” ; có khi bắt Tần Qua cầm tay dạy cô đàn một đoạn. Thân thể Tần Qua bẩm sinh lạnh lẽo, nhưng lại thường bị cô hù dọa đến toát mồ hôi, vô luận như thế nào cũng không từ chối được, chỉ có thể lặp đi lặp lại “Nam nữ thụ thụ bất thân.” Mà ngay cả lúc tan học, Cố Mộng cũng thích đem bài tập đến hỏi cậu, hoàn toàn bày ra một bộ theo đuổi người yêu. Có lần còn mời Tần Qua ăn cơm trưa cùng nhau, Tần Qua vội vàng nói: “Trưa nào mình cũng có hẹn hết.”

    Cái này cũng chưa xong, Bọn Đàm Tấn còn ồn ào, vừa nhìn thấy cậu liền lập tức hét to: “Ông trời tác hợp! Long phượng tuyệt phối!” Tần Qua đỏ mặt đến muốn chui xuống đất luôn cho rồi, Cố Mộng lại rất tự nhiên đi qua chào hỏi bọn Đàm Tấn.

    Cứ như thế vài ngày sau, chuyện hợp tác luyện tập này khiến cho Tần Qua đau đầu không thôi, cậu không nghĩ tới nữ sinh hiện tại lại chủ động như vậy. Cố Mộng chắc chắc là có ý với cậu, cậu đã muốn dùng tất cả các biện pháp để giữ khoảng cách với cô, chỉ còn kém nói cho cô “Tôi đã có nam nhân rồi.” thôi.

    Hơn hai mươi ngày này giống như bị dày vò trong địa ngục, Tần Qua cũng không biết làm sao mà mình có thể vượt qua được.

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh