Ái hậu dư sinh – Chương 55-56

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh

    “Mày không biết liêm sỉ!” Tần cha phẫn nộ đứng lên, máu xông lên não, ngay cả đứng cũng không vững, còn muốn tát thêm một cái. Tần mẹ khóc bổ nhào lên kéo Tần cha xuống sofa, kêu: “Lão gia! Lão gia!” Tần cha giãy giụa , hai người như là đang ẩu đả. Một cái tát kia đánh đến cả má trái Tần Qua đều đỏ, còn lưu lại bốn dấu tay, cậu lại vẫn quỳ bất động.

    Tần mẹ quay đầu khóc nói với Tần Qua: “Con đứa nhỏ hư đốn này sao lại không hiểu chuyện như thế! Nhìn xem ba con tức giận đến thế! Người kia quan trọng đến như vậy sao?”

    Tần Qua cúi đầu, thanh âm không lớn lại vô cùng kiên định: “Quan trọng…”

    Lời này không thể nghi ngờ là càng thêm chọc giận Tần cha.”Bà tránh ra cho tôi! Hôm nay tôi sẽ đánh chết đứa con không biết liêm xỉ này!”

    Tần mẹ gấp đến độ kêu lớn lên: “Quản gia! Quản gia mau tới mang cậu chủ đi!”

    Cửa phòng người hầu ở lầu một đột nhiên mở ra, quản gia đầu đầy mồ hôi chạy đến.

    “Bà đừng bao che cho nó! Hôm nay tôi sẽ đánh chết nó!”

    “Ông còn đứng đó làm gì nữa?! Còn không mau đưa cậu chủ đi?! Ông muốn nhìn nó bị đánh chết có phải hay không?!”

    Quản gia đầu đầy mồ hôi mà muốn nâng Tần Qua dậy, Tần Qua lại cố ý quỳ không chịu đứng lên, Tần mẹ lo lắng muốn chết: “Có cái gì muốn nói thì để cho ba con nguôi giận rồi nói tiếp! Con đứa nhỏ chết bầm này! Muốn tức chết ba con phải không!”

    Nghe được một câu cuối cùng, trong lòng Tần Qua khẽ động. Do dự một chút, đứng dậy. Quản gia lập tức túm Tần Qua chạy té khói lên lầu hai.

    Tần cha là nho thương*, bình thường đều cười tủm tỉm rất hòa ái. Nhưng như vậy lại ứng với câu cách ngôn kia, người bình thường càng hòa ái, lúc nổi giận lên cũng rất đáng sợ.

    *Người làm ăn chính đáng

    Lúc Tần Qua lên cầu thang, vẫn cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, đụng đến tay vịn khắc hoa cũng là một mảnh lạnh lẽo.

    Cậu cũng không biết là tay mình lạnh hơn, hay là tay vịn khắc hoa lạnh hơn.

    Quản gia đẩy cậu vào phòng ngủ rồi vội đóng cửa lại, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm lách cách, Tần Qua mới ý thức được cửa bị khóa trái.

    Cậu chợt nhớ tới di động của mình còn ở trong túi sách, mà túi sách cùng hành lý đều để trong phòng khách. Hiện tại cậu xem như hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài, không thể cho nam nhân biết tin tức quan hệ hai người bị phơi bày ra ánh sáng, ngay cả cầu viện Đàm Tấn cũng không được.

    Cậu nên giải thích làm sao với cha quan hệ của mình với nam nhân đây? Kết quả sẽ lại như thế nào?

    Chẳng lẽ đi H đảo du lịch, thật là lần cuồng hoan cuối cùng?

    Bỗng nhiên trong phòng tối sầm lại, Tần Qua ngẩng đầu nhìn thì ra là mây đen che mặt trời.

    Tuy rằng tình thế hiện tại không tốt, cha cũng rất tức giận, nhưng sau khi sợ hãi do sự việc bị phát hiện qua đi, trong lòng Tần Qua lại thật bình tĩnh.

    Tuy rằng kết cục không khó để đoán nhưng Tần Qua không có nửa điểm do dự. Mong muốn sống chung với nam nhân, chưa từng kiên định như thế bao giờ.

    Cậu sống mười sáu năm, đều dựa theo kỳ vọng của cha mẹ mà sống, cố gắng học tập, cố gắng trong cuộc thi, học Piano, cố gắng đóng vai học sinh tốt, là đứa con ngoan.

    Hiện tại cuộc sống của cậu bị rót vào màu sắc mới. Muốn cậu chia tay với Lâm Hi Liệt, cậu làm không được.

    Tuy rằng cậu ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng cũng không có nghĩa là cậu yếu đuối, không có chủ kiến.

    Nghe nói người đang bị áp lực nặng nề sẽ đặc biệt có ý chí chiến đấu, kỳ thật cũng giống như tình yêu.

    Người khác càng không vừa mắt, càng phản đối nhiều , đương sự ngược lại càng kiên định.

    ***

    Lâm Hi Liệt theo lời Văn Thanh chuyển đạt chỉ thị, lúc đi vào thư phòng Lâm Nhất Huy, ông già đang xem DVD. Ông ngồi trên ghế xoay da thật, tay trái bưng chén trà, tay phải cầm remote, tựa như đang xem một bộ phim, nhàn nhã tự nhiên.

    Lâm Hi Liệt đứng xem một lúc thì đã hiểu chuyện gì xảy ra.

    Lâm Nhất Huy lại không gấp chút nào xem đến giây cuối cùng, đến khi nhảy về hình ảnh khởi động mới xoay người lại, đặt chén trà lên bàn, chậm rãi nói: “Đi H đảo chơi với cậu út Tần gia có vui vẻ không?”

    “Vui vẻ.”

    “Thật không nghĩ tới con lại có loại khẩu vị này.”

    “…” Thái độ của ông già như đang nói ra suy nghĩ của mình.

    “Thật ra con ra ngoài chơi đàn ông hay phụ nữ, ta đều không có ý kiến.”

    “Nếu con tùy tiện ra ngoài một đêm, bao một con điếm hay minh tinh dưới quyền cũng không sao. Nhưng làm thế nào mà con đã muốn chơi đến trên người cậu út Tần gia rồi? Có thể chơi được công tử nhà giàu thân thể nhỏ nhắn da thịt non mềm cũng có cảm giác thành tựu, vấn đề là con chơi xong rồi chùi mép không sạch. Chúng ta với Tần gia nước sông không phạm nước giếng, không oán không cừu, bị con quậy lên như thế, sau này người ta vừa thấy việc buôn bán của chúng ta sẽ muốn phá thì xử lý làm sao?”

    “May mắn cái đĩa này là gửi đến cho ta chứ không phải gửi vào trong bang. Nếu việc này truyền ra ngoài, có lẽ anh em trong bang sẽ cảm thấy rất phức tạp, sẽ lo lắng cho an nguy của cái mông (=))))). Nơi này không thể phóng khoáng như nước Mỹ, một người đồng tính luyến ái làm đại ca, trong lòng các anh em hơn phân nửa sẽ hoang mang khó chịu.”

    “Hơn nữa, một đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh như vậy thì có gì thú vị. Không đáng vì nó mà bỏ lỡ tiền đồ tương lai. Có phải không?”

    Lâm Nhất Huy nói đến uyển chuyển, giống như ông không thèm để ý, kỳ thật lại lấy địa vị trong bang ra uy hiếp Lâm Hi Liệt, Lâm Hi Liệt đương nhiên sẽ không thể không nghe ra.

    Tuy rằng Đông khu Tây khu dưới tay hắn đều kinh doanh rất tốt, các anh em cũng rất trung thành với hắn, nhưng miễn là một ngày thực quyền còn nằm trong tay Lâm Nhất Huy, nói bỏ hắn thì có thể loại bỏ hắn. Huống chi bên nguyên lão cùng Tô Diêu đều đứng ở phe đối lập. Hắn mặc dù là ông trùm giải trí, nhưng trong vẫn đề này, quyền chủ động trong tay hắn cũng không phải rất lớn.

    Công ty cổ phần có thể dùng tiền mua được. Nhưng quyền lực băng đảng thì không được.

    Nếu không những người giàu đều trở thành đại ca hắc đạo hết rồi.

    “Gần đây con đầu tư điện ảnh ta đã xem qua, cũng không tệ lắm. Cậu diễn viên chính kia nhỏ nhắn trắng trẻo, con gái bây giờ đều thích như vậy, rất có tiền đồ phát triển, có thể nâng đỡ thì nâng cậu ta.”

    Cuối cùng còn sợ Lâm Hi Liệt nghe không hiểu ý ông, lại bồi thêm một câu: “Nếu con thật sự thích loại đó, cậu diễn viên kia không phải rất hợp khẩu vị con sao? Chơi chán thì đổi người khác là được, cũng không cần chịu trách nhiệm. Nó lên giường của con, con nâng đỡ nó, theo nhu cầu thôi.”

    Lúc Lâm Hi Liệt đi xuống cầu thang, Lâm Trinh đang ngồi ở trên sofa hút thuốc. Thấy hắn xuống dưới , dùng ngón trỏ với ngón giữa kẹp thuốc, ở trong gạt tàn gõ nhẹ một chút, nói: “DVD coi được không?”

    “Cô đã tốn tâm tư tìm người quay phim như vậy, đương nhiên là đẹp. Còn có đồ tốt nào không thì cho tôi một phần?”

    Lâm Trinh ha ha cười: “Anh nói cảnh trên giường à? Nói thật cho anh biết, không có đâu. Nếu anh muốn xem, chỉ có thể tự mình quay thôi. Ah ~ chẳng lẽ là tiểu tình nhân của anh da mặt mỏng, không muốn?”

    “Ừ.”

    Lâm Trinh như là nghe được cái gì buồn cười lắm, cười đến chảy cả nước mắt: “Thật là ngây thơ na? Ha ha… Vậy là không có biện pháp rồi…”

    Tuy rằng Lâm Hi Liệt rất muốn đi tới xé rách khuôn mặt thối nát kia ra, nhưng trên mặt vẫn một mực gió ngừng mây lặng mà nói: “Có việc đi trước.”

    Lâm Trinh nhún nhún vai: “Bye… Anh trai…”

    Lâm Hi Liệt mặt vô biểu tình mà lên xe, Văn Thanh chở hắn về nhà, sắc mặt như thường chào vú Trương, rồi mới lên lầu vào phòng ngủ.

    Sau đó đấm một đấm lên tường.

    Chương 56

    Tần Qua ở bên giường ngồi thật lâu, ngồi đến khi mặt trời cũng ngả về tây, nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, như là dát lên mặt cậu một lớp vàng.

    Cửa truyền đến thanh âm chìa khóa cắm vào ổ khóa, Tần Qua chậm rãi quay đầu lại, ngồi lâu quá, ngay cả cổ cũng có chút cứng ngắc.

    Tần mẹ một bên gạt lệ đi vào, đôi mắt đều đỏ, tóc cũng xõa ra bốn phía, như là mới vừa đánh nhau xong.

    Tần mẹ vừa thấy vết ngón tay trên mặt Tần Qua, thì nhịn không được khóc thành tiếng: “Con trai, con nói con ngốc không! Vì một nam nhân như vậy mà quậy trong nhà thành thế này…”

    Như là bị cuốn theo, phòng tuyến Tần Qua vất vả chống đỡ một ngày trong khoảnh khắc hỏng mất, nước mắt cũng chảy xuống.”Mẹ…”

    Tần mẹ cầm tay Tần Qua, mới phát hiện tay cậu lạnh như băng, vội dùng tay bao lấy rồi chà xát chà xát: “Con trai ngốc, sao lạnh vậy con cũng không biết mở điều hòa… Mau cho mẹ xem, ba của con đánh một cái tát này cũng thật nặng. Con cũng thật là, cũng không biết tránh một chút, ba con đang nổi nóng, con còn muốn cương với ông ấy…”

    Tần mẹ nói liên miên cằn nhằn, lại vội mở điều hòa lên, chỉnh đến độ nóng nhất.

    Trên đời này, vô luận người con là tốt là xấu, là tổng thống hay là nông dân, người yêu thương mình nhất, cũng chỉ có mẹ.

    “Con trai ngoan, nghe mẹ nói, mẹ sẽ không hại con, nhanh chia tay với nó đi, các con không có tương lại đâu, thật sự…”

    Tần Qua ngậm lệ lắc đầu: “Mẹ… Con thương anh ấy…”

    “Con đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì mà yêu hay không yêu … Có phải nó ép buộc con hay không?”

    “Không phải…”

    “Con không cần bao che cho nó, mẹ biết xã hội đen đều thích ép người.”

    Tần Qua vẫn lắc đầu.

    Cho dù ban đầu là nam nhân bắt buộc cậu, muốn sống chung với cậu, thậm chí còn cường ôm cậu, nhưng tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa.

    Yêu nam nhân, cậu là tự nguyện rơi vào tay giặc.

    Tần mẹ thấy thật sự không thể hỏi ra, lại bắt đầu cởi quần áo Tần Qua.

    “Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy…”

    “Mẹ phải xem nó có khi dễ con hay không…”

    Không nghĩ tới sức lực của Tần mẹ lại lớn như vậy, Tần Qua ra sức giãy giụa ngăn cản nhưng cổ áo sơmi nhanh chóng bị mở ra, lộ ra lồng ngực loang lổ dấu hôn, có nhiều chỗ thậm chí còn có máu ứ đọng.

    Đồng tử Tần mẹ phóng đại, biểu tình như trời sập xuống : “Con trai… Con lên giường với nó?…”

    “…”

    “Có phải nó cường bạo con hay không? Có phải hay không?”

    “… Không phải.”

    Tần mẹ run rẩy ngón tay mà cởi bỏ quần áo, ánh vào mắt tất cả đều là dấu hôn xanh tím, nông sâu không đồng nhất, nhìn thấy ghê người.

    “Con đi du lịch với nó là muốn làm chuyện đó? Cùng nó lên giường?”

    “Mẹ…”

    Làm mẹ giận thành như vậy, Tần Qua nói không nên lời, chỉ có thể mặc cho Tần mẹ đem quần cũng cởi xuống, dấu vết ở đùi trong so với ngực càng mãnh liệt hơn, ngay cả dấu răng cũng có. Tần mẹ nhìn thấy hết hồn, quả thực không thể tưởng tượng được tình ái kịch liệt thế nào mới có thể lưu lại dấu vết như vậy.

    Bà bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: “Nhất định là nó cường bạo con, mẹ đi tìm nó!”

    “Không đúng không đúng…” Tần Qua vội vàng túm tay áo mẹ cậu, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất: “Là con tự nguyện …”

    Tần mẹ lập tức trừng lớn mắt, tơ máu hồng hồng càng thêm rõ ràng : “Con trai à! Con đang nói cái gì vậy!”

    “Con là tự nguyện . Ở cùng anh ấy, bị anh ấy ôm, đều là con tự nguyện.”

    “Con! Con…” Tần mẹ run rẩy giơ tay muốn đánh cậu, nhưng nhìn Tần Qua chảy nước mắt, má trái còn một mảng đỏ bừng cũng đã sưng lên, lại không xuống tay được, vô lực mà ngồi ở mép giường, tức giận lại thương tâm mà lau nước mắt.

    Tần Qua quỳ gối trước mặt mẹ: “Mẹ… Con trai bất hiếu… Nhưng con thật sự thương anh ấy, không muốn tách khỏi anh ấy…”

    Tần mẹ thương tâm lại bất đắc dĩ mà ôm đầu Tần Qua: “Con trai ngốc… Mẹ còn tưởng rằng con chỉ nói chuyện yêu yêu đương đương với nó một chút thì xong rồi, không nghĩ tới con ngốc đến ngay cả thân thể cũng cho đi… Con sao không biết tốt xấu như vậy… Không nên đi con đường này…”

    “Mẹ…”

    “Con cho là tình yêu đáng giá mấy đồng tiền? Hả? … Con căn bản chưa từng yêu ai, đối phương chỉ sợ đã là tay già đời tình trường đi? Nói cái gì đả động con nhất, tặng quà gì thì lãng mạn nhất, chắc chắn đều đã rất thành thạo rồi.”

    “…”

    “Loại này mẹ đã thấy nhiều … Con cháu nhà giàu xã hội thượng lưu, chơi phụ nữ chán rồi thì đi chơi đàn ông, gặp dịp thì chơi trò ‘ái dục tình thâm’, làm cho con yêu nó khăng khăng một mực, chơi chán rồi thì đá. Con ở một bên thương tâm muốn chết, đòi sống đòi chết, người ta thì đã sớm trái ôm phải ấp, đã quên con là ai. Ai mà không có mấy chuyện tình sử? Ai sẽ thật sự yêu ai đâu?…”

    “Mẹ…”

    “Đứa con riêng kia, con cho nó là kẻ đầu đường xó chợ, trong sạch tốt lành gì đó sao? Nó bây giờ là cổ đông lớn nhất Long Đằng, minh tinh dưới tay vô số kể, ai mà không muốn trèo lên giường nó a? Xếp hàng chắc cũng đã xếp đến sân bay rồi! Những minh tinh đó đều là thủ đoạn đầy mình, nếu con không có miếng bối cảnh Tần gia này, đã sớm bị người ta đè chết. Con nói con như vậy, có thể được cưng chiều bao lâu đây? Mẹ biết con luôn ngoan ngoãn, nhưng con chỉ cần đùa giỡn nó một chút, hay là làm chuyện đâm sau lưng nó thử xem, chỉ sợ nó đá con còn không kịp.”

    “Cho dù bây giờ nó thực sự thích con, con cho là có thể duy trì bao lâu? Con là con trai, nó không có cách nào đưa con đi những dịp trước mặt công chúng, thời điểm cần thiết còn phải tìm phụ nữ làm bia đỡ đạn. Con không thể sinh đứa nhỏ cho nó, nó có thể không có người thừa kế sao? Lại nói, tuổi con càng lớn, tình yêu sẽ giảm đi, đó là chuyện sớm hay muộn. Người như nó vậy, bên cạnh căn bản không thiếu trai gái.”

    “Con còn nhỏ như vậy, mẹ biết. Mẹ lúc trước đây cũng như thế, có cô gái nào không mơ mộng đâu. Ba mẹ là muốn tốt cho con, tình yêu của tuổi các con là tinh khiết, nhưng là tới nhanh đi cũng nhanh. Các bạn của mẹ này, không ai có chồng là mối tình đầu tình cả. Các con mới từng ấy tuổi đầu, sau này sẽ còn gặp nhiều người, không phải chuyện gì quá lớn…”

    Tần Qua muốn biện bạch, nói nam nhân là thật lòng thương cậu. Nhưng nghe mẹ nói liên miên một buổi, vẫn là nuốt xuống.

    Cậu biết mẹ cậu nói đều đúng, là người kinh nghiệm từng trải, nhưng trực giác cậu cảm thấy nam nhân hẳn là không phải như vậy. Buổi tối nam nhân đều ở với cậu, còn không cho người khác gọi điện thoại đến, nào có hai lòng? Cậu biết tặng hoa gì đó đều là những kỹ xảo nhỏ, nhưng nam nhân mua cho cậu Piano hơn triệu, nửa đêm còn ở dưới lầu ký túc xá chờ cậu, chẳng lẽ còn không tính là thương cậu? Vậy muốn như thế nào mới coi là yêu? Mới có thể tin tưởng tình yêu?

    Tần mẹ thấy Tần Qua không nói một lời, nhưng vẻ mặt vẫn kiên quyết, thở dài gạt lệ nói: “Con trai ngốc, mặc kệ con nghĩ sao, hiện tại con chẳng phân biệt được phải trái. Ba của con vốn đã tính toán đưa con ra nước ngoài, việc này đã quyết, ông ấy chỉ hận không thể sáng ngày mai liền tiễn con đi.”

    Tần Qua lúc này mới ý thức được chuyện lớn: “Ra nước ngoài?”

    “Đúng vậy. Ba của con cho dù dùng tất cả thủ đoạn cũng sẽ cho tách con khỏi nam nhân kia. Con muốn dùng cái gì đấu với ba con đây?”

    “…”

    “Nghe mẹ nó nói, đau dài không bằng đau ngắn, chia tay đi. Chẳng lẽ người kia sẽ theo con ra nước ngoài sao? Nó đi làm gì? Đến lúc đó con sẽ học một năm trung học, rồi bốn năm đại học, nói không chừng còn hai năm nghiên cứu sinh, dù tình cảm có sâu hơn cũng sớm ra đảo Java* rồi.”

    *Java là đảo chính của Indonesia, mà Indonesia xa Trung Quốc cỡ nào thì mấy nàng cũng biết rồi ^_^

    “…”

    “Con đường của con còn dài, sớm đem mình treo cổ lên một thân cây làm gì a…”

    Tần mẹ vẫn khuyên đến khi quản gia đưa cơm vào, Tần Qua cũng không nói gì.

    Buổi tối, lần đầu tiên Tần Qua mất ngủ.

    Cho dù những điều mẹ cậu nói đều đúng, cậu vẫn muốn tin tưởng nam nhân. Cho dù cha muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, cậu cũng không đáp ứng. Bây giờ còn chưa tới ngày ra nước ngoài, có lẽ vẫn còn cơ hội để xoay chuyển. Không biết cậu chạy trốn tới chỗ nam nhân được không? Nói như vậy, nam nhân sẽ đối đầu với cha …

    Tần Qua mở mắt nằm trên giường, vẫn thao thức đến khi bầu trời phía đông hửng sáng.

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh