Ái hậu dư sinh – Chương 57-58

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh

    Nam nhân đang làm cái gì vậy? Hắn có biết chuyện của bọn họ đã bại lộ chưa? Ngày mai nam nhân ở cửa trường học đợi không thấy cậu, có thể gọi di động cho cậu hay không? Nếu như di động bị cha bắt được, vậy hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi…

    Sao lại như vậy? Tại sao cha mẹ muốn đối đầu với nam nhân? … Bọn họ đều là người cậu yêu, cậu một người cũng không nỡ tổn thương…

    Lại nói, là ai gửi cái CD này tới? Rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Cũng không nghe cha nói người gửi có ý đồ tống tiền đe dọa, tựa hồ cũng sẽ không gửi cho tòa soạn báo, chẳng lẽ là chỉ nhằm vào cậu ? Nhưng mà… Cậu từ nhỏ đã không gây chuyện, không gây thù kết oán với ai? Nhưng nếu thật sự muốn nói thì vụ lộn xộn ở quán bar lần trước, người phụ nữ quấy rối cậu? Chẳng lẽ là nhằm vào Lâm Hi Liệt ?

    Tần Qua lập tức ngồi dậy, bỗng nhiên lại nghĩ đến nam nhân mánh khoé thông thiên, nếu thật là nhằm vào hắn, có lẽ nam nhân cũng sẽ có thể giải quyết sớm thôi… Về phần cậu, trước tiên cứ tạm ứng phó làm dịu cha mẹ lại đã.

    Vừa nghĩ tới nam nhân hoàn toàn không biết tình hình trời sụp đất nứt của mình, cậu cũng không biết tình huống bên kia của nam nhân, trong lòng Tần Qua thì gấp đến độ không biết làm sao.

    Trằn trọc hồi lâu, trong lúc lơ đãng đụng đến chiếc nhẫn trước ngực, tâm tình cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại.

    Tuy rằng Cha lấy đi điện thoại di động, nhưng nhẫn kim cương và đồng hồ vẫn còn.

    Có hai tín vật này của nam nhân, thật giống như nam nhân đang ở bên cạnh cậu.

    Tần Qua sờ nhẫn kim cương, lại nghĩ tới tình cảnh đêm đó ở H đảo, trong lòng liền vô cùng ngọt ngào.

    Nam nhân của cậu lợi hại như thế, cẩn thận như thế, cậu hẳn là nên tin tưởng nam nhân có thể thu xếp hết thảy.

    Ừm…

    ***

    Vài ngày tới, Tần Qua hoàn toàn ở trong tình trạng cấm túc, không thể ra khỏi phòng ngủ, ba bữa cơm đều do quản gia hoặc là mẹ cậu để ở trước cửa. Trong phòng ngủ không có TV (bởi vì cơ bản không xem), máy vi tính cũng đặt ở thư phòng, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Từ sau lần xung đột trước, cậu cũng chưa nhìn thấy cha, cũng không biết cha đang làm cái gì, vô cùng có khả năng là thủ tục ra nước ngoài. Mẹ cậu vừa thấy cậu thì rơi nước mắt, có thể lộ ra tin tức cũng đều là nhỏ tí tẹo, không đến nơi đến chốn.

    Tần Qua không có cách nào liên lạc với nam nhân, cũng không cách nào liên lạc với Đàm Tấn, sách cũng không được xem, chỉ có thể càng thêm lo lắng.

    Mặt trời mọc lên ở phương đông, tình thế không hề tiến triển, ngày thì chậm chạp trôi qua.

    Lúc Tần Qua gặp lại Tần cha, đã là ba ngày sau.

    Quản gia dọn bàn ăn, chẳng biết tại sao ném cho cậu một ánh mắt thương hại, liền lui ra ngoài.

    Sau đó là Tần cha mặt xanh mét đi tới, ném một tờ báo đến trước mặt cậu: “Tự mày xem đi.”

    Tần Qua nhặt tờ báo lên, mặt trên bìa đều là một vài diễn viên, thoạt nhìn giống tuần san bát quái. Cha lúc nào thì xem loại báo này?

    Cậu nghi hoặc mà lật báo ra, ánh vào mắt là hình chụp màu rất lớn, nhân vật chính là Lâm Hi Liệt mang áo gió đeo kính đen, mặt khó chịu ngậm thuốc, bên cạnh là Phạm Hi Văn đè thấp vành nón như chim nhỏ nép vào người, lôi kéo tay nam nhân. Tiêu đề đỏ chót có chút kinh hãi: Phạm Hi Văn thăng tiến nhanh chóng, thì ra là có ‘ông chủ vàng’ làm chỗ dựa.

    Tần Qua không thể nào tin vào hai mắt mình, sắc mặt đều trắng bệch cả ra, vội vàng cẩn thận đọc lại tin tức lần nữa.

    Cả trang đều nói về quan hệ của nam nhân và Phạm Hi Văn. Trừ tấm ảnh bìa thật lớn còn có vài tấm ảnh nhỏ, thậm chí ngay cả quá trình quen nhau cũng được dựa theo trình tự thời gian mà viết ra. Kể rằng không lâu sau khi Phạm Hi Văn tham gia bộ phim điện ảnh Lâm Hi Liệt đầu tư, nam nhân đi thăm trường quay, còn nói chuyện thật vui với Phạm Hi Văn, có lẽ là từ lúc đó thì đã bắt đầu nảy sinh tình cảm, có ảnh chụp làm chứng. Trên ảnh chụp Phạm Hi Văn chỉ ngón tay về phía trường quay nói chuyện với Lâm Hi Liệt, biểu tình của Lâm Hi Liệt lại rất mờ nhạt. Sau đó lại có phóng viên chụp hình ngày công chiếu ra mắt bộ phim, Phạm Hi Văn đi qua đi lại ở trên hành lang thật lâu, theo phóng viên đoán là đang chờ Lâm Hi Liệt, nhưng Lâm Hi Liệt lại chưa xuất hiện. Hôm kia Phạm Hi Văn mở cuộc họp báo, tuyên bố sẽ tham gia bộ phim mới nhất Lâm Hi Liệt đầu tư, vẫn là vai chính. Hôm trước hai người tựa hồ cuối cùng cũng xác định quan hệ, có phóng viên tận mắt nhìn thấy Lâm Hi Liệt qua đêm tại nhà Phạm Hi Văn, cũng chụp được hình làm ảnh đầu đề bài báo này.

    Toàn bộ câu chuyện, giống như là có người tận mắt chứng kiến, có bài bản hẳn hoi, còn có ảnh chụp làm chứng.

    Thậm chí biên tập còn chèn vào những câu trêu chọc loạn xạ, nói cái gì mà “Nghe phong phanh Lâm Hi Liệt công phu mặt kia rất cao, nói vậy có thể thỏa mãn nhu cầu của Phạm “, “Gần đây giới giải trí lại nổi lên phong trào ăn cỏ non, không ít những nghệ sĩ trẻ bộ dạng tươi ngon mọng nước đề bảng treo giá”…

    Tần Qua càng xem tay càng run rẩy, ngay cả tờ báo cũng cầm không được.

    “Mày thấy rõ chưa? Đây là Lâm Hi Liệt mà mày tâm tâm niệm niệm đó!”

    “Không… Đây… Đây đều là bịa đặt…” Sự kiện nam nhân đi thăm trường quay kia, nam nhân đã giải thích qua với cậu. Ngày đó cũng là lần đầu, chính tai cậu nghe được nam nhân tỏ thái độ tương đối không kiên nhẫn với Phạm Hi Văn, hơn nữa cả đêm nam nhân đều ở với cậu, sao có thể có chuyện “nảy sinh tình cảm” với Phạm Hi Văn?

    Tần cha hừ một tiếng: “Rốt cuộc có là phải bịa đặt hay không trong lòng mày tự biết. Những bức ảnh này chụp được thật rõ ràng mà.” Dứt lời, liền phẩy tay áo bỏ đi.

    Tần Qua sửng sốt trong chốc lát, lại cầm lấy báo cẩn thận xe một lần, không chỉ nhìn đầu trang, mỗi dòng đều xem qua, thậm chí ngay cả phần giữa hai trang báo (?), một chữ cũng không bỏ qua.

    Những sự kiện trước đó, biên tập muốn viết sao cũng được. Nhưng những ảnh chụp này, hoàn toàn là bằng chứng ván đã đóng thuyền.

    Nam nhân không chỉ không phát hiện cậu bị cấm túc (hoặc biết nhưng không làm gì), nhưng lại đi đến nhà Phạm Hi Văn kia?

    Nhưng mấy ngày trước nam nhân mới tặng nhẫn cho cậu, nhẫn chẳng lẽ không phải vật đính ước sao?

    Tần Qua có chút hỗn loạn.

    Cậu không thể lý giải.

    Cậu tin tưởng nam nhân, nhưng ảnh chụp này giải thích thế nào đây?

    Gặp dịp thì chơi? Nam nhân có địa vị, có quyền thế như thế, cần gặp dịp thì chơi sao?

    Tần Qua muốn gọi điện thoại cho nam nhân, nhưng cánh cửa vẫn bị khóa trái như bình thường.

    Cậu gõ cửa hồi lâu, lại gọi vài tiếng quản gia, không ai đáp lại.

    Tần Qua có chút nóng nảy, hung hăng đập rầm rầm lên ván cửa, tay cũng đập đến đỏ, thanh âm cũng có chút khàn khàn.

    Không biết tại sao, cậu cảm thấy thật lo lắng. Lo đến độ sắp khóc.

    Giống như hôm nay không tìm nam nhân để hỏi rõ ràng, ngày mai nam nhân sẽ thật sự muốn chia tay với cậu.

    Lời mẹ cậu nói ngày hôm qua như quỷ mị nổi lên, ở trong đầu cậu lặp đi lặp lại, làm sao cũng đuổi không đi.

    Con cháu nhà giàu xã hội thượng lưu, chơi phụ nữ chán rồi thì đi chơi đàn ông, gặp dịp thì chơi trò ‘ái dục tình thâm’, làm cho con yêu nó khăng khăng một mực, chơi chán rồi thì đá. Con ở một bên thương tâm muốn chết, đòi sống đòi chết, người ta thì đã sớm trái ôm phải ấp, đã quên con là ai. Ai mà không có mấy chuyện tình sử? Ai sẽ thật sự yêu ai đâu?…”

    “Không…”

    Cậu một bên ở trong lòng không ngừng lặp lại phải tin tưởng nam nhân, rồi lại không thể thuyết phục bản thân đừng nhìn những ảnh chụp này.

    Cậu chỉ muốn nghe chính miệng nam nhân nói, cho dù là một câu “Anh không quen cậu ta” cũng được.

    Tần Qua đập cửa trong chốc lát, lại kêu lên trong chốc lát, từ quản gia gọi đến ba mẹ, cũng không có ai mở cửa.

    Cuối cùng cậu mệt mọi đến vô lực, quỳ gối ở cạnh cửa thở.

    Tờ báo bỗng nhiên rơi xuống chậm rãi khép lại.

    Chương 58
    Tần Qua ngồi đã lâu, sàn nhà lạnh làm cậu có chút khó chịu.
    Đầu gối lạnh, chân cũng tê cứng.
    Đồ ăn để ở một bên đã sớm nguội ngắt.
    Bỗng nhiên cánh cửa cọt kẹt hai cái, mẹ cậu cẩn thận đi vào, vừa thấy bộ dáng Tần Qua hồn bay phách lạc vội kéo cậu từ dưới mặt đất lên, chà xát hai tay lại là xoa xoa đầu gối.
    “Đứa nhỏ ngốc, mẹ cũng đã biết.”
    “… Mẹ, anh ấy không phải… Anh ấy không phải…” Tần Qua như là bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói, cũng không quan tâm mẹ cậu lộ ra biểu tình thương hại.
    Cậu tin tưởng nam nhân, nhưng cậu cũng sợ.
    Hai loại tâm tình mâu thuẫn ở trong thân thể đánh tới đánh lui, sắp xé rách cậu rồi.
    Cậu run rẩy lấy mặt dây chuyền từ trong ngực ra: “Mẹ xem, đây là nhẫn anh ấy ở H đảo tặng con. Còn nữa, anh ấy còn tặng con Piano mấy triệu, ở nhà anh ấy đó…”
    “Con trai ngốc…” Tần mẹ mặc cho Tần Qua vội vội vàng vàng nói xong, mới chậm rãi xoa đầu cậu, “Có loại quà gọi quà chia tay, con có hiểu hay không? Con cháu nhà giàu xã hội thượng lưu, chơi xong rồi đến lúc chia tay sẽ đưa con một khu nhà cao cấp, đưa con một chiếc xe thể thao, tỏ vẻ hai bên đã thoả thuận xong, không còn thiếu nợ gì nhau nữa.”
    “… Không phải, Piano là đưa con từ trước rồi…”
    “Aizz… Sao con cứ cố chấp như vậy… Mặc kệ là tặng quà cũng tốt, mang về nhà gặp cha mẹ cũng vậy, đều là vô ích… Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, huống chi là người yêu không kết hôn. Nói chia tay thì chia tay, nói không có cảm giác thì sẽ là không có cảm giác, những thứ này không cần lý do…”
    “…”
    Tần Qua không có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng những lời mẹ cậu nói.
    Tuy rằng cậu cũng lo lắng nam nhân thực sự làm gì đó bên ngoài…, nhưng chỉ cần người khác nói thế, thì cậu nhất định sẽ phản bác, sẽ thay nam nhân biện bạch.
    Không biết cậu là muốn thuyết phục người khác, hay là thuyết phục bản thân.
    “Con trai ngốc, tin tưởng mẹ nói… Con xem có phải đều bị mẹ nói trúng rồi hay không? Kinh nghiệm sống của con còn nông cạn, bị người ta đùa bỡn cũng không biết…”
    Tần Qua liều mạng lắc đầu.
    Nam nhân không phải loại người đùa bỡn trái tim người khác này.
    “Aizz… Ba của con dùng quan hệ đi cửa sau, thủ tục ra nước ngoài qua hai tuần là có thể làm xong, việc này trên cơ bản đã định rồi. Nghe mẹ khuyên, con với người kia, thật sự không sớm thì muộn cũng phải chia tay…”
    Tần Qua bỗng nhiên bắt lấy tay Tần mẹ: “Mẹ! Mẹ giúp con trốn đi! Con muốn chính miệng hỏi anh ấy! Nếu anh ấy thừa nhận ở bên ngoài…, con sẽ cùng anh ấy chia tay, rồi mới ra nước ngoài!”
    “Nếu nó chết không thừa nhận thì sao?”
    “Nếu anh ấy không thừa nhận, chỉ có thể nói anh ấy dám làm không dám nhận, là một người không biết chịu trách nhiệm, con cũng sẽ chia tay với anh ấy!” ╮(╯o╰)╭
    “Aizz… Này…”
    “Mẹ! Xảy ra loại chuyện này con còn bị giam, cái gì cũng không biết! Con còn phải chờ tới lúc nào? Mẹ hiểu cho tâm tình của con một chút đi, mẹ…”
    Tần Qua nói đến than thở khóc lóc, Tần mẹ nhìn cũng không đành lòng. Bất đắc dĩ là Tần cha đã ra cấm lệnh, đợi đến khi visa gửi đến, không cho phép Tần Qua ra ngoài nửa bước, Tần mẹ tuy rằng đồng tình với Tần Qua, nhưng vẫn không dám làm trái ý chồng.
    “Mẹ… Mẹ… Mẹ thì giúp con một chút đi… Việc này nếu không hỏi rõ ràng, cho dù con ra nước ngoài cũng sẽ không thoải mái…”
    Tần mẹ chịu không được Tần Qua lay động, đành phải miễn cưỡng gật đầu: “Mấy ngày nữa ba con muốn đi bàn chuyện làm ăn với doanh nghiệp nào đó, đến lúc đó có thể cho con ra ngoài… Nhưng là con phải trở về nhanh một chút, đừng để ba con phát hiện…”
    “Được được, con đi hỏi anh ấy một chút sẽ trở lại ngay…”
    Kỳ thật trong lòng Tần Qua cũng không xác định.
    Đã vài ngày cậu không có tin tức của nam nhân, mà thật vất vả có một chút tin tức, lại là loại nội dung này.
    Lúc này trốn đi, thật sự là ký thác toàn bộ hy vọng của Tần Qua.
    Cậu thậm chí không biết lúc đó nam nhân có nhà hay không.
    Nếu nam nhân phủ nhận, cậu liền từ nay về sau chết không thay đổi, cầu nam nhân đem cậu giấu đi cũng tốt, đem cậu ra nước ngoài cũng được, như thế nào cũng phải cùng một chỗ với nam nhân, sẽ mang đến hậu quả thế nào cho mẹ cậu, cậu cũng không lo nổi rồi.
    Nếu nam nhân thừa nhận, cậu không biết mình sẽ làm sao.
    Cậu không có cách nào tưởng tượng ra được.
    Cậu chưa bao giờ đánh bạc lại cho phép mình chơi một canh bạc lớn thế này, tiền đặt cược là trái tim cậu.
    Trong tâm tình mâu thuẫn chờ mong lại hận ngày đó vĩnh viễn không bao giờ đến, thời gian cuối cùng cũng tới giờ khắc này.
    Tần mẹ mở cửa phòng, cho Tần Qua một cái ví, lại thấp giọng dặn dò: “Con đi nhanh về nhanh, ba của con không biết lúc nào sẽ trở lại. Di động vẫn còn ở chỗ ba con, con có thể tìm được người kia không?”
    Tần Qua khẩn trương đến có chút phát run: “Được.”
    Mỗi ngày đều đi qua cửa tiểu khu, tên tiểu khu cậu nhớ rõ thuộc làu.
    Dưới lầu thế nhưng không có một người giúp việc, chắc là mẹ cậu tìm cách làm cho bọn họ cũng “Không có mặt”.
    Tần Qua ra cửa, liền chạy nhanh lên taxi.
    Hiện tại mới năm giờ, là thời điểm tan ca ăn cơm chiều. Trên đường xe rất nhiều, người cũng rất nhiều, taxi cứ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng Tần Qua gấp đến độ hốt hoảng.
    Trên đường, người đi đường vội vàng về nhà ăn cơm, trên mặt đều là biểu tình vui thích sau khi tan ca, so với tâm tình hiện tại của cậu thực sự là một trời một vực.
    Thật vất vả mới tới cửa tiểu khu, Tần Qua đưa một tờ tiền lớn rồi nhanh chóng xuống xe, phía sau lái xe vẫn còn chậc chậc: “Thiếu gia sống ở nơi này thực hào phóng!”
    Bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, lần trước cậu tìm đến nam nhân, là hiểu lầm nam nhân chơi đùa với phụ nữ bên ngoài, bởi vậy muốn cắt đứt lui tới với nam nhân, trả di động cho hắn.
    Lần này, còn có phải là hiểu lầm hay không đây?
    Tần Qua đi đến trước cửa nhà nam nhân, bỗng nhiên có chút sợ hãi.
    Nếu không hỏi nam nhân, cậu có thể làm bộ như không biết.
    Nếu nam nhân thật sự thừa nhận, mà ngay cả giả bộ cũng không thèm…
    Bản thân từ lúc nào thì trở nên yếu đuối như vậy rồi?
    Tần Qua giơ tay lên, do dự trong chốc lát, lại nhẹ nhàng buông xuống.
    Không nghĩ tới cánh cửa căn bản không đóng, cậu chỉ đẩy nhẹ một cái thì mở ra, cậu cũng thiếu chút nữa bị dọa đến.
    Trong phòng không bật đèn, âm u mờ tối. Cậu còn chưa thấy rõ là tình huống gì thì đã nghe được tiếng nam nhân ồ ồ thở dốc, xen lẫn với thanh âm thiếu niên “Ưm… Ưm…”
    Đại não Tần Qua chết đứng tại chỗ, trước mắt tối sầm.
    Cậu trợn mắt ngốc nhìn một hồi lâu, bóng đen trước mắt mới dần tán đi, tình huống trong phòng mới chậm rãi trở nên rõ ràng.
    Nam nhân ngồi ở trên sofa, nằm ngửa , quần áo hỗn độn mà thở dốc. Trước mặt nam nhân là một thiếu niên trần như nhộng, cái mông cong ngồi trên bắp chân, thân thể trắng nõn trần trụi ở trong bóng tối đặc biệt bắt mắt. Thiếu niên đem cả tính cụ của nam nhân ngậm vào miệng, khoang miệng bị căng ra thật lớn, còn khuôn mặt thì lộ ra biểu tình say mê, không ngừng rên rỉ, giống như thực sự rất thích.
    Tần Qua nhận ra khuôn mặt này.
    Đây không phải là đối tượng đang hot trong vụ bê bối gần đây của nam nhân đó sao?
    Đó không phải là cái lần trước nam nhân tốt bụng chỉ cậu “Khẩu giao” đó sao?
    Cậu không muốn làm, thì ra thật sự có người nguyện ý làm.
    Lúc này đây thật sự không phải là hiểu lầm.
    Tần Qua ngây người hai giây, Phạm Hi Văn hơi hơi nghiêng mặt lộ ra biểu tình khinh miệt với cậu. Nam nhân tựa hồ cũng có chút tỉnh táo lại, lắc lắc đầu nheo mắt thấy cậu.
    Tần Qua bỗng nhiên không muốn nam nhân biết cậu đến, vội xoay người chạy khỏi.
    Gặp được loại chuyện này, muốn nhanh chóng chủ động biến mất, không lẽ chờ nam nhân có tình mới rồi đá cậu sao?
    Cái mũi Tần Qua cay cay, trong mắt càng ngày càng ẩm ướt, căn bản không khống chế được.
    Xuống cầu thang mới ý thức tới trên người còn mang “Quà chia tay” của nam nhân.
    Chia tay thì chia tay, đưa quà cái gì.
    Kết thúc thì kết thúc, còn tặng nhẫn làm gì?
    Tần Qua muốn đem dây chuyền trên cổ giựt xuống, nhưng vòng trang sức chất lượng rất tốt, không thể kéo ra. Tần Qua nhắm mắt dùng sức lực lớn nhất, phía sau cổ cũng bị xiết đỏ, mới giựt đứt được dây chuyền, cùng với đồng hồ quay lại đẩy cửa ra ném xuống đất.
    Trở về sẽ nói cha đem ném di động luôn. Dù sao Piano cũng đã ở nhà nam nhân rồi.

    Như vậy cậu đã không còn liên quan gì với nam nhân nữa.

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh