Ái hậu dư sinh – Chương 69-70

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh

    Tần Qua vẫn còn đang giật mình sững sờ, mặt nam nhân đã dần phóng đại, rồi môi bị hôn lên.

    Cậu chỉ hơi thất thần trong chớp mắt, không biết từ chỗ nào kiếm ra sức lực rút ra cánh tay bị nam nhân gắt gao ôm cho hắn một cái bạt tai.

    “Bốp” một tiếng, hai người đều sửng sốt.

    Tần Qua trong nháy mắt có chút lo sợ.

    Tuy rằng cậu không dùng nhiều sức, cậu cũng không khỏe mạnh gì nhưng nam nhân thân phận tôn quý, bị cậu tát lên mặt như thế hẳn là sẽ rất tức giận. Phải biết rằng, nam nhân chỉ động một ngón tay là có thể bóp chết cả nhà cậu.

    Tần Qua cả người run rẩy, lại chỉ thấy nam nhân xoay đầu lại, tựa hồ không hề tức giận chút nào: “Em xả giận rồi, hiện tại nên tha thứ cho anh chứ?”

    “…”

    “Chúng ta làm hòa đi.”

    Tần Qua nhìn nam nhân mình từng yêu, hiện tại lại giống nhìn người xa lạ: “Lâm Hi Liệt, tôi không biết tình cảm của anh thế nào. Đối với tôi mà nói, ngoại tình, phản bội, những điều này đều không thể tha thứ. Anh một câu cũng không giải thích, lại kêu tôi trở lại với anh, anh không cảm thấy buồn cười sao? Anh dựa vào cái gì nói ra loại yêu cầu này?”

    “Tần Qua…”

    “Đừng gọi tên tôi. Dưới trướng anh có vô số trai xinh gái đẹp chờ lên giường với anh, tùy tiện chọn một người cũng hầu hạ anh tốt hơn tôi, cũng không phải lo lắng chịu trách nhiệm gì. Hai chúng ta, vẫn là dừng ở đây đi.”

    Nam nhân không nói gì, Tần Qua tránh nam nhân lui lại hai bước, quay đầu đi dụi dụi khóe mắt, chậm rãi nói: “Thật có lỗi… Là tôi thất lễ…”

    Lâm Hi Liệt nhìn cậu.

    “Lúc trước chúng ta tuổi trẻ, hiện tại cũng không trở về được. Anh sau này… Cũng đừng tới tìm tôi… Lưu một cái ấn tượng tốt cho nhau đi…”

    Lâm Hi Liệt không nói chuyện, Tần Qua cầm chìa khóa mở cửa đi ra ngoài.

    Văn Thanh thấy cậu đi ra, cúi đầu, cậu miễn cưỡng gật gật đầu đáp lại, lập tức đi vào bãi đậu xe ngồi vào ghế lái, không hề chần chừ khởi động xe rời đi.

    “Liệt ca? …” Văn Thanh đứng ở cửa khẽ gọi một tiếng. Vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì, anh một chút cũng không nghe được. Nhưng xem tình hình có vẻ không tốt lắm.

    Lâm Hi Liệt lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, để Văn Thanh mồi lửa rồi hút một hơi thật sâu, mới nhăn mày nói: “Không có việc gì. Là tôi quá vội vàng.”

    Hắn đứng hít sâu vài cái, giống như trong không khí còn lưu lại hương vị người yêu. Rồi mới nhắm mắt phun khói ra, đứng dậy dập tắt quăng vào thùng rác.

    “Mấy người… cổ đông kia anh xử lý tốt chưa?”

    “Đã xử lý tốt. So với trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn, có vẻ như bọn họ đã có tâm tư đó lâu rồi.”

    “Uh. Được rồi, trở về thôi.”

    “Vâng.”

    ***

    Thời điểm tan ca trên đường kẹt xe vô cùng.

    Tần Qua vừa rời khỏi bãi đậu xe, nước mắt đã không dừng được rơi xuống. Hai tay cậu khoát lên tay lái, mặc cho nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, như là không biết, không cảm thấy gì.

    Hôm nay là lần đầu tiên nam nhân nói “Anh yêu em”, cũng là lần đầu tiên nam nhân gọi thẳng tên cậu.

    Đáng tiếc, lại không thể trở thành một ngày đáng kỷ niệm.

    Nam nhân có ý quay lại, bị cậu dứt khoát từ chối. Trời biết trong lòng cậu đã sớm tan nát.

    Cậu không rõ, rõ ràng là trước đây hắn ngoại tình, hiện tại lại muốn hao hết tâm tư quay lại với mình, ngay cả “Chúng ta làm hòa đi” cũng có thể khép nép nói ra. Một khắc nam nhân tỏ tình kia cậu có hơi cảm động, nhưng nam nhân ép hôn, làm cho cậu cảm thấy nam nhân vẫn như quá khứ, bá đạo độc đoán, muốn làm gì thì làm, đối với cậu gọi đến là đến kêu đi thì đi. Nam nhân phản bội, cậu không có cách nào tha thứ, huống chi hắn ngay cả một câu giải thích cũng không có. Nếu như vậy mà cậu cũng có thể quay lại với nam nhân, chỉ có thể nói cậu không có tự tôn, không đáng quý trọng, nam nhân có lẽ sẽ cảm thấy nếu ngoại tình cũng không là vấn đề gì lớn.

    Cậu biết cậu hoài niệm, là quá khứ cưng chiều vô ưu vô lự. Hiện tại cho dù bọn họ có quay lại, cưng chiều cũng đã sớm biến chất. Bọn họ sẽ hận đối phương càng sâu, nếu vết rách đã không thể liền lại như trước vậy lưu cho nhau một ấn tượng tốt đẹp đi.

    Nhưng dù vậy… Chính miệng cự tuyệt nam nhân quay lại, cũng làm cho trái tim cậu tan nát.

    Cậu từng ở trong mộng mơ thấy cả trăm lần “Anh yêu em”, “Chúng ta làm hòa đi”. Nhưng lúc thật sự diễn ra, lại bị cậu chính miệng cự tuyệt.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, Tần Qua trong lúc mơ màng nghe được di động “Zzzz!!!” rung. Cậu không tỉnh táo lắm mà bắt máy “Alo” một tiếng, bên kia truyền đến thanh âm tràn đầy lo lắng: “Tần Qua, tôi gặp rắc rối lớn rồi!”

    Tần Qua lập tức tỉnh táo lại: “Đàm Tấn? Cậu xảy ra chuyện gì?”

    “Ngày hôm qua tôi chia tay với Tiết Băng, con khốn đó đưa cho báo chí một đống ảnh chụp và video trên giường cùng tôi, mẹ kiếp! Hiện tại truyền thông đang bao vây nhà tôi!”

    Đàm Tấn thực sự chia tay Tiết Băng rồi sao? Còn không cẩn thận lưu lại những thứ đó?”Cậu hoàn toàn không ra được sao?”

    “Hoàn toàn không được! Cửa chính là phóng viên, vẫn còn đang phát sóng trực tiếp! Di động của tôi cũng sắp reo nổ rồi! Mẹ kiếp! Con chó cái độc ác!” Một khi xuất hiện tin đồn, phóng viên liền như con gián, đánh không chết đuổi không đi, leo lên cành cây cũng có thể tiếp tục chụp ảnh.

    “… Sao lại quậy thành như vậy… Tôi hỏi La Chẩn một chút, xem nhà cậu ta có thể điều một vài cảnh sát tới đó hay không.”

    “Ừm, vậy nhờ các cậu, thực sợ bọn họ sẽ xông vào… Cúp máy đây!”

    “Được…”

    Di động bên kia truyền đến thanh âm ồn ào, rồi mới bị cắt đứt.

    Tần Qua hoàn toàn tỉnh táo lại, phủ thêm áo ngủ rồi gọi điện thoại cho La Chẩn và Triệu Thiên Nhất. La Chẩn vì anh em giúp đỡ không tiếc mạng sống, bật người điều tới một đội cảnh sát giao thông, lấy lí do gây trở ngại giao thông công cộng, xua đi một phần truyền thông, lại ngăn một phần ở bên ngoài tiểu khu.

    Được La Chẩn giúp đỡ, Đàm Tấn cuối cùng mặt xám mày tro mà ra cửa, một bên ngăn cản ánh đèn loang loáng, một bên dưới sự bảo vệ của cảnh sát giao thông chen chúc lên một chiếc xe van không rõ. Xe cảnh sát mở còi hú, một đường mở lối, đưa Đàm Tấn ra trung tâm thành phố.

    Tần Qua gọi điện thoại không ai bắt, đành phải mở TV ra xem thế nào. Quả nhiên tin tức giải trí đầy trời đều nói về sự kiện lần này, các trang web lớn điên cuồng đăng lại ảnh chụp cùng video, trong một đêm lượt xem hơn vạn. Đàm Tấn bên này bị vây đuổi chặn đường, một đương sự khác Tiết Băng thì đóng cửa không ra, truyền thông căn me hồi lâu không ai mở cửa, điện thoại không tiếp, người đại diện cũng im lặng.

    Tần Qua thở dài.

    Còn tưởng rằng ngày đó Đàm Tấn chỉ uống rượu nói nhảm một chút, không nghĩ tới hắn thật sự chia tay với Tiết Băng. Tiết Băng cũng không biết tốt xấu, mới nổi lên nhờ quảng cáo một số mỹ phẩm và dầu gội đầu. Đang muốn tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình, bây giờ lại cá chết lưới rách, đem hai người đều kéo xuống mương, đối với tất cả mọi người đều không tốt đẹp gì, sau này cô muốn lăn lộn trong giới giải trí chỉ sợ cũng không dễ dàng gì ── đạo diễn nào dám thuê nữ diễn viên ăn cháo đá bát như vậy.

    Đàm Tấn gặp rắc rối cũng không nhỏ. Đàm Tấn ở thành phố A tốt xấu cũng coi như nửa danh nhân (người nổi tiếng), một tháng này, hắn muốn yên tĩnh, chỉ sợ nhà chính Đàm gia bên kia cũng bị kéo vào rồi.

    Phải nhanh một chút áp chế đợt phong ba này, không phải là không có cách, chỉ xem bọn hắn có muốn là hay không, và đối phương là ai. Tần, Đàm, La, Triệu tứ đại gia tộc tuy rằng luôn giao hảo với nhau, địa vị ở thương trường cùng chính trị hết sức quan trọng, nhưng gặp phải lĩnh vực giải trí và hắc đạo này, hoàn toàn là nơi quan hệ của bọn hắn yếu nhất. Nơi đó thuộc về người có cánh tay che trời ở thành phố A kia.

    Chương 70: Rắc rối

    Sau khi Tần Qua trở về, cũng không có người nào nói cho cậu biết địa vị hiện tại của nam nhân, cậu cũng không rảnh mà đi tìm hiểu. Nam nhân cũng không thích nhận phỏng vấn, tạp chí và truyền hình cũng ít khi xuất hiện. Ấn tượng của cậu với nam nhân, vẫn còn dừng lại ở cổ đông lớn nhất của Long Đằng.

    Lúc này Đàm Tấn gặp rắc rối, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là đến công ty quản lý của Tiết Băng chào hỏi, xem có thể đem việc này đè xuống hay không, thế là liền gọi điện thoại cho thư ký của Tần cha hỏi. Vòng luẩn quẩn giới người mẫu này nói lớn không lớn, nổi danh chỉ có vài công ti có tiếng, mọi người đều biết rõ. Tiết Băng là người mẫu đoạt giải nhất trong cuộc thi siêu mẫu, cũng chỉ mới gia nhập công ty quản lý. Ở trong công ty có thể tính là lớn, nhưng so với Long Đằng của Lâm Hi Liệt, chỉ như tép trong ao.

    Thư ký loay hoay tìm số điện thoại của người phụ trách công ty kia – Madonna, Tần Qua bắt đầu ấn số. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của thư ký, Tần Qua hỏi: “Sao vậy?” Thư ký lại chỉ lắc đầu.

    Cô đoán được Tần Qua gọi cuộc điện thoại này chính là vì chuyện của Đàm Tấn. Nhưng kỳ thật cô biết công ti đó không thể giúp gì được.

    Đó chỉ là một công ty quản lý người mẫu, nhiều nhất thì sẽ không cho Tiết Băng đi biểu diễn, không cho cô nhận quảng cáo, chụp hình TV, ẩn đi một thời gian ngắn thì cũng xong. Còn chuyện Internet, truyền thông, báo lá cải điên cuồng đưa tin, phóng viên suốt ngày vây nhà Đàm Tấn, bọn họ cũng không có biện pháp. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn có thể làm thành scandal , vừa lúc đánh bóng tên tuổi Tiết Băng và công ty cô, người ta sẽ không có lý do gì để giúp Tần Qua: ai lại làm việc không có lợi cho mình bao giờ.

    Tần Qua vừa về nước, đối với mấy chuyện này không có kinh nghiệm gì. Thư ký muốn nhắc nhở cậu, nói đến bên miệng không biết làm sao lại nuốt xuống.

    Tần Qua cùng Madonna nói chuyện trong chốc lát, kính qua kính lại vài câu cuối cùng cũng đi vào chủ đề. Madonna tỏ vẻ vô cùng có lỗi, kỳ thật hiện tại công ty cũng không liên lạc được với Tiết Băng. Công ty quản lý nhân viên bất lực, đã cho người đại diện đi tìm… vân vân. Tần Qua hỏi có biện pháp gì có thể đè xuống hay không, Madonna nói chuyện này thật sự không có cách nào, cô nhiều nhất chỉ có thể quan tâm đến người mẫu của mình, phóng viên, báo chí truyền thông gì đó thì không quản nổi. Cuối cùng nói, thật sự không được, chỉ có thể phiền Đàm tổng ra ngoài trốn tránh một thời gian ngắn.

    Thư ký vừa thấy Tần Qua đi vào bộ mặt nhăn nhăn nhíu nhíu thì biết kết quả như cô đã nghĩ. Thấy cậu chủ hết đường xoay sở, cô do dự một chút, vẫn là thử nói: “Kỳ thật vẫn còn một biện pháp …”

    Thấy Tần Qua quay đầu nhìn cô, thư ký mới tiếp tục nói: “Vốn là giới giải trí truyền thông cơ bản đều nằm trong tay một công ty, nếu có thể làm cho phóng viên cấp dưới của bọn họ không chụp hình, báo chí không đăng tin…”

    “…”

    Thư ký nói tới đây, Tần Qua ít nhiều cũng hiểu được.

    Phải đi nhờ hắn.

    Tuy rằng cậu với Đàm Tấn là bạn tri kỉ, nhưng vì chuyện này mà đi cầu nam nhân, cậu làm không được. Huống chi, cậu mới cho nam nhân một bạt tai. Cậu không nhu nhược như vậy.

    Về phần biện pháp, chỉ có thể tạm thời nhờ Triệu gia hỗ trợ đè xuống.

    Tần Qua gọi điện thoại cho Triệu Thiên Nhất, người bạn này nói chỉ có thể hỗ trợ khống chế một phần đài truyền hình. Cơ quan ngôn luận của chính phủ, đương nhiên do chính phủ quản lý, nhưng những đơn vị này căn bản cũng không phát sóng tin tức giải trí. Còn những kênh chuyên về giải trí thì bọn họ không thể khống chế được, có một số thậm chí trực thuộc Long Đằng.

    Thế là sau một ngày, tuy đã gọi nhiều cuộc điện thoại, tình hình cũng không chuyển biến nhiều lắm.

    Tới lúc chạng vạng, điện thoại Đàm Tấn mới gọi được, thì ra Đàm Tấn đi đến nhà một người bạn mới quen gần đây. Người kia tên là Tạ Ân Ninh, một viên chức nhỏ ở công ty vật liệu xây dựng, là người Đàm Tấn mới quen biết trước đó không lâu, còn dẫn hắn đi đánh golf, Tần Qua cũng biết. Trốn ở nhà Tạ Ân Ninh, chiêu này thật cao tay, ai biết Đàm Tấn sẽ quen với loại bạn như vậy đâu?

    Tần Qua tan ca về nhà, trên bàn đã dọn cơm xong, ngọn đèn phòng khách rất sáng, cha mẹ đang ngồi ở trước bàn chờ cậu.

    “Ba, mẹ.” Tần Qua chào hỏi, cởi áo khoác giao cho giúp việc, rồi đến bàn ăn ngồi xuống.

    “Nghe nói Đàm Tấn đã xảy ra chuyện?”

    Tần Qua gật gật đầu.

    “Lão Đàm bên kia tức giận đến thiếu chút nữa bệnh tim tái phát.”

    Cha thản nhiên nói một câu làm cho tay Tần Qua đang gắp rau lập tức dừng lại.

    “Ông già đó vẫn rất ít hỏi đến mấy chuyện bê bối của Đàm Tấn, lần này quậy quá lớn nên mới kích động như vậy.”

    “… Nghiêm trọng lắm không?”

    “Trong nhà có bác sĩ, không có việc gì. Chỉ là bây giờ còn rất tức giận.”

    “…”

    “Cha đã sớm nhắc nhở nó, quen với mấy nữ diễn viên đều không hay. Gia cảnh không rõ, giường nào cũng trèo lên được, chơi một trận thì không sao, nhưng không thể cưới về nhà, vẫn là cùng con gái nhà đàng hoàng kết hôn mới đúng đắn. Giới trẻ ngày nay, thật sự là…” Tần cha nói rồi lắc đầu.

    Tần Qua lập tức cảm thấy khó thở, ngay cả ăn cơm cũng ăn không vô nữa.

    Cùng con gái nhà đàng hoàng kết hôn… Mới đúng đắn…

    Thấy con trai sắc mặt khác thường, Tần mẹ vội hoà giải: “Aizz, ăn cơm thì ăn cơm, sao lại kéo chuyện khác vào.”

    “Được, không nói không nói.” Tần cha gắp thịt bỏ vào chén Tần Qua, “Đã đến công ty đã ba ngày, con cảm thấy thế nào?”

    “Còn phải học hỏi rất nhiều.”

    Tần Qua trả lời khách quan khiêm tốn, Tần cha vừa lòng mà gật gật đầu. Tần Qua đơn giản nói ra mấy vấn đề mình gặp phải gần đây, Tần cha phân tích từng cái cho cậu. Một bữa ăn tối, cơm trong bát Tần Qua lại chẳng vơi đi chút nào.

    Hiện tại xem ra, nhất định phải đến Long Đằng một chuyến.

    Không nghĩ lại làm Bác Đàm giận đến tái phát bệnh tim. Cậu vẫn tưởng rằng bậc cha chú luôn kiên cường như núi lớn, nhưng hiện tại cũng già rồi, sắp muốn đem sự nghiệp giao cho lớp trẻ bọn họ rồi.

    Trong quá khứ lúc bọn họ gặp rắc rối, là bậc cha chú đứng ra giúp bọn hắn thu dọn. Cuối cùng cũng tới ngày này, khó khăn phải tự gánh lấy.

    Bảy năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn.

    Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa: “Con trai, con đã ngủ chưa?”

    Tần Qua vội vàng đứng dậy đi mở cửa: “Mẹ.”

    Trên tay Tần mẹ bưng một chén canh gà nóng hổi, đưa cho cậu, nói: “Mẹ thấy ban nãy con cũng chưa ăn gì nhiều, buổi tối nhất định sẽ đói, đã kêu phòng bếp chuẩn bị cho con chút đồ ăn khuya.”

    “… Cám ơn mẹ.”

    Tần Qua bưng canh gà múc một muỗng nuốt vào, thịt gà như tan ra, ấm áp trơn trượt, từ thực quản đến dạ dày ấm đến toàn thân.

    “Con trai… Kỳ thật lần này con trở về, mẹ vẫn có điều muốn nói với con.”

    “Dạ?? …” Tần Qua ngừng muỗng nhìn mẹ cậu.

    “Nếu con còn thích nam nhân kia, mẹ cũng không phản đối…”

    “Mẹ? …” Sao vậy bỗng nhiên lại nói đến chuyện này?

    “Lúc con đi như cái xác không hồn, mẹ nhìn thật sự rất đau lòng. Mẹ không biết giữa con và nó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần con sống tốt thì mẹ vui rồi. Không cần biết đó là nam hay nữ, xã hội đen cũng tốt, minh tinh cũng được, đều không sao cả.”

    Tần Qua rũ mắt xuống:”Mẹ, con đã sớm cắt đứt với hắn.”

    “Con trai…”

    “Mẹ… Mẹ yên tâm đi, con đã lớn như thế này, sẽ tự biết chừng mực.”

    Gặp con trai càng lớn càng sâu trầm*, rất nhiều chuyện đã không muốn sẽ nói cho cha mẹ biết, Tần mẹ trong lòng khổ sở từng đợt. Làm cha cẩu thả, không quá chú ý việc này, làm mẹ thì tâm tư tinh tế, quan tâm nhất chính là vấn đề tình cảm của con cái.

    *Sâu trầm: thâm sâu + trầm tĩnh

    Con trai nhiều năm như thế cũng không mang về một người phụ nữ cho bọn họ xem, cũng chưa từng thật sự vui vẻ, bà đều cảm giác được. Trực giác phụ nữ nói cho bà biết, hơn phân nửa là con trai không thể quên người kia.

    Làm mẹ, cả đời chỉ trông cậy vào đứa con có thể hạnh phúc. Chỉ cần người kia đối với con trai tốt, quan tâm hắn là mèo hay là chó, là nam hay nữ làm gì.

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh