Ái hậu dư sinh – pn6-8

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh

    Cảm giác an toàn

    Hôm nay là cuối tuần, Lâm Hi Liệt không đến công ty.

    Buổi sáng bác sĩ mang hộp thuốc đến, mở băng gạc kiểm tra một chút, đẩy mắt kính nói: “Liệt ca, có phải anh không tuân theo lời dặn của bác sĩ không?”

    “Hả? Anh ấy sao vậy?” Vừa nghe bác sĩ nói, Tần Qua so với Lâm Hi Liệt còn gấp hơn.

    “Tần thiếu gia, có phải ngài lại dung túng Liệt ca làm vận động kịch liệt không?”

    “Vận động kịch liệt? … Không có a…” A… Ngoại trừ… Ngoại trừ ở trên giường… Tần Qua đúng hình, không dám nhìn mặt bác sĩ.

    “Đúng đó, chính là loại vận động ngài đang nghĩ trong đầu.”

    “…” Tần Qua xấu hổ đến mặt đỏ rần. Cái này không thể trách cậu a… Cho dù cậu mặc kệ, Lâm Hi Liệt cũng luôn muốn cậu…

    “Được rồi, Hàn Tu, cậu đừng bắt nạt cậu ấy.” Lâm Hi Liệt không vui khi người khác đùa giỡn cục cưng của hắn, liền lên tiếng ngăn lại.

    “Liệt ca, ai dám bắt nạt Tần thiếu gia đâu.” Hàn Tu ảm đạm cười: “Liệt ca nếu hy vọng sau này không lưu lại di chứng, thời gian này tốt nhất là kiềm lòng một chút. Nếu miệng vết thương không hoàn toàn phục hồi như cũ, sau này bị thương sẽ có thể khiến cho cả hai cùng phát tác, lúc về già cũng tương đối khó chịu.”

    “Đã biết.”

    Dám nói chuyện Hàn Tu không khách khí như thế, ai nói hắn là bệnh nhân đâu.

    Hàn Tu thay thuốc cho Lâm Hi Liệt, băng lên một vòng băng vải mới, lại để lại một ít thuốc kháng sinh, liền cúi đầu tạm biệt.

    Tần Qua nhịn không được nén giận nói: “Anh xem anh đi! Nói không làm anh còn không chịu! Làm thành như bây giờ… Chuyển biến xấu thì làm sao?”

    Lâm Hi Liệt cười kéo tay cậu qua ép vào ngực: “Em rất ngon miệng, anh cũng không có biện pháp.”

    “Anh! … Đừng có đem trách nhiệm đổ lên đầu em!” Chẳng lẽ người ăn nhiều cũng muốn trách đồ ăn quá ngon sao?

    “Em xem, cái bộ dáng kia của em, anh sao nhịn được không ôm em.” Lâm Hi Liệt hạ giọng nói: “Nếu bay giờ em cởi sạch đứng trước mặt anh, anh cam đoan một chân này anh cũng không cần.”

    Tần Qua vừa tức vừa thẹn, đem remote nhét vào tay hắn: “Thích xem cái gì thì tự ấn đi.” Xoay người thở phì phì vào phòng bếp.

    Sao hắn lại luôn cà lơ phất phơ như vậy? Bác sĩ nói cũng không nghe, dường như không lo lắng chút nào cho cái chân kia. Còn… ban ngày ban mặt mà nói lời dâm tục…

    Tần Qua một bên nghĩ một bên nhịn không được tay thái rau mạnh thêm một chút, đem quả cà chua xem như Lâm Hi Liệt mà băm.

    “Tần thiếu gia, cậu ở trong này làm gì? Mau đi ra, nơi này để cho vú Trương lo là được rồi.” Vú Trương vừa thấy Tần Qua ở trong phòng bếp cắt cắt thái thái, vội chạy vào đoạt lấy con dao trong tay cậu.

    “Vú Trương… Con đã nói bao nhiêu lần rồi… Vú gọi con là cậu học sinh là được rồi.”

    “Được được, cậu học sinh cậu mau đi ra cùng thiếu gia xem TV đi.”

    Tần Qua do dự một chút, nói: “… Vú Trương… Con muốn tự tay làm cơm cho anh ấy…”

    Đôi mắt Vú Trương đều trừng lớn: “? … Cậu học sinh… Sao đột nhiên lại muốn nấu cơm cho thiếu gia? Đây đều là chuyện của giúp việc chúng tôi…”

    “Vú để cho con làm một chút đi…”

    Vú Trương làm sao địch nổi bộ dáng khẩn cầu của Tần Qua, nhưng lại sợ cậu cắt vào tay đành phải lui một bước nói: “Ừm…ờ… Được… Cậu muốn làm thì cậu làm… Vú Trương sẽ giúp cậu…”

    “Không cần… Vú không cần hỗ trợ đâu, con muốn tự làm hết.”

    “Như vậy không được, nếu cậu bị thương một chút, thiếu gia sẽ không tha cho vú đâu.”

    Tần Qua bất đắc dĩ: “Con đâu có tệ như vậy đâu! Con du học ở nước ngoài mấy năm đều là tự mình làm cơm ăn. Vú đừng tranh với con.”

    “A… ừm, vậy được rồi…”

    Thế là trong phòng bếp biến thành nơi Tần Qua bận rộn thái rau xào rau, vú Trương ở một bên vừa vội lại không dám nhúng tay. Kỳ thật cậu cũng không quá kém, lúc ở Mỹ cũng tự mình làm cơm ở nhà, cho nên cũng biết làm một số món đơn giản ví dụ như rau xào, canh gà, thịt chưng cách thủy gì đó.

    “Vú Trương…” Tần Qua một bên khéo léo đổ dầu vào nồi một bên hỏi: “Vú có biết lúc trước… Lâm Hi Liệt có từng dẫn người nào về nhà không… ?”

    “Dẫn người về nhà? Ý cậu là bạn gái sao?”

    “Vâng… Nam hay nữ cũng vậy…”

    Vú Trương nghĩ nghĩ: “Có mang một minh tinh về ở mấy ngày, còn cái khác… Vú không rõ lắm. Thiếu gia rất ít khi dẫn người về nhà.”

    Tần Qua đang nêm gia vị: “Thật sao, ngoại trừ minh tinh kia, không có ai khác sao?”

    “Không có.” Vú Trương chắc như đinh đóng cột.

    ***

    “Hôm nay là em tự làm đồ ăn … Không biết anh có thích không…”

    Trên bàn bày ba món mặn một món canh, xem như tương đối phong phú . Gà xào cung bảo*, thịt chưng cách thủy, đậu nành xào cải bắp, canh cà chua trứng, tuy rằng so với khách sạn lớn kém một chút nhưng mùi hương rất thơm.

    Tần Qua có chút ngượng ngùng quan sát mặt Lâm Hi Liệt. Cậu “đảm đang” như vậy, không biết có thể lại bị hắn bắt lại đùa giỡn hay không. (=)) thiệt hiểu nhau)

    “Lại đây.” Lâm Hi Liệt nói.

    Tần Qua đến gần hắn, bị hắm ôm ở trước mặt quan sát trong chốc lát, chỉ một vết thương nhợt nhạt trên ngón trỏ nói: “Đây là sao?”

    “Bị dao cắt vào …”

    Lâm Hi Liệt lúc này mới buông tay ra, vòng quanh thắt lưng cậu để cậu ngồi ở trên tay ghế nói.”Sau này không cho phép xuống bếp nữa, rõ chưa? Em nếu dư thừa sức lực không có việc gì làm, chúng ta có thể lên giường vận động một chút.”

    “Anh nói lung tung gì vậy…” Tần Qua cúi đầu.

    Lâm Hi Liệt tuy rằng đối với Tần Qua tự mình xuống bếp nấu ăn có chút bất mãn, nhưng hành động lại vô cùng cổ vũ. Đem đồ ăn đều ăn sạch sẽ, ngay cả một ngụm canh cũng không chừa lại. Đến nỗi cơm trong bát cơ bản không được đụng đến.

    Buổi chiều Lâm Hi Liệt ở thư phòng xử lý sự vụ, Tần Qua ở một bên lên mạng. Lâm Hi Liệt mua cho cậu một cái laptop mới, cấu hình mạnh, giá cả xa xỉ. Cậu cũng nhịn không được cảm thấy Lâm Hi Liệt thiệt lãng phí, bởi vì cậu không chơi game, một cái máy có thể lên mạng là đủ rồi.

    Tần Qua mở hòm thư, bên trong có email Đàm Tấn mới gửi tới. Cậu liếc Lâm Hi Liệt một cái, thấy hắn đang tập trung tinh thần nhìn màn hình, còn hơi hơi nhăn mày, tựa hồ là gặp vấn đề gì đó. Thế là Tần Qua yên tâm mở e-mail.

    “Ngày hôm qua cậu kêu tôi giúp điều tra người này, tôi tra được một ít tư liệu. Người này là Tô Thanh, ở Lâm club cao cấp làm MB một thời gian ngắn, nghe nói là bởi vì trong nhà hắn cần tiền gấp. Hắn vừa vào đã bị Lâm bao dưỡng, sau đó cũng không thấy ra tiếp khách, trên danh sách cũng không có tên của hắn. Bao dưỡng được khoảng hai ba năm, một hai tháng trước đã rời khỏi thành phố A, không biết đi nơi nào. Có người nói là Lâm cho hắn một số tiền lớn để hắn đi. Cậu có cần gì nữa thì nói cho tôi biết, tôi sẽ kêu người tìm thêm.”

    Phía dưới là tấm ảnh chụp Tô Thanh. Vô cùng trẻ tuổi, đơn thuần. Kiểu tóc cũng không khác cậu lắm, phía trước để chút tóc mái, làn da trắng hồng, ánh mắt sạch sẽ, chỉ là hơi gầy chút, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm.

    Tần Qua nhìn chăm chú màn hình, đầu óc trống rỗng một hồi mới run rẩy ấn tắt.

    Chứng cớ xác thực tới mức độ này rồi, còn gì để nói đây?

    Hôm nay giữa trưa vú Trương nói cho cậu biết Lâm Hi Liệt rất ít khi dẫn người về nhà, cậu còn hơi mừng thầm một chút. Kỳ thật hắn cũng không cần dẫn người về nhà, tùy tiện tìm một cái khách sạn làm coi như xong, hơn nữa hắn tại thành phố A có lẽ không chỉ có hai căn nhà này, kim ốc tàng mấy kiều cũng đủ.

    Trong bảy năm cậu đi khỏi này, Lâm Hi Liệt bao MB, cùng người ta nhiệt liệt làm tình, lưu lại vết cắn, còn quay lại video tình ái, thậm chí lúc cậu ở nhà, cũng dám để trong máy vi tính xem. Ah, nói không chừng, vết cắn kia có thể là Phạm Hi Văn cắn. Hắn lừa cậu như vậy, đối với những lời hắn nói lúc trước, cậu đều có chút dao động.

    Tại sao Lâm Hi Liệt lại không nói thật với cậu? Rốt cuộc xem cậu là gì?

    Là một người ngây thơ dễ dụ? Chưa bị ai chơi đùa, sạch sẽ, không có HIV.

    Tần Qua tuyệt vọng lắc đầu: không, sẽ không .

    Nếu như quả thật là vậy, tại sao hắn lại trả một cái giá lớn như thế để đem cậu về, còn cướp hôn, còn thiếu chút đã mất mạng? Cho dù những lời nói dối này đều là lừa cậu vui vẻ, những cái đó chắc chắn không lừa cậu.

    Tần Qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, ánh mắt càng ngày càng ẩm ướt, cậu đành phải đứng lên, làm bộ đi toilet.

    Ngoại truyện 7: Cục cưng ngốc nghếch

    Có lẽ hắn cũng không thương cậu như cậu đã tưởng.

    Trong bảy năm qua cậu không thể yêu người khác, hắn lại có thể tiếp tục trái ôm phải ấp.

    Cậu biết, một vài người khi yêu, chính là xuất phát từ khoái cảm đi săn. Càng khó theo đuổi, lại càng muốn tự tay bắt tới. Bắt được rồi liền thôi.

    Có phải… hắn cũng là người như thế hay không?

    Hay là mình làm không được tốt?

    Có khi nào có một ngày, Lâm Hi Liệt cũng sẽ chán cậu, tìm được người mới thay thế? Dù sao bên người hắn thiếu gì trai xinh gái đẹp.

    Cậu không có tin tưởng trói buộc được Lâm Hi Liệt. Làm tình thì không có gì kỹ xảo, cũng không biết cách làm hắn vui.

    Từ khi phát hiện vết cắn, video tình ái và MB kia, bất an trong lòng Tần Qua càng ngày càng mở rộng, hiện tại đã khó có thể kiểm soát. Cậu biết, bởi vì lúc trước Lâm Hi Liệt đã từng “Phản bội”, để lại bóng đen tâm lí cực không tốt, mới có thể khiến cho cậu yếu ớt như thế. Nhưng bản thân cậu lại không có gì biện pháp khống chế loại tâm tình không ngừng đi xuống này.

    Cậu không có cách nào tin tưởng Lâm Hi Liệt, lại càng không tin tưởng chính mình.

    Buổi chiều Tần Qua cố gắng đâm đầu vào phim ảnh, cố gắng để bản thân không nghĩ đến chuyện này, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Xem hai tiếng đồng hồ cũng không trong phim đang nói gì, ngay cả cơm chiều cũng ăn không có vị gì.

    Lâm Hi Liệt phát hiện cậu tâm tình không tốt, cậu chỉ nói gần đây nghỉ ngơi không đủ, thân thể không quá thoải mái. Hắn liền hôn nhẹ cậu, cũng không ép hỏi nữa.

    Buổi tối Tần Qua nằm trên giường, nghiêng thân mình nhìn Lâm Hi Liệt còn ở trên bàn xử lý công việc.

    Mặt hắn dười ánh đèn vàng chiếu sáng tuấn mỹ vô cùng, lông mi vừa rậm vừa dài để lại một cái bóng, ngay cả hơi nhíu mi cũng thật đẹp trai. Tần Qua lại bắt đầu đau buồn vô cớ.

    Người đàn ông như vậy, cậu có thể chiếm bao lâu đây?

    Một phần giây cũng coi như thật xa xỉ.

    Tần Qua nhìn trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được nói: “Lâm Hi Liệt, anh cũng lại đây ngủ đi.”

    Nếu không biết Lâm Hi Liệt khi nào sẽ chán cậu, ngay lúc hắn còn chưa chán….Cố gắng hưởng thụ ôn tồn này đi……

    Lâm Hi Liệt nghe vậy, lập tức đứng dậy đóng sổ, đi đến bên giường xoa tóc cậu.

    “Sao vậy, có phải đánh thức em không?”

    “…… Không phải……” Tần Qua dừng một chút.

    “Anh không ở đây, em ngủ không……” Âm cuối run run không thể nghe thấy.

    Khóe miệng Lâm Hi Liệt lập tức cong lên: “Được.”

    Loạt xoạt loạt xoạt, Lâm Hi Liệt cởi quần áo, chui vào ổ chăn, tắt đèn tường, vươn cánh tay ra vây quanh cậu, lồng ngực rộng lớn kề sát lưng cậu, trong mắt Tần Qua nóng lên, nước mắt sắp chảy xuống.

    “Ngủ đi, bé cưng của anh.”

    Nghe được Lâm Hi Liệt nói vậy, Tần Qua rốt cuộc nhịn không được, dụi người tiến vào trong lòng nam nhân ôm lấy hắn.

    Xin anh…… Xin anh chỉ nhìn một mình em thôi…… Đừng thích người khác…… Đừng đến với ai khác…… Đừng đem những lời này cũng nói cho người khác nghe……

    Nước mắt ức chế không được chảy ra, nháy mắt dính vào ngực nam nhân.

    Lâm Hi Liệt khẽ thở dài, nâng cằm cậu lên, ôn nhu hôn môi một hồi lâu, đem nước mắt trên mặt cũng mút sạch sẽ, nói: “Được rồi, nói thật ra đi, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì.”

    Tần Qua sửng sốt, lắc đầu.

    Lâm Hi Liệt “Hừ” một tiếng: “Em không nói phải không?”

    “……”

    Thanh âm Lâm Hi Liệt thấp xuống : “Em không nói, anh cũng có biện pháp làm cho em nói. Hỏi lại một lần cuối cùng, em nói hay không nói?”

    “……”

    Nội tâm Tần Qua kịch liệt đấu tranh, bỗng nhiên một bàn tay lớn vói vào áo ngủ cậu, vuốt ve thắt lưng cậu.

    Cậu kinh hãi: “Lâm Hi Liệt!……”

    “Mấy ngày nay em rốt cuộc khó chịu cái gì? Hả?” Lâm Hi Liệt một bên hỏi một bên mút cái cổ trắng nõn của cậu.

    “Có cái gì không thể nói cho ông xã?”

    “Không có…… Thật sự không có……”

    “Vậy vừa rồi em khóc cái gì?”

    “…… Nghĩ đến một ít chuyện đau lòng……”

    “Còn gạt anh à.” Thanh âm hắn lạnh lùng, ngón tay chen vào tiểu huyệt khép chặt.

    “Ư…… Đừng!…… Hôm nay bác sĩ nói, anh không thể…… Không thể……”

    “Không thể?…… Hôm nay anh cho dù phế đi cái chân này cũng phải tra hỏi em cho ra. U buồn nhiều ngày như thế anh cũng chưa ép em, hôm nay còn muốn tiếp tục nói dối.”

    Tần Qua thương tâm lại ủy khuất: “Em nói dối, bộ anh không nói dối em sao?”

    Lâm Hi Liệt dừng ngón tay một chút: “Anh nói dối lúc nào?”

    Chuyện tới nước này, Tần Qua cũng không nín được : “Anh gạt em nói chỉ để người ta làm cái kia cho anh, vậy vết cắn trên vai anh là chuyện gì? Anh còn…… Còn ở ngoài bao dưỡng người khác…… Còn quay video làm tình…… Anh muốn gạt em đến lúc nào? Anh cho em là tên ngốc sao? Lúc em không ở đây, đã từng quen biết với người khác cứ việc nói thẳng…… Vì cái gì…… Vì cái gì muốn gạt em……” Nói đến cuối cùng cũng có chút nghẹn ngào.

    Lâm Hi Liệt ôm Tần Qua ngồi dậy, bàn tay sờ sờ phía sau: “Em nói vết cắn này?”

    Tần Qua gật đầu, lấy tay dụi dụi mắt.

    Lâm Hi Liệt dở khóc dở cười: “Đó là em làm mà.”

    “Hơ?……” Tần Qua ngây ngẩn cả người, khuôn mặt đầy nước mắt rất chọc người yêu thương.

    “Em quên rồi sao? Bảy năm trước ở trong xe, lần dùng khăn lụa che mắt em làm đó, em cắn. Miệng vết thương anh không để ý tốt, sau khi kết vảy tróc ra thành như vậy .”

    “……”

    “Lúc ấy em cắn ác như vậy, vậy mà lại không nhớ rõ ? Hm?”

    “…… Vậy Tô Thanh thì sao?”

    “Anh là bao dưỡng Tô Thanh một đoạn thời gian, cũng chỉ để cậu ta khẩu giao. Cậu ta chính là MB anh nói kia.”

    “Vậy…… video thì sao?”

    “Video nào?”

    “Trong máy tính của anh…… Anh ôm một người đó……”

    Lâm Hi Liệt bất đắc dĩ đứng dậy, xách laptop trên bàn lại đây, mở ra một folder mật, nhập mật mã, rồi đưa laptop cho cậu: “Em muốn nói video, cũng chỉ có này. Tự mình mở ra xem đi.”

    Tần Qua liếc Lâm Hi Liệt một cái, nhận laptop ấn nút play xem.

    Trong video Lâm Hi Liệt ôm một cậu trai cả người trần truồng, dùng tư thế cưỡi lên. Tuy rằng cậu nhìn không thấy mặt người bị ôm, nhưng cái đàn dương cầm phía trước hai người kia đã ngờ tỏ rõ thân phận……

    Tần Qua đỏ bừng mặt: “Anh…… Anh thật sự quay lại……”

    “Anh không cố tình. Phòng để piano trước kia là thư phòng, bên trong có camera theo dõi, vừa vặn quay được.”

    Tần Qua chột dạ ấn nút dừng video, thật vất vả tìm được hình ảnh cậu thấy ngày đó. Lâm Hi Liệt ôm cậu đặt ở trên tường làm, bởi góc độ, camera không thể quay hết cả người, chỉ thấy được nửa người trên. Thêm nữa là camera trắng đen, cậu lại chôn vào lòng nam nhân, trên màn hình cơ bản không thấy rõ cậu mặt.

    “Sao em có thể nhận lầm là anh làm cùng người khác? Hm?”

    “Em……”

    “Em? Em cái gì mà em? Bữa giờ em buồn bã là vì mấy cái chuyện rách nát này?”

    Lâm Hi Liệt lấy lại laptop, để lại trên bàn, đứng bên giường nhìn từ trên cao xuống.

    “Thực xin lỗi…… Em……” Tần Qua trong lòng vừa thẹn lại quẫn. Mình cư nhiên hiểu lầm lâu như thế, còn ngu ngốc để hắn biết mình buồn khổ vì chuyện ngu ngốc này……

    “Lại còn cho là anh ở bên ngoài ăn vụng, anh là người không đáng tin như vậy sao?”

    “Um…… Thật có lỗi……” Tần Qua nói năng có chút lộn xộn.

    “Đi, anh từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi tối làm em, miễn cho em nghĩ rằng anh ở bên ngoài ăn vụng.”

    “Không……”

    Lời Tần Qua cự tuyệt còn chưa nói xong, đã bị Lâm Hi Liệt xoay người ngăn chặn.

    Ngoại truyện 8

    Căn phòng đầy tiếng vang tình sắc dần yên tĩnh, Tần Qua nằm sấp trên người Lâm Hi Liệt thở, đùi trong đều co rút.

    Lâm Hi Liệt nói trừng phạt liền trừng phạt, chân bị thương cũng có thể làm cậu đến chết khiếp. Nơi đó mới nghỉ ngơi được một ngày, lại bị hung hăng khai phá, hiện tại vừa hồng lại vừa sưng, đau run lên, còn lưu lại bằng chứng sở hữa của hắn.

    Tần Qua chôn ở khuôn ngực đầy mồ hôi của Lâm Hi Liệt, lại cảm thấy dị thường thỏa mãn. Lâm Hi Liệt như vậy, hẳn là chỉ có mình cậu mới thấy thôi? Trong lồng ngực này, hẳn là cũng chỉ có mình cậu từng nằm đi.

    Lâm Hi Liệt vén lên lọn tóc thấm ướt của cậu, lau đi mồ hôi tinh mịn trên trán cậu: “Sau này có cái gì thì hỏi anh, không cần tự ngồi suy diễn.”

    “Vâng……” Tần Qua cố sức dùng giọng mũi lên tiếng.

    “Hừ, nếu hôm nay anh không ép em, còn không biết em muốn rối rắm bao lâu.”

    Người trong lòng nhẹ nhàng cuộn mình cong cong ngón tay.

    “Em cũng thật là…… Cũng không biết xem hết cái video kia? Chỉ nhìn một tấm hình đã định tội của anh, vậy mà được sao?”

    “Em…… Em nhìn thấy cái vết cắn kia trước…… Cho nên……”

    “Cho nên ‘vào trước là chủ’?” (kiểu như thấy cái này rồi suy ra cái kia luôn. Thành kiến)

    “Ưm……”

    “Em đó.” Lâm Hi Liệt dùng sức xoa xoa tóc cậu.

    “Có thể tin tưởng anh một chút hay không? Hm? Anh đã cố gắng nhẫn nại như thế, em lại chụp tội cho anh thật mau.”

    “Thực xin lỗi……” Dường như…… Đây là lần thứ hai nghĩ oan cho hắn…… Tần Qua ngượng ngùng hạ mắt.

    “Còn có, vết thương kia là em cắn ra , em lại không nhớ rõ ? Hm? Còn lấy ra lên án anh?”

    Xem ra Lâm Hi Liệt tức giận thật rồi, chất vấn không để yên.

    “Lúc đó…… Em rất tức giận, lại thương tâm…… Hơn nữa lần đó ở trong xe…… Vốn không phải là chuyện gì tốt để nhớ lại, cho nên…… quên luôn……”

    “Vậy có cái gì em không quên?”

    “Rất nhiều đó…… Tỷ như cùng anh đi xem phim điện ảnh…… Cùng đi H đảo du lịch…… Ở sân thượng cùng nhau ăn cơm trưa……” Tay Tần Qua trấn an sờ sờ nam nhân ngực, da thịt dưới tay rắn chắc mà đàn hồi.

    “Hừ, vẫn chưa đủ.”

    Thấy cơn tức của hắn thoáng hạ xuống, Tần Qua mới thật cẩn thận đề nghị nói: “Anh……có thể xóa cái video kia đi……” Cậu cũng không muốn lưu thứ này, giống bom hẹn giờ, lỡ như bị người khác phát hiện ……

    “Không xóa.”

    “Xóa đi…… Xin anh mà……” Tần Qua cũng không ý thức được mình đang làm nũng.

    “Ngày nào đó em lại tâm huyết dâng trào muốn chia tay anh, anh còn chỉ có thể dùng nó sống qua ngày thôi.”

    “Nói nhảm……” Cái gì gọi là “Tâm huyết dâng trào muốn chia tay với hắn”?

    “Bên cạnh anh trai xinh gái đẹp nhiều như vậy, tùy tiện tìm một người làm một chút không phải xong rồi sao?”

    Lâm Hi Liệt miễn cưỡng cười: “Người khác sao có thể so với em.”

    Tần Qua đỏ mặt một chút. Mỗi người, đều thích nghe người yêu mình nói như thế.

    “Em nhân cách chính trực, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thanh thuần.” Tiếp theo thanh âm bỗng nhiên khàn khàn xuống.

    “Môi mềm mại, thân thể cân xứng, nơi đó thì nhỏ chặt, ở trên giường thì dâm đãng, đương nhiên không thể so với em.”

    Tần Qua nghe khúc trước còn vui vẻ, nghe đến khúc sau thì xấu hổ giận dữ, cả người đều run nhè nhẹ. Nhịn không được đấm Lâm Hi Liệt một cái, lại bị hắn bắt được nắm tay đặt ở ngực.

    “Hừ…… Anh thật sự không biết em đang lo lắng cái gì. Bên người anh trai xinh gái đẹp thì nhiều, nhưng chỉ có em, làm cho anh liếc mắt một cái cũng có thể đứng dậy. Chỉ xem cái video kia, anh liền cứng lên, hận không thể trói em lại làm đến chết.”

    “Anh…… Anh không được nói nữa……” Tần Qua cả người đều đã tê rần, trái tim đập bịch bịch, giống bị tên bắn trúng. Phía dưới Lâm Hi Liệt thật sự lại cứng lên…… Đâm vào giữa hai chân cậu……

    “Em nắm giữ ‘tính’ phúc nửa người dưới của anh, còn nghi ngờ đến nghi ngờ đi, nếu ngày nào đó nghĩ vẩn vơ cái gì lại đá anh, không biết anh lại khó chịu bao lâu.” Muốn phát tiết, nhưng thủy chung không thể tận tình, cảm giác như vậy quá khó chịu rồi. Mặc cho hắn ở thành phố A một tay che trời, cũng bó tay chịu trói. Trên đời này chỉ có một Tần Qua.

    “…… Lâm Hi Liệt……” Tần Qua thì thào gọi tên Lâm Hi Liệt cảm thấy trái tim đều co rút đau đớn.

    “Em thật sự là may mắn.” Lâm Hi Liệt bỗng nhiên hung tợn nói nhỏ.

    “Nếu anh đi đứng không có việc gì, khẳng định mỗi đêm mỗi đêm làm em, mỗi ngày làm cho em không xuống giường được, làm cho tiểu huyệt em mở ra đến không thể khép vào.”

    “……” Nghĩ đến tình cảnh như vậy, hai gò má Tần Qua nóng lên, một câu đều nói không được.

    Lâm Hi Liệt lúc làm tình luôn hạ lưu như vậy, làm cho cậu thẹn thùng lại pha lẫn ngọt ngào.

    “Em…… Em thật sự không rõ…… Em rốt cuộc điểm nào tốt mà anh…… mà anh……” Nói đến thân thể thì không bằng phụ nữ mềm mại đầy đặn, nói đến kỹ xảo, cũng là một tờ giấy trắng.

    “Cũng một vấn đề, anh đã trả lời đêm đó ở H đảo.”

    “Em vẫn không hiểu được……”

    Lâm Hi Liệt không kiên nhẫn mạnh mẽ nói: “Em không cần hiểu, để anh cưng chiều là được rồi.”

    Trong hai mươi lăm năm nhân sinh của hắn, trừ ra mẹ và vú Trương, Tần Qua là người thứ nhất chủ động vươn tay ra với hắn. Nếu như nhân sinh hắn là bóng tối, Tần Qua chính là ánh trăng trên cao, phát ra ánh sáng nhu hòa.

    Chỉ vậy thôi.

    Lâm Hi Liệt hít vào thật sâu lại thở ra thật mạnh, giống như đang cố gắng đè nén dục niệm. Vừa mới làm một lần, hiện tại hắn đi đứng đã không được, ngày mai không chừng còn phải kêu Hàn Tu đến xem một chút. Mẹ nó, này rốt cuộc muốn tới lúc nào mới khỏi đây.

    Tần Qua nằm trên lồng ngực phập phồng của Lâm Hi Liệt, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mạnh mẽ ngồi dậy, nắm vật kiên đĩnh của hắn cắm vào lỗ nhỏ vẫn ẩm ướt của mình. Lâm Hi Liệt vừa mới từ chỗ kia rời khỏi không lâu, không bị lực cản quá lớn liền đẩy mạnh vào.

    “Ưm……” Tần Qua cố sức nâng người lên lại hạ xuống, lúc ngồi xuống còn cố gắng chặt lại các cơ, muốn cho Lâm Hi Liệt nhanh chóng thư giải.

    Nhìn cậu nhỏ của mình ra vào trong lỗ nhỏ hồng nhuận của người yêu, thái dương Lâm Hi Liệt gân xanh bạo khởi, nắm chặt dra giường dưới thân mới khắc chế được bản thân không đâm lên.

    “Ngoan như thế, tự mình thủ dâm cho anh xem à?”

    “Anh!……” Tần Qua ngoan trừng hắn một cái. Cậu đã cảm thấy thẹn như thế mà hắn còn……

    Lâm Hi Liệt mỉm cười, bàn tay cầm lấy tính khí của Tần Qua ma sát, tay kia thì vuốt ve ngắt nhéo hai điểm phấn hồng trước ngực cậu.

    “Um…… Đừng mà……A!……”

    Không biết qua bao lâu, một cỗ nhiệt lưu cuối cùng nhốt đánh vào trong cơ thể, đầu óc buộc chặt của Tần Qua được buông lỏng, gục xuống ngực Lâm Hi Liệt, cơ hồ lập tức sẽ mất đi ý thức. Nhưng cậu vẫn cố chống đỡ nói: “Ngày mai…… Kêu bác sĩ đến xem một chút…… Em sợ miệng vết thương lại……”

    “Đã biết.” Lâm Hi Liệt ngậm vành tai cậu mút.

    “Ngủ đi, bé cưng của anh.”

    “Hmm……”

    Tần Qua mơ mơ hồ hồ cảm thấy cách gọi “bé cưng của anh” này thật tuyệt, cậu không kịp nghĩ lại liền trầm vào hắc cảnh trong mơ ngọt ngào.

    Toàn văn hoàn

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh