Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! – Chương 4-5

    Thuộc truyện: Ái khanh, ngươi cút cho trẫm!

    Tứ

    Hoàng cung, ngự thư phòng.

    Lư hương thụy thú tỏa ra mùi hương thoang thoảng khiến người tỉnh táo, trong điện, chỉ có quân thần hai người.

    Cố Tầm khom mình hành lễ: “Bệ hạ, chuyến Tần Nam này, vi thần Mao Toại tự tiến.”

    Hoàng đế ngẩng đầu từ thư án, cười nhạo: “Không tự lượng sức.”

    Cố Tầm thong dong: “Nhưng bệ hạ, lúc này người cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, vi thần tuy rằng quan nhỏ, nhưng tốt xấu cũng là thân tín của bệ hạ người a.”

    Hoàng đế nhíu mày mất kiên nhẫn: “Không được! Mạng ngươi tiện ngươi muốn chết là chuyện của ngươi, nhưng ngươi không thể mang thân thể Tử Thù đến nơi nguy hiểm!”

    Cố Tầm chậm rãi nhấn giọng: “Thế nhưng bệ hạ, người thực sự không có lựa chọn nào tốt hơn.”

    Hoàng đế uất giận: “Không cho thương lượng, cút đi mau!”

    Cố Tầm vạn phần thành khẩn trung tâm một lòng: “Bệ hạ, muốn thành đại sự há có thể nhi nữ tình trường.”

    Hoàng đế sôi gan: “Cố Tầm! Chuyện này không tới phiên ngươi nói! Còn cái thái độ làm bộ làm tịch của ngươi là muốn như thế nào đây?!”

    Cố Tầm ngẩng đầu cười hì hì: “Bị bệ hạ nhìn thấu rồi, kỳ thực là vi thần muốn ngắm phong cảnh Tần Nam một chút, có người nói nơi đó không tệ, chẳng trách Tần Nam vương ở đó bồi dưỡng lâu liền không biết trời cao đất rộng nữa.”

    Hoàng đế cười nhạt: “Quả nhiên ngươi rất nhàn.”

    Cố Tầm: “Cho nên khi nào bệ hạ thực sự không có ai để chọn thì đừng ngại cân nhắc đến vi thần, cùng lắm thì vi thần hứa với bệ hạ, dù cho phải chết cũng sẽ không để trên người mình bị thủng lỗ gì gì đó, tận lực bảo trì thân thể hoàn hảo, như vậy bệ hạ có thể đem thân thể vi thần đi đóng băng đợi nguyên chủ trở về… Ừm… Chỉ là không biết cóng lâu da có khi nào sẽ sưng phù trắng toát hay không… Có lẽ có thể bảo thái y nghiên cứu ra một loại thuốc bảo tồn thi thể…”

    Gân xanh trên trán hoàng đế giật liên hồi, tiện tay vơ lấy một quyển tấu chương ném thẳng vào người nào đó: “Cút cút cút! Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

    Ngũ

    Đêm đầu đông, Ngự Hoa viên.

    Trong lương đình, rượu đang hâm nóng, tiếng nước róc rách, sương trắng lượn lờ bay lên, ngăn cách khuôn mặt hai người, cả ý cảnh cũng trở nên đầy ắp thi tình.

    Cố Tầm uống ực xong một chén rượu: “Ha… hảo tửu, hảo tửu a!”

    Hoàng đế nhíu mày, nhìn không quen bộ dạng của ai đó: “Đây là chén cuối cùng.”

    Cố Tầm ủy khuất: “Nhưng bệ hạ ơi, đây rõ ràng là chén đầu tiên của vi thần mà.”

    Hoàng đế mắt lạnh: “Chén đầu tiên và chén cuối cùng không có gì là mâu thuẫn.”

    Cố Tầm hết nói: “…”

    Hoàng đế: “Ngày mai ngươi khởi hành, lần này đi Tần Nam, trẫm cũng không trông cậy ngươi sẽ làm nên trò trống gì, bảo vệ tốt thân thể Tử Thù lúc bất trắc cho trẫm chính là yêu cầu duy nhất, mà ngươi phải làm được!”

    Cố Tầm cười tủm tỉm: “Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên… Bệ hạ đã từng đi Tần Nam chưa ạ?”

    Ánh mắt hoàng đế có vẻ không kiên nhẫn: “Chưa.”

    Cố Tầm cười tủm tỉm: “Nghe nói bánh hoa cúc là đặc sản Tần Nam, vậy khi thần trở về sẽ mang một ít cho bệ hạ nếm thử.”

    Hoàng đế hừ lạnh: “Chỉ biết mấy chuyện ăn ăn uống uống!”

    Dứt lời, không thèm nhìn người nào đó thêm một cái, phất tay áo rời đi. Hạ quyết định để cho Cố Tầm đến sào huyệt của Tần Nam vương, y cũng rất là thấp thỏm. Cái bộ lanh chanh lách chách cười đùa cợt nhả của gia hỏa kia, cũng khiến y tức điên lắm chứ. Nhưng y lại không còn cách nào nữa, thân là hoàng đế nhưng mà cường thần rình rập xung quanh, dùng được thêm người nào hay người đó. Nếu là Tử Thù, thì y trăm triệu lần không dám cắt cử rồi. Nhưng Cố Tầm, lại hiển nhiên mạnh hơn Tử Thù một chút. Không, có lẽ chỉ có thể nói là tinh thần người này có năng lực kháng cự đả kích mạnh hơn một chút.

    * thụy thú: thú đang ngủ

    * Mao Toại tự tiến (Mao Toại tự đề cử mình): Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.
    * lương đình: chòi nghỉ mát

    Thuộc truyện: Ái khanh, ngươi cút cho trẫm!