Home Đam Mỹ Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]? – Chương 13: Nhớ người vui buồn tự biết

    Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]? – Chương 13: Nhớ người vui buồn tự biết

    Thuộc truyện: Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    “Ưm, Tiêu Trí…?”

    Nhậm Tử Tuyền híp hai mắt lại để lộ ra một tia mê mang ── Tiêu Trí sao đột nhiên lại giống như bị nguyền định thân vậy? Vừa rồi còn ở sa mạc Sahara rộng lớn, qua một hồi đã chạy đến Bắc cực rồi?

    “Tử Tuyền, em mặc quần áo tử tế vào trước đi.” Tiêu Trí cười khổ ── anh không phải không muốn, mà là muốn đến đòi mạng, nhưng Nhậm Tử Tuyền rốt cuộc vẫn nhỏ hơn mình rất nhiều, Tiêu Trí cảm thấy có chút tội lỗi…

    “Thần kinh,” Nhậm Tử Tuyền vừa mắng vừa kéo áo sơ mi bị vứt ở một bên, “Tự mình lột xuống, lại để tôi mặc… Hừ, cúc áo còn rớt mất một cái.”

    Tiêu Trí đau lòng xoa xoa đầu cậu: “Em thế mà lại không sợ, vạn nhất làm bị thương thì sao?”

    Nhậm Tử Tuyền đỏ hồng hai má, nhưng cậu và Tiêu Trí quen biết nhau lâu như thế, da mặt dày của đối phương cũng học được ít nhiều, huống hồ cậu cũng không phải người theo đạo, không cảm thấy dục vọng là chuyện đáng xấu hổ.

    “Thế này, chính là Tiêu tổng không có tin tưởng đối với kỹ thuật của mình…”

    Không nói còn may, đau lòng cậu cậu không cảm kích cũng thôi đi, lại dám nghi vấn kỹ thuật của Tiêu Trí anh?

    Việc này đối với một người đàn ông mà nói không nghi ngờ là một đạo sét đánh giữa trời quang, sợi dây có tên là lý trí trong đầu Tiêu Trí bị “PIA” một cái đứt đoạn, anh lạnh giọng hừ một tiếng, tiện tay lột bỏ quần áo mà Nhậm Tử Tuyền mới mặc lại, chỉ dùng một tay đẩy ngã cậu, “Gan em không nhỏ đâu.”

    “Mẹ nó chứ, làm cái gì, em nói sai à?” Nhậm Tử Tuyền ngoài miệng bướng bỉnh, kỳ thật trong tâm sớm đã sợ đến tận đáy rồi, lúc Tiêu Trí tức giận sẽ mơ hồ lộ ra một mặt nguy hiểm, cậu nghĩ, chẳng lẽ hôm nay mình phải táng mạng ở đây?

    “Có sai hay không, em tự mình thử nghiệm một chút là biết.”

    “Ây ây! Em em em sai rồi, em sai rồi còn không được à… A!! Anh làm cái gì vậy?!”

    “Thử kỹ thuật của tôi một lần xem.”

    “Chuyện này vẫn nên để lần sau tiếp tục đi… Ưm…”

    “Ngoan, đừng cắn môi.”

    “A ưm… thả em ra, em muốn đi vệ sinh! Mau thả ra đi!! Hỗn đản…”

    “Em mới đi vệ sinh xong, giờ lại đi? Quá trình trao đổi chất không khỏi quá mạnh rồi.”

    “Hừ a… A! Tiêu Trí!”

    “Có anh.”

    “Ông đây không chơi… A… anh đừng động chỗ đó…”

    “Chỗ nào?”

    “Anh chờ đó… quân tử báo thù, ưm… mười năm… không muộn, a ──”

    Thế là, một đêm trôi qua.

    Hai người kết giao thuần khiết gần một tháng đã tiến hành bước tiến nhảy vọt.

    Kỹ thuật của Tiêu Trí không nghi ngờ là rất mạnh, Nhậm Tử Tuyền lần đầu trải qua việc đời, trừ phần eo cùng với bộ vị phía dưới có chút ê ẩm đau nhức ra, những chỗ khác ngược lại không bị gì.

    Nhưng cậu bắt đầu ngượng ngùng đối diện với Tiêu Trí, vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua đầu Nhậm Tử Tuyền đã giống như núi lửa phun trào. Tiêu Trí chỉ coi cậu đang nháo loạn, đối với ánh mắt hung hăng khinh bỉ của cậu không thèm để ý chút nào, ngược lại cả ngày đều lộ ra nét mặt sáng rỡ, càng có phong thái.

    “Đói rồi, muốn ăn gì?” Tiêu Trí kết thúc công việc về nhà nhìn thấy Nhậm Tử Tuyền ngồi ở trên đệm êm xem TV, vừa buồn cười lại đau lòng, đi đến hôn lên khóe miệng cậu một cái.

    “Ăn anh.” Nhậm Tử Tuyền mặt không đổi sắc, ngữ khí có chút công kích.

    “Ăn tôi? Em nuốt trôi nổi không, cân nhắc về bản thân trước đi đã?”

    Nhậm Tử Tuyền nghẹn không nói được gì, hung hăng ném cho anh một ánh mắt sắc lẻm, “Em muốn ăn cá cay(1) còn có gà xào cung bảo(2) nữa, anh đi nấu một món?”

    Tiêu Trí cười như không cười nhìn cậu, “Em gần đây thích hợp ăn thức ăn lỏng.”

    Nhậm Tử Tuyền thoắt cái đỏ hồng má, “Anh còn không biết xấu hổ? Không biết là ai làm hại!”

    “Được rồi, đừng dỗi, hại thân, hôm nay cho phép em đi nghỉ sớm.”

    Nhậm Tử Tuyền cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là cảm thấy mình… cứ như thế bị ăn sạch sẽ. Mặc dù cậu không đến mức cần đối phương phụ trách giống như con gái, nhưng tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên thể xác và tinh thần kết hợp, khó tránh sẽ có chút thẹn thùng.

    Nói đến cùng chính là dùng giận dỗi để che giấu thẹn thùng mà thôi ── Tiêu Trí cảm thấy tiểu tử này thật sự rất đáng yêu.

    Thuận tay đánh một cuộc điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, trừ Nhậm Tử Tuyền điểm danh muốn cá cay với gà xào cung bảo, còn muốn canh ngô thơm ngọt và đĩa mướp đắng xào nấm hương dễ tiêu.

    Nhìn thấy thức ăn ngon, Nhậm Tử Tuyền lập tức ném một bụng tức qua chín tầng mây.

    Anh thích chính là một người giản đơn mà dễ dàng thỏa mãn như vậy.

    ── Tiêu Trí yêu, cũng chính là một điểm này của cậu.

    Chớp mắt đã vào tháng chín, tân sinh các đại học rối rít đến trường báo danh, Nhậm Tử Tuyền trong ánh mắt bịn rịn không rời của Tiêu Hiểu rời khỏi Tiêu gia, một khắc xoay người, trong lòng trăm vị tạp trần. dongnghicac

    ── cậu, cậu thỉnh thoảng phải trở về thăm con nha!

    ── Tử Tuyền, chăm sóc tốt bản thân.

    Thẳng đến khi tới cửa đại học F, tiếng hai người dặn dò vẫn còn vang bên tai Nhậm Tử Tuyền.

    Ngày tân sinh đến báo danh rất náo nhiệt, sau khi Nhậm Tử Tuyền đăng ký, kéo một rương hành lý đến ký túc xá 411 của mình.

    Khu trường học của đại học F này mới được xây thành, gian phòng bốn người rộng rãi sáng sủa, có WC và phòng tắm, bên bàn học là cái giường, còn có cả tủ quần áo dung tích rất lớn.

    Lúc Nhậm Tử Tuyền tiến vào, chứng kiến trừ mình ra chỉ có một bạn cùng phòng đến, hai cái giường khác vẫn còn trống, nam sinh kia thấy có người tới, biểu hiện rất cao hứng.

    “Cậu cũng ở phòng này à? Cần tớ dọn đồ giúp không?”

    “Không cần, đồ tớ mang cũng không nhiều,” Nhậm Tử Tuyền ngồi ở trên ghế của mình nghỉ ngơi, tốt xấu gì cũng vác theo cái rương lớn bôn ba một đường lại đi lên bốn tầng lầu, nhất định sẽ có chút mệt.

    “Đúng rồi, còn chưa hỏi cậu tên là gì?” Nam sinh lấy cốc ra, từ ấm nước rót ra hai cốc, đưa một cốc cho Nhậm Tử Tuyền.

    “Cám ơn, tớ là…”

    “Đợi một chút!” Cậu ta đột nhiên ngăn cản, “Để tớ đoán đi! Cậu có phải là… Nhậm Tử Tuyền đúng không?”

    Nhậm Tử Tuyền ngạc nhiên, đối phương sao lại biết được?

    Bạn cùng phòng vừa nhìn vẻ mặt của cậu đã biết mình đoán đúng…, nhất thời có chút đắc ý, “Hắc hắc, đừng hỏi tớ đoán ra thế nào, bằng cảm giác đấy.”

    Nhậm Tử Tuyền giật giật khóe miệng, người này đúng là có tế bào hài hước.

    “Tớ tên là Tư Huy, cậu gọi A Huy là được!” Tư Huy thoải mái ngồi xuống bên người cậu, “À, cậu mang không ít sách nhỉ, ố ồ, còn có máy tính này, có dùng chơi game không?”

    “Thỉnh thoảng chơi một chút, cơ bản là tra tài liệu.” Lời này không giả, có thể thi đỗ đại học F thì học tập căn bản bình thường đều hết sức khắc khổ, Nhậm Tử Tuyền đương nhiên sẽ không dùng nhiều thời gian để chơi game.

    “Cậu thật ra khá ngoan nhể, khẳng định ngay cả quán bar cũng không dám vào.” Tư Huy cười rạng rỡ vỗ vai cậu.

    Trên đầu Nhậm Tử Tuyền nhỏ một giọt mồ hôi lạnh rất lớn ── ngoan? Cậu á? Không biết chưa tròn mười tám tuổi đã ở chung với người yêu, hơn nữa đối phương là anh rể trước cùng giới với mình, như vậy có được tính là ngoan không…

    “Không nói nữa không nói nữa, tớ sắp đói chết rồi, đến đây bận rộn nửa ngày còn chưa ăn cơm, tớ đi điều tra đồ ăn ở căn tin trước đây.” Tư Huy bật dậy, Nhậm Tử Tuyền lúc này mới phát hiện cậu ta trông rất cao, chí ít cũng 1m8, bờ vai rộng, cơ thể rất khỏe khoắn, đại khái chính là cái loại gọi là người con trai “có cảm giác an toàn”.

    Trái lại nhìn mình xem, mặc dù không thấp nhưng rất gầy…

    Nhớ lại Tiêu Trí từng cười cậu là Bạch trảm kê… trên khuôn mặt Nhậm Tử Tuyền hồng lên.

    ── đúng rồi, còn chưa gọi điện thoại báo bình an!

    Vội vàng lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Tiêu Trí, sau khi vang hai tiếng, giọng nói trầm thấp dẫn theo ý cười của Tiêu Trí xuất hiện ở đầu bên kia.

    “Tử Tuyền?”

    Nghe anh gọi tên mình, trong lòng Nhậm Tử Tuyền hơi ngứa, “Em đến ký túc xá rồi!”

    “A? Điều kiện thế nào.”

    “Cực kỳ không tệ ~”

    “Em hài lòng là được, đúng rồi, cơm trưa chắc chưa ăn nhỉ, thu dọn đồ xong thì đi khao bản thân một bữa đi.”

    “Tất nhiên, ách, cái kia…”

    “Sao?”

    Nội tâm Nhậm Tử Tuyền đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một bên thì hét “Mày cái đồ ngu ngốc dè dặt một chút”, một bên khác lại dụ “Nhớ anh ấy thì nói ra đi”… Cuối cùng nỗi nhớ chiếm thượng phong, cậu chậm rãi nói: “Anh sau này đến thăm em một chút nhé?”

    Tiêu Trí ấm áp trong lòng, cười nói: “Nhớ tôi à?”

    Nói nhảm! Nhậm Tử Tuyền xem thường, nhưng cậu chính là không quen nhìn vẻ mặt đắc chí của tên hồ ly Tiêu Trí kia, “Không nhớ.”

    “Được, cuối tuần tôi sẽ đi thăm em.”

    “Anh nói đấy, đến lúc đó em mời anh ăn căn tin ở trường.”

    “Được.”

    Hai người lại hàn huyên mấy câu, Nhậm Tử Tuyền sợ quấy nhiễu đối phương làm việc, nên tìm lý do tắt điện thoại, trong lúc ấn phím tắt cuộc gọi, Tiêu Trí đột nhiên nói: “Tử Tuyền.”

    “… gì vậy?”

    “Thay tôi chăm sóc tốt chính mình, tôi ──” Tiêu Trí hít một hơi khí, “Rất nhớ em.”

    ── thật muốn chết quá!

    Nhậm Tử Tuyền lại một lần nữa cảm xúc dâng trào, lão hồ ly này, toàn thuận miệng nói ra những lời sẽ khiến người khác mặt đỏ tim đập như vậy! Thật không thể chấp nhận được!

    Ngay cả trả lời cũng không nói một câu, thiếu niên hồn nhiên vội vàng cúp máy, cảm thấy điện thoại và má đều rất nóng.

    Vốn tưởng rằng gọi một cuộc điện thoại có thể giảm bớt nỗi nhớ một chút, không ngờ cảm giác chỉ có thể nghe tiếng đối phương lại không gặp được người thật buồn, khiến nỗi nhớ của cậu đối với Tiêu Trí càng thêm nồng đậm. dongnghicac

    ── em muốn gặp anh.

    Hiện tại đã nhớ rồi!

    Thật kỳ diệu… Buổi sáng mới đưa tiễn, cũng chưa đến nửa ngày, cậu lại cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.

    Nhậm Tử Tuyền cầm lấy điện thoại, vừa ngọt ngào vừa chua chát.

    Tiêu Trí ở bên kia đương nhiên cũng không tốt hơn. Anh mới mở một hội nghị quan trọng xong, lúc trở lại phòng làm việc nghỉ giải lao lại nhận được điện thoại của tiểu tình nhân, vui sướng không cần phải nói, nhưng nghĩ đến Nhậm Tử Tuyền sống ở nơi mình nhìn không tới, anh lại cảm thấy trong tim như có gì bị khoét ra, nhịn không được nên nói câu đó, nhắc nhở đối phương ── tôi rất yêu em.

    “Giám đốc,” Tiếng gọi của thư ký Tiểu Vương kéo suy nghĩ của Tiêu Trí trở về, “Đây là thư mời khiêu vũ của Thiên Hoa Long Thành gửi đến.”

    “Để ở đây đi.”

    “Vậy ngài có định đi không? Để tôi chuẩn bị trước.” Tiểu Vương cười cười ── trước kia Tiêu Trí tham dự đủ loại bữa tiệc, khiêu vũ, nếu cần phải mang bạn gái, đều là anh ta đứng ra mời.

    “Không cần chuẩn bị.” Trong đầu Tiêu Trí không biết thế nào lại đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Nhậm Tử Tuyền mặc đồ nữ, mặc dù biết đối phương nhất định sẽ không hợp tác, nhưng nghĩ bậy trong đầu một chút cũng không tính là phạm pháp chứ? ── mình đúng là tà ác… Nhưng mà, ai bảo tiểu tử Tử Tuyền đó đáng yêu như thế? Việc này không thể trách anh ảo tưởng được.

    Thế là thư ký Tiểu Vương bi thảm phát hiện giám đốc hôm nay luôn bị vây trong trạng thái hồn bay lên tận chín tầng mây, khóe miệng còn thỉnh thoảng treo một nụ cười ý vị thâm trường, khiến anh ta thấy không lạnh mà run…

    Gần tối, bạn cùng phòng của Nhậm Tử Tuyền lục tục đến đủ, giường từ số một đến bốn phân chia là Tư Huy, Nhậm Tử Tuyền, Trần Vĩ Đào, Từ Triển Đồ. Trong bốn nam sinh thì Tư Huy là người cao lớn nhất, cậu ta nằm ở trên giường cảm thấy rất nghẹn khuất: “Giường này có hơi nhỏ… Buổi tối tớ rớt xuống ngã chết thì làm sao?”

    Từ Triển Đồ vui vẻ hắc hắc: “Muốn trách thì trách cậu trông quá cao, cậu nhìn Nhậm Tử Tuyền xem, hai người như cậu ta ngủ một cái giường cũng không thành vấn đề!”

    “Cậu là muốn nói tớ gầy như que gậy hả.” Nhậm Tử Tuyền bất mãn nói.

    Từ Triển Đồ hô to oan uổng: “Cậu gầy thì gầy, nhưng thể hình vẫn ở trong phạm vi tiêu chuẩn, có điều so với ông anh Tư Huy đây thì…”

    Trần Vĩ Đào có chút mập ủy khuất nói: “Được rồi, các cậu đều có dáng người đẹp, dáng vẻ không giống như tớ, theo đuổi con gái đều không ai cần.”

    “Sao vậy? Yêu đương vấp phải trắc trở à?” Loại chuyện này rất đáng được đồng tình, Từ Triển Đồ không chút tiếc rẻ yêu thương của cậu ta, “Không sao không sao, cô gái tốt ở đại học F nhiều như thế, các anh giới thiệu giúp cậu! Đúng rồi Nhậm Tử Tuyền, muốn giúp không thuận tiện giới thiệu cho cậu một người?”

    “Không không không cần,” Nhậm Tử Tuyền vội vàng cự tuyệt, “Tớ có…” Có cái gì? Bạn gái? Không đúng… bạn trai? … Nếu nói ra thì mình vẫn nên trực tiếp nhảy lầu luôn đi.

    “Cậu có à? Thật hạnh phúc, tớ lớn ngần này còn chưa được cầm qua tay con gái đâu!”

    “Nhậm Tử Tuyền lớn lên đẹp trai như thế, không có bạn gái mới kỳ quái đấy được không? Cái gì cũng đừng nói, mau đem ảnh ra đây, nhất định là mỹ nữ!”

    Các đồng chí vừa nghe cậu có người yêu liền rối rít nói muốn xem ảnh, Nhậm Tử Tuyền nhanh chóng lấy lý do không có ảnh cho có lệ.

    Cũng may đề tài này rất nhanh chuyển sang phương diện khác, cậu thầm thở ra một hơi.

    Lén mở điện thoại liếc một cái, hình nền, chính là vẻ mặt lúc ngủ của Tiêu Trí mà cậu chụp được.

    Lông mi của anh cong cong dịu dàng, không có vẻ luôn nhếch lên giống ngày thường, phảng phất hết thảy mọi chuyện đều ở trong khống chế, cùng với thời khắc tự tin mê người, khiến kẻ khác nhìn thấy mà sinh lòng hướng tới… Khi anh ngủ say, ít đi một phần thành thục trầm ổn, nhiều hơn mấy phần không phòng bị của trẻ con, nói là hình nền ngôi sao download về khẳng định người khác cũng sẽ tin.

    Có điều…

    Ách, cậu vẫn nên thay hình khác, làm một đại nam sinh ở thời kỳ trưởng thành, trên điện thoại có để cũng phải để hình sao nữ, để hình nam ── còn là hình đang ngủ, ảnh hưởng rất không tốt!

    Nhậm Tử Tuyền đổi hình nền điện thoại thành hình snoopy.

    Ngày trước Tiêu Trí, hiện giờ là snoopy…

    Bạn học điện thoại cảm thấy chiều rộng của mặt mình cũng quá lớn rồi… Nó càng nguyện ý ngắm anh chàng đẹp trai hơn nha!

    __________________________________

    (1) Cá cay:

    20130109085421161

    (2) Gà xào cung bảo (Cung bảo kê đinh – 宮保雞丁): Là món thịt gà nạc chặt nhỏ (thường dùng thịt ức gà hay đùi gà), xào với hành tây, hành lá, ớt khô, đậu phộng dầu hào, xì dầu, dầu mè, tiêu, đường, (có thể cho thêm ớt ngọt nếu thích).

    recipe_0034409_600_fit_0031549

    Thuộc truyện: Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?