Home Đam Mỹ Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]? – Chương 18: Tình cảm thầm lặng

    Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]? – Chương 18: Tình cảm thầm lặng

    Thuộc truyện: Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?

    “Ha ha ha, hợp tác với Tiêu tổng đúng là thống khoái.” Giám đốc Nghiêm Thiên Hoa của Thiên Hoa Long Thành đứng dậy bắt tay với Tiêu Trí, ông già này mặc dù đã gần năm mươi tuổi, nhưng khí sắc vẫn tương đối tốt.

    Hội nghị vang lên tiếng vỗ tay, ý đồ hợp tác tiến hành đã lâu cuối cùng cũng đã thống nhất. Sau khi ký kết xong hợp đồng, trong lòng mọi người đã thả xuống được một tảng đá lớn. Công ty hai nhà ở trong giới đều có tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ như nhìn thấy tiền đồ càng tốt đẹp hơn đang chờ đón ở phía trước.

    Đi vào thang máy cấp cao chuyên dùng, Nghiêm Thiên Hoa vỗ vai Tiêu Trí, “Tiêu tổng, vũ hội lần trước do Thiên Hoa Long Thành chúng tôi chủ sự cậu cấp đủ mặt mũi ha.”

    Tiêu Trí hồi tưởng một chút, hình như lúc ấy bởi vì có công vụ trong người, nên không tham dự. Lập tức áy náy cười nói: “Tôi cũng không biết khiêu vũ, có đi cũng chỉ như khúc gỗ, để Nghiêm tiền bối chê cười nhiều không tốt.”

    “Sao hử, lão già tôi đây cũng không nhảy, không phải vẫn như mọi khi chơi rất vui vẻ à?”

    “Tiền bối đây là sắp tiến bước cùng thời đại.” Hai người cùng cười lớn.

    “Lần trước cho qua đi, liên hoan quý cuối tháng tôi lại để dành vị trí cho cậu, Tiêu tổng bận nữa, thì thời gian ăn cơm vẫn sẽ có chứ?”

    “Đương nhiên.” Tiêu Trí nhận lời, ở cửa công ty tiễn bước Nghiêm Thiên Hoa.

    Tiểu Vương: “Giám đốc, anh thật sự muốn đi à?”

    “Vì sao không đi.”

    “Ách… Tiêu phu nhân cũng đi?”

    Tiểu Vương đương nhiên không biết cái gọi là “Tiêu phu nhân” kỳ thật chính là cậu em vợ có dáng vẻ gần như khắc từ khuôn mẫu ra với Tiêu phu nhân tiền nhiệm, bằng không chỉ sợ cằm của anh ta đã rơi xuống mặt đất rồi.

    “Tiêu phu nhân có đi hay không… thì phải hỏi ý của em ấy.” Nghĩ đến Nhậm Tử Tuyền, Tiêu Trí vô ý lộ ra một nụ cười ôn hòa.

    ── không biết em ấy ở trường học thế nào?

    “Hắt ── xì!” Nhậm Tử Tuyền xoa xoa cái mũi, vẻ mặt buồn bực.

    “Sao, bị cảm à?” Tư Huy so với cậu còn khẩn trương hơn, “Vào thu còn cả ngày mặc T shirt, bị cảm lạnh rồi?”

    “Khụ khụ…” Có chút ngượng ngùng tiếp lấy thuốc cảm Tư Huy đưa qua, “Gần đây khí trời có hơi lạnh.”

    “Nói nhảm, đúng rồi, dự báo thời tiết nói trời có mưa đấy.”

    “Ể? Hình như tớ không có dù.”

    “Không sao, tớ có, cậu đừng mua nữa, dùng chung một cái được rồi.” Tư Huy làm xong bài tập, hết sức nhẹ nhõm duỗi lưng, thắt lưng khoẻ đẹp khiến Từ Triển Đồ và Trần Vĩ Đào nhìn mà hâm mộ.

    “『dù』? Cái đồ chỉ có thể dùng của chính mình, sao có thể dùng chung được?” Từ Triển Đồ cười vô cùng bỉ ổi, bất đắc dĩ Tư Huy lại có vẻ vô tội ngoài ý muốn, trừng mắt lại hỏi: “Sao không thể dùng chung?”

    Nhậm Tử Tuyền đỏ mặt quay đầu đi. Dù sao mình cũng là người có kinh nghiệm, đương nhiên biết “dù” mà Từ Triển Đồ nói là cái đồ gì.

    Trần Vĩ Đào thấy Tư Huy vẻ mặt buồn bực, hảo tâm ghé vào bên tai cậu ta nói thầm mấy tiếng, Tư Huy quẫn bách đỏ mặt, lắp bắp nói: “Tử Tuyền, tớ không phải ── ách, cái đó… Má nó! Từ Triển Đồ cậu đúng là bỉ ổi…”

    Từ Triển Đồ ở ký túc xá nhảy lên nhảy xuống tránh né công kích của Tư Huy, cuối cùng, “ba” bỗng chốc bị dép lê của Tư Huy đánh trúng, thuận theo mặt tường nằm ngã trên đất run rẩy, hi sinh oanh liệt.

    “Dù” dù sao cũng chỉ là vui đùa, ngày kế Nhậm Tử Tuyền và Tư Huy vẫn dùng chung chiếc dù. Lúc bọn họ ra cửa đã mưa một trận rất lớn, trong lúc nhất thời đi nơi đâu mua dù mới?

    Hai người sóng vai bước đi trong cơn mưa, dưới tán dù nho nhỏ dường như đã thành một thế giới khác. Tư Huy thật cẩn thận cúi đầu ngắm nhìn Nhậm Tử Tuyền bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt đối phương nửa rũ xuống bị lông mi thật dài che khuất, thỉnh thoảng giọt mưa bay vào trong dù thuận theo sống mũi xinh đẹp của cậu trượt xuống, dừng ở trên môi, rất động lòng người.

    Trong lòng cậu ta rung động mãnh liệt, cuống quít quay đầu đi.

    ── đã ý thức tới, nguy hiểm như vậy.

    Nhưng lại không nguyện ý, không nguyện ý rời khỏi con người mang cho cậu ta sự ấm áp này.

    Mẹ Tư Huy mất sớm, cha hàng năm làm công ở bên ngoài, cậu ta vất vả nuôi dưỡng em trai, hai anh em cứ vậy mà lớn lên. Cậu ta chưa từng gặp được người nào giống như Nhậm Tử Tuyền vậy, bao bọc quanh thân là một loại dương quang nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi muốn tiếp cận.

    Sau lần Nhậm Tử Tuyền giúp cậu ta mát xa chân đó, trong tâm cậu ta tựa như có thứ gì đó hòa tan. Cho tới bây giờ đều là chính mình chiếu cố người khác, không nghĩ đến cậu ta cũng có một ngày được chăm sóc, cái loại rộn rã đó, không phải ba lời hai câu là có thể nói rõ.

    Nhưng bọn họ là anh em tốt, chỉ có thể là anh em tốt. Về phần khác, Tư Huy không nghĩ đến, cũng có thể là tự ý thức tránh suy nghĩ, cậu ta cảm thấy được quen biết với Nhậm Tử Tuyền như thế đã là rất thỏa mãn rồi, cậu ta thực sự quý trọng tình bạn này.

    “… Tư Huy?”

    “… Ách, hả?” Tư Huy sửng sốt, mới ý thức được hai người đã tiến vào tòa nhà dạy học, mà bản thân còn ngơ ngác cầm dù, bên cạnh có vài người đang che miệng cười trộm.

    Cậu ta vội vàng ngượng ngùng thu dù lại, Nhậm Tử Tuyền cười ha ha hỏi: “Nghĩ gì thế? Xuất thần đến vậy.”

    … nghĩ đến cậu.

    Đương nhiên Tư Huy không dám đem lời thiệt tình bày tỏ ra, nên thuận miệng nói dối, “Tớ đang nghĩ mưa lớn như thế, buổi tối dứt khoát ăn mì ăn liền cho xong, ha ha.”

    “Vậy không được.” Nhậm Tử Tuyền lập tức phản đối, “Biết không, hộp mì ăn liền có kèm theo một tầng sáp, ăn nhiều, tầng sáp đó sẽ bám vào dạ dày cậu, sẽ sinh bệnh đấy.” ── Hiểu Hiểu trước kia cũng rất thích ăn mì ăn liền, cậu không biết phải phí bao nhiêu công phu mới sửa lại sở thích không tốt của thằng nhóc xấu xa này, đều do Tiêu Trí không làm trọn chức cha, lại dám dùng mì ăn liền nuôi trẻ con!

    Thấy vẻ mặt Nhậm Tử Tuyền trong lúc nhất thời có chút hung ác, Tư Huy kinh sợ đan xen mà nuốt ngụm nước bọt, “Không ăn thì không ăn…”

    Cơn mưa lớn này rơi thật lâu, thỉnh thoảng đi cùng với tia chớp sấm sét. Mới khoảng ba giờ chiều, trời đã tối đen, mây đen dày đặc tụ lại trên đỉnh đầu, khiến người ta có một loại cảm giác áp bức thở không ra hơi.

    Giáo viên dạy số học dùng loa cũng không áp được tiếng mưa to, thấy phòng học càng lúc càng ồn ào, thầy đành phải bất đắc dĩ lắc tay: “… các bạn học phía dưới thử lấy ba đề này làm một chút.”

    Có mấy nữ sinh lo ưu nói: “Thời tiết này, khiến cho người ta cực kỳ không có tâm tình …”

    Mọi người lập tức phụ hoạ.

    “… hữu nghị đi!” Từ Triển Đồ đột nhiên hưng phấn thầm kêu một tiếng.

    Hữu nghị?!

    Mọi người hai mặt nhìn nhau.

    Một lát sau, không biết là ai trả lời Từ Triển Đồ đầu tiên, tiếp theo lại càng không thể vãn hồi thảo luận sôi nổi!

    “Chủ ý này không tệ, chúng ta đi uống rượu…”

    “Uống rượu nhiều không có ý tứ,” Đám nữ sinh kháng nghị, “Ăn lẩu cay đi! Trời này thích hợp nhất!”

    Mọi người lập tức hưởng ứng, vô cùng nhiệt tình. Giáo viên vui vẻ nâng kính… Xem, đám sinh viên của anh ta nhiệt ái học tập cỡ nào! Tiền đồ của sự nghiệp số học quốc gia xán lạn cỡ nào!

    Sau khi Tiêu Trí đi ra khỏi công ty, nhìn thấy mưa rơi như trút, anh nhăn mày, trực tiếp lái xe đi tới cửa trường của Hiểu Hiểu.

    Tiêu Hiểu thấy cha đến đón mình thì rất cao hứng, nhưng ngồi vào trong xe lại không khỏi trở nên thương cảm.

    “Sao thế?”

    “Dạ, trước kia khi trời mưa, cậu có lúc sẽ nấu lẩu cay…”

    Tuấn mi Tiêu Trí nhíu lại, lẩu cay?

    “Ăn ngon lắm nha, cha thích ăn không?”

    Tiêu Trí lúc này mới nhớ tới anh chưa từng ăn qua lẩu cay Nhậm Tử Tuyền làm, trước kia dường như có từng nấu, nhưng mỗi một lần đều bỏ lỡ.

    … không thể không nói thật đáng tiếc.

    “Cậu con làm đồ ăn, đương nhiên cha thích ăn rồi, lần sau cậu con về nhà thì cùng nhau ăn lẩu cay nhé.”

    “Được ạ…”

    Một nhân vật chính khác trong chuyện giờ phút này đang ở trong cửa hàng lẩu cay gần trường học cực kỳ hứng thú chọn món.

    Sau khi một đám nam nữ sinh cực kỳ vui vẻ tiến vào, bà chủ vốn lo lắng không buôn bán được lập tức hai mắt phát sáng!

    Buôn, bán, lớn!

    “Mấy người nhỉ? Vào phòng ngồi đi!”

    “Mười lăm người!”

    Cửa hàng nhỏ này lại không có cái bàn lớn như thế, cuối cùng hợp hai bàn vuông lại, cũng ngồi chật chỗ.

    Trong lòng Nhậm Tử Tuyền khẽ động, nghĩ tới Tiêu Trí và Tiêu Hiểu.

    Tiếng sấm lớn như thế, Tiêu Hiểu có sợ hãi không? Trước kia mỗi khi đến tối sét đánh, Tiêu Hiểu đều sẽ ồn ào đòi ngủ giữa Tiêu Trí và cậu, hiện tại mình không ở nhà, Tiêu Trí một người có ứng phó được không?

    “Tử Tuyền, cậu thích ăn cái gì?” Tư Huy tiếp lấy thực đơn lại dò hỏi ý nguyện của Nhậm Tử Tuyền đầu tiên, Từ Triển Đồ lập tức phát huy bản lãnh miệng lưỡi bén nhọn, tặc mi thử nhãn* chế nhạo hai người: “Tư Huy cậu đối với Tiểu Nhậm thật tốt, giống như đối với nàng dâu vậy!”

    (*: vẻ mặt gian xảo)

    Tư Huy ném thực đơn trong tay qua, “Cậu nói cái gì, lại muốn bị đánh hả.”

    Mọi người cười vang.

    Tư Huy ra vẻ trấn định, cậu ta hiểu rõ nói càng nhiều ngược lại càng làm cho người suy nghĩ xa xôi, nên nhẹ nhàng nói với Từ Triển Đồ: “Tớ muốn khoai tây chiên, cậu gạch xuống đi.”

    Sau khi rượu quá ba tuần một đám ngà ngà say. Mặc dù là bia, nhưng rốt cuộc đều là mấy đứa trẻ ra đời chưa lâu, cảm giác say dễ dàng hiện ra. Nhất là Tư Huy, nhìn người cao lớn thế kia, lại ngoài ý muốn không thấm được rượu, càng say càng cao hứng, cùng một đám nam sinh uống đến đỏ mặt.

    Nhậm Tử Tuyền và Trần Vĩ Đào nhìn Tư Huy, kết quả chính Trần Vĩ Đào lại không thắng tửu lực, rót nhanh hơn bất kỳ ai.

    “Nhậm Tử Tuyền! Đừng ăn mỗi thức ăn không, lại đây đánh đi!” Thấy Nhậm Tử Tuyền giờ phút này đang ở trong trạng thái “Mọi người đều say mình ta tỉnh”, những người khác rối rít kéo cậu xuống ngựa.

    Tử Tuyền tiếp lấy bia cười nói: “Vốn còn muốn giữ tỉnh táo, chờ lát nữa sẽ cõng các cậu về.”

    Đám nữ sinh ăn no liền bắt đầu nói chuyện phiếm, hoặc là vây xem nam sinh đổ súc sắc, chơi đến cuối cùng càng lúc càng điên.

    Tư Huy vẫn luôn lén quan sát Nhậm Tử Tuyền, cũng không biết là do mình uống quá nhiều mà choáng váng, hay là Nhậm Tử Tuyền uống quá nhiều lại lộ ra vẻ vô cùng đẹp, chỉ thấy cậu từ má đến cổ đều ửng lên một tầng đỏ hồng, đôi mắt lóe sáng, cười rất khoái trá.

    Nhậm Tử Tuyền vận khí không đủ tốt, thua liên tục, bia giống như không cần tiền cứ một chén lại chuốc xuống, cuối cùng cậu ôm bụng, vội vã chạy vào WC.

    “Tớ, tớ đi xem…” Tư Huy nghiêng ngả lảo đảo đứng lên.

    Giữa một mảnh huyên náo không ai chú ý tới hai người bọn họ đi đâu, muốn ăn thì cứ ăn, muốn chơi thì cứ chơi.

    Nhậm Tử Tuyền đi WC xong dùng nước lạnh ở bồn nước rửa mặt, uống nhiều như vậy, lại ăn đồ ăn cay nóng, trên người sớm toát ra một tầng mồ hôi, dính như keo vô cùng không thoải mái.

    “Rrrrrrrrr…” Di động rung, Nhậm Tử Tuyền lấy ra nhìn, ánh mắt nhất thời sáng ngời, “Tiêu Trí!”

    “Ha ha, sao giọng nói lại không quá thoải mái vậy?” Tiêu Trí phủ áo tắm tựa vào cửa sổ, nhìn bên ngoài trời mưa liên miên không dứt.

    “Uống rượu, với các bạn học cùng khối trong lớp.”

    “Ai cha, Tử Tuyền nhà chúng ta trưởng thành rồi.”

    “Đừng nói em, đúng rồi, anh đang làm gì?”

    “Vừa tắm rửa xong, đang chịu bụng đói với Hiểu Hiểu này.” Bởi vì trời mưa, Tiêu Trí cho bảo mẫu nghỉ một ngày.

    Nhậm Tử Tuyền nổi gân xanh trên trán, “Anh chăm con thế nào vậy, nhanh đi làm cơm!”

    “Dạ dày thằng bé bị em nuôi thành kén ăn, cơm tôi làm đều sắp không để vào trong mắt rồi.”

    Một dòng nước ấm từ chảy qua trong tâm Nhậm Tử Tuyền, đó là một loại vui mừng được người khác cần, “Vậy thì, anh cần luyện tập nhiều hơn.”

    Tiêu Trí ra vẻ đau khổ: “Còn cần luyện tập? Xem ra những ngày khổ sở của tôi đang ở phía sau…”

    Biết tầm quan trọng của bổn đại gia chưa? ── Nhậm Tử Tuyền hoan hỉ nghĩ.

    “Được rồi, không quấy nhiễu các em liên hoan, tôi đi nghiên cứu một chút xem cơm chiều ăn cái gì, ai, người so với người tức chết người…”

    Nhậm Tử Tuyền “Xì” một tiếng, “Tôi sao có thể so được với Tiêu tổng ngài? Ai không biết anh cả ngày ăn sơn hào hải vị, sợ là chỉ có thứ em không thấy qua, không có đồ anh chưa ăn qua thôi?”

    “Em còn nói tôi, mau trở về ăn cơm đi, ăn nhiều chút.” Thanh âm từ tính của Tiêu Trí như đang nhỏ giọng nói ra câu mà Nhậm Tử Tuyền từ lúc nhận điện thoại đã bắt đầu chờ mong, “… tôi yêu em.”

    Trước kia Nhậm Tử Tuyền sẽ không trả lời câu nói này, nhiều nhất cũng chỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà hôm nay thừa dịp có rượu vào, lại cảm thấy chung quanh không có ai, nên cậu đỏ mặt phá lệ nói: “… em cũng yêu anh.”

    Tư Huy đứng ở cửa, cả người cứng ngắc.

    Cậu ta đúng lúc tới đây, vừa vặn nghe thấy Nhậm Tử Tuyền tỏ tình với người ở đầu dây bên kia điện thoại.

    ── nhưng mà một câu này, đã đủ rồi.

    Thì ra bản thân sớm nên bỏ cuộc… Không, căn bản không nên bắt đầu!

    Đã biết rõ đối phương có người yêu trong lòng rồi không phải à?!

    Vì cái gì lại không có cách nào khống chế được tâm tình ấy…

    Nhìn Nhậm Tử Tuyền lộ ra vẻ mặt chìm đắm ở trong hạnh phúc nồng đậm, trong ánh mắt lóe ra hào quang chói mắt khiến cậu ta khắc khoải. Câu bày tỏ “Anh cũng yêu em” ấy, không khí quanh thân cậu đều trở nên tươi sáng, loại hơi thở ấm áp mà ngọt ngào, khiến Tư Huy có xúc động muốn quay đầu bước đi.

    Nhưng mà ngay lúc này, Nhậm Tử Tuyền đột nhiên quay qua, thấy Tư Huy đứng ở cửa.

    Sau khi lặng yên trong chốc lát, Tử Tuyền lên tiếng trước: “Vào nhà vệ sinh à? Mau vào đi.”

    “A, à.” Tư Huy lặng yên đi vào một buồng, tưởng tượng đối phương rốt cuộc là cô gái thế nào, có thể khiến Nhậm Tử Tuyền yêu mến, ỷ lại như thế?

    Tư Huy thân người cao lớn đột nhiên có chút hâm mộ “cô gái” giả tưởng đó.

    “Hắt xì!” Tiêu Trí nhăn mày, vươn tay lấy khăn giấy lau mũi.

    “Cha, cha sinh bệnh à?” Hiểu Hiểu nháy mắt mở to quan tâm nói.

    “Chắc vậy.” Tiêu Trí nghĩ có lẽ là vừa mới tắm rửa xong không chú ý cảm lạnh rồi? ── nhưng sao lại cảm thấy phía sau cũng lạnh vậy chứ.

    Thuộc truyện: Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?