Home Đam Mỹ Alytus – Chương 2

    Alytus – Chương 2

    Thuộc truyện: Alytus

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Biên tập: Quét

    Yaren cùng Delila đi xuống tầng. Dương Quý biết được người kia tên Adrian, là họ hàng của Yaren. Hôm nay anh qua là để trả lại xe năng[1] do mấy hôm trước nhà anh mượn để xây thêm một căn gác.

    Dương Quý phát hiện thấy Yaren rất quen thuộc với nhan sắc kinh người của Adrian, mà đối phương cũng có vẻ lạnh nhạt, nói chuyện được vài câu đã đi rồi. Điều này làm cậu cảm thấy rất đáng nghi vì nếu gia đình Adrian và gia đình Yaren không thân thiết thì sao lại có chìa khóa để mở cửa?

    Sau đó Dương Quý bị kéo về bàn ăn nốt bánh. Cậu nghĩ trong lòng chắc là do mấy người đẹp trai đều xa cách như vậy.

    Đến tối, Delila chuẩn bị mấy món: canh trứng cà chua, croquette gà[2], sa-lát trộn và xúc xích nướng. Cha Yaren, Luke cũng đã về. So với Delila hay lải nhải thì chủ gia đình Luke trầm ổn hơn, tuy nhiên ông cũng chào mừng sự có mặt của Dương Quý. Bốn người quây quanh bàn, cùng ăn bữa cơm nhà tuy bình thường nhưng cũng rất phong phú.

    Loading...

    Sau đó mọi người tập trung lại ở phòng khách nói chuyện một lúc rồi mới về phòng mình nghỉ ngơi. Dương Quý cũng vì thế mà thấy hơi bất ngờ, cảm thấy Alytus và thủ đô Vilnius thực khác nhau. Nơi này dường như không hề có cuộc sống về đêm, ngược lại khá giống vùng nông thôn Trung Quốc. Mà nghĩ lại thì chỗ này cũng là nông thôn, chẳng qua người có đẹp hơn thôi, cuộc sống của mọi người cũng không có gì khác biệt.

    Dương Quý ngủ ở phòng khách. Cậu vừa đặt lưng xuống thì đã thấy Yaren cầm hai lon bia nghênh ngang đi tới, sôi nổi như cũ nói với cậu: “Dậy đi nào!”

    Cười cười nhận lấy lon bia, Dương Quý tu một hớp lớn, cảm nhận cảm giác lành lạnh đầy kích thích lan tỏa khắp người, “Mai tính thế nào?”

    “À, mang cậu qua nhà chú Green trước. Tôi đã nói với chú ấy rồi. Mai cậu qua xem thế nào, nếu ok thì có thể ở lại.”

    Dương Quý thật sự cảm kích sự hỗ trợ của Yaren. Cậu trước giờ không nghĩ tới mình sẽ quen được người bạn trượng nghĩa như vậy, liền cầm lon bia chạm vào lon của đối phương, “Người anh em, cảm ơn nhé.”

    Yaren lắc đầu tỏ ý chuyện nhỏ thôi, sau dường như nhớ tới chuyện gì mà nét mặt trở nên có chút bỉ: “Hôm nay gặp Adrian cậu thấy thế nào? Trước lúc tôi với mẹ xuống hai người nói chuyện gì?”

    Dương Quý nghe vậy lại nhớ tới chàng trai còn rực rỡ nơi cả ngôi sao điện ảnh kia, bất giác siết chặt lon bia, “Nói gì đâu, chỉ chào hỏi bình thường thôi, thấy anh ta cũng có vẻ không thích nói chuyện.”

    “Cậu đừng để ý, tính anh ấy là như vậy, thực ra cũng tốt lắm.” Yaren lại tiếp tục buôn dưa với Dương Quý: “Ở sau lưng mọi người đều gọi anh ấy là Altolas[3].”

    “Ai vậy?”

    “Một tinh linh tính cách kỳ quái trong thần thoại xưa. Điểm khác biệt lớn nhất của anh ấy là có vẻ ngoài tuần mỹ đến thần tiên cũng khó bì nổi.”

    Dương Quý gật đầu tỏ ý hiểu, “Anh ta quả thực có cái để ra vẻ lạnh lùng.”

    Yaren há miệng như định giải thích vấn đề gì đó phức tạp nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Tôi cảm thấy hai người có thể thành bạn tốt.”

    Dương Quý nghe vậy cũng chỉ cười cho qua, không để lời Yaren vào lòng. Tính cách cậu quả thực có phần hướng nội, chỉ mở lòng với người quen. Người như Adrian, cậu không thể chủ động làm quen được. Chung quy cậu có thể tưởng tượng ra bản thân mình sẽ mất mặt và xấu hổ đến thế nào nếu bị người ta lạnh lùng từ chối.

    Sáng hôm sau, Yaren với Dương Quý ăn sáng xong liền ra cửa. Nhà ông Green ở bên kia bờ Neman, muốn qua đó phải đi qua đường chính của thị trấn. Tuy Dương Quý cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị nhòm ngó như gấu trúc nhưng sự nhiệt tình của người ở thị trấn nhỏ này thực vẫn khiến cậu chịu không nổi. Cậu như cái bóng đèn sáng rực bị mọi người chú ý vậy.

    Có người dân trong thị trấn khá ngượng ngùng, chỉ dám đứng ở xa chỉ trỏ nhưng cũng có người sẽ chủ động lại gần hỏi han. Đương nhiên là huyên thuyên với Yaren rồi.

    “Ế, Yaren, đây là bạn cháu à?”, “Cậu ta trông lạ thật đó.”, “Ôi, lại coi kìa, mắt cậu ta màu hổ phách!”, “Hai người tính đi đâu đấy? Cậu ta có ở lại đây không?”

    Vì Dương Quý không hề nói lời nào nên mọi người đều nghĩ cậu không nghe hiểu ngôn ngữ Balt[4], mà vậy càng khiến họ hỏi Yaren dồn dập hơn. Chỗ này chủ yếu là các dì các cô cùng mấy cô gái trẻ.

    Nhìn Yaren bận rộn ứng phó với giới nữ xung quanh, Dương Quý tiếp tục giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, giả bộ là người nước ngoài không biết tiếng. Có điều nơi này cũng không phải rất đơn thuần. Đặc biệt lúc cậu nghe thấy có người thì thầm bàn tàn “Eo cậu ta mỏng nhỏ ghê, không biết lên giường có đưa đẩy nổi không”, “Trông giống bot hơn, cảm giác của tôi không đùa được đâu”, thực vừa ngượng muốn chết vừa phải cố giữ vẻ mỉm cười.

    Tóm lại, cả thị trấn đã biết có một người phương Đông tóc đen tới nơi này. Bọn họ thậm chí đã tính toán xem có nên tổ chức party đón mừng không rồi.

    Yaren có chút hối hận sao lúc nãy không lái xe đi. Dự định ban đầu của y là vừa đi vừa giới thiệu cho Dương Quý về thị trấn, ví dụ như mấy chỗ bệnh viện, cục cảnh sát, rạp chiếu phim, siêu thị nằm ở đâu. Kết quả là y đã đánh giá thấp tính tò mò của đám nữ giới trong thị trấn rồi.

    Mãi tới khi mọi người tản dần đi, hai người mới có thể tốn một khoảng thời gian dài gấp mấy lần bình thường để tới trước cổng nhà ông Green. Đến nơi, Yaren liền đưa tay ấn chuông cửa.

    Ra mở cửa là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, có vẻ là ông Green theo miêu tả của Yaren, “Đến rồi à.”

    Dương Quý đi theo sau Yaren, bọn họ trước hết lên xem phòng ngủ. Một gian phòng không quá bé, có đầy đủ những vật dụng cần thiết như giường, tủ quần áo. Tuy nhìn qua hơi cũ kỹ nhưng Dương Quý ưng ý nhất ở chỗ phòng này có nhà vệ sinh và phòng tắm độc lập.

    Sau đó hai người lại xuống xem phòng bếp. “Ở đây ăn sáng và trưa khá đơn giản. Trong tủ lạnh có sẵn bánh mì và giăm bông, nếu cậu muốn ăn gì khác thì ra siêu thị mua thêm. Chỉ là có một vấn đề,” Ông Green ngừng lại một chút, “Bữa tối cậu sẽ phải nấu. Cậu biết nấu ăn không?” “

    Không vấn đề gì, tôi nấu được.” Dương Quý đáp. Việc ăn uống ở đây cũng là một vấn đề nhưng ít ra đơn giản hơn ẩm thực Trung Quốc.

    Ông Green vừa ý gật đầu, thái độ cũng không còn gượng gạo như trước nữa. “Cậu mỗi tuần sẽ có năm ngày làm việc ở nông trường, nhiệm vụ chủ yếu là chăm sóc gần 600 mẫu đất[5] trồng củ cải đường[6]. Thời gian cuối tuần thì tùy cậu. Ngoài bao ăn ở, mỗi tháng tôi sẽ trả cậu 500 Euro, nếu cậu làm tốt thì sau còn có thể tăng lương. Không có vấn đề gì khác thì chúng ta đi thăm quan nông trường.”

    “Được.” Dương Quý đáp. Mấy cái này trước đó đều đã thỏa thuận rồi nên cậu cũng không có ý kiến gì.

    Ông Green đang đi phía trước dường như nhớ ra điều gì đấy, đột nhiên ngừng bước quay lại bảo Dương Quý: “Bình thường cậu có thể mang người về, nhưng mà tôi ở tầng một nên mong cậu đêm đến nhỏ tiếng một chút.”

    Dương Quý bị câu nhắc nhở bất ngờ của đối phương làm cho đỏ mặt, “Chú Green, chú cứ yên tâm. Tôi sẽ không dẫn người về qua đêm.”

    • Chú thích: 

    [1] Xe nâng:

    [2] Croquette gà:

    [3] Altolas: Tên mình dịch từ tiếng Trung ra theo phán đoán của mình vì khi tìm kiếm trên mạng mình không tìm thấy thông tin nào liên quan tới nhân vạt này cả. Trong truyện tác giả cũng đã giải thích sơ qua và chi tiết này cũng không ảnh hưởng gì tới nội dung truyện nên mình quyết định chọn dịch như vậy.

    [4] Ngôn ngữ Balt:  là tiếng nói của các dân tộc Balt, ngày nay sống ở khu vực phía đông và đông nam của biển Balt. Được chia ra làm hai nhánh: Balt Tây (gồm toàn ngôn ngữ tuyệt chủng) và Balt Đông (gồm hai thứ tiếng còn tồn tại, tiếng Litva và tiếng Latvia)

    [5] Mẫu: đơn vị đo lường diện tích. 1 mẫu tương đương với khoảng 667 m².

    [6] Củ cải đường:

    Thuộc truyện: Alytus