Home Đam Mỹ Alytus – Chương 20

    Alytus – Chương 20

    Thuộc truyện: Alytus

    “Dương, cậu còn chưa nhận ra sao? Adrian đang quyến rũ cậu đó!” Giọng điệu Yaren qua điện thoại nghe có vẻ hận rèn sắt không thành thép. Y đang đi hưởng tuần trang mật với Demi nhưng cũng không ảnh hưởng mức quan tâm của y với chuyện giữa bạn thân và Adrian.

    Dương Quý rối rắm nhíu mày, “Quyến rũ? Adrian?” Cậu từng nghĩ tới chuyện này nhưng lý trí lập tức phủ định. Nếu Adrian đã muốn thì còn phải quyến rũ mới đạt được mục đích sao? Mà quyến rũ gì tốn tận hai tuần? Hoàn toàn không phải do Dương Quý có định lực tốt mà là người ta ngoài hành động có chút ám muội thì các mặt khác không có gì đi quá giới hạn cả.

    “Tôi bảo đảm. Anh ấy muốn lăn giường với cậu!” Yaren nói chắc như đinh đóng cột. Tuy hành động quyến rũ của Adrian không quá lộ liễu nhưng so với hành vi lúc trước của anh thì đúng là rất rõ ràng rồi!

    Dương Quý miết miết thân điện thoại. Cậu cũng mong lời Yaren là thật, “Vậy, tôi nên làm gì đây?” Trốn mãi cũng không phải là cách. 

    “Đơn giản thôi. Lần sau cậu tới nhà anh ấy thì tỏ tình đi. Nói cậu thích anh ấy, muốn phát triển quan hệ.”

    “….. Trực tiếp vậy á?” Dương Quý lắc đầu. Đột nhiên nói mấy lời như vậy không phải quá liều sao?

    Loading...

    Yaren chống cằm, “Tôi rốt cục hiểu sao hai người lại tiến triển chậm vậy rồi. Cả cậu và Adrian đều quá cẩn thận, hết lo cái này lại sợ cái kia. Chờ hai người tới được với nhau thì sông Nema cũng cạn mất rồi.”

    “Làm gì quá đến mức vậy…..”

    “Dương, cậu lo cái gì? Sợ Adrian tự chối? Theo tôi thấy thì đấy là chuyện không đời nào xảy ra. Tôi thấy cậu nên dũng cảm hơn một chút, chủ động hơn một chút. Dù sao, Adrian không có nhiều kinh nghiệm về mặt này, nhưng như vậy không phải vừa hay là cơ hội cho cậu sao?”

    Dương Quý hít sâu một hơi, “Tôi nghe lời cậu, sẽ thử một lần.”

    Cậu có thể cảm nhận được Adrian có ý với mình. Anh đối với cậu không giống người khác, vậy cậu cũng nên tự tin hơn chút nhỉ? Dương Quý sắp xếp suy nghĩ xong liền gọi luôn cho Adrian, thành công hẹn anh ngày mai, cũng là thứ Bảy, cùng ăn trưa.

    Sáng hôm đó, Dương Quý dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, xách nguyên liệu hôm trước mua tới nhà Adrian.

    Dương Quý vốn sợ hôm trước mình từ chối lời hẹn của đối phương thì hôm nay gặp mặt sẽ hơi gượng gạo hoặc không thoải mái. Ai ngờ Adrian không hề để trong lòng, vẫn như trước mời cậu vào nhà, bàn xem bữa trưa hôm nay ăn món gì. Dương Quý chẳng biết mình nên thấy nhẽ nhõm hay mất mát nữa.

    Về việc tỏ tình, trong lòng Dương Quý không có phương án hoàn hảo nào. Cậu thực sự cũng không có kinh nghiệm, cũng cảm thấy mấy chiêu kiểu tặng hoa hay tạo niềm bất ngờ không phù hợp với cậu và Adrian. Cứ dứt khoát tìm thời cơ nói thẳng với Adrian đi?

    “Dương? Cậu đang nghĩ gì thế?” Adrian thấy hồn vía cậu cứ lơ lửng nơi nào, cuối cùng không nhịn được phải hỏi.

    “À, tôi…. Ừm, tôi đang nghĩ hôm nay có phải học chiêu võ mới không….”

    Adrian gật đầu, “Sẽ có.”

    Bữa trưa trôi qua trong im lặng. Dương Quý theo lệ cũ đi rửa bát và dọn dẹp bếp còn Adrian lên tầng thay đồ. Bọn họ bình thường đều trước hết vào phòng luyện tập xem một vài video hướng dẫn võ Sambo mà Adrian đã chọn sẵn, sau đó nghe anh giảng những điểm chính cần chú ý, thi thoảng có luyện vài động tác đơn giản, cuối cùng mới thực chiến.

    Thế nên Dương Quý đi vào phòng luyện tập, mở video khô khan được xếp sẵn theo ngày, không lâu sau Adrian cũng đi vào. Dương Quý ngẩng lên, phát hiện đối phương mặc quần dài và áo ba lỗ, “bảo thủ” hơn lúc trước rất nhiều. Tim cậu như rớt đánh bịch. Không phải cậu chữa lợn lành thành lợn què chứ. Mối quan hệ khó khăn lắm mới phát triển được giờ lại quay về điểm xuất phát…… Dương Quý giờ đây đang cực kỳ hối hận lúc trước mình trốn tránh. Không phải bị phát hiện rồi chứ, nếu không sao lại đột nhiên thế này. Nói không chừng mối quan hệ giữa cậu và Adrian vốn đã có thể đột phá tăng tiến thân mật hơn. Sao lúc trước lại không nghĩ ra cơ chứ!

    Dương Quý mải ảo não không để ý trong tay anh cầm một tập tài liệu, mãi tới khi Adrian ngồi xuống bên cạnh, cậu mới hơi thả lỏng.

    Adrian ngồi xuống rồi cũng không nhìn cậu mà chỉ đưa tập tài liệu qua cho Dương Quý.

    “Đây là?” Dương Quý nhận lấy. Chứng nhận kiểm tra sức khỏe? Cậu mở ra coi, ngoài kết quả kiểm tra các thông số sức khỏe thông thường còn có kết quả kiểm tra các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV, giang mai. Đương nhiên, kết quả cho thấy Adrian không mang bệnh tật gì cả. Chẳng qua Dương Quý bị hành động của anh làm cho mơ hồ. Đây là có ý gì? Cậu quay qua nhìn anh mới phát hiện Adrian đang căng thẳng?

    “Tôi……” Người đàn ông tuấn tú này thế mà không dám nhìn về phía Dương Quý, chỉ chằm chằm hướng mắt xuống nền nhà, chậm rãi nói, “Tôi từng nghĩ bản thân mình không thể có quan hệ thân thiết với ai cả vì tôi rất khó chịu và cũng rất bài xích những tiếp xúc da thịt. Đây không chỉ vì môi trường sống mà còn vì chút vấn đề gia đình.”

    “Dương, tôi muốn xin lỗi em.” Adrian nắm lấy tay Dương Quý, “Lúc trước…… Tôi không nên lấy lý do dạy em võ tự vệ để động chạm em.”

    Dương Quý đơ người nhìn anh, “Không, không sao đâu.” Cậu vẫn còn chút không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy vừa nói gì cơ? Adrian nhận cố tình động chạm mình? Anh ấy nói vậy thật à? Hàm ý của câu nói này nhẽ nào như mình nghĩ? Thật sự như vậy sao?!

    “Khụ khụ. Ừm….. Tôi đối với em không giống những người khác. Đương nhiên, tôi mong em biết là tôi không phải vì không thấy khó chịu khi tiếp xúc với em nên mới nói như vậy. Mà vì em là em nên tôi mới trở nên như thế này.” Lời Adrian nói có phần lủng củng, thậm chí có phần không logic. Nhưng Dương Quý không chú ý tới điểm này vì có thể nói giờ cậu còn loạn hơn đối phương.

    “Tôi rất thích cuộc sống bây giờ, cũng rất muốn….. dành nhiều thời gian hơn ở bên em.” Trán Adrian toát mồ hôi nhưng anh không đưa tay lau. Anh đã giành hết tâm tư đặt vào việc làm sao để thể hiện tình cảm của mình cũng như để đối phương đón nhận mình.

    Dương Quý siết chặt bàn tay đang cầm chứng nhận kiểm tra sức khỏe. Giờ phút này cậu chỉ muốn tới bên vách vực gào thật to; muốn ôm Adrian hôn thật sâu; muốn quỳ xuống cảm tạ trời xanh; thậm chí còn muốn cảm ơn cha quản lý khốn nạn tính quấy rối cậu!

    Nhưng cậu kiềm được, tránh cho hình tượng cậu trong mắt Adrian lại hóa thành kẻ điên. Cậu hít sâu một hơi, “Hạnh phúc này tới đột ngột quá. Em không biết nên nói gì.”

    Không sai, cậu đem lời trong lòng nói ra vì cậu thật sự không biết nên nói gì cả, “Vậy giấy chứng nhận sức khỏe này là quà tỏ tình sao?” Cậu lắc lắc tài liệu trong tay.

    Adrian bị cậu chọc cười, “Nếu em muốn hiểu như vậy.”

    “Xem như tôi ngoan cố đi. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm thông báo với nửa còn lại tình trạng sức khỏe của mình.” Anh cầm tay Dương Quý lên khẽ hôn nhẹ một cái.

    “Vậy, em cũng phải sắp xếp thời gian đi khám một lượt rồi.” Dướng Quý vui tới muốn bay lên vậy.

    “Không, ý tôi không phải vậy. Giấy chứng nhận này không có hám ý sâu xa gì cả.” Adrian sợ cậu hiểu nhầm, vội vã giải thích. Đến khi thấy nụ cười tươi rói trên mặt cậu mới dừng nói, thốt ra lời ngọt ngào đầu tiên từ khi hai người quen biết: “Trong lòng tôi em là tốt nhất.” Đây thật sự là suy nghĩ trong lòng anh.

    Adrian căng thẳng cả một sáng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh làm việc này. Sợ thất bại, sợ làm sai. Vì trước giờ anh chưa từng nghĩ chỉ cần mình lên tiếng là Dương Quý sẽ chấp nhận vô điều kiện, như anh đã nói vậy, anh biết cậu không giống những người khác.

    Thế nên Adrian nghiêm túc nhìn Dương Quý, “Vậy, em đồng ý….. làm bạn trai tôi chứ?”

    Dương Quý bỏ giấy chứng nhận xuống, thậm chí còn hất tay anh ra. Cả người cậu nhào tới đè anh xuống đệm, hung hăng hôn lên cặp môi gợi cảm mà mình vốn thèm muốn bao lâu nay.

    Thuộc truyện: Alytus