Home Đam Mỹ Alytus – Chương 26

    Alytus – Chương 26

    Thuộc truyện: Alytus

    Việc sống chung quả thực vừa mới lạ vừa ngọt ngào. Dù sao hai người vẫn đang trong thời gian tuần trang mật.

    Dương Quý đánh răng xong thì nhe răng soi gương một lúc, thấy ổn rồi mới lấy khăn lau mặt. Cậu cảm thấy dạo gần đây mặt mũi hồng hào thấy rõ. Cậu ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay là Chủ nhật, lúc trước Adrian có bảo cần phải qua nhà cũ lấy ít đồ nên Dương Quý liền đi theo.

    Nhà cũ là nơi lúc trước Adrian ở trước khi chuyển qua đây, cũng là nhà ba mẹ anh. Dương Quý mang một lòng hiếu kỳ lên xe. Chỉ mất tầm mười phút là cậu thấy căn nhà cũ mà anh nói, một căn nhà có chút xập xệ.

    Dương Quý theo Adrian xuống xe. Khu vực xung quanh nhà cũ khá vắng vẻ, không có hàng xóm, chỉ có vòng lưới thép gai mà Dương Quý thấy khá quen mắt. Tuy nhiên lớp bảo vệ này đã xập xệ rồi.

    “Chúng ta cần chuyển đồ gì vậy?” Dương Quý nhìn Adrian lấy chìa khóa mở cửa.

    Anh kéo tay cậu vào phòng, “Một ít đồ….. lúc trước.”

    Loading...

    Dương Quý thấy anh ấp ấp úng úng nên cũng không hỏi tiếp, chuyển sự chú ý qua căn nhà. Cậu để ý thấy tuy trong nhà vương một lớp bụi dày nhưng có đầy đủ đồ dùng dụng cụ gia đình, nhìn có vẻ chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở được.

    Có thể thấy căn nhà hiện tại Adrian đang ở hoàn toàn được trang bị nội thất mới. Anh hình như không chuyển đồ gì từ bên này sang. Thế nên Dương Quý càng tò mò không biết hôm nay anh muốn lấy gì.

    Adrian mở cánh cửa dưới gầm cầu thang, chỗ đó thông với một căn hầm. Vì không có người ở nên đèn ở đây không bật được lên nữa. Adrian cầm đèn pin đi vào. Dương Quý bám góc áo anh theo sau, đồng thời cũng lấy điện thoại ra soi đường.

    Không khí dưới hầm có phần ẩm ướt. Dương Quý theo lời Adrian soi đèn pin còn Adrian thì tập trung tìm đồ. Rất nhanh anh đã quay lại, ôm một thùng sắt không nhỏ đặt lên bàn gỗ.

    Thùng sắt được khóa bởi một chiếc khóa số. Chỉ thấy ngón tay Adrian lướt lướt, chiếc khóa lập tức bật mở. Trong thùng sắt là một chiếc hộp sắt nhỏ. Dương Quý cố nín cười, thấy anh cầm lấy chiếc hộp kia rồi đi ra.

    Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Dương Quý biết anh tới là để lấy món đồ nhỏ này.

    Sau khi hai người về nhà, Dương Quý trước tiên đi lấy chút xương bỏ vào tô cho Dies, lúc vào nhà thì thấy chiếc hộp thiếc đặt trên bàn, còn Adrian thì hình như vào phòng ngủ thay đồ.

    Dương Quý không kiềm được sự tò mò, đưa tay mở nắp hộp. Ngay trong tích tắc ấy, cậu suýt kinh ngạc kêu lên. Hóa ra là ảnh ngày bé của Adrian! Bé con Adri trong hình tầm tám, chin tuổi. Mái tóc hạt dẻ dài ngang vai, phối với khuôn mặt tinh xảo, nếu không nhìn kỹ có khi nhầm thành cô bé nào đấy.

    Dương Quý đang mải mê xem anh thì bỗng cảm nhận thấy một khuôn ngực vững chắc áp vào lưng cậu, hơi thở ấm áp thổi bên tai cậu, “Thật sự…. quá dễ thương rồi!!!” Dương Quý không nhịn nổi cất tiếng khen.

    Adrian ngồi xuống sofa, thuận tay kéo Dương Quý vào lòng: “Có muốn thơm thơm bé con không?”

    Dương Quý không đáp mà trực tiếp hôn luôn. Đáng nói là hôn mấy cái xong, vốn cậu còn đang nghĩ xem nên hôn tiếp không thì đã bị anh tóm lấy cằm, ép quay lại hôn môn với Adrian trưởng thành, mãi tới khi Dương Quý hết hơn mới thả ra.

    Cậu vẫn tiếp tục ngắm nghía không thôi bé con Adri, “Ảnh này ai chụp vậy?”

    “Bố anh. Ông ấy rất thích chụp ảnh.”

    “Có thể nhìn ra được. Ảnh chụp vừa đẹp vừa tự nhiên. Anh cũng rất ăn ảnh đó.” Dương Quý tựa vào người Adrian, “Em muốn lồng ảnh này vào khung để lên đầu giường trong phòng ngủ.”

    “Trong nhà không có khung ảnh.” Adrian vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai Dương Quý.

    “Vậy mai đi mua! Vừa hay em tính mua mấy thứ khác nữa.” Dương Quý nói xong lại mở hộp sắt ra coi. Tiếc là ảnh thì chỉ có một tấm này.

    Trong hộp sắt còn vài mô hình xe hơi nhỏ và ít huy chương đồ chơi. Mấy món đồ chơi bằng sắt này đa phần đã rỉ sét nhưng cũng vẫn có thể coi được giữ gìn tốt. Dương Quý cầm từng món đồ lên, nghe Adrian kể về những kỷ niệm ngày bé.

    Dưới đáy hộp sắt là một quyển truyện tranh đã ố vàng, “Câu chuyện về chú chuột túi Oliver?” Dương Quý đọc chữ viết trên trang bìa.

    “Một chú chuột túi rất nổi tiếng, nhập cư trái phép từ Úc tới.” Adrian mỉm cười.

    Dương Quý cũng mỉm cười theo anh, xem ra trẻ con đều giống nhau. Cậu nhẹ tay mở từng trang sách ra, thì thấy một tờ giấy kẹp trong đó. Cậu theo bản năng ngẩng lên nhìn anh, mới phát hiện Adrian cũng bất ngờ. Xem ra anh quên mất thứ này rồi?

    Dương Quý rút tờ giấy đó ra coi. Hóa ra là một bức chép tranh chuột túi, khá giống với chú chuột túi trong truyện. Nhưng cậu có thể từ nét vẽ nhìn ra, Adrian có vẻ không có thiên phú về hội họa cho lắm. Phát hiện này làm Dương Quý thấy vui vẻ. Hóa ra cũng có thứ anh không giỏi.

    Thấy ánh mắt trêu chọc của Dương Quý, Adrian cũng không lúng túng. Anh rất tự nhiên nhét lại tờ giấy vào trong quyển sách. Sau đó đưa tay véo ngực Dương Quý rồi cúi đầu xuống hôn.

    Dương Quý vội đưa tay cản mặt anh lại, “Chờ, chờ chút!” Quả nhiên chỉ cần anh như này là cậu lại luống cuống tới không biết nên thế nào.

    Cậu cẩn thận cất mấy món đồ chơi lại vào hộp rồi đóng hộp lại. Cậu hình như có thể đoán được hôm nay Adrian đi lấy mấy món đồ này là có ý gì, đắn đo một chút rồi nói: “Anh kể em nghe chuyện gia đình anh được không?”

    “Em tò mò sao?” Adrian vuốt mái tóc đen của cậu.

    “Tất nhiên rồi. Mọi thứ của anh em đều muốn biết.” Dương Quý chân thành nói.

    “…… Được.”

    Adrian bắt đầu kể về cha mình. Cũng giống những gia đình bình thường khác, ông làm việc trên thị trấn, có niềm đam mê chụp ảnh, biết nấu ăn rất ngon và rất thương Adrian.

    “Ông ấy qua đời từ rất sớm.” Adrian nhắm mắt lại, “Từ lúc anh mười lăm tuổi.”

    “Ông ấy mắc bệnh sao?”

    Adrian gật đầu.

    Trong lòng Dương Quý còn rất nhiều thắc mắc. Ví dụ như nếu cha Adrian thích chụp ảnh như vậy thì sao không có tấm ảnh cả gia đình nào, những ảnh khác cũng rất ít. Hay chuyện về mẹ Adrian. Bản năng cho Dương Quý biết có lẽ đây không phải chủ đề vui vẻ để nhắc tới.

    Quả nhiên, Adrian nói tiếp: “Cha anh tuy thích chụp ảnh nhưng ông ấy không thích chụp ảnh phong cảnh, chỉ thích chụp hình con cái. Từng có rất nhiều ảnh chụp anh từ lúc ba tuổi tới năm mười hai tuổi.”

    “Sau đó có vài chuyện xảy ra,” Adrian ngừng lại, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ. Nhưng cảm xúc của anh không thay đổi nhiều, vẫn rất bình tĩnh kể, “Mẹ anh…… là một người phụ nữ bề ngoài mỹ miều nhưng bên trong thì thối rữa.”

    “Bà ta nghiện ma túy, thường xuyên lang thang bên ngoài…… Thực ra anh không có nhiều kỷ niệm với bà ta, dù sao bà ta cũng không ở nhà. Khoảng năm anh 12 hay 13 tuổi, có một ngày bà ta dẫn một người lạ mặt về nhà. Anh có thể cảm thấy bà ta cố gắng chào mời, muốn giới thiệu anh cho gã đàn ông trước mặt.”

    Thuộc truyện: Alytus