Home Đam Mỹ Alytus – Chương 30

    Alytus – Chương 30

    Thuộc truyện: Alytus

    Đoạn đường này Dương Quý đi đã quen tới không thể quen hơn được nữa. Cậu bước những bước dài, giầy ma sát với nền đất tạo ra những tiếng loạt xoạt. Bỗng, cậu cảm thấy dường như đằng sau có người nên bước chậm lại.

    Dương Quý dừng hẳn rồi quay lại nhìn. Ánh trăng lành lạnh chiếu rọi, bốn phía vắng lặng. Cậu ném phắt túi đồ trong tay đi, nghiêng người chạy vào bên đường. Chỗ cậu vừa đứng lúc nãy bỗng có một người vồ tới. Cũng may Dương Quý phản ứng nhanh nên gã ta chỉ nhào vào khoảng không.

    Sau đó Dương Quý phát hiện bên kia không chỉ có một người mà cùng lúc từ vách rừng bên cạnh nhảy ra phải ít nhất ba người! Cậu lập tức không tiếp tục do dự, dùng toàn lực phóng về nhà Adrian. Dù sao cũng đã đi được nửa đường, nếu cậu giữ nguyên được tốc độ chạy này thì tầm hai, ba phút là về tới nhà.

    Cậu thở hổn hển, không có thì giờ quay lại nhìn người đuổi phía sau, đồng thời phải chú ý xung quanh có bẫy nào không. Vì thế cậu không chọn cách chạy thẳng mà còn mượn cây cối xung quanh làm vật che chắn. May ở chỗ cậu không xa lạ gì cánh rừng này, Dương Quý nhanh chóng vạch ra đường đi trong đầu rồi phóng như bay.

    Không lâu sau, cậu từ xa nhìn thấy căn nhà mái ngói đỏ có lưới thép vây xung quanh. Dương Quý chạy tới tức ngực, cuối cùng kéo mở xích sắt. Dies từ sau nhà chạy qua, “Gâu gâu!”

    Cậu quay người khóa xích sắt lại, căng thẳng tới tay run lẩy bẩy. Chỉ sợ lúc này có người chui vào, mình cậu với một con chó thì không làm gì nổi đối phương. Cũng may tới khi cậu khóa lại cửa chỗ lưới thép gai thì mấy kẻ kia đều không xuất hiện.

    Loading...

    Cửa chỗ lan can sắt mở ra rồi, Dương Quý đi vào nhưng không lập tức mở tiếp cửa. Cậu không biết liệu bên trong có bị ai đột nhập không. Tuy các biện pháp phòng hộ của Adrian trước giờ đều rất tốt nhưng Dương Quý vẫn thận trọng. Cậu lúc này mới lấy điện thoại gọi cho Adrian.

    Cũng may anh lập tức bắt máy.

    “Adri, anh giờ đang ở đâu?” Dương Quý hổn hển hỏi.

    “Sao vậy?” Anh nghe ra giọng cậu có gì đó không đúng.

    Dương Quý tóm gọn chuyện lúc nãy bị người ta đuổi theo kể lại cho anh nghe, rồi bảo giờ mình không dám vào trong nhà, sợ bên trong có người lạ.

    Giọng Adrian cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh bảo Dương Quý xem thử Dies có gì khác lạ không, với cả xung quanh nhà có thay đổi nào rõ ràng không, những thứ khác lạ mà có thể phát hiện từ xa như ánh đèn và tiếng còi cảnh báo.

    Dương Quý nhìn Dies vẫn rất hoạt bát cùng xung quanh nhà, báo Adrian biết mình không thấy gì lạ.

    “Vậy không sao đâu, trong nhà vẫn an toàn. Em vào trước đi, anh lập tức về ngay.”

    Dương Quý nghe vậy mới mở cửa. Cậu dắt Dies vào nhà cùng, sau đó ngồi ở sofa chờ. Lúc này mới bắt đầu nghĩ tới mấy người lúc nãy đuổi theo cậu. Rất rõ ràng, mấy người chắc chắn là xuất hiện vì Adrian, hơn nữa còn luôn theo dõi hành tung của cậu. Nhẽ nào bọn họ tính bắt cậu trước để rồi lấy đó uy hiếp Adrian?

    Cậu đoán là vậy. Nghe giọng điệu của Adrian cũng có vẻ anh không biết chuyện này. Lần đầu gặp tình huống như này, Dương Quý ban đầu hoảng sợ cũng dần bình tĩnh lại, thậm chỉ còn cảm thấy được cổ vũ phần nào. Vì cậu tin Adrian hẳn có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện này.

    Tiếng ổ khóa mở cắt đứt suy nghĩ của Dương Quý. Cậu theo phản xạ quay ra nhìn. Bóng Adrian vừa xuất hiện trước cửa, cậu liền nhào tới ôm lấy anh.

    Adrian hôn nhẹ lên môi Dương Quý, “Không sao chứ?”

    Dương Quý gật đầu, “Em chạy nhanh lắm.”

    Adrian lúc này mới buông cậu ra, lên tầng lấy xuống hai bộ quần áo. Hai người thay đồ xong thì Adrian kiểm tra một lượt rồi ném đồ vừa thay vào túi rác.

    Sau đó anh kéo Dương Quý ngồi về sofa. Chỉ thấy anh lấy điện thoại mở một app nào đó, bên trong bỗng truyền ra một đoạn hội thoại.

    “Fuck! Matthew, không phải mày nói thằng trai kia dễ xử lý lắm à! Mà không phải đã bàn là tóm cái đứa nước ngoài kia trước hả. Sao giờ Adrian là xuất hiện! Mày không phải bảo nó sẽ không về sớm vậy sao?”

    “Mày bây giờ cần bình tĩnh lại đi, Stone.” Một giọng nói trầm trầm truyền ra từ điện thoại. Dương Quý không có ấn tượng gì với giọng nói này nhưng cậu thấy Adrian nhướn mày, có vẻ nhận ra là ai.

    “Bình tĩnh cái con mẹ mày! Bị đánh cũng đéo phải mày!” Gã tên Stone kia chửi bậy một câu.

    “Tiếp theo phải thế nào giờ?” Một giọng nói khác xuất hiện.

    “Tuy giờ hai đứa nó vào trong rồi nhưng chúng ta vây xung quanh đây, không sợ chúng nó không ra. Tới lúc đó chỉ cần hai phát là mọi vấn đề được giải quyết! Chuẩn bị xong thuốc mê chưa?”

    “Đương nhiên rồi.”

    Dương Quý nghe ra được bốn giọng nói khác nhau, vừa khớp với bốn bóng người cậu thấy lúc trước. Từ cuộc nói chuyện của bọn chúng, cậu cũng biết được Adrian đã đụng mặt bọn chúng, hơn nữa còn gắn được thiết bị nghe trộm.

    Lần này cậu thực sự phải thay đổi cách nhìn với người yêu rồi, hay là nói phải làm quen lại với một mặt khác mà cậu chưa biết tới của anh.

    Adrian cân nhắc một lúc, sau đó kéo Dương Quý tới bên cửa sổ. Anh đưa tay ấn vào một chỗ trên tường, bỗng có thứ gì đó bật ra dưới khung cửa sổ. Adrian kéo nó lên, che kín cả cửa sổ, sau đó lại gài nút bên trên lại cho chắc chắn.

    Dương Quý trợn mắt há mồm. Cậu biết trong nhà Adri có thiết bị bảo vệ kiểu camera giám sát nhưng cậu ở đây lâu vậy rồi, sao chưa từng phát hiện ra có thứ này?

    Cậu đưa tay ra sờ thử, hình như được làm bằng hợp kim thép. Ma sai quỷ khiến thế nào Dương Quý bỗng hỏi: “Chống đạn không?”

    Adrian mím môi gật đầu. Dương Quý bỗng muốn phì cười. Trang bị võ trang cho nhà mình tới mức này, còn lúc nào cũng mang theo người những đồ vật kia, cậu thấy mình giống như đang đi quay phim điệp viên vậy. Tiếp theo đó, cậu theo hướng dẫn của anh lên tầng che lại tất cả các cửa có thể mở ra ngoài như lúc nãy Adrian vừa làm. Còn Adrian thì ra sau nhà nhốt hết mấy con cừu còn lại vào chuồng, cho vào máng vừa đủ cỏ khô. Chiều nay anh đi bán cừu, vừa hay đỡ đươc không ít việc.

    Dương Quý xuống tầng thì thấy Adrian đã nhanh chóng che hết tất cả cửa sổ cùng cửa ra vào mà có thể bị xâm nhập từ bên ngoài bằng hợp kim thép kia. Cậu lúc này có chút không rõ, “Nhẽ nào chúng ta cứ trốn trong nhà?”

    Adrian lắc đầu, “Đương nhiên không rồi. Chờ lát anh gọi cho chú Green, để chú ấy cho em nghỉ dài hạn.” Thuận tiện nhờ ông qua mấy ngày nữa thì sang dắt tám, chín con cừu ra ngoài cho ăn hộ một thời gian.

    Dương Quý vẫn đang hoang mang thì đã bị anh kéo lên tầng. Chỉ thấy anh lấy một chiếc ba lô lớn từ trong tủ ra, bắt đầu nhét vào đó quần áo sạch để thay cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân.

    Dương Quý tiến lên giúp anh. Cậu thấy anh còn nhét vào túi đủ thứ đồ nào bật lửa, dây thừng, bao tay, dao con, đèn pin, túi chống thấm thì dường như cũng ngộ ra.

    Adrian bảo cậu xuống tầng gom lại ít đồ gia vì, có tỏi, gừng và quan trọng nhất là tương Lao Gan Ma. Dương Quý mở tủ lạnh thì thấy không còn chút đồ ăn nào, lúc này mới thấy hối hận vì nãy ném túi đồ đi. Đồ trong đó là nguyên liệu cậu mua để làm đầy tủ lạnh.

    “Đừng lo, sẽ có nguyên liệu mới.” Adrian nhìn ra Dương Quý đã ảo não liền an ủi cậu, đồng thời nhanh chóng thu dọn các loại đồ đạc.

    Cuối cùng, Adrian đeo lên chiếc balo phải cao tới nửa người anh, cằm theo một khẩu súng săn. Dương Quý đeo túi nhỏ hơn, dắt theo Dies. Hai người một chó đứng trước cửa phòng kho.

    “Vậy…… trong này có đường ngầm ra ngoài?” Dương Quý nuốt nước bọt, giọng điệu có tám phần đã chắc chắn. Lại là một bí mật nhỏ bình thường không phát hiện ra.

    Thuộc truyện: Alytus