Home Đam Mỹ Alytus – Chương 32

    Alytus – Chương 32

    Thuộc truyện: Alytus

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Dương Quý nằm trong lòng anh mơ màng buồn ngủ. Nếu đã muốn ở bên người đẹp thì đương nhiên phải đối mặt với những vấn đề kia rồi, và cũng tất nhiên phải đứng trên cùng một chiến tuyến với anh, tiêu diệt kẻ địch, “Em khó khăn lắm mới tóm được anh, sao có thể để kẻ khác cướp đi được.” Dương Quý ngáp một cái nói.

    Adrian hận không thể nuốt luôn cậu vào bụng. Anh biết việc mình ở bên Dương Quý sẽ là một nhược điểm trong mắt những kẻ có dụng tâm bất chính. Dù phải kéo người yêu vào trong cơn bão nhưng Adrian cũng không hối hận.

    Anh không thể vì một vài nguy hiểm chưa biết rõ mà từ bỏ quyền lợi được yêu thương. Con người rồi đều sẽ phải chết, nhẽ nào lại vì lý do đó mà ngừng ăn ngừng sống sao. Biện pháp là do con người nghĩ ra. Anh tin mình có khả năng giải trừ mọi mối nguy, và cũng tin cuộc đời này có nhiều điều tốt đẹp hơn xấu xa. Ít nhất việc Dương Quý xuất hiện đã chứng mình điều đó.

    “Ngủ nào, ngủ nào, cừu con của anh.” Adrian ôm Dương Quý hôn rồi lại hôn, không ngừng thủ thỉ lời ngọt ngào.

    Còn Dương Quý ư, cậu đang nghĩ mấy người lúc trước có ý đồ “bắt nạt” Adrian, cuối cùng đã đi đâu rồi? Sẽ không tới làm phiền anh nữa chứ? Không chờ cậu nói ra được những nghi vấn trong lòng thì đã không chống cự nổi lời thôi miên của thần Ngủ, lim dim thiếp đi trong lòng Adrian.

    Loading...

    Hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Adrian và Dương Quý đã dọn dẹp lều bạt. Trong ba lô của Dương Quý có đồ ăn và nước uống. Tuy trong tủ lạnh không có thực phẩm tươi nào nhưng bánh mì là món nhà nào cũng phải có, nên dù đồ không có nhiều nhưng nếu hai người ăn tiết kiệm thì vẫn có thể cầm cố được ba ngày.

    Hai người xử lý xong bữa sáng liền tiếp tục chuyến hành trì. Đêm qua Dương Quý bị anh kéo đi nên không quan sát kỹ khung cảnh xung quanh. Ánh sáng ban ngày vừa đủ. Cậu phát hiện tuyến đường Adrian đi không giống bình thường.

    Cách Adrian tìm đường không dựa vào la bàn, cũng không có đánh dấu gì ở những cây cối xung quanh. Dương Quý đi theo anh một lúc lâu mới biết anh đại khái là dựa vào vị trí của một vài loài cây để phán đoán phương hướng.

    Cậu nói ra suy đoán của mình, thì nhận được câu trả lời khẳng định của Adrian, “Nhưng em không rõ, mấy cây này đều giống nhau như vậy sao anh phân biệt được?”

    “Dãy núi này được bao phủ bởi quần xã sinh vật Taiga[1], đa phần đều là cây vân sam[2] và lãnh sam[3]. Cây thông đỏ[4] và cây trắc bách diệp[5] rất giống hai loại cây này. Khi trồng chúng xen kẽ nhau, nếu không phải người có hiểu biết về thực vật thì sẽ không nhìn ra được điểm khác biệt.” Adrian xoa thân cây cao lớn đáp.

    “Vậy nếu là người am hiểu thì sẽ dễ dàng phát hiện ra sao?” Dương Quý tiếp tục hỏi.

    “Thế nên, ở mỗi điểm rẽ anh đều trồng cả những hướng xung quanh nữa. Trong ba, bốn lựa chọn đó chỉ anh biết nên đi hướng nào.” Adrian nói cho Dương Quý biết. Điểm rẽ bí mật như này còn vài chỗ nữa, chia ra nhiều khu gây nhiễu loạn, dễ làm người ta lạc đường.

    “Mấy cây này đều do anh trồng sao?” Dương Quý kinh ngạc hỏi. Mấy cây này trông rất to lớn, tuổi cây ít nhất cũng phải hơn mười năm rồi. Quả vậy, Adrian bảo những cây này do anh bắt đầu trồng từ năm mười lăm tuổi, có cả ông Green cũng tới giúp, sau đó lần lượt thêm một vài cây khác.

    Trên đường Dương Quý cũng ngửi thấy vài mùi lạ, đa phần là bạc hà dại, còn vài loài thực vật nặng mùi khác. Không cần nói, đây cũng là do Adrian làm ra, chủ yếu để nhằm vào chó săn theo dấu.

    Dương Quý không thể không khâm phục thành quả của anh, dùng mười mấy năm để “bố trí” tất cả. Anh không chỉ hiểu khu rừng này mà còn có thể nói anh là người tạo nên một phần nhỏ của khu rừng này.

    Có lẽ Adrian làm hết những chuyện này không chỉ để phòng vệ cũng như bảo vệ an toàn của bản thân mình. Dương Quý có thể mường tưởng cảnh mười mấy năm trước khi Adrian gieo hạt mầm những cây cối này cùng trồng những bụi hoa kia đã cười như thế này. Chỉ cần nhìn cách anh vỗ về thân cây là cậu biết, nơi này chính là vườn nhỏ đơn thuần mà vui vẻ của anh.

    Đương nhiên vài biện pháp che giấu này còn lâu mới đủ. Ở ngay chỗ rẽ thứ hai, Dương Quý thấy dưới lá khô là bẫy săn thú[6]. Adrian không cho cậu dẫm vào chỗ đó, Dương Quý chỉ thấy anh lôi ra vài cái bẫy sắt đã loang lổ vết rỉ.

    Cậu phát hiện đoạn dây sắt nối với mấy cái bẫy săn thú này không được cố định trên thân cân mà trực tiếp chôn sâu dưới lòng đất. Dương Quý thậm chí còn có suy nghĩ kỳ lạ, có lẽ nào dây xích được cố định vào gốc cây dưới lòng đất không? Mà dù thế nào đi chăng nữa, nếu bị sập bẫy chắc chắn rất khó di chuyển được.

    Có một điều Dương Quý không biết. Mấy bẫy săn thú này đều là bẫy chết, một khi sập lại là không thể mở ra, trừ phi trực tiếp cắt bỏ bộ phận bị kẹp. Chung quy thì Adrian cũng không phải người dễ chọc.

    Tổng cộng có tám cái bẫy, rải rác ở các nơi khác nhau trong rừng. Adrian trước tiên kiểm tra một lượt, xác nhận tất cả bẫy săn thú đều có thể sử dụng bình thường. Sau đó anh lấy một chai nước rỗng từ trong ba lô ra, rồi kéo khóa quần, đi tiểu vào đó.

    Dương Quý quay mặt không dám nhìn thẳng. Cậu cứ cảm giác Adrian sau khi vào rừng liền trở nên buông thả hơn so với bình thường. Adrian rải đều nước tiểu trong chai ra xung quanh chiếc bẫy xong để chiếc chai xuống dưới gốc cây, dùng lá cây thối rữa che phủ khu vực này lại, rồi kéo Dương Quý đi theo một hướng khác.

    Rất nhanh đã tới chiều, qua máy nghe lén, bọn họ biết bốn gã kia đã phát hiện ra điểm bất thường. Bọn chúng không vào được căn nhà mái đó có lưới thép và lan can sắt bảo vệ nên dắt chó săn đi xung quanh, hình như phát hiện ra manh mối, hiện tại đang đuổi vào rừng.

    Dương Quý thử nhẩm tính. Cậu và Adrian đã đi được ít nhất hơn 30km. Hai người vượt qua hai ngọn núi, qua bốn chỗ rẽ. Ở điểm rẽ thứ ba Adrian còn đổi một cái bẫy săn thú bị hỏng.

    Bữa tối hai người không cần ăn đồ nguội nữa, vì số họ đúng may, ở điểm rẽ thứ tư phát hiện ra một con thỏ bị sập bẫy. Con thỏ này người mập mạp, to hơn hẳn mấy con bình thường Dương Quý hay thấy và tất nhiên nó sẽ trở thành bữa ăn ngon lành của hai người.

    Adrian thành thạo nhóm lửa nướng thỏ. Dương Quý thì lấy các loại nguyên liệu từ trong túi ra đưa anh, đồng thời cắt lấy vài lát bánh mì nướng bên đống lửa. Dies lượn quanh con thỏ đang được nướng chảy mỡ, nước miếng rớt đầy.

    Hai người đánh chén no nê một bữa, còn dư bao nhiều đều cho Dies. Ăn xong bữa tối thì sắc trời cũng trở đen. Adrian dập lửa, rất có kinh nghiệm chọn một mảnh đất khô ráo dựng lều lên, rót ít nước đã đun nóng lúc trước vào túi chườm nóng.

    Hai người trước khi ngủ lại nghe tiếng động từ máy nghe lén phát ra. Bốn người Matthew hình như có bất đồng, không biết có phải chó săn bị các mùi hương khác nhau ảnh hưởng hay không mà lại đi nhầm đường. Bọn chúng phát hiện không đúng thì bắt đầu cãi vã, bàn bạc không biết nên quay về điểm xuất phát bắt đầu lại cuộc truy đuổi hay nghỉ tạm một đêm trước, hôm sau tính tiếp.

    • Chú thích:

    [1] Quần xã sinh vật Taiga: là hình thức sinh thái đặc biệt thích ứng với khu vực có khí hậu đặc biệt, chênh lệch nhiệt độ giữa mùa đông và mua hè cao. Đặc trưng chủ yếu là các rừng cây lá kim

    [2] Cây vân sam

    [3] Cây lãnh sam:

    [4] Cây thông đỏ:

    [5] Cây trắc bách diệp

    [6] Bẫy săn thú:

    Thuộc truyện: Alytus