Home Đam Mỹ Alytus – Chương 33

    Alytus – Chương 33

    Thuộc truyện: Alytus

    “Tao nhẽ ra không nên tin tưởng cái kế hoạch ngu si này, phí thời gian chạy tới nơi ngu ngốc này.”

    “Câm mõm lại đi Stone. Mày mới là thằng đần. Trên đời này làm gì có cái gì cho không. Muốn tiền thì mày phải bỏ sức.” Người nói là Matthew, “Ngày mai. Ngày mai chắc chắn sẽ tóm được nó.”

    “Mong là vậy. Nếu không tao không tham gia mấy chuyện dở hơi này với chúng mày nữa đâu!” Stone hùng hổ nói.

    “Được rồi. Matthew mày bớt nói mấy câu đi.”

    “Mẹ nó, ngày nào cũng coi chúng mày cãi nhau chán muốn chết, thà đi chịch gái còn vui hơn.”

    “Mẹ chúng mày câm hết lại cho tao!” Matthew cuối cùng phát điên rồi. Gã gào to một tiếng, mấy người còn lại không nói nữa. Từ đó có thể nhìn ra gã ta không chỉ là người tổ chức mà còn là kẻ dẫn đầu đám người này.

    Sau đó không còn tiếng nói nào nữa. Dương Quý ôm túi chườm nóng chui vào lòng Adrian. Cả ngày hôm nay đều là đi bộ, cậu lúc này đã rất mệt mỏi, nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ.

    Adrian hôn nhẹ lên trán cậu. Ngày mai là bọn họ có thể đến được căn nhà đầu tiên, tới lúc đó là có thể nghỉ ngơi hẳn hoi. Anh tính toán những thứ cần chuẩn bị cho thời điểm đó, ôm người trong lòng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

    * * * * *

    Mấy chỗ rẽ sau không có đặt bẫy săn thú. Adrian cùng Dương Quý rảo chân bước, đến tầm giữa trưa là tới. Căn nhà nhỏ này được xây dựng rất đặc biệt, phải nói chuẩn là nhà đá.

    Một nửa căn nhà được xây trong mặt sau của vách đá, phần lộ ra ngoài có một cửa sổ và một cửa ra vào, xung quanh là những rặng cây lá kim cao lớn vừa hay có tác dụng che giấu.

    Dương Quý đi vào mới thấy diện tích của căn nhà không lớn, nhìn lướt một lượt là thấy hết, hơn nữa bên trong rất ẩm ướt. Adrian đi mở toang cửa sổ và cửa ra vào, rồi dọn dẹp sạch sẽ lò sưởi âm tường bằng đá ở góc sâu nhất trong nhà, nhét đống cành cây khô nhặt được trên đường vào để nhóm lửa.

    Dương Quý thì giúp bê chăn lông và đệm lông từ giường ra bên cạnh lò sưởi để hong khô. Dies lúc này cũng chạy vào, xoay vòng dưới chân Dương Quý. Cậu nhìn đồng hồ, “Trưa nay chúng ta ăn bánh mì tiếp nhỉ?” Dương Quý nói vậy nhưng trong lòng thực ra vẫn còn đang nhớ tới bữa thịt thỏ nóng hổi hôm qua.

    Adrian mím môi cười, cầm lấy cái cung treo trên tường, “Trưa nay ăn thịt.” Nói rồi liền kêu Dương Quý ở nhà, còn mình xách theo một cái thùng đi ra ngoài.

    Dương Quý vốn cũng muốn đi theo nhưng anh không đồng ý. Sau phải giao cho cậu nhiệm vụ quét dọn căn nhà lâu ngày không có người ở này, Dương Quý mới chịu chấp nhận.

    Nhìn quanh bốn phía, cả căn nhà chỉ có một chiếc giường, mấy cái ghế gỗ cùng một đống dụng cụ. Trên cái chạn gỗ dưới khung cửa sổ là mấy cái bát bám đầy bụi. Dương Quý suy nghĩ một chút, hẳn là nên dọn dẹp giường trước đi.

    Tầm nửa tiếng sau, khi Dương Quý đang ngồi bên lò sưởi, cầm bàn chải lông cứng chải đệm lông thì Adrian quay trở lại, một tay xách một con động vật dài bằng một cánh tay, tay còn lại xách một thùng nước.

    Con vật kia đã được anh xử lý qua, cạo sạch lông nên không nhìn ra được là con gì. Dương Quý lấy bình nước múc một ít nước rửa bát, rồi lại lấy phần nước này thấm ướt khăn khô lau dọn phòng ốc. Tới lúc quay lại nhìn Adrian thì anh đã nướng thịt rồi.

    Dương Quý lúc này mới phát hiện ra lúc về anh còn đeo một túi đồ trên lưng, giờ đã đặt lên ghế. Cậu tò mò đi qua mở túi ra, phát hiện bên trong là một con thỏ đã chết, trên cổ còn có lỗ do mũi tên tạo thành, có vẻ bị mất mạng bởi chỉ một phát bắn. Dương Quý không khỏi hoài nghi, Adrian thật sự lợi hại vậy sao?

    Trong túi còn có ít nấm và quả dại, chắc do Adrian hái nhặt dọc đường. Dương Quý bê chăn với đệm lông để lại lên giường. Dies từ lúc Adrian về thì luôn chạy theo mông anh, nhìn thịt nướng chảy nước miếng.

    “Đây là con gì vậy?” Dương Quý ngồi xuống cạnh anh hỏi.

    “Một con hải ly đã trưởng thành.” Adrian dùng cái chổi mang theo phết gia vị lên người hải ly. Dương Quý đem rửa quả dại rồi cho vào tô.

    Bữa cơm trưa ấy hai người một chó ăn không còn sót lại chút nào. Tới chiều Dương Quý theo anh vào rừng đốn củi. Dies ở trong rừng thì chạy nhảy điên cuồng.

    Hai người lững thững làm việc. Dương Quý mệt thì ngồi sang bên nhìn anh đốn củi, lúc lâu sau ánh mắt bất giác chuyển xuống mông Adrian. Mỗi lần anh cúi người là bờ mông lại vểnh lên. Dương Quý nhìn tới mê mệt. Mãi tới lúc anh nhướn mày quay lại nhìn thì cậu mới nhảy khỏi cọc gỗ, chạy qua bên thu nhặt mấy cành cây khô.

    Khoảng thời gian này có một chuyện xảy ra. Đó là Matthew đụng phải bẫy săn thú, nghe tiếng là biết đặc biệt đau. Mấy người đó lại cãi vã. Có người đề nghị rời khỏi đây, từ bỏ kế hoạch này, nhưng việc cấp bách bây giờ là phải cởi được cái bẫy kẹp chân Matthew.

    Đương nhiên, món đồ này không thể cởi ra được. Mấy kẻ đó thử đủ mọi cách, sau rồi biết là bẫy chết thì quyết định cắt đứng xích sắt. Từ điện thoại phát ra toàn tiếng gào khóc của Matthew.

    Vì app nghe trộm có chức năng thu âm nên cậu cứ lúc nào rảnh là sẽ mở ra lọc một lượt xem có tin tức nào hữu dụng. Sau khi kiểm tra thời gian, Dương Quý phát hiện chuyện này xảy ra từ một tiếng trước.

    Thầm mắng ‘đáng đời’ xong, Dương Quý đóng app lại, ôm bó củi cùng Adrian đang vác một cây gỗ trên vai trở về.

    Trước lúc trởi tối, hai người mang nguyên liệu ra bờ sông rửa sạch, tối đến làm một nồi thịt thỏ hầm nấm.

    Dies bữa trưa đã ăn phần nhiều thịt hải ly nên đến tối chỉ được chia cho một chút thịt thỏ nếm thử. Nó tủi thân nằm ra bên cạnh Dương Quý chờ ăn, cuối cùng bị Adrian nhấc đem ra ngoài.

    Ăn xong, Dương Quý ngồi ra trước cửa rửa bát còn Adrian dọn dẹp đồ đạc. Sáng sớm mai hai người lại xuất phát. Chỗ này chẳng qua chỉ là điểm trung chuyển, còn cách điểm đến cuối cùng mấy chục kilomet nữa.

    Trời đã tối om, lò sưởi không được cho thêm củi nên lửa cũng dần tắt. Dies nằm ngoài hiên nhà, đuôi vẩy qua vẩy lại.

    Dương Quý cởi áo khoác leo lên giường. Trong phòng ấm áp, đắp một tấm chăn lông là đủ rồi. Cậu nằm sâu vào bên trong, chớp chớp mặt nhìn Adrian đứng bên giường cởi quần áo.

    Anh mặc áo ba lỗ đen cùng quần đùi leo lên giường. Dương Quý tự động rúc lại gần. Adrian quen thuộc ôm lấy cậu, ịn một nụ hôn lên môi cậu.

    Dương Quý hôn đáp lại. Cậu bám lấy vai anh, hôn lên lông mày, mí mắt, sống mũi cao cao cùng cặp môi gợi cảm hấp dẫn của anh.

    Adrian cảm nhận được sự chủ động của Dương Quý, tay cậu thậm chí còn đã thò vào trong quần anh. Anh tóm lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, “Sao thế? Muốn uống sữa à?”

    Dương Quý đó mặt không nói, chỉ chăm chăm hôn anh. Adrian thả tay cậu ra để cậu sờ mò, tay anh cũng lần ra lỗ nhỏ phía sau của Dương Quý, “Nhưng mà tối nay không đi vào được. Mai phải đi từ sớm rồi.”

    Cái giọng điệu tiếc nuối này. Dương Quý nhìn anh cố ý méo miệng tỏ vẻ bất đắc dĩ, liền bảo: “Vậy mau ngủ đi.” Nói xong thì rút tay về, trở người lăn qua một bên.

    Adrian vung tay một cái là tóm được hông cậu, phía dưới cũng chọc vào mông Dương Quý. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, “Làm chút việc vui vẻ đã rồi ngủ.”

    Nói rồi lập tức lột quần của cả hai xuống, nâng hạ thể đã cương cứng của mình cắm vào giữa hai chân Dương Quý.

    Dương Quý thật muốn lừ mắt với anh, nhưng rất nhanh đã bị ngón tay cái xoa nắn đầu ngực làm cho đầu óc hỗn loạn.

    “Có phải lúc chiều nhìn anh đốn củi đã muốn thế này rồi, hửm?” Adrian nỉ non sát bên tai cậu.

    Dương Quý nhớ lại khung cảnh ấy, nhất quyết lắc đầu.

    “Ha, cừu con không thành thật.” Adrian cắn vành tai cậu, một tay nắm lấy thân dưới của cậu. “Ưm ~” Cậu cố gắng kiềm chế phát ra tiếng động lại làm Adrian đưa đẩy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

    Dies nằm ngoài nghe thấy tiếng thì ngẩng lên, mơ màng nhìn hai người đang đung đưa trên giường.

    Thuộc truyện: Alytus