Home Đam Mỹ Alytus – Chương 35

    Alytus – Chương 35

    Thuộc truyện: Alytus

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Hai người đi vào một khoảng rừng thấp lùn. Dương Quý ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra đây là rặng cây sồi[1], trên cây còn có đầy quả sồi[2]. Adrian trải bạt trên nền đất, tay chân nhanh nhẹ leo lên trên cây.

    Sau khi anh cố định được người mình liền với tay bẻ mạng một cành cây tương đối dài xuống. Dương Quý nhìn anh đứng trên một nhành cây, vuốt cành cây trên tay làm bao nhiêu quả sồi rơi xuống.

    Dương Quý ở dưới đất ngồi xổm xuống nhặt nhạnh, đem hết những quả sồi rơi ra ngoài bạt bỏ vào trong, thi thoảng lại có vài quả rơi trúng người cậu. Dương Quý vui vẻ không ngớt nhảy nhót nhặt quả.

    Adrian vuốt hết cành này lại đổi cành cây khác. Dương Quý kéo balo đã đầy nửa là quả sồi theo đuôi anh cán quét. Giữa lúc đó cậu còn phát hiện một chú sóc con từ trên cây nhảy xuống, hẳn là bị Adrian hất xuống cùng với quả sồi. Cậu nhanh tay nhanh mắt định tóm lấy bé con nhưng chú sóc nhỏ bị dọa sợ đã nhanh chóng chạy mất, không để lại cơ hội cho Dương Quý.

    Chút nhạc đệm này qua đi, Dương Quý cuối cùng cũng nhặt đầy được một túi to. Mà đến tận lúc này cậu mới phát hiện thấy túi nặng tới mức cậu không nhấc lên nổi, chỉ đành bất lực nhìn anh.

    Loading...

    Adrian buộc miệng túi lại, để sang một bên, “Giờ chúng ta mang củi về trước đã. Túi quả này chiều quay lại lấy.”

    “Không bị người khác lấy mất chứ?” Dương Quý lo lắng hỏi.

    “Ở đây còn ai khác nữa. Xung quanh cũng không có động vật lớn nào. Yên tâm đi.” Nói rồi dẫn Dương Quý đi nhặt một ít cỏ tước mạch[3] mọc dại. Nói là mọc dại nhưng cũng thật ra là hạt giống Adrian gieo lúc trước. Chỉ là không ai chăm sóc nên tỷ lệ sinh tồn không cao, tuy nhiên vẫn đủ để hai người ăn.

    Lúc sau Adrian bảo Dương Quỷ nghỉ tạm tại chỗ, còn mình thì chạy vào trong rừng. Chẳng qua một lúc đã thấy anh quay lại, tay xách một con to một con nhỏ.

    Một con thỏ hoang và một con lợn rừng chưa trưởng thành. Dương Quý trợn tròn mắt, “Anh lấy đâu ra vậy?” Sao chớp mắt cái đã có bao nhiêu đồ ăn ngon thế này, Adrian cũng quá giỏi giang rồi đó.

    “Lúc sáng đi hái nấm có đặt hố bẫy. Thời tiết đợt này chưa quá lạnh, thực vật cũng vẫn còn dồi dào nên động vật trong rừng khá nhiều. Có nhiều con đi kiếm thức ăn tích trữ mùa đông nên xem ra săn bắt khá dễ.”

    Adrian vừa giải thích vừa đi về phía bó củi. Giống súng săn anh mang theo lúc trước, thực ra không có tác dụng săn bắt mà chủ yếu được dùng để dọa lúc gặp nguy hiểm. Động vật có thể trạng bình thường thì chỉ cần bẫy hoặc cung tên là bắt được. Còn nếu gặp người nào có ý đồ xấu xa hoặc động vật to lớn thì súng săn vẫn là công cụ tự vệ tương đối tốt.

    Adrian buộc con lợn rừng vào bó củi rồi đặt lên vai mình, đưa thỏ hoang cho Dương Quý cầm. Hai người về tới nhà gỗ thì vừa đúng ban trưa, bụng đã bắt đầu sôi ùng ục.

    Adrian lập tức nhanh chóng xử lý thịt thỏ, nướng thẳng trong lò. Dương Quý vo sạch hạt cỏ tước mạch dại, thêm nước rồi cho lên bếp đun. Cậu lấy từ trong túi áo một nắm hạt sồi lúc nãy tiện tay nhét vào, sau khi tách vỏ xong thì chọc nhiều lỗ trên thân hạt, tiếp đó cho hết tất cả vào nồi.

    Dies từ lúc tới nhà gỗ này thì liền không thấy bóng dáng đâu. Adrian cũng không lo lắng, chỉ kêu nó chơi chán sẽ quay về, dù sao thì nó cũng không xa lạ gì với cánh rừng này.

    Cháo tước mạch Dương Quý nấu rất nhanh đã sôi. Tước mạch thực ra là một loại yến mạch, ăn hơi dinh dính nhưng chóng no bụng. Hai người giải quyết đơn giản bữa trưa xong thì đã hai giờ chiều.

    Adrian ra ngoài xách túi hạt sồi kia về. Dương Quý thì ở lại dọn dẹp bếp, sau đó rất tò mò đối với túi hạt sồi này, “Mấy cái này tính ăn thế nào?” Tuy rằng cho vào cháo yến mạch quả thực có làm tăng mùi vị nhưng nếu chỉ định dùng làm gia vì thì không cần nhiều như vậy.

    “Quả sồi có hàm lượng tinh bột cao hơn cả các loại đậu. Nếu mài thành bột thì cũng là một thức ăn chính không tệ.” Adrian chỉ giải thích vậy là Dương Quý hiểu. Bột hạt sồi có thể thay thế bột lúa mì làm các món kiểu như bánh mì.

    Adrian chuyển một cái máy mài từ trong phòng dụng cụ ra. Nhưng trước mặt việc bọn họ cần làm là lột vỏ hạt sồi, sau đó rửa sạch và phơi khô. Bãi cỏ trống trước nhà gỗ vừa hay thích hợp làm sân phơi.

    Dương Quý lấy hai cái ghế đôn với một cái sọt lớn từ trong phòng ra. Hai người ngồi cùng nhau tách vỏ quả sồi. Adrian có vẻ thành thạo hơn cậu nên động tác nhanh hơn. Hai người tốn hơn hai tiếng đồng hồ mới tách xong hế t vỏ một túi đầy quả sồi, vừa hay cũng đầy cái sọt lớn kia.

    Dương Quý xoay cánh tay mỏi nhừ, “Thế giới này trôi qua quá nhanh rồi.” Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã bắt đầu xuống núi.

    “Buồn chán sao?” Adrian bỏ dụng cụ trong tay xuống, hỏi.

    Dương Quý lắc đầu, khẽ cười nói: “Vấn đề cơ bản như ăn no còn chưa giải quyết được thì thời gian đâu mà buồn chán.”

    Adrian bị cậu chọc cho bật cười. Tiếp đó anh tính nhân lúc mặt trời chưa khuất bóng đi qua một nơi khác hái rau dại, Dương Quý ồn ào muốn theo cùng. Anh nghĩ dù sao hôm nay cũng không kịp phơi hạt sồi nữa, giờ cũng không có việc gì nên đồng ý cho cậu theo.

    Dương Quý vốn tưởng là loài rau dại gì mình chưa từng thấy, ai ngờ thấy anh nhổ từ dưới đất lên lại là rau tề[4], còn cả rau sam[5] hay thấy ở Trung Quốc nữa. Điều này nằm ngoài dự đoán của Dương Quý. Xem ra mấy loài rau dại này có sức sống mãng liệt nên ở đâu cũng có.

    Đến tôi, Dương Quý nấu cơm tước mạc. Rau dại thì được cậu dùng làm món rau trộn. Còn thịt lợn rừng thì được Adrian ướp đủ loại gia vị tính rồi phơi khô.

    Tuy bữa tối không có thịt nhưng cơm và rau cũng đủ nhiều. Dương Quý ăn mà có cảm giác như ăn cơm Tàu, còn Adrian thì cực kỳ mê đắm món rau trộn có vị cay ngậy. Bữa tối đó, hai người ăn còn nhiều hơn cả bình thường.

    Đêm đến cũng không có hoạt động giải trí nào. Điện thoại thì sớm đã không có tín hiệu. Dương Quý sắp xếp mấy bộ quần áo mang theo đợt này, nghĩ xem lúc nào nên đi tắm một cái. Cậu vốn còn ảo tưởng rằng gần đây có suối nước nóng nhưng cuối cùng được Adrian báo rằng không có suối nước nóng, hồ nước thì có một. Lúc trước anh tới đây ở hay ra hồ nước tắm.

    Có điều nước trong hồ lạnh ngắt. Nếu để Dương Quý vào đó tắm thì chắc cậu chịu không nổi, cũng dễ bị cảm. Tuy hai người có mang theo người ít thuốc thông dụng nhưng trong vùng núi sâu này vẫn nên chú ý sức khỏe. Vì thế nếu muốn tắm chỉ còn cách đun nước.

    Dương Quý tỏ vẻ không can tâm. Đến cuối vẫn là Adrian chủ động đi đun nước. Trong nhà gỗ không có bồn tắm nên Adrian tìm một cái thùng to to, vừa đủ để Dương Quý ngồi vào.

    Lò sưởi đốt lửa lớn, cả phòng trở nên ấm áp. Dương Quý để hở nửa người, ngoan ngoãn ngồi trong thùng. Adrian cầm cái muôi múc nước lên người cậu, giúp cậu gội đầu.

    “Nhắm mắt vào, anh dội nước đây.” Adrian nhắc cậu cúi đầu.

    Dương Quý thực không biết nói gì, cứ cảm thấy anh giống như đang tắm cho trẻ con vậy, làm gì cũng nhắc cậu. Thậm chí hoàn toàn không cần cậu chuyển động, Adrian cũng có thể tắm sạch sẽ cho cậu từ đầu tới chân.

    Chờ tới lúc tắm xong, Dương Quý như con mèo ướt nước, bọc khăn quanh mình là muốn nhảy lên giường. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, phải tập tắm nước lạnh giống Adrian. Không nói tới chuyện rèn luyện cơ thể, ít nhất không thể để mình như con búp bê tùy ý anh muốn làm gì thì làm!

    • Chú thích:

    [1] Cây sồi:

    [2] Hạt sồi:

    [3] Tước mạch:

    [4] Rau tề:

    [5] Rau sam:

    Thuộc truyện: Alytus