Home Đam Mỹ Alytus – Chương 6

    Alytus – Chương 6

    Thuộc truyện: Alytus

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Biên tập: Quét

    Trên tay Adrian cầm một cây gậy. Đầu gậy chống đất, chầm chậm vẽ những đường tròn trên nền đất, làm quét phải không ít lá cây khô.

    Dương Quý nuốt nước bọt, tính kiếm chuyện để nói thì đối phương đã mở lời trước, “Cậu là người mà chú Green tìm tới giúp việc ở nông trường?

    “Đúng vậy. Tôi đang ở nhà chú Green, tới giúp chú ấy trồng củ cải đường.” Dương Quý đứng thẳng tưng, lịch sự trả lời anh.

    Ngưng tầm năm, sáu giây, Adrian lại tiếp lời, “Gần đây trong trấn mọi người chủ yếu bàn tán về cậu. Nghe nói cậu từ phương Đông tới, tên cậu chỉ có một chữ thôi đúng không?”

    Loading...

    “À, không phải. Họ tôi là Dương, tên họ đầy đủ là Dương Quý. Anh có thể gọi tôi là Dương. “Yang” trong tiếng Trung nghĩa là tiếng nhạn kêu, cơ mà chim nhạn không phải gọi như vậy đâu.” Dương Quý không hiểu mình làm sao, cứ luyên thuyên nói nhiều như vậy. Cậu vốn mong mình có thể thể hiện được chút sự hóm hỉnh mà người phương Tây có thể hiểu được qua lời nói, cơ mà hình như không có buồn cười cho lắm.

    Cậu thấy cổ họng Adrian hơi chuyển động, giống như đang bắt chước cách phát âm nào đó nhưng tiếc là đến cuối anh không bật thành tiếng. Có lẽ do từ “Quý” cũng khá khó để phát âm.

    Lúc Dương Quý mới tới đất nước này có đặt tên tiếng Anh cho mình nhưng rồi ngay lần đầu tiên nói cho người khác biết tên tiềng Anh ấy, đối phương đã tỏ ý thấy làm lạ. Rõ ràng một người có tên tuổi đàng hoàng sao phải lấy tên tiếng nước ngoài? Cậu vẫn nên dùng tên thật của mình để giao tiếp với mọi người.

    Thế nên Dương Quý chọn họ của mình, một từ khá dễ phát âm. Thậm chí có người còn hào hứng hỏi cách viết tên cậu, dù đến cuối người đó cũng không viết được.

    Cây gậy cuối cùng cũng đứng im, Adrian ngẩng đầu nhìn Dương Quý nói: “Tôi nghĩ chắc cậu biết tên tôi rồi. Nhưng để phải phép, tôi xin chính thức giới thiệu lại, tôi là Adrian.”

    “Chào anh, Adrian.” Dương Quý đáp một câu lịch sự, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi.

    “Chào cậu, Dương.” Adrian cũng lịch sự đáp lại, chỉ là không chút ý cười. Nhưng Dương Quý cũng đã chuẩn bị sẵn, cũng coi như thích ứng được cách hành xử này. Ít ra người ta cũng không lạnh lùng như suy nghĩ của cậu, thậm chí còn lịch sự hơn bao nhiêu người.

    “Vậy….. tôi đi trước đây.” Adrian nói xong cũng có vẻ muốn rời đi.

    Dương Quý tuy muốn nói chuyện thêm với anh nhưng cậu cũng không biết phải nói chuyện gì, mà cậu cũng sợ nói nhiều làm anh thấy phiền. Cuối cùng cậu chỉ đành đáp, “Được. Hẹn gặp lại.”

    Adrian quay người đi về phía lúc nãy bầy cừu rời đi. Dương Quý vẫn ở nguyên chỗ cũ như muốn tiễn đối phương. Ngay lúc ấy, bóng lưng cao lớn kia bỗng dừng lại, hơi nghiêng người qua. Đôi môi mỏng mím chặt bỗng mở, bật ra một câu, “Mắt cậu thực giống hổ phách, rất đẹp.”

    Dương Quý hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ nói vậy. Cậu đơ người nhìn góc nghiêng vẫn đẹp không tì vết của Adrian, tự cảm thấy được mặt mình đã đỏ bừng lên rồi, “Ôi, cảm ơn lời khen của ngài!”

    Mãi tới lúc bóng anh biến mất sau rặng sồi, Dương Quý mới chôn mặt mình vào một gốc cây to, tay ôm cặp đùi đang run rẩy, “Xấu hổ quá đi thôi. Mình lúc nãy sao lại dùng kính ngữ chứ!” Cậu sau khi tỉnh táo lại thấy mình sắp nổ tung rồi! Rõ ràng phải bình tĩnh nhận lời khen xã giao của người ta chứ. Mấy cái câu khen mắt giống hổ phách đó không phải cậu nghe nhiều lắm rồi sao! Vì sao giờ lại xấu hổ thế này!!!

    Cậu như phát điên, không chút vừa lòng với biểu hiện lúc nãy của mình, chỉ cầu mong không để lại ấn tượng xấu nào trong lòng đối phương. Dù sao đối diện với một người ngoại hình xuất sắc như vậy, Dương Quý thật sự khó có thể tỏ vẻ bình tĩnh, lòng lặng như nước.

    Cậu chạy một mạch về nhà ông Green, vội vàng lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra cắt cắt chặt chặt, tính để tiếng ồn ngăn cản hồi tưởng trong đầu, đặc biệt là phải chặn đứng suy nghĩ xem lời khen đẹp của Adrian có phải thật lòng không. Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đối phương không có ý gì cả, chỉ là xã giao thông thường thôi.

    Nhưng, trong đầu cậu thi thoảng lại xuất hiện một suy nghĩ trái ngược: Một người kiêu ngạo như thế sao có thể chỉ vì lịch sự mà khen người khác? Rõ ràng không thích nói chuyện với người khác, nhẽ nào vì mình là người nơi khác nên mới đặc biệt thân thiện? Nếu là người lạ khác, anh cũng nói nhiều với người ta như vậy sao?

    Mấy suy nghĩ này thật không giúp ích gì để Dương Quý bớt hoang tưởng. Cậu lòng dạ không yên, mãi đến khi nấu xong mới nhận ra mình nấu nhiều đồ quá. Nếu chỉ có cậu với ông Green ăn thì chỗ đồ này đủ ăn ba bữa.

    Trên bàn ăn, ông Green nhìn bát súp củ cải đường[1] to hơn mấy bữa trước rất nhiều, “Cậu định ngày mai ăn củ cải đường cả ba bữa à?”

    Dương Quý cúi đầu giấu diếm ăn một thìa súp, cố chấp nói: “Củ cải đường giàu vitamin, tốt cho thân thể.”

    Ông Green từ chối cho ý kiến mà hừ một tiếng, cầm đùi gà nhét vô miệng. Dương Quý nhìn bát súp củ cải đường trước mặt, chỉ thầm cười khổ nghỉ, xem ra mai chỉ có món này để ăn rồi.

    Bữa trưa hôm sau, Dương Quý cầm hộp đồ ăn đi ra khỏi phòng nhỏ chỗ nông trường. Hộp cơm sắt hình tròn có hai tầng, tầng trên là bánh mì lúa mạch kẹp thịt đùi lợn xông khói, phía dưới là phần lớn súp khoai tây củ cải đường. Cậu mặt chau mày ủ nhìn đồ ăn trưa. Thời tiết như này nếu không ăn thì thì để tới chiều sẽ hỏng mất.

    Đưa mắt nhìn xung quanh, Dương Quý tính tìm một chỗ bóng râm có gió mát để ngồi.

    “Ô?” Cậu chớp chớp mắt. Mình không nhìn nhầm chứ? Người ngồi trên gò đất kia……. là Adrian?

    Nhớ lại vị trí nông trường cùng chỗ gặp nhau lần trước, Dương Quý bỗng nghĩ tới, nhẽ nào ngày nào anh cũng ăn trưa ở đây? Cậu nhớ mình vẫn luôn dùng bữa trưa trong phòng, vì thời tiết hôm nay oi bức, mà ngồi trong phòng lại càng nóng hơn nên mới lần đầu ra ngoài ăn trưa. Vì thế nên trước giờ mới không chạm mặt anh?

    Cậu do dự không biết có nên ra chào một câu không. Hôm qua còn xấu hổ như vậy, cậu giờ thật ra có chút sợ gặp anh. Đang do dự thì nào ngờ anh đã nhìn qua đây. Giờ thì hay rồi, không qua cũng không ổn.

    Cậu cầm hộp đồ ăn đi tới bên cạnh Adrian. Anh hơi dịch người, nhường chỗ bên cạnh cho cậu. Hành động đơn giản này làm Dương Quý thấy kinh ngạc vì được đối đãi đặc biệt. Cậu ngồi vào chỗ trống kia, rồi nhìn thử bữa trưa của anh. Đồ giống cậu, cũng là bánh mì lúa mạch và thịt đùi lợn xông khói cùng một ly nước lọc.

    Dương Quý lập tức tỏ vẻ bình tĩnh mở hộp đồ ăn của mình ra, “Anh có muốn ăn chút súp củ cải không? Tôi nấu hơi nhiều, ăn sợ không hết.”

    Súp khoai tây củ cải đường là một trong những món ăn chính ở nơi đây, rất ít người không thích món ăn truyền thống này. Thế nên Dương Quý mới dám trực tiếp mời anh. Cậu cảm thấy Adrian chắc không phải người lãng phí, nhưng còn chuyện anh có đồng ý lời mời của một người xa lạ hay không thì Dương Quý cũng không rõ lắm.

    Chỉ thấy Adrian gật đầu, “Nhưng tôi không có hộp đựng.”

    Dương Quý thở phào. Cậu cầm miếng bánh mì đầy đặn ra, đưa chiếc hộp rỗng cho anh: “Nếu anh không ngại thì dùng tạm của tôi đi.”

    “Cảm ơn.” Adrian để túi bánh mì xuống, nhận lấy hộp đựng của cậu. Dương Quý đổ nửa phần súp qua cho anh. Lúc cậu chuẩn bị đồ dùng vẫn chuẩn bị thêm một đôi đũa theo thói quen nên giờ vừa hay đưa anh thìa còn mình thì dùng đũa.

    • Chú thích:

    [1] Súp củ cải đường:

    Thuộc truyện: Alytus