Home Đam Mỹ Alytus – Chương 9

    Alytus – Chương 9

    Thuộc truyện: Alytus

    Biên tập: Quét

    Adrian nói với Dương Quý, “Một kẻ nhàm chán mà thôi. Chúng ta đi.”

    Dương Quý càu nhàu một tiếng đứng dậy đi theo anh. Cậu đoán hẳn là lại có kẻ thèm muốn sắc đẹp của Adrian nên định tập kích giữa đường nhưng kết quả thì trộm gà không được còn mất chĩnh gạo.

    Việc này làm cậu không kìm được muốn chửi bậy. Thật sự vẫn còn người làm như này? Nghe nói trình độ võ đối kháng tay không của Adrian nối tiếng khắp trấn rồi mà kẻ kia lại không rõ sao? Hay là kẻ kia nghĩ mình mạnh hơn Adrian? Thật là dũng cảm đáng khen!

    Hai người đi chưa được mấy bước đã tới nhà ông Green. Dương Quý vẫn còn xoắn xuýt không biết có nên mời Adrian vào nhà ngồi một lúc không. Vì ngại chuyện vừa rồi nên cả đường đi cậu không dám nói chuyện với anh. Cậu mượn ánh trăng nhìn khuôn mặt vẫn đẹp không vết thương của Adrian. Hay rồi, giờ ngay cả mượn cớ mời vào bôi thuốc cũng không được.

    “À…..” Dương Quý định nói tạm biệt thì cửa nhà bật mở, chỉ thấy ông Green cầm túi rác đi ra.

    Loading...

    “Adrian?” Ông nhìn hai người trước cửa, “Vào đi.”

    Không ngờ Adrian vậy mà cũng nghe lời ông Green, thật sự đi vào nhà. Dương Quý theo đuôi phía sau. Đối phương quen đường quen lối đi lên tầng, đi được một nửa mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Dương Quý: “Cậu đang ở căn phòng trên tầng phải không?”

    Dương Quý ngẩn ngơ nhìn Adrian đừng trên cao rồi khẽ gật đầu.

    “Mấy bộ đồ lúc trước để trong tủ… vẫn còn chứ?” Adrian có chút lưỡng lự.

    Dương Quý cố dằn xuống sự kích động trong lòng. Nhẽ nào….. mấy bộ đó của Adrian??? Lúc cậu dọn dẹp tính đưa đồ cho ông Green nhưng ông kêu cứ để vào chỗ cũ. Dù sao đồ cũng không chiếm quá nhiều diện tích tủ nên cậu cũng cứ để đó thôi.

    “Còn còn, vẫn còn đó.” Dương Quý vội bước nhanh lên tầng dẫn đường cho anh.

    Căn phòng trên tầng hai không có thay đổi gì nhiều. Dương Quý đặt thêm một chậu hoa bên cửa sổ, trên bàn có thêm vài cuốn sách. Cả căn phòng sạch sẽ tinh tươm, chủ yếu cũng vì đồ đạc cũng không nhiều. Cậu mở cửa tủ quần áo, chỉ vào ngăn kéo nhỏ bên trong, “Đồ đều ở trong này.”

    “Vậy cậu có ngại không nếu tôi mượn nhà tắm một lúc?” Adrian hơi nhíu mày. Có lẽ ngay cả anh cũng cảm thấy mình kỳ lạ.

    “Tất nhiên không vấn đề gì rồi. Tôi cũng đoán được trước khi tôi dọn tới đây, anh cũng thường tới nhà ông Green, à, dùng nhờ nhà tắm?” Dương Quý dừng lại một chút, “Ý tôi là dù sao anh cũng ở chỗ này lâu hơn tôi, nên không có vấn đề gì đâu. Ừm, anh nhanh vào đi.”

    Mãi đến khi nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra, Dương Quý mới ngồi sụp xuống giường. Cậu vỗ ngực, cuối cũng cũng hiểu thế nào là gần quan được lợi!

    Adrian hóa ra thân với ông Green tới mức tới mượn nhà tắm chỗ ông! Nói không chừng anh ấy còn từng ở đây nữa! Nghĩ mà xem, ông Green là người già ở một mình, bình thường không có họ hàng thăm hỏi, nhà thì gần nông trường, xung quanh không có hàng xóm, tình hình rất giống Adrian.

    Dương Quý ngồi trong phòng không yên, cũng không dám nhìn về nơi truyền tới tiếng động, dứt khoát đi xuống tầng.

    Ở tầng dưới, ông Green đặt hòm thuốc lên bàn. “Adrian hình như rất thân với chú.” Dương Quý ngồi xuống bên cạnh hỏi.

    Ông Green hừ một tiếng, “Nếu thuốc nhà cậu lần nào cũng bị một người dùng hết sạch thì cậu cũng sẽ thân với người đó thôi.” Rồi ông nói chậm lại, bắt đầu kể chuyện của Adrian.

    Lần đầu Adrian tới nhà ông Green là hồi mười bảy tuổi. Hôm ấy anh lại gây gổ với người ta, mà còn đánh nhau ngay trước cửa nhà ông Green. Adrian lúc đó còn chưa học võ chính thức, chỉ dựa vào sức liều mạng ngoan cường. Thế nên anh đánh thắng mấy kẻ tính tìm cách kéo anh vào trong rừng thì bản thân cũng khập khiễng về nhà.

    Ông Green có lẽ thấy anh đáng thương, liền mở cửa gọi anh vào trong bôi thuốc. Tối hôm đó Adrian không về nhà và từ đó trở đi, bất cứ khi nào anh ở ngoài đánh nhau đều sẽ tới nhà ông Green, có lúc còn ở lại qua đêm.

    “Vậy chắc chú cũng bị không ít người làm phiền nhỉ?” Dương Quý có thể tưởng tượng với mức độ thu hút của Adrian thì nhà ông Green không chừng cũng thành địa điểm nhiều người tới thăm hỏi.

    Không ngờ ông Green chỉ coi thường liếc Dương Quý một cái, “Để giảm bớt số lần thằng nhóc kia tới nhà tôi bôi thuốc, tôi quyết định dạy nó Sambo.”

    Ông rất thỏa mãn với vẻ kinh ngạc của Dương Quý, thậm chí còn khoe khoang nói, “Mấy đứa ranh kia bị tôi xử lý vài lần là không dám tới nữa, đều là mấy đứa yếu đuối vô dụng!”

    Ông Green cầm ly bia trên bàn lên uống một ngụm to, “Khà, quỷ phiền toái dạo này cũng bớt đánh nhau rồi. Đã lâu lắm rồi không tới nhà tôi, tôi còn tưởng nó cuối cùng cũng hết nổi tiếng rồi chứ.”

    Nói xong ông đưa cho Dương Quý lọ thuốc xịt tiêu sưng, “Cậu lên đi, bôi thuốc giúp nó.”

    Dương Quý bị ông nhìn đến cả người ngứa ngáy, giống như mọi suy nghĩ trong lòng đều bị nhìn thấu. Một lúc sau cậu lại thấy mình chỉ giỏi nghi thần nghi quỷ, nếu thật sự như vậy thì ông Green hẳn là sẽ không để cậu đi lên chứ?

    Cậu im lặng nhận lấy, do dự hồi lâu rồi vẫn lên tầng.

    Bên trên, Adrian đã tắm xong, đang nhét đồ thay vào trong túi. Nước từ mái tóc hạt dẻ chảy xuống, thấm ướt phần cổ áo anh.

    Dương Quý chán nản vỗ gáy mình. Cậu quên chuẩn bị khăn tăm sạch. Tuy anh quen thuộc nơi này nhưng giờ người ở đây là cậu, Adrian tất nhiên không thể tự tiện lấy đồ dùng.

    Cậu lấy một chiếc khăn bông mới đưa cho anh lau tóc. Sau khi treo lại khăn vào trong phòng tắm, lúc ra thấy dáng người cao to của đối phương đang rúm ró ngồi trên một cái ghế không to lắm. Dù sao trong phòng ngoài giường ra không có chỗ nào khác để ngồi cả.

    Dương Quý cố nhịn cười ngồi lên giường, ra vẻ tùy ý vỗ lên chỗ bên cạnh “Qua đây ngồi đi. Chú Green bảo tôi lên bôi thuốc cho anh.” Lúc trước cậu không để ý, may mà được ông Green nhắc, mấy vết thương chắc phải ở trên người anh.

    Cậu vừa kích động vừa thấp thỏm. Không biết đối phương có từ chối mình hay không, thậm chí còn đã nghĩ xem nếu bị từ chối thì nên có phản ứng như nào.

    “Được. Vậy làm phiền cậu.”

    Hả? Dương Quý cầm thuốc tiêu sưng nhìn Adrian đi về phía mình. Anh vừa đi vừa cởi áo, lộ ra nửa thân trên cường tráng.

    Dương Quý lúc nãy còn có thể bình tĩnh thì lúc này điên thật rồi. Cậu không biết nhìn vào đâu. Ngay khi đệm trên giường vừa lún xuống liền lập tức dịch mông lùi ra xa. Đúng là kẻ có tà tâm mà không có gan làm điển hình.

    Thuộc truyện: Alytus