Âm phu – Chương 21

    Thuộc truyện: Âm phu

    “Tiểu Duẫn, lão Vương mời ta uống rượu tối nay, ta không về nhá.” Sau bữa cơm tối, lão đầu vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

    “Con mắt lão bị người đánh à?” Tôi cau mày nhìn lão.

    Lão đầu trợn mắt với tôi, cầm theo bình rượu hồ lô, lẹp xẹp ra cửa.

    Tôi nhìn mặt trăng ngoài kia, lúc này cũng sắp rằm, vầng trăng trên cao cũng ngày càng tròn trịa. Nghĩ tới trong phòng chính là Trần đại thiếu, ít nhiều gì tôi cũng nghỉ ngơi thật tốt vài hôm.

    Tôi vui mừng, mặt mày hớn hở trở về phòng.

    Trần Lập Châu đang đứng trước bàn, trên tay không biết cầm tờ gì đó, đang xem. Tôi hiếu kỳ sáp lại: “Anh coi gì á?”

    Trần đại thiếu ngẩng đầu đối diện gò má tôi. Tôi ngó xong, mặt liền đỏ. Đây chính là thời điểm lão đầu dạy tôi viết chữ, đọc sách; chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo so với trâu chó không bằng. Tôi vội vàng cướp lấy mảnh giấy kia: “Đừng xem, xấu lắm.”

    Trần đại thiếu mỉm cười nhìn tôi, không lên tiếng.

    Tôi ho khan hai tiếng: “Chữ em vẫn xấu òm, lão đầu cũng mắng em đầu óc ngu si tứ chi phát triển, dạy em mấy năm cũng đành chào thua.”

    “Em còn muốn học chứ? Ta dạy cho em.”

    Tôi sững sờ, đã thấy Trần Lập Châu không biết tìm đâu ra một bộ văn phòng tứ bảo (mực – nghiêng – giấy – bút), nhìn chất liệu đã biết không phải người bình thường có tiền mua.

    “Anh lấy ở đâu? Tại sao trước giờ em chưa từng thấy?”

    “Ta tìm trong rương của em, chất liệu giống nhau, có thể đem ra luyện chữ.”

    Tôi nhìn theo ánh mắt y, đó là rương sính lễ, hóa ra mấy rương to đùng đó còn có đồ chơi này? Tôi còn nghĩ rằng bên trong đầy vàng bạc chứ.

    Tôi vội xua tay: “Không được.”

    Trần Lập Châu nhìn tôi một cái, im lặng, rồi cúi đầu viết trên giấy vài chữ. Ngón tay Trần đại thiếu vừa dài vừa thon, cầm chiếc bút lông màu nâu càng tôn lên nước da đặc biệt trắng nõn. Chỉ thấy y trôi chảy viết tên tôi.

    Khúc Tiểu Duẫn.

    Nét chữ thanh mảnh lại mang chút phong lưu.

    Không ngờ tên tôi cũng có thể viết đẹp mắt như vậy, đáy lòng tôi có phần thích thú.

    “Đến lượt em.” Nói xong đưa bút.

    Tôi lùi về sau một bước: “Em… không thể, chữ em rất khó nhìn.”

    Trần Lập Châu một phát bắt được tôi, đem tôi vòng vào trong ngực. Y nắm chặt tay tôi, cả hai cũng cầm một cây bút.

    “Ta dạy em.” Trần Lập Châu nhẹ nhàng nói bên tai.

    “Em thấy viết gì thì được?” Hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai khiến tôi bất giác run lên một cái.

    Trần Lập Châu khẽ cười, nắm chặt tay tôi viết lên giấy.

    Trong đôi mắt giấu thâm tình,

    Người hỏi ta có tương tư?

    Tôi nhìn hai câu thơ này, cả ngực lẫn mặt đồng thời nóng lên.

    “Nhẩm thơ đi.”

    Tôi nuốt nước bọt, thanh âm nhỏ đến mức hơi thở cũng át đi. Trần Lập Châu cười rộ lên bên tai tôi, khẽ nói: “Đọc nhỏ quá, một chữ ta cũng không nghe.”

    Thanh âm trầm thấp, sạch sẽ rơi vào tai, chẳng biết vì sao tôi cảm giác được toàn thân từ trên xuống dưới có điều gì không đúng, theo bản năng muốn chạy.

    Tôi vội vàng rời khỏi lồng ngực y: “Nên dùng cành liễu nhún nước lau người cho anh.” Nói xong cắm cổ chạy ra ngoài.

    Giữa sân, tôi mới thở ra hơi, mặt đỏ như sắp nướng chín bánh mặn không nhân.

    Đệch mợ, vừa rồi eo ông đây suýt thì mềm nhũn. Tôi múc nước lạnh từ giếng lên, ngâm nửa ngày mới đem ngọn tà hỏa này ép xuống. Tôi hít vào hai cái, mới cầm theo cành liễu và xô nước trở lại phòng.

    Trần Lập Châu đã mặc bộ xường xám màu lam tôi mua, ngồi ở cạnh giường. Thấy tôi vào, khóe miệng nhẹ cong.

    “Em để nước ở đây, anh tự lau nha.” Tôi đặt cái xô xuống liền đi ra ngoài.

    “Tiểu Duẫn.” Trần đại thiếu bèn gọi.

    Tôi quay đầu nhìn y.

    “Em có thể giúp ta lau chứ?”

    Trên mặt tôi cứng lại, lắp ba lắp bắp lùi về sau: “Chuyện này không được đâu.”

    “Chúng ta đã là vợ chồng, có gì không được?”

    “Nhưng em chưa chuẩn bị xong mà.”

    “Hửm?” Trần đại thiếu nhíu mày nhìn tôi.

    Tôi nuốt nước bọt, ấp úng cả buổi chẳng nói thành lời.

    Trần Lập Châu thấy thế, đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của tôi: “Tiểu Duẫn, em cũng biết tâm ý ta?”

    Tôi sững sờ nhìn y, bối rối.

    Trần Lập Châu nở nụ cười, nụ cười kia như nắng ấm ngày đông, sưởi ấm tôi triệt để.

    Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi đã nằm dưới thân y.

    Trần Lập Châu dịu dàng hôn môi, liếm mút qua lại, trêu tôi đến ngứa ngáy không khỏi há miệng ra. Đầu lưỡi y lập tức luồn vào, quấn lấy đầu lưỡi mềm nhũn của tôi, dây dưa triền miên, nước bọt thuận theo khóe môi, chậm rãi chảy xuống.

    Trần Lập Châu bỗng nhiên buông tôi ra, một tay chống bên cạnh, hơi khom người, một tay thong thả cởi cúc áo người nằm dưới.

    Tôi nuốt nước bọt, có chút khẩn trương nhìn y.

    “Nếu sợ, em nên nhắm mắt.” Trần Lập Châu nhẹ giọng nói rằng.

    Tôi lắc đầu: “Em muốn ngắm anh.”

    Nghe xong, đôi con ngươi của y bỗng mở to, mỉm cười.

    Rất nhanh, quần áo tôi đã cởi đến bên hông, bàn tay lớn kia khẽ khàng vuốt ve từ cổ xuống, lướt qua đầu nhũ, cái rốn, cuối cùng dừng lại ở eo.

    “Ưm.” Tôi khẽ rên một tiếng.

    Trần Lập Châu dịu dàng xoa nắn hạ thể của tôi, cúi đầu hôn lên vành tai tôi.

    Tôi níu chặt áo y, hai chân nhẹ nhàng ma sát trên chăn. Trần Lập Châu bỗng nhiên buông tôi ra, ngồi thẳng dậy, bắt đầu đưa tay cởi y phục mình.

    Tôi khó nhịn nhìn người đàn ông trước mắt mình, đẹp trai đòi mạng. Đôi con ngươi kia như nước, quả thật đem tôi dìm chết bên trong.

    “Trần Lập Châu.” Tay tôi ôm thắt lưng y.

    Trần Lập Châu cười khẽ: “Muốn không?”

    Tôi vội vã gật đầu: “Muốn.”

    Trong một phút giây, đôi ta trần trụi tương phùng.

    Một tay y luồn vào hậu huyệt, nhẹ nhàng mở rộng. Tôi không khỏi rụt lại, kẹp lấy ngón tay kia.

    “Thả lỏng chút, ta sẽ không tổn thương em.” Trần Lập Châu hôn môi, một tay khác sờ lên hạ thân tôi. Khoái cảm bức người như đang thiêu đốt, tôi chỉ muốn phát tiết sạch sẽ, cơ thể cũng trở nên khẩn trương.

    Trần Lập Châu bỗng tăng thêm lực tay, tôi thấy cậu em của mình bị kích thích, hơn nữa hậu huyệt bị mở, nhất thời không kìm được, cứ thế bắn ra.

    Chất nhầy màu trắng dính lên hai người. Tôi đỏ mặt nhìn y, y liền sờ tôi vài lần, một tay quết chút tinh dịch, bôi vào hậu huyệt.

    Thỏ: ∑(っ°Д°;)っ……… Σ( ° △ °|||)︴!!!!

    “A.” Tôi bất giác than nhẹ một tiếng, cao trào qua đi, trên người mẫn cảm vô cùng.

    Tay phải của tôi sờ lên cự căn của Trần Lập Châu theo bản năng, phát hiện nó cương đến dọa người, nhưng y vẫn cứ dịu dàng làm khúc dạo đầu thay tôi.

    Tôi có chút không đành lòng nói: “Em ổn, anh vào đi.”

    Trần Lập Châu cúi đầu, thì thầm bên tai rằng: “Em là của ta.”

    Theo sau lời nói là cự căn thúc vào, đem hậu huyệt hoàn toàn lấp kín.

    “A!” Tôi ngửa cổ hét lên.

    Trần Lập Châu ra vào mấy lần đã tìm được điểm thoải mái của tôi, nhiều lần đâm tới.

    “A, sướng quá.” Tôi ôm người đàn ông, ngón tay bấu vào lưng y.

    Mồ hôi từng giọt chảy xuôi, tôi trợn hai mắt nhìn Trần đại thiếu, nhận ra y cũng nhìn mình.

    “Gọi tên ta.” Trần Lập Châu vừa nói vừa thúc mạnh hai lần.

    “Vâng, Trần, Trần Lập Châu, a…”

    “Dễ chịu sao?”

    Tôi liên tục gật đầu, nước bọt theo khóe miệng chảy ra: “Trần Lập Châu, mạnh nữa.”

    “Ta sẽ làm em thoải mái không nên lời.” Trần đại thiếu nói vậy, từ ngữ dâm mỹ cũng hàm súc như thế, khiến tôi cảm thấy hứng chí nên càng kiêu ngạo hơn.

    “Nhanh, đừng ngừng, làm em thoải mái, a!”

    Hai chân tôi kẹp chặt lấy thắt lưng y, thân thể theo y trước sau lay động.

    Sau đó, quả thật tôi bị làm đến mẹ nó một câu cũng nói không thành lời.

    Nhưng chỉ cần tôi ngước mắt là sẽ thấy đôi con ngươi đen của y, nhìn tôi nóng cháy, dường như muốn nuốt tôi vào trong bụng, ép cạn hơi sức của tôi.

    Tôi nhắm mắt, bị làm đến hôn mê bất tỉnh.

    Thuộc truyện: Âm phu