Âm phu – Chương 47

    Thuộc truyện: Âm phu

    Phiên ngoại 4

    Gia tiên (3)

    “Khụ khụ, sư thúc à, có chuyện gì thì chúng ta về nhà rồi bàn sau.”

    “Không được.” Trần Lập Châu nhíu mày nhìn tôi.

    Tôi sững sờ, ha, anh còn trợn trừng mắt nữa à?

    “Tiểu Duẫn.” Tiểu Bảo không hiểu gì nhìn tôi, lo lắng trong mắt nó sắp lan rộng rồi.

    Tôi cắn răng khẽ nói: “Em đồng ý với anh, được chưa?”

    “Lúc nào?” Trần Lập Châu cười hỏi, một tay xoa bên hông tôi.

    “Cái gì nữa chứ, Tiểu Bảo mau chóng chạy ra nhìn mẹ mi đi. Trước hết đỡ mẹ mi ra ngoài đã.” Lão đầu ở bên cạnh bỗng nhiên hét lên, sau đó lão kéo Tiểu Bảo ra ngoài giúp dìu bác gái Trương đến phòng trước.

    Mặt tôi đỏ như mông khỉ, xấu hổ chết đi được.

    “Tình hình ở đây vội quá rồi, chúng ta về rồi nói được không?”

    Đột nhiên Trần Lập Châu ôm lấy tôi, y hôn lên môi tôi một cái, “Em ngượng?”

    “Nói nhảm gì đó!” Tôi cố gắng ngước mặt lên nhìn y, sau đó lại dời mắt đi. Tên này đúng là không biết xấu hổ mà!

    Trần Lập Châu cười khẽ vài tiếng bên tai tôi, “Vậy được rồi, tối nay em ở trên…”

    “Đệch đệch đệch! Anh giữ kín trong lòng không được hả?” Mặt tôi nóng như lửa đốt.

    “Sao nào? Em là vợ ta, ta muốn nói gì thì nói đấy. Ta không chỉ muốn nói mà còn muốn làm.”

    Trong mắt của Trần Lập Châu mơ hồ hiện ra sắc đỏ, y từ tốn đến gần bên tôi. Tôi đứng ngây ra đó nhìn y, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

    Mắt thấy y sắp hôn lên thì chợt ngoài cửa vang lên giọng của Tiểu Bảo: “Tiểu Duẫn, mày với đạo gia nói chuyện xong chưa?”

    Tôi nghe xong, nhanh chóng đẩy y ra.

    Trần Lập Châu cau mày nhìn về phía cửa.

    “Được rồi, ra ngay đây.” Tôi hô to, sau đó hôn lên mặt Trần Lập Châu một phát rồi bỏ chạy ra ngoài.

    Dọc đường đi Tiểu Bảo đều nhìn chằm chặp tôi, còn hỏi, “Tiểu Duẫn, sao mặt mày đỏ quá vậy?”

    “Ông mày nóng!”

    “Tiểu Duẫn, trời sắp đổ tuyết kìa.”

    “Dương khí của ông dư! Mà sao mày nói nhiều vậy? Nhìn đường đi kìa!” Tôi đưa tay đẩy Trương Tiểu Bảo làm nó suýt chút nữa đã té dập mông xuống đất.

    Lão đầu không đi với chúng tôi, lão ở lại chăm sóc mẹ Trương. Thế nên bây giờ chỉ có ba người chúng tôi đi tìm Tiểu Miêu.

    Đông đến nên trời rất mau tối. Phía trước trời vẫn còn sáng thế mà chớp mắt một cái đã không thấy được tia sáng nào còn sót lại.

    Tiểu Bảo với tôi cầm một cái lồng đèn, bước đi trên đường núi. Ban đêm ở trên núi rét lạnh, lại càng yên ắng.

    Tối nay cực kỳ quái lạ, một chút ánh trăng cũng chẳng có, bất giác chỉ nghe được vài tiếng quạ kêu.

    Tiểu Bảo nhát gan nên suýt chút nữa đã bị tôi đẩy ngã, nó nắm chặt lấy tôi. Mới đi được vài bước thì Trần Lập Châu đã áp đến gần, kéo nó ra.

    Tôi liếc mắt nhìn Tiểu Bảo đáng thương cũng không dám nói lời nào.

    “Đạo trưởng, chúng ta phải đi bao lâu?” Tiểu Bảo thận trọng hỏi.

    Trần Lập Châu mặt lạnh như băng nhìn về phía trước, im lặng.

    Tiểu Bảo thấy vậy cũng không dám hỏi nữa.

    Đêm tối mịt mờ, tay áo lại rộng thùng thình, hai tay nắm chặt lấy nhau làm lòng tôi cũng được sưởi ấm.

    Đi khoảng một canh giờ, rốt cuộc Tiểu Bảo cũng hết kiên nhẫn, “Đạo trưởng, chúng ta đã đi quanh cái cây cổ thụ xiêu vẹo này cũng được mười vòng rồi. Có phải người lạc đường hay không?”

    Tiểu Bảo nói thế cũng khiến lòng tôi lo lắng. Chúng tôi đi lâu như vậy rồi hình như cũng chỉ qua lại quanh ngọn núi này. Chỗ ngã rẽ có cái cây cổ thụ xiêu vẹo mà ba người đang đứng đây tôi cũng thấy qua mấy lần rồi đó.

    Tôi nhanh chóng nhỏ giọng hỏi y: “Có phải lạc đường không?”

    “Người đi dương lộ, quỷ đi âm lộ. Các người không nhìn thấy âm lộ, thử nhìn lại xem.” Nói xong y đưa ngón trỏ chỉ về phía trước. Trông thấy cảnh tượng đó khiến tôi và Tiểu Bảo sợ đến nhảy dựng lên.

    Phía trước vốn là một con đường nhỏ quanh co ai ngờ vừa nhìn lại, nó đã biến thành một con đường lớn mà chúng tôi chưa thấy bao giờ.

    Đỉnh núi này tôi với Tiểu Bảo đã đi mười mấy năm, nhưng đến tận giờ cũng chưa thấy qua con đường nào như thế.

    Trong lòng tôi căng thẳng, nhanh chóng túm lấy tay Trần Lập Châu theo bản năng.

    Dường như Trần Lập Châu cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, y quay đầu lại nhìn tôi, “Đừng sợ.”

    Mà Tiểu Bảo bên kia cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng này, nó sợ đến mức hai chân run rẩy.

    “Tiểu Bảo, ngươi còn muốn cứu em gái của mình nữa không?”

    Tiểu Bảo nghe thấy lời này thì tức khắc nuốt một ngụm nước bọt xuống. Nó cố lấy can đảm nhìn về phía chúng tôi, gật đầu.

    “Lát nữa hai người cứ đi phía sau ta, ta không cho lên tiếng thì cũng đừng nói gì.”

    Tôi với Tiểu Bảo liếc nhìn nhau rồi gật đầu thật mạnh.

    Sau đó Trần Lập Châu đi trước hai đứa tôi. Ánh trăng trên cao vốn bị mây đen che khuất chẳng hiểu sao lại xuất hiện, vầng trăng u ám hiện lên, ánh sáng ngà ngà rơi trên con đường trước mặt.

    Tôi và nó theo sau Trần Lập Châu, đi một chốc nữa đột nhiên thấy một tòa nhà cực kỳ đồ sộ. Hai cánh cổng gỗ khá lớn, bên trên thiếp sẵn hai cái khuyên đồng. Dưới mái hiên treo hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm, trong bóng đêm phát ra ánh đỏ trong suốt, vừa nhìn đã làm người ta cảm thấy sợ hãi.

    Trần Lập Châu tiến lên phía trước, tay cầm lấy khuyên đồng gõ cửa.

    Chợt nghe thấy tiếng “cót két”, cửa mở ra.

    Trần Lập Châu dẫn đầu, tôi với Tiểu Bảo càng dính chặt y, sợ rằng sai một li thì đi một mạng.

    Bước vào sân, lúc này tôi đã cảm nhận được khí lạnh len lỏi dưới lòng bàn chân. Tôi lo lắng siết nắm tay, quan sát tình hình một chút. Sân rất lớn, trên mặt lót đầy đá xanh, đi tới giữa sân sẽ trông thấy một vại nước màu đỏ. Tiểu Bảo nhìn thoáng qua rồi kéo lấy y phục tôi.

    Tôi cũng nhìn theo, bên trong thả vài cọng lục bình, bên dưới còn có đôi cá chép lớn, đuôi màu đỏ tươi đang chậm rãi bơi lội.

    Trần Lập Châu liếc chúng tôi, “Nhanh nào.”

    Tôi vội vàng kéo lấy Tiểu Bảo, nối gót Trần Lập Châu đi vào trong.

    Qua đại viện là một gian phòng. Cột gỗ hai bên cửa treo vải lụa đỏ, dưới mái hiên treo ngọn đèn lồng đỏ thẫm được dán hai chữ “Hỉ”, màu đỏ sẫm rực rỡ tràn lan.

    Tôi xoa tay, toàn thân bắt đầu nổi da gà, thoáng nhìn vào trong phòng một chút.

    Bỗng nhiên Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh, không hiểu sao lại kích động đứng lên. Tôi kéo lấy nó, dùng mắt ra hiệu bảo nó đừng lộn xộn nữa.

    Ai mà ngờ Tiểu Bảo lại vươn tay chỉ vào phòng.

    Tôi quay đầu nhìn, da đầu như muốn nổ tung.

    Ngọn hỉ chúc tỏa ra ánh sáng mịt mờ đỏ rực, có thể nhìn thấy một cô nương mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội khăn voan cùng màu đang đứng thẳng người trong phòng.

    Nhìn dáng người kia chắc chắn là Tiểu Miêu!

    Lúc này Trần Lập Châu cũng dừng lại, yên lặng nhìn về phía em ấy.

    Chỉ thấy Tiểu Miêu bất chợt quỳ xuống. Tuy nói là quỳ nhưng lưng của em lại thẳng tắp, tựa như một con rối gỗ. Sau đó em chầm chậm vươn tay ra, đặt trên đất, từ tốn khom người, dập đầu về phía trước một cái.

    Tôi hơi sửng sốt, Tiểu Miêu làm gì đây? Chẳng lẽ đang bái đường?

    Bên này tôi còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện Tiểu Bảo đã lao lên trong nháy mắt. Tôi muốn giữ nó nhưng chậm rồi.

    Tiểu Bảo nắm chặt lấy tay Tiểu Miêu, muốn kéo em mình nhưng không thể lay chuyển được. Tiểu Miêu vẫn bái lạy lần thứ hai bằng động tác cứng đờ.

    “Tiểu Miêu, mau về với anh đi!”

    Vừa nói xong, bên cạnh Tiểu Miêu bỗng xuất hiện một bóng dáng, chỗ đó vốn không có người mà!

    Người kia cũng mặc hỉ phục đỏ thẫm, tóc dài buông xõa sau lưng. Hắn vốn đang dập đầu cùng Tiểu Miêu thì nghe thấy giọng của Tiểu Bảo, đột nhiên hắn dừng lại nghe ngóng rồi chầm chậm nghiêng đầu nhìn sang đây. Bấy giờ Tiểu Bảo mới nhận ra sự hiện diện của một kẻ khác, nó hét lên ‘má ơi’ rồi ngồi bệt trên đất.

    Người kia liếc mắt nhìn Tiểu Bảo sau đó đầu tiếp tục xoay chuyển, cuối cùng quay ngoắt về phía sau đối diện với tôi và Trần Lập Châu!

    Trán tôi vã mồ hôi lạnh.

    “Các ngươi là ai? Tại sao lại đến quấy nhiễu hôn lễ của ta?” Con quỷ kia từ từ lên tiếng, giọng điệu đủ khiến người ta nổi da gà.

    “Cô ta là người sống, không thể kết duyên âm, thả cô ta ra.” Giọng của Trần Lập Châu lạnh lùng.

    “Không hề nhé, nàng sẽ nhanh chóng thành quỷ thôi.” Quỷ kia bỗng nở nụ cười, “Nàng là cô dâu ta lựa chọn, ai cũng không thể quấy rầy ta !” Vừa dứt lời thì mười đầu móng tay của quỷ kia bỗng dài ra, đầu lưỡi đỏ tươi phun về phía chúng tôi.

    Trần Lập Châu chở che trước mặt, y duỗi tay đẩy mạnh tay của hắn. Con quỷ kia bị Trần Lập Châu vứt bên cạnh tường, hắn hơi dè chừng nhìn y.

    “Mau giải lời nguyền trên người cô ta.” Trần Lập Châu nhìn hắn.

    “Không được! Nàng là cô dâu của ta! Nàng nói muốn mãi mãi ở cạnh ta!”

    “Không thể nào!” Tôi bước lên phía trước, “Tiểu Miêu không thể đồng ý với ngươi được!”

    Con quỷ kia hơi sợ hãi Trần Lập Châu nhưng lúc nhìn thấy tôi thì vẻ mặt trở nên kinh khiếp: “Là mày, Khúc Tiểu Duẫn.”

    Tôi sửng sốt một chút, “Ngươi biết ta ư?”

    “Ôi ôi, ôi ôi ôi, tao biết mày à? Tao không chỉ biết mày mà còn muốn ăn mày nữa đấy!” Con quỷ kia chợt biến thành một bóng đen xông thẳng đến chỗ tôi.

    Tôi không kịp né tránh, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh phất vào mặt mình! Một gương mặt phóng đại đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, cái miệng lớn như chậu máu muốn áp sát cắn ngay vào cổ.

    Trần Lập Châu liền chắn trước người tôi, con quỷ kia cắn lên tay y một cái. Trần Lập Châu thờ ơ liếc hắn, hắn chưa kịp chạy trốn đã bị Trần Lập Châu bóp chặt cổ họng, phát ra tiếng rên rỉ.

    “A a a a a!”

    “Ta nói lại lần nữa, giải lời nguyền trên người cô ta.”

    “Ta không giải được.”

    “Ngươi nói gì?” Tay Trần Lập Châu siết chặt, mặt người càng trở nên vặn vẹo hơn, hai mắt như muốn lồi ra ngoài.

    Tôi cảm thấy buồn nôn chết bỏ.

    “Ta hạ lời nguyền bằng hình dáng của tên kia, chỉ có nó mới giải được thôi.” Nói xong lại chỉ về phía tôi. =))))))

    Tôi kinh ngạc nhìn hắn, tiếp theo quay đầu nhìn Tiểu Miêu đang quỳ gối trong phòng.

    “Giải thế nào?”

    “Bái đường với nàng cho xong.”

    Trần Lập Châu cau mày, trong phút chốc đôi con ngươi biến thành màu đỏ ối.

    Tay lại siết mạnh hơn, cứ thế àm mắt hắn rơi ra!

    Tôi quay đầu đi nôn khan.

    Vừa quay đầu nhìn lại thì con quỷ kia đã tan biến trên tay Trần Lập Châu.

    Một hoa tai bằng ngọc rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất.

    Hoa tai kia vừa vỡ thì nhà cao cửa rộng xung quanh lập tức biến thành hư vô, trước mắt hiện ra một mộ phần cô độc. Cỏ cây phát triển um tùm, tựa như bao vây lấy phần mộ.

    Trần Lập Châu lẳng lặng đứng trước mặt tôi, đôi mắt đã biến thành màu đỏ.

    Tiểu Bảo ở phía sau thì ôm lấy Tiểu Miêu nhìn tôi đầy lo lắng. Trong nháy mắt, ông đây được trở thành tiêu điểm của toàn cuộc…

    “Tiểu Duẫn.” Tiểu Bão khẽ gọi tôi một tiếng, Trần ca khinh thường liếc nó, Tiểu Bảo câm miệng tức thì.

    Tôi quyết định, “Chúng ta mang Tiểu Miêu về rồi cho sư phụ xem, chắc chắn sẽ có cách khác.”

    Tiểu Bảo nghe xong vội vã gật đầu, sau đó bế thốc Tiểu Miêu đang nằm mê man.

    Lúc chúng tôi trở về thì bác gái Trương đã tỉnh, vừa trông thấy Tiểu Miêu đã khóc thét, “Ôi con ta!”

    Nhìn Tiểu Miêu đang hôn mê bất tỉnh thì bà trừng mắt nhìn Tiểu Bảo, “Em mày bị sao thế?”

    Tiểu Bảo ấp úng nói không nên lời, tôi không thể làm gì khác ngoài đứng lên, “Sư phụ, bác gái, gia tiên kia muốn minh hôn với Tiểu Miêu thế nên hạ lời nguyền trên người nàng.”

    Sư phụ nghe xong mày cũng nhíu chặt lại. Lão vừa nhìn bộ dạng này của Tiểu Miêu là biết chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

    Sư phụ rít mạnh một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi, “Tiểu Duẫn, mi đến đây.” Sau đó rời khỏi phòng.

    Tôi nhanh chân theo lão ra sân, Trần ca đương nhiên cũng theo bước.

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    “Quỷ kia trước khi chết từng nói, lời nguyền nó hạ trên người Tiểu Miêu chỉ có một cách để giải.” Tôi nói xong rồi liếc mắt nhìn Trần ca.

    Trần ca lạnh lùng đứng tại chỗ, không lên tiếng.

    “Cách gì?”

    Tôi ngập ngừng giây lát: “Con phải bái đường thành thân với Tiểu Miêu.”

    Lão đầu hơi sửng sốt, lão cũng không thể ngờ đến gia tiên đó chó chết như vậy!

    “Cái kia, chuyện này…”

    “Không thể.” Trần ca đột nhiên mở miệng.

    Lão đầu còn chưa nói xong đã bị Trần ca cắt ngang.

    “Sư phụ, không còn cách nào khác nữa à?” Tôi khá là khó xử.

    Lão đầu thấy thái độ kiên quyết của Trần ca cũng biết việc này phải có một bước chuyển mới được.

    “Mi nói cho ta biết rốt cuộc quỷ kia nói thế nào?”

    Tôi vội vàng thuật lại lời của quỷ kia từ đầu đến cuối cho lão đầu nghe.

    Lão đầu vuốt râu rồi suy nghĩ một chốc.

    “Tiểu Duẫn, mi ra ngoài trước đi. Ta có mấy lời muốn nói với đại thiếu.”

    Tôi nghe lão đầu nói xong tuy có hơi khó hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ của lão thì không dám hỏi gì thêm, lập tức chạy ra phòng nhìn Tiểu Miêu.

    Tôi vừa vào phòng đã lén đứng trước cửa, cẩn thận nhìn từ ngoài vô. Lão đầu mỉm cười, không biết đã nói gì với Trần ca còn Trần ca mặt không đổi sắc nhìn lão.

    Không tới một chén trà lão đầu đã nói xong xuôi, sau đó thong thả đi về phía tôi.

    Tôi nhanh chân chạy vào phòng, còn giả vờ vừa từ trong phòng đi ra.

    Lão đầu bước vào nhìn tôi cười mỉm, “Tiêu Duẫn này, đi chuẩn bị đồ đi.”

    “Chuẩn bị gì?”

    “Bái đường đó.”

    “Ơ?” Tôi sững sờ.

    Lão đầu cười hì hì sau đó vỗ vai tôi.

    Thừa dịp trời còn chưa sáng, tôi với Tiểu Miêu ở nhà bác gái Trương bái xong phát cuối cùng.

    Vừa ngẩng đầu Tiểu Miêu đã từ từ mở mắt ra, nhìn thấy chúng tôi thì em òa khóc. Bác gái Trương nhanh chóng ôm lấy em, hai mẹ con ôm nhau khóc rống. Tiểu Bảo đứng ở một bên lau nước mắt.

    Đợi tâm trạng của gia đình Tiểu Miêu dần dần bình phục, bác gái Trương chợt đứng lên, cúi rạp người về phía tôi. Tôi sợ đến mức vội đỡ bà dậy.

    “Bác gái đang làm gì thế?”

    “Tiểu Duẫn, bác gái cảm ơn con.”

    “Bác gái đừng nói lời này, con không nhận nổi.”

    Vừa dứt lời bác gái bỗng kéo tay tôi: “Tiểu Duẫn, bác hỏi con một câu. Con bằng lòng chăm sóc Tiểu Miêu nhà bác chứ?”

    Tôi nghe xong ngớ người tại chỗ.

    Ngoài cửa gió lớn nổi lên thổi tung cửa chính. Trần Lập Châu đứng bên ngoài, toàn thân toát lên hơi thở âm u, y nhìn về người đàn bà đó.

    “Bà nói gì?”

    Bác gái Trương hoảng sợ, bà càng nhìn rõ Trần Lập Châu thì đột nhiên run lên.

    “Đạo trưởng Phùng, cứu… cứu ta!”

    Sư phụ nghe xong bèn đứng lên, khẽ nói: “Muội tử, có câu tục ngữ này hay lắm, làm việc thì không thể tuyệt đường lui. Tiểu Duẫn có thể giúp bà làm đến bước này đã hết lòng hết dạ rồi, bà đừng được voi đòi tiên.”

    “Ta… ta…” Bác gái Trương run rẩy nhìn sư phụ.

    “Mẹ, không thể làm người thiếu lương tâm, mẹ đừng nói lời này chứ.” Tiểu Bảo đột nhiêu xen vào.

    Trần ca nghe xong thì hừ lạnh, gió lớn bỗng chốc cũng tan đi.

    Tôi thấy y bước vào phòng, một tay bế tôi lên, xoay người rời khỏi.

    Tiểu Miêu trông thấy cảnh tượng đó thì tâm trạng hốt hoảng, em lui về phía sau vài bước, suýt chút đã ngã nhào.

    Tiểu Bảo hoảng sợ: “Sư phụ Phùng, Tiểu Duẫn…”

    Lão đầu rút điếu thuốc rồi thở dài: “Muội tử, dẹp quách cái tư tưởng đó đi, có một số việc bà không thể trêu vào được.”

    Trần ca bế tôi về nhà, y đẩy cửa ra, đặt tôi nằm lên giường rồi nhìn chằm chặp vào tôi.

    Tôi nuốt nước bọt: “Trần ca, trời sắp sáng…”

    Vừa dứt câu, Trần ca bỗng cười lạnh một tiếng, trước mắt tôi chỉ còn là bóng đêm.

    “Thế này không sáng nữa.”

    .

    .

    Một bàn tay giá buốt, mềm mại, nhẹ nhàng đặt trên đôi mắt tôi. Tôi cảm nhận được môi hôn của Trần Ca cũng rơi lên môi mình sau đó…

    TOÀN VĂN HOÀN

    ~~~

    Âu hello everybody, đoán xem sư phụ già nói gì với Trần Lập Châu vậy? ;;w;;

    Thuộc truyện: Âm phu