Anh ấy không phải là núi băng – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Anh ấy không phải là núi băng

    Chương 1:

    Liếc mắt nhìn bức tường cao chừng hai mét trước mắt,lui về phía sau bốn năm bước, khóe môi cong lên, bỏ lại một câu “mada mada dane” sau đó liền nhẹ nhàng nhảy lên, nắm tay chống lên, thuần thục bay qua tường.

    “Ah.” Có người nhẹ kêu lên một tiếng.

    Nghi ngờ ngửa đầu nhìn người trước mặt, “Đội trưởng?”

    “Echizen?” Tezuka Kunimitsu nhìn người đụng đổ một chồng giáo án trong tay mình, nhíu mày, “Bây giờ là thời gian đi học, làm sao… đã cao trung rồi còn muộn sao?”

    Không được tự nhiên kéo kéo túi sách phía sau, dùng âm thanh gần như không nghe được lầm bầm nói: “… Không dậy nổi…”

    Tezuka Kunimitsu nâng lên một chút ý cười làm cho người ta không phát hiện được, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ lúc không cho Momoshiro đi gọi em ấy, em ấy cũng rất ít đi học đúng giờ, xem ra thói quen thích lại giường này là không đổi được rồi.

    “Cái kia…” Trong đôi mắt vàng bất tuần hiện ra một tia mất tự nhiên, “Đội trưởng có thể đi gọi em dậy không? Mẹ em cùng lão già thối kia đi du lịch rồi.” Như vậy cũng sẽ có cơ hội đánh bóng với đội trưởng.

    “Gần đây anh tương đối bận, chờ qua tháng này đi.” Tezuka Kunimitsu sửa sang giáo án rơi lả tả trong tay mình, “Còn có, em là hội trưởng khoa, luôn luôn không xuất hiện, mọi người trong khoa em sẽ đi tìm hội trưởng anh đây oán trách.”

    “Xí~ phiền phức, bọn họ còn mada mada dane, hơn nữa cũng không phải em muốn làm cái hội trưởng chết tiệt kia.” Nghĩ vậy, Echizen Ryoma bất mãn bĩu môi, một đám không biết tốt xấu, vậy mà lại chọn cậu làm hội trưởng, cậu căn bản không tham gia, vậy mà lại vẫn được chọn! Cũng sắp nửa năm rồi, ngay cả văn phòng khoa ở nơi nào cậu cũng không biết, cậu căn bản là không đi qua.

    “Echizen,” Tezuka Kunimitsu đẩy đẩy kính mắt, “Anh đã không phải đội trưởng nữa rồi, không cần gọi anh đội trưởng đâu.”

    “Vậy phải gọi là gì?” Echizen Ryoma hỏi theo phản xạ, “Tezuka senpai? Cảm giác là lạ; gọi hội trưởng? Cảm giác không thuận miệng bằng đội trưởng.”

    “Ai… Quên đi, tùy em thích là được.” Tezuka Kunimitsu dọn sạch giáo án, “Nhanh quay lại đi, rất muộn rồi.”

    “Vâng, em đi, đội —– trưởng.” Rời đi còn cố ý kéo âm thanh thật dài. Cậu không hiểu vì sao người khác nói đội trưởng giống núi băng, cậu ngược lại thấy đội trưởng rất ôn nhu, chỉ là có chút nghiêm túc mà thôi, hình dung như vậy rất kỳ quái sao…

    Đôi mắt xinh đẹp sau thấu kính nhìn cậu rời đi, tràn đầy cưng chiều cùng trìu mến làm cho người ta không phát hiện được.

    Chương 2:

    Echizen Ryoma cuộn mình trong chăn, vết nhăn giữa chân mày rõ ràng biểu hiện ra cậu không kiên nhẫn, Echizen Ryoma từ trước đến nay luôn ngủ không dễ tỉnh lại, mấy ngày gần đây lại vì một âm thanh liên tục phiền nhiễu mà từ từ tỉnh dậy.

    “Ryoma kun, dậy đi… Cái kia… Nếu không dậy nữa sẽ bị muộn mất…”

    Một âm thanh không cao, từ sáu giờ sáng đến bảy giờ ba mươi, cực kỳ có kiên trì, nghị lực, không ngừng vỗ vào cửa phòng.

    Bắt đầu từ tuần trước của trước, Echizen Ryoma bình thường có thể ngủ thế nào đi chăng nữa, bị một người cực kỳ có kiên nhẫn duy trì liên tục gõ cửa phòng gọi gần một giờ, vậy mà còn không tỉnh táo lại thì cậu thật sự là người chết rồi. Bởi vậy, hai tuần lễ này đều có thể đi học đúng giờ, thật làm cho các giáo viên cảm động đến rơi nước mắt mà.

    Echizen Ryoma bất mãn mở cửa, chào đón cậu là một thiếu nữ xấu hổ cúi đầu.

    “Sớm… sớm a, Ryoma kun…” Sakuno đỏ mặt mỉm cười.

    Đáy mắt Echizen Ryoma hiện lên một chút mê hoặc, sau khi nhìn khuôn mặt tươi cười của Sakuno nửa giây, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, đi thẳng tới phòng tắm đánh răng rửa mặt.

    Đều là do đội trưởng quá bận, cậu mới mặc kệ hai tuần này cô tới gọi cậu dậy, bắt đầu từ tuần trước, còn bị cứng rắn kéo đến văn phòng khoa không biết ở chỗ nào.

    Hai tuần trước, sau khi cậu cùng đội trưởng tách ra không bao lâu, đi học nhìn thấy đầu gối cô chảy máu, tiện đường đưa cô đến phòng y tế chỉ có hai phút lộ trình mà thôi.

    Không nghĩ tới cô lại trùng hợp là bí thư khoa, mà bạn cô – Tomoka lại vừa vặn là hội phó khoa, sau đó toàn thể thành viên hội học sinh đúng lúc bắt được hội trưởng gần nửa năm chưa thấy mặt này, làm gì có đạo lý bỏ qua? Hơn nữa vẫn chưa gặp được đội trưởng, cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày bị kéo đến văn phòng khoa, xem bọn họ lặp lại công tác nhàm chán.

    Sau khi Echizen Ryoma và Sakuno đi, có người đứng ở nơi đó nhìn bọn họ rời đi.

    Người còn cầm trong tay cơm hộp Echizen thích ăn nhất, vẻ mặt vốn mang theo vui vẻ, trong nháy mắt lại biến thành cứng ngắc, nhưng chỉ mấy giây sau lại bình tĩnh cất giấu tâm tình, làm người căn bản không phát hiện anh không vui.

    Chương 3:

    Echizen nằm úp sấp ở trên bệ cửa sổ, chán đến chết nhìn giọt nước mưa rơi như lông vũ bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có chú ý người trong phòng chăm chú thảo luận bài.

    Không phải đội trưởng nói một tháng là có thể xử lý xong chuyện sao? Không phải nói sẽ đến nhà đánh bóng với cậu sao? Tại sao lâu như vậy không gặp ảnh? Hơn nữa ở trường học cũng chưa bao giờ gặp. Bất mãn cong môi, nhàm chán nhìn vườn trường vì mưa mà có vẻ sương mù.

    Đôi mắt nhìn một chấm đen phía xa xa, đáy mắt nhuộm một mạt vui vẻ, đợi đến khi thấy rõ bóng người kia, cậu lại không vui nhăn mi.

    Hoàn toàn không để ý người trong phòng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, hiếm thấy gạt đi dáng vẻ lười biếng lãnh đạm, nhanh chóng xuống tầng dưới.

    Lưu loát cởi áo khoác của mình, bước nhanh đi tới trước mặt bóng người kia, trên mặt lộ tâm tình không vui.
    “Trời mưa.” Khoác áo khoác lên trên thân người cao hơn mình mười cm.

    “Ừ, anh biết.” Đôi mi đang giãn ra, sau khi nhìn thấy Echizencr thì lại nhíu lại, trên mặt mang theo một chút không vui không dễ phát hiện.

    Giữa chân mày trên khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ có vết khắc sâu đậm, Echizen không hiểu, cậu cảm giác được đội trưởng có chút kỳ quái, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc chỗ nào kỳ quái.

    Lúc này, một bóng dáng nhỏ xinh che ô đi về phía bọn họ.

    “Chào hội trưởng.” Sakuno cầm hai cái ô, đưa một cái cho Tezuka.

    “Xin chào.” Tezuka Kunimitsu lại biến thành mặt không đổi sắc, cũng không có nhận ô, “Nghe nói em là bạn gái Echizen?”

    Sakuno đỏ mặt, ánh mắt không tì vết làm anh nháy mắt hiểu nguyên nhân Echizen chọn cô.

    “Đội trưởng…” Echizen muốn hỏi có phải anh còn đang bận không? Lúc nào rảnh rỗi có thể đến nhà cậu chơi bóng chứ?
    “Hội học sinh còn có việc phải xử lý, anh đi trước.” Rời đi giống như chạy trốn.

    Đôi mắt thật hồn nhiên, bỏ vấn đề giới tính sang một bên, trên thế giới này muốn tìm được một người tính cách ngây thơ như vậy, đã không nhiều lắm…

    “Làm gì chứ!” Echizen Ryoma vô cùng bất mãn, đội trưởng làm sao vậy? Từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái! Echizen giơ mắt nhìn chằm chằm về phương hướng Tezuka rời đi.

    “Ryoma kun, muốn đi về chưa?” Gọi hơn mười lần cậu cũng không phản ứng, Sakuno kéo kéo ống tay áo của cậu.

    Echizen Ryoma rốt cuộc có phản ứng, nhìn xuống Sakuno, “Ừ.” Ánh mắt thuận thế liếc nhìn khuôn mặt vì dắt tay mình mà đỏ lên.

    Bạn gái?

    Sakuno chủ động bày tỏ với cậu, hỏi cậu có thích cô hay không.

    Bởi vì không ghét, cho nên gật đầu…

    Mọi người cứ như vậy nhận định bọn họ là bạn trai bạn gái, như vậy… chính là nói yêu đương sao?

    Hiện tại cậu không có tâm tư nghĩ cái khác, đầy đầu đều là biểu hiện kỳ quái của đội trưởng hôm nay. Đội trưởng lại gầy rất nhiều, nhất định là không chăm sóc tốt bản thân, đồ tâm thần! Không có chuyện gì ôm nhiều chuyện vào người như thế làm cái gì. Không phải đã hẹn một tháng sau sẽ gọi cậu dậy, chơi bóng với cậu sao?

    Echizen Ryoma càng nghĩ, tâm tình càng rơi xuống, cậu muốn hỏi đội trưởng, hỏi anh vì sao không tuân thủ ước định.

    Cầm túi sách lên, không để ý vẻ kinh ngạc của mọi người, tức giận rời văn phòng khoa.

    Chương 4:

    Hơn năm giờ sáng, trong không khí còn mang chút ẩm thấp, ông mặt trời vừa mới lộ ra miệng cười ôn hòa của mình, có một người thanh niên lặng lẽ đi tới cửa chính nhà Echizen, lấy ra chìa khóa, mở cửa, quang minh chính đại đi vào, mà Echizen Ryoma lúc này còn đang làm mộng đẹp trong chăn ấm chứ.

    Người được đặc biệt cho phép tự do ra vào phòng của Echizen Ryoma, động tác nhẹ nhàng dịch chốt cửa đi chỗ khác, trực tiếp đi vào trong phòng.

    Mở cửa có thể thấy một cái cửa sổ sát đất lớn, sau đó là các loại cúp có thể nhìn có thể sờ, trên bàn sách đơn giản đặt cơ bản đều là sách nguyên văn, trên giường là quần áo lộn xộn rải rác, một chủ nhân còn đang ngủ ngon ngọt và một con mèo đang nhìn anh chăm chú.

    Ngồi ở bên giường Ryoma, bàn tay vuốt mái tóc xanh đen là ôn nhu như vậy, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn người đang vô thức cọ sát tay mình.

    “Ryoma, cô ấy là một cô gái tốt đúng không? Từ trong đôi mắt ngây thơ của cổ có thể biết.” Trong đôi mắt sau thấu kính lộ ra bi thương. “Tôi chỉ là một người giỏi dùng lạnh lùng để che giấu tất cả. Hai người nhìn qua rất xứng đôi, nhưng, em biết điều này với tôi mà nói là bao nhiêu đả kích không?”

    Tezuka cúi người nhẹ ôm Ryoma.

    “Không chỉ có giới tính đã thua người một ván, ngay cả nội hàm cũng là người thua. Ryoma, nếu như tôi là cô ta, có thể danh chính ngôn thuận dựa vào bên cạnh em, thời thời khắc khắc theo em…”

    Tezuka Kunimitsu nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên môi Echizen Ryoma, đứng dậy cấp tốc rời đi, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống sau thấu kính.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ đồng nhân tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Biết sắp đến thời gian Sakuno đến, anh nhanh chóng rời phòng, bởi vậy cũng không phát hiện đôi mắt người trên giường vì ngạc nhiên mà mở to ra.

    Echizen Ryoma nhìn Tezuka Kunimitsu rời khỏi phòng mình, sau đó chậm rãi đứng dậy ngồi ở trên giường, hai tay che lấy môi. Khuôn mặt trước giờ luôn kiêu ngạo, nhanh chóng bị nhuộm màu đỏ ửng nhu hòa.

    Đội trưởng… hôn cậu!

    Cậu không biết Tezuka đến đây lúc nào, chỉ là đang ngủ thì cảm thấy có một hương vị quen thuộc ôm lấy mình, cũng dần dần tỉnh lại.

    Không biết vì sao, cậu rất thích mùi hương trên người đội trưởng, chỉ cần vừa ngửi tới mùi hương nhàn nhạt mang theo chút hương bạc hà trên người đội trưởng, buồn ngủ của cậu trong chốc lát bỏ chạy hết.

    Thế nhưng vì sao đội trưởng lại dùng giọng điệu rất bi thương nói với cậu, nói anh hy vọng mình là Sakuno, như vậy có thể theo cùng bên cạnh cậu, cậu muốn nói với đội trưởng cậu ghét đội trưởng luôn luôn kiềm chế tâm tình chân thật của mình, luôn luôn gây ra hiểu lầm.

    Thế nhưng trong chớp mắt này đội trưởng lại hôn cậu, hại cậu ngây người…

    Đều là đội trưởng làm hại, hại trái tim cậu đập loạn không khống chế được…

    “Đội trưởng, tại sao phải khóc?” Echizen Ryoma khẽ vuốt môi mình, “Mình… tại sao lại có cảm giác đau lòng như vậy?”

    Echizen đỏ mặt, trong đầu tất cả đều là lời đội trưởng vừa nói với cậu, giọt nước mắt đau khổ cùng nụ hôn làm tim cậu đập thình thịch khác hẳn bình thường kia…

    Chương 5:

    “Ryoma kun.” Sakuno nhỏ giọng gọi.

    “Cái gì?” Echizen cũng không quay đầu lại, đang suy nghĩ phải đi đâu mới có thể bắt được đội trưởng.
    “Cậu có thể tới tham gia diễn kịch không?” Vẻ mặt mong đợi nhìn Echizen đi ở phía trước.

    Echizen Ryoma dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Sakuno, bọn họ ở trong vườn trường, nơi các cặp tình nhân thường hẹn hò, nói chuyện gần hai giờ.

    Trước khi Echizen muốn rời đi, Sakuno lần thứ hai lên tiếng, thanh âm êm ái hỏi: “Ryoma kun, cậu có thể tới tham gia vở kịch lần này không?”

    Ánh mắt lạnh lùng dường như có chút bối rối cùng giãy dụa, cuối cùng vẫn thua dưới ánh mắt “vô cùng van xin” của Sakuno, không tình nguyện gật đầu xuống, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa Bắc Tezuka thường ở.

    Tezuka theo thường lệ dựa trên vách tường cửa Bắc, tỉ mỉ kiểm tra tất cả hạng mục của hội học sinh tháng này.
    “Hả?” Khi nhìn thấy kịch bản kịch Echizen diễn thì ngẩn ra. Không phải em ấy không thích diễn kịch sao? Là bởi vì Sakuno à? Đôi mắt sau thấu kính lộ ra vẻ bi thương.

    “Đội trưởng.”

    “Ah? Echizen?” Thấy người đến bây giờ còn chưa về nhà, trong ngực có chút nghi ngờ, “Em muốn tham gia diễn kịch sao?”

    “Đúng vậy, nhưng mà, em ra một điều kiện với bọn họ.” Đôi mắt mèo to tròn lóe ra ánh sáng giảo hoạt.”

    “Điều kiện gì?” Tezuka Kunimitsu theo phản xạ hỏi.

    “Đội trưởng anh phải cùng diễn với em.” Đắc ý cong cong khóe môi.

    “Hả?” Nhanh chóng dùng lạnh lùng che giấu ngạc nhiên trong mắt, cầm tay Ryoma, vui vẻ đi ra cổng trường, “Đã lâu rồi không chơi tennis với em, về nhà em chơi đi.”

    Hai thiếu niên phái duy mỹ dắt tay nhau khiến một số người đi qua chú ý, chỉ là làm cho người nghĩ rằng, thì ra hai thiếu niên cảnh đẹp ý vui dắt tay lại hài hòa như vậy.

    Echizen hơi giật mình nhìn chằm chằm tay hai người, đã lâu… đội trưởng đã lâu không cùng về nhà với cậu rồi…
    Trong khi Echizen Ryoma còn đang ngẩn ra, Tezuka Kunimitsu đi ở phía trước bên tai đã lặng lẽ phiếm hồng, tiết lộ trái tim anh không tự nhiên như động tác của mình…

    Đáng tiếc lúc này Echizen căn bản không phát hiện dáng vẻ lúng túng hiếm thấy của anh

    Thuộc truyện: Anh ấy không phải là núi băng