Anh ấy không phải là núi băng – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Anh ấy không phải là núi băng

    Chương 11:

    Một cảm giác tê tê ngứa ngứa không ngừng quấy rầy, cậu theo bản năng chuyển đầu sang một bên, cả người lại rơi vào một nơi ấp áp mà thoải mái.

    Tezuka Kunimitsu cưng chiều nhìn thân thể chôn trong ngực mình, ngủ đến thoải mái, vô cùng giống như một con mèo thích làm nũng.

    “Con mèo nhỏ, phải dậy rồi.” Âm thanh lúc mới thức dậy có chút khàn khàn, lại có vẻ đặc biệt gợi cảm.

    “Ưh~ Đừng ồn, Karupim…” Lẩm bẩm một tiếng, hơi mè nheo một chút rồi lại tiếp tục ngủ.

    Thật sự là mèo lười thích lại giường. Đôi mắt Tezuka hiện lên một chút giảo hoạt.

    Hơi cúi đầu xuống, đôi môi hơi có chút lạnh như băng ngậm vành tai Ryoma, liếm lên như đang khiêu khích.

    “Ưhm…” Ryoma vô thích rên rỉ ra tiếng.

    Vốn muốn tránh khỏi loại cử động này, thế nhưng quay đầu đi, đôi môi lại chủ động hôn lên môi Tezuka Kunimitsu.
    Ánh mắt vốn chỉ là trêu đùa tối sầm lại, hai tay duỗi ra, ôn nhu ôm thắt lưng Echizen, không khách khí hưởng dụng “mỹ thực” trước mắt.

    Thực ra từ lúc Tezuka hôn cậu thì cậu cũng đã tỉnh, chỉ là, tình dục bị khơi dậy làm sao có thể nói dừng là dừng chứ? Huống chi thật vất vả mới biết tâm ý của nhau, xấu hổ và rụt rè ban đầu đã sớm không biết ném đi chỗ nào.
    “Ah…” Hai đôi môi hơi chút cách xa nhau hô hấp lộn xộn.

    “Sớm…” Tezuka Kunimitsu miễn cưỡng ôn nhu cười với Ryoma. Không được, anh sắp không kiềm chế được bản thân mình.
    “Ah!” Tezuka kêu lên một tiếng đau đớn.

    Không nhận thấy được Tezuka khổ tâm nỗ lực kiềm chế chính mình, Ryoma không quản nhiều như vậy, vòng qua cổ Tezuka, lần thứ hai hôn lên.

    “Ryoma, đừng…” Cố gắng khống chế, “Tôi sẽ không kiềm chế được…”

    Giống như không nghe thấy anh nói gì, chậm rãi dẫn đến dưới quần Tezuka nhẹ chống lên.

    “Hiện tại, không dừng lại được…” Tezuka thuận thế đưa tay vào trong áo trong của Ryoma, vuốt ve bả vai trơn láng co dãn, tay kia thì lần đến trước ngực cậu, dùng bụng ngón tay từ từ cọ lên nụ hoa.

    “Ư… Kunimitsu…” Tiếng rên rỉ dụ người của cậu vào giờ khắc này trở thành chất xúc tác, môi Tezuka từng chút từng chút di chuyển xuống.

    “A…” Ryoma rên rỉ, khó nhịn cắn môi dưới, đôi mắt vàng mê mang bao phủ một tầng hơi nước.

    Ngón tay thon dài lướt qua mông Ryoma, như có như không lướt qua khe hở, chọc cậu cả người run rẩy, lặng lẽ đưa vào quần trong của cậu, nhẹ nhàng cọ xát.

    “Ah… Kunimitsu…” Khó nhịn gọi tên Tezuka, giống như chỉ có vậy mới có thể giải quyết thứ khô nóng không rõ trong cơ thể.

    “Ryoma, tôi muốn em.” Ngón tay thon dài trượt vào, vùi ở trong cơ thể Ryoma.

    “A…” Nội bích khô ráo không thể lập tức thích ứng vật lạ đột nhiên xâm nhập làm cho cậu đau đến nhíu mày.

    “Rất đau sao?” Đau lòng nhìn Ryoma cau mày.

    Ngón tay chậm rãi đưa vào cơ thể cậu, đợi đến khi cậu thích ứng mới chậm rãi rút ra, đưa chính mình chôn vào trong cơ cậu.

    “Ah… Kunimitsu, đau…” Ryoma rên rỉ ra.

    “Tôi biết, nhẫn một chút thì tốt rồi.” Nhẹ nhàng di động thân thể, thẳng cho đến sau khi cậu hoàn toàn thích ứng mới bắt đầu phóng túng bản thân ra vào trong cơ thể cậu…

    Chương 12:

    “Hội trưởng!” Sakuno từ phía xa gọi lại Tezuka Kunimitsu đang đi về phía phòng hội trưởng.

    Sau khi nhìn thấy người gọi mình là ai, Tezuka Kunimitsu dừng bước lại chờ cô theo kịp.

    “Ha… ha…” Thở hồng hộc từng ngụm, “Cái kia… Hiện giờ anh rảnh không?”

    “Ừ.” Có một số việc cần phải nói cho cô biết đi!

    “Đi vào trong đó đi.” Tezuka như trước giơ ra gương mặt lạnh lùng, đi về phía ghế đá dưới tàng cây.

    “Hội trưởng, thật ra từ tuần lễ trước lễ Giáng sinh, em cùng Ryoma kun cũng đã chia tay.” Sakuno cắn cắn môi, “Em là nữ sinh, thật sự là không có lý do gì đi nói với hội trưởng, huống hồ, vừa thất tình, cũng không có cách nào ôn hòa nói chuyện với tình địch, cho nên mới cứ kéo dài đến bây giờ.”

    “Hả?” Đôi mắt sau thấu kính lóe lên vẻ kinh ngạc, lâu như vậy rồi sao?

    “Không phải lần đó em có mời Ryoma kun tham gia đóng kịch sao? Khi đó cậu ấy nói chia tay, con người đơn giản kia, dùng phương pháp chia tay không chút lưu tình nào…” Sakuno cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, “Nhưng mà, đó chính là phong cách của cậu ấy, làm cho em muốn hận cũng không hận được.”

    “Em vừa nói tình địch là chỉ anh à?” Lẽ nào khi đó em ấy cũng đã biết mình thích em ấy rồi?

    “Đương nhiên, cũng bởi vì là anh, em mới càng rõ ràng hơn rằng mình tuyệt đối không có phần thắng. Anh biết hôm đó cậu ấy nói những cái gì không?”

    “Nếu như buồn thì vẫn là đừng nói ra.” Thở dài, anh biết cao ngạo của Ryoma sẽ chỉ thu lại ở trước mặt mình, cho nên thương tổn đối với Sakuno nhất định là rất lớn.

    Sakuno vẫn chậm rãi nói lại tình huống ngày hôm đó ————

    Ngày đó ——————

    Echizen Ryoma vẻ mặt không vui dừng bước lại, “Xin lỗi, tôi phát hiện cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thích cậu.”

    “Hả?” Sakuno mở to mắt, vì chia tay đột nhiên tới mà ngạc nhiên, thanh âm run rẩy hỏi: “Vì sao? Không phải chúng ở chung rất tốt sao? Không phải ban đầu cậu cũng nói thích tớ sao?”

    “Bởi vì không ghét cậu, huống hồ tôi cũng chỉ gật đầu, căn bản chưa từng nói cái gì.”

    “Chỉ bởi vì cậu không ghét tớ mà làm tớ sinh ra hiểu lầm lớn như vậy?” Sakuno vô lực tùy ý nước mắt không ngừng chảy xuống.

    Echizen Ryoma càng thêm đả thương người gật đầu, “Rất xin lỗi, hiện tại tôi mới phát hiện người mình thích cho tới nay cũng chỉ có đội trưởng, cho nên, tôi không thể cùng cậu ở cùng một chỗ.” Giống như không có cảm giác gì nhìn Sakuno mặt đầy nước mắt, không thể nghi ngờ sẽ đâm thêm một đao lên ngực cô.

    “Thật sự là bi ai mà, lần đầu tiên chúng ta nói nhiều như vậy, lại là ở lúc chia tay.” Sakuno giơ tay lên, sau khi lau khô nước mắt, nhìn cậu, “Như vậy, nể mặt cậu làm tớ thương tâm như vậy, tham gia thế vai, có được hay không?”

    Thì ra đây là nguyên nhân Ryoma chịu tham gia thế vai…

    Chương 13:

    Mặt trời chiều kéo thật dài bóng dáng hai người.

    Tezuka Kunimitsu cầm tay Echizen Ryoma, từ từ đi về nhà.

    “Ryoma, hôm nay anh gặp Sakuno.”

    “Ah.”

    “Em ấy nói hết rồi.”

    Hiểu được ý tứ trong lời Tezuka, là chỉ cô nói hết với anh chuyện bọn họ chia tay.

    “Hả?” Gương mặt của Ryoma cấp tốc bị màu đỏ ửng xâm chiếm.

    “Tôi muốn nghe chính miệng em nói với tôi…” Tezuka cúi đầu, dùng thanh âm êm ái mê hoặc chính cậu mở miệng nói.

    “Anh… em…” Gương mặt đáng yêu của Ryoma đã giống như trái táo chín. Không được tự nhiên sờ sờ mái tóc màu xanh đen, mắt liếc sang một bên, “Hứ~ Anh còn mada mada dane.”

    “Em thật sự không nói sao?” Đôi mắt sau thấu kính rõ ràng xâm nhập một tầng thương cảm. Anh là cố ý, là muốn bản thân Ryoma nói ra tình cảm của mình.

    “Em…” Nhìn thấy thương cảm trong đôi mắt kia, không biết tại sao lại có cảm giác không đành lòng, “Em… em yêu anh…” Khuôn mặt càng thêm đỏ.

    “Tôi cũng yêu em, Ryoma.” Cúi đầu in lại nụ hôn trên môi cậu.

    Bọn họ không chút để ý lúc này đang ở nơi công cộng, căn bản không quan tâm ánh mắt tò mò của người qua đường, hai người trong mắt chỉ có đối phương.

    Người qua đường ở bên cạnh cũng không lộ ra biểu tình chán ghét, không có biện pháp, hai người bọn họ đứng chung một chỗ giống như là sẽ phát sáng vậy, căn bản không có khả năng làm người chán ghét.

    “Kunimitsu!” Cha Tezuka ngạc nhiên nhìn hai người.

    Không muốn rời môi Ryoma, lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng thường ngày, mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào cha mình.

    Mà Ryoma thì không chút hoang mang chào hỏi cha Tezuka: “Chào bác.” Thanh âm hơi khàn khàn, rất hiển nhiên là còn chưa khôi phục lại từ trong tình dục.

    Chương 14:

    Bầu không khí nhà Tezuka trở nên vô cùng ngưng trọng, cha mẹ Tezuka sầm mặt, nhìn chằm chằm Ryoma và con trai mình, hiện trường còn có vợ chồng Echizen bị gọi điện thúc giục quay về.

    “Kunimitsu, hai đứa!” Cha Tezuka tức giận không biết nên nói cái gì.

    “Kunimitsu, tại sao con có thể cùng một, một…” Mẹ Tezuka bối rối mở miệng.

    Tezuka Kunimitsu vẫn lạnh như băng nhìn bọn họ, đối với sự tức giận của bọn họ, anh căn bản không có cảm giác áy náy, bởi vì từ đầu đến cuối anh đều không cảm thấy thích Ryoma có cái gì sai, hơn nữa anh cũng không muốn để ý ý nghĩ của người khác.

    Mà Echizen Ryoma thì hơi cong cong khóe môi, mang theo dáng tươi cười kiêu ngạo thường ngày, hoàn toàn không để ý bọn họ kỳ thị, ngược lại lại có vẻ dễ dàng tự tại hơn nữa còn tràn ngập tự tin.

    Thấy đương sự không có phản ứng, cha Tezuka trực tiếp trút giận lên người cha Echizen.

    “Anh vì sao cũng tùy tiện giống như chúng nó thế?”

    Echizen Nanjirou không đứng đắn gãi gãi đầu, “Ai nha, này có cái gì chứ, tôi cũng không nghĩ đến chúng nó sẽ cùng một chỗ mà.”

    “Đúng, bắt đầu từ ngày Ryoma truy đuổi Kunimitsu, chúng tôi đã liệu đến kết quả nhất định sẽ là như vậy, chỉ là, Ryoma luôn luôn rất chậm tiêu trong chuyện tình cảm, tôi còn lo lắng lúc nào nó mới phát hiện tâm ý của mình đây. Hiện tại xem ra rốt cuộc có thể không phải lo lắng, thật sự là quá tốt…” Mẹ Echizen nhìn có vẻ thật yên tâm.
    “Hả?” Lời này làm cho cha mẹ Tezuka ngẩn người, tuy rằng bọn họ đã sớm phát hiện Kunimitsu vẫn luôn luôn quá chấp nhất với Ryoma, nhưng cũng thật không ngờ sẽ là như vậy.

    “Phụ thân đại nhân,” Cha Tezuka nhìn về phía người không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, “Ngài không nói đứa bé này sao?”

    “Kunimitsu đã trưởng thành,” Ông nội Tezuka nhìn Echizen Ryoma một chút, “Có một số việc nên để chính nó làm quyết định.” Nói xong quay người rời đi.

    “Phụ thân…” Mẹ Tezuka chỉ có thể nhìn bóng lưng ông cụ rời khỏi tầm mắt mình.

    “Bác trai, bác gái,” Ryoma khó được lễ phép hỏi, “Hai người vì sao sẽ trở thành vợ chồng vậy?

    Cha mẹ Tezuka Kunimitsu không vui nhíu nhíu mày, giống như cậu hỏi một vấn đề rất nhàm chán, “Đương nhiên là bởi vì yêu nhau cho nên mới quyết định tư thủ cả đời.”

    “Vậy chúng con cũng vậy, cho nên quyết định ở chung với nhau.” Nỗ lực thử thuyết phục bọn họ tiếp thu, mang theo nụ cười tự tin, từng chữ từng chữ nói: “Chúng con cũng chỉ là hai người yêu nhau mà thôi.”

    Tezuka Kunimitsu gương mặt lạnh lùng, từ phía sau che miệng Ryoma, lạnh như băng mở miệng: “Không cần giải thích nhiều như vậy.”

    Kéo tay anh xuống, Ryoma nhẹ vỗ anh một cái, “Kunimitsu, để em nói xong được không? Đó là cha mẹ anh.”

    Tezuka Kunimitsu lưu luyến nhìn cậu, gật đầu.

    Không hổ là người trưởng thành có từng trải sự đời, cha mẹ Tezuka trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhìn bọn họ chung đụng hòa hợp như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì sao? Bọn họ hẳn là ngăn cản sao?
    “Bác trai, bác gái, xin hai người chấp nhận chúng con được không?” Echizen Ryoma lôi kéo tay Tezuka Kunimitsu, chăm chú nhìn bọn họ. Thực ra bọn họ căn bản không cần cha mẹ thông cảm, cũng không cần xã hội này nhận đồng, vẫn cứ trôi qua rất vui vẻ.

    Thế nhưng, bởi vì bọn họ là cha mẹ của Tezuka Kunimitsu, là người thân của anh, cho nên cậu hy vọng bọn họ có thể nhận đồng.

    “Nhưng cả hai đứa đều là nam mà!” Trọng giọng nói của cha mẹ Tezuka có ý nhượng bộ rõ ràng.

    Loại chuyện này xảy ra ở trên người con nhà mình, ai không hoảng chứ!

    Tezuka Kunimitsu mất hứng thay Echizen Ryoma trả lời, “Không liên quan đến tính, con chỉ quan tâm em ấy mà thôi.” Hừ lạnh một tiếng, sau đó không phản ứng bọn họ nữa.

    Biết bọn họ có thể không hiểu rất rõ ý của anh, Ryoma bổ sung, “Bác trai, bác gái, con thương anh ấy, cũng không phải thương giới tính của ảnh, mà là bởi vì là anh ấy mà không phải người khác. Trẻ con thích, sẽ bị người lớn phân loại là không hiểu chuyện, chỉ là tình cảm tốt; mà trưởng thành, thích đối với người cùng giới tính thì bị cho rằng là tình bạn, đối với người khác phái lại được cho là tình yêu. Vì sao thích một người lại bí giới tính giới hạn? Chỉ bởi vì con thích anh ấy, mà con với ảnh cùng giới tính, cho nên là không bình thường sao? Hoặc là bởi vì chúng con không giống phần lớn những người khác nên là dị đoan? Bác trai, bác gái, con vì sao không thể thích Kunimitsu chứ?”

    Đúng vậy, vì sao không thể thích những người cùng giới tính với mình?

    Bọn họ không thể trả lời Echizen Ryoma, thở dài, biểu thị nhận đồng.

    “Nếu như chúng ta không đồng ý thì sao?” Mẹ Tezuka chớp chớp mắt, giảo hoạt hỏi.

    Echizen Ryoma tặng bà một nụ cười mập mờ, khiêu khích nói: “Không có cách nào, mọi người nhất định phải đồng ý, trừ khi Kunimitsu là một người ăn không phụ trách. Nếu quả thật là như vậy thì con sẽ thương tâm chết mất, làm ra những chuyện như một khóc hai náo ba thắt cổ, gây cho tin tức truyền thông đều biết, mà nhà Tezuka sẽ phải đeo gièm pha ‘cha mẹ sinh ra một đứa con trai bội tình bạc nghĩa’ cả đời.”

    Nghe vậy, vợ chồng Echizen và vợ chồng Tezuka đều ngây ngẩn cả người.

    Mà Tezuka Kunimitsu hơi hơi đỏ mặt, lôi kéo Echizen Ryoma trở về phòng.

    Bọn họ làm?!

    Hơn nữa còn là Ryoma bị ăn chứ… Echizen Nanjirou bộ mặt khó có thể tin được.

    Này… không nhìn ra… Kunimitsu sẽ… cha Tezuka mở to hai mắt. Không nghĩ đến con của ông còn có thể tiên hạ thủ vi cường.

    Nhưng mà, chúng nó làm sao làm? Lần sau rảnh rỗi thì hỏi Ryoma một chút… Mẹ Tezuka và mẹ Echizen đồng thời có nghi hoặc, nam sinh cùng nam sinh thì làm như thế nào chứ?

    Chương 15:

    Echizen Ryoma ở trên lầu cùng Tezuka Kunimitsu thưởng thức mặt trời lặn đột nhiên hắt hơi một cái.
    “Ryoma, làm sao vậy?” Tezuka quan tâm hỏi.

    “Không có gì, luôn luôn cảm thấy giống như có người muốn mưu hại em vậy.”

    Tezuka từ phía sau ôm ngang hông Ryoma, an tĩnh ôm lấy cậu, bầu không khí bình tĩnh mà hạnh phúc còn quấn quanh bọn họ.

    Đột nhiên, tay Ryoma không an phận đưa vào trong áo Tezuka.

    “Ah…” Tezuka Kunimitsu không tự chủ nhẹ giọng rên rỉ, “Ryoma, em chơi với lửa…” Trong đôi mắt ôn nhu nhanh chóng xâm nhập tình dục thâm trầm.

    “Em biết…” Đưa tay gỡ kính của Tezuka xuống, thâm tình nhìn đôi mắt xinh đẹp bình thường luôn lạnh như băng.

    “Kunimitsu, hôm nay muốn ôm em không?” Tựa như mê hoặc câu dẫn ra trái tim rục rịch của anh.

    Liếc mắt trừng Ryoma, hôn lên đôi môi làm tim anh đập rộn, mê hoặc trái tim anh, tay trái kéo một cái ôm ngang Ryoma lên, từ từ đi về phía giường đệm mềm mại…

    “Kunimitsu, em yêu anh, luôn luôn…”

    “Tôi cũng yêu em, thẳng cho đến tận cùng thế giới…”

    END

    Thuộc truyện: Anh ấy không phải là núi băng