Anh ấy không phải là núi băng – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Anh ấy không phải là núi băng

    Chương 6:

    Tomoka ở phòng hóa trang sau sân khấu bận rộn hóa trang cho Echizen vẻ mặt không tình nguyện. Tiếp theo chính là tiết mục của bọn họ, Ryoma sama nhưng là bàn chống của khoa bọn họ.

    “Ah~ xong rồi.” Tomoka hài lòng nhìn người trước mắt, “Ryoma sama chỉ cần trang điểm lên một chút đã thật là đẹp a…” Mê muội nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp không thể tả, dung mạo giống mỹ nhân tuyệt sắc của Echizen Ryoma.
    “Được rồi, cậu đừng lộn xộn, khéo lại làm loạn hóa trang với trang phục lên, tớ đi ra ngoài xem bọn họ chuẩn bị ra sao rồi.”

    Echizen chỉ có thể nhàm chán nhìn mình trong gương.

    Cậu thực sự là tự tìm phiền toái mới chịu đáp ứng Sakuno tham gia đóng kịch…

    Nghe tiếng chốt cửa di chuyển, cậu cứ nghĩ Tomoka đã trở về, xoay người hỏi: “Vở kịch sắp bắt đầu… sao?”

    Khuôn mặt vốn tinh xảo, sau lại được trang điểm nhè nhẹ lên càng xinh đẹp khiến người ta ca ngợi không ngớt.
    Hàng mi dài qua bàn tay khéo léo của Tomoka biến thành cong vút nồng đậm giống như hai phiến quạt nhỏ. Đôi mắt linh động dưới sự phụ trợ của eyeliner màu lam tím nhạt cùng màu bạc làm cho người như có thể chìm sâu vào đôi ngươi biết nói, đôi môi non mềm như hoa hồng mới nở thêm chút son màu bạc, giống như cánh hoa dính sương mai nở rộ dưới nắng sớm, làn da trắng nõn chỉ nhẹ nhàng điểm chút phấn hồng đã mê hoặc làm cho người muốn cắn một cái.
    Mặc lễ phục dạ hội dùng màu lam tím ánh bạc làm chủ đạo, làn váy rủ xuống tuy chỉ đến đầu gối, nhưng đôi chân nhỏ như ẩn như hiện cũng đủ để làm người suy nghĩ vẩn vơ. Càng làm cho người mơ màng là cổ áo cố ý xõa tung ra, có thể thấy rõ ràng xương quai xanh gợi cảm vô cùng, để phối hợp với màu sắc trang phục lần này, tóc giả cập thắt lưng có một phần cũng nhuộm thành màu bạc cùng lam tím.

    “Đội trưởng?” Echizen ngạc nhiên chớp chớp hàng mi cong dài.

    Anh muốn đến khoa Ryoma hỏi thăm xem tên chết tiệt nào đề nghị thế vai biểu diễn, chết tiệt! Vì sao phải chia sẻ Ryoma xinh đẹp với mọi người? Anh hiện tại có luồng xung động muốn bóp chết tên kia.

    Lúc này, Fuji Shusuke ở phòng hóa trang bên kia rùng mình một cái.

    “Shusuke, làm sao vậy?” Đội trưởng Tachibana của Fudomine nghi ngờ nhìn anh.

    “Ha ha.” Fuji giơ lên nụ cười bảng hiệu, “Đại khái chắc là có người đang mắng tớ ấy mà.”

    “Em… như vậy kỳ quái lắm sao?” Có chút khẩn trương đi tới trước mặt Tezuka, không được tự nhiên sờ sờ tóc giả.
    “Không, em như vậy sẽ làm tôi có xung động muốn giết người…” Thanh âm của Tezuka biến thành có chút trầm thấp.
    Không hiểu ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình mười cm, “Vì sao?”

    “Không biết là tên nào đề nghị biểu diễn thế này…” Tay trái ôn nhu nâng cằm Ryoma, “Hơn nữa còn là dáng vẻ mị hoặc như vậy.”

    “Hả?” Echizen Ryoma không thể tin điều tai mình vừa nghe được, ngạc nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp, đôi môi khép hờ cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, nhẹ giọng nói câu “mada mada dane”.

    Buông Echizen, để cậu nhìn rõ bản thân. “Ngày hôm nay anh sẽ diễn với em.”

    Tezuka cũng không chọn trang phục đặc biệt, chỉ là tùy ý chọn một bộ tây trang đuôi yến màu đen, phối thêm áo sơmi mà trắng bạc, làm người cảm thấy đẹp trai chính là cổ áo không thắt caravat, mà là rất tùy tính mở rộng ba cúc áo, gọng kính mang theo dây xích bạc phong cách trang nhã, làm mỗi người đều có thể mở rộng tầm mắt nhìn thấy lồng ngực mặc dù có chút gầy như không mất tinh tráng, thay đổi hình tượng nghiêm túc xưa kia.

    “Giáng sinh vui vẻ, Ryoma.” Từ trong túi lấy ra một sợi dây bạc cùng phong cách, đeo lên cho Ryoma.

    “Ah?” Biểu tình cao ngạo thường ngày vào giờ phút này chỉ có thể là ngạc nhiên.

    Đột nhiên, Sakuno xông vào, “Nhanh, đến chúng ta biểu diễn, nhanh ra đây đi!”

    Đưa tay giữ thắt lưng Echizen, “Vịn vào anh, em không quen đi giày cao gót, ngã một cái là mặc mất công.” Anh càng ngày ngày càng biết kiếm cớ đến gần Ryoma ah.

    Ryoma rất tự nhiên tiếp thu, khoác tay lên tay Tezuka, dù sao cậu không biết đi loại giày này.

    “Thật đúng là xứng đôi mà…” Nhìn bóng lưng hai người ôm nhau, Sakuno vô thức nói nhỏ.

    Chương 7:

    Hai bóng người hoang mang rối loạn, động tác nhanh chóng nấp vào trong ngõ nhỏ chật hẹp, nín thở, chờ sóng người đang tìm bọn họ đi qua rồi mới yên tâm há miệng thở dốc.

    “Thật…… khoa trương……” Echizen Ryoma dựa trên tường thở hổn hển.

    “Bây giờ em mới biết dáng vẻ giả nữ của mình có bao nhiêu mê người, một đám nam sinh đuổi theo phía sau.” Đôi mắt sau thấu kính không dấu vết hiện lên một mạt ghen tuông.

    “Là anh mới đúng chứ!” Trắng mắt liếc nhìn Tezuka, “Là một đám nữ sinh đuổi theo anh mới đúng.”

    Tezuka chỉ dùng một tay đỡ cậu, khóe môi hơi cong lên. Ryoma làm sao không biết mị lực của bản thân chứ? Ngày hôm nay hóa trang thành cái hình dạng như vậy, làm nam sinh toàn trường nhìn chảy nước bọt còn gì!

    Rõ ràng là một đám nữ sinh đuổi theo đội trưởng, điên cuồng gọi tên anh, vậy mà còn trách cậu. Chẳng qua, đầu sỏ gây nên chuyện lần này — Fuji tiền bối, ảnh bình thường đã đầy bụng quỷ kế, mới làm hại cậu phải thế vai nữ sinh, rước lấy thân phiền phức này, càng đáng giận chính là, ảnh còn lấy hai người bọn họ làm phần thưởng! Cái gì chứ! Bắt được hai người bọn họ có thể làm người yêu của hai người một ngày một đêm!

    “Đội trưởng, chúng ta phải trốn đến lúc nào?” Tựa đầu ở trên tường, nhắm mắt dưỡng thần.

    “Chờ em nghỉ xong.” Đôi mắt Tezuka bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, “Là ai đề nghị thế vai?”

    “Là Fuji tiền bối đó, cái tên hại chúng ta chật vật như vậy!”

    “Ha? Là Fuji sao?” Trong mắt Tezuka lóe lên một tia hiểu rõ, “Nghỉ ngơi đủ chưa?”

    “Rồi.” Echizen gật đầu.

    “Vậy chúng ta về.”

    Echizen Ryoma tuyệt không lo lắng, bởi vì cậu tin tưởng đội trưởng nhất định sẽ có cách.

    Chương 8:

    Bọn họ trở lại hội trường biểu diễn lúc trước, đã không còn một bóng người.! Bây giờ trở về là tự chui đầu vào lưới sao?”

    Độ ấm trong mắt Tezuka đột nhiên giảm xuống, sau đó dùng thanh âm lạnh như băng từ từ mở miệng: “Tớ, Tezuka Kunimitsu bắt được Echizen Ryoma, mà em ấy, Echizen Ryoma bắt được Tezuka Kunimitsu. Cho nên hai người bọn tớ sẽ là người yêu của nhau một ngày đêm, tổng cộng là hai ngày, có đúng vậy không?”

    Fuji Shusuke nâng mi nói: “Cậu đây rõ ràng là chơi xấu!”

    “Fuji, hình như cậu không quy định bọn tớ có thể bắt đối phương mà?”

    “Cái này……” Thiên tài cũng bị đông lạnh.

    “Tớ……” Fuji Shusuke trước giờ luôn giảo hoạt như hồ ly lại cũng nghèo từ, dưới tình thế cấp bách lại nghĩ tới một nan đề, “Các cậu đã là người yêu của nhau, như vậy hôn một cái cũng không quá đáng đúng không! Để cho mọi người đều hết hy vọng luôn đi.”

    “Hôn……!” Người ở hội trường cũng đều phối hợp lên tiếng ủng hộ Fuji, có thể thấy được ý nghĩ của mọi người nhất trí ra sao.

    Tezuka Kunimitsu chậm rãi bắn ánh mắt về phía Fuji Shusuke, tuy rằng chỉ ngắn không đến vài giây, nhưng rõ ràng cảm thấy không khí đông lạnh lại.

    Trời đất, Tezuka thật đúng là núi băng danh xứng với thực mà! Fuji vẫn như trước lộ ra nụ cười nhìn anh.
    “Tezuka có thể phát điên không?” Kawamura có chút bận tâm nói.

    “Làm sao bây giờ, Oishi, Tezuka có thể bắt Fuji chạy vòng đến tắt thở không?” Eiji lo lắng hỏi.

    “Sẽ không.” Oishi an ủi Eiji, “Cậu quên rồi à? Tezuka đã không phải đội trưởng của chúng ta rồi.”

    “A, tớ quên mất…”

    “Căn cứ tư liệu cho thấy, Tezuka sẽ không phải người không kiềm chế được như vậy.” Inui đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, khép lại notebook trong tay.

    “A, ngay cả cái này anh cũng có ghi chép á…” Momoshiro líu lưỡi.

    “Tê~”

    Chết tiệt! Fuji tuyệt đối là cố ý! Hiện tại muốn anh làm sao hôn, làm trò trước mặt mọi người. Muốn Sakuno nghĩ như thế nào, quan trọng nhất là, muốn Ryoma nghĩ như thế nào? Muốn anh làm sao tự kiềm chế bản thân! Biểu hiện ra như là đang chơi trò chơi sao, thế nhưng anh căn bản không thể không để ý giống như đang vui đùa như vậy được, anh không chơi nổi!

    “Oa……” Mọi người đều kêu lên.

    Tezuka Kunimitsu cho tới bây giờ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết cổ mình bị một đôi tay kéo xuống, một cảm giác vừa ấm áp lại mềm mại in trên môi, ngạc nhiên làm anh quên phản ứng.

    Đối với mình làm chuyện làm mọi người đờ ra, Echizen vẻ mặt khó chịu đi tới trước mặt Fuji: “Fuji tiền bối, anh còn mada mada dane.” Hai tay nắm chặt thành nắm, kiềm chế xung động tự mình đánh cho người đang mỉm cười trước mắt này một trận.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ đồng nhân tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Có lẽ cậu một tháng trước, còn chưa nhận thấy được tâm ý của đội trưởng, như vậy cậu cũng sẽ không để ý loại vui đùa này, cũng sẽ không hiểu lúc này đội trưởng có cảm nhận gì, nhưng mà bây giờ cậu đã biết, cũng nỗi buồn trong lòng đội trưởng. Tuy rằng đội trưởng rất cẩn thận giấu dưới mặt nạ lạnh như băng, nhưng vẫn cứ bị cậu nhìn ra.
    Echizen đi trở lại sân khấu, lôi kéo Tezuka còn đang sững sờ, “Đội trưởng, đưa em về nhà, được không? Chân em đau.” Khom lưng cởi đôi giày cao gót hại chân cậu rách da.

    “Đau chân?” Không chút suy nghĩ khom lưng cõng Ryoma lên, ở trước mắt bao người đi ra khỏi hội trường.

    “Cậu chơi quá lửa, Shusuke.” Một đôi tay ôn nhu vòng quanh hông Fuji.

    “Nào có quá, chẳng qua là giúp bọn họ một chút mà thôi, đầu óc Tezuka quá chết máy.” Fuji tựa đầu trên vai Tachibana.

    “Cậu còn thích Tezuka kia sao?” Trong thanh âm của Tachibana lộ ra ghen tuông nồng nặc.

    “Tớ thích cho bây giờ tớ đều không phải cậu ấy đâu!”

    “Hả?” Tachibana có chút ngạc nhiên, “Lẽ nào…”

    Mỉm cười nhìn người yêu, “Không sai, tớ thích là Echizen a.” Thấy biểu tình của Tachibana trầm xuống, Fuji lộ ra nụ cười hạnh phúc, “Thế nhưng, người tớ yêu là cậu!”

    “Ai…… Cậu ấy, thật làm người không có cách nào…”

    Chương 9:

    “Là nên buông tay sao, mình và em ấy là không thể nào sao?” Tezuka nhìn không trung không ngừng rớt nước mưa, “Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ thật sự không buông được…”

    Yên lặng đổi một thân trang phục kiếm đạo đi ra, một mình ở trong một sân lớn, không ngừng quơ đao trong tay. Chỉ là đao này cũng không phải kiếm tre hoặc đao gỗ bình thường vẫn luyện tập, mà là đao Nhật Bản nhà Tezuka cất giữ đã lâu.

    “Anata…” Mẹ Tezuka Kunimitsu lo lắng nhìn bóng lưng con mình không ngừng vung đao.

    “Con trai chính là như vậy, chuyện gì cũng không chịu nói ra…”

    “Đều tại anh, sinh ra một đứa nhóc luôn luôn không chịu nói nhiều nửa câu……”

    Cha Tezuka thở dài, “Chẳng lẽ nói đứa trẻ này em không có gì quan gì chắc?”

    “Đương nhiên là có, nhưng mà, em nói là anh làm hại là anh làm hại!” Mẹ Tezuka không nói lý cứng rắn nói.

    Trong khi bọn họ còn đang đấu võ mồm, Tezuka Kunimitsu đã vô thanh vô tức đi tới phía sau bọn họ.

    “Cha, mẹ, hai người tìm con có việc gì không?” Thanh âm trầm thấp vang lên phía sau bọn họ.

    Cũng không biết là nước mưa hay mồ hôi, toàn thân quần áo của Tezuka Kunimitsu đều ướt đẫm, tóc bên trán còn đang tích nước. Dùng tư thái duyên dáng, thủ pháp hành văn liền mạch lưu loát, tự nhiên mà không mất khí thế tra đao vào vỏ.

    Con của bọn họ thật đúng là hoàn mỹ mà…… Cha mẹ Tezuka lăng lăng nhìn chăm chú vào con trai mình.

    “Cha, mẹ, tìm con có việc sao?” Rất có kiên nhẫn hỏi lại một lần.

    “A, không… Kunimitsu, con gần đây làm sao vậy?” Con trai trưởng thành, ông cũng không có năng lực đi quản, nhưng không thương tiếc bản thân như vậy, rất làm người lo lắng a!

    Tezuka Kunimitsu đi sát qua bên người cha mẹ, bước chân dừng một chút, “Con cũng không biết là làm sao nữa…” Giọng nói có vẻ có chút đau thương.

    “Ai……” Trong phòng giống như truyền ra một tiếng thở dài già nua.

    Làm người không thể quá lý trí, không thể quá rõ ràng mình đang làm cái gì, nếu không thì lúc mình làm sai, sẽ vô cùng vô cùng đau khổ, đau khổ…

    Chương 10:

    Trong một mảnh bóng tối, Tezuka Kunimitsu bước chân loạng choạng trở về phòng mình.

    Đã rất lâu chưa thấy Ryoma rồi thì phải? Vì không nghĩ đến em ấy nữa, sau khi vung đao thật lâu trong sân, còn đi chạy sáu bảy km, mãi đến khi mệt đến không thể tự hỏi, mới kéo thân thể mỏi mệt về phòng.

    Còn chưa đủ, anh phải làm mình mệt mỏi hơn, mệt đến cái gì cũng không nghĩ được, như vậy mới… suy nghĩ của Tezuka trong nháy mắt gián đoạn.

    Hai tròng mắt mệt mỏi ngạc nhiên nhìn bóng người trong phòng, anh đã quá quen thuộc bóng dáng kia rồi, quen thuộc đến chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết là ai.

    “Echizen, tìm anh có việc sao?” Cấp tốc thu hồi biểu tình kinh ngạc, đưa tay muốn bật đèn…

    “Đừng bật.” Thanh âm rõ ràng là tức giận của Ryoma ngăn cản anh.

    “Làm sao vậy?” Tezuka Kunimitsu nỗ lực làm cho âm thanh của mình biểu hiện bình thường, thế nhưng thân thể hơi run lên vẫn tiết lộ ra bất an trong nội tâm anh.

    “Vì sao muộn như vậy mới về?” Trong thanh âm của Ryoma tràn đầy không vui.

    Tuy rằng ánh sáng không tốt, nhưng từ thanh âm khàn khàn kia cũng có thể biết lúc này cậu rất tức giận.

    Nhất định phải giữ khoảng cách với cậu sao? Hơn nữa đội trưởng làm cái gì vậy? Muộn thế này mới về nhà, đã một giờ đêm rồi đấy, hại cậu chờ lâu như vậy.

    “Không ngủ được, đi ra bên ngoài chạy bộ một chút.” Đôi mắt xinh đẹp sau thấu kính quyến luyến nhìn người trong bóng tối.

    Echizen Ryoma tức giận cắn cắn môi dưới, thẳng tắp đi về phía Tezuka Kunimitsu, lúc Tezuka còn chưa phản ứng được, cả người hung hăng ôm lấy anh, Tezuka nhất thời không kịp phản ứng, bọn họ cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất.

    Echizen ôm thật chặt cổ Tezuka, tức giận cắn lên cổ anh một cái.

    Tezuka bị đau lui về phía sau một chút, ngay cả bản thân anh cũng không thể khống chế phản ứng theo bản năng của mình, hai tay cư như vậy tự nhiên đặt lên hông Ryoma.

    “Em mất hứng!” Echizen lại cắn lên cổ anh một cái.

    “Em mất hứng, mất hứng!” Ngẩng đầu, quay đầu Tezuka, ép buộc anh đối diện cậu.

    “Vì sao tránh em?” Echizen Ryoma trong lòng ngập lửa giận, há miệng cắn lên chóp mũi trước mắt. Tuy rằng không phải là rất mạnh, nhưng vẫn làm cho Tezuka cảm nhận được một chút đau đớn.

    Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ trong đôi mắt mèo màu vàng, nước mắt qua ánh trăng buổi tối khúc xạ, có vẻ đặc biệt sáng, đặc biệt rung động, tựa như một viên thủy tinh vừa chói mắt vừa cao quý.

    “Ai…” Tezuka khẽ thở dài, ngón tay thon dài không tự chủ đỡ lấy gương mặt Ryoma. Thân thể của anh phản bội ý thức của anh, Tezuka bất đắc dĩ nhìn tay mình.

    “Đều tại anh…” Đều là lỗi của đội trưởng, hại cậu cứ khóc như nữ sinh thế này.

    “Phải, đều là anh sai……” Tezuka ôn nhu lau nước mắt không ngừng tràn ra trên mặt Ryoma.

    “Anh đã đồng ý chơi bóng với Ryoma…” Trong đôi mắt vàng luôn luôn cao ngạo, lúc này lại tràn đầy nước mắt, làm cho người đau lòng.

    “Anh chỉ là bận…” Lạnh lùng vẫn luôn duy trì, dần dần xuất hiện vết rách.

    “Gạt người…” Đưa tay chọc lên ngực trái Tezuka.

    “Ryoma…” Thân thể Tezuka rõ ràng cứng đờ.

    Echizen Ryoma bị Tezuka Kunimitsu làm tức chết rồi! Cậu không biết nên làm sao để biểu đạt ý nghĩ của mình. Đầu óc thông minh của đội trưởng biến thành ngốc từ lúc nào! Tức chết cậu, cậu trước giờ luôn chậm tiêu, vất vả lắm mới phát hiện cảm giác chân chính trong lòng mình, đội trưởng lại lui bước, còn giả vờ không hiểu?!

    Echizen Ryoma hung tợn nhìn môi Tezuka chằm chằm. Đáng ghét, định cứng rắn cắn lên đó một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới anh sẽ bị cắn bị thương, cũng chỉ có thể nhịn xuống.

    Hiện tại nhịn… không thể cắn… nhưng mà…… chỉ là liếm còn chưa đủ… Nhẹ nhàng cắn một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ… Cử động đột nhiên của Ryoma làm Tezuka ngây dại.

    Không đủ… dục vọng sâu trong nội tâm đang từ từ bị khơi mào.

    “Ah!” Đôi mắt hẹp dài sau thấu kính đột nhiên mở to.

    Ryoma? Đầu lưỡi? Thứ vừa nóng vừa mềm này chính là đầu lưỡi đúng không?

    Ôn nhu dùng môi bắt được đầu lưỡi Tezuka, Ryoma dò xét thử đưa ra đầu lưỡi ấm áp của bản thân, động tác thăm dò trúc trắc giống như đứa trẻ mới học đi đường, thận trọng tìm tòi.

    Nhận thấy được Tezuka chỉ là sững sờ hơi hé môi, mặc cậu hôn, không dám đáp lại, cậu bi thương hơi lui lại.
    “Kunimitsu, đừng… giả vờ không hiểu nữa, được không?” Đôi mắt vàng mang chút oán trách lộ ra ánh sáng mỏng manh, thẳng tắp rọi vào đáy mắt Tezuka Kunimitsu.

    Bỗng dưng, đỏ ửng khuếch tán ra trên mặt Tezuka, đáng tiếc ánh sáng không đủ, Ryoma không nhìn thấy màu đỏ trên gương mặt Tezuka.

    “Không công bằng, rõ ràng đã đồng ý đánh bóng với em, lại ôm nhiều công tác như vậy…… Rõ ràng không cần bận rộn như vậy…… Rõ ràng cái gì cũng biết, còn giả ngu… Biết rõ em rất chậm tiêu, còn không đánh thức em, còn đẩy em cho người khác… em giận, rất giận rất giận…” Echizen Ryoma bắt đầu lộn xộn, cố gắng nói ra những lời muốn nói từ đáy lòng.

    Tezuka chỉ là ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc màu xanh đen, vỗ nhẹ lưng, để cậu phát tiết.

    “Kunimitsu, từ năm nhất sơ trung, từ giây phút anh muốn em trở thành cột trụ của Seigaku trở đi, em cũng đã bắt đầu ỷ lại anh; anh cũng có thể nói cho em biết tất cả mọi chuyện, đừng chuyện gì cũng nghẹn trong lòng, có được không? Em không thích anh như gần đây, làm em rất khó chịu…”

    Tezuka yêu thương xóa đi giọt nước mắt trên mặt Ryoma. Đều do anh vẫn làm Ryoma rơi nước mắt, làm cặp mắt vàng kia sưng đỏ lên, tim của anh cũng vặn thành một đống. Giãy ra khỏi đôi tay ôm chặt của Ryoma, khi cậu còn chưa có phản ứng gì, một tay ôm chặt cậu vào trong ngực mình.

    Thanh âm lặng lẽ chậm rãi nói: “Tôi vẫn luôn không hiểu làm thế nào đi biểu đạt cảm tình chân thực của mình, chỉ là không muốn để cho điều này trở thành gánh nặng của em…” Ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào trên khuôn mặt ưu thương của Tezuka, giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ sau thấu kính.

    Ryoma bị dọa luống cuống tay chân, bởi vì cậu biết, Tezuka Kunimitsu là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi nước mắt.
    “Là tôi xin lỗi em, làm em thương tâm… Chỉ là tôi đã quen dùng hình thức này. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình không có tư cách, không có tư cách cùng em…… Ah……” Lời nói còn chưa hết bị Echizen dùng tay bịt kín.

    “Sẽ không không có tư cách, chỉ cần người đó là đội trưởng…” Echizen nghiêng người dựa trán lên trán Tezuka, gỡ cặp kính của anh xuống, không chút bảo lưu nhìn đôi mắt anh, nói từng chữ từng chữ: “Chỉ, muốn, một, người, là, Te, zuka, Kuni, mitsu……”

    Tezuka giơ lên một nụ cười thật xinh đẹp, nụ cười chỉ thuộc về một mình Ryoma.

    “Kunimitsu, anh cười lên rất đẹp……”

    Hai tay ôn nhu vòng qua eo Ryoma, lười biếng dựa trên bả vai cậu, khép mắt, hơi thở đều đều tựa sát cơ thể Echizen.

    Không hiểu vì sao Tezuka đột nhiên không nói, chỉ cứ yên tĩnh ôm bản thân như vậy.

    “Kunimitsu?” Echizen Ryoma không hiểu hỏi.

    Ryoma nghi ngờ định kéo dài khoảng cách giữa hai người, mượn ánh trăng nhìn một cái biểu tình của Tezuka là gì.
    “Đừng…” Đôi mắt hẹp dài khép hờ không vui chớp một cái, “Anh muốn ngủ…” Đôi tay lại vẫn như cũ ôm chặt Ryoma không buông.

    “Hả?” Sửng sốt một chút, lập tức tỉnh táo lại, “Đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm.”

    Đừng trách anh sẽ buồn ngủ, mấy ngày gần đây anh cũng không ngủ yên được, hiện tại tâm tình vừa buông lỏng, đương nhiên là thấy mệt.

    Đỡ anh lên giường, tỉ mỉ đắp chăn lên, lúc chuẩn bị rời đi lại bị anh kéo vào trong lòng.

    “Định đi đâu?” Giống như là sợ cậu sẽ biến mất vậy, ôm chặt cậu.

    “Quay về… về nhà.” Ha, cậu vậy mà lại nói lắp.

    “Quá muộn, đừng về.” Đưa tay kéo chăn bông, đắp lên cả hai người, thỏa mãn ôm Echizen Ryoma ngủ.

    “Ngủ ngon.” Nhỏ giọng nói với người đang chìm vào trong giấc ngủ, cũng đi vào mộng đẹp

    Thuộc truyện: Anh ấy không phải là núi băng