Anh đào nở trong mưa – chương 7

    Thuộc truyện: Anh đào nở trong mưa

    Thấm thoát đó mà sắp đến kỳ hạn một tháng Rei ở cùng anh. Kể từ sau hôm đó, Rei không cố tránh mặt anh nữa nhưng cậu vẫn ra ngoài chơi tận khuya mới về. Yuki chỉ biết thở dài bó tay với cậu.

    Hôm nay tan tầm sớm, anh đi ngang qua một tiệm bánh ngọt. Thấy những chiếc bánh kem nhỏ xinh với đủ mùi vị khiến anh nhớ tới cậu. Anh vào tiệm, chọn một chiếc bánh có vị anh đào chuẩn bị mang về cho cậu. Dù sao vài hôm nữa cậu cũng trở về Mỹ, thời gian vô độ này cũng nên kết thúc, rồi anh sẽ lại trở về cuộc sống bình thường của mình, không vì cậu mà trở nên khác thường nữa.

    Khi Yuki đặt chân vào nhà thì bị tiếng ồn ào phát ra từ tầng trên làm giật mình. Hôm nay Rei không ra ngoài mà ở nhà thẩm định đống GV cậu mới đặt hàng trên mạng. Tiếng thở dốc hỗn loạn phát ra từ TV tinh thể lỏng khiến cả căn phòng cậu như chìm trong bầu không khí nôn nóng vô cùng.

    – “A…ha… nhanh… nhanh lên… thật to… a…sướng quá”.

    – Đâm chết cậu…ư…đâm chết cậu…

    – Ha…ha… đâm chết tôi…ư…”

    Rei mặc một chiếc sơ mi thật mỏng màu trắng, làn vải áp vào da thịt khiến chúng ẩn hiện đầy khiêu gợi. Bên dưới cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót hình tam giác màu đen, vừa đủ che đi bộ vị đã có dấu hiệu thức tỉnh. Cậu biếng nhác nằm trên giường, đôi mắt khép một nửa chẳng biết đang suy nghĩ gì, trên tủ đầu giường bày đầy vỏ đĩa, lon nước ngọt, thức ăn nhanh…

    – Cả ngày hôm nay em ở nhà?

    – Ừ! – Cậu nâng mắt nhìn anh.

    Cậu thờ ơ như thế khiến anh không biết làm sao mở lời tiếp.

    – Đã ăn gì chưa?

    – Chưa!

    – Vậy đợi tôi một lát, tôi đi nấu cơm!

    Anh thở dài rồi đi ra ngoài, xắn tay áo vào bếp nấu cơm. Yuki sống tự lập từ nhỏ nên chuyện bếp núc anh khá thành thạo. Chẳng bao lâu thì ba món mặn một món canh nóng hổi ra lò. Anh hướng lên tầng gọi:

    – Rei, ăn cơm!

    Một lúc sau cậu mới chậm rì rì đi xuống, mái tóc rối bù cùng vẻ lười nhác khiến cậu trở nên rất đáng yêu. Yuki nghe thấy tim mình đập như muốn vỡ tung lòng ngực, anh cố nén cảm xúc lạ lẫm này, đợi cậu ngồi vào bàn cùng ăn cơm.

    – Ăn nhiều một chút, em gầy lắm!

    Rei không nói gì, chỉ cắm đầu ăn. Không khí trở nên ngượng ngập bởi sự im lặng này.

    – Fie nói sẽ sớm sang đón em vào tuần tới…

    Tay đang muốn gắp thức ăn của Rei chợt khựng lại một chút rồi trở lại bình thường. Chỉ đáp hai chữ: “Đã biết!”.

    Yuki cảm thấy bữa cơm này ăn như bị tra tấn, trong lòng khó chịu muốn chết nhưng vẫn phải giả vờ không có gì. Sau bữa cơm Rei lại lên phòng, chẳng thèm liếc mắt nhìn chiếc bánh kem anh mua một cái. Nghĩ tới việc cậu sắp đi, lòng anh chợt thấy buồn. Có lẽ đợi Fie sang rước cậu, anh cũng nên tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài, đã đến lúc tìm một cô gái xây dựng gia đình hạnh phúc.

    Rei trở về phòng nằm bất động thật lâu. Cậu không hối hận vì đã đuổi theo anh sang đây, cậu chỉ buồn vì mối quan hệ giữa anh với cậu chỉ dừng lại tại đó… Ai cũng nói yêu trai thẳng là xông pha chiến trường một mình với ngàn vạn quân địch, giờ thì cậu có thể hiểu cảm giác đó là như thế nào. Mệt mỏi, cực độ mệt mỏi và bất lực. Cậu không thể kéo anh ra đánh, cũng không thể mắng anh vô năng, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc từ ngày này qua ngày khác. Không thể dùng thân thể quyến rũ anh bởi anh chẳng thấy hứng thú. Cậu cứ như một mình tỏ tình, phản kháng với một con thú nhồi bông vô tri vô giác…

    Có tiếng gõ cửa khe khẽ, cậu đưa mắt ra nhìn. Yuki đi vào phòng với một đĩa bánh kem và hai ly rượu.

    – Có muốn ăn một chút không?

    – Cũng được!

    Cậu xuống giường, ngồi trên thảm lông dựa vào cạnh giường. Yuki thì ngồi đối diện cậu. Cậu lấy ly rượu hớp một ngụm, vị cay xè chạy xuống cổ họng thật là không dễ chịu nhưng cậu cần nó.

    – Uống ít thôi, say bây giờ! – Yuki nhíu mày.

    Cậu cười khẽ đặt ly rượu đã vơi đi một nửa xuống, bắt đầu tấn công đĩa bánh kem trông không quá béo trước mắt. Yuki như say mê nhìn cậu, anh không dám thừa nhận rằng trong lòng có chút không nỡ để cậu đi, mặc dù hai người bọn họ không thường trò chuyện, nhưng cảm giác có cậu trong nhà thật tốt.

    – Sau khi về có dự định gì không? – Anh quan tâm hỏi.

    – Chắc là lại tiếp tục đi vòng quanh thế giới! Hoặc đến công ty giúp hai ba một chút…

    – Ừ, em thoải mái là được!

    Cậu hờ hững nhìn anh, như muốn hỏi: “Anh không còn gì để nói nữa sao?”. Yuki tránh né ánh mắt đượm buồn của cậu, anh biết cậu muốn anh ngăn cậu lại, không để cậu đi, nhưng anh chưa tìm được lý do làm việc đó…

    – Em ngủ sớm đi, ngủ ngon! – Anh định đi ra ngoài thì bị lời cậu làm sững lại.

    – Yuki… muốn làm không?

    Anh quay lại nhìn cậu, cậu thấy anh không trả lời thì có chút tiếc nuối:

    – Không muốn thì thôi vậy, dù sao cũng là lần cuối… – Câu sau cậu nói rất nhỏ.

    – Em muốn? – Anh thở hắc ra, quay trở lại.

    – Đúng vậy!

    – Thế thì làm! – Vừa dứt lời anh đã nhấc bổng cậu lên ném lên giường. Cả thân hình nhỏ nhắn của cậu chìm sâu vào đống chăn đệm nhàu nhĩ. Anh kéo tuột chiếc áo thun qua khỏi đầu, cơ bắp cuồn cuộn hiện ra hoàn toàn, tràn đầy sức mạnh. Rei cũng không thua kém mà giật phăng chiếc áo sơ mi trên người mình, từng chiếc cúc văng ra rơi vãi khắp giường.

    Ánh mắt Yuki như thẫm lại khi cơ thể trắng nõn, mềm mại của cậu hiện ra. Anh cúi người đè lên cậu, đôi môi gấp gáp hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia, môi lưỡi giao triền, thân thể cọ sát, phát ra tiếng sàn sạt ái muội. Một vài sợi chỉ bạc không kịp nuốt xuống mà chảy ra ngoài, mùi rượu lan tràn trong không khí…

    – Ưmm… – Rei ngâm khẽ.

    Bàn tay Yuki vuốt ve hai đóa anh đào trên ngực cậu, chúng bị anh kích thích dựng đứng lên, sẫm lại. Anh di chuyển nụ hôn xuống yết hầu, chậm rãi nhấm nháp từng chút cho đến đóa hoa kia, vui vẻ hôn duyện khiến Rei ưỡn thân thở dốc. Cậu dường như điên cuồng muốn cọ sát vào anh, muốn vì anh mà mở rộng thân thể mình. Bàn tay cậu cũng không rãnh rỗi mà túm lấy lưng anh, vuốt ve từng phân cơ bắp, bàn chân nhỏ nhắn như có như không đảo qua bộ vị nào đó của anh, cực độ khiêu khích khiến tính nhẫn nại của anh như đứt phựt. Cậu nghe thấy anh “hừ” một tiếng thật khẽ, đôi tay mạnh mẽ túm lấy quần lót cậu, một phát xé toạt, ném đi. Sau đó bàn tay với vài vết chai cầm lấy phân thân cậu chà sát, khiến cậu nức nở mềm nhũn dưới thân anh.

    Rei cố không chịu đầu hàng trước dục vọng, dùng chân tuột chiếc quần thun rộng rãi anh mặc ở nhà xuống, lộ ra phân thân to lớn ngâm đen đã sưng to vì dục vọng, đỉnh đầu đã rỉ ra một vài chất lỏng. Rei nhìn chằm chằm vật to lớn ấy, thật muốn nếm thử xem nó có vị gì. Nhận ra ánh mắt cậu đầy khao khát, anh khẽ hỏi:

    – Muốn chạm vào không?

    Rei lắc đầu, gạt tay anh ra đẩy ngã anh vào đầu giường. Yuki không hiểu gì chỉ thuận theo động tác của cậu. Cậu kéo chiếc quần anh ra ném đi, cởi luôn chiếc áo đã đứt hết cúc của mình, lấy thân thể hoàn toàn trần trụi đối diện anh.

    Bàn tay mát lạnh của cậu chạm vào anh khiến anh thở gấp. Xúc cảm mềm mại từ bàn tay cậu khiến anh thoải mái thả lỏng. Rồi anh thấy cậu cúi người, hé mở đôi môi đỏ mọng, ngậm vào đỉnh dục vọng anh, khoái cảm mãnh liệt cùng khoan miệng ấm áp khiến anh gần như không nhịn được bắn ra, ồ ồ thở dốc.

    Rei ngậm rất cẩn thận, phân thân anh rất lớn nên cậu chỉ có thể ngậm một nửa. Đầu lưỡi mềm mại liếm dọc theo phân thân, cả hai túi cầu bên dưới cũng không bỏ sót, rồi mới đem phần đỉnh ngậm vào cổ họng, bắt chước bên dưới nhả ra nuốt vào. Hương vị nam tính tràn ngập khắp giác quan cậu, cậu nếm được vị mặn của anh, nghe tiếng anh thở dốc vì thích. Đôi mắt cậu cũng ngập nước vì kích thích.

    Yuki chưa bao giờ thấy sung sướng đến vậy, nhìn cậu phun ra nuốt vào dục vọng mình, anh lại càng kích động đến run rẩy, phân thân cũng to thêm một vòng khiến Rei ngậm vào thật khó khăn.

    Cậu liếc đôi mắt ngập nước nhìn anh, đầu lưỡi cố ý đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh khiến anh run lên, túm chặt lấy đầu cậu đè xuống, đâm vào sâu một chút rồi rút ra. Quy đầu to lớn làm cậu nghẹt thở và buồn nôn nhưng vẫn cố gắng mút thật mạnh khi anh đâm vào. Yuki đưa đẩy vài cái, không chịu nổi kích thích mà bắn vào miệng cậu. Rei không kịp nhả ra, cứ thế nuốt xuống, sau đó ghé vào giường nôn khan. Mùi vị tinh dịch nồng đậm làm cậu rơi nước mắt…

    Yuki hốt hoảng vỗ lưng cậu, đưa ly nước cho cậu súc miệng. Cậu thở hắc ra, nhìn phân thân đã mềm một nửa của anh mà bất đắc dĩ…

    – Em… không sao chứ?

    – Không sao! Mùi vị không tệ! – Cậu nhếch miệng cười.

    Anh cảm thấy mình đang bị cậu trêu chọc, tức giận túm lấy đầu cậu hôn sâu, đến khi Rei mềm nhũn cả người mới thả ra, cũng bắt chước cậu ngậm vào phân thân nhỏ xinh kia, mút mát. Và tất nhiên là chẳng được bao lâu Rei đã đầu hàng. Nhìn cậu há miệng thở hổn hển, anh vô cùng vui vẻ, nhanh chóng lấy bôi trơn trong tủ bắt đầu khuếch trương cho cậu. Vì đã quen với tình dục nên chẳng mấy chốc bên dưới đã mềm mại vô cùng, còn tự động tiết ra dịch ruột. Yuki nâng một chân cậu gác lên vai, cọ sát đỉnh nhọn bên ngoài vài cái mới động thân đâm vào. Cả hai đều phát ra tiếng vì thỏa mãn…

    – Nhanh động… – Rei khó chịu thúc giục.

    – Rồi, sẽ bón cho cái miệng em ăn no…

    Yuki vừa trêu chọc cậu vừa thong thả ra vào, vách tường bên trong phun ra nuốt vào dục vọng của anh, xoa bóp anh vô cùng thoải mái. Rei cũng bị anh đâm tới chẳng biết nói gì, chỉ há miệng thở.

    – A… ha…ân… đâm sâu vào…

    – Chỗ này à?

    – Ân… đừng…ân… ha…

    Yuki luật động càng lúc càng nhanh, chỗ hai người kết hợp đã ướt đẫm một mảng. Tiếng da thịt và tiếng nước theo từng cú thúc vang vọng khắp phòng.

    – Ân… đừng… nhanh quá…bắn mất… ư…

    – Bắn đi…hừ! – Yuki túm hai chân cậu ép sát vào ngực, bên dưới động như cái máy, lúc nào cũng đỉnh vào đúng tuyến tiền liệt làm Rei vừa la vừa khóc vì khoái cảm.

    – A… – Và một cú đâm mạnh mẽ, cậu cứ thế bắn ra. Cảm nhận được vách trong hút chặt, Yuki cũng không dừng lại mà đâm thêm vài phát, Rei bắn ra theo từng cú thúc của anh đến khi mềm nhũn, anh mới dừng lại, gầm một tiếng rồi giải phóng bên trong cậu.

    Rei mệt mỏi nhắm mắt lại, miệng thì thầm: “Yuki… em yêu anh…”. Yuki nghe được nhưng vẫn giả vờ không biết, đợi cảm xúc bình ổn mới lui ra khỏi cơ thể cậu, nằm xuống bên cạnh thiếp đi. Chờ anh ngủ rồi, Rei mới mở mắt, hôn thật khẽ lên khóe môi anh, một giọt nước mắt mặn đắng rơi ra từ mắt cậu… lăn dài…

    Thuộc truyện: Anh đào nở trong mưa