Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 129: Từ chối

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 129: Từ chối

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Lăng Hàm bất động: “Chu tổng lớn đừng làm quá.”

    Phía sau truyền đến một tiếng thở dài nhè nhẹ, bàn tay che mắt cậu cũng buông ra.

    Lăng Hàm xoay người lại, yên lặng nhìn Chu Thành: “Anh muốn làm gì?”

    Chu Thành đang mặc một chiếc áo sơ mi, tóc tai đã được xử lý cẩn thận, trong ánh sáng mờ ảo này những đường nét tuấn mỹ của anh ta càng thêm quyến rũ.

    “Mời cậu ăn cơm.” Chu Thành làm một tư thế mới.

    Lăng Hàm nhíu mày, không quá tình nguyện.

    “Xin lỗi, tôi đã ăn rồi.” Cậu nói.

    Chu Thành im lặng chốc lát: “Thật tuyệt tình.”

    “Tôi chỉ muốn biết anh đã nói gì với Chu Bắc Hiền.” Lăng Hàm nói, trong đầu cậu không khỏi tưởng tượng ra cảnh Chu Thành vì cậu mà gây gổ trước mặt ban giám đốc. Cậu không hiểu vì sao Chu Thành lại muốn công khai bảo vệ mình như vậy, vì điều đó không có bất cứ lợi ích nào cho anh ta.

    Đến nơi nhìn thấy căn nhà này, những ký ức trước kia của cậu ùn ùn kéo đến, trong lòng cậu có chút băn khoăn, nhưng khi nhìn thấy phòng ăn được trang trí nến và hoa thì còn cái gì thắc mắc nữa đây.

    Thế nhưng Lăng Hàm vẫn không rõ một điều, trước đây Chu Thành khinh thường cậu như vậy, vì sao thái độ lại đột ngột thay đổi?

    Có lẽ thấy Lăng Hàm kiên quyết từ chối ăn cơm với mình nên Chu Thành thở dài, nói: “Tôi nói với nó rằng cậu là tình nhân của tôi, bảo nó mau cút đi.”

    Trong đầu Lăng Hàm nổ đùng một tiếng, cậu đã tự hỏi vì sao Chu Bắc Hiền lại đột nhiên biết quan hệ của cậu với Chu Thành, lại còn điều tra việc này, cậu suy đoán đủ loại nguyên nhân nhưng không ngờ được lại do chính Chu Thành nói ra.

    Chu Thành nói như vậy nên chắc chắn Chu Bắc Hiền cho rằng cậu với Chu Thành cấu kết với nhau hại hắn.

    “Đừng cho là tôi không biết, cậu em đáng yêu của tôi vẫn luôn mơ ước cậu.” Chu Thành bất mãn nói: “Người của tôi mà cũng định rớ vào, không biết sống chết.”

    Đầu óc của Lăng Hàm trở nên loạn hơn, Chu Thành cũng biết chuyện Chu Bắc Hiền quấn lấy cậu sao?

    “Sao anh lại biết…”

    “Tôi thừa biết ánh mắt nó nhìn cậu thể hiện điều gì.” Thanh âm của Chu Thành không giấu được sự đố kị trong lòng anh ta, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàm: “Cậu là người của tôi, tại sao nó dám dùng ánh mắt đó nhìn cậu? Nghe nói lúc trước ở trường quay nó còn dụ dỗ cậu đúng không?”

    Lăng Hàm trợn mắt há mồm, sao mấy chuyện hư hỏng của cậu người người đều biết chứ! Hơn nữa cái giọng điệu ghen tuông của Chu Thành là chuyện gì đây?

    “Tôi không phải là người của anh.” Lăng Hàm biện bạch: “Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi.”

    Chu Thành đột nhiên trầm xuống, qua một lúc lâu mới nói: “Tôi biết, cậu rời đi rất tuyệt tình! Bất kể tôi lấy lòng như thế nào cậu cũng không trở lại bên tôi vì cậu không tin rằng tôi yêu cậu.”

    Lăng Hàm bị lời nói thâm tình này của anh ta làm cho choáng váng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Gần đây cậu phạm phải Hồng Loan hay sao? Hay hoa đào của cậu nở rồi?

    “Nhưng tôi không buông bỏ được, tôi rất nhớ cậu, nhìn thấy video của cậu, thấy ảnh của cậu, thấy phỏng vấn của cậu… tôi đều nhớ cậu! Chỉ cần ở trong căn nhà này là tôi lại nhớ tới cậu! Nhớ tới quãng thời gian vui vẻ của hai chúng ta! Trước đây tôi cứ nghĩ cái tôi nhớ chính là cơ thể của cậu nhưng hiện giờ tôi nhận ra không phải như vậy! Lăng Hàm, ngay từ đầu mối quan hệ giữa tôi với cậu là quan hệ bao nuôi có phải là sai rồi không?” Thanh âm của Chu Thành rất thấp, lại còn mang theo cảm giác dè dặt. Chu Thành không giống Chu Bắc Hiền, dù Chu Bắc Hiền thích một người nào đó cũng không hề nói thẳng ra, còn Chu Thành lại là một kẻ phong lưu điển hình, nói mấy câu tâm tình chẳng hề đỏ mặt.

    Lăng Hàm ngẩn ra, cậu đang được tỏ tình đấy à?

    Cậu ngẫm nghĩ một chút, cố gắng tỉnh táo giữa những đòn tấn công dồn dập của Chu Thành: “Dù anh có thích tôi thì sao anh lại nói vậy, anh biết anh ta sẽ đối phó với tôi.”

    “Đó là ngoài ý muốn.” Chu Thành hơi áy náy, nói: “Cậu biết quan hệ của tôi với nó không hợp, lúc đó chúng tôi đang cãi nhau, bất cẩn liền nói ra! Đó là vì tôi ghen, ghen với việc nó có thể chi phối cậu.”

    Anh ta dừng lại một chút, nói tiếp: “Nhưng mà từ hôm nay trở đi thì không như thế nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không có việc gì hết.”

    Trong lòng Lăng Hàm nổi lên từng đợt sóng lăn tăn.

    “Tôi biết cậu vẫn luôn coi thường tôi, cảm thấy tôi là một cậu ấm phong lưu không hiểu chuyện tình! Quan hệ của chúng ta trước đây khiến cậu không tin tưởng tôi nhưng tôi muốn hỏi cậu, làm người ắt sẽ có lúc sai lầm, sau khi phạm sai lầm mới có thể thấy rõ tâm ý của mình, xin cậu cho tôi một cơ hội.” Lời nói của Chu Thanh quá mức chân thành, không hề có chút ý tứ trêu đùa nào.

    Trong khoảng khắc ấy, ngay cả Lăng Hàm cũng cảm động.

    Nhưng trong đầu Lăng Hàm lại lướt qua một gương mặt đẹp trai đầy kiêu ngạo, cậu cười khổ một tiếng, chỉ thầm hận bản thân không buông bỏ được, nếu như cậu buông tay rồi có thể bắt đầu với một người khác, có thể không phải là Chu Thành, không phải là Chu Bắc Hiền mà là một người khác.

    Cậu hít sâu một hơi, nói: “Xin lỗi.”

    “Lăng Hàm…”

    “Nếu như anh chỉ muốn nói với tôi những lời này, vậy tôi đi trước.”

    “Đừng đi.”

    Lăng Hàm vừa mới xoay người, đột nhiên bị người ta ôm chặt lấy từ phía sau, cái ôm ấm áp, lực của hai cánh tay rất mạnh mẽ như muốn cắt đứt cơ thể cậu.

    Lăng Hàm muốn giãy giụa nhưng người đằng sau cậu lại khẽ run.

    Không biết vì sao trái tim cậu bắt đầu đập loạn lên, trái tim có một cảm giác bi thương khó nói nên lời, nó co lại thành một nhúm như thể bị một bàn tay nắm chặt, muốn hít thở cũng khó khăn.

    “Anh buông…” Lăng Hàm không biết mình bị làm sao, chỉ thấy đầu óc mê man, cơ thể yếu ớt, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi ôm ấp của Chu Thành.

    Không phải, không phải là không thể buông ra mà là không muốn giãy ra.

    Lý trí còn sót lại trong đầu cậu đưa ra kết luận.

    “Không…” Chu Thành lắc đầu, cái đầu chôn ở cổ Lăng Hàm lắc lắc, những sợi tóc ngắn ngủn đâm vào da thịt cậu có hơi ngứa.

    Lăng Hàm cảm thấy đau khổ không rõ vì sao, đột nhiên cậu có sức mạnh đẩy Chu Thành ra, sau đó vọt lên trước mấy bước mới nói: “Xin lỗi, tôi đi về trước.”

    Chu Thành không đuổi theo.

    Lăng Hàm hốt hoảng lảo đảo chạy khỏi căn hộ, qua rất lâu cảm giác rung động kia mới dừng lại, trái tim kia giống như không thuộc về cậu mà đang bị một linh hồn khác điều khiển.

    Cậu nhớ đến quyển nhật ký đã bị thiêu hủy, cuốn nhật ký của Lăng Hàm trước đây. Nếu dựa theo dựa theo hiểu biết trước kia thì Lăng Hàm lúc trước là một người hư vinh, ích kỉ, rất khó tưởng tượng cậu ta sẽ viết nhật ký, nhưng cậu ta lại viết lâu như vậy, những người ghi nhật ký thường là những người có tâm tư nhạy cảm, trong sáng.

    Lăng Hàm từng đọc quyển nhật ký đó, trong đó “anh ấy” được nhắc tới rất nhiều lần, từ ngữ hỗn loạn, tình cảm phức tạp.

    Chẳng biết tại sao Lăng Hàm lại đột nhiên nghĩ rằng “anh ấy” kia chính là Chu Thành.

    Hóa ra Lăng Hàm “thật” thích Chu Thành sao?

    Lăng Hàm ôm trái tim đã không còn đập loạn kinh ngạc với kết luận này.

    Cậu với Chu Thành không gặp nhau nhiều, lần đầu liên gặp đã chia tay, thái độ của anh ta rất ác liệt nhưng sau đó thái độ lại thay đổi. Hiện giờ trở nên thâm tình ắt hẳn phải có nguyên nhân.

    Lăng Hàm không thể khống chế bản thân mình không nghĩ tới những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ của hai người họ, một người là kim chủ còn một người là chim hoàng yến, ngày qua ngày ở chung ắt hẳn sẽ xảy ra biến hóa.

    Thế nhưng Chu Thành và Lăng Hàm đã là chuyện quá khứ.

    Lăng Hàm lúc này đã không còn là Lăng Hàm lúc trước, Lăng Hàm kia đã chết rồi.

    Nghĩ đến chuyện này chẳng biết tại sao cậu lại có chút thương cảm, lại có chút thất vọng cùng mất mát.

    Lăng Hàm đeo kính râm rời khỏi căn nhà ấy, vừa mới đặt chân vào ga ra thì đột nhiên có người gọi cậu lại.

    “Lăng Hàm.”

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi