Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 152: Thật đó

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 152: Thật đó

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Thực ra bị hiểu nhầm cũng không sao, Lục Tư Nguyên từ chối cậu, cậu từ chối Lục Tư Nguyên, hai người còn chẳng nói với nhau mấy câu, cứ như hai người xa lạ, tại sao phải sợ anh hiểu nhầm?

    Sợ nghĩa là mình vẫn thích anh.

    Lăng Hàm không muốn thích Lục Tư Nguyên nữa, bởi vì cảm giác thích Lục Tư Nguyên khiến cậu thấy sợ hãi, cảm giác ấy như thể tình cảm và suy nghĩ của cậu bị điều khiển, bản thân cậu không còn là mình nữa mà bị hỉ nộ ái ố của một người khác dẫn dắt, quả thực rất gay go…

    Lăng Hàm nhận ra mình lại đang nghĩ đến chuyện của Lục Tư Nguyên, vội vàng lắc đầu, gạt những suy nghĩ kia đi.

    Cậu không hề biết rằng, sau khi cậu rời khỏi đó, Tần Vĩnh lái xe vào trường quay, mặt mũi trầm trọng, đưa một tập tài liệu cho Lục Tư Nguyên.

    Lục Tư Nguyên lật xem tài liệu, anh cùng Tần Vĩnh đến một chỗ khuất, tập tài liệu trên tay anh viết tất cả mọi chuyện liên quan tới Lăng Hàm từ khi sinh ra đến nay.

    “Thông qua điều tra, Lăng Hàm và Bạch Tử Sách không có bất kì liên hệ nào, thậm chí cậu ta không phải fan hâm mộ của Bạch Tử Sách.” Tần Vĩnh nói: “Cậu ta từng nói muốn đi con đường của Bạch Tử Sách, nhưng không phải vì thích Bạch Tử Sách, mà là vì cậu ta tự thấy mình trông giống Bạch Tử Sách, cũng sẽ trở thành ngôi sao lớn như cậu ấy.”

    “Ở quê hương của cậu ta, thời cấp hai và cấp ba, cậu ta là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, gia đình giàu có, ra tay rộng rãi. Nhưng trên thực tế, cha mẹ cậu ta đã ly hôn từ lâu, mỗi người lập gia đình mới, mà cha cậu ta chỉ là giai cấp làm công ăn lương bình thường, cũng không phải nhân vật tai to mặt lớn nào. Theo như lời đồn của bạn thân, cậu ta có lòng tự tôn cực kì mạnh, ham hư vinh, sĩ diện hão, những điều này kha khá giống với nhận xét của cậu về cậu ta trước đây.”

    “Sau này cậu ta bỏ học, đến thành phố A, muốn dựa vào diện mạo xuất chúng mà nhảy vào giới giải trí, kết quả mãi mà không thành công, cho đến một năm trước, cậu ta gặp được Chu Thành. Chu Thành âm thầm cất nhắc, dẫn dắt cậu ta vào GMG, hai người bí mật hẹn hò chừng hơn nửa năm. Thời gian này Lăng Hàm vẫn luôn sống ở căn hộ của Chu Thành, lái chiếc xe mà Chu Thành mua cho cậu ta.”

    Khi nói đến đây, Tần Vĩnh hơi nhát gừng, trên mặt anh ta có biểu cảm khá phức tạp. Nói thật lòng, khi biết được chân tướng, anh ta cũng rất bất ngờ, hơn nữa cảm xúc rất hỗn loạn, dù sao Lăng Hàm và anh ta qua lại không ít, thật khó tưởng tượng một người trông có vẻ đơn thuần lại có quá khứ như vậy, hơn nữa quá khứ này đủ để lật đổ tất cả đánh giá mà anh ta dành cho Lăng Hàm.

    Anh ta quan sát cẩn thận biểu cảm của Lục Tư Nguyên, nhưng kỳ diệu làm sao, trên mặt Lục Tư Nguyên vẫn không có dao động gì, dường như những điều anh ta vừa nói không thể khiến anh ngạc nhiên.

    Tần Vĩnh là người vô cùng thực tế, trước kia anh ta từng nghe nói Lăng Hàm ích kỷ và ham hư vinh, sau khi gặp mặt thấy không giống vậy, khi đó anh ta thực sự tin rằng đây là lời người khác nói nhảm, nhưng sau khi điều tra xong phát hiện Lăng Hàm quả thực là người như vậy, anh ta vô cùng ngạc nhiên. Anh ta cho rằng, tính cách có được từ nhỏ không thể thay đổi hoàn toàn, Lăng Hàm có thể xuất hiện với hình tượng đơn thuần, ngay thẳng mà không ai nhìn ra kẽ hở, đủ thấy người này tâm cơ cỡ nào.

    Người như vậy…

    “Tiếp tục đi.” Giọng điệu thản nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ, Tần Vĩnh hắng giọng rồi mới nói tiếp: “Khi cậu ta và Chu Thành hẹn hò, chắc hẳn Chu Thành không đối đãi với cậu ta thật lòng, bởi vì từ đầu đến cuối Lăng Hàm không có được cơ hội ngóc đầu dậy, cho nên rất có khả năng cậu ta muốn lăn mình sang vòng tay của người khác…”

    Khi nói đến đây, anh ta ngừng lại, lặng lẽ nhìn Lục Tư Nguyên, thực ra những điều mà anh ta muốn nói sau đó là: Lăng Hàm muốn nhào vào lòng cậu đấy.

    Nhưng những câu này không cần nói ra Lục Tư Nguyên cũng hiểu, mà nói ra sẽ làm tổn thương người khác.

    Lục Tư Nguyên nhẹ nhàng gập tư liệu lại, ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen thẫm của anh sâu không thấy đáy: “Những điều này tôi đều biết cả rồi, nhưng bây giờ tôi muốn biết những thứ khác.”

    “Thứ khác?”

    “Ví dụ như, cậu ấy có chỗ nào khác thường không?”

    “Chỗ khác thường?” Tần Vĩnh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nói ra thì, trên người cậu ấy quả thực có chỗ khác thường.”

    “Chỗ nào khác thường?”

    “Đúng vào nửa năm trước, Lăng Hàm đột nhiên cắt đứt quan hệ với bạn bè của cậu ta, không qua lại gì với đám người đó nữa, cũng không bước chân vào những chốn ăn chơi nữa. À phải rồi, cậu ta còn làm chứng minh thư, giấy phép lái xe và mấy thứ giấy tờ khác, nghe nói bị mất trí nhớ.”

    Khi nói đến đây, hai người đều nhớ tới lần đầu tiên họ ra tay cứu giúp Lăng Hàm, khi đó sau khi Lăng Hàm tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu từng nói mình mất trí nhớ rồi.

    Tần Vĩnh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Chúng ta cũng không biết tại sao cậu ta đột nhiên thay đổi, có lẽ vì muốn làm lại từ đâu, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ?”

    Bàn tay Lục Tư Nguyên hơi run, không nói năng gì.

    Tần Vĩnh vô cùng nhạy cảm, lập tức cảm nhận được trạng thái khác thường của anh: “Sao thế?”

    “Không có gì.” Lục Tư Nguyên lắc đầu, một suy nghĩ to gan lớn mật càng ngày càng rõ ràng trong lòng anh. Suy nghĩ này đã có từ rất lâu về trước, nhưng vì quá huyễn hoặc, cho nên anh không dám xác nhận.

    “Quên mất chưa nói, thực ra Lăng Hàm và Chu Thành đã chia tay từ một tháng trước.” Tần Vĩnh nói: “Sau khi rời khỏi Chu Thành, cậu ta đến chỗ cậu, những chuyện sau đó, chắc hẳn cậu hiểu rõ hơn tôi.”

    Lục Tư Nguyên hít một hơi thật sâu.

    Tất nhiên anh hiểu rõ, anh và Lăng Hàm sống chung dưới một mái nhà lâu như thế, những chi tiết anh biết nhiều hơn người ngoài rất nhiều. Có nhiều lúc anh cảm thấy Lăng Hàm rất giống người kia, không chỉ là bề ngoài, mà còn có một số hành động, thói quen, thậm chí cả khí chất trên cơ thể cũng tương đồng.

    Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh giữ Lăng Hàm bên cạnh mình hết lần này đến lần khác.

    Anh có một suy đoán rất to gan, thậm chí từng gửi tin nhắn thăm dò, nhưng không lâu sau đó lập tức hoàn hồn mà cảm thấy cách làm của mình quá ngu xuẩn.

    Trên đời này làm sao có chuyện kỳ diệu như thế được?

    Tuy rằng lý trí không ngừng phủ nhận, nhưng tình cảm không thể ngừng thăm dò và khao khát.

    Người đó vô tình để lộ ra tin tức nào đó.

    Có thể ban đầu anh từng cho rằng Lăng Hàm đang cố tình bắt chước Bạch Tử Sách, nhưng sau vài lần Lăng Hàm thể hiện ra, anh có thể xác nhận chân thật một trăm phần trăm. Bởi vì quá chân thật, cho nên anh mới đứng ngồi không yên.

    “Tôi biết rồi.” Anh bình tĩnh đáp.

    Tần Vĩnh đột nhiên hỏi: “Có phải cậu thích cậu ta không?”

    Bàn tay của Lục Tư Nguyên khựng lại: “Tại sao anh hỏi như vậy?”

    Tần Vĩnh cười khẽ: “Biểu hiện của cậu chưa đủ rõ à? Tôi đi theo cậu bao nhiêu năm nay, ngoài Bạch Tử Sách ra, chưa từng thấy cậu để tâm đến ai như thế. Không chỉ giúp cậu ta hết lần này đến lần khác, còn giữ cậu ta bên mình. Mà ngạc nhiên hơn cả là cậu dám dẫn cậu ta về căn hộ của mình, đây là chứng cứ có sức thuyết phục nhất.”

    Điều khiến Tần Vĩnh bất ngờ là Lục Tư Nguyên chỉ giữ im lặng, không lên tiếng phản bác.

    Không ngờ cậu ta lại ngầm thừa nhận!

    Dù đã biết sự thật từ rất lâu rồi, nhưng đương sự thừa nhận là một chuyện khác, tâm trạng của Tần Vĩnh có phần rối bời.

    “Cậu chơi thật đấy à?”

    Ý nghĩa đằng sau của câu này là, sao cậu dám đâm đầu vào một người như thế? Với tư cách là bạn bè, anh ta rất mong Lục Tư Nguyên bước ra khỏi nỗi đau tình ái, nhưng lại biến thành trơ mắt nhìn anh nhảy từ hầm lửa này sang hố bom khác…

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi