Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 157: Ảnh chụp chung

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 157: Ảnh chụp chung

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Có lẽ người khác nhìn vào cũng chỉ cho rằng họ là bạn tốt.

    Cậu âm thầm nói như vậy trong lòng.

    Đột nhiên, cậu nhìn thấy sắc mặt Chu Thành chùng xuống, nụ cười mỉm vất vả lắm mới xuất hiện lại biến mất.

    Cậu ấm này lại khó ở nữa à? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến anh ta không vui như vậy nhỉ?

    “Mau bắt đầu đi!” Thực sự không muốn câu kéo thêm nữa nên Lăng Hàm cất tiếng.

    Nào ngờ Chu Thành lại chậm rì rì: “Tôi cảm thấy em và Lục Tư Nguyên nên tách nhau ra một đoạn, tốt nhất là bỏ tay xuống, tương tác cùng các fan bên cạnh…”

    Anh ta còn chưa dứt lời đã bị Lục Tư Nguyên chen ngang.

    “Chúng tôi tạo dáng gì không cần anh phải nhắc nhở.”

    Giọng nói rất thản nhiên, nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng như trước.

    Đôi lông mày đen của Chu Thành nhướn lên, anh ta huơ huơ máy ảnh trong tay mà phản bác: “Bây giờ tôi là nhiếp ảnh gia, nên nghe lời tôi nhé.”

    “Sao tôi không biết cậu cả nhà họ Chu là nhiếp ảnh gia nhỉ, cùng lắm chỉ là một tên chụp dạo thôi.”

    “Bây giờ biết cũng không muộn đâu, Lục ảnh đế quay nhiều quảng cáo như thế chắc cũng biết tư thế hiện giờ của cậu không đúng nhỉ!”

    “Đã biết tôi từng quay đủ loại quảng cáo thì cũng nên biết tôi là chuyên gia trong vấn đề chụp ảnh chứ!”

    Lăng Hàm sắp phát điên luôn, chỉ chụp một tấm ảnh thôi mà? Tại sao nảy sinh nhiều vấn đề thế, có để cho người ta sống không hả mấy anh giai?

    Các fan nhìn hai anh đẹp trai cãi qua cãi lại cãi xã giao mà đồng loạt ngây đơ ra, chắc cũng không hiểu nổi tình hình. Lăng Hàm nghĩ chắc các cô ấy cũng không hiểu nổi, tại sao chụp một bức ảnh thôi cũng phức tạp như vậy?

    “Lục ảnh đế đáng ra công việc phải bận bịu lắm chứ nhỉ? Sao mà rảnh rỗi nhàn hạ lên cầu đi dạo thế này?” Chu Thành không chịu yếu thế.

    Lục Tư Nguyên không nhúc nhích gì: “Tôi nên có tự do được đi chơi tới bất cứ đâu.”

    “Tất nhiên cậu có quyền tự do, nhưng thời điểm cậu đến quá trùng hợp, địa điểm cậu đến cũng trùng hợp quá đấy.”

    Lục Tư Nguyên vẫn thản nhiên: “Trên thị trấn này có chỗ nào khác để dạo chơi được à? Cây cầu này đã là phong cảnh đẹp nhất rồi, tôi không đến đây thì đi đâu được nữa?”

    Thấy thời gian cứ thế trôi đi mà mùi thuốc súng giữa hai người này càng ngày càng nồng nặc, Lăng Hàm nghe thôi cũng thấy da đầu tê dại.

    Làm cái quần què gì vậy? Có thể đừng đối đầu trước mặt bao nhiêu người như vậy không? Có thèm để ý tới thân phận của mình không hả?

    “Mau chụp đi, mau chụp đi, tôi nhớ ra tôi còn dở việc phải mau chóng quay về!” Lăng Hàm đành giở phương pháp bỏ của chạy lấy người.

    Hai kẻ đang đối đầu kia cuối cùng cũng nhận ra tình huống không ổn, Lục Tư Nguyên nhướn mày, không nói gì nữa, Chu Thành giơ máy ảnh lên cười khẽ ôn hòa với đám đông: “Làm lỡ kha khá thời gian, xin lỗi mọi người nhé!”

    Sau đó giơ máy ảnh, không nhắc tiếng nào đã tách tách chụp mấy tấm, chụp xong ném luôn máy ảnh cho fan nữ gần nhất, phủi phủi tay ngoảnh mặt đi ngay.

    Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngẩn, ai cũng đang đợi anh ta hô “cheese”, thế mà nhiếp ảnh gia đã chụp tách tách xong rồi, họ còn chưa điều chỉnh tư thế và biểu cảm nè!

    Lăng Hàm cũng không thể ở đó thêm được nữa, muốn nhanh chóng tạm biệt, cũng không truy cứu thái độ qua loa lấy lệ của Chu Thành, chỉ mong sao lòng bàn chân mình trơn như bôi mỡ.

    “Mọi người, tôi đi trước nhé, mong mọi người ủng hộ phim điện ảnh của chúng tôi.” Lăng Hàm cười khẽ nói với đám đông, cậu cảm thấy cơ mặt mình sắp cứng đơ vì cười rồi.

    “Mong mọi người ủng hộ phim điện ảnh của chúng tôi.” Lục Tư Nguyên cũng phụ họa, hai chữ “chúng tôi” được nghiến rất sít, biểu cảm trên mặt có thể tạm coi là vui vẻ, thậm chí còn mang nét cười khi giành thắng lợi. Sức hút của nam thần lạnh lùng khi mỉm cười vô cùng đáng sợ, nhất là đối với fan của anh. Các cô gái xung quanh ngắm đến ngơ ngẩn, Lăng Hàm thấy có vài cô sắp chảy nước dãi ròng ròng.

    Lăng Hàm không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.

    Đợi khi quay về khách sạn, cậu gần như mệt bã người, mệt hơn cả khi quay liền mười cảnh phim. Sau lúc mệt mỏi là cảm giác muốn ngủ, nhưng cậu không thể nào thả lỏng được, bởi vì từ đầu chí cuối Lục Tư Nguyên luôn dùng ánh mắt yên lặng nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt đó không sắc bén, không có ép buộc, nhưng khiến người ta khó lòng ngó lơ.

    Bị người ta nhìn chăm chú bằng ánh mắt long lanh, lông măng trên người Lăng Hàm dựng ngược lên.

    Càng đáng sợ hơn là cậu đi đâu Lục Tư Nguyên theo đấy, đi đường cũng theo, ăn cơm cũng theo, chỉ thiếu nước theo đi vệ sinh thôi.

    Lăng Hàm muốn khóc lắm rồi, anh trai à, tại sao anh cứ nhìn tôi như vậy? Tại sao cứ lẵng nhẵng theo tôi như thế chứ?

    Lúc nghĩ như vậy, cậu không cẩn thận buột miệng nói ra.

    Lục Tư Nguyên đáp lại vô cùng vô tội: “Tôi không đi theo cậu.”

    Lăng Hàm nhìn Lục Tư Nguyên nói dối mà không chớp mắt, không nói được nên lời.

    Lục Tư Nguyên nói tiếp: “Tôi và cậu ở cùng một đoàn phim, ăn cơm cùng một chỗ, ở cùng một chỗ, dùng chung một phòng vệ sinh… Lộ trình của chúng ta giống nhau, cho nên tôi không đi theo cậu.”

    Lăng Hàm không còn gì để nói.

    Nói đúng quá rồi, tìm sao nổi lý do để phản bác.

    Nhưng ánh mắt của Lục Tư Nguyên khiến cậu rất căng thẳng, cậu cảm thấy ánh mắt của anh quá khác với mọi người, như thể cậu đột nhiên biến thành một món đồ chơi mới lạ, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng kỳ diệu, thu hút đối phương không ngừng tìm tòi khám phá.

    Lăng Hàm hoàn toàn không hiểu nổi tư duy của Lục Tư Nguyên, sau khi đột nhiên lên giường với cậu như bị lên cơn, đột nhiên tỏ tình với cậu, sau đó đột nhiên dùng ánh mắt khiến người khác sởn da gà mà nhìn cậu chằm chặp… Thôi được rồi, chuyện lên giường không thể trách anh được, khi đó cậu uống say cứ đòi lên giường với anh, có lẽ đúng lúc anh cũng có nhu cầu nên đôi bên bập vào nhau thôi.

    Sau đó anh tỏ tình với cậu… Có lẽ vì Lục Tư Nguyên là một người bảo thủ và có trách nhiệm, cảm thấy lên giường xong phải chịu trách nhiệm đến cùng.

    Thế bây giờ tại sao cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy, cậu thực sự không tìm được cái cớ nào cho điều này!

    Cậu hỏi anh: “Tại sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?”

    Anh trả lời: “Tôi có nhìn cậu đâu, cậu không nhìn tôi làm sao biết tôi đang nhìn cậu?”

    Lặp lại hai lần như thế, Lăng Hàm đành từ bỏ công cuộc cãi lý với anh, anh thích nhìn thì nhìn, dù sao anh đã điên và từ bỏ điều trị.

    Cứ tiếp tục như thế đến lúc quay phim xong, giữa chừng phải đổi địa điểm, Lăng Hàm được nghỉ ngơi vài ngày. Sau khi được phê chuẩn, cậu lập tức mua vé máy bay quay về thành phố A.

    Cậu vẫn nhớ Chu Thành từng nói, đợi khi cậu về thành phố A, anh ta sẽ dẫn cậu đi tìm cậu trai bao kia.

    Lăng Hàm nóng lòng lắm rồi.

    Máy bay vừa hạ cánh, Lăng Hàm đã vội vàng gọi cho Chu Thành, mà dường như người bên kia luôn đợi điện thoại của cậu, không tới một giây đã bắt máy rồi.

    “Về rồi à?”

    “Ừm.”

    “Một mình em?”

    Lăng Hàm rất muốn đáp “phải”, tiếc rằng liếc nhìn người bên cạnh, đành phải bảo: “Về cùng với đồng nghiệp.”

    “Đồng nghiệp” bên cạnh liếc cậu một cái.

    Lăng Hàm giả bộ như không nhìn thấy: “Bất kể tôi về cùng ai cũng không quan trọng, anh chỉ cần cho tôi biết địa điểm, tôi thực sự có chuyện quan trọng cần tìm cậu ta.”

    “Tôi biết rồi, em muốn đòi lại công bằng cho Bạch Tử Sách.” Trong giọng nói của Chu Thành loáng thoáng ý cười: “Tối nay tôi đến đón em, tôi sẽ đưa em tới đó.”

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi