Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 164: Xin lỗi

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 164: Xin lỗi

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Tiếng quát lớn quá bất ngờ khiến Lăng Hàm giật mình hoảng sợ, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt Chu Thành lộ vẻ hung ác này với cậu thì chưa bao giờ có lần thứ hai, ngay cả lời hơi nặng một chút cũng chưa nói bao giờ, Chu Thành vẫn luôn ăn nói nhẹ nhàng, rất có phong độ.

    Lăng Hàm còn chưa hoàn hồn lại đã nghe được Lục Tư Nguyên nói: “Người cậu ấy thích là tôi, từng tỏ tình với tôi hai lần, anh thì tính là cái gì?”

    Giọng điệu có vẻ tức giận.

    Không phải, khoan đã, chuyện không phải phát triển như thế.

    Lăng Hàm thật sự muốn đào hố rồi tự chôn mình xuống, cậu cuống quýt nhảy ra ngăn cản tình tiết máu chó này phát triển: “Khoan đã…”

    “Im miệng!” Lần này Lục Tư Nguyên với Chu Thành đồng thanh quát cậu, rống cho Lăng Hàm sợ hãi rụt về. Cậu vừa xấu hổ lại vừa tủi thân tránh qua một bên, lo lắng nhìn chằm chằm hai người đàn ông khiến bao người điên cuồng đang lên máu điên như hai con gà chọi mà nhìn nhau, bầu không khí cứng nhắc, chỉ còn kém nước xắn tay áo lao vào đánh nhau.

    Lăng Hàm có lòng muốn giải thích thế nhưng cả hai người này đều mắng cậu, không cho cậu mở miệng, thân làm nhân vật chính cậu lại bị ép biến thành phông nền. Tâm tình cậu phức tạp đến mức khó có thể tưởng tượng được, tình thế phát triển nằm ngoài dự liệu của cậu, hơn nữa vì sao cả hai người này đều không cho cậu lên tiếng giải thích một chút? Chỉ cần giải thích là tốt rồi mà a a a!

    Nội tâm cậu đang ôm đầu gào thét điên cuồng.

    Cậu không hề biết lý do Lục Tư Nguyên với Chu Thành đều ngăn không cho cậu nói là bởi vì sợ hãi. Chu Thành sợ cậu nói ra quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là quan hệ vì tiền tài rồi sau đó trở mặt thành thù, như vậy sẽ xé rách lời bao biện “Lăng Hàm là bạn trai tôi”. Lục Tư Nguyên cũng sợ hãi, bởi vì anh nói “Người Lăng Hàm yêu là tôi, đã từng tỏ tình với tôi hai lần”, nhưng sự thực là hai ngày trước anh vừa mới tỏ tình với Lăng Hàm nhưng kết quả lại bị Lăng Hàm từ chối, nếu để Lăng Hàm nói ra sự thật thì anh sẽ chẳng có chút ưu thế nào.

    Vậy nên không hẹn mà gặp, cả hai người đều vô cùng ăn ý không cho Lăng Hàm lên tiếng. Bọn họ có dự cảm nếu hôm nay không đánh bại được đối thủ thì sau này sẽ thất bại thảm hại. Vậy nên nhất định không thể thua, tuyệt đối không thể thua!

    Vì thế nên lúc này mới xuất hiện một màn máu chó quái dị thế này, hai người đàn ông giàu có và quyền lực đang nhìn chằm chằm nhau như hai còn gà chọi, mà người ở trung tâm tranh đấu của hai người họ lại chỉ biết quay xung quanh, lo lắng suông.

    “Có người đến kìa, có người đến kìa, chúng ta đi thôi, chuyển sang chỗ khác nói chuyện nhé?” Lăng Hàm cẩn thận khuyên bảo, hai vị này đều là người máu mặt, một con tôm tít bé nhỏ như cậu không đắc tội nổi.

    Hai người họ đều không để ý đến cậu.

    “Lăng Hàm đã quen tôi từ một năm trước! Thời gian chúng tôi ở bên nhau còn lâu hơn thời gian cậu biết cậu ấy, chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ trước đây đã từng cãi vã nhưng cuối cùng đã làm lành với nhau, cậu dựa vào cái gì mà chen chân vào giữa chúng tôi?” Chu Thành nói câu nào câu nấy sắc như dao, dứt khoát gán cho Lục Tư Nguyên cái danh kẻ thứ ba, anh ta biết thời gian Lục Tư Nguyên với Lăng Hàm quen nhau rất ngắn ngủi cho nên anh ta chiếm ưu thế tuyệt đối ở phương diện này.

    Sắc mặt của Lục Tư Nguyên quả nhiên tái nhợt, người đến sau mãi mãi không so được với người đến trước ở điểm này nhưng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn lộ ra vẻ giễu cợt: “Anh nói như vậy chứng tỏ anh cũng chẳng biết cái quái gì.”

    Chu Thành nhíu mày.

    Lục Tư Nguyên nhếch môi, biểu cảm trên mặt có thể nói là đắc ý: “Tôi hỏi anh, anh vẫn luôn thích Lăng Hàm sao?”

    Chu Thành không chút do dự trả lời: “Đương nhiên.”

    Lăng Hàm đang đứng một bên ngẩn ra.

    “Ngay từ lúc bắt đầu đã thích cậu ấy?” Lục Tư Nguyên tiếp tục hỏi.

    Trên mặt Chu Thành lập tức lộ vẻ cảnh giác, anh ta nhìn Lăng Hàm, mặc dù không hiểu ra sao nhưng việc thể hiện lòng mình quan trọng hơn, thế nên anh ta rành mạch trả lời: “Đúng vậy, ngay từ đầu đã thích, tuy rằng lúc đó tôi không hiểu được tình cảm của mình nhưng sau khi ở bên nhau đã dần dần hiểu được tấm lòng của mình, tôi yêu cậu ấy, ngay từ khi bắt đầu đã yêu cậu ấy rồi.”

    Lục Tư Nguyên cười rộ lên, Lăng Hàm lộ ra vẻ mặt phức tạp, quả nhiên cậu đã đoán đúng, Chu Thành với Lăng Hàm lúc trước thật sự có tình cảm với nhau, chỉ đáng tiếc Lăng Hàm đã…

    Lục Tư Nguyên nói với Chu Thành: “Rất xin lỗi phải cho anh biết một sự thật, Lăng Hàm mà anh thích đã mất từ lâu rồi, Lăng Hàm đang đứng trước mặt anh lúc này tên thật là Bạch Tử Sách.”

    Trên mặt Chu Thành lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể miêu tả được bằng lời, tóm gọn lại có thể nói bằng một câu – Mày đang lừa quỷ à thằng chó!

    Lăng Hàm cũng khiếp sợ, cậu không ngờ Lục Tư Nguyên lại nói thẳng ra như vậy.

    Mà đằng nào thì đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói ra.

    Chuyện tới nước này Lăng Hàm chỉ có thể thở dài một cái, sau đó tiến lên một bước nói với Chu Thành: “Anh ấy nói thật đấy, trước đây anh từng hỏi quan hệ của tôi với Bạch Tử Sách là gì, bảo tôi đừng nói dối anh, nếu như không phải có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ thẳng thắn với anh… bây giờ nói cũng không tính là muộn.”

    Cậu cân nhắc từ ngữ một chút rồi chậm rãi nói: “Có lẽ anh sẽ rất khó chấp nhận, nhưng sự thực là sau khi tôi bị tai nạn giao thông rồi tỉnh lại thì thấy mình đã thành Lăng Hàm…”

    Sau đó cậu thuật lại một cách đơn giản những chuyện đã xảy ra sau khi sống lại cho Chu Thành biết, nếu không do thời gian và địa điểm đều không phù hợp thì cậu chỉ hận không thể nói tỉ mỉ từng thứ cho rõ ràng, tranh thủ để hai người này tiếp nhận sự thực Bạch Tử Sách đã sống lại ngay trong một lần.

    Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng có cơ hội nói chuyện rồi, rốt cuộc có thể giải thích được rồi, chỉ cần nói rõ là chuyện sẽ được giải quyết.

    Lăng Hàm rơi lệ đầy mặt.

    Hy vọng của cậu là nói rõ ràng chân tướng nên nói đến nước miếng tung bay. Sau khi nói xong thì chớp chớp mắt nhìn chằm chằm hai người đàn ông còn lại, rất mong có thể nhìn ra được chút gì từ bọn họ.

    Thái độ của Lục Tư Nguyên có thể nói là thư thái, như là trong đầu anh vốn suy nghĩ rất nhiều thứ cuối cùng đã được xác nhận những gì mình nghĩ là đúng. Chu Thành thì khác, hai con mắt trợn trừng, vẻ khó tin trong mắt cực kì rõ ràng.

    Lăng Hàm biết muốn để người vừa nghe lần đầu đã chấp nhận thật sự rất khó, nếu như không có vô số chứng cứ thì có khi còn không tin chuyện này, cho nên cậu chưa bao giờ đề cập với Lục Tư Nguyên chuyện mình là Bạch Tử Sách. Mặc dù sau đó chẳng hiểu vì sao Lục Tư Nguyên lại biết, trong đó đã có những chuyện gì Lăng Hàm đều không rõ nhưng có thể khẳng định đó là một quá trình khá dài.

    Vì kết quả này thực sự không thể tin nổi lại không thể có được bằng chứng chính xác, quan trọng hơn chính là nó công kích thường thức của mọi người. Cái gọi là thường thức là thứ cực kì khó phá vỡ, nhất là đối với những người lý trí. Dù là Lục Tư Nguyên hay Chu Thành đều không phải là người không có đầu óc, hơn nữa bản thân họ cũng có những quan niệm cùng thưởng thức của cá nhân mình, họ càng khó bị những thứ bên ngoài tác động hơn những người bình thường khác, không dễ bị lừa dối hay mê hoặc. Có thể tưởng tượng được muốn hai người này thừa nhận những chuyện kiểu như “trên đời có ma quỷ” hay “linh hồn sống lại” là chuyện khó khăn đến nhường nào, nói không chừng bọn họ sẽ dùng khoa học để mạnh mẽ phản biện lại.

    “Lăng Hàm, có phải cậu ta uy hiếp em nói như vậy không?” Chu Thành hỏi.

    Lăng Hàm nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp, lắc đầu: “Anh ấy nói thật, Lăng Hàm thật sự đã qua đời! Anh còn nhớ Thường Hoan không? Anh từng hỏi tôi vì sao lại bất chấp đối nghịch với công ty cũng phải kéo Thường Hoan xuống ngựa, bây giờ tôi có thế nói cho anh biết nguyên nhân. Bởi vì lúc đó Thường Hoan đã giết chết Lăng Hàm, sau đó vứt xác xuống sông nên linh hồn của tôi mới có chỗ trú chân, để báo đáp lại ân tình đó tôi nhất định phải giúp Lăng Hàm trừng trị hung thủ giết người!”

    Cậu dừng một chút, có chút khổ sở nói tiếp: “Xin lỗi vì tôi vẫn luôn không nói sự thật cho anh biết.”

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi