Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 167: Chày gỗ

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 167: Chày gỗ

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    “Xin lỗi.” Lục Tư Nguyên lộ vẻ áy náy, hai gò má của gương mặt đẹp trai ấy có hai mảng mây hồng hồng, chỉ một thoáng như một đóa hoa lạnh lùng chậm rãi nở rộ đem lửa giận của Lăng Hàm dập không còn mảnh nào.

    Nhan sắc như vậy làm Lăng Hàm suýt nữa ngắm đến ngây người.

    Ở trước mặt cậu, Lục Tư Nguyên vẫn là Lục Tư Nguyên bá đạo lạnh lùng, trầm mặc ít nói, thậm chí rất ít khi cười, thế nhưng lúc này anh lại lộ ra vẻ xấu hổ như thế khiến mắt chó của Lăng Hàm chút nữa mù luôn.

    Ngọn lửa giận kia có muốn đốt lại cũng không được, Lăng Hàm âm thầm phỉ nhổ chính mình chẳng chút tiền đồ nào, xong rồi, nếu như Lục Tư Nguyên chỉ cần cười một cái đã làm cậu mê đến ngất ngây con gà tây thì sau này chẳng phải thiệt thòi chết sao?

    Không được, không thể giao ra quyền chủ động được.

    Kể cả cậu có say mê đến chết cũng không thể để anh phát hiện được, bằng không sẽ bị ăn đến chẳng còn chút cặn nào. Chẳng phải có câu nói là càng quan tâm đối phương thì đối phương lại càng không kiêng nể gì đấy sao.

    Lăng Hàm miễn cưỡng lạnh mặt nói: “Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

    Lục Tư Nguyên tiếp tục dỗ dành: “Uống nước trước đi! Có chuyện gì để uống nước xong lại nói.”

    Lăng Hàm: “Không uống.”

    Lục Tư Nguyên bất đắc dĩ nói: “Em muốn như thế nào mới chịu uống nước?”

    Lăng Hàm nói: “Sau này không cho phép anh làm như vậy nữa.”

    Lục Tư Nguyên nhìn cậu.

    “Nhìn cái gì hả?” Lăng Hàm xù lông: “Tối qua em bảo anh dừng lại sao anh không dừng?”

    Lục Tư Nguyên đột nhiên cúi người, đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi nhẹ giọng nói: “Là vì em thật sự quá đáng yêu, anh thích em, thích lâu như vậy giờ có được em nên rất vui.”

    Lời tâm tình quá bất ngờ làm Lăng Hàm đang hùng hổ lại có chút ngượng ngùng, cậu sờ mũi một cái: “Nhưng mà đừng có quá đà như vậy chứ.”

    Được rồi, cậu cũng là đàn ông, nếu như gặp phải người mình thích thì quả thực sẽ không khống chế được bản thân mình, huống hồ là lúc trên giường.

    Lăng Hàm giật mình nhận ra mình đang tìm cớ giải vây cho Lục Tư Nguyên lại càng âm thầm phỉ nhổ bản thân mình một giây. Nếu như cậu là Trụ Vương thì Lục Tư Nguyên chính là hồ ly tinh Tô Đát Kỷ khiến cậu điên đảo thần hồn kia.

    Lục – hồ ly tinh – Tư Nguyên tiếp tục nói xin lỗi: “Về sau không thế nữa.”

    Lăng Hàm hơi hòa hoãn lại nhưng khi nghĩ đến người trước mặt thích mình thì lại có chút muốn lên mặt: “Anh nói anh vẫn luôn thích em, bắt đầu từ lúc nào thế?”

    Đôi mắt của Lục Tư Nguyên rất dịu dàng: “Rất lâu rồi, anh cũng không biết cụ thể là lúc nào nữa, thế nhưng lúc anh nhận ra thì đã không thể rời mắt khỏi em nữa rồi.”

    Nói vậy thì Lục Tư Nguyên thích cậu sớm hơn cả cậu thích Lục Tư Nguyên sao?

    Lăng Hàm càng đắc ý hơn, cậu đúng là soái ca người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, không một ai không quỳ xuống dưới gấu quần của cậu.

    “Haiz, anh không nói em thật sự không biết anh thích em đâu, vậy thế này đi, bản thiếu gia cho phép anh thích em.” Lăng Hàm nói: “Lần này tạm thời tha thứ cho anh, nếu như còn có lần sau…”

    “Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Lục Tư Nguyên vội vàng đảm bảo nhưng Lăng Hàm rất nhanh nhận ra rằng cậu yên tâm quá sớm, có một số chuyện, lời thề thốt của Lục Tư Nguyên cũng như đánh rắm vậy, đâu vẫn hoàn đó. Thế nhưng hiện giờ Lăng Hàm hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hình tượng của Lục Tư Nguyên trong lòng cậu vẫn rất tốt, một lời hứa giá ngàn vàng, nói được nhất định làm được.

    Lục Tư Nguyên thấy cậu đã nguôi giận liền đem nước dâng lên: “Uống hớp nước nhuận cổ họng đi.”

    Lăng Hàm nhận lấy cốc nước rồi uống một hơi cạn sạch, sảng khoái.

    “Mình hẹn hò nhé!” Vừa mới uống nước xong liền nghe được một câu nói thâm tình chân thành đến vậy, Lăng Hàm suýt nữa bị sặc.

    “Cái… cái gì???” Cậu giật mình hỏi ngược lại.

    Lục Tư Nguyên vỗ vỗ lưng giúp cậu thở, nói tiếp: “Anh thích em, em cũng thích anh, chúng ta đến với nhau chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”

    Vẻ mặt của Lục Tư Nguyên rất nghiêm túc, trong đôi mắt ẩn chứa khát vọng thậm chí còn có vài phần cẩn trọng.

    Lăng Hàm mềm lòng, lăn đi lộn lại lâu như vậy hóa ra cả hai bên đều thích nhau cũng đã lâu. Cậu không phải loại người đang đói có người cho đồ ăn còn sĩ diện kêu no rồi, cậu im lặng rồi đưa tay ôm lấy cổ của Lục Tư Nguyên, mạnh mẽ kéo anh đè lên người mình, thừa dịp anh đang sững sờ để hôn lên môi anh.

    Một lát sau mới thả Lục Tư Nguyên với gương mặt kinh ngạc ra, cậu cười híp mắt nói: “Chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi.”

    Đã sớm ở bên nhau, ngay cả giường cũng lăn lộn rồi mà giờ mới tỏ tình liệu có muộn quá hay không?

    Trong đôi mắt đẹp đẽ của Lục Tư Nguyên ánh lên sự mừng rỡ, lập tức hôn ngược lại. Lăng Hàm bị hôn đến ngất ngây, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó cứng cứng đang chọc vào mình liền tê cả da đầu, có chút hối hận vì hành động quá đà vừa rồi.

    Nếu như gợi lên hứng thú của Lục Tư Nguyên thì thứ chịu tội vẫn là cái mông của cậu.

    Nhưng lần này Lục Tư Nguyên rất biết kiềm chế, chỉ hôn một cái rồi buông người ra, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lăng Hàm cũng biết cảm giác khó chịu khi phải kìm nén dục vọng, trong lòng lại dâng lên sự thương xót.

    Chờ sau khi Lục Tư Nguyên ra ngoài, hai người họ nằm trên giường nói chuyện phiếm, Lăng Hàm kể lại những chuyện xảy ra với Chu Bắc Hiền, tuyệt đối không hề giấu giếm.

    Lăng Hàm phát hiện lúc cậu kể về Chu Bắc Hiền mà trong lòng chẳng hề có chút gợn sóng, lúc vừa mới sống lại cậu còn có cảm giác hận thù nhưng hiện giờ thì ngay cả sự hận thù cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, cậu có thể bình tĩnh kể lại câu chuyện yêu hận tình thù này bằng một loại giọng điệu bình tĩnh xa xôi.

    Lục Tư Nguyên nghe rất nghiêm túc, hai tay ôm chặt Lăng Hàm, thi thoảng lại hôn lên tóc cậu.

    Lục Tư Nguyên giúp Lăng Hàm xin nghỉ hai ngày để cậu nghỉ cho khỏe hẳn. Lăng Hàm chẳng chút khách sáo nằm trong khách sạn ngủ ngon lành, đằng nào quản lý của cậu cũng là Tần Vĩnh, ông chủ thật sự chính là Lục Tư Nguyên, có Lục Tư Nguyên đánh tiếng với đạo diễn thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa ông chủ của cậu cũng thích nằm trên giường cùng cậu bàn chuyện đời, ngày trôi qua thật vui vẻ.

    Hai ngày sau, Lăng Hàm xuất hiện khỏe mạnh trước tầm mắt của mọi người, tiếp tục Full vai diễn còn đang dang dở.

    “Cắt.” Lục Nham đứng lên, nói một cách bất đắc dĩ: “Tư Nguyên, hôm nay cậu làm sao vậy?”

    Lăng Hàm kinh ngạc, Lục Tư Nguyên rất ít khi bị NG nhưng hôm nay đã NG đến ba lần rồi.

    Lục Nham đi tới, kiên nhẫn nói: “Tư Nguyên, cậu phải thể hiện ra sự giằng xé tâm lý giữa hận thù và tình yêu chứ, không phải cái vẻ mặt rất thích kia!”

    Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm: “…”

    Lục Tư Nguyên xoa xoa khuôn mặt, nói: “Để tôi điều chỉnh lại một chút.”

    Sau đó anh liếc mắt sang nhìn Lăng Hàm rồi nhanh chóng đi tới khu nghỉ ngơi uống nước ở rìa trường quay.

    Lục Nham tò mò hỏi: “Hai người xảy ra chuyện gì vậy?”

    Lăng Hàm nhún vai một cách vô tội, trong lòng cậu có chút bất ngờ vì không ngờ Lục Tư Nguyên lại bị quan hệ của hai người ảnh hưởng, một người chuyên nghiệp như anh mà cũng bị ảnh hướng… Lăng Hàm vừa thấy buồn cười lại hơi đắc ý, nhiều hơn là cảm giác ấm áp trong tim.

    Không có bất cứ chuyện nào tốt đẹp hơn chuyện biết được có một người yêu mình, lúc nào cũng để mình trong lòng.

    Lăng Hàm cảm thấy bầu trời xám xịt ngày hôm nay cũng sáng sủa hơn, thật ra nhìn kĩ thì quang cảnh ở trường quay cũng không tệ.

    “Anh ấy sẽ điều chỉnh tốt thôi.” Lăng Hàm nói một câu sau đó đi về phía Lục Tư Nguyên.

    Lục Tư Nguyên thấy cậu qua đây liền rót cho cậu một cốc nước, Lăng Hàm tự nhiên đón lấy uống hai ngụm, đột nhiên nói: “Anh thích em đến nỗi không diễn được vẻ căm ghét cơ à?”

    Giọng điệu cậu cực kì đắc ý.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi