Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 172

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 172

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    “Đừng tưởng Chu Thành là người tốt, lời anh ta nói toàn là xạo thôi.” Lục Tư Nguyên đanh mặt kết luận.

    Lăng Hàm vẫn chìm đắm trong câu nói “anh mới là bạn trai em” ban nãy, bị con hồ ly tinh họ Lục này mê mẩn đến không còn đường về, thấy anh tức giận nên vội vàng dỗ dành: “Em không tin anh ta đâu.”

    “Anh ta nói cái gì rồi? Tại sao anh ta muốn gặp em?” Lục hồ ly tinh vẫn không chịu tha.

    Lăng Hàm vẫn không lên tiếng.

    Biểu cảm của Lục Tư Nguyên bình tĩnh hơn, trong mắt thoáng hiện một nét đau khổ, anh cúi đầu, nhẹ giọng bảo: “Vậy sao? Xem ra trong mắt em, anh vẫn không quan trọng bằng anh ta…”

    Anh thở dài một hơi, quay người đi vào phòng, bóng lưng anh rất lạc lõng.

    Lăng Hàm lập tức đau lòng bật thẳng người khỏi chiếc giường trong phòng khách, đuổi theo kéo tay anh: “Này, không phải như thế đâu, anh đừng nghĩ lung tung, anh ta làm sao có thể quan trọng như anh được?”

    Lục Tư Nguyên hất tay cậu ra, bước vội vào phòng.

    Oa, giận rồi, làm mình làm mẩy rồi.

    Lăng Hàm gãi gãi đầu, theo anh đi vào phòng, Lục Tư Nguyên ghen tức… Nói thế nào nhỉ, hóa ra có phần đáng yêu một cách bất ngờ. Được người trong lòng cưỡng chế rót cho một hũ mật, rồi bị ghen ngược một chút, ai là đàn ông chắc sẽ rất vui. Lăng Hàm cũng là đàn ông bình thường, bình thường Lục Tư Nguyên luôn là bên mạnh mẽ hơn, Lăng Hàm là người thích được dỗ dành, mà khi thấy Lục Tư Nguyên giận dỗi, cậu lại có cảm giác “mình muốn thương anh ấy”.

    “Đừng tức giận nữa, đừng nghĩ lung tung mà, em là bạn trai anh, có phải bạn trai của anh ta đâu.”

    Lăng Hàm mê mẩn Lục yêu tinh đến không chịu nổi nên tươi cười hớn hở với anh.

    Lục Tư Nguyên đứng quay lưng với cậu, lạnh nhạt bảo: “Nhưng em thà giấu anh chứ không chịu nói cho anh nghe sự thật.”

    “Được được được, em nói là được chứ gì.” Lăng Hàm bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng.

    Khóe miệng Lục Tư Nguyên nhếch lên, trong mắt anh hiện ra vẻ vui sướng khi đạt được ý muốn, nhưng vì anh đang quay lưng lại nên Lăng Hàm không chú ý tới.

    Sau đó thì dễ thôi, Lục Tư Nguyên hỏi, Lăng Hàm trả lời.

    Lăng Hàm đã sớm bị Lục yêu tinh câu mất hồn phách, hỏi gì cũng đáp, bày hết tình cảnh khi đó ra mà trả lời.

    Chu Thành vốn đã chuẩn bị đầy đủ, tính toán như thần, trước hết là hẹn riêng Lăng Hàm, dùng cách thức mà anh ta đã dự tính trước để làm Lăng Hàm khiếp sợ, “nhồi sọ” thêm tư tưởng không được báo cho Lục Tư Nguyên biết, sau đó tập trung hỏa lực tấn công Lăng Hàm, tranh thủ công thành chiếm đất trong một lần đánh, đến lúc đó anh ta cướp Lăng Hàm đi rồi, Lục Tư Nguyên vẫn ngơ ngác, muốn khóc tiếng Mán cũng đã muộn màng.

    Nhưng anh ta không thể ngờ Lăng Hàm là dạng người mờ mắt vì sắc đẹp, đã sớm bị hồ ly tinh họ Lục kia mê hoặc, hồ ly tinh chỉ nhẹ nhàng chơi chiêu thôi cậu đã nộp khí giới đầu hàng, khai báo hết chuyện ngày hôm ấy.

    Lăng Hàm kể đến mức miệng lưỡi khô rang, vất vả lắm mới kể hết chuyện, nhưng Lục Tư Nguyên chỉ nhướn mày hỏi: “Có thế thôi à?”

    Hể? Sao lại phản ứng thế này? Bình thản quá vậy.

    Lăng Hàm lặng lẽ nói thế trong lòng, cậu gật đầu: “Chỉ có thế thôi.”

    Lục Tư Nguyên cười khẽ: “Anh ta đang lừa bịp ai chứ, chỉ có em tưởng thật thôi. Thay đổi thân phận thôi mà, bây giờ giới y học còn định thay tim thay mắt, nói theo cách của anh ta, chẳng lẽ người bệnh làm phẫu thuật ghép tim rồi phải gánh vác tất cả cho người hiến tặng?”

    Lăng Hàm nghe xong nghĩ, hình như điều này có lý.

    “Em nên nói ra sớm hơn, một người suy nghĩ mãi dễ đâm đầu vào ngõ cụt lắm, biết chưa?” Lục Tư Nguyên xoa xoa đầu cậu.

    Lăng Hàm thẹn thùng. Quả đúng vậy, nếu nói từ góc độ khoa học, có thể hiểu được tình trạng cơ thể hiện tại của mình. Cậu nói muốn điều tra tư liệu để nâng cao khả năng của bản thân không phải để qua quýt lấy lệ với Lục Tư Nguyên mà là nói thật. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn buồn bực vì chuyện cơ thể và linh hồn của mình nên tìm đọc không ít tư liệu, bây giờ lại được Lục Tư Nguyên khuyên răn, đột nhiên thấy có cảm giác thông suốt.

    Trước hết, Lăng Hàm đã chết rồi, nếu như bản thân mình không đến với thân xác này, vậy thì nó đã ngừng thở, tất cả mọi thứ mà Lăng Hàm có đều quay về con số 0. Từ một ý nghĩa nào đó, Bạch Tử Sách đã cho cơ thể này một sinh mệnh. Thứ hai, sở dĩ con người là con người, bởi vì con người có suy nghĩ, có tình cảm, nếu như chỉ có một thân xác hư không, không thể gọi là con người được. Suy nghĩ và tình cảm của con người có thể quy chung là linh hồn, vậy thì mức độ quan trọng của linh hồn đáng ra cao hơn thân xác. Cho nên linh hồn của Bạch Tử Sách ở trong thân xác này, là linh hồn của Bạch Tử Sách đang điều khiển thân thể này, vậy thì người này nên được coi là Bạch Tử Sách chứ không phải Lăng Hàm.

    Lý do của Chu Thành không thể thành lập, cậu không nên bị trói buộc bởi những lời anh ta nói.

    “Anh nói đúng, em đã nghĩ thông suốt rồi.” Lăng Hàm ngẩng đầu nói.

    Hai mắt Lục Tư Nguyên thoáng hiện ý cười: “Nghĩ thông suốt là được rồi, đi xem phim đi, sau này đừng gặp riêng Chu Thành nữa.”

    Lăng Hàm buông được tảng đá nặng nề đè trong lòng suốt hai ngày nay, toàn thân khoan khoái hơn nhiều, quay người chạy đi xem phim tiếp cùng Đại Bạch.

    Đợi khi cậu đi rồi, mặt mũi Lục Tư Nguyên đột ngột sa sầm xuống, tức giận đến mức nắm đấm siết chặt.

    Suýt nữa bị tên khốn nạn Chu Thành kia ngồi lên đầu!

    Anh đi đi lại lại trong phòng, căm hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, nếu như bây giờ Chu Thành xuất hiện trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ đánh cho anh ta nhặt răng không kịp.

    Suy nghĩ trong chốc lát, Lục Tư Nguyên đột nhiên cầm điện thoại ấn số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói của người kia khá kinh ngạc, dường như hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ gọi đến.

    “Lục Tư Nguyên?”

    Lục Tư Nguyên đi thẳng vào vấn đề: “Chu Thành, sau này tránh xa Lăng Hàm ra.”

    “Cậu đang cảnh cáo tôi đấy à?”

    Đồng tử của Lục Tư Nguyên tối đen lại: “Anh có thể coi như lời cảnh cáo. Đừng tưởng tôi không biết thủ đoạn của anh, với tác phong của anh, làm sao có thể giữ lại nhược điểm lớn như thỏa thuận bao dưỡng? Chẳng lẽ để tình nhân của anh sau này cầm thỏa thuận bao dưỡng tới chiêu cáo thiên hạ hay đi tìm ông già nhà anh?”

    Đầu dây bên kia không nói gì.

    “Làm giả chữ viết cũng không phải chuyện gì to tát lắm, anh muốn làm có lý nào không làm được? Bạch Tử Sách không rõ bút tích của Lăng Hàm, có thể lừa được cậu ấy thôi, nhưng muốn lừa tôi thì đừng mơ.”

    Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói có vài phần tán thưởng: “Không hổ danh là Lục Tư Nguyên, tìm ra kẽ hở nhanh thật. Không sai, thỏa thuận bao dưỡng kia là đồ giả, tôi không thể ký một thỏa thuận đầy hậu hoạn như thế với người khác được.”

    Ngoài dự đoán của Lục Tư Nguyên, không ngờ Chu Thành dám thừa nhận thẳng thừng như thế: “Nhưng nội dung trong thỏa thuận ấy quả thực có tồn tại, là lời hứa miệng giữa chúng tôi.”

    Bàn tay đang cầm điện thoại của Lục Tư Nguyên siết chặt lại: “Chu Thành, Bạch Tử Sách là bạn trai tôi.”

    Lần này anh không dùng “Lăng Hàm” mà là “Bạch Tử Sách”, một lần nữa nhắc nhở Chu Thành thật rõ ràng về thân phận thật sự của Lăng Hàm.

    Ở căn phòng cách xa cả vòng thành phố, Chu Thành cười khổ, chuyện đến nước này rồi, tất nhiên anh ta biết, nhưng chính vì biết nên mới càng không buông tay được. Một người tồn tại rất thần kỳ, vừa mâu thuẫn vừa chói mắt như thế, kiếp này đào đâu ra người thứ hai, anh ta rất muốn có được cậu, muốn đến mức tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối.

    Nhưng anh ta quay về muộn quá, để cho Lục Tư Nguyên đến trước có được trước, nếu như anh ta quay về sớm hơn, chưa biết chừng người này đã là người của anh ta…

    Mỗi khi nghĩ đến điều này, anh ta hối hận vô cùng, không thể nào cam tâm được.

    “Bạch Tử Sách là bạn trai của cậu, Lăng Hàm là nhân tình của tôi.” Chu Thành nói: “Họ là cùng một người, tất nhiên tôi có quyền giành lấy hạnh phúc.”

    Sắc mặt Lục Tư Nguyên thay đổi, hơi thở không ổn định, anh không ngờ Chu Thành khó chơi như vậy. Cũng may mà Lăng Hàm đã nói ra sự thật, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút là mình sẽ chịu thiệt.

    “Quyền được hạnh phúc?” Lục Tư Nguyên bình tĩnh gằn từng chữ: “Không biết xấu hổ!” Sau đó cúp điện thoại, lặng lẽ đứng giữa căn phòng.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi