Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 173: Tức giận

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 173: Tức giận

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Qua cuộc điện thoại với Chu Thành, anh cảm nhận được mối đe dọa trước nay chưa từng có, nhưng bản năng của đàn ông khiến anh lập tức chấp nhận thách thức này.

    Mở cửa đi ra khỏi phòng, âm thanh từ bộ phim điện ảnh trong phòng khách lọt vào tai, Lăng Hàm và Đại Bạch một người một cún đang rúc trên giường xem phim, vô cùng hòa hợp.

    Lục Tư Nguyên bước nhanh đến bên giường, xua tay bảo Đại Bạch đi chỗ khác. Đại Bạch nhổm dậy, lắc đầu làm nũng với cha nó, nhưng bị đẩy xuống giường không hề khách sáo. Nó ủ rũ nấn ná trước giường, trơ mắt nhìn chằm chằm hai người cha.

    Lăng Hàm thấy sắc mặt Lục Tư Nguyên không ổn lắm, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo, vô cùng kinh ngạc.

    “Lục Tư Nguyên?”

    Ban nãy còn mỉm cười, chớp mắt đã thành bão cấp mười ngoài biển Đông. Lăng Hàm nhanh chóng kiểm điểm bản thân, nghiền ngẫm trong chốc lát phát hiện ra mình không nói gì làm anh tức giận mới yên tâm hơn một chút.

    Lục Tư Nguyên nắm vai cậu, hai mắt nhìn cậu chằm chằm, giống như có thể nhìn thấy nội tâm của Lăng Hàm qua đôi mắt.

    “Lục Tư Nguyên?” Lăng Hàm bị nhìn đến mức sởn da gà nên dè dặt hỏi lại. Lục Tư Nguyên đột nhiên ấn cậu lên giường, không câu nệ gì mà bắt đầu hôn cậu.

    Tối hôm đó Lăng Hàm bị giày vò rất thê thảm, Lục Tư Nguyên chiếm lấy cậu hết lần này đến lần khác, giống như đang xác nhận chuyện gì đó, chết cũng không chịu buông tay. Lục Tư Nguyên tiến vào rất sâu, có lúc Lăng Hàm cảm thấy anh sắp chui vào linh hồn của mình luôn vậy.

    Lăng Hàm cảm thấy mình giống cái bánh nướng trên chảo, được anh lật đi lật lại mà gặm mà gắn, lật tới lật lui mà hành hạ… Tuy rằng cũng sướng tới đỉnh Vu Sơn, nhưng cái giá của việc sung sướng quá đà thực sự không chịu nổi, hăng quá hóa dở, cậu cứ như người sắp chết, huống hồ cảm giác đau mỏi toàn thân vào ngày hôm sau đúng là khó mà nhẫn nhịn được.

    Lăng Hàm nghĩ, lẽ nào mấy hôm không làm nên Lục Tư Nguyên nín nhịn quá đà?

    Để mình không bị thương nữa, hay là thỉnh thoảng cũng nên làm một nháy để “xả” bớt? Nếu không ghi nợ dồn lại phát hỏa một lần thì cậu đỡ không nổi.

    Có vẻ làm nhiều nên đã thích ứng được với Lục Tư Nguyên, ngày hôm sau Lăng Hàm chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát là đã khỏe khoắn như thường, nhưng tối đến bị vật ra làm thêm nháy nữa, lần này chắc vì Lục Tư Nguyên để tâm tới thương thế của cậu nên bớt bớt một chút, mà Lăng Hàm vẫn bị làm đến mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

    Mỗi lần xong chuyện Lăng Hàm đều quạu: “Đã bảo sau này không thể như vậy rồi mà? Em bảo ngừng là phải ngừng.”

    Lục Tư Nguyên áy náy lắm, thề thốt đảm bảo lần sau không thế nữa, nhưng đến lần sau vẫn chứng nào tật nấy, không biết bớt phóng túng.

    Lăng Hàm hiểu, một số câu Lục Tư Nguyên nói ra có thể coi như tiếng ruồi muỗi vo ve.

    Qua vài hôm, khi Lăng Hàm đang rảnh rỗi thì đột nhiên nhận được điện thoại của bên thám tử tư, bây giờ cậu đã chẳng ôm hy vọng gì với bên này nữa, thấy cuộc gọi tới cũng không còn kích động như trước.

    Lúc bắt máy chỉ bình tĩnh “a lô” một tiếng, nhưng bên kia vừa nói một câu, Lăng Hàm suýt nữa nhảy thẳng khỏi sofa.

    Lục Tư Nguyên thấy biểu cảm kích động của cậu nên hỏi: “Ai thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

    Lăng Hàm lắc lắc điện thoại, kích động đến mức hai mắt sáng ngời: “Họ tìm được người phục vụ khách sạn đã mở cửa cho phóng viên khi ấy rồi!”

    Lục Tư Nguyên hơi khựng lại, sau đó cũng chung vui với cậu: “Quá tốt rồi.”

    “Cuối cùng cũng tìm được rồi!” Lăng Hàm gần như muốn ngửa mặt lên trời mà tru một tiếng.

    Lục Tư Nguyên cười khẽ: “Thực ra, Đổng Nam đã thừa nhận tất cả mọi việc, hơn nữa người của anh đã tìm được một số người liên quan tới chuyện năm ấy.”

    Lăng Hàm sững sờ.

    “Vốn định chuẩn bị dành tặng cho em một niềm vui bất ngờ, nếu người của em đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng nhau vui vẻ đi thôi.” Lục Tư Nguyên đứng dậy, ôm cậu thật chặt: “Bạch Tử Sách, chúng ta cùng nhau rửa sạch oan khuất cho em thôi.”

    Giọng anh rất nhẹ, rất nhẹ, Lăng Hàm nghe như có dòng chảy ấm áp len lỏi vào tim, lần đầu tiên cảm thấy nội tâm không còn trống rỗng và bất lực nữa, mà tràn đầy, giống như một vòng tròn cuối cùng cũng được vẽ thật tròn.

    “Được.” Lăng Hàm vòng tay ôm lại Lục Tư Nguyên, ôm anh thật chặt.

    Tháng hai năm mới, khi mọi người đang chìm trong bầu không khí náo nhiệt chờ đợi ngày lễ tới gần và cái lạnh khắc nghiệt mùa động, trên mạng đột nhiên nổ ra một tin tức kinh thiên động địa.

    Ảnh đế Lục Tư Nguyên đột nhiên đăng tải một bài viết trên Weibo, chỉ ra chuyện “bóc bánh trả tiền” của minh tinh quá cố Bạch Tử Sách hoàn toàn bị hãm hại, đồng thời tuyên bố đã tìm được người biết chuyện năm ấy. Bài đăng đính kèm bức ảnh chụp lại một bức thư, có người viết thư tay kể lại tất cả mọi chuyện, từ góc độ miêu tả, đám đông lập tức biết ngay đây là lời kể của cậu trai bao năm đó “chung đụng” cùng Bạch Tử Sách.

    Sau cùng Lục Tư Nguyên quyết định báo cảnh sát. Cùng lúc đó, nghệ sĩ nam mới phất lên như diều gặp gió trong thời gian gần đây – Lăng Hàm – cũng lên tiếng đã tìm được nhân viên phục vụ trong khách sạn mà Bạch Tử Sách đã ở.

    Hai minh tinh quan trọng cùng lên tiếng, hơn nữa còn đòi lại công bằng cho người đã khuất, mà người này còn là ảnh đế được quần chúng tưởng nhớ, thỉnh thoảng vẫn nhắc đôi câu; giống như hòn đá gợn lên bao nhiêu đợt sóng, thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người.

    Sau đó có người chỉ ra rằng người năm đó hại Bạch Tử Sách là thái tử của một công ty giải trí nào đó, mũi dùi chĩa về phía Chu Thành. Chu Thành lập tức phản pháo, bày tỏ mình rất vô tội, hơn nữa cũng tỏ rõ thái độ giúp đỡ Bạch Tử Sách để chứng minh mình trong sạch, khiến chuyện này càng lúc càng được thổi phồng hơn.

    Gần đến Tết khiến lòng ai cũng nhộn nhạo, tin tức lớn thế này gần như cướp hết hào quang của các thông tin khác, ai cũng bàn tán xôn xao, ai cũng mong ngóng.

    Lăng Hàm đọc rồi nói với Lục Tư Nguyên: “Người chỉ trích Chu Thành là ai thế? Chúng ta có nói gì đến Chu Thành đâu.”

    Lục Tư Nguyên cười khẽ lấp liếm: “Chắc là có người đoán bừa thôi.”

    Người đã âm thầm ghi nợ Chu Thành, Lăng Hàm không rõ, nhưng anh rõ như ban ngày, hiển nhiên Chu Thành tự muốn nhúng chân vào, nhưng ngại thân phận của mình, không dám tới, mới cố ý tìm người bôi nhọ mình, sau đó lấy cớ “rửa oan cho mình” để danh chính ngôn thuận tham gia vào vụ này. Không chỉ có thể tăng thêm mức độ hảo cảm trước mặt Lăng Hàm mà còn chớp thời cơ công kích Chu Bắc Hiền, một mũi tên trúng hai đích, ngu gì không làm?

    Đừng trông bây giờ một phía của dư luận đang chĩa dùi chỉ trích anh ta, trông như bị công kích thảm thương lắm, nhưng không lâu nữa, đợi chân tướng lộ ra, anh ta tất nhiên sẽ được tẩy sạch oan khuất, hơn nữa cũng có thể xây dựng hình tượng tốt đẹp.

    Lục Tư Nguyên đã biết hành động của Chu Thành từ lâu, tất nhiên Chu Thành cũng biết hành động của anh, tiếc rằng anh không thể không tuân thủ kế hoạch, bắc cầu cho Chu Thành. Bởi vì mình ở bên cạnh Lăng Hàm, không nỡ để Lăng Hàm buồn, sớm muộn gì cũng phải dốc sức tấn công Chu Bắc Hiền. Chu Thành thành kẻ ngư ông đắc lợi, chỉ cần lặng lẽ đợi là được.

    Khi đó anh nghĩ Chu Thành không ra tay cũng được, như thế có thể ôm trọn hảo cảm của Lăng Hàm, ai ngờ Chu Thành dám mặt dày mà lăn vào đấy. Lục Tư Nguyên vừa phẫn nộ vừa bất ngờ, bất ngờ là vì chỉ cần Chu Thành nhúng tay vào, trong mắt một số người nào đó – nhất là người nắm quyền nhà họ Chu – chuyện này sẽ biến chất, biến thành một âm mưu nhắm vào Chu Bắc Hiền.

    Phương pháp tốt nhất mà Chu Thành nên làm là khoanh tay đứng nhìn, nhưng tiếc rằng bây giờ anh ta đã không kìm nén được nhảy vào rồi…

    Lục Tư Nguyên liếc nhìn tên ngốc chẳng hay biết gì bên cạnh mình, đồng tử dần tối đi, trước khi cậu sống lại đã bị bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ rồi, thay đổi dung mạo thì không còn bị thương nhớ nhiều như thế, nhưng chợt nhảy ra một nhân vật “máu trâu” lấy một địch trăm, người này hút nhiều ong bướm quá…

    Nghĩ thôi cũng thấy giận run người…

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi