Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 180: Quay về

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 180: Quay về

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Biểu cảm của Lục Tư Nguyên rất ung dung và điềm tĩnh, như đã dự tính từ trước, khiến Lăng Hàm yên tâm hơn.

    “Vấn đề nguồn vốn…”

    Lục Tư Nguyên xoa đầu cậu: “Yên tâm, có anh đây rồi, sẽ không sao đâu.”

    Câu nói này khiến trạng thái ủ rũ của Lăng Hàm không cánh mà bay, câu nói của Lục Tư Nguyên nghe sao mà hiên ngang. Nói ra thì, Lục Tư Nguyên từng có lúc nào chùn chân đâu, bất kể gặp phải vấn đề gì cũng sẽ giải quyết. “Hạ Thiên” đang quay tốt như thế, Lục Tư Nguyên có lòng với mình như thế, con đường phát triển của bộ phim này trong tương lai chắc chắn rất tốt.

    Lăng Hàm nhìn vào mắt Lục Tư Nguyên mà nghiêm túc nói: “GMG rút vốn là sai lầm lớn nhất của họ, họ không biết bộ phim này xuất sắc đến mức nào, cũng không hiểu anh xuất sắc đến mức nào.”

    Đáy mắt Lục Tư Nguyên loáng lên một chút ánh sáng, anh đưa tay chạm vào mặt Lăng Hàm, cười khẽ: “Còn thiếu một câu, họ không biết em khiến người ta kinh ngạc đến mức nào.”

    Trái tim đập thình thịch, đầu ngón tay của Lục Tư Nguyên cứ như có điện, khiến làn da nảy sinh khoái cảm như rùng mình.

    Đôi mắt Lục Tư Nguyên thăm thẳm như bầu trời đêm vắng sao, dẫn dắt người khác không ngừng tìm hiểu sâu hơn, muốn tiến đến gần hơn, hiểu hơn,…

    “Hai người tính nhìn nhau đắm đuối tới chừng nào?”

    Âm thanh đột ngột vang lên cắt ngang ánh mắt dành cho nhau của hai người, Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên đồng thời quay đầu lại, thấy Lục Nham đang trợn đôi mắt cá chết của kẻ độc thân mà nhìn hai người.

    Gương mặt Lăng Hàm nhanh chóng đỏ ửng, vô thức hắng giọng một cái: “Đạo diễn Lục.”

    Ánh mắt của Lục Nham đảo như rang lạc trên người cả hai rồi nói một câu thâm tình: “Chú ý hình tượng chút được không? Cho dù hai người không sợ người khác biết quan hệ của hai người cũng cần quan tâm đến tâm trạng của kẻ độc thân như tôi chứ, đi đâu cũng ân ái là sai trái nhé, làm người phải biết khiêm tốn. Trên thế giới này kẻ đáng thương nhất là phận cẩu độc thân, thương kẻ độc thân, ai cũng có phần…”

    Câu trêu chọc của Lục Nham làm Lăng Hàm càng ngượng, cố gắng chuyển đề tài: “Đạo diễn Lục có việc gì không?”

    Lục Nham hỏi: “Lẽ nào không có việc gì thì không được tìm hai người à? Dù gì tôi cũng là anh họ của Tư Nguyên, là người nhà của hai người cơ mà.”

    Lục Tư Nguyên thấy Lăng Hàm bị trêu đến mức sắp chui xuống đất thì lên tiếng cứu vãn: “Còn có tâm trạng trêu người của em à, GMG đòi rút vốn rồi, lỡ phim không quay được nữa thì anh ngồi đấy mà khóc.”

    Lục Nham gãi đầu: “Tần Vĩnh vừa nói với anh rồi, em nói xem giờ tính sao?”

    “Xin anh cho nghỉ vài bữa, em đi tìm Trương tổng.”

    “Được được được, em là ông chủ, không cần xin phép với anh.” Lục Nham giơ tay định tỏ vẻ từ chối. Trước kia Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên xin nghỉ một cách ép buộc để xử lý chuyện của Bạch Tử Sách, Lục Nham khá khó ở, thỉnh thoảng vẫn lôi ra để lải nhải mấy câu.

    Lục Tư Nguyên vỗ vai Lục Nham, dùng giọng điệu chân thành mà nói: “Vất vả cho anh rồi.”

    Lục Nham khựng lại, sau đó “hứ” một tiếng đầy kiêu ngạo rồi quay người đi mất.

    Lăng Hàm hiểu ý cười khẽ, tình cảm của hai anh em nhà này thật là tốt.

    Sau đó Lăng Hàm ở lại phim trường tiếp tục quay, Lục Tư Nguyên quay về thành phố A tìm tổng giám đốc của Ứng Thiên để bàn việc. Mỗi ngày họ sẽ gọi cho nhau, Lục Tư Nguyên nói với cậu rằng vẫn đang thương lượng, quá trình dường như khá thuận lợi.

    Lăng Hàm nghe xong rất vui, đợi một tuần qua đi mà Lục Tư Nguyên vẫn chưa về mới dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.

    Nếu như tất cả mọi thứ thuận lợi, tại sao Lục Tư Nguyên vẫn chưa về?

    Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hơi nặng nề, Lăng Hàm đi tìm Lục Nham, định nghe ngóng thông tin từ anh. Ai ngờ Lục Nham khoanh tay trước ngực mà bảo: “Nó là người đàn ông của cậu, nếu cậu mà không biết tình hình của nó nữa thì làm sao tôi biết được? Tôi còn định hỏi cậu đây này, bao giờ Lục Tư Nguyên mới về? Có định quan tâm đến cái chỗ này nữa không?”

    Xem ra Lục Nham chờ đợi đến mức sắp phát hỏa rồi.

    Lăng Hàm không so đo gì với thái độ của anh, dù sao quần chúng đều biết, Lục Nham vừa vào trường quay là khó ở như phụ nữ đến tháng, lúc nào cũng bới móc, không kém gì với con chim công đực kia lúc trước, theo một cách hiểu nào đó thì không hổ là người một nhà.

    Lăng Hàm cũng không buồn để tâm đến anh ta, gọi điện thoại cho Lục Tư Nguyên thêm lần nữa, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

    “Đàm phán tiến hành thế nào rồi?”

    “Sắp kết thúc rồi.”

    “Vậy bao giờ anh quay về?”

    “Qua hai hôm nữa…”

    Bàn tay cầm điện thoại của Lăng Hàm siết chặt lại, cuộc đối thoại như trên đã lặp lại vài lần rồi, Lục Tư Nguyên luôn miệng nói tất cả thuận lợi hai hôm nữa anh sẽ về, trên thực tế đã kéo dài một tuần rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Lăng Hàm không ngồi yên được nữa.

    Dù sao ở phim trường cũng chỉ đơ ra đó, chi bằng quay về xem thử.

    Sau khi nghĩ tới ý tưởng này, Lăng Hàm càng không thể ngồi yên, nên tìm Lục Nham để xin phép.

    Lục Nham chẳng buồn nhướn mắt lên đã nói: “Cậu là bạn trai của ông chủ, tôi làm sao quản lý được cậu? Đi đi.”

    Lăng Hàm bị anh ta nói cho đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn mặt dày bồi thêm một câu nhảm nhí “tôi sẽ nhanh chóng quay về” rồi thần tốc thu dọn mấy bộ quần áo mà quay về thành phố A.

    Cậu nghĩ Lục Tư Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, lần nào cũng nói thuận lợi, lẽ nào anh tốt khoe xấu che?

    Về lý trí, Lăng Hàm hiểu được hành vi tốt khoe xấu che của anh, nhưng về tình cảm thì thực sự khó chấp nhận được. Cậu là bạn trai của Lục Tư Nguyên, là người thân thiết nhất, có chuyện gì mà không thể chia sẻ được? Huống hồ cậu cũng không phải phụ nữ, là một người đàn ông có thể đứng bên cạnh Lục Tư Nguyên cơ mà, có chuyện gì không thể gánh vác cùng anh?

    Vấn đề nguồn vốn cậu không thể nhúng tay vào, nhưng càng vì Lục Tư Nguyên đang gặp khó khăn mà cậu càng muốn gánh vác cùng anh, cho dù chỉ trên phương diện cảm xúc.

    Sau khi xuống máy bay, cậu gọi cho Lục Tư Nguyên, qua một lúc bên kia mới bắt máy: “A lô?”

    Lăng Hàm nén được cảm giác muốn chất vấn, cố gắng để bản thân mình mỉm cười: “Đoán thử xem em đang ở đâu?”

    Đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc: “Em quay về rồi à?”

    Lục Tư Nguyên rất thông minh, anh có thể đoán ra ngay.

    “Đoán đúng rồi, bây giờ em đang ở sân bay Đông Phương của thành phố A.” Lăng Hàm nói: “Anh thì sao, anh đang ở đâu?”

    Đầu dây bên kia không trả lời, một lát sau mới bảo: “Anh đến đón em ngay.”

    Sau đó cúp máy.

    Lăng Hàm vốn định bảo anh không cần đến đâu, nếu như Lục Tư Nguyên xuất hiện, không biết sẽ chấn động tới mức nào, nhưng Lục Tư Nguyên đã nhanh chóng cúp máy, cậu không kịp nói gì. Lăng Hàm cầm điện thoại mà do dự, sau cùng đành phải đến phòng đợi cho khách VIP ngồi chờ, giữa chừng đột nhiên bị người ta nhận ra nên phải ký tên. Lăng Hàm tự nhận mình đã quấn như cái bánh chưng rồi mà vẫn bị nhận ra, không thể không tán thưởng hỏa nhãn kim tinh của quần chúng nhân dân.

    Chừng khoảng nửa tiếng sau đó Lục Tư Nguyên đến sân bay, mặc quần áo bông màu xanh rất bình thường, đôi mũ đeo kính, quấn một cái khăn len màu xám chùm thành một cục gần như có thể che hết quá nửa gương mặt, anh cải trang cũng không khác gì cái bánh chưng.

    Lăng Hàm suýt nữa không nhận ra.

    Không ngờ anh lại đến thật.

    Lăng Hàm vội vã tới đón, thậm thà thậm thụt nói nhỏ: “Anh đến thật à.”

    “Tất nhiên rồi.” Lục Tư Nguyên nhanh chóng ôm cậu hôn một cái, làm Lăng Hàm sợ đến mức suýt nhảy dựng lên, hoảng hốt ngó quanh ngó quất xem có ai chú ý tới họ không.

    Lục Tư Nguyên giúp cậu kéo va li hành lý, Lăng Hàm vội ngăn lại: “Không cần đâu.”

    Có lúc cậu không chịu nổi việc Lục Tư Nguyên chăm sóc mình, cậu có phải phụ nữ đâu mà không kéo nổi một cái va li.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi