Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 183: Gia đình

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 183: Gia đình

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Lăng Hàm quả thật không biết rõ lắm, trước giờ Lục Tư Nguyên chủ yếu chỉ tiết lộ chuyện công việc, còn về gia đình thì anh rất ít khi nhắc đến. Kiếp trước, Lăng Hàm từng nghe ngóng được chuyện Lục Tư Nguyên có lai lịch không nhỏ, nhưng cụ thể thế nào thì cậu cũng không rõ.

    Tần Vĩnh nói: “Hồi đó, vì muốn dấn thân vào showbiz làm nhạc và sáng tác mà cậu ấy đã cãi nhau với cha mình một trận. Tính ông cụ thì nóng, mà tính Lục Tư Nguyên thì… cậu biết đấy. Khi ấy còn trẻ, Tư Nguyên cầm đàn rồi chạy khỏi nhà, thề sẽ có được thành tựu nhất định cho cha mình thấy. Chính vì chuyện này, trước giờ cha cậu ấy không chịu giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy cũng không chịu đi xin ông cụ, tất cả những gì mà giờ Tư Nguyên có được đều là do tự cậu ấy kiếm được.”

    Đây là lần đầu tiên Lăng Hàm nghe thấy chuyện này, cậu hơi kinh ngạc. Hồi còn là Bạch Tử Sách, Lục Tư Nguyên bỗng từ trên trời rơi xuống, lật tung cả cái giới giải trí lên, tác phong làm việc lại sắc bén, khi ấy cậu cứ nghĩ là con ông cháu cha thì giỏi rồi, làm gì cũng không phải nghĩ, giờ mới biết hóa ra Lục Tư Nguyên phải gánh áp lực nặng đến vậy.

    “Anh Vĩnh, anh nói với em những lời này ý là…?”

    Bên kia im lặng một hồi: “Tôi mong cậu có thể khuyên cậu ấy, nhượng bộ cha cậu ấy, vấn đề vốn sẽ được giải quyết ngay.”

    Lục Tư Nguyên đang mơ màng với tay ôm người bên cạnh thì lại chẳng thấy ai, anh bừng tỉnh, nghi ngờ mình vừa mơ thấy một giấc mộng đẹp. Anh xuống giường mở cửa ra thì thấy một người một chó đang làm ổ trên chiếc giường trong phòng khách xem phim.

    Chút cảm giác không xác định kia liền tan thành mây khói.

    “Anh tỉnh rồi à?” Lăng Hàm thấy anh lập tức xuống giường, Đại Bạch cũng nhảy xuống theo cậu.

    Lục Tư Nguyên nghĩ, không biết hai tên này thích làm ổ xem phim với nhau từ lúc nào vậy? Sofa có đó thì không ngồi, cứ thích rúc trên giường xộc xệch. Không thì lúc nào kiếm cơ hội quăng cái giường đi cho rồi.

    “Ừ.” Lục Tư Nguyên xoa tóc, ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường: “Thế mà đã hai giờ rồi.”

    Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ ngủ hai tiếng vào ban ngày, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây anh thường xuyên bị mất ngủ, áp lực quá lớn nên càng không thể ngủ yên ổn được.

    Bánh quy cho chó để trên bàn, Lục Tư Nguyên bỗng ý thức được việc Lăng Hàm chưa được ăn trưa. Vừa xuống máy bay đã bị anh bắt về đây lăn lộn, chẳng trách đói đến mức ăn cả bánh cho cún.

    Lục Tư Nguyên đau lòng nói: “Đói rồi hả, đi, mình đi ăn cơm.”

    Lăng Hàm hoan hô một tiếng, thu dọn qua loa rồi ra ngoài với Lục Tư Nguyên.

    Hai người lái xe tới một nhà hàng cao cấp do một người trong giới mở, ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, gọi hai món điểm tâm lót dạ trước rồi mới gọi món chính.

    Lăng Hàm rất thích những đồ ăn ngọt như kiểu bánh quy, nhưng để giữ hình tượng nên cậu không hay ăn, giờ chỉ có mỗi cậu với Lục Tư Nguyên ở đây thì không cần giữ ý nữa, không ngừng gắp bỏ vào miệng.

    Lục Tư Nguyên nhìn cậu tủm tỉm cười.

    Lăng Hàm ăn được hai miếng thì không còn thấy đói nữa, cậu đặt đũa xuống, sắp xếp lại từ ngữ rồi lên tiếng: “Haiz, có chuyện này không biết em có nên nói không…”

    “Hửm? Bớt dùng chiêu này với anh đi, có gì thì nói thẳng ra.”

    Được đó! Em đang chờ câu nói này của anh đây!

    Lăng Hàm hắng giọng: “Chuyện đó… Anh có từng nghĩ đến việc về nhà, mượn nhà chút tiền không?”

    Lục Tư Nguyên nhàn nhạt nói: “Là Tần Vĩnh bảo em làm thuyết khách đấy à?”

    Lăng Hàm: “…”

    Anh đừng có thông minh như vậy được không, làm em thấy mình ngu si quá đấy!

    Nếu Lục Tư Nguyên đã biết, Lăng Hàm cũng không giấu nữa: “Em đã nghe anh Vĩnh kể về chuyện giữa anh với bác trai rồi, theo em thấy thì hai người chỉ giận dỗi nhau thôi, không có vấn đề gì lớn cả.”

    “Sai rồi.” Lục Tư Nguyên cũng đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: “Chính xác thì là vấn đề lớn đấy.”

    Lăng Hàm: “Vấn đề lớn gì?”

    “Cha anh muốn anh về tiếp quản sự nghiệp gia đình, giờ ông ấy chỉ mong anh nghèo đến khốn cùng, ngoan ngoãn về cầu xin ông ấy. Lúc anh cãi nhau với ông ấy đúng là rất xốc nổi, khi ấy anh mới hơn hai mươi, trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhưng giờ anh đã ba mươi mốt rồi, chẳng lẽ em cho rằng anh vẫn còn là đứa trẻ bồng bột sao?”

    Lăng Hàm: “…”

    Cậu có thể đáp là “phải” không? Liệu có bị tẩn cho thành đầu heo không nhỉ?

    Đương nhiên cuối cùng cậu vẫn trả lời trái lương tâm mình: “Chắc chắn là không rồi, anh phát triển sự nghiệp được đến mức này tuyệt đối không thể nào là đứa trẻ bồng bột được.”

    Lục Tư Nguyên nhướn mày: “Biết là được rồi. Trước kia, lúc anh rơi vào khó khăn, mẹ biết chuyện liền bảo anh về, anh liền về nhà xin cha anh giúp, em đoán xem kết quả thế nào?”

    “Thế nào?”

    Lục Tư Nguyên nhún vai: “Ông ấy vừa nghe thấy anh nói không vật lộn được liền rất vui, nói thẳng luôn đừng làm nữa, bảo anh về tiếp quản xí nghiệp của gia tộc. Gia đình anh làm về kiến trúc và thông tin, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới điện ảnh truyền hình. Mà anh lại rất ghét kiến trúc và thông tin, nếu về tiếp quản việc gia đình, không những phải làm việc mình không thích mà còn phải chịu sự quản thúc của cha anh và những người khác, khó chịu lắm.”

    Lăng Hàm không biết nên nói gì.

    “Lần đó anh đang gặp áp lực nên đã nhận nguồn tài trờ từ ông ấy, nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận điều kiện của cha anh.”

    “Điều kiện?” Lăng Hàm tò mò: “Điều kiện gì?”

    “Nếu anh còn về nhà xin giúp đỡ nữa thì anh phải từ bỏ sự nghiệp trong giới giải trí, quay về gia tộc, tiếp quản sự nghiệp của gia đình.” Lục Tư Nguyên bất đắc dĩ nói.

    Lăng Hàm “hả” một tiếng, thầm nghĩ thì ra còn có nguyên nhân này, chẳng trách Lục Tư Nguyên thà tự mình gánh vác cũng không chịu cúi đầu trước cha anh.

    “Tại sao cha anh cứ nhất định bắt anh phải tiếp quản xí nghiệp của gia tộc vậy?” Lăng Hàm hỏi: “Lúc em nghe điện thoại của cha mẹ anh, cảm thấy ông ấy không giống kiểu người không thấu tình đạt lý lắm.”

    Lục Tư Nguyên chau mày: “Cái gì mà cha mẹ anh, là cha mẹ mình.”

    Lăng Hàm ngẩn ra, mặt đỏ bừng lên.

    Đệch, da mặt ông đây vốn dày như họ hàng của tường thành, sao giờ càng lúc càng mỏng thế này?

    Cậu đằng hắng một tiếng, vờ như không nghe thấy.

    Lục Tư Nguyên thở dài: “Thì không phải trong nhà chỉ có mình anh đấy sao, quan niệm của người thế hệ trước lại hơi bảo thủ, cảm thấy sự nghiệp tiền tài trong nhà thì buộc phải truyền lại cho con cái, nếu để người ngoài kế thừa thì giống như tâm huyết cả đời bị người ta cướp mất. Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh được, hồi còn nhỏ anh cũng muốn có em, là tại họ bận rộn không chịu sinh, thật ra là lười không thèm sinh. Em xem những gia đình xung quanh mà giống như gia đình anh, có nhà nào không có vài đứa chứ?”

    “Họ gửi gắm hết hy vọng vào anh, nếu anh thích sự nghiệp và tác phong của gia đình chưa biết chừng sẽ vui vẻ mà nhận, nhưng quả thật là anh không thích, cho nên mới làm ầm lên chạy ra ngoài.”

    Lăng Hàm: “…”

    Hiểu là chuyện của hiểu, nhưng cũng không thể ngăn em ghen tị hận được! Sao em lại không có người cha khóc lóc gào thét bảo em kế thừa sự nghiệp gia đình cơ chứ!

    Lục Tư Nguyên nói tiếp: “Giờ biết tại sao anh không về nhà xin giúp đỡ rồi chứ? Nếu anh không chịu nổi áp lực mà nhún nhường, sau này sẽ không thể làm việc mình thích nữa, chỉ có thể về làm một tên chủ tịch tập đoàn bỏ đi thôi.”

    Lăng Hàm: “…”

    Xin hãy cho em một chủ tịch bỏ đi, cảm ơn.

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi